Chương 5: Bang chủ Blood Snow xuất hiện
Một ngày học nhàm chán trôi qua, nó ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Tắm xong, ngắm mình trước gương, nó chợt nhếch môi. Rốt cuộc cũng đã 7 năm rồi!
7 năm trước, nó là một cô bé ngây thơ, được gia đình yêu thương, có một vị hôn phu hoàn hảo, cuộc sống xa hoa còn gì bằng.
7 năm trở lại đây, nó phải sống trong nỗi sợ hãi, hằng ngày chứng kiến những cảnh giết người. Rồi dần dần phải học cách giết người, học cách tiếp xúc với máu đỏ, học cách cao lãnh với tất cả, giết người không gớm tay.
Nó là một con ác quỷ!
…
Khoác lên mình bộ quần đen, áo đen bó sát người, đeo chiếc kính râm che hơn phân nửa khuôn mặt, nó bước ra khỏi biệt thự hoa hồng đen. Nhấc điện thoại lên nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói của Chấn Thiên cùng một giọng rên rỉ uốn éo ám muội:
“Băng, em đến bar trước đi.”
“Đang làm gì?” Băng hơi nhíu mày khi nghe cái giọng phụ nữ gợi tình ấy.
“A, anh có chút việc, em cứ tới bar trước đi.”
Không trả lời lại, nó cụp máy. Việc gì chứ, rõ ràng đang giải quyết mà! Nó lái xe thẳng đến bar Cám Dỗ. Trong bar tiếng nhạc xập xình xập xình nghe inh tai nhức óc. Nhưng nó đã quen rồi, đối với nó, bây giờ chỉ còn cách quay lưng với thế giới, bước vào con đường phạm pháp mới có thể có cuộc sống tốt. Hôm nay nó tới đây cũng là vì lí do này.
Nó bước qua giữa đám người hỗn loạn, bọn người đang thác loạn vừa thấy nó liền không tin vào mắt mình, trên đời còn có người xinh đẹp như thế?! Ngồi vào ghế, tháo kính đen ra, nó gọi một ly rượu vang, ở bên Pháp cũng khiến nó quen với thức uống nước ngoài.
Nó chợt nhìn vào tấm poster dính trên tường, TFBoys, chẳng phải đây là ba cậu bé nó gặp khi đến Trung Quốc xử lý công việc đây sao?! Ra là chúng nổi tiếng thế, nếu có cơ hội nhất định phải gặp rồi. Đang mông lung suy nghĩ thì có một bàn tay đặt lên vai nó. Là một cô gái!
“Này, mày là ai, mày đến đây khiến cho tụi tao mất hàng, mày có biết không?Đúng là đồ mặt dày.” Cô gái tóc xanh mỏ đỏ chạnh chọe lên tiếng.
Nó không thèm trả lời, đơn giản vì trả lời loại người này chỉ tổ phí nước bọt. Thấy nó không có phản ứng gì, ả định tát nó thì… một cánh tay khác đã giữ lấy tay ả. Ả nhìn lại người dám giữ tay ả, chợt ả bỏ đi cái thái độ hống hách vừa rồi, thay vào đó là tính cách nhu mì thục nữ.
“A, tụi em chỉ đùa thôi, không có gì đâu ạ. Anh đẹp trai tên gì vậy, cho em xin số, anh sống ở đâu?” Không quan tâm người ta đã trả lời hay chưa, ả hỏi một dăng khiến nó cảm thấy khó chịu.
Nó đứng dậy chỉ thẳng vào mặt ả mà nói:
“Xin lỗi cuộc đời đi, cô bảo tôi làm cô mất hàng? Tôi đã làm gì? Là nhan sắc cô không bằng tôi, người ta không cần cô, cô còn mặt dày đến đây hỏi tôi?” Nhìn về hướng Chấn Thiên đang nắm tay cô ta, nó nhếch mép rồi nói tiếp. “Nói cô mặt dày quả không sai, vừa rồi còn định đánh tôi, thấy trai đẹp liền hau háu hỏi tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, cô còn nói tôi mặt dày?”
Nó tuôn một tràng không kể trời đất gì, sau đó liền nhấc điện thoại lên gọi điện cho ai đó.
“Em cho anh 10 giây, 10 giây sau chưa xuất hiện đừng trách.”
“Hả?” Người ở đâu bên kia chưa hiểu mô tê gì, nó ngay lập tức cụp máy.
Đúng 6 giây sau, một cậu nhóc khuôn mặt trắng tinh, baby phúng phính búng ra sữa tất bật chạy ra, trên trán là một đám mồ hôi. Nó vỗ tay khôi hài mà nói:
“May mà anh ra kịp, nếu chỉ chậm 4 giây thôi, em cũng…”
“Bang chủ, anh biết rồi, em làm anh sợ quá, rốt cuộc ai đã đắc tội với em?”
Cả quán bar đang đê mê trong tiếng nhạc chợt im bặt, tiếng nhạc cũng biến mất. Cậu nhóc kia chính là Vũ Hàn Chấn Nam – phó bang chủ của Blood Snow, vừa gọi nó là ai? Là bang chủ. Cả đám người đồng loạt chắp tay trước ngực, cúi đầu hô to:
“Hoan nghênh bang chủ đã trở về.”
“Tôi còn tưởng lũ khốn kiếp các người quên tôi.” Nó nhếch mép, quay sang ả chảnh chỏe vừa định đánh nó, nói. “Cô, đừng lo, năm sau nhất định tôi sẽ thắp nhang cho cô.”
Nó nói rồi hất mặt ra lệnh lôi ả đi. Ả gào thét xin tha, nó chỉ nhếch mép, đối đầu với nó, chỉ có con đường chết.
“Em gái à, ông ta đến rồi kìa.” Chấn Nam chỉ tay về phía gã đàn ông mặc vest trắng đang bước vào.
Nó đeo kính lên, rút bên hông ra một khẩu súng có khắc hình bông tuyết, bước lại gần người đàn ông ấy. Ông ta thấy nó mà như vớ được vàng, tính chạy lại vuốt ve nó thì… ông ta ngã quỵ xuống đất. Cầm khẩu súng, đôi mắt xám tro của nó đục lại đến đáng sợ, lại một sinh mạng nữa chết dưới tay nó. Lão già, cũng không thể trách tôi, trách thì trách ông ngăn cản chuyện làm ăn của tập đoàn Vũ Hàn.
PS: Xin lỗi mọi người vì khiến mọi người chờ nha, mình bận quá, giờ mới đăng lên được, mình sẽ viết chương 6 luôn để bù cho tội lỡ hứa hen. Mình cũng là học sinh lớp 8 rồi, việc học thú thực cũng rất nhiều, rất xin lỗi mọi người.
|
Chương 6: Đây là mặt ôn nhu của Anh Vũ sao?
Reng… reng…
Nó thức dậy, bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Vẫn là bộ đồng phục váy sọc đỏ ca rô, vẫn là áo trắng tinh tươm có nơ trước ngực, vẫn là cái bộ dạng ngây thơ, trong sáng nhưng… trái tim nó thì đã bị vẩn đục bụi đời. Cuộc sống trở nên như bây giờ, có phải… nó phải trả một cái giá quá đắt không?
Nó thực ra là một người sống vô cùng nội tâm, cũng nhờ thế mà chuyện nắm bắt lòng người đối với nó dễ như trở bàn tay. Bước xuống nhà, người giúp việc thấy nó ngay lập tức cúi đầu:
“Tiểu thư, chúc người một ngày tốt lành.”
“Ừm, mọi người cũng thế.”
Chuyện nó lạnh lùng, cao lãnh với tất cả thì không thể chối cãi, nhưng đối với người đã chăm sóc nó 7 năm qua thì lại là một chuyện khác.
Chấn Thiên đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, thấy nó thì liền mở miệng mỉa mai:
“Ôi chao, hôm nay cô tiểu thư của chúng ta cũng có chuyện bắt người khác đợi cơ đấy. Anh tưởng châm ngôn của em là ‘không thích đợi, càng không thích để người khác đợi’ cơ mà?”
“Shut up.” Nó phun ra hai chữ khiến Chấn Thiên im bặt không hé nửa lời.
Anh chạy ra ngoài lấy xe ô tô rồi chở nó tới trường. Tới nơi, nó bước ra khỏi xe dưới ánh mắt dị nghị của đám đông. Một số người đã biết rõ thân phận của nó là ai thì cũng không dại mà đụng vào. Nó nhếch mép, đám người này rõ là quá ư là rảnh đi! Nó bước vào lớp, đặt cặp xuống sau đó đi ra sân sau của trường.
“Ít ra ngôi trường này cũng có một nơi yên tĩnh.” Nó vuốt mái tóc bị gió vô tình thổi rối, mỉm cười nhẹ nhàng.
Ngồi lên bãi cỏ xanh mướt, nó ngân nga hát đôi câu:
"Trăng xuân mờ ảo Rải chúng đi cùng ngọn gió xuân phiền muộn của trái tim Để lại những ký ức tan vào màn đêm Một giấc mơ trong vài giây ngắn ngủi Chỉ có thể nhìn vào căn phòng vô tận bao bọc xung quanh Dù đã mệt mỏi với buồn thương Nhưng đôi môi vẫn đang thì thầm Theo đuổi cuộc sống phù du vẫn còn đang lẫn lộn Tìm một ngôi sao cô đơn chỉ là cách để thoát li Nếu con đường này dài vô tận Thì không có lí do gì để chờ đợi Em đã không còn chán ghét Và sẽ vì nó mà sống thật tốt..."
Hắn đứng sau bức tường rêu, như không tin vào mắt mình nữa. Bài hát này, sao nó có thể biết? Bài hát này chính là bài hát hắn đã tự tay sáng tác dành tặng cho hôn thê của hắn – Thiên Băng, sao nó có thể biết được? Không kiềm chế nổi bản thân, hắn bước đến bên cạnh nó, chỉ thẳng tay vào nó và hỏi:
“Rốt cuộc, cô là ai?”
“Tôi là Vũ Hàn Thiên Băng. Chuyện gì sao? Không phải anh tới để đòi nợ nụ hôn hôm trước đấy chứ.” Nó bật cười, nụ cười vô cùng chân thật. Hắn biết, nó không hề giả.
Thình thịch… thình thịch…
Mẹ kiếp! Lại lên cơn đau tim rồi, sao đứng trước cô ta mình lại như thế chứ, trái tim này chỉ dành cho Thiên Băng của mình, không thể dành cho người thứ hai, sao mình lại có cảm giác như vậy. Đó là dòng suy nghĩ mông lung của hắn.
“Có cảm giác như tôi chiếm chỗ của anh nhỉ? Được rồi, tôi về lớp đây.” Nó đứng dậy, phủi phủi váy, tiêu sái bước đi.
Hắn ngơ ngẩn nhìn bóng dáng nó đi xa dần… Thân ảnh ấy, sao quen thuộc tới thế…
Nó vào lớp, thấy đám nữ sinh cứ khinh khỉnh nhìn nó đầy thô bỉ. Trên trán lũ người ấy cứ như dán mấy chữ “mày sắp phải chết”. Để xem ai mới là người chịu trận đây!
Nó bước về phía bàn của mình, phát hiện ra có một cậu con trai gục đầu nằm đó, cặp sách nó thì bay tứ tung dưới đất. Nhếch môi, nó bước lại gần, không ngại ngần đánh một phát rõ đau lên đầu cậu con trai ấy. Cậu ta lạnh lùng ngước lên, mi tâm xinh đẹp có nhíu lại, nhưng vừa thấy nó liền dãn ra. Nó liếc nhìn đống sách vở dưới sàn, thấy ánh mắt nó di chuyển, cậu ta vội vàng nhặt hết sách vở lên, phủi phủi sạch sẽ bỏ xuống bên cạnh chỗ ngồi của mình. Một chuỗi kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, đây là một nửa ôn nhu của nam thần sao?
Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên, ngồi trong lớp từ đầu buổi tới cuối buổi, nó bị những ánh nhìn “nóng bỏng” đốt cháy cả mặt, giờ nghỉ vừa bắt đầu, nó đã vội vã rời khỏi. Cậu con trai thấy nó rời đi cũng một mực chạy theo.
“Thiên Băng, cậu về lúc nào? Sao không cho tôi biết?”
“Vũ Anh Vũ, ngay cả thời gian tôi về nước, cậu cũng không cập nhật được, xứng đáng làm bạn tôi sao?”
Vũ Anh Vũ là bạn học nó quen vào 5 năm trước, ngày nó đi học đàn piano đã gặp cậu ta. Cậu ta lạnh lùng, ít nói, nhưng đối diện với tính cách của nó thì tảng băng di động cũng phải tan. Nó thấy cậu ta thì thường xuyên bu tít lại, nói rất nhiều, nói rất dài. Ngày nó ốm, nó không đến học, cậu ta lo lắng đến phát điên, ngay lập tức liền nghỉ buổi học hôm ấy, tìm tới nơi ở của nó rồi chăm sóc nó. Từ hôm ấy, cậu ta biết mình đã bị nó làm cho dao động ít nhiều.
Bây giờ đây, Anh Vũ đẹp trai hơn trước, phải nói là chỉ thua hắn chút, độ hot của cậu ta ở trường này cũng chẳng kém gì vương tử - Nhật Phong và quân sư quạt mo – Thiên Minh. Cậu còn được mệnh danh là nam thần ở trường vì độ lạnh lùng hơn cả hắn.
“Thiên Băng, quả thực tôi không biết. Tôi về đây trước cậu 1 năm, nơi này không có cậu, tôi cũng thực rất buồn, không thiết học.” Vũ Anh Vũ chỉ lộ ra sự ôn nhu, nhẹ nhàng này trước mặt nó, không thể có người thứ hai.
Nó với Anh Vũ giống nhau, đều mất mẹ, khác mỗi một điều là Anh Vũ mất cả cha.
“Được rồi, hôm nay cậu phải bỏ tiền ra mua phần ăn trưa cho tôi.” Nó quay lại, cười nhẹ.
“Okay!”
Anh Vũ cho một cô gái ngồi cạnh mình, nói chuyện vui vẻ với cô gái đó, mua phần ăn cho cô gái quả là một chuyện động trời với trường Royal. Hắn và Thiên Minh nhìn nó đang đi với Anh Vũ, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
“Vũ Anh Vũ từ trước tới nay chưa từng liếc nhìn một cô gái, đừng nói là chạm, vậy mà giờ, có thể ôn nhu với cô ta sao? Thực ra, cô là ai?” Think‘s Phong.
“Cô ta là ai chứ? Sao có thể giống Thiên Băng tới vậy. Mình điên mất, nhất định phải điều tra chân tướng.” Think‘s Minh.
Thiên Minh lôi điện thoại ra, nhắn tin cho một tên tay sai ở bang Nhị Vương của mình.
<Điều tra cho tôi về lai lịch của Vũ Hàn Thiên Băng, học lớp 11 – 2, trường Royal.>
<Tuân lệnh, phó bang chủ.> Tin nhắn được rep lại trong chưa đầy 5 giây.
Anh Vũ nhét headphone vào tai nó, bật lên bài hát Let‘s it go mà nó yêu thích. Anh Vũ nhìn phần thức ăn của nó, một cốc trà, một đĩa salat.
“Cậu nên ăn đầy đủ chất hơn, đừng chỉ ăn chừng ấy.” Lời nói luôn đi kèm với hành động, Anh Vũ cho vào miệng nó một miếng thịt nướng.
Đằng xa, một nhóm con gái đang nổi lửa lên vì ghen. Nó là ai mà có thể khiến cho hảo soái như Anh Vũ động lòng cơ chứ.
“Chị hai, giờ chúng ta làm gì đây? Cô ta đúng là hồ ly tinh.” Một ả chảnh chọe lên tiếng.
“Tao không biết, tụi bây mau nghĩ cách.” Người được gọi là chị hai trả lời.
“Tôi có cách.” Một cô gái bỗng từ đâu đi tới.
Hắn nhìn về phía đám con gái đang tụ hội ở đằng kia không khỏi nhíu mày. Cái nhếch mép cũng dần lộ ra, bọn ruồi này lại bày trò rồi, để xem nó ứng phó thế nào. Không hổ là Lâm Nhật Phong, hiểu rõ lòng người vô cùng.
|