M.S.W, Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp !
|
|
Tên truyện: M.S.W - Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp ! Tác giả: WK KID MILAN Thể loại: hành động Bối cảnh: nước Mỹ xinh tươi Tình trạng: Post dở dang Chú ý: ko có
Chúng tôi sinh ra và lớn lên trên trại trẻ mồ côi ở Vermont nằm trong vùng New England - nơi có diện tích đồng quê lớn nhất nước Mỹ. Đây là một vùng đất thần tiên dành cho những ai yêu thiên nhiên, sự tự do và thích du lịch với những nông trại rộng ngút tầm mắt, những vùng đồng cỏ rộng lớn và hàng ngàn con bò sữa thảnh thơi gặm cỏ. Đẹp và thanh bình thế đấy nhưng sự khó khăn trong cuộc sống cứ trồng chất và bao hàm lấy chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi vùng đất này cho đến khi ngày đó đến, ngày mà những người mặc đồ đen đến và mang tôi đi khỏi đó. Đó chính là ngày khai sinh ra một nữ sát thủ như tôi. Và câu chuyện có lẽ sẽ chẳng thú vị gì nhưng các bạn hãy lắng nghe về nó một chút nhé.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT 1. Snow Mikey <tên giả> - Biệt danh: Ari - Ký hiệu: S - Tuổi: 17 - Tính cách: luôn than phiền mọi thứ, cho rằng rắc rối nhưng trong lúc làm việc thì rất là nghiêm túc. Ari là cô bé sống ở cô nhi viện và được tổ chức nhắm tới vì quá thông minh. Cô bé làm việc cho tổ chức, là hacker chuyên nghiệp. Tính cách thì các bạn cũng biết đó, luôn có những quan điểm khác người. Cái tên Snow Mikey chỉ là giả để vô được tường cấp 3. 2. Emma Swan: - Biệt danh: Rin - Ký hiệu: M - Tuổi: 17 - Tính cách: luôn vui tươi và yêu đời với những trò quậy phá, làm việc thì đôi lúc đùa, đôi lúc lại nghiêm túc. Rin gia nhập từ trước khi Ari đến vài tháng. Cô bé tuy không thông minh bằng Ari nhưng lại rất giỏi võ, di chuyển nhanh nhẹn như mèo ý. Khá là ham ăn, ham ngủ và ham chơi. 3. Zoe Queen: - Biệt danh: Mei - Ký hiệu: W - Tuổi: 17 - Tính cách: hiền lành tốt bụng, nhưng đôi khi lại nham hiểm không đúng lúc. Mei được đưa đến tổ chức cùng lúc với Ari, cô bé được huấn luyện từ trước đó rất lâu nên vì thế dày dặn kinh nghiệm hơn hai cô bạn. Mei luôn phải làm bảo mẫu, kiêm pama của hai bà bạn kia.
---------- Còn nhân vật nữa nhưng mình sẽ chỉ giới thiệu ba cô nàng nhân vật chính này trước. Mấy cái tên của ba cô nàng này đều là giả hết vì trong tổ chức họ gọi nhau bằng ký hiệu còn biệt danh chỉ là các nàng hay gọi nhau thôi. Mấy cái tên giả chỉ phục vụ mục đích làm nhiệm vụ của họ mà thôi.
|
~SEASON I~ Chương I: M.S.W
11 năm trước, tại một viện trẻ mồ côi ở Vermont - New England. - Hai...ba..... - A...thắng rồi.... Một nhóm trẻ đang chơi nhắm mắt, nhóm khác thì chơi đá bóng, nhóm thì ngồi nhìn nhóm khác chơi. Chỉ riêng một mình cô bé nọ ngồi ở một góc và nhìn mọi người. Trong đầu cô bé là hàng loạt những hình ảnh, giọng nói và những sự việc để cô bé phân thích lí giải vì sao lại vậy. Đó là sát thủ xinh đẹp tương lai của chúng ta - Ari. Cô bé là trẻ mồ côi không biết mặt ba mẹ mình là ai, thậm chí phần lớn những đứa trẻ ở đây đều như vậy. Ari mới có 6 tuổi, mái tóc màu nâu vàng của người con lai, đôi mắt xanh thờ ơ nhìn mọi thứ. - Haizzzz..... Cô bé thở dài rồi nhìn lên trời, rốt cuộc cô bé luôn tự hỏi "Cuộc đời này có gì thú vị ngoài đặt ra cho con người vô vàn câu hỏi mà không biết trả lời sao chứ?" Ngày nào cũng với cái hiện trạng đó và cuối cùng thì Ari là đứa trẻ kỳ cục nhất trong nhóm.
Mùa đông năm đó, tuyết rơi có lẽ khá dày Ari đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, cô bé mặc thêm chiếc áo khoác mỏng và lại tự đặt ra những câu hỏi ngu ngốc cho mình. Ari chú mục vào chiếc xe đậu ở phía đối diện bên kia đường, một chiếc xe bị tuyết bao phủ gần như là hết. Nhìn xuyên qua cửa kính của xe thì Ari thấy được một ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông xoáy sâu vào đôi mắt ngây thơ của cô bé. - Ông ta....... Ari khẽ rùng mình nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm. Người đàn ông đó bước ra khỏi xe và hai ba người nữa bước xuống theo. Nhìn màu đen của đám người đó đối lập hẳn với màu trắng của tuyết. Ari vẫn cứ nhìn và họ tiến vào trong viện trẻ mồ côi nghèo nàn này. Cánh cửa mở ra, Ari quay đầu nhìn họ, cô bé vẫn cứ ngồi đó nhìn. Viện trưởng chạy ra đó. - Các ngài có việc gì đến đây sao? - Chúng tôi sẽ nhận nuôi con bé này. Một trong số tên đó chỉ vào Ari, cô bé vẫn chẳng hề gì thay đổi thái độ mà mắt vẫn cứ chân chân nhìn vào người đàn ông vừa nhìn cô bé. - Ơ....vâng. Và cái ngày đó, Ari được mang đi. Cô bé được khai sinh ra một lần nữa với cái tên là S mà Ari cũng đã tự gọi mình là "Ari"
Từ vùng New England, Ari được họ đưa đến California. Ari ngồi trong ô tô và nhìn ra bên ngoài, trong đầu lại bắt đầu đặt cho mình những câu hỏi vẩn vơ. Nhưng chốc chốc Ari lại nhìn những người này mà rất muốn hỏi nhưng không sao mở mồm được. "Rốt cuộc những người này là ai? Tại sao họ lại muốn nhận nuôi mình? Mục đích thật sự của họ là gì? Còn nữa cái người đàn ông này sao kỳ quá?" hàng loạt câu hỏi kiểu đó cứ xoay quanh đầu cô bé mặc dù Ari đã đưa ra rất nhiều lời giải. Một lúc sau khi đã đến nơi, người đàn ông đó đưa Ari đi vào bên trong căn cứ, đó là một khu nhìn giống nhà máy đã cũ, bên trong lại khác, đi vào đó họ sẽ nhìn thấy máy móc cũ bỏ han ghỉ nhưng đi vào cái thang máy và xuống dưới thì hoàn toàn là một thế giới khác, những vùng không gian nghiên cứu, luyện tập và làm việc bí mật. - Từ nay ngươi sẽ có tên là S, nhiệm vụ của ngươi là học tập và phục vụ tổ chức. Nếu làm tốt việc của mình thì sẽ được chủ nhân cho gặp mặt. - Nếu cháu làm việc thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì cháu sẽ được gặp mặt người mang cháu đến đây? - Đúng vậy. Người đàn ông đó gật đầu. Ari khẽ mỉm cười, từ nay cô coi người chủ nhân lạ mặt kia là người sinh ra mình, là người mang lại sự sống cho cô bé và đó là mục đích mà Ari nỗ lực hết mình để vượt qua. - S, ngươi sẽ có hai bạn cùng phòng nên hãy làm quen mà hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cả ba sẽ là một đội. - Vâng. Người đàn ông đó đưa Ari đến khu nghỉ ngơi của họ, nơi đó được chia thành các phòng và trong phòng có cả những chiếc giường tầng cùng đầy đủ đồ gần như là tiện nghi cả.
|
- Đó là M và W, vào đó mà làm quen với hai đứa đi. Còn thông tin về khóa luyện tập sẽ được thông báo sau. - Vâng. Người đàn ông đó rời đi, Ari đi vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cảnh trước mắt Ari khi bước vào phòng chính là một chiếc giường ba tầng, một cái tủ nhỏ, một bàn. Và trên chiếc giường tầng kia là một cô bé tóc bạc đang ngồi vắt vẻo chơi game ở tầng hai. Một cô bé tóc đen có lẽ là người phương đông đang ngồi đọc sách ở tầng một. Ari nhìn họ rồi giới thiệu. - Xin chào, tôi là S. - A, lính mới. Cô bé tóc bạc kia chính là Rin vui mừng nhảy xuống rồi chạy đến tay bắt mặt mừng với Ari. Rin giới thiệu. - Mình là M, cứ gọi là Rin đi. - Ừ, vậy cứ gọi tôi là Ari. Ari hơi ngạc nhiên vì hành động hiếu khách này. Rin chỉ tay về phía cô gái tóc đen kia vẫn đang ngồi đọc sách. - Đó là W, cứ gọi cậu ấy là Mei. Cậu ấy vừa chuyển đến đây hồi sáng đồng thời cậu ấy là sát thủ thực thụ đấy. - Sát thủ? Ari thoáng ngạc nhiên, Rin vỗ vai cô bé rồi mỉm cười. - Cậu không biết gì sao? Đây là tổ chức bí mật chuyên đào tạo sát thủ đấy. Họ sẽ giết người, rồi ăn cắp dữ liệu, còn nhiều nhiều nữa cơ. Nhìn mình 6 tuổi chứ thực chất được tham gia một hay hai phi vụ rồi đó. - Vậy sao? Ari mỉm cười, cô bé nhìn họ rồi chợt nhớ. - Mọi người đã gặp papa bao giờ chưa? - Papa? Ý cậu là chủ nhân - người đã nhận chúng ta đó hả? - Ừ. - Chưa, mọi người ở đây hầu như đều chưa ai được gặp ông ấy cả. Mà sao cậu lại gọi ông ấy là papa? - Vì ông ấy đã mang lại cho mình cuộc sống mới. Ari mỉm cười rồi leo tót lên tầng ba của chiếc giường. Cô bé cúi xuống nhìn hai người bạn, - Rất vui được làm quen, mong mọi người giúp đỡ nhiều. - Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ là một đội mà. Mei phải không? - Ừ, chào cậu Ari. Mei lúc này mới lên tiếng, trong căn phòng này chàn ngập niềm hạnh phúc nho nhỏ. Từ ngày sau đó thì họ được luyện tập riêng rồi những phi vụ lần lượt được giao cho ba cô gái.
~Hiện tại, 11 năm sau~ - Mei, Rin cẩn thận. Ari nói bằng bộ đàm với họ. Mei và Rin đang đứng trước một két sắt cao cấp khó mà phá được. Ari thì đang ngồi một chỗ với chiếc máy tính riêng của mình và đang hóa giải mã khóa. - "Xong chưa vậy Ari?" - Rin sốt ruột. - Đợi mình một chút, đây rồi. Ari mỉm cười rồi ấn enter. Cánh cửa két sắt lớn đó mở ra, hai cô gái đi vào bên trong và một màn tia Laser được trưng bày ngay tước mặt hai cô gái xinh đẹp này. - Cẩn thận vào, chạm vô đó là toi đời đấy. - "Ok thiên thần Ari, bây giờ thì đến màn trình diễn của mình và Mei rồi." Rin với giọng chơi đùa rõ rệt, có lẽ cô bé chẳng lo cái chi gì cả. Rin cầm súng và bắn về phía bên kia, sợi dây chạy dài dọc theo và cả hai cô gái đã đu lên sợi dây đó mà dễ dàng trèo qua. Sở dĩ họ làm vậy vì Ari chẳng bao giờ phá hộ họ mấy cái tia Laser này làm gì. Đến được trung tâm cái két-tức cái phòng lớn này, hai cô gái cầm lấy phần mềm nhỏ. - Mei, Rin có người đang đến. - "Rồi cậu tính sao?" Mei lúc này mới lên tiếng, Ari mỉm cười. - Chụi xuống dưới đi, ở ngay chỗ đó là cái cống ngầm đấy. Các cậu sẽ ra bên ngoài nhưng mùi thì không dễ chiu tẹo nào đâu. - "Chịu chứ biết sao giờ? Mei đi thôi." Nói là làm, Rin kéo tay Mei mở lắp cái đường đó rồi cả hai đi xuống. - "Bốc mùi thật đấy, Ari lần sau làm ăn cho cẩn thận đấy." - Ok hai con bê con..... Ari châm chọc, đám người kia đến nơi thì không thấy bất kì dấu vết gì ngoại trừ cái phần mềm nho nhỏ đó đã bị lấy cắp. Còn về hai cô nàng xinh đẹp kia cuối cùng cũng thoát được ra. - Hít thở không khí ngoài này thật sảng khoái. Rin vươn vai, cô nhìn Mei vẫn đang đứng đó nhìn lên phía cái cây đằng trước. - Xong việc thì về thôi. Mei lên tiếng ra lệnh. Ari từ sau cái gốc cây đó cầm cái máy tính của mình rồi đút vào balo. Ba cô gái toàn thắng trở về. Đó là M.S.W - Ba nữ sát thủ xinh đẹp!
|
Chương II: Nhiệm vụ đi học
Tại một căn nhà thuê ở trung cư. - Mệt thiệt đó.... Rin nằm ngay ra ghế sofa mà than đủ thứ. Ari thì đặt balo lên bàn rồi vô bếp lấy caffe đá cho hai nàng kia còn mình thì uống sữa. - Lần sau tính cách trốn thoát dễ coi tí đi Ari. - Biết rồi mà Rin nói nhiều quá đó. Ari đặt cốc caffe xuống cho hai bà bạn rồi cũng ngồi xuống đó. Mei đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và gửi cái phần mềm đó về trụ sở chính của tổ chức. - "Nhiệm vụ mới." Cái máy tính của Ari bỗng kêu lên, cô bé mở balo lấy máy tính và ba cô gái cùng nhìn vào đó. - Có chuyện gì hả Boss? Rin lên tiếng, Boss là người thân cận của papa và là người trực tiếp quản lí mọi việc lớn bé. Ông này chính là người trước đây đưa Ari và Mei đến với tổ chức. Boss lên tiếng. - "S, M, W hiện tại đang có một món đồ quý giá ở nhà Valdez, đó là nữ hoàng biển khơi." - Ý ông là viên saphia xanh dương huyền bí đó sao? Rin khẽ nhíu mày, Boss gật đầu và nói tiếp. - "Phải, nhiệm vụ của các cô là lấy nó." - Qúa đơn giản. Rin lại nói tiếp, Mei chầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng. - Nó không đơn giản phải không Boss? - "Mei vẫn tinh tế lắm, đúng vậy đó, nữ hoàng biển khơi đang được bảo vệ rất cẩn mật và không ai biết nó ở đâu cả. Vì vậy nhiệm vụ của ba cô là tiếp cận con trai nhà đó và tìm cách moi thông tin về nữ hoàng biển khơi." - Hả vậy là phải đi học sao? Rin hét lên thì Boss gật đầu "đúng vậy" Rin như đơ người, lại phải đi học, cô bé quá nhàm chán mà. Mei lại lên tiếng. - Vậy chúng tôi phải học ở đâu? Và tên đó là ai? - Ờ....... ====
Trường Victor Valley High School, một trường trung học cấp ba ở California. Ba cô gái đứng trước trường nhìn ngắm từ trên xuống dưới. - Thật không công bằng. Rin là người kêu la đầu tiên, cô đứng lên trên quay đầu lại nhìn hai cô bạn vẫn bình thản đi sau đó. - Ari cậu không thấy bất công hả? Cậu đã thi đỗ bao nhiêu trường đại học danh tiếng, mấy cái kiến thức này.... - Bình tĩnh đi Rin, đây là nhiệm vụ. Mei ra lệnh, cô quay ra nhìn Ari vẫn đang đứng đó trầm ngâm suy nghĩ vẩn vơ. Chắc lại cái tật đặt câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu của cô bé Ari. - Ari cậu đứng đây đợi mình và Rin sẽ đi nộp hồ sơ. - Ừ. Vậy là Mei và Rin đi nộp hồ sơ cho cả ba cô. Ari thì vẫn đứng đó vu vơ ngẩn ngơ nghĩ ngợi nhiều thứ. Bỗng không may một cậu bạn va phải cô và làm cả hai suýt ngã. Cậu ta nhanh chóng túm lấy tay Ari để cô bé không ngã. - Xin lỗi bạn.... - Không có gì. Ari nhìn rồi phủi phủi áo mình. Cậu bạn mỉm cười nhìn cô bé. - James Valdez, rất vui được làm quen, còn bạn? Cậu ta đưa tay ra, Ari bắt tay cậu ta rồi nói. - S....à Snow Mikey. Suýt nữa là lộ, Ari mỉm cười nhìn tên đó. Một lúc sau Mei và Rin quay lại rồi kéo Ari đi mất dạng. - Đăng ký thành công rồi, nhưng mà.... - Có chuyện gì sao? Nhìn cái biểu hiện không tốt của Rin thì chắc là có chuyện. Rin lên tiếng. - Ba đứa mình không học chung lớp. Vậy ai mà vô chung lớp với người đó thì.... - Này chẳng lẽ? Ari nhìn cả hai bà bạn rồi bỗng giật mình lắc đầu chối ngay. - Là mình sao?
|
- Là mình sao? Ari chỉ tay vào mình và như muốn hét to lên là không muốn đâu. - Phải chịu thôi nhiệm vụ mà. Rin nói cái giọng châm chọc Ari vì trước đó cô bé cũng như vậy mà. Ari nhìn hai bà bạn rồi thở dài. - Nhưng mà mình không biết dùng 'mỹ-nhân-kế' đâu. Ari nhìn hai bà bạn mà cố nhấn vào từ 'mỹ nhân kế', đình đi về lớp thì.... - Ari nghe đâu có cả mỹ nhân trong trường, nếu học chung với bà thì kệ đấy. Rin nói đá theo. Ari bỏ đi không thèm nhìn lấy một lần. Đã đến giờ lên lớp, cả lớp đã yên vị chỗ ngồi. Ari bước vào lớp. - Các em đây là học sinh mới chuyển đến trường ta. Cả lớp bàn tán xôn xao, Ari tia một vòng quanh lớp nhưng có vẻ đã xác nhận được mục tiêu là gì. Ngay lập tức cái đầu cô bé hoạt động và phân tích mọi dữ liệu. "Con trai thứ nhà Valdez, tên Peter, học lực miễn bàn cãi, thông minh trên cả đỉnh, khó tiếp cận và hay ở một mình. Là một trong những đầu mối quan trọng để tìm viên saphia ngu ngốc đó." Ari phân tích dữ liệu quá chi tiết và còn vân vân nữa nhưng mình chỉ có thể kể thế thôi. - Vậy em tên là gì, giới thiệu cho mọi người cùng biết nào. Cô giáo mỉm cười, Ari nhìn cả lớp rồi nói đủ để nghe. - Snow Mikey.... Nói rồi Ari đi xuống chỗ cô bạn ngồi phía sau Peter, hiện tại Peter đang ngồi bàn thứ hai, mà cả lớp có 4 dãy hàng dọc và 6 dãy ngang, là bàn đơn. - Bạn có thể đổi chỗ chứ? Cô bạn đó lắc đầu, Ari lại quay sang mấy cô bạn ngồi bên cạnh trái phải nhưng cũng không được. Thế là Ari phải lẽo đẽo ôm cặp đi lên bàn đầu tiên tức là trước bàn của Peter. - Bạn có thể chứ? - Ừm... Cô bạn mỉm cười rồi đổi chỗ cho Ari nhưng vì vẫn muốn trêu chọc lính mới nên một đứa ngồi bên cạnh kia dơ chân ra làm Ari vấp ngã. Cả lớp được mẻ cười khoái chí. Ari thì vẫn bình thản đứng dậy đẩy gọng kính màu đen lên ròi ngồi vào chỗ. Đây là chỗ ngồi bất đắc dĩ của Ari, vốn dĩ định ngồi sau cậu ta để theo dõi dễ hơn nhưng ngồi trên thế này thì có khi bị cậu ta theo dõi lại cũng nên. Căn bản Peter là hotboy của trường, lại là con nhà giàu có nên các nàng tăm tia hoài. Cô bạn ngồi bàn đầu đổi chỗ vì quá thuận tiện, ngồi ngay bàn đầu khó mà quay lại ngắm nghía hotboy được. Tiết học bắt đầu và nhìn vào mấy quyển sách Ari cứ ngáp hoài không thôi, mệt mỏi là Ari nằm gục trên bàn mà không biết rằng ai đó đang theo dõi từng cử chỉ của mình rất chăm chú. - Em Mikey..... Cô giáo nhìn Ari đang nằm chán nản trên bàn thì cất tiếng gọi. Ari ngồi dậy nhìn cô rồi hỏi. - Cô kêu em có chuyện gì sao? - Em Mikey theo em thì chính trị như thế nào? - Tẻ nhạt, không tốt đẹp. Buông ra cái câu đó mà mặt Ari tỉnh bơ, họ đang tò mò về cô bạn mới này. Cô giáo nói tiếp. - Em chỉ có thể diễn tả như vậy thôi sao? Cô giáo và cả lớp ngạc nhiên và tò mò câu trả lời tiếp theo của cô bé này. - Chính trị luôn tẻ nhạt và nhàm chán. Luôn phải tìm cách ngoại giao rồi làm thế nào để đất nước đứng đầu thế giới. Ngoài ra còn phải đấu đá nhau tìm mọi phương thức. Nó không tẻ nhạt thì là gì? - Nói như em thì cả nước Mỹ 'cao quý' này sẽ ra sao? May mà chỉ có một người như em. Cô nói giọng nửa giễu cợt nửa mỉa mai và cố tình nhấn giọng chứ 'cao quý'. Ari đốp lại lời cô ngay. - Thì đúng là như vậy mà, trên thế giới này chỉ có một người như em và không một ai có thể cùng suy nghĩ và đó là lẽ tự nhiên. - Tôi không thể hiểu nổi em. Cô cứng họng vì Ari thì Ari buông nốt câu nữa. - Nên vậy cô ạ, có lẽ cô không nên hiểu em vì em phức tạp lắm. Nói rồi Ari lại nằm xuống ngủ ngon lành. Cô bé trở thành thần tượng 'tẻ nhạt' của lớp và đã gây chú ý đến ai đó ngồi ngay sau.
|