Thanh Xuân Vườn Trường
|
|
Dương Vy về lớp học ồn như chợ vỡ, lúc này giáo viên chưa đến, lớp trưởng thì ngồi đọc sách như không quan tâm xảy ra chuyện gì. - Lớp ồn như vậy phải nhắc nhở đi chứ.- Dương Vy vào chỗ phàn nàn. Bỗng dưng hắn đập tay lên bàn thật mạnh, nói một câu lạnh toát: - Lớp im lặng.- Mọi người đều giật mình nhìn hắn mà sởn cả gai góc. Chỉ một cái câu nói vậy thôi đã khiến cái lớp ồn ào trở nên im phăng phắc. Thật đáng sợ. Cô nghĩ vậy. - Lúc nãy cậu đi đâu vậy, tôi không đuổi kịp…- Cô hỏi nhỏ. Ra là lúc nãy cô đuổi theo hắn (..^.^..) - Cậu theo tôi làm gì?- Hắn nhếch mép cười hỏi lại làm cô đỏ mặt như trái cà chua. - Tôi…tôi muốn cảm ơn chuyện lúc sáng…- Cô nhanh nhảu nói. - … - …về bài…bài toán ấy…- Đến đây cô trở nên ấp úng. - Ừ, không có gì.- Nói rồi hắn lại tiếp tục đọc sách. - Nhưng tôi cũng sẽ coi đây là lời xin lỗi của cậu.- Thì ra là cô vẫn không quên chuyện hắn làm đổ nước hôm trước, ánh mắt kiên quyết. Bất chợt cô thấy vết hồng trên gò má cậu nhưng cũng nhanh chóng biến mất. (xem #2) - …
* * * * *
Rengggggg…- Tiếng chuông quen thuộc vang lên, mọi người sách vở ra về. Từ đâu Ngọc Kha đến, giọng vẻ giận dỗi nhưng rất dễ thương: - Dương Vyyy…Lúc nãy đi đâu thế. Bỏ bạn bè nầy.- Vừa nói, Ngọc Kha đấm thùng thục vào vai Dương Vy. - Hì, xin lỗi bạn tôi, mị chuộc lỗi.- Dương Vy cười hì hì - Phạt bao tui đi ăn nà. - Ok. Rồi hai người cùng ra khỏi lớp thì từ đâu cô chủ nhiệm đến nói: - A, Dương Vy đây rồi. - Chào cô Liêu.- Hai cô bạn cùng đáp. “Chết rồi, chắc cô biết chuyện mình đi trễ.”- Dương Vy nghĩ, vừa run rẩy, lo sợ. - Em tuần này đi trễ hai lần, ngày mai đến sớm một tí để nhận hình phạt nhé. Giọng cô Liêu không vẻ tức giận lắm nên Dương Vy mới yên tâm một tí nhưng cũng không biết hình phạt là gì. Dù sao không thể tránh khỏi được.
- Ai ya, không biết hình phạt là gì?- Đến quán ăn, Dương Vy than thở nói. - Tớ cũng không biết, nhưng chắc phạt nhẹ thôi. Giọng cô vẻ bình an, an bình thế kia. - Hình phạt là…tưới hoa ở vườn trường!- Bỗng dưng người ngồi sau cô nói. Dường như cô cũng nhận ra giọng nói này.
|
- Thiên Vũ, là cậu. - Dương Vy bất ngờ. Anh ngồi sau cô nãy giờ, nghe những màn đối thoại của hai cô. - Này, sao cậu biết hình phạt của Dương Vy? – Ngọc Kha vẻ đa nghi hỏi. - Tôi nghe cậu sẽ bị kiểm điểm nên tôi đã xin thầy hiệu trưởng giảm hình phạt. – Thiên Vũ ngắn gọn trả lời. - Sao cậu lại giúp cậu ấy? - Tại sao ư. Vì tôi rất ấn tượng với cậu đấy, Dương Vy. – Anh nhếch mép cười. - Ấn… ấn tượng ư? – Dương Vy bối rối. - Ừm, cậu cả gan dám cãi lại lớp trưởng của mình, chống lại cả bọn Băng Diêu, lần đầu tôi gặp một người như thế. Thôi chào, mai gặp ở trường. – Nói rồi anh ra quán về bằng xe mô – tô. “Dương Vy, Dương Vy…” Dương Vy ngẩn người đến nỗi Ngọc Kha gọi cũng không biết. - Hả, ha, gì cơ? - Gì là sao? Mai có anh chàng này giúp cậu nhé, những cô gái khác thì Thiên Vũ không giúp đâu. - Ờm, mà… mấy giờ rồi? - Mới có năm giờ hà. - Thôi chết, mình phải về sớm! – Dương Vy hoảng hốt. - Trời, năm giờ còn sớm mà. Dương Vy và Ngọc Kha đành về, khi tính tiền thì nhân viên phục vụ nói đã có một chàng trai trả tiền dùm họ rồi. - Ai ya, sướng nhá. Có người giúp mình giảm hình phạt, trả tiền dùm mình. Đó là anh chàng Thiên Vũ. – Ngọc Kha vừa cười đắc chí nói. - Thôi đi. Nhỡ hôm sau Thiên Vũ bắt ta trả lại tiền thì sao. - Haha… không đâu. Điều này khiến Ngọc Kha bận tâm, chỉ biết cười trừ.
|
Sáng nay Dương Vy đến trường sớm, cô cũng không biết để làm gì, có lẽ cô đã quên chuyện hôm qua, đúng thiệt não cá vàng. Ngồi trong lớp chán quá, cô đành dạo quanh trường thì thấy hắn. - Chào! Đến sớm thế. – Cô mỉm cười chào hắn. - Ngày nào tôi chẳng đến sớm. Mà hôm nay mặt trời mọc đành tây sao? - Ủa? Sao lại thế? – Cô hỏi lại. - Mọi hôm thì đến muộn, hôm nay đến sớm không phải lạ sao? - Này, tôi muộn có hai lần. Mà không hiểu nay sao tôi lại đến sớm nữa. – Cô vừa cáu gãi đầu nói. - . . .
Hết tiết ba, cô định vào căn – teen mua đồ ăn thì từ xa cô Liêu đến. - Dương Vy, em đây rồi. - Cô Liêu, có chuyện gì không ạ? - Sao lại không có chuyện gì được. Em bị phạt mà. – Cô Liêu cười nói “Đúng rồi, hôm nay mình bị phạt, chả trách mình đến sớm, vậy mà quên mất” Dương Vy chợt nhận ra. - Thế đã làm xong chưa? - Cô ơi, em quên mất, em xin lỗi. – Dương Vy bối rối. - Ai ya, vậy giờ em hãy tưới hết đống chậu hoa cảnh trong trường này thôi. - Ahh… vậy thì nhiều quá. - Thế này là nhẹ rồi. Hay em muốn viết bản kiểm điểm rồi dọn dẹp nguyên combo cái trường này? Dương Vy bày bộ mặt tội nguyện, cô không biết nên khóc hay cười nữa - Hức... Cũng đúng... Đi ngay bây giờ hả cô? - Ừm, sắp đến tiết bốn, em mà chăm chỉ chắc hết tiết năm cũng làm xong để đi ăn cơm đó. – Cô đưa tay nhìn đồng hồ.
Vậy thì Dương Vy phải mau chóng đi thôi.
|
Tưới cây thì dễ, chỉ cần cầm bình xịt vào phát là xong. Cái khiến Dương Vy bực là chỗ đi lấy nước, nhà vệ sinh tầng nào cũng ở cuối dãy, tốn thời gian lúc di chuyển. Cô tưới xong tầng ba rồi xuống tầng hai thì đúng lúc bình vừa hết nước. Cô đành cắm cúi chạy mệt vào nhà vệ sinh tít đằng xa kia. Trong nhà vệ sinh nữ, cô vặn hết đống vòi nước mà chả có cái nào ra. “Chết tiệt, chẳng lẽ giờ mình phải lấy nước ở nhà vệ sinh nam?” Cô lẩm bẩm. Đi… Không đi… Đi… Không đi… Đi… Không đi… … Thôi, đành đi vậy. Cô nghĩ giờ chắc không có ai trong nên cô đi vào mà không để ý đến xung quanh. Lấy nước xong, cô quay người lại. Cộp!
|
Bình nước rơi xuống, trước mắt cô một người đàn ông cao to, đồng tử của anh ta đã mở to vì sốc. - Cậu… Sao cậu ở đây? - Thiên… Thiên Vũ, mình… Mình đến lấy nước. – Dương Vy lúng túng. - Aiiii, ra vậy. Sao cậu không lấy bên kia? - Bên kia không… không có nước. - Thôi, lấy mau đi. Nhỡ có ai đến thì phiền. - Ơ… Chuyện đó… - Cô khẽ gọi. - Hửm? - Cậu giữ bí mật được không? - Haha, đương nhiên. – Anh cười lớn. Không chần chừ thêm nữa, cô mau lấy nước nhanh chóng bê hai bình đầy ự nước chạy như bay.
“Hình như có gì đó vừa chạy qua.” “Chắc… Chắc là gió thôi.” “Gió mà cũng bự quá nhỉ?” “…”
- Ai ya, xấu hổ chết mất. - Cậu phải tưới cả đống chậu này một mình còn lâu mới xong. – Thiên Vũ từ đâu bước ra nói khiến cô giật mình. - Có cần tôi giúp không? – Anh tiếp lời. - A, không cần. Cậu về lớp học đi. – Cô ái ngại - Không sao, thầy đã cho tôi nghỉ tiết này rồi. “Phải rồi ha, cậu ta là con trai giám đốc, có thầy cô nào mà không cho cậu ta nghỉ được, mất việc như chơi. Mà ông giám đốc cũng chiều cậu ta quá nhưng trông cậu ta cũng đâu nghịch đến nỗi nào.” Cô thầm nghĩ.
|