Ê Tên Đeo Kính Tôi Thích Cậu
|
|
XIN LỖI CÁC ĐỌC GIẢ ĐANG ĐỌC TRUYỆN 'Ê tên đeo kính , tôi thích cậu' , TÁC GIẢ CÓ ĐÔI LỜI XIN CHIA BUỒN : VÌ KÌ THI HỌC KÌ I NÀY , TÁC GIẢ ĐÃ ĐẠT ĐIỂM KHÔNG CAO , ĐÚNG HƠN LÀ THẤP . ĐIỂM CỦA TÁC GIẢ HỌC KÌ CHẮC CHẮN KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VẤN ĐỀ VIẾT TRUYỆN CẢ . TÁC GIẢ VIẾT TRUYỆN ĐỂ THỎA MÃN NIỀM YÊU VĂN HỌC CỦA MÌNH . VẬY MÀ VĂN ĐƯỢC CÓ 6 ĐIỂM . NHỤC VL . CHO NÊN , CÓ LẼ TÁC GIẢ SẼ NGỪNG VIẾT TRUYỆN MỘT THỜI GIAN ĐỂ TINH THẦN ỔN ĐỊNH , GIÀNH ĐIỂM CAO , RỒI SẼ QUAY LẠI VIẾT TRUYỆN TIẾP . ĐỘC GIẢ YÊN TÂM LÀ TÁC GIẢ SẼ KHÔNG BỎ RƠI BỘ TRUYỆN NÀY ĐÂU . MONG ĐỘC GIẢ THỨ LỖI !
|
ANH ĐÃ TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN XƯA VÀ CHAP SAU MỚI CÓ NGOẠI TRUYỆN NHỎ ĐÓ
CHƯƠNG 8: Buổi sáng mai tỉnh giấc với hình ảnh năm ngón tay trên má khiến tôi tỉnh cả ngủ . Tôi nhanh chóng vào bàn ăn vì phòng bố tôi gần với phòng ăn nhất . Đập vào mắt tôi là cảnh Trang mặt tạp dề chuẩn bị bữa sáng . Mùi thơm từ bánh mì nướng , trứng chiên lan tỏa khắp phòng ăn , mùi sữa tươi phất phới như hương hoa . Ôi , mịe bữa sáng gì mà ngửi thôi cũng thấy thèm rồi , tài nấu ăn cô ta đạt đến trình độ thần thánh rồi hay sao ? Thấy tôi ngây người , Trang gọi : - Ê tên thảm hại , sao đứng ngây ra đó ? Vào đây ăn sáng đê . - Hả ? - Giọng nói bá đạo của Trang khiến tôi chợt tỉnh sau cơn say đắm mùi thức ăn . - Ừ , vào đây . Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn . Chu choa , nhìn bữa sáng trên bàn ăn đi , nó tuyệt vời làm sao ! Tôi cầm miếng bánh mì lên , cắn một miếng . Oh my god , mùi vị còn tuyệt vời hơn lúc chỉ đứng ngửi . Vỏ bánh mì giòn , ruột bánh mì được phết bơ ăn rất ngậy mùi , mùi vị chỉ một miếng bánh mì nhỏ lan truyền khắp đầu lưỡi . Tiếp theo là món trứng . Trứng chiên đều , vỏ ngoài hơi cháy nhưng không hề đắng mà bù lại , rau thơm và các gia vị khiến cho những chỗ cháy lại tuyệt vời hơn các chỗ khác . Tuy nhiên , nói vậy cũng không nói là miếng trứng không ngon . Nó còn tuyệt vời hơn nữa khi ăn kèm với nó lại là một thứ nước sốt sền sệt màu trắng . Nó không mặn , không nhạt . Tóm lại nó không có vị gì cả . Thế quái nào ăn với trứng , nó lại toát lên một hương vị tao nhã vcl . Ôi my god , tôi như trên những tầng mây của hương vị vậy . Ngon quá xá , anh em ơi ! Tôi đang 'phê' thì Trang ra vỗ vai : - Nhanh lên , còn 15 phút thôi ! - Hả ? - Tôi lại tỉnh 'phê' lần 2 , ăn vội ăn vàng rồi xách cặp , vắt chân lên cổ chạy theo Trang . Ơ , Hà đâu ? Trên đường , tôi thắc mắc không biết Hà đi đâu rồi . Có lẽ là đang ngủ nướng ở nhà , ahihi . Cô nàng mà đi muộn là buồn cười í nhỉ , hahaha. Trang nhìn tôi mà lắc đầu , tự hỏi tôi cười gì mà cười lắm thế . Khi chúng tôi đến trường thì một hồi chuông 'Be already' mà tôi cài vang lên . Trang cầm điện thoại lên , quay sang nhìn tôi rồi quang sang chỗ khác cười . Tôi ngạc nhiên : - Cười gì mà cười , hả ? - Biết bây giờ là năm bao nhiêu không ? - 2045 rồi . Sao ? - Vẫn còn để nhạc chuông từ năm 2016 đó à ? Hahahaa ? - Thì ... thì sao ? - Tôi giật tím mặt , quay đi chỗ khác , bơ luôn con mất dạy . Mình thích để gì thì mặt kệ chứ . Vớ vẫn , cái con thích hóng hớt . Tôi mở tin nhắn ra xem . Đó là tin nhắn của một số lạ. ' Đây là số máy từ hiệu trưởng Trường đào tạo cảnh sát nhân tài cho tương lai . Vào hồi 7 giờ 30 phút , tức là còn 15 phút kể từ khi nhận tin nhắn này , các đội sẽ thi kì thi khảo sát , coi như kiểm tra đầu vao các tổ đội . Vì vậy , đội nào thua sẽ có một dấu tích 'X' vào ô mỗi đội . Tiền lương sẽ tính dựa vào các dấu 'O' mỗi đội . Đạt dấu 'O' khi dành thắng hoặc hoàn thành nhiệm vụ được giao mỗi ngày . Và 'O' có thể triệt tiêu 'X' và ngược lại . Nếu có 5 dấu 'X' , đội đó sẽ làm 'nô lệ' trong trường hay làm lao công cho các đội sau mỗi giờ học . Và tất nhiên , nếu có đồ đạc mất sẽ quy về nô lệ . Nhưng đấy là không tìm được người ăn cắp . Tuy nhiên , các đội có thể đấu với nhau để dành 'O' . Đội thắng là 'O' , còn đội thua là 'X'. Bây giờ , đây là các dữ kiện liên quan đến kì thi mỗi đội . Đội 291 sẽ liên quan đến : Đồng hồ và cờ vua. Đội bạn nhận 'X' : 4 Đội bạn nhận 'O' : 0 Sau kì thi này nếu đội bạn nhận 'X' nữa là đội bạn là nô lệ . Đội bạn làm nô lệ cho đội 106 . Kí tên Hiệu trưởng ' Khi chúng tôi nhận được tin nhắn này cũng là lúc một người đàn ông khoanh tay đứng trước khung cửa sổ , mỉm cười : - Nào , cho ta thấy thực lực thật sự của cậu đi , no2. Trong khi đó , tôi và Trang nhanh chân đến tổ đội . Bước vào phòng là một không khí u ám bao trùm cả căn phòng . Tiếng chị Tâm vang lên nhưng không lạc quan yêu đời như lúc mới gặp : - Chào em . Linh và Giang còn không ngước mặt lên được . Tinh thần suy sụp đến tột độ . Tôi cảm giác sống lưng ớn lạnh . Hà đứng ở bên ngoài của , cười : - Hay lắm , cậu đến rồi à ? - Hà ? Sao cậu lại ở đây ? - Tôi ở đây thì sao ? Tôi chỉ thông báo rằng đội 106 cần một lao công tốt chứ không phải là mấy mụ cóc ghẻ lẹt đệt điểm số . - Cậu ? AI CHO CẬU PHÁN XÉT TỤI TỚ HẢ ? - Hứ , mình cậu cân sao ? Ha ha , được rồi xem , tôi với cậu cá cược không này ? - Cá cược gì ? - Nếu cậu thắng , tôi sẽ cho các cậu một nửa lương đội tớ nhận , còn không thì phải liếm giầy tớ suốt đời . Ok ? - Được thôi . - Không , cậu không được làm vậy ? - Giang bật dậy , kéo vạt áo của tôi . - Tôi sẽ không thua đâu . Khi cả bọn nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của tôi , họ đã lấy lại tinh thần . Linh khóc . Có vẻ như lâu lắm mới có người khuấy đảo tâm trí cô ấy . Linh lâu nước mắt , đứng dậy , nói một cách chắc chắn : - Chúng ta sẽ thắng . Tôi ngoảng lại thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của chị ấy khiến tôi bất giác đỏ mặt , quay đi . Hà nhìn tôi , khuôn mặt từ trêu đùa thành căm phẫn , nói : - Được lắm , để rồi xem . Khi Hà đi khuất , tinh thần của 4 người lại suy sụp . Còn 15 phút nữa là bắt đầu rồi . Tình thế ngày càng nguy hiểm hơn . Chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận . Khi hồi chuông vang lên cũng là lúc chúng tôi bắt đầu bài kiểm tra. Tôi và Giang được đưa đến một căn phòng. Còn 3 người còn lại được đưa vào nơi khác . Chúng tôi được chia cùng với 459 đội khác . Tuy nhiên bầu không khí ở đây căng não vl. Một tiếng còi vang lên . Mọi người đều lao đầu vào câu hỏi của phần thi của mình . Tôi và Giang thì run như cầy sấy , thế nên cả hai đứa đi rất từ từ vào . Trước mặt bọn tôi là một bàn cờ gồm : 2 xe trắng , một mã trắng , một tốt trắng , một tượng trắng . Còn bên đen thì còn đôi mã , một xe , một tốt và một hậu . Và tất nhiên tôi là quân đen rồi . Con tốt trắng chỉ còn 2 bước là B2 và B1 là phong hậu ngon lành . Tôi có thể đi hậu đen xuống B2 để chặn tốt thì có thể sẽ mất mã ở F5 . Và nếu mã E1 lên D3 thì xe trắng ở G8 xuống G1 chiếu tướng . Mà yêu cầu đặt ra chỉ cần bị chiếu tướng một lần hoặc chiếu tướng là thua hoặc thắng . Nhưng nhiệm vụ bất khả thi vì vua trắng đang được bảo vệ bởi xe ở B8 và mã ở G7 . Tượng trắng nằm ở ô C3 để hậu đen ở ô E7 không ăn được mã ở ô G7 . Vậy tôi phải làm sao đây trong khi xe đen nằm ở ô H1 , một ô vô dụng của bàn cờ lúc này ? Tôi phải làm gì đây ?
|
Típ đi tR nhiều nhiều lên
|
VẬY LÀ NĂM KỲ HỢI ĐÃ ĐẾN !!!
CHÚNG ANH EM AN KHANG , THỊNH VƯỢNG VÀ CÓ SỨC KHỎE DỒI DÀO , NHẬN NHIỀU LÌ XÌ VÀ HỌC GIỎI , LÀM TỐT CÔNG VIỆC ĐỀ RA NĂM TỚI NHA
VÌ AD CŨNG ĐANG HƯỞNG MỘT CÁI TẾT ẤM ÁP BÊN GIA ĐÌNH NÊN MONG ANH EM THÔNG CẢM CHO AD , VÀ NHỚ LÌ XI AD BẰNG COMMENT VÀ ĐỌC TRUYỆN NHIỀU LÊN NHA .
CÓ LẼ HẾT TẾT AD MỚI RA CHAP MỚI ĐƯỢC , BỞI VÌ AD BÍ Ý TƯỞNG QUÁ , MÀ LẠI CHẢ CÓ AI QUYÊN GÓP Ý TƯỞNG CHO AD . VÌ VẬY , MONG NỌI NGƯỜI CHIA SẼ Ý TƯỞNG ĐỂ CÂU CHUYỆN TRỞ NÊN PHONG PHÚ HƠN . VẢ LẠI AI GIỎI MIÊU TA THÌ GIÚP AD VỚI . AD NGU NHẤT PHẦN MIÊU TẢ .
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI GIÚP AD NHIỀU LẮM TRONG NĂM VỪA QUA . MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ AD NHIỀU LÊN .
HAPPY NEW YEARRRRR !!!
|
Chương 9 : Tôi nhìn bàn cờ mà chán chương lên .Giang thì run như cầy sấy . Bàn tay mảnh cô ta túm lấy vạt áo của tôi . Chân run lên , có khi đứng còn không vững . Đôi mắt ứa lên từng giọt , chuẩn bị trào ra . Tôi nhìn mà thương cô vô cùng . Biết làm sao đây . Thôi thì dùng đến nửa kia vậy . Tôi cầm lấy bàn tay run lên từng hồi của cô , thở dài cái , rồi nói ; - Yên tâm đi , tôi sẽ không thua đâu . - Th..thật kh..không ? - Thật . Tôi cởi bỏ cặp kính ra , đẩy nhẹ và đưa Giang cặp kính . Tôi nhìn vào đồng hồ . Chỉ còn 10 phút là end game rồi . Tôi nhìn vào bàn cờ . Bao nhiêu trường hợp đều có thể xảy ra hiện rõ trong đầu tôi . Tôi bắt đầu kết hợp tất cả các trường hợp có thể xảy ra lại . Và một ý tưởng bỗng lóe lên trong tôi . Dù là mạo hiểm nhưng tôi vẫn phải thử . Bởi cái thứ nguy hiểm đó đều không là gì đối với nửa kia của tôi . Tôi nói - Mã đến G2 . - Bạn phải tự điều khiển con cờ của bạn . - Có vẻ ông thích 'quậy' học sinh của mình nhỉ , ông John ? - Ồ ! Sao ngươi biết là ta ? - Ô , ai biết, linh cảm thôi . - Ha ha , linh cảm ngươi ghê vậy . Càng ngày ta càng thấy ngươi thú vị đấy . - Vậy à ? Vậy ông còn sẽ thấy thứ thú vị hơn nhiều . - Được , mang cho ta xem đi , no2. - Chống mắt lên mà xem . Tôi bắt đầu cầm quân cờ lên và di chuyển nó . Những nước đi của tôi có phần lung tung và thiếu quyết đoán . Nhưng tôi đoán nó chính là những nước đi để tạo đến chiến thắng . Ông John ngồi vuốt râu , xem từng cử chỉ của tôi , vừa nhếch mếp . Tôi bỗng dừng lại . - Có vẻ bí nước rồi nhỉ . Đây là nước cờ mà bố ngươi nghĩ ra để đố ta đấy . Ha ha , ngươi làm sao mà làm nổi . Tôi cầm con hậu lên, thơm vào đầu con hậu , cười : - Checkmate (chiếu tướng) . GAME OVER . - Hả ? - Rồi ông John quay sang nói với trợ lý - Bật màn hình lên đi . - V..Vâng. Trên màn hình là một bức tranh checkmate không thể nào đẹp hơn. Ông John suýt bật ngửa vì lối đánh đầy sức sáng tạo của tôi . Ông quay lại hỏi tôi : - Ngươi.. làm thế nào ? - Tôi đã đánh với bố tôi 1096 trận cờ vua . Và chưa thắng ông ấy dù chỉ một trận . Cho nên nước cờ ông ấy , tôi còn lạ gì nữa Câu trả lời thản nhiên của tôi khiến cả Giang và John đều bất ngờ . Rồi ông John cười : - Vậy à ? Thôi được , ta coi như thua .Nhưng đừng tư đắc , lần sau sẽ khó hơn đấy . - Được thôi . Tôi chấp hết . Tôi và Giang được một người hướng dẫn đưa ra ngoài . Tôi nhận được một tinh nhắn . Bảo rằng mình ngồi đợi ở phòng chờ để lấy kết quả . Tôi quay sang Giang ,hỏi : - Kính tớ đâu rồi ? - À, đ..đây . - Cảm ơn . Rồi tôi đeo cặp kính vào . Tôi lại trở lại thành tôi của ngày thường . Giang không kìm được sự tò mò , liền lại gần hỏi : - Cậu là ai ? - Hả ? - Tôi quay lại , nhìn Giang với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng . Cô ấy là người rụt rè của hội , tại sao lại có thể nói trọn vẹn một câu mà không bị lặp từ nào hết . - Tôi .. tôi ... là Sơn . - Vậy à ? Để tôi nói cho cậu nghe nha ! - Ánh mắt của Giang cực kì nghiêm túc . Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có thể từ rụt rè thành nghiêm túc nhanh một cách chóng mặt . Cô ấy tỏ ra một luồng khí vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm , rồi thở hắt cái , nói : - Cậu có biết tiểu đội 291 này là gì không ? - Là một tiểu đội bình thường . - Đúng , một tiểu đội vô cùng bình thường , nhưng cậu có biết sự thật đằng sau cái bình thường đó là gì không ? - Hả ? - Đó ... - Tiếng chuông báo hiệu kì thi tuyển kết thúc chen ngang câu nói của Giang . Giang bỗng giật mình cái , rồi lại trở nên rụt rè : - Tớ ... tớ có ... có ... - Không sao đâu . Không phải lo . Một tiếng 'Pinh' vang lên . Tôi lôi chiếc điền thoại ra . Một tin nhắn hiện rõ : 'Đội bạn đã vượt qua thử thách 'Cờ vua' và đã trượt ở thử thách 'Đồng hồ' . Vì vậy số sao hiện tại của bạn bây giờ vẫn là -4 sao . Chúng tôi sẽ gửi tiền lương lần này vào hòm thư tổ đội . Tiền lương là 500000 đồng . Xin chân thành cảm ơn . Hiệu trưởng cho gọi học sinh nam là Đỗ Thanh Sơn , mã họ sinh HS29123 lên phòng hiệu trưởng .' Haiz , lại vụ chi nữa đây . Tôi mệt mỏi , quay lại nói với Giang : - Tớ lên phòng hiệu trưởng đây , cậu về tổ trước đi . - Ừ . Tôi ngoảng mặt đi ,bước ra cửa chính . - C..cảm ơn cậu . - Không có gì . - Nhưng miệng tôi thì lại cong lên . Hay nhờ ! Tôi nhanh chóng đến trước của phòng thậy hiệu trưởng . Tôi lại thờ dài cái . Lại chuẩn bị chuyện gì nữa đây , tôi đã sẵn sàng gì đâu . Tôi cởi bỏ cặp kính ra , cất vào túi , mở cửa bước vào . Tôi lễ phép : - Thưa hiệu trưởng , tôi có mặt . - Ồ - Người đàn ông xoay cái ghế lại - Đến rồi à ? - Hiệu trưởng cho gọi chắc là có chuyện nhỉ . - Nhạy bén phết nhỉ . Đúng là có chuyện . Chuẩn hơn là 2 chuyện . Thứ nhất - rồi ông ta nói vào cái máy điền thoại bên cạnh cây cảnh trên bàn - Cho họ vào . Lúc sau , 12 cô gái đi vào , đứng xếp thành hàng ngang ngay ngắn , thẳng tắp . Rồi ông John đứng dậy , nói : - Đây là các cô gái bị thí nghiệm sau cậu . Bậy giờ họ còn gọi là 'Thập nhị Tinh Anh' , và là học sinh giỏi nhất ngôi trường này . Bây giờ , cậu muốn đánh bại ta chứ gì , đánh bại 'Thập nhị Tinh Anh' đi , rồi chúng ta sẽ chiến đấu riêng . Ok Rồi ông John bảo họ giới thiệu về mình . Họ không nói tên , họ bảo rằng vì nhóm 'Thập nhị Tinh Anh' có 12 người nên ông John quyết định đặt tên cho họ theo 12 cung hoàng đạo . 'Thông minh' ghê ! Nghèo tên thế cơ à . Từ trái sang phải là Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cựu Giải , Sư Tử , Xử Nữ , Thiên Bình , Bọ Cạp , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình và Song ngư . Mộ người lại thể hiện một điều gì đó khiến họ nổi bật lên tất cả về tính cách phù hợp với tên của mình . Tôi thì muốn nhanh chóng kết thúc vụ này thật nhanh để có thể thoát khỏi lão già khốn khiếp này : - Ok , tôi đồng ý , còn chuyện thứ 2 ? - Được rồi , mời 'Thập nhị Tinh Anh' ra ngoài - Đến khi họ bước ra hết , ông mới nói tiếp - Đây là nhiệm vụ của nhóm cậu . Chúng tội nhận từ bên cảnh sát rằng cần một nhóm người đến để hỗ trợ họ . Vì có một số lý do nên dân quân ở đó khá ít , nên tôi muốn đề cử nhóm cậu đến đó hỗ trợ họ . - Ông đùa tôi à ? Nhóm tôi là nhóm phế phẩm nhất trong toàn trường . - Vậy là họ chưa nói gì với cậu à ? - Nói gì ? - Về chính bản thân họ , tự nguyện biến mình thành những cảnh sát chân chính dù hàng tá các thí nghiệm thất bại lên họ . - Cái gì ? Ông nói cái gì cơ ? - 10 năm trước , cũng một tổ nghiên cứu về dự án 'người hoàn hảo' như ta . Không , đúng hơn là ăn cắp ý tưởng của ta , họ đã thí nghiệm đúng 45 lần lên cả 4 cô gái đó . Và thí nghiệm thất bại . Họ đã đưa các cô gái đó sang cho ta , và nói ta rằng nếu không chịu toàn bộ trách nhiệm , học sẽ báo với chính phủ về dự án ta . Lúc đó , ta đang cố gắng cứu sống cậu nên ta đã chấp nhận . Đến lúc sau ta mới nhận ra bốn người họ không phải phế phẩm , mà là những con quái vật trong ngành cảnh sát này . - Ông nói sao ? Quái vật ? Ông nói cái quái gì vậy ? - 4 người họ thật sự là 4 con quái vật , tuy không bằng 'Thập nhị Tinh Anh' , nhưng họ rất có tố chất để trở thành một người cảnh sát giỏi . Chỉ cần một người dạy dỗ họ thôi . - Dạy dỗ ? Không lẽ .. ? - Đúng vậy , trong vòng 5 ngày nữa , cậu phải dạy cho họ những điều cần biết về một người cảnh sát giỏi cần biết . Ta sẽ cho cậu xem cái này . Một màn hình hiện lên , toi ngạc nhiên : - Đây ... - Đúng , đây là thành tích của 4 người họ trong kì thi trước . Họ đều đạt 25% bài thi của họ dù đáp số không giống nhau . Người này sai câu nọ thì người khác đúng câu kia . Chính vì vậy , tôi cần cậu , giúp họ dành lại 75% bài thi còn lại . - Nghe easy nhỉ ? - Đú.. - Tôi không làm . - Tại sao ? - Bởi vì tôi không có hứng thú . Ông John nhìn tôi rồi bật cười . Rồi ông ta nói một cách khoái trí : - Cậu không nhận ra gì à ? - Nhận ra gì ? - Tố chất của họ . Mới 2 ngày gặp nhau thôi . Nhưng cả Giang và Trang đều đang nghi ngờ cậu đấy . Tôi nói đúng chứ ? - Hả ? - Đúng quả như vậy , tôi chỉ mới đánh thắng ván cờ , và nấu một bữa tối thôi , Giang và Trang đều khiến tôi cảm giác như bí mật của mình bị lộ rồi . Nếu như vậy , họ cũng có tố chất phết đấy chứ . Ông John nhìn tôi với ánh mắt hết sức ngạc nhiên khi tôi nhoẻn miệng cười , một nụ cười hơi gian : - Được thôi , tôi có hứng thú với họ rồi . - Ha ha , ta biết mà - Ông John lại cười phấn khích - Ta trông cậy vào cậu đó . Tôi lại gánh trên vại một trọng trách lớn rồi , lại nhận vạ vào mình rồi . Nhưng điều gì khiến nửa kia của tôi hứng thú về việc này . Tôi không biết rằng , ở bên kia cánh cửa , có một người đang xiết tay thành nắm đấm , gắt :' MẸ NÓ '.
|