Thanh Xuân Vườn Trường
|
|
- Dương Vy à, con còn chưa ăn sáng, cơ mà con định đi học à?- Bà Đóa lên tiếng - Không cần đâu mẹ. Con phải đi ngay, sắp trễ giờ rồi.- Dương Vy vừa chạy vừa trả lời Chưa dứt câu đã mất tăm, bà mẹ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
- Trời! Phải nhanh lên mới được - Cái gì thì không nói, chứ cái đống sao đỏ khối 10 của cô toàn lũ khó tính. Cũng phải thôi, trường THPT Dục Minh Đại Viên là trường chuyên mà nên tất nhiên từ giáo viên lẫn cán bộ lớp đều phải nghiêm khắc rồi (trừ mấy tên khốn nạn, hay buôn chuyện). Tuần này cô đã vô sổ sao đỏ 1 lần rồi, thêm một lần nữa khéo cô bị out khỏi lớp mất. Ở lớp cô, chỉ cần phạm lỗi hai lần là bị out ngay chứ chẳng đùa. Nếu không phải tối qua cô bị cuốn hút bởi quyển truyện “Mãi Mãi Là Bao Xa” thì sáng nay cô cũng chẳng thảm đến mức ngủ dậy muộn. Suốt quãng đường cô bị mấy tên sao đỏ mấy lớp khác nhìn qua ngó lại.
- Cô ta lại đi muộn rồi. - Học giỏi mà ý thức tồi quá. - Nghe nói cô ta có hôm cãi lại lớp trưởng. - …- Vì có cái luật chửi sao đỏ cũng coi như phạm nội quy trường nên Dương Vy mới nhịn chứ, nếu không mấy tên kia tan mồm rồi. - Ahh. Dương Vy.- Một giọng nói cô từng nghe qua mà quên mất là ai. - Ai thế?- Cô quay mặt lại
|
- Là tôi. Thiên Vũ.- Anh mỉm cười trả lời cô. - Thiên Vũ???- Cô ngước nhìn người con trai gần mét chín trước mặt mình ngơ ngác hỏi. - Trời! Sao cậu mau quên vậy. Người lần trước giúp cậu thoát đám nữ sinh đó. - À tôi nhớ rồi. Hết nhìn anh cô lại để ý cái quyển sổ đo đỏ anh đang cầm trên tay, cô ngạc nhiên: - Ủa, cậu là sao đỏ hả? - Ừm, tôi là đội trưởng đội sao đỏ. - Cậu xem tôi vào sổ mấy lần rồi?- Cô vuốt mồ hôi hỏi Thiên Vũ tỏ ra băn khoăn, lật lại sổ: - Để coi. Nếu lần này là lần thứ hai thì đủ để cậu bị kiểm điểm. - Haizzzzz…Sao số tôi đen quá vậy…- Dương Vy thở dài. Ánh mắt anh chàng nhìn Dương Vy vô cùng kì lạ, cảm giác nhìn như có chút ý cười. Vẫn đang đứng trước hành lang thì một tiếng nói chặt đứt bầu không khí: - Hai người đang làm gì vậy?
Chủ nhân của câu nói đó là Hàn Phong lớp trưởng cao cao tịa thượng của lớp 10-2 - lớp Lưu Ly. Mặt hắn kiểu như đang tức giận vậy, đôi lông mày rậm chau lại. Dương Vy gãi gãi đầu: - Tôi đi học muộn. - Muộn thì vào lớp đi. Sinh hoạt xong rồi đấy. Đứng đó mà buôn chuyện.- Hắn nói bằng một giọng lạnh ngắt. Dương Vy lườm hắn một cái rồi quay sang liếc anh…, cô không quên chào Thiên Vũ.
* * * * *
|
Giờ học toán…
Cô giáo ra đề trên bảng: “MAX Y = COS A . COS B . COS C bằng bao nhiêu, nếu A + B + C = π?” - Cái này… cái này là sao???- Vốn kém nhất môn toán, Dương Vy nhìn đề mà ngán ngẩm. - Dương Vy!- Sau khi cô giáo nhìn quay lớp thì biết đâu ma xui quỷ hờn chọn cô đang bí với bài toán quái ác này.- Em thử làm vào vở…rồi lên bảng làm cho cả lớp xem nhé. - Ai ya, chết tui. Bài này làm sao đây??- Dương Vy thở dài, sở dĩ môn toán là khó nhất đối với cô. Ngược lại tiếng anh cô lại giỏi, phải gọi là xuất sắc mới đúng. Hàn Phong giỏi toán nhất lớp, lúc nào cũng được điểm mười. Ngồi cạnh hắn mà cô không dám hỏi. - Có cần tôi giúp không?- Hắn quay sang cô nhếch mép hỏi. - Ai…ai cần chứ?? - Nói thế chứ thực ra cô rất cần. - Kết quả là bằng một phần tám đó.- Hắn đắc ý nói. - Hơ…- Cô không ngờ hắn tính ra nhanh như vậy. - Bài này phải chia ra một phần hai bằng @#$%*$&*$#@$ (nói gì không biết nữa)…- Hắn vừa nói vừa viết vào giấy. - …- Cô im lặng nhìn hắn giảng. - @#$#%*&^%#@!@@#!!#... Là vậy đó, hiểu chưa? - À. Ừm, ừm- Cô nói vậy mà không biết mình đã hiểu hay chưa. - Nào, Dương Vy lên bảng làm bài.- Tiếng cô giáo gọi khiến Dương Vy giật mình. - Chết rồi…- Cô lẩm bẩm - Cứ làm theo tôi bảo là được.- Hắn nói Cô lên bục giảng cầm phấn viết lo sợ nhưng cuối cùng cô đã làm xong bài toán với những nét chữ nguệch ngoạc. - Bạn làm đúng rồi, trình bày chưa đẹp lắm, chín điểm khuyến khính.- Cô giáo vẻ hài lòng. Cô cũng vui vẻ đi xuống chỗ, bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người. Hắn nhìn cô mỉm cười (what, nhìn cô mỉm cười ư???)
|
Tan học… - Dương Vyyyyy…- Tiếng gọi của cô bạn Ngọc Kha, không biết từ lúc nào cô và Ngọc Kha đã trở thành bạn thân của nhau. - Đi ăn trưa nào! Hôm nay có thịt viên ấy, không tới sớm là hết mất.- Kha đến chỗ Dương Vy, cô đang sắp xếp sách vở vào cặp. Bọn họ lúc nào cũng ăn trưa cùng nhau - Ừm, đi nào! Tại can-teen trường, mọi người chen nhau cướp thịt viên. - Haizzzz…Không lấy được thịt viên rồi. Tiếc quá. Xin lỗi nhé Dương Vy.- Ngọc Kha thở dài. - Không sao. Ngồi ăn với Dương Vy là vui lắm rồi.- Dương Vy mỉm cười nhìn cô bạn ăn như hổ đói. - Cậu thích thịt viên không?- Một người cầm đĩa thức ăn có thịt viên đến chỗ cô. - Ơ. Thiên Vũ cậu cướp được thịt viên à? Cô hỏi mà mắt nhìn lên đồ ăn của cậu thèm thuồng. - Cho cậu.- Anh gắp thịt viên sang đĩa cô rồi đi. - Ơ, nhiều thế. Cảm ơn cậu nha.- Cô cảm kích - Dương Vy. Sao cậu quen được Thiên Vũ, lại cho cậu thịt viên nữa.- Ngọc Kha tò mò hỏi. - Ừm, chuyện là… Thế rồi Dương Vy kể lại câu chuyện cho Ngọc Kha nghe… - Ồ, cái đám Băng Diễu đó…phải báo với nhà trường.- Ngọc Kha nghe xong bèn nổi giận. - Khoan, kệ đi. - Tại sao. Cậu bị…- Chưa nói hết câu thì Dương Vy ngắt lời - Mình không muốn làm mọi chuyện phức tạm lên. - Nhưng nếu Thiên Vũ… - Không sao, mình đã nói chuyện với cậu ta rồi.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 30 phút trước… Giờ ra chơi, cô ra vườn trường. - A! Thiên Vũ. Tôi đang tìm cậu đây.- Dương Vy hớn hở khi thấy anh đang đứng tựa gốc cây đọc sách. - Hửm? - Cậu đừng tố cáo việc Băng Diễu nhé. - Ừ. Tôi cũng từng tố cáo cô ta một lần. Giờ thì không.- Anh nói mắt vẫn cắm vào sách rồi bỏ đi với một nụ cười ẩn. Rengggggggg…- Tiếng báo hiệu vào học. - …
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- May quá hén.- Ngọc Kha nói - Cơ mà tuần này mình hai lần vào sổ đỏ. Chắc phải kiểm điểm thôi.- Nhớ đến chuyện hồi sáng, Dương Vy ấm ức. - A. Tại sao mình không nhờ thầy hiệu trưởng giảm tội. - Ai ya. Nhờ làm sao được, thầy vốn nghiêm nghị, không dễ đâu. - Chúng ta sẽ nhờ Thiên Vũ.- Ngọc Kha mạnh giọng tiếp lời. - Tại sao là Thiên Vũ?- Dương Vy thắc mắc - Hehe. Bởi vì cậu ta là con trai giám đốc trường, các thầy cô giáo dù không muốn vẫn phải kính nể. Năm trước, có thầy giáo đến dạy lớp cậu, mắng cậu vì đánh nhau với bạn trong lớp. Bố rất cưng chiều cậu, ổng biết chuyển rồi thầy giáo kia bị sa thải, người đánh nhau với cậu bị đuổi học. Ghê không?- Ngọc Kha kể xong nở một nụ cười ẩn ý. - A oa. Đáng sợ thật. - Chứ sao! - Thôi ăn đi. Từ từ rồi tính.- Dương Vy đến h mới ăn vì chỉ nãy h nghe cô bạn nhiều chuyện. - ... - Biết rồi. Cho cậu thịt viên nè.- Sau khi Ngọc Kha cứ nhìn đồ ăn của cô mà không ngậm miệng được. - Hihi. Cảm ơn bạn tôi.
|
Sau buổi trưa… - A, no quá.- Dương Vy xoa cái bụng no của mình. - Tiết sau học môn gì nhỉ?- Ngọc Kha hỏi - Tiếng anh!!- Dương Vy hớn hở trả lời. - Ai ya, lại tiếng anh. Mình không hiểu gì hết. Phải chi bằng một nửa của cậu thì tốt biết mấy.- Ngọc Kha rầu rĩ. - Hì. Ai chẳng có môn học kém, học tốt. Như mình đây là kém môn toán. - Ủa, lúc sáng cậu làm bài được chín điểm, tốt thế còn gì.- Ngọc Kha thắc mắc. - À. Lúc ấy mình bí nên Hàn Phong giúp mình… - Ra là lớp trưởng, không có cậu ta, cậu ăn zero rồi còn gì.- Ngọc Kha cười đùa. - Chuẩn man. Mình đi đây.- Rồi bỗng dưng cô chạy thục mạng về phía trước như đuổi theo ai đó. - Ơ, khoan. Thật là…- Ngọc Kha băn khoăn trước hành động kì lạ của bạn mình.
Renggggggg…- Tiếng chuông báo hiệu giờ học chiều bắt đầu. Lúc này, Dương Vy…: - Mới đây mà, đâu rồi nhỉ? Không chừng về lớp rồi cũng nên…
|