Nói Đi, Cậu Chọn Ai?
|
|
–♥–
Bíp bíp... . Tiếng còi xe kêu inh ỏi trước cổng... . Bà Vân đang phơi quần áo đằng sau nhà liền bỏ đấy, chạy lên mở cổng. . Chiếc Hyundai tiến thẳng vào sân, người đàn ông đẩy cửa xe bước xuống. Khuôn mặt khá là mệt mỏi sau chuyến đi xa nhưng ánh mắt lại ấm áp sáng bao la như đại đương. Ông xách vali mỉm cười. . “Vợ ơi, anh về rồi đây!”
–♥–
“Con bé đang ngủ trong phòng! Nó mong anh lắm đấy!”–Bà Vân cởi áo khoác của ông Tiến treo lên giá, tay vừa làm vừa chỉ trỏ. . Ông Tiến bật cười, lắc đầu–“Em chiều con quá đấy, em xem 9h sáng rồi mà nó vẫn mê mệt ngủ. Con gái con lứa.” . “Nó giống anh chứ giống ai. Hai bố con y hệt nhau. Anh không nhớ ngày trước em đã phải mang cả xoong chảo lên làm chuông báo thức cho anh sao?”–Bà mở tủ cất quần áo, thỉnh thoảng còn nghiêng mặt lại nhìn chồng. . “Hì, hồi ấy nhà mình phải thay hết xoong nồi vì méo nhỉ? Hay tí nữa anh cũng thử đánh thức nó như thế.”–Ông Tiến cười hóm hỉnh. . Bà Vân bật cười trước tính hài hước của chồng. Phải nói chính sự hài hước ấy đã đốn gục trái tim của cô thiếu nữ ngành ca múa nhạc thuở ấy. Bà yêu ông cũng từ những câu bông đùa đôi khi làm người khác phải điên lên như thế. . Bà nhìn một lượt người ông. Hừm...chồng bà dạo này trông gầy hẳn đi, hẳn là công việc rất vất vả. . “Anh lên xem con một chút. Em cứ làm nốt công việc đi. Tý nữa hai vợ chồng mình cùng trổ tài đầu bếp nhá!”–Ông Tiến thay chiếc áo khác rồi chạy vụt lên phòng cô con gái yêu qúy. Xa nó, ông cũng nhớ lắm chứ. Cái gia đình nhỏ bé này chẳng thể thiếu được tiếng cười của nhóc ấy được. Thiếu là buồn ngay. Còn ông, tiếng cười ấy còn hơn cả thuốc bổ. . Bước vào phòng con thật nhẹ, ông tiến đến ngồi ở mép giường. Tay vén mấy lọn tóc mai trên gương mặt bầu bĩnh, ông cúi xuống hôn lên trán Bống, cười yêu thương. Bống cựa quậy, theo phản xạ khi bị động chạm vào người. Đôi mắt đen láy chớp chớp. Bống đã tỉnh... . “A! Bố bố bố về rồi. Hura...”–Bống bật dậy nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cổ bố Tiến rồi thơm lấy thơm để vào khắp khuôn mặt ông. . Ông Tiến ôm lấy đứa con gái, miệng cười vỗ về. Hình như con gái ông đang khóc–“Xin lỗi bé con, giờ bố mới về với con được... Từ nay bố sẽ không đi đâu hết, bố sẽ ở nhà với con...” . Bống quệt nước mắt, buông bố Tiến ra. Sụt sịt–“Bố hứa đấy nhá. Bố mà còn đi xa con lần nữa thì Bống sẽ cắt xoẹt không chơi với bố nữa..” . “Rồi, bố hứa!”–Ông xoa đầu Bống, thu gọn hình ảnh bé con vào đôi mắt tinh tường, xa nó lâu ngày giờ nhìn bé con của ông khác quá. Con bé lớn hơn chút rồi... Hừm...nhưng tính vẫn còn trẻ con lắm... . Ông móc trong túi quần ra một chiếc kẹp tóc hình cỏ ba lá rồi vén tóc Bông kẹp nó vào.–“Quà của bố đấy, bé con thích không?” . Bống soi mình trong gương, nhoẻn cười thích thú–“Đẹp quá bố ơi! Con gái bố trông xinh đáo để bố nhờ?” . Ông Tiến bật cười, dí tay vào trán cô nhóc–“Giống bố mà không xinh là chuyện lạ.” . Bống phùng miệng–“Con xinh là giống mẹ chứ có phải là giống bố đâu.” . “Á! Bố đây cũng đẹp trai mà. Ngày trước chính vì bố đẹp trai nên mẹ con mới bám riết lấy bố đấy.”–Ông Tiến nhăn nhó. . “Thế sao mẹ bảo bố là người theo đuổi trước? Bố đừng lừa con, con hỏi bà nội rồi.” . “Hả? Bà nội bảo với con khi nào?”–Ông Tiến ngạc nhiên. . “Xời, năm con lớp ba ý! Bố đưa con về một lần rồi thây. Hồi đấy bà bảo là con xinh xắn y hệt mẹ, bố Bống ngày xưa mê mẹ Bống như điếu đổ ý, gạ mãi nó mới chịu về làm dâu của bà đấy! À bà còn kể ngày xưa bố bị chó nhà bà ngoại ngoạm một miếng mông vì tội sực nước hoa quá tay nữa. Hahaha”–Bống ngúc ngắc cái đầu say sưa kể lại. Bên cạnh mặt ông Tiến tối sầm lại, khóe môi giựt giựt. . Sao bà nội lại đi kể cho đứa cháu ngây thơ này chuyện bố mẹ nó cưa cẩm nhau như thế nào chứ? Ối giời....mất hết cả thể diện.
|
“Bố, Bố, bố đi công tác có vui không?”–Bống ngừng cười, đầu ngúc ngắc hướng về ông Tiến. . “Ừ, vui lắm.”–Ông Tiến cười lớn, ôm Bống vào lòng. Ông nghiêng đầu, béo yêu đôi má Bống, dịu dàng–“Nhưng về nhà là vui nhất. Có bé con bên cạnh là vui nhất. Haha.” . Bống xoa má, mặt nhăn lại, phụng phịu–“Bố đừng gọi con là bé con nữa, con có còn là trẻ con nữa đâu. Haizz...bọn bạn con mà nghe thấy nó lại cười cho, xấu mặt lắm.” . “Ái chà, bé con đã biết xấu mặt rồi cơ à?”–Ông véo mũi Bống, cười sảng khoái. . Bống làm mặt giận dỗi–“con đã nói là không gọi là bé con mà! Ứ chịu đâu.” . Ông Tiến dỗ dành–“Ừ, không gọi nữa. Bố không gọi nữa.” . “Bố kể chuyện trong chuyến đi đấy đi, con muốn nghe. Bố kể thật nhiều, thật nhiều vào. Hihi.” . “Ừ, bố kể!” . Bống ngồi im, hướng mắt chăm chú nghe bố kể chuyện. Ông Tiến kể say sưa, ánh mắt ấm áp nhìn Bống. Ông kể về những em nhỏ Tây Bắc xinh xắn nhưng không được đi học vì hoàn cảnh gia đình, ông kể về cuộc sống vất vả, thiếu thốn của người dân tộc sống trên vùng cao, ông kể về những mái nhà lụp xụp nhưng rộn rã tiếng cười, về những dòng thác, dòng suối, núi cao hùng vĩ,... Về Tây Bắc với hoa mận trắng tinh, với nền trời xanh biếc, với cánh chim tìm về tổ... . Bống ngồi cạnh đôi lúc lại cười vui, mắt tròn như bi ve trầm trồ. Đối với Bống, cuộc sống ấy quá khác biệt với Bống, từ những câu chuyện nho nhỏ từ bố mà Bống lại thấy cuộc sống có quá nhiều lý thú, có quá nhiều những con người lam lũ, khắc khổ. . Bống níu tay bố, giọng nài nỉ–“Khi nào bố đưa con lên đó nhé!” . Ông Tiến cười nhẹ, gật đầu. Cũng nên cho bé con đi để mở rộng hiểu biết, cuộc sống quanh ta quá bao la, rộng lớn. Phải! Đi để biết.
–♥–
Hôm nay trời nắng đẹp, không rát bỏng mà lại dịu nhẹ. Bống Xù và Gà Rù chào tạm biệt mẹ rồi xách balo lên xe. Ông Tiến quay lại, vẫy tay chào bà Vân rồi khởi động xe. . Nhóc Bống tì vào cửa xe, ngó đầu ra ngoài nhìn Báo Chấm, dặn dò–“Cậu nhớ việc tớ nhờ đấy nhé. Tạm biệt. Tớ hứa sẽ tặng cậu một bao hoa quả.” . Báo Chấm đứng lặng, đưa tay vẫy vẫy. Cậu nhóc gật nhẹ, có gì đó buồn buồn len lỏi trong lòng. Không có Bống và Gà bên cạnh hẳn sẽ buồn lắm đây. . Xe lăn bánh. Báo Chấm quay đi, chạy vụt vào nhà. Mất niềm vui này lại đón niềm vui khác, sắp đến giờ bố mẹ cậu về rồi. . Hai người mẹ đứng đến khi xe khuất bóng mới ngừng vẫy tay. Bà Vân quay sang bà Chi đon đả mời–“Cậu vào nhà mình chơi một lát. Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp rảnh rỗi nói chuyện với nhau.” . Bà Chi cười đáp–“Ừ. Thằng qủy nhà mình cùng Bống nhà cậu cũng nên tính đi thôi chứ!” . “Tính gì?”–Bà Vân tỏ vẻ không hiểu. Suy nghĩ trong chốc lát, bà giật mình như đã hiểu–“Chẳng lẽ ý cậu là...” . “Mình muốn Bống làm con dâu mình lắm. Cậu chắc cũng qúy thằng Duy nhà mình phải không?” . “Nhưng chúng nó còn nhỏ mà. Mình nghĩ chuyện này cứ để từ từ đã.” . “Từ từ gì chứ? Người ta nói lấy vợ phải lấy liền tay mà!” . “Thì...”–Bà Vân lấp lửng. Đúng là bé Bống còn quá nhỏ. Nhưng thật lòng bà lại rất qúy Minh Duy, tuy hai đứa suốt ngày chảnh chọe nhưng lại thân thiết không thể tách rời. Hừm... . “Mình nghĩ cứ để hai đứa nó lớn rồi tính tiếp. Mình tin về sau Bống cũng sẽ lấy Duy mà thôi.”–Bà Vân thở dài. . Bà Chi cười tươi rồi đồng tình–“Vậy thì ta sẽ tính sau.” . . ღೋ Tình Yêu như đám mây..
Có lúc lặng lúc trôi...
Mây về phương trời nào..
Bình Yên hay Sóng Gió..
Yêu Thương hay Đồng Cảm..
Hãy để Gió trả lời..
Thời Gian và Biến Cố...
...Sẽ quyết định tất cả...
Việc mà ta cần làm...
Chỉ cần đứng yên lặng...
Nghe Tiếng Đập Trái Tim... ღೋ
ლ..ლ
Sau bốn tiếng đồng hồ bon bon trên đủ loại đường, xe chở Bống cũng đỗ xịch trước con ngõ nhỏ xíu, chỉ đủ đi vừa hai chiếc xe đạp. Hai bên là những bức tường gạch đỏ đã nhuộm đầy rêu xanh. Ông Tiến mở cửa xe, bế phốc Bống xuống, sau đó quay ra đỡ lấy cu cậu Gà Rù đang loay hoay với chiếc balo nặng trịch. Haizz...không biết mẹ đã nhét những thứ gì mà đầy ắp cả balo thế này? Không chừng đút cả gạch vào cũng nên. Gà Rù nhăn mặt, tự than thầm. Mẹ cậu làm như cậu sẽ đi biệt tích không về hay sao mà lại vơ hết cả đống quần áo lẫn đồng phục thế này? Trời ạ!
|
“Nhớ đường chứ nhóc, mới có ba năm thôi mà?”–Ông Tiến vỗ vỗ lưng Bống. . Bống tự hào, vênh mặt–“Bố yên tâm, con đâu phải đứa đãng trí.” . “Được rồi. Vậy hai đứa tự vào nhé. Bố sẽ đi vào nhà bác Bình gửi xe rồi sẽ vào sau.”–Ông Tiến yên tâm dặn dò sau đó quay lên xe. . Bác Bình là bác cả còn bố Bống là em út. Khi xưa, nhà bà nội nghèo khó, nhà lại có đến 5 người con. Bống nghe bố kể rằng chính bác Bình đã nhường quyền được đi học cho bố. Nhờ vậy mà bố Bống mới trở thành một người bác sĩ giỏi như bây giờ. Bống biết ơn bác và qúy bác vô cùng. . Bống quay về Gà Rù, giọng ra lệnh–“Đi theo tao.” . Bống dắt Gà đi một đoạn vòng vèo trong ngõ nhỏ, qua mấy hàng cau rồi dừng lại trước khoảng sân có cây bưởi sai quả. Đâu đó còn thoang thoảng hương cau thơm ngát. . Bống ngó nghiêng xung quanh rồi chợt nhận ra có bóng hình gầy gò đang cặm cụi thái thái băm băm khóm rau xanh mướt. Bống lao nhanh vào, miệng vui sướng hét to–“Bà ơi, Bống về rồi này!” . Bà lão dừng tay, ngẩng lên. Mắt rướm nước. Bống lao ngay vào lòng bà, khóc nức nở. Gà Rù vẫn đứng ở cổng, tay xách thêm túi ba lô của Bống. Cậu đang buồn khi nhìn thấy cảnh hai bà cháu ôm nhau đầy tình cảm. Bống may mắn khi còn một người bà, còn cậu thật thiệt thòi khi chẳng còn ông bà. Thật buồn. . Cậu thấy thèm cái ôm của bà quá. Cái “vị” trong vòng tay gầy gò ấy chắc ấm và yên bình lắm! . “Bống ngoan của bà. Nào, để bà ngắm xem Bống cao lên bao nhiêu. Ái chà, cao lên nhiều quá.”–Bà xoay người Bống, không ngừng suýt xoa. . Bống vuốt nước mắt, cười khanh khách khi được khen. . “Bố đâu? Mà Bống tự vào một mình à?” . “Dạ, bố Bống đi gửi xe ở nhà bác Bình ạ. Mà Bống không đi một mình đâu, cháu còn dắt thêm bạn nữa.”–Bống vẫy tay với Gà Rù ý lại đây. . Gà Rù nhanh chân chạy đến, cúi đầu–“cháu chào bà. Cháu là Duy, bạn của Bống ạ!” . Bà cười hiền hậu–“Ừ. Mà thằng bé này lớn lên chắc đẹp trai lắm đây, Bống nhà bà mai sau mà không lấy cháu thì tiếc lắm đấy.” . Bống giãy nảy–“Không, cháu không lấy cậu ta đâu. Cháu không thích cậu ta.” . Gà Rù chẳng hiểu sau lòng bực bội, xách balo đến cây bưởi. Ngước lên và liếm môi. . “Bà ơi, cho cháu xin một quả nhé! Nhìn ngon quá.” . Bà gật đầu, lại cười. Tự dưng bà lại qúy cậu nhóc này. Vừa đáng yêu vừa lém lỉnh. Bà là bà chấm rồi nhá, mai sau ngoài nó ra thì không ai được làm cháu rể bà đâu nhá! . Bà vuốt mái tóc của Bống đã dài chấm vai, nhẹ nhàng nói–“Cháu ra giúp Duy đi, bà ra ngoài chợ mua ít cua cá về nấu.” . Bống phụng phịu–“Bà cho Bống đi với, Bống muốn đi chơi.” . Bà bật cười, mắng yêu–“Cô ham chơi vừa thôi, nghịch quá là tôi đuổi về đấy.” . Bống xụ mặt, miễn cưỡng ở nhà giúp tên Gà Rù vặt hết bưởi đến ổi đến nhãn đến vải. Mà thằng Gà mặt khỉ kia toàn chơi khắm cô nhóc, cứ lựa đầu Bống mà ném vào. Bống tức điên nhưng chẳng làm gì được. Ấm ức lắm nhưng đành nhịn. . Nhưng ai kia dường như thích "chọc tổ kiến lửa" mà người ta nói "tức nước vỡ bờ vậy nên đầu Bống bốc khói, Bống ta quyết định chơi lại bằng cách giấu hết hoa quả, mặc kệ tên điên kia tóc dựng ngược lên vì tức. Ai bảo khơi mào trước nào??
|