CHƯƠNG 6: Reng...Reng... Tiếng chuông báo thức inh ỏi , báo thức một ngày mới không lành đã đến . Tôi nhanh chóng đập chiếc đồng hồ, chùm chăm lên, không muốn đến trường nữa . Thế nhưng một sự thật phũ phàng là con mẹ kia đếch cho mình ngủ tiếp . Hà không biết lên từ khi nào , kéo rèm của ra , đạp tôi xuống giường không thương con mịe nó tiếc . Hà chốc tay , đứng trên giường , tay chống hông , nói : - Con lợn kia , còn ngủ nướng à ? - Dạ , không , khoan , tại sao bà lại ở nhà tôi ? - Muốn tôi thông não ông chuyện tối qua không ? - Chuyện tối qua ??? Tôi lờ mờ , nghĩ ngợi một hồi mới nhận ra . Những mảnh kí ức tối qua đang từ từ ghép lại . Tôi chợt nhận ra , vội vàng chạy thật nhanh đến phòng lão già của tôi . Mở vội cửa phòng , trước mắt tôi bây giờ là căn phòng vắng tanh . Chỉ còn sót lại những tia nắng sớm mai tinh nghịch đùa giỡn dưới chiếc giường màu xanh lam của lão . Hương thơm nhẹ nhàng nhưng dịu dàng khiến tôi khóc lúc nào không hay . Những giọt nước mắt rơi xuống mặt đất nóng hổi . Tôi quỵ gối xuống , nhìn một hồi lâu vào căn phòng trống trãi mà tim tôi thắt lại . Tôi không nhớ lần cuối tôi khóc là khi nào . Nhưng giờ đây, tôi đang khóc . Vì lão đi ư ? Không , vì lão không ở lại nghe tôi nói tạm biệt . Tôi cũng tự trách mình sao không dậy sớm để tạm biệt tới lão . Tôi không đáng làm người nữa. Tách ... Một tiếng động vang lên , tôi quay người lại . Là lão . Lão chưa đi sao ? Tôi ngạc nhiên là lão mặc trên mình một bộ comle đen cùng với jean xanh đậm , tóc vuốt keo bóng lộng , tay đeo đồng hồ vàng . Trông lão đẹp trai thôi rồi . Lão nhìn tôi cười : - Sao thế con trai ? Sao lại khóc trước phòng ta ? - Lão ... - Tôi giật mình lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mi , bĩnh tĩnh hỏi lão - Tiền đâu ra mua những thứ này ? Nhà mình cơm ăn còn chưa đủ mà ! - Ta giấu tiền đấy . Chứ việc làm của ta mỗi tháng ít nhất cũng 5-6 triệu . Chả nhẽ để mày nhịn đói sao ? - Á à, nhưng dù nhiều tiền thì làm gì đủ để mua những thứ này . - Bạn ta mua cho ta , bảo ta mặc nó đấy . - Thế sao ông chưa đi ? - Ta đợi người đến đón . Nhưng chưa thấy ai đến cả nên đi vệ sinh . Đi xong ta kiểm tra hành lý thì ta quên tấm ảnh mẹ con nên ta lên lấy thì thấy cảnh tượng tuyệt vời và chụp lại thôi. Tôi giật mình , chã nhẽ lão chụp lại rồi sao . Tôi đứng dậy , chạy ra chỗ lão , định giật điền thoại thì lão nói : - Ta gửi cho cả Mary rồi đó . - Mary ? Không lẽ ...? Bíp ... Bíp - Thôi ta đi đây , con vô phòng ta lấy tấm ảnh của mẹ con ra đây cho ta. Tôi nhanh chóng vô phòng lão . Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi vào phòng lão . Ngày xưa , lão không cho tôi vào , có việc gì thì đứng ngoài gõ cửa đợi lão . Thế nên thành ra thói quen , giờ vào phòng lão khiến tôi bồi hồi xao xuyến như đứa trẻ vào lớp một vậy . - Xong chưa ? - Tiếng lão vọng vào . Tôi cầm tấm ảnh của lão , chạy ra sảnh đưa cho lão . Lão nhìn tôi lần cuối , cười mỉm và xoa đầu tôi , không quên dặn :'Mạnh khỏe nhé , con trai . Bố sẽ về sớm thôi.' Và tôi cũng không quên nói : - Cha ơi ! Cha đi đừng cẩn thận nha ! Chúc cha mạnh khỏe ! Lần đầu tiên lão nghe tôi nói vậy thì cũng ngẩn người ra . Tôi không kìm được cảm xúc , chạy đến ôm lão lần cuối , để cảm nhận hơi ấm của người cha nuôi dưỡng tôi suốt 18 năm qua . Thật ấm áp làm sao ! Lão để tôi ôm một lúc , sau từ từ đẩy tôi ra , cầm chiếc khăn mùi xoa của lão lau hàng nước mắt đã rơi từ lúc nào . Rồi lão đưa tôi một chiếc chìa khóa nói : - Đây là chìa khóa phong cha . Từ nay , hãy thay cha trông coi ngôi nhà mà mẹ con cố gắng vun trồng nhé ! - Vâng ạ , con xin hứa . Rồi lão quay lưng đi ra phía con ngõ ra đường cái . Tôi chỉ biết đứng nhìn , vẫy vẫy tay với lão. Tôi thật hạnh phúc khi có một người cha tuyệt vời như lão . Hà từ trong nhà đi ra . Hà tiến tới chỗ tôi , nói : - Đi mua săm đê. - Ơ , hôm nay không đi học à ? - Hôm nay là chủ nhật mà . Sao vậy ? - À không , không có gì cả . Tôi mệt lắm , bà đi một mình đê. - Đi hay tôi tung cái ảnh khóc nhè lên bảng tin trường nè . Hả ? Chết mịe , lão già chết tiệt , sao lão lại gửi bức ảnh đó cho con sư tử Hà đông này . Tôi đành mở giọng ngon ngọt : - Xin lỗi , đi thì đi . Hà nghe xong thì cười tự nhiên , rồi bảo tôi đứng ngoài đợi cô . 15 phút sau , thấy cô đi ra với chiếc áo sơ mi màu trắng , chiếc váy màu hồng nhạt , một chiếc mũ nồi beret màu nâu , đôi giày đen bóng lộng ra . Trông Hà như cô nàng công chúa bước ra từ chốn hoàng cung vậy . - Đi được chưa ? Tôi chợt tỉnh giấc mộng ngàn thu khi giọng lạnh như băng của cô nàng cất lên. Tôi nhanh chóng chỉnh tề lại rồi nói : - Đi. Cả hai chúng tôi đi xuống phố bằng xe buýt . ĐKM , chỉ vì vẻ đẹp của Hà mà tôi phải bị người khác nhìn với ánh mắt coi thường , khinh bỉ . Lúc chúng tôi xuống xe , một tên thanh niên đã chủ nước bọt vào mặt tôi . Tôi không nói gì cả . Chắc là ghen tuông vớ vẩn thôi . Tại sao tôi lại bị đối xử như thế này ? Hà nhìn thấy thì cười , cười như chưa bao giờ được cười . Tôi lấy tay lau vết nước bọt , lườm Hà một cái . Bỗng chốc tôi mới để ý : Hà cười dễ thương vcl . Đôi má hồng , gò má cao , không son nhưng môi vẫn có màu hồng tự nhiên , trông rất quyến rũ . Chúng tôi cùng nhau xuống phố . Đầu tiên , chúng tôi đi siêu thị mua đồ . Sau đó chúng tôi đi đến cửa hàng quần áo . Hà thử rất nhiều quần áo đến nỗi tôi chả thể đếm được cô đã thử bao nhiêu bộ đồ . Nhưng tôi chỉ công nhận một điền rằng: thử bộ nào cô ấy cũng xinh đẹp và cực kì cute. Nhiều anh chàng đi qua phải đứng lại ngắm Hà một hồi , rồi mới nhìn thấy tôi , liền ném cho tôi hàng tấn gạch . Khiếp, nhà họ bán gạch hay sao mà lắm gạch vậy ? Chúng tôi trở vè nhà cũng là giữa trưa . Trên đường về nhà , tôi nhìn thấy một bóng người khá quen . Chắc mắt tôi bị hoa . Nhưng cái cảm giác có ai đó theo dõi thì không thể sai được . Chắc chắn có ai đó theo dõi . Nhưng tôi không quan tâm . Về đến nhà , Hà quay sang tôi nói : - Đợi tôi một lúc , tôi đi ra đây một cái . Tôi cũng không quan tâm lắm nên gật đầu cái . Hà liền chạy ra đường cái , hay tay chống hông , gằng giọng nói : - Cháu chào ông , ông làm gì ở đây vậy ? - À , Hà đấy à ? – Ông John mấp máy – Cháu khỏe không ? - Cháu khỏe , còn ông làm gì ở đây vậy ? - Ta … Ta chỉ là đi ngang qua đây thôi . Cô thư kí từ trong xe , chạy đến , vẫy tay , gọi : - Thưa giám đốc , ngài sắp có cuộc họp quan trọng , mời ngài lên xe ạ . A , chào cô chủ , cô khoẻ không ạ ? - Ta khỏe – Hà quay ngắt nói , giọng vẫn lạnh tanh – Ông ta ở đây được bao lâu ? Cô thư kí đang định nói gì đó , quay sang nhìn ông John . Ông John ra kí hiệu cầu cứu cô thư kí . Ông và cô thư kí đã làm việc với nhau một thời gian dài nên ra kí hiệu để cho đối phương hiểu là chuyện bình thường . Cô thư kí liền quay sang nói với Hà : - Thưa cô chủ , giám đốc vừa mới đến thôi . Tại ông ấy thấy cô và anh chàng nào đó bèn mở cửa xuống nhìn thôi . - Thật sao ? Vậy thì ta tạm tin nhà ngươi vậy . Nhà ngươi chưa nói dối khi nào cả . - Cảm ơn cô chủ . Đến khi Hà đi khuất rồi , ông John mới quay sang nói : - Cảm ơn cô nhiều lắm .Tôi nhất định sẽ tăng lương cho cô. - Cảm ơn giám đốc Còn tôi thì chả khác gì ôn John cả , cũng mắc vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc . Đó là tôi gặp Trang ngay trước nhà tôi . Tôi ngạc nhiên , hỏi : - Cậu làm gì ở đây vậy ? - Tôi đi thăm mẹ tôi . Mẹ tôi mất trong vụ tai nạn cách đây 15 năm , khi tôi tròn 3 tuổi . - Cậu … tớ cũng mất mẹ , nhưng …. - Nhưng – Trang ngạc nhiên , nhưng lại không biểu rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt – Nhưng làm sao ? - Không có gì . Đang yên đang lành , Hà từ đâu chui ra hỏi : - Nè đang làm gì vậy ? - Cô làm gì ở đây ? – Trang vẫn không hề biểu rõ cảm xúc gì trên mặt . Nhưng giọng nói hẳn khác hẳn lúc nãy , lạnh như nước đá vậy . - Tôi ở nhà Sơn . Nghe đến đây , tôi cảm thấy gáy mình nổi da gà . Quả tôi đoán không sai , Trang rút điền thoại ra , gọi cho số nào đó . Rồi quay sang tôi nói : - Tôi cũng ở đây. - Hả? - Tôi và Hà đồng thanh nói - Bố tôi vừa cho phép rồi . Ông ấy còn khóc vì vui khi tôi chuyển đến nhà bạn trai ở Thôi bỏ con mịe rồi . Trang ơi là Trang , cậu làm cái qué gì mà cha cậu khóc vì cậu đi hả ? Thôi xong tui rồi , lại rước họa vào thân rồi . Con ăn ở tốt mà , đâu đến nỗi phải chịu số phận nghiệt ngã như thế này . Công bằng ở đâu ? CÔNG BẰNG Ở ĐÂU ? (Ngoại truyện nhỏ : Hà : sao anh lại cho truyện dài vậy ? Sơn : Vì có bạn thích truyện anh nhưng đợi lâu quá nên comment cho anh , khiến anh phải viết dài ra tí . Hà : Na ní ? Anh có người thích đọc truyện sao ? Sơn : Ừ thì sao ? Không lẽ em ghen ? Hà : Không (nói nhỏ) mình ra hơn 10 truyện mà chả ai thích , anh ta mới viết truyện đã có người thích. Sơn : Không cần nói nhỏ đâu , anh nghe thấy rồi. Hà : HẢ ? (Hà đỏ mặt) Sơn : Em lại tăng cân đúng không ? Ăn ít đi ,dạo này anh thấy em béo ra đấy . HẢ ? Hà ơi , em làm gì vậy ? Ấy đừng nha , con dao này quen quen , hình như tập trước em lôi ra nhỉ ! Mà em lôi ra để làm gì ? Hà : Để tôi chém anh thành trăm mảnh chứ sao ? Sơn : Anh nói gì sai sao ? Hà (Giận tím mặt): Không sai , nhưng tôi phải chém . Giám nói bà béo à ? Sơn : Tha anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)
|
(Ngoại truyện nhỏ : Sơn : Say oh yeahhhhh! Vậy là tết 2019 sắp đến rồi . Anh em đã chuẩn bị gì chưa nào ? Hà : Gớm ! Bớt con nít giùm cái. Trang : Thôi đê , tôi lại đá đít ông ra khỏi nhà giờ . Sơn : Hai mẹ gắt vậy ? Chỉ giỡn thôi mà . Linh : HAHA , giỡn vui đấy . Tâm : Đúng đấy , đúng đấy , đùa vui lắm . Sơn : Vui cái mặt hai bà í . Giang : Tớ ... tớ cũng ... muốn tham ... gia , có ... được ... không ? Sơn : Lạy cậu , gia đình tớ luôn chào đón tiểu đội 291 hào hùng mà , phải không vợ ? Cậu không cần phải lo đâu . Hà : Lại nịnh ! Hứ . Sơn : Thôi ! CHÚC ANH EM MỘT NĂM MỚI TỐT LÀNH , AN KHANG , THỊNH VƯỢNG , VÀ NÉM CHO MÌNH NHIỀU LIKE LÊN NHÉ . CẢM ƠN AE ! )
CHƯƠNG 7: Tối hôm đó , tôi và Hà phải để Trang ở lại . Haiz , lý do gì tập trước có hết rồi , nói lại mất công . Ngoài ra , thế quái nào con gái bỏ nhà ra mà cũng bố không nói gì sao ? Tài thật . Bỗng tiếng chuông điền thoại vang lên . Tôi liền ngập ngùi ra nghe máy . Một giọng nói đậm tính trẻ trâu vang lên : - Hello con trai khỏe không ? - Khỏe . Gọi về đây có chuyện gì vậy lão ? - Gắt vậy . Ta chỉ muốn xác nhận xem con có đúng con mang thêm một em nào về nhà nữa thôi mà . - Ai nói cho lão ? - Hà. Lại cái cô lắm mồm kia à . Được lắm, cứ làm sao tôi lại ném cái điện thoại của cô ta ra bãi rác để cho đỡ mách lẻo này . - Sao đúng chưa ? - Đúng . - Vậy con ra chỗ cái tủ lạnh , ấn cái nút đỏ ở phía ở dưới bếp nhé ! Quà ta muốn tặng con đấy . Thôi ta đi làm đây . - Hả ? Khoan , lão già ... Tút tút ... ĐKM lão già , đang nói tự dưng dập máy , tôi quay sang nói với Trang và Hà : - Tôi vào bếp tẹo . - Ừ - Cả hai đồng thanh . Tôi nhanh chóng vào bếp . Làm theo lời lão , tôi ấn cái nút mà từ trước đến giờ tôi nghĩ là đèn led . Bỗng chiếc tủ lạnh của tôi , mở ra . Không phải từ một bên , mà từ giữa , 2 cánh cửa mở ra . Bên trong chả khác gì một chiếc thang máy thực thụ cả . Tôi bước vào , ấn cái nút B1 là nút khác với với nút màu đỏ đang sáng . Mà thực chất chỉ có 2 nút . Sau 2,3 phút , cửa 'tủ lạnh' mở ra , thì chao ôi ! Nơi này đẹp vãi linh hồn luôn . Đèn led , sàn nhà phát sáng . Ngoài ra tường ngoài lớp sơn còn có một lớp phủ óng ánh khá đẹp . Có 8 phòng , tuy tôi không vào nhưng có vẻ vô cùng hiện đại thôi . Tôi đi xuống phòng cuối cùng . Á đù , phòng cuối cùng như một phòng thí nghiệm của iron man vậy , lại có cả mấy cái ô tô nhìn vô cùng xịn . Bỗng chiếc máy chiếu bỗng bật lên , khiến tôi chú ý vào hình ảnh mà nó chiếu lên . Hình bóng có vẻ quen quen . Khoan , là lão già mà . Lão làm gì cái quái gì mà lúc nãy bảo đi rồi cơ mà . Lão vẫy tay với tôi , nói : - Hello , có vẻ con tìm ra được căn phòng thí nghiệm . - Phòng thí nghiệm ? - Đúng . Đây là căn phòng thí nghiệm cho dự án 'Người hoàn hảo' 10 năm về trước . Con muốn biết câu chuyện của 10 năm trước không ? - Có ạ . - Nhưng đừng sốc nhé ! - Nhanh lên , con còn đi ngủ . - Được rồi . Khi con được sinh ra , con đã mắc căn bệnh ung thư mãn tính di truyền từ mẹ con . Điều đó khiến ta và mẹ con rất sốc . Cực ki sốc luôn . Hầu như các bác sĩ đều vô vọng trước tình hình hiện giờ . Lúc đó, ngồi trong hành lang bệnh viện , bố đã tuyệt vọng đến đọ không đứng được . Nhưng ông John đã xuất hiện , và ông đã nói với bố về dự án ‘Người hoàn hảo’ , và mời ta quay lại . Lúc đầu ta không tin vào phép màu vì con đã bị thí nghiệm 9 lần . Đến lần thứ 10 , ta đã không tin được rằng : Thí nghiệm đã thành công . Nhưng một lỗi hệ thống đã tạo ra nhân cách thứ hai của con . Và chỉ có duy nhất mình con là có đa nhân cách . Lúc đó , sự hình thành nhân cách thứ 2 của con các nhà khoa học , kể cả ông John, cũng không biết từ đâu . Sau khi kiểm tra hệ thống lỗi đó , thì các nhà khoa học kết luận rằng : Nhân cách thứ hai tạo ra là do quá trình tiêu biến ung thư mãn tính mà con gánh chịu 5 năm trời , và thay vào đó là một loại virut hệ thống siêu máy tính đã xâm nhập vào bộ não của con . Chính nó đã chia nhân cách của con thành 2 phần và biến con có 2 iq riêng biệt , bình thường và vô cực . Bình thường tức là iq của não người ở mức bình thường , có giới hạn nhất định . Còn vô cực khiến con đạt đến trạng thái phán đoán siêu nhanh , thông minh và xử lí dữ liệu cực nhanh . Nếu con người có giới hạn về sự thông minh thì hình thái vô cực khiến con bỏ qua các giới hạn đó , và thậm chí đạt đến điều mà con người không thể làm được , nhưng nó lại khiến con tiêu hao về thể lực . Thậm chí là chết . Vì vậy dù là lý do gì đi chăng nữa , con không nên quá lạm dụng vào hình thái ‘vô cực’ này . May sao loài virut này không có cách nào để sinh sản hay phát tán cả . Trên thế giới chỉ có duy nhất mình con bị nhiễm căn bệnh này . Thôi , ta đi làm đây , còn phòng thì khỏi lo đâu , ông John đã tu sửa hoành tráng lắm . Vậy nhé ! Tạm biệt con trai . Cho đến khi hình bóng bố tôi biến mất , tôi mới nghi ngờ lại bản thân mình . Chả nhẽ từ trước đến giờ , tôi kém cỏi vậy sao ? Tôi phát huy sự thông minh của mình là do iq vô cực kia sao ? Không thể nào , tôi quá kém cỏi sao ? Tôi không tin , nhưng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc kia , tôi buộc phải tin nó là sự thật không tránh khỏi . Cuối cùng , tôi cũng biết ơn ông John , bố tôi vì tôi mà chấp nhận thất bại để tôi có được như ngày hôm nay . Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu , ông John à . Tôi nhất định sẽ khiến ông phải trả giá vì đã khiến tôi như thế này . Tôi bực mình , và người đứng sau cách cửa cũng bực mình không kém . Hà đã nghe toàn bộ câu chuyện , máu nóng dâng lên tận óc . Cô bực mình vì gì ư ? Chính cô còn không biết vì lý do gì mà bực mình . Tôi quay trở lại phòng khách cũng đã là 11h . Trang đang ngủ trên ghé sofa . Nhìn cô ấy ngủ như một chú mèo con dễ thương vô cùng . Tôi bất giác đỏ mặt , bỗng nhớ đến lời lão già nói : ‘Iq vô cực không có cảm xúc , nó như một cỗ máy chỉ biết tìm ra sự thật thôi , nên chỉ có con mới khiến điều khiển nhân cách kia bằng lý trí thôi .’ Giờ đây , tôi mới biết rằng tôi như thế nào ? Nghe được sự thật phũ phàng như vậy , liệu tôi có cười được không ? Bỗng má tôi nóng hổi và hơi ướt . Tôi khóc sao ? Tôi càng lau đi những giọt nước mắt ,thì nước mắt tôi lại càng chảy ra . Tôi khóc , nhưng lòng sung sướng vì mình còn sống . Cảm ơn lão già nhiều hơn . Rồi tôi quay sang nhìn Trang , tôi lại nhoẻo miệng cười , lau đi những giọt nước mắt cuối cùng và đi lấy chăn đắp cho chú mèo con dễ thương đang say giấc nồng đằng kia . Reng ... Reng ... - Dậy đi , sáng rồi – Một giọng nói bá đạo vang lên . - 5 phút nữa đi . - Không 5 phút nhanh lên – Rồi con người kia đá tôi không thương tiếc . - Rồi dậy rồi . – Tôi ngước mắt lên nhìn . Ôi má ơi , mới sáng sớm , màu trắng tinh khiết đã đập vào đôi mắt của con . Một màu trắng tuyệt cmn vời luôn . Và thế là giọng nói , kèm thêm mấy tiếng bóp tay , vang lên khắp phòng : - Chắc muốn ăn đòn nhỉ ? - Ấy , chỉ là hiểm lầm thôi . Ý , Trang ơi , bình tĩnh . Làm ơn đừng đánh vào mặt !MÁ ƠI,ĐAUUUUUUUUUUUUUU QUÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! Chắc có lẽ câu chuyện còn dài lắm . Mong mọi người ủng hộ để mình làm tiếp nha .
|