Chương 7: QUÁN BAR
15 phút sau.... Hai người chạy tới quán bar có tên là ‘Trăng Khuyết’ - đứng đầu thế giới, chỉ có giới thượng lưu mới dám bén mạng tới. Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn ảng hiệu, miệng lắp bắp: -Chúng..ta đổi..chỗ đượ ..không? Hương liếc mắt nhìn cô một cái, nói: -Cậu chẳng biết gì hết, phải đi tới chỗ này mới thể hiện được đẳng cấp của chúng ra! -Đắt lắm đấy...! – cô nhìn tòa nhà cao bự rồi nói. -*chậc* cậu thật là...., quên mất tớ là ai rồi à? – Hương tặc lưỡi nhìn cô. Nghe Hương nói cô mới nhớ ra, cô lại quên mất thân phận của Hương, gia đình họ Nguyễn cũng nằm trong giới thượng lưu, hiện nay đang tranh đấu với các công ty khác chỉ ngoại trừ công ty ‘Dạ’ là không dám đụng đến. Hai nhà Vương và Nguyễn là họ hàng với nhau nên từ trước đến nay chưa từng xảy ra tranh chấp nào, sở dĩ Hương qua bên ‘Dạ’ làm là do nó không thích làm ở công ty nhà thôi, đã rất nhiều lần ông Nguyễn mắng nó “Con mình sinh ra là làm con của nhà người ta!”. [Nhà Vương – công ty ‘Dạ’, đứng đầu là Vương Triệt] Con Hương kéo tay cô vào trong không cho cô thời gian để bàn cãi nữa. Ai ai cũng cho rằng buổi tối thường rất tĩnh lặng yên ắng chỉ có tiếng dế kêu cùng tiếng cây xào xạc trong gió,..mà lại không biết đến sự tồn tại của những thứ âm thanh sập sình cùng đèn noen lấp lánh trong đêm, những cô gái tranh nhau nhảy nhót trên vũ đài, những vị khách giải tỏa sau một ngày mệt mỏi ngồi nhâm nhi một ly rượu mạnh,.... - những thứ đấy chỉ có ở quán bar. Cô đi vào bên trong thấy không gian cũng chẳng khác gì những quán bar khác chỉ có trang trí, nội thất, người đến đều rất sang trọng, quyền quý, thượng lưu,.... Đi được một chút cô lại muốn níu con Hương lại, cô có cảm giác bất an, những người trong đây không dễ chọc, nhỡ có sơ suất gì thì làm sao chống đỡ đây.
|
Chương 8: HÔN.
Vương Triệt cảm thấy đây là lần đầu tiên mình có thể đi tức giận một việc hết sức bình thường như thế. Anh mang tâm trạng không vui đến quán bar ‘Trăng Khuyết’, muốn để cái thứ âm thanh đó cùng với ly rượu mạnh giải tỏa đi. Ngồi không lâu, khi anh ngước mặt nhìn lên vũ đài liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc như đã khảm sâu vào lòng anh, nhíu mày lại khi thấy cô đang lắc lư điên cuồng cùng ánh mắt dụ hoặc đấy, không khí càng lúc càng lạnh toát ra từ người anh khi phát hiện ra ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. “Đủ rồi!” anh quát ầm trong đầu, đứng dậy đi nhanh về phía cô, đến gần phát hiện còn có một cô gái nữa, cô gái đó đứng dưới đài đang ra sức lôi kéo kẻ say đang lắc lư điền cuồng ở trên đấy. Vương Triệt đi lại, nâng tay lên ôm cô kéo xuống, đặt cô xuống rồi chỉnh lại quần áo cho cô, sửa sang lại tóc chỉnh tề, anh nghe cô lầu bầu: -Lâm Nhất Phàm! Anh là đồ khốn!... Chính vì câu nói của cô, mặt anh đã đen nay còn đen hơn, dám ở bên anh mà nhắc đến người khác, cô là người đầu tiên! Cái Hương không ngờ cô chỉ mới uống hai ngụm nhỏ mà đã say thành như thế, sớm biết đã không cho rồi. Ra sức kéo cô từ trên vũ đài xuống nhưng mãi mà chẳng được, đến khi nó bị người đàn ông cao to đầy ám khí này đẩy ra rồi bế cô xuống một cách nhẹ nhàng...Sương có quen người này sao?..đang mải suy nghĩ thì thấy màn hình cuộc gọi từ điện thoại, nó bắt máy. Một lát sau, nó quay sang cô và phát hiện ra người đàn ông vốn đang quay lưng lại với mình là chủ tịch! Làm sao có thể? Sương quen chủ tịch hồi nào thế?....đầy sự thắc mắc dẫy lên, Hương đang có việc bận giờ làm sao đây, sợ là không kịp đưa cô về nhà... Anh nhìn ra được sự lo lắng của Hương, nói: -Không sao, để cô ấy tôi lo được! Hương càng nhíu mày sâu hơn, làm sao có thể giao cô cho người khác được cho dù có là người quen đi nữa nhưng hình như có gì đó thôi thúc nó tin tưởng anh, nó nói: -Vậy...tôi sẽ gửi địa chỉ nhà qua cho trợ lý Hàn. Nói rồi nó đi ngay, vì ở nhà đang có một việc rất gấp đang chờ nó. Khi nó đi rồi anh ôm cô ngồi ghế sofa gọi phục vụ mang cho chai nước lọc. Cô vừa ngồi xuống không bao lâu lại nháo, hết nằm rồi lại ngồi và cuối cùng là lết sang người anh, kéo cà vạt anh làm cho anh xém tắt thở, kéo áo anh đứt vài cúc, cuối cùng là kéo dây nịt của anh, anh thật là =_=||| mà, tai thì luôn nghe cô lầu bầu: -Anh là tên khốn khiếp! Anh cảm thấy mình ngồi không mà cũng bị chửi, xem ra quá khứ của cô chẳng tốt đẹp như anh tượng tưởng. Anh kéo cô ra định trấn an thì bị một thứ mềm mại ướt át chạm vào môi mình, anh ngạc nhiên mở to mắt, cô ấy hôn mình! Trái tim của anh đang đập loạn xạ. Cảm nhận được đầu lưỡi đang vươn ra liếm môi anh rồi chui tọt vào trong khoang miệng của anh nhỏ miệng trúc trắc, anh nhìn ra được cô còn non nớt trong việc này, mĩ nhân đưa đến miệng làm sao anh có thể buông tha được, biến đổi từ bị động sang chủ động, anh hôn cô điêng cuồng, mút, cắn, liếm,... Cho đến khi anh cảm thấy hình như có cái gì đấy không đúng sắp xảy ra, khuôn mặt cô đỏ lên, vừa rời khỏi môi cô thì cô liền bụm miệng lại và rồi một tiếng ‘ọe’ phát ra, anh lấy tay đập trán rồi đầu ngả dựa vào vai ghế bất lực.
|
Xin lỗi mọi người vì tuần trước mình có việc khá là bận nên không đăng được, mọi người thông cảm nha!
|