M.S.W, Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp !
|
|
Chương V: Kỉ niệm không phai mờ
Sáng sớm, ba cô gái ngồi ăn sáng mà không ai nói câu gì. Mei mở lời trước. - Cậu ổn rồi chứ Ari? - Ừ, vậy hôm nay chúng ta vẫn đi học chứ? - Ừ. Mei nói nhưng Ari lắc đầu rồi từ chối. - Vậy hôm nay mình sẽ cúp tiết đây, có một nơi cần đến. - Cẩn thận nhé Ari. Rin vỗ vai cô bé, cả ba lại tiếp tục ăn sáng rồi việc ai người ấy làm. Mei và Rin vẫn cứ đi học để còn lấy thêm thông tin. Ari thì lúc này đang ngồi chuẩn bị, cô bé khoác thêm cái áo mỏng rồi đeo balo đi ra ngoài. Ari đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen có thêu chữ S màu trắng nổi bật. - Được rồi, gạt bỏ cái không hay ra khỏi tâm trí nào. Ari cầm theo một chiếc hộp nhỏ màu đen có nơ đỏ trên đó đút vô balo rồi rời khỏi trung cư. Cô bé đi bộ đến ga tàu điện ngầm để đến một nơi mà đã lâu cô bé không đến. - Xin lỗi làm ơn cho qua. Cuối cùng Ari cũng nhích được qua chỗ đông người này, cô bé phải đứng thôi vì giờ này đang là giờ cao điểm, mọi người đi làm rất đông. Bỗng tàu hơi đung đưa và mọi người xô đẩy nhau. Ari không may bị va phải và chuẩn bị ngã thì ai đó đã đỡ lấy cô bé. - Phải cận thận chứ? - Cậu... Ari ngạc nhiên nhìn, cô đứng dậy rồi đẩy Peter-người vừa cứu mình ra. - Sao lại biết tôi ở đây? Theo dõi chắc? - Tôi đâu có cần phải theo dõi cô vì vốn dĩ cũng đã có nguồn tin chính xác rồi. Nhớ lại thì vài phút trước Peter và James vô tình nghe được cuộc đối thoại. - Haizzzz...không ngờ vụ thất bại lần này lại làm cho Ari tổn thương đến vậy. Rin thở dài, Mei nói tiếp. - Đâu chỉ có lần này chứ? Chẳng phải lần trước cũng bị sao? Một thiên tài bị thua hai lần cùng với một cách thức thì không đau lòng sao được? - Mà cậu ấy chẳng lẽ lại đến đó? - Chắc thế. Sau khi nghe được thì Peter quay ra bảo với James lên lớp trước để tránh bị nghi ngờ vì James học cùng Mei còn Peter sẽ đi xem Ari. Quay lại hiện tại. - Cậu đang theo dõi tôi? - Chẳng phải cô nói rằng muốn biết về cô thì hãy điều tra sao? Ari nhớ lại lời mình từng nói với peter: "Tò mò thì sao không dùng bộ óc thiên tài của mình mà điều tra." Thế là Ari chẳng nói gì nữa, cả hai bọn họ im lặng. Đều là trai tài gái sắc cả mà cứ oang oang nói chuyện người ta không nhìn vào mới lạ. Gần một tiếng sau thì họ đứng trước một khu nghĩa trang cũ kỹ, Ari tiến sâu vào đó, một ngôi mộ lá rụng đầy. Ari cúi xuống dọn dẹp nhặt lá bỏ vô một chỗ riêng. - Là mối tình đầu của cô sao? Peter thắc mắc làm cho Ari cũng ngạc nhiên. Peter thắc mắc cũng đúng thôi vì sáng nay Mei và Rin có nói là. "- Hình như đó là người mà Ari đã bí mật quen được lúc còn làm việc trong tổ chức. Rin suy nghĩ, Mei cũng có ý kiến đồng tình. - Nghe mọi người đoán đó là mối tình đầu của Ari. Cậu ấy hay gặp người đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ. - Ừ, dành thời gian cho người đó còn nhiều hơn cho tụi mình. Rin tru môi đáng yêu." Ký ức tan đi, Peter nhìn Ari, cô bé mở balo ra cầm hộp quà màu đen đó. - Không phải mối tình đầu, đây là người rất quan trọng đối với tôi. - Quan trọng? - Phải, đó là anh trai của tôi. Tôi biết được do làm nhiệm vụ nhưng vì sự thất bại của tôi mà anh trai tôi phải chết. Peter lặng đi không nói gì nữa, Ari tiến lại gần ngôi mộ và nói. - Anh à, bé ngốc của anh đến rồi đây. Em xin lỗi vì đã thất bại, nếu như em suy đoán cẩn thận thì mọi thứ đã đâu vào đó. Bây giờ em lại thua một lần y như thế anh à, cái người đang đứng bên cạnh em chính là người buộc em thua lần thứ hai đó anh. Ari khóc, cô mở hộp quà ra và đặt bên cạnh mộ. Peter khẽ thốt lên. - Black Moon.... - Bây giờ em đã có thể dũng cảm mà mang viên BM này đến cho anh. Lúc trước do em quá sợ hãi, em cảm thấy không dám đối mặt với hiện tại rằng vì em mà anh đã chết nên em không mang đến cho anh. Tuy đây chỉ là viên ngọc trai giả nhưng em hứa sẽ mang viên ngọc trai thật đến cho anh. Bé ngốc của anh sẽ làm được, em sẽ không để thua một lần nào nữa. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô bé, Ari đau khổ, rằn vặt mình xuốt bao nhiêu năm qua. Nỗi ám ảnh rằng cô đã hại chết anh trai mình. Nó là vết thương lòng quá lớn.
|
Sau khi từ khu nghĩa địa thì cả hai rẽ vào một quán cafe, họ gọi hai cốc cafe. Ari gọi thêm cho mình một chiếc bánh kẹp vì sáng giờ mải suy nghĩ nên bụng hãng còn bỏ trống. - Sao cô lại nói cho tôi bí mật của cô. - Cái đó sao? Bí mật đó, nói ra thì làm sao? Ari chăm chú vào cái bánh kẹp hơn là nói chuyện với Peter, cậu gặng hỏi cô bé. - Tại sao anh trai cô lại chết và vì sao cô tìm được anh mình? - Tôi có thể trả lời vế trước cho cậu. Ari uống cafe rồi nói tiếp, cô bé nhìn Peter. - 5 năm trước khi tôi 12 tuổi, lúc này tôi đã ở tổ chức được 6 năm và đang chuẩn bị nhiệm vụ ám sát thị trưởng. Vì cả ba chúng tôi còn khá nhỏ nên cũng có gặp một chút rắc rối và ở đó thì tôi đã được anh trai tôi cứu giúp và nhận ra nhau. Nói vậy chứ Ari vẫn kể sơ qua cho Peter nghe đó thôi. Cô bé nói tiếp. - Chúng tôi luôn giữ liên lạc và tôi hay gặp anh khi hoàn thành nhiệm vụ. 2 năm trước có một vụ chưng bày viên BM cho giới thượng lưu chứng kiến. Vì sơ xuất nên tôi đã để mình cùng Mei và Rin dính vô bẫy. Vì không lấy được BM nên tôi rất buồn vì không thể gặp được papa. Tôi không quan tâm đến mọi thứ và đi qua đường do không để ý đèn đỏ nên một chiếc xe tải đi tới. Anh tôi đã cứu tôi khỏi con quái vật sắt gớm ghiếc đó, nó cướp đi anh ngay trước mắt tôi. Tôi đã không thể làm gì cả, tôi sợ hãi, chạy đến nâng anh dậy cầu xin họ cứu giúp nhưng chẳng ai làm cả. Anh tôi đã chết do bị chấn thương mạnh và mất máu rất nhiều, từ lúc đó tôi như chết lặng, bàn tay tôi lúc đó dính toàn máu là máu, tôi sợ lắm, tôi sợ khi thấy máu, sợ khi thất bại, sợ khi phải nhìn thấy con quái vật sắt khổng lồ đó. Ari không nói nữa, cô cầm chặt cốc cafe trong tay. Peter nhìn thái độ của cô bé rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. - Vậy cô định moi thông tin từ tôi kiểu gì? - Tôi không cần phải mất công như vậy làm gì. Tôi có cách riêng của tôi vì suy cho cùng cậu cũng đâu phải thiên tài hoàn chỉnh. Con người ai cũng để lộ sơ hở mà thôi. Tiện đó Ari gọi thêm vài món nữa và ngồi ăn, có lẽ cô lây cái bệnh ham ăn của Rin. - Cậu phải trả đó. - Tại sao? Toàn cô ăn chứ tôi có ăn đâu? Peter nhíu mày, Ari cầm thìa kem rồi chu môi ra nói. - Ai bảo cậu dụ dỗ tôi vào quán này làm chi? - Đồ khôn vặt. Peter định cốc đầu Ari nhưng cô nàng nhanh chóng né được. Thế là Peter phải tính hết số tiền mà Ari đã đánh chén. Không quá nhiều cũng chẳng phải là ít. - Cô là heo à? - Không tôi là người hẳn hoi. Ari nhìn mình qua tấm kính khi đi ở đường. Peter phì cười vì cái thái độ trẻ con này của cô. Ari quay ra. - Vì hôm nay đã trốn học rồi nên tôi cho cậu miễn phí hẹn hò cùng tôi đấy. - Hẹn hò, tôi không ham. Peter bước đi, Ari chạy theo cô kéo tay cậu vào trong khu vui chơi giải trí buộc Peter phải đi theo hộ tống cô nàng. Nói là hẹn hò chứ thực chất Ari lôi Peter đi cùng để cậu trả tiền cho mấy cái vụ ham chơi của cô bé. Và thực chất Ari có mục đích khác của cô vì một người lúc nào cũng chán nản với mọi thứ làm gì có tâm trạng mà vui vẻ thế này? - Cảm ơn đã đưa tôi đi chơi. Ari cúi đầu và nở nụ cười gian xảo. Peter nhìn cô dò xét. - Chí ít thì cô cũng nên mời tôi vào nhà. - Không được vào. Ari chặn lại nhưng làm sao cản nổi thân hình to lớn kia. Peter đi vào trong nhà và nhìn ngắm tia đủ mọi thứ từ chi tiết nhỏ cho đến lớn. - Sao dò xét xong thì yêu cầu về cho. - Nhớ đó, cô không thể dò xét bất cứ cái gì từ tôi đâu. Lần sau đừng có xài cái chiêu này để nhân cơ hội tôi sơ hở mà kiểm tra thông tin của tôi. Peter bỏ đi, Ari bị hắn phát hiện rồi sao, cô bé cứ đứng đó bất động cho đến khi hai cô bạn trở về nhà mới thôi. - Hắn thực sự....thông minh vậy hay sao? Ari như chết lặng đi, có lẽ cô quá xem thường con trai nhà Valdez. Cần suy nghĩ lại đây. =====
Về phần ở khu nghĩa địa sau khi Ari cùng Peter rời đi thì một người đã đến đó, cầm chiếc hộp đựng BM lên. Người đó khẽ nhếch một đường cong tuyệt đẹp. - Tìm được cô rồi tiểu thư...... Đó là giọng của một người con gái. Và người đó là ai thì mọi người sẽ biết sau. Hãy nhớ lấy chi tiết này vì Season II cô gái này sẽ xuất hiện.
|
Chương VI: Kẻ địch bất ngờ
Ari thở dài rồi đi vào trong nhà và đóng cửa lại. - Cả ngày nay cậu đã đi đâu vậy hả Ari? Mei hỏi ngay, Rin cũng nhìn Ari và tinh thần tra hỏi con nít nổi lên. - Cậu hẹn hò với Peter Valdez sao? - Cũng cho là vậy đi, mình muốn lấy thêm thông tin nhưng hắn phát hiện ra. Mà tại sao hắn lại hỏi mình đó là mối tình đầu nhỉ? Ari thắc mắc, Rin cũng không hiểu nhưng Mei thì phì cười. Cô ngồi ôm bụng mà cười trên ghế sofa làm hai bà bạn chẳng hiểu gì cả. - Cậu sao vậy Mei? Rin và Ari hỏi thì Mei nín cười, ngồi dậy nhưng vẫn cái mặt cười cợt lắm. - Hắn ta có lẽ ghen đấy. - Ghen á? Ghen cái gì? Ari và Rin cùng đồng thành, Mei nói tiếp. - Chắc sáng nay hắn nghe Rin và mình nói chuyện nên hiểu nhầm. Vì biết là hắn theo dõi nên mình đã cố tình nói đó là mối tình đầu của cậu. - Thì ra là thế, hèn chi cậu bắt mình nói dối. Rin gật đầu đồng tình, Ari vẫn không hiểu lắm, cái mặt cứ đơ đơ, ngu ngu, ngốc ngốc. Đúng là thông minh cái gì cũng biết thế mà mấy vụ tình cảm này thì lại mù tịt. - Nếu hắn thích cậu thật thì sao? - Không quan tâm.... Ari nè lưỡi mỉm cười. Cũng chẳng cái gì cô phải quan tâm Peter thích mình hay không. Lại một đêm thật dài trôi qua mà Ari không biết rằng nguy hiểm đang rình rập cô bé. Ngày hôm sau. - James.... Ari nhìn James rồi kéo cậu đi mất sau khi tan học bỏ lại Peter đứng đó một mình. - Snow.....có chuyện gì vậy? - Đến đó đã rồi nói chuyện. Ari kéo James vào một khách sạn sang trọng và họ lên đến tận tầng cao ngất nghẻo. Đóng cửa lại Ari khẽ mỉm cười, James nhìn cô. - Cuối cùng thì mục đích của cô là gì Snow? - Chẳng gì cả, tôi muốn hai anh em các cậu hiểu lầm, đấu đá nhau thôi. - Vậy sao Ari? Peter lên tiếng, cậu đứng ngay sau James, Ari hơi ngạc nhiên. - Làm sao mà......? - Đừng coi thường anh em bọn tôi mà. Ari hơi lùi lại, cô cầm súng nhằm thẳng Peter, Peter cười nhạt. - Bắn đi...... Ari cầm súng, cô bé bóp cò nhưng hướng đi của viên đạn không phải là Peter mà đích đến của nó là phía cửa kính đằng sau. Hai anh em nhà Valdez quay lại nhìn thì Ari vù chạy đến đưa tay lên đỡ và xuyên qua cái cửa kính đó. Phát đạn đó là để cửa kính nất ra và cô sẽ có thể dễ dàng phá nó. Ari đang rơi xuống nhưng một chiếc tàu lượn màu trắng rất lớn - Cô ta nhanh hơn mình tưởng. Peter nhìn James, hai anh chàng đang đứng chỗ cửa kính vỡ nhìn Ari bay đi nhưng Ari quoay lại nhìn và dơ súng lên định bắn thì một viên đạn bắn sượt qua cô bé. - Cái gì? Ari ngước mặt lên nhìn là 5 người cũng diện tàu bay nhưng màu vàng. Chúng đang nhằm Ari mà tấn công, James và Peter đứng xem mà không có ý định giúp. Ari liên lạc với hai bà bạn. - Nhanh lên bọn mafia Nga đang tấn công mình. Kế hoạch thất bại vì vậy chuyển mục tiêu. Có lẽ mình phải...... Cái máy liên lạc của Ari bị bắn vỡ. Một trong số 5 tên đó là con gái bay sát Ari và họ đánh nhau giữa không trung. Một trận chiến giáp lá cà của hai cô gái này. - Không định giúp cô ta sao? - Không, cô ta có thể tự bảo vệ mình.... Peter nhìn Ari, James đã hiểu ý. Ari nhìn hai anh em nhà họ. "Xem ra chúng biết mình có võ rồi vậy thì cần gì phải dấu nữa." Ari đạp cô gái kia ra. - Chết đi...... - Người chết phải là cô đấy. Ari bắn xuyên qua cái tàu lượn của cô ta và nó đang mất phương hướng rơi xuống. Hai trong bốn tên đồng bọn còn lại bay tới để cứu. Hai tên còn lại cũng đang rượt đuổi để bắn rơi tàu lượn của Ari nhưng có vẻ hơi khó cho họ vì Ari lượn trên bầu trời siêu giỏi, có lẽ cô đã quá quen với mấy cái này. - Mei, Rin...... Ari mong sao họ đến kịp vì cô đã nhận ra mình dính một phát đạn ở bên bụng phải. Một tay Ari ôm bụng một tay thì cố với lấy cái balo. Cô bé không để ý và viên đạn đang bay về phía cô bé với vận tốc nhanh.
|
Viên đạn đang lao về phía Ari với vận tốc nhanh mà cô bé lại không để ý. James và Peter vẫn đứng xem Ari sẽ xử lí thế nào. - Chẳng phải là cô ta không được chết? - Có chuyện đó mà không làm gì được thì còn làm sát thủ làm gì? Peter nhìn Ari lạnh lùng, viên đạn đang ngày một gần, mắt Ari thì đang mờ dần, mờ dần. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, quay cuồng. Và....."cạch......đoàng........" một viên đạn khác được bắn ra và nó đã bắn văng viên đạn của tên kia. Họ nhìn thì Rin cầm khẩu súng lên và thổi khói. - Đừng làm vậy với thiên thần của chúng tôi chứ? Rin bỡn cợt với họ. Mei và Rin đang đứng trên tầng thượng một tòa nhà lớn. Hai tên kia vẫn tiếp tục tấn công Ari nhưng Rin chặn lại. Mei hét lớn. - ARI....LẠI ĐÂY....... Dù nghe được tiếng của Mei nhưng Ari đang rơi, cô bé đang mệt và không còn điều khiển được nữa. - Rin....Ari lạ lắm......Cậu ấy....... Nhận ra được vấn đề thì Mei cứ thế xông ra nhảy khỏi cái tầng thượng đó, cô đang rơi và cố gắng thật nhanh chóng để túm lấy Ari. Rin thì bắn hạ hai tên kia, tức cô chỉ bắn vào tàu lượn của chúng. Mei và Ari đang rơi thì Rin nhảy xuống, cô túm lấy cả hai rồi ngước lên cầm súng bắn lên trên cao. Chiếc dây leo ghim chặt vào tường và giữ được họ lại. - Mei..... - Rin, Ari bị thương rồi. - Không thể đưa cậu ấy đến bệnh viện được. Về nhà gấp thôi. Rin ấn nút và sợi dây đang thu lại, họ đạp vỡ cửa kính của tòa nhà và từ đó đi xuống dưới. Chiếc xe BMW i8 đen bóng đang ở dưới đó và Rin lái với tốc độ siêu nhanh khiến cho bọn cảnh sát phải rượt đuổi nhưng nhanh chóng chúng bị cắt đuôi vì Rin nhà ta là ai chứ? - Nhanh lên. Cả hai đưa Ari vào nhà, họ đặt cô lên ghế sofa, bỏ balo rồi cởi áo khoác ngoài của Ari ra. Mei xé khoảng áo ở phần bụng bên phải của Ari, cô lau nhẹ vết thương đi và bắt đầu công cuộc gắp viên đạn đó ra. Rin sợ hãi cứ đi đi đi lại trước mặt Mei. Cô lo cho Ari nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Mei đã mày mò và cuối cùng cũng tìm được viên đạn. - 7.62x51mm, là loại súng bắn tỉa ORSIS T-5000 của Nga. Nghe đến đây thì Rin khẽ rùng mình, hai đôi mắt nhìn nhau đó là Mei và Rin. - Chúng có tòng phạm sao? - Thì ra 5 đứa lượn trên trời chỉ là mồi dụ. Ari ít khi chiến đấu nên việc này...... "Sầm....." Rin đạp đổ cái bàn gần đó, cô đang điên tiết lên đây. Mei cũng hiểu cho Rin vì chính cô cũng đang tức giận tột độ. - Bọn mafia Nga khốn khiếp, lần này mình nhất định không bỏ qua cho chúng. Rin nghiến răng mà nói, cô đang siêu tức đấy nếu đứa nào chán sống thì mới lại gần. Sau khi tắm giửa cận thận cho Ari, đặt cô bé lên giường thì hai người bạn kia ngồi ở bên ngoài trầm ngâm. Một người ham ăn như Rin hôm nay cũng chẳng buồn ăn mà cứ chăm chú vào viên đạn nằm lăn lóc trên mặt bàn. - Vậy giờ sao? - Đợi Ari tỉnh lại rồi tính. - Tại sao chúng lại tấn công Ari chứ? Rin thắc mắc, Mei cũng đang chầm ngâm suy nghĩ mọi thứ. Rõ ràng Ari là người cảnh giác cao độ và mấy cái vụ bắn súng này cô đâu có thua ai vậy mà lại bị dính đạn dễ dàng như vậy. - Nhất định là cao thủ rồi. - Trước hết chúng ta cần xem mục đích thật sự của chúng khi nhắm vào Ari là gì. Một ngày thật u buồn, Rin ở nhà để bảo vệ Ari, Mei thì đi mua thêm ít thuốc men và sát trùng cho Ari. Mei cảm nhận được cái gì đó không hay đang hiện hữu. Mua xong mọi thứ thì Mei trở về nhưng giữa đường..... - Đi đâu mà vội vậy cô em xinh đẹp.... Một nhóm người lạ cầm súng đứng trước mặt Mei, chúng đang có ý định bắt cô. Vì biết khó mà đấu lại nên Mei đã bỏ chạy. Trong khi đó tại khu trung cư thì Rin cũng đang gặp khó khăn đây. Cô đã bị lừa dụ ra ngoài và để một mình Ari đang hôn mê ở trong căn phòng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
|
Chương VII: Sự tức giận tột độ
Lúc này Ari đang nằm một mình trong phòng, tên sát thủ từ bọn mafia Nga đang tiến vào trong, hắn định bắt Ari thì.... - Ngươi không muốn xuống tay đâu. Peter từ sau cánh cửa lên tiếng, cậu tiến đến chỗ cái giường rồi nhìn tên đó. - Về mà nói với ả rằng nếu còn động đến cô gái này một lần nào nữa thì đừng trách Peter Valdez không thông báo trước. Cút.... Cậu nhấn mạnh chữ "cút" và tên đó bỏ đi. Lúc đó Ari cựa mình tỉnh lại, cô cố ngồi dậy nhưng ôm bụng vì hãng còn đau. - Sao cậu lại ở đây? Ari ngạc nhiên nhìn Peter thì cậu ngồi xuống cái ghế và nói. - Nên cảm ơn đi nếu không có tôi thì cô đã chết rồi đó. Tại sao chúng lại muốn ám sát cô? - Chẳng phải là vì cậu sao? Một phần là do cậu và còn một phần là vì.......mà thôi cậu biết làm gì cơ chứ có cùng tổ chức với tôi đâu. Ari bò xuống khỏi giường, cô bé chao đảo xuýt ngã. Tiến đến cái bàn và lấy bộ đàm giao tiếp từ xa. - Hai cậu đang ở đâu vậy? - "Ari cậu tỉnh lại rồi, huhu xin lỗi vì mình bị lừa...." Nghe giọng điệu thì cũng thừa sức đoán ra đó chính là Rin, cô bé đang bị dồn và phải chạy đi. Mei thì vẫn điềm đạm lắm. - "Mình đang bị bọn mafia Nga truy đuổi." - Vậy hai cậu đến đó đi, mình sẽ giải quyết chúng cùng một lúc...... - "Ari....." Cả hai cô gái đồng thanh và to tròn mắt ngạc nhiên, Ari thực sự điên rồi sao? - Chúng không biết mình đã động đến ai đâu. Mình là sát thủ hạng đầu của papa, mình phải làm papa tự hào vì mình là S. Mỉm cười, Ari vất cái bộ đàm rồi mặc thêm chiếc áo khoác, cô đeo balo rồi chuẩn bị đi thì.... - Tôi sẽ đi cùng với cô. - Khỏi cần, tôi sẽ tự giải quyết. Ari rất mệt mỏi, rất tức giận và cũng rất chán nản. Vốn từ trước đến giờ Ari chưa từng phải đánh đấm bao giờ vì toàn là Mei và Rin bảo vệ cho cô. Ari sẽ chỉ tự mình đích thân ra tay khi người thân của cô gặp nguy hiểm, hai là cô đang tức giận tột độ. Và lần này là cả hai nên vì thế sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Cái vết thương đang đau nhói kia cũng mặc kệ coi như không có. Ari vẫn mặc bộ trang phục thường ngày đó là chiếc áo mickey màu xám đơn giản và chiếc quần short không quá ngắn, đi đôi giày thể thao, đeo balo và đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen có chữ S thêu màu trắng rất nổi. Ngoài ra như đã nói Ari khoác thâm một chiếc áo khoác. - Xung trận mà ăn mặc hay ghê nhỉ? Peter nhìn Ari, cô bé quay sang cậu nhìn có vẻ hơi khó chịu. - Sao cứ lẽo đẽo theo tôi hoài làm chi? - Thích.... Bây giờ trời đã tối, thay vì đi xuống dưới thì Ari lại mò lên sân thượng của trung cư. Cô đứng trên lan can nhìn cả thành phố. - Cô đợi trực thăng à? Peter hỏi mặc dù cậu biết Ari sẽ làm gì. Ari khẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi ánh mắt sắc lạnh. Nghiêm túc rồi đây bà con ơi. - Đợt này tôi quay về thì tôi sẽ đi lấy viên nữ hoàng biển khơi. Tôi đã biết nó ở đâu rồi vì vậy hãy lo mà bảo vệ viên đá đó đi. Còn nữa cô bạn gái siêu girl gì đó của cậu cũng liệu cái hồn đấy. Nói rồi Ari nhảy xuống và chiếc tàu lượn xuất hiện. Một màu trắng làm nổi bật màn đêm huyền bí này. Cô lao đi như một con chim, thật nhanh và thật chính xác. - Trả giá đi bọn khốn khiếp. Ari đang cấp tốc đến điểm đã hẹn trước đó là khu rừng hoang. Hai cô gái đang bị bọn chúng bao vây. Bỗng từ trên trời là một màn trắng bay lướt qua. - Ari...... Cả hai cô gái mừng thầm, trong bóng tối âm u lạnh lẽo này, tiếng chó soi hu hú đâu đó. Mấy tên đó càng dồn hai cô lại và nhanh như cắt không hiểu sao bọn chúng bị cướt hết súng. Nhân cơ hội đó hai cô nàng kia nhảy vào cho chúng một trận tơi bời hoa lá. Nhưng mà cơn khát máu của những nàng sát thủ xinh tươi này vẫn còn đó. Cho đến khi nào con mồi chính vẫn còn nguyên vẹn thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
|