M.S.W, Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp !
|
|
Chương III: Động lực làm việc
Sau tiết học tẻ nhạt đó Ari đi ra khỏi lớp thì gặp ngay hai bà bạn đã đứng tựa lưng vô tường chờ đợi từ bao giờ rồi. Họ vừa đi vừa nói chuyện. - Thế nào rồi? Rin nhanh nhảu hỏi chuyện, Ari tẻ nhạt nói. - Ngồi trước cậu ta, nên có lẽ khó mà thực hiện được mục đích. - Hên cho bà đấy, tôi cùng lớp với con nhỏ siêu girl này. Rin chán nản hơn. - Còn Mei? Ari quay qua Mei thì cô bé cũng chẳng kém gì. - Con trai cả James Valdez. Cả ba cùng nhau thở dài ngao ngán, số phận bất hạnh cho cả ba. Bình thường thì cứ thế mà ăn trộm nhưng sao lần này lại rắc rối vậy. - Vậy bà tính sao hả Ari? - Chịu chứ sao giờ? Cứ tiếp cận rồi tìm thông tin về cái viên saphia ngu ngốc đó sau. - Nhìn quyết tâm ghê nhỉ? Rin mỉm cười, vì cô bé hiếm khi nhìn Ari quyết tâm như vậy. - Sau khi lấy được viên đá đó thì có lẽ gặp papa chỉ là chuyện thời gian. - Cẩn thận nhé vì ả siêu girl này thích anh chàng hotboy ngồi sau bà đấy Ari. - Ừ. Họ mỉm cười rồi đi cùng nhau mà không biết ai đó đã nghe thấy hết câu chuyện. Sao mấy nàng sát thủ này có thể sơ hở ở nơi công cộng như vậy chứ? Tối đó họ đi về nhà, cả ba không hẹn mà ngồi ngay trên cái sofa và bắt đầu kêu ca mệt mỏi vô cùng. Bỗng máy tính có tín hiệu liên lạc. - Boss có chuyện gì sao? Rin chán nản nói. Boss lên tiếng. - "Mọi việc thế nào rồi?" - Đã xác định mục tiêu và chướng ngại vật. Mei báo cáo tình hình, Boss nở nụ cười hiếm hoi làm ba cô nàng bật dậy không ngừng ngạc nhiên. - "Ta có tin vui cho ba cô đây. Nếu như lần này các cô lấy được nữ hoàng biển khơi thì sẽ được gặp papa." - Thật...thật sao? Ari dường như không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Cô bé ngạc nhiên, vui mừng. - "Vì vậy chúc may mắn." Cái máy tắt hẳn. Ari đứng dậy vui mừng xốc lại tinh thần nhanh chóng. - Lần này phải làm cho bằng được. Cuối cùng cũng có cơ hội để được gặp papa. Rin, Mei cố gắng nào. - Vâng. Hai cô bạn kia trả lời kiểu nản hơn cả nản. Trong cái đội này chỉ có Ari là hứng thú được gặp người mà họ gọi 'papa' kia chứ hai nàng kia không ham. Đó là động lực để giúp Ari làm việc tốt hơn, công suất chạy hết khả năng. ----
- Tại sao ngài lại làm vậy? Boss cúi đầu, hiện tại họ đang ở trong một căn phòng tối. Người đàn ông uy quyền đang ngồi trên ghế sofa kia khẽ mỉm cười. - Nó sẽ là động lực để S làm việc, con bé rất thông minh và ta muốn thử tài. - Lí do ngài muốn chúng tôi đến nhận con bé vào 11 năm trước là sao? Boss tuy hiểu nhưng vẫn muốn hiểu thêm. Người đàn ông kia nói tiếp. - Vì ta biết rằng sau này S sẽ là một người cực kì giỏi. Trong tất cả những người chúng ta đào tạo chỉ có S, M, W là siêu đẳng nhất tuy chúng vẫn còn trẻ con. M và W thì rất giỏi võ và hành động nhanh nhẹn không để lại dấu vết còn S thì khác, con bé là một cỗ máy không bao giờ ngừng hoạt động, luôn ở ngoài tạo kế hoạch vẹn toàn để hai đứa kia hành động. M và W sẽ làm mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ nhưng trên hết chúng có nhiệm vụ cần đưa lên hàng đầu hơn cả chính là bảo vệ S. - Nhưng S luôn ở một mình khi M và W thực hiện nhiệm vụ. Boss thắc mắc. Người đàn ông đó khẽ cười thành tiếng. - Vì S biết võ, con bé chỉ đang che dấu. S luôn quen được bảo vệ nên con bé sẽ không phô trương. Nếu lần này cả ba tìm được nữ hoàng biển khơi thì có lẽ sẽ không còn phải bận tâm về mấy đứa nữa. - Ngài biết rằng viên đá đó.... - Không phải dễ tìm vì nó được cất dấu bởi bộ óc thiên tài hơn thế nhiều. Bộ óc thiên tài này sẽ là chướng ngại để S vượt qua. - Ngài rất thích S? - Có lẽ vì con bé làm ta nhớ đến 'người đó'. Cái người mà đã gây ấn tượng cho ta bởi bộ óc thiên tài hiện đang mất tích không dấu vết sau vụ việc 17 năm trước. Màn đêm tĩnh mịch này với bao nhiêu trò vui và sự chờ đợi đối với ba cô gái trẻ. ----
- Nhất định con sẽ gặp được papa..... Ari mỉm cười, mặc dù là căn hộ trung cư có ba phòng nhưng ba cô gái này vẫn cứ ngủ chung với cái giường ba tầng - Sắp tới là tiệc nhà Valdez tổ chức đấy. - Được rồi nhân cơ hội chúng ta sẽ đột nhập vô và tìm thêm dữ liệu ok. - Ok... Ba người họ nhìn nhau rồi Rin và Ari leo lên giường của mình còn Mei vẫn cái giường thấp nhất. Một giấc ngủ say cho ngày mai thực hiện kế hoạch của ba nàng.
|
Ngày hôm sau, cả ba thức dậy, đầu óc thì rối bù xù, căn phòng thì bừa bộn. Đây là cuộc sống của ba cô nữ sát thủ hàng đầu vậy mà nhìn này ai bảo phòng con gái chứ? Mei thì luôn dọn dẹp nhưng được một lúc là hai bà bạn sẽ lại bừa nên cô đã để mặc và chẳng thèm dọn dẹp nữa. - Hôm nay ăn gì vậy Mei? Rin vươn vai rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Ari thì đỡ hơn, cô bé đã vscn rồi và đang ngồi đọc báo uống sữa cùng cái bánh mì đang ăn dở. Mei mở tủ lạnh lấy chai nước cam ra rồi rót hai cái cốc đặt lên bàn ăn. - VSCN đi rồi ăn sáng. - Đúng là chỉ có Mei hiểu Rin. Rin nịnh ngọt, Mei đẩy cô bé vô để làm vscn, Ari vẫn không nói gì cả, Mei nhìn cô bé. - Vậy tối nay... - Mong là mọi chuyện đều theo kế hoạch. - Ý mình không phải cái đó mà là cậu đấy. - Mình? Ari ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần hiểu ra ý của Mei. Mặt cô bé méo xệch nhìn rất đáng yêu. - Mình sẽ không để con nhỏ Rin làm gì đâu. Ari hùng hồn tuyên bố thì Rin xông ra ngồi ngay vào bàn ăn và măm măm ngon ngon. - Đúng là cậu, dù có trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn có tâm hồn ăn uống và vui chơi. - Phải ăn mới sống được chứ? Chẳng phải các cậu biết lí do vì sao mà mình như vậy sao? Rin vừa ăn vừa nói, cô bé rất ham ăn và ăn thì không bao giờ để sót lại thứ gì. Không kiêng bất cứ thứ gì. Hai bà bạn kia có thể hiểu vì trước khi được đưa đến trở thành sát thủ thì Rin là đứa ăn mày đầu đường xó chợ. Lúc nào cũng đi lang thang, bụng đói meo và nhiều lúc còn gục ngã. Rin xin thức ăn thừa nhưng người ta không cho và cô bé luôn phải chứng kiến họ ăn ngon no nê còn mình thì no nê trong trí tưởng tượng. Chính vì thế đến bây giờ được ăn đủ ba bữa là niềm hạnh phúc của Rin. Hơn ai hết cô bé hiểu rõ được no nê là cần thiết như thế nào. - Ăn từ từ thôi. Mei và Ari lúc nào cũng phải nhắc nhở. Vậy là họ phải đến trường rồi. - Nghe nói anh em nhà Valdez đều tham gia CLB bóng rổ đấy, ngoài ra họ còn tham gia giúp cho CLB hài kịch trung học. - Vậy sao? Ari suy nghĩ, Mei nhìn Rin và hỏi. - Vậy là cả ba chúng ta sẽ phải tham gia CLB hài kịch? - Ừ.... - NEVER...... Ari hét lên, hai bà bạn liền bịt mồm cô lại và kéo đi chỗ khác nói chuyện. Ở cái ghế chỗ gốc cây gần trường. - Cậu làm gì mà hét to vậy Ari? - Không bao giờ mình tham gia cái CLB kiểu đó đâu. Ari dãy nảy lên vì cái CLB. Rin cốc đầu cô bé. - Không tham gia thì thôi, thế mà ai nói là muốn gặp papa đấy. Rin nói xoáy, đá đểu, họ biết điểm yếu của Ari rồi thế là cô bé buộc phải tham gia. -------
Tối đó, tại căn hộ của cả ba ở trung cư. - Sao cậu ăn mặc như vậy? Rin ngạc nhiên hỏi, Mei cũng hơi nhíu mày không thích. Nói là đi dự tiệc vậy mà Ari chỉ mặc trang phục bình thường. - Sao nào? Các cậu biết mình không thể mặc đầm mà. - Vậy sao? Rin nhìn Mei và cả hai bà bạn hiểu ý nhau cười mà ranh, đây là tình trạng nguy hiểm. Mei lại nguy hiểm không đúng lúc rồi. - Hai cậu định làm gì hả? Ari lùi lại và thấy hoang mang cực độ. Một thì cô còn có thể thắng chứ hai thì không bao giờ. - Ngoan nào Ari chúng tớ thay đồ giúp cậu. - Không....không.....- lắc đầu lia lịa - ai đó cứu...cứu với.... - Cho dù cậu có kêu cứu thế nào cũng chẳng ai nghe thấy đâu hehe.... Rin cười mà ranh, Mei cũng chẳng kém thế là...... - KHÔNGGGGG....... Tiếng hét của Ari, chỉ một lúc sau. - Tén tèn... Rin và Mei tự hào vì tác phẩm của mình. Cả ba đều mặc chiếc đầm xòa đến tận gót chân rất ư là công chúa. Mặt Ari méo xệch khó coi khác hẳn hai bà bạn. Ari mặc chiếc đầm màu trắng, của Rin thì màu hồng nhạt, của Mei là màu đen. Mei và Rin nhìn Ari. - Vậy còn vé mời? - Đây đây....em đã làm từ hôm qua rồi. - Em ngoan. Rin lấy vé mời giả mà Ari làm rồi xoa đầu cô bé cười cười. Phải công nhận là vé mời Ari làm giả không khác gì vé mời chính cống từ loại giấy mời, nét chữ, độ dày và mùi thơm. Công nhận một điều là Ari chính là thiên tài thời thượng. Cả ba lên đường xuất phát tới biệt thự nhà Valdez, nơi bữa tiệc diễn ra.
|
Lúc này đây chiếc BMW i8 đen bóng đỗ ngay trước thềm đỏ ở bên ngoài biệt thự nhà Valdez. Ba cô gái xinh đẹp với dáng vẻ rất ư là công chúa dễ thương bước xuống. - Xin mời các tiểu thư đây cho chúng tôi xem giấy mời. - Đây.... Rin dơ giấy mời ra cho cả ba rồi cùng hai cô bạn đi vào. Họ cất xe vô gara cho cả ba. Bước vào trong bữa tiệc, quả thực rất hoành tráng, toàn những tay có máu mặt trên thị trường trong nước và quốc tế, rồi cả tỉ phú, nhà chính trị gia.....Ari nhìn họ và bộ óc thiên tài đó lại bắt đầu hoạt động. Cả ba đảo mắt một lượt trong căn phòng rộng lớn này. - Viên đá........ Rin thốt nhẹ lên đủ để cả ba nghe thấy, trước khi vào đây họ cũng có đeo máy liên lạc. - Tại sao họ lại đem viên đá ra chưng bày chứ Ari? Mei cũng thắc mắc, Ari quan sát một hồi rồi nói. - Nó là giả đấy, chắc nó cũng giống như Black Moon thôi, lâu lăm rồi thì làm sao mà còn sáng đẹp như mới vậy chứ? - Cậu vẫn bị ám ảnh bởi vụ đó sao? Rin nhỏ nhẹ nói, Ari cau có lại và tức giận. Bàn tay nắm thành quyền. - Làm sao mà quên được chứ? Đó là vụ duy nhất chúng ta thất bại và mình đã bị lừa. Chúng đem đồ giả ra chưng bày và chúng ta mắc mưu. - Bình tĩnh đi, nếu là giả thì..... - Chắc họ muốn dụ chúng ta. Mei cho ý kiến, Ari lên tiếng. - Tản ra và tìm kiếm đi. - Uả...... Đèn bỗng tắt và tiếng nhạc du dương nổi lên. Trước khi vào dự tiệc thì mỗi vị khách sẽ được đưa cho một chiếc mặt lạ để che dấu thân phận. Do hơi đột ngột nên Ari không để ý và bị ai đó nắm lấy bàn tay. - Ngươi là.... - Tiểu thư Mikey có thể nhảy cùng tôi một điệu chứ? - Nhưng...... Ari nhìn hai bà bạn thì đã mất dang, cô miễn cưỡng đồng ý và cả hai ra khiêu vũ như mọi người. - Vậy cái tên Snow Mikey đó của cô..... - Tại sao ngươi? Ari khẽ ngạc nhiên, bàn tay run nhẹ. Người đó cảm nhận được, hắn nói tiếp. - À, phải gọi cô là Ari chứ nhỉ? - Ngươi....Peter Valdez..... - Đúng vậy đó. Peter khẽ nhếch một đường cong tuyệt đẹp, Ari nhìn lên đôi mắt tinh anh sau cái mặt lạ kia. - Vậy là ngươi theo dõi bọn ta? - Tôi đâu có rảnh, là các cô tự nói chứ? - Hừ.... Ari chả chấp mấy cái nhỏ nhặn, biết rồi thì kệ. Peter nói nhỏ với cô. - Ari, cô đến để lấy viên đá sao? - Nó là giả? - Đúng vậy, khá khen cho sự tinh tế của cô. - Ngươi muốn gì? - Giúp cô tạo động lực thôi, nếu như không lấy được viên đá thì làm sao mà gặp được papa? Nghe đến đây thì Ari tức giận và bỏ đi. Peter nhìn theo mỉm cười đầy ma mị. - Bắt đầu đi, hắn nhận ra chúng ta rồi. Ari liên lạc với hai bà bạn và kế hoạch bắt đầu.
|
Chương IV: Bước đầu hành động
Ba cô gái đã bắt đầu hành động trong khi đó ở một căn phòng bí mật của nhà Valdez. - Thế nào rồi? Peter ngồi vào ghế và lên tiếng hỏi, một tên thuộc hạ của cậu lên tiếng trả lời. - Không tìm được bất cứ thông tin nào về cô gái tên Snow Mikey cả. Đó là tên giả, hơn thế nữa khi điều tra về cô nhị viện cô ta từng sống thì cũng không có lấy bất cứ thông tin nào về cô ta. - Haha...... Peter bật cười thành tiếng, mọi người khá ngạc nhiên. Ngay cả người anh trai sinh đôi của cậu cũng vậy, bỗng một tên đang nhìn màn hình máy quay lên tiếng. - Uả, có người.... - Đâu? Người khác nhìn vào nhưng chẳng thấy gì. Người đó nói. - Chắc cậu nhìn nhầm. - Ừ, có lẽ.... Peter thấy vậy thì tiến đến, cậu nhìn màn hình thật lâu rồi khẽ nhếch một đường cong. James cũng đã hiểu được vì cậu cũng là một thiên tài chẳng kém gì em trai cậu cả. - Đây chỉ là cảnh giả thôi, nhìn kỹ đi. Họ so sánh với mấy góc quay khác thì có hai cái trùng nhau. Lần này đến James bật cười, Peter mỉm cười. - Cô ta thông minh hơn em nghĩ, có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống của chúng ta. Xem ra phải chơi hết mình rồi James. - Ừ. Trong khi đó ở khu hành lang đó, Ari liên lạc với hai người bạn. - May mà không bị phát hiện. - Không chúng phát hiện ra ta rồi. Mei, Rin hai cậu hãy tìm các tầng hầm xem sao, hay mấy cái khu bí mật gì gì đó như trong phim hành động ý nhỉ? - Giỏi tưởng tượng vừa thôi nàng ơi. Rin trí đầu Ari, cả ba mỉm cười rồi chia nhau ra hành động. - Bình tĩnh, tự tin, không dao động. Ari mỉm cười rồi tiến đến mấy căn phòng và dò sét. - Có vẻ là phòng của Peter Valdez. - Tinh ý quá nhỉ? Peter xuất hiện từ bao giờ, cậu tiến vào khóa trái cửa lại. Ari lùi ra sau. - Yên tâm đi tôi không làm gì cô đâu Ari, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút. Peter nhìn Ari, trong khi đó hai bà bạn kia đang mò mẫm ở thư phòng. - Mei. Rin đã tìm được một cánh cửa nhờ dịch chuyển một quyển sách trên kệ. - Ari nói đúng ha... Rin cười toe toét, họ đi vào đó thì cánh cửa đóng sầm lại. - Ôi sao bất cẩn quá. Rin thở dài, thế là cả hai đi sâu vào đó, cũng không thể liên lạc được với Ari. Khi vừa đặt chân vào căn phòng bí mật thì..... - Chào mừng đến với nhà Valdez. Một giọng nói của con trai, chiếc ghế xoay lại thì đó là...... - James Valdez.... Mei ngạc nhiên, cả hai cô gái bị bao vây bởi vô vàn tên sát thủ hàng đầu. Xem ra cả hai có mạnh thế nào cũng khó mà giải quyết chúng. - Ngoan ngoãn đi hai cô em. James mỉm cười, cả Mei và Rin ngồi xuống ghế và chờ đợi. ------
Quay lại phòng của Peter nhé. - Tại sao tôi lại phải trả lời cậu chứ? Ari hỏi, Peter tiến đến cái ghế và ngồi xuống, Ari vẫn đứng đó. - Nếu không thì hai cô bạn yêu quý Mei và Rin của cô sẽ không còn nguyên vẹn mà trở về đâu. - Ngươi dám..... Ari tức giận nhưng cô biết mình cần kiềm chế lại. Peter mỉm cười nhìn cô. - Tại sao không có bất cứ thông tin nào về cô khi còn ở cô nhi viện. - Tò mò thì sao không dùng bộ óc thiên tài của mình mà điều tra. - Ta không điều tra ra nên mới hỏi cô. - Tôi cũng đâu có biết. Và tôi cũng chẳng cần biết về nó. Gia đình của tôi hiện tại chỉ có Mei, Rin, Boss và Papa, tên của tôi là S. Tôi không còn thông tin nào khác. Ari mỉm cười, sự phủ nhận về con người trước đây. Peter tiến đến chỗ cô thì cô bé lùi lại. Cô cứ lùi thì Peter cứ tiến và cậu dồn cô vào tường, túm tay cô lại. - Chối bỏ quá khứ không hay đâu. - Đó không phải việc của cậu. Vẫn cứ lạnh lùng mà nói. Ari chẳng bận tâm về điều đó. Bị thất bại lần hai làm cho Ari thấy tức sôi máu rồi đó. - Tôi sẽ cho cô chơi lại lần nữa. DC nào.... - Xin lỗi nhưng tôi chẳng hiểu cái ký hiệu trong âm nhạc đâu. - Da Capo - chơi lại từ đầu...... Peter thì thầm vào tai cô từng lời, Ari đẩy cậu ra rồi tiến đi tìm mấy cô bạn. Đồng thời lúc đó hai cô bạn Mei và Rin cũng đã được thả. Chuyến đi lần này đã thất bại nhưng họ sẽ DC - chơi lại từ đầu.
|
Tại hành lang, ba cô gái gặp lại nhau. - Đi khỏi đây thôi. - Ari chúng đã.... Rin hơi ấp úng nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Ari thì Mei đã ngăn cản cô nói tiếp. Cả ba cô gái đi lấy xe rồi về nhà. Ari ngồi sau, Mei và Rin ngồi ghế trước và Rin là người lái. - Vậy chúng ta đi ăn hay là về nhà? - Về nhà đi... Mei nói vậy là họ về nhà, chiếc xe lao đi vun vút trên đường. Ari lặng người đi, tậm trạng cô không hề ổn chút nào cả. Vừa về đến nhà là Ari vất cái balo lên ghế sofa rồi đi vào căn phòng khác khóa trái cửa lại. Tiếng loảng xoạng phát ra, tóm lại đủ thứ đổ vỡ từ căn phòng đó. Ari đang điên tiết lên, nó làm cô nhớ đến cái ngày cô thất bại, cái ngày Ari thề rằng không bao giờ phạm phải. Tối đó Ari đi về phòng ngủ của cả hai, hai bà bạn đã yên vị ngủ, Ari nhẹ nhàng leo lên tầng ba của cái giường để tránh họ tỉnh giấc. Sáng hôm sau.... - Không ngờ cậu ấy lại nổi khùng đến vậy. Rin cùng Mei nhìn căn phòng mà hôm qua Ari đã đập phá, mọi thứ đều đổ vỡ và bắn tung tóe ra sàn. Tất cả đều như một bãi chiến trường mà có lẽ bạn khó hình dung ra được. - Nó y như hai năm trước, cái phi vụ ăn cắp Black Moon thất bại mà. Mei vỗ vai Rin vậy là chúng ta hãy quay ngược thời gian lại 2 năm trước để lắng nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhé. ====
~2 năm trước~ - Sao vậy Ari? - Boss mới đưa nhiệm vụ mới, chúng ta sẽ ăn cắp viên Black Moon. Ari ngồi nhìn cái máy tính của mình, lúc này các cô mới có 15 tuổi và vừa dọn ra sống riêng tách rời khỏi tổ chức. Mei đem cho hai bà bạn nước uống rồi ngồi xuống ghế. - Chẳng phải đó là viên đá truyền thuyết sao? Một viên ngọc trai đen tuyệt đẹp mà bao nhiêu người từng mơ ước. - Tối nay họ sẽ tổ chức, mọi thứ mình đã vạch rõ kế hoạch rồi. ----
Tối đó, ba cô gái đã hành động nhanh nhẹn. Và những người sở hữu viên đá đó đã tổ chức một bữa tiệc hóa trang và ba cô đã lẻn vào căn phòng chứa Black Moon viên ngọc trai đó được bảo vệ bởi đội vệ sĩ có lẽ xuất sắc. Nhưng cả ba hạ gục một cách dễ dàng và tiến vào phòng, nơi một viên ngọc trai có đường kính 4,5 cm. Màu đen kỳ bí phát ra từ đó mê hoặc lòng người, nó đẹp một cách đáng sợ, thu hút một cách diệu kì. - BM, cuối cùng cũng thấy nó. Ari mỉm cười, vì lần này nếu như cô lấy được nó thì Boss sẽ cho cả ba gặp Papa. Do quá nóng lòng và sơ xuất chăng mà Ari phạm phải một sai lầm. - Cô dễ dụ thật đấy S..... Một tên đàn ông xuất hiện, người đó ở khoảng tuổi ba mẹ của ba cô gái này. Cả ba cố lùi lại đứng chạm lưng vào nhau. - Tôi đã..... - Cô quá nóng lòng rồi đó S, không nhận ra được viên BM này là giả hay sao? Ngọc trai mà đã lâu năm thì làm sao còn độ bóng loáng như này được cơ chứ? Người đó cầm viên BM giả lên và đặt vào tay Ari. - Thích thì cứ cầm nó về nhưng viên BM thật không phải dành cho lũ sát thủ và trộm cắp như các người. Nó là món đồ trang sức cao quý dành tặng cho tiểu thư thất lạc của bọn ta. Chủ nhân sẽ nổi giận thế nào khi bọn ta để mất nó chứ? Cô sẽ mãi mãi không được gặp papa của cô đâu. Nói rồi đám người đó bỏ đi, có vẻ chúng không muốn làm hại gì đến ba cô gái này. Và cũng từ đó Ari thay đổi hẳn thái độ, cô làm việc cẩn trọng đến từng mi-li-met đến cọng lông nhỏ ti hi cũng không để sót. Đó là một vết thương lòng quá lớn và một lần nữa Ari phải gặp lại khi đối thủ là nhà Valdez. Viên BM giả đó cho đến bây giờ thì Ari vẫn giữ gìn cẩn thận, nó nhắc cô bé về cái thất bại của mình.
|