(Ngoại truyện : Sơn : Hello anh em , tôi đã trở lại sau 1 năm làm việc vất vả rồi . Anh em thì sao ? Hà : Gớm , nói chuyện y như con nít , nhảm vcl . Sơn : Này nha , vợ đừng có xin xỏ chồng nha . Chồng làm việc quần quật để được đăng truyện cho anh em thưởng thức . Vợ còn không thương chồng , xiên cỏ gì hả ? Hà : Ái chà , có lẽ không ăn dao nên chưa quên mùi vị thế nào nhỉ ? Sơn : Ý , chồng đùa thôi . Linh : Đùa gì vậy ? Sơn : Oái , sao chị lại ở đây ? Linh : Có sao đâu ? Cũng lâu rồi mới quay lại câu chuyện , chị nhớ quá nên chen vào tí có sao đâu . Sơn : Ừm , có lẽ chị vẫn 'đầy đặn' như xưa nhỉ ! Hà : Anh nói với chị ta mà mắt tia đi đâu đấy ? Sơn : Không anh có tia đi đâu đâu ( lẩm bẩm ) Loại ngực lép còn đòi ra oai , chả bì với bưởi năm roi . Hà : Hể ? ( Cười nham hiểm ) Sơn : Hả ? Oái Hà ơi , anh xin lỗi ! Hà ơi , tha anh . Hà : CHẾT VỚI BÀ .)
Chương 10 : Tôi uể oải trở về đội của mình . Đã phát mệt vì phải chống chọi một mình , lại còn gánh thêm cái team như lol này nữa . Thể thì thăng thiên ngỏm con mịe nó rồi . Tôi mở cửa , bước vào , nhìn một hồi đội mình rồi thở hắt một cái . Cả đội nhìn tôi khó hiểu , nhưng cũng đành cho qua . Chỉ có chị Linh quan tâm hỏi : - Có chuyện gì mà em lo vậy ? - Dạ không có gì đâu ạ , chỉ là em vừa đi gặp hiệu trưởng tí thôi mà . - Ông ý nói gì với em à ? - Vâng , ông ấy bảo trong tuần sau , tất cả mọi người , trừ em ra , đều phải làm một bài xét tuyển , và ông ấy nhờ em rằng , nếu không dạy mọi người những kiến thức căn bản , đội ta sẽ giải tán , và tất cả hồ sơ của mọi người đều phụ thuộc vào kì thi tới . Nghe như sét đánh ngang tai , Linh nghe xong thì choáng . Mọi người ai cũng vậy , dừng tất cả mọi hoại động . Tôi thấy rõ người của họ run lên bần bật . Giang mấp máy môi : - Bọn … bọn tớ phải làm ... làm … thật … sao ? - Ừ , tớ không thể làm trái lệnh bọn họ được . - Cậu … - Tâm đứng phắt dậy – Cậu là cái thá gì mà chúng tôi nghe theo cậu ? Tôi nghe đến đây , bực mình . Lão hiệu trưởng đã giao cho mình huấn luyện họ , có lẽ mình phải nghiêm túc hơn . Tôi nhanh chóng cởi cặp kính ra . Giang và Trang nhận ra điều gì đó . Cả hai im bặt quan sát . Tôi đưa tay vuốt cằm , nói : - Chị hơn tôi một lớp đúng không ? - Đúng , thì sao ? - Ồ , vậy tôi với chị tỉ thí phát nhỉ ? Nếu tôi thắng , chị phải nghe theo lệnh tôi , còn không , tôi sẽ nghe lệnh chị , không dám cãi , chị chơi không ? - Chơi thì chơi. Nhớ rõ những gì đã nói nhé - Cho chị chọn thứ mà chị giỏi nhất ? - Ok , solo cờ vua đê . Cờ vua tôi đã đứng thứ 100 trong ngôi trường này đấy . - Được thôi , tôi sẽ chấp chị 2 mã ,1 xe và 3 tốt . Chị chấp nhận không ? - Ồ , đồ con nít ranh . Tí tuổi mà đòi chấp . Thôi được , nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng chiều theo ý cậu . Giang có lẽ chưa nói cho chị ta biết bài kiểm tra trước là tôi đã cứu cả đội , nên chắc chị ta đang nghi ngờ thực lực của tôi . Thôi , vậy cũng được , như thế này để chứng tỏ cho họ thấy rằng : Ở cái thể giới này , không bao giờ có cái chuyện có lí cả , toàn vô lí để rồi khi ta nhận ra thì nó đã trở nên có lí rồi . Chị ta chắc cũng không phải con gà hay gì cả . Đứng thứ 100 trong cái trường toàn những người cấu xé nhau để chạm tới đỉnh cao cũng không phải dạng tầm thường . Việc tôi chấp 2 mã , một xe , 3 tốt là một điều bất lợi cho hầu hết ai chơi cờ . Vì mã và xe đều là những con quan trọng , tạo nên nước cờ dồn chỉ sau con hậu thôi . 3 con tốt cũng không khiến nước cờ của mình vướng bận nhưng sẽ tạo ra nhiều khoảng trống để địch có thể dồn cờ lên và đẩy đường . - Bàn cờ đã xếp xong . Cậu chuẩn bị chưa ? - Ồ ! Ok , tôi sẵn sàng rồi . - Thời gian đôi bên là 60 phút ... - Tôi chỉ cần 10 phút thôi . – Tôi nhanh chóng ngắt lời . - Đừng tự kiêu , cậu tuổi gì mà đòi ăn tôi . - Cứ thử xem . - Được , cậu 10 phút , tôi 1 tiếng . Ok - Ok Chị Linh được cả đội làm giám khảo . Còn Giang và Trang thì không hề rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây . Chị Tâm đánh trước , tôi đánh sau . Có lẽ đây sẽ là ván đấu hay đây . Tôi và Tâm đánh rất lâu , nhưng thực ra mới có 5 phút của tôi . Lâu là do chị ta ngồi suy nghĩ . Tôi chỉ có 5 giây cả đánh và suy nghĩ , nhưng chị ta phải mất hơn 2 phút suy nghĩ và một phút đánh . Tôi cũng khá quen thuộc với lối đánh của chị . Từng bước đi rất cẩn trọng nhưng lại lừa đối phương . Nước cờ của chị có lẽ không thể đùa được . Thảo nào lọt top 100 quả không sai . Tôi còn suýt nữa bị lừa nữa cơ . Giờ đây , trên bàn cờ , quân tôi còn 1 tượng ( tịnh ) , một xe , một tốt và chị ta còn một mã , 2 tượng , 4 tốt và một xe . Quả thật , cao thủ top 100 , giữ được số lượng quân gần bằng tôi quả thật quá đỉnh . Đơn giản là một bước đi của chỉ , tôi đã nghĩ hơn 1 vạn nước đi để bắt bài , lội ngược những gì chị ta sắp đặt . Tôi cười mỉm . Tôi hỏi : - Sao , đánh nữa không ? - Hỏi ngu , đang đánh mà . - À không , tại thấy chị đang bí thế nên tôi hỏi vậy thôi . - Vớ vẩn , nhìn lại mình đi rồi hãi nói . - Tôi sắp thắng nên hỏi vậy . - Điêu , thắng ở đâu , thua thì có . Nhìn tôi đi này . – Và chị ta cầm quân mã lên , đi đến ô F5 . Và chị ta không ngờ đã rơi vào bẫy tôi cố tạo ra từ lúc ban đầu đến giờ . Tôi cầm xe lên , đi đến ô E7 và cười khẩy : - Checkmate . Mã , xe chiếu tướng . tượng bảo vệ mã , tốt bảo vệ xe , đồng thời một bước nữa là phong tốt . Giờ chính sao ? - Cái gì ? – Chị ta ngạc nhiên . Giờ chị ta mới nhận ra rằng từ đầu đến giờ chị ta nhảy trong lòng bàn tay tôi . Chị ta ngã ra khỏi ghế , ôm chân chị Linh rồi nức nở : - Tớ thua rồi . - Ừm – Chị Linh ngồi xổm xuống , xoa đầu Tâm . Linh và Giang quan sát tôi vô cùng tỉ mỉ . Tôi đeo kính vào , thực chất tôi phát hiện ra lâu rồi , nhưng đợi đeo kính vào tôi mới xử lí : - Có chuyện gì sao ? - Never mind .- Trang , Giang nói cùng một lúc , khiến tôi chả hiểu hai cô nàng này có ý đồ gì . Thôi quay lại chủ đề chính , tôi quay lại sang chị Tâm , nói : - Giờ bắt đầu thực hiện giao kèo nào ! - Không - chị Tâm hét lên – Đừng bắt chị làm mấy trò biến thái của em mà . - Hả ? Em đã nói gì đâu ? - Chị biết trong thân tâm em , em là một kẻ biến thái , cuồng gái , máu dê nhiều hơn máu người . Em thật là ecchi quá đi . - What the f*ck ? Chị nói cái gì vậy ? - Em muốn f*ck sao ? Em biến thái đến mức độ nào vậy ? - Em mệt mỏi lắm rồi nha . Em chỉ là muốn chị và mọi người học để qua test thôi , có bắt chị làm quái quỷ gì đâu . - Ồ , vậy em không định bắt chị làm mấy trò biến thái à ? - Không . Lúc sau , Tâm mới bình tĩnh lại . Tôi mới họp mọi người lại để nói rõ mục đích công việc của tôi . Thực chất là hiệu trưởng nhờ tôi giúp đỡ 4 người bọn họ để học có năng lực để vượt qua bài kiểm tra . Chính vì thế , trong 4 ngày tới , tôi phải dạy họ những căn nguyên của việc điều tra . Linh nghe xong nói mấp máy : - Chị .. chị qua ..qua tốt … bài kiểm tra … tra mà . Không ..không cần ..học đâu . - Nhưng điểm kiểm tra chị có 26 điểm thôi mà . - Hự - Chị Linh nghe như mũi tim đen găm vào tim chị vậy. – Sao .. sao em nỡ ? - Thực chất , em chỉ muốn giúp mọi người những điều căn bản về điều tra để vượt qua kì thi khảo sát . Chúng ta được hiệu trưởng nhờ đến tổ đội khu 2 bên điều tra tội phạm nhờ giúp đỡ . Vì vậy , từ giờ cho đến ngày thứ 4 , mọi người sẽ được em chỉ bảo . Tuy nhiên trong quá trình chỉ bảo , nếu em có sai sót gì xin mọi người cứ nói . - Rõ , thưa thầy . – Cả hội đồng thanh. - Hả ? – Tôi ngược đỏ cả mặt , hai má tôi đỏ ửng như trái cà chua , nói – Gọi là Sơn là được rồi . -Hi hi – Mọi người nhìn nhau rồi cười . Có vẻ tôi cũng bắt đầu thấy thích cái đội này rồi đây . Nhưng tương lai chúng tôi hướng đến sẽ đầy giông gió đấy . Biết đâu , may mắn sẽ đến nới chúng tôi vào một ngày đẹp trời nào đó . Ai biết được , đúng không ? Vì thế , hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện của chúng tôi nữa nhé , các độc giả thân mến !
|
HELLO ANH EM , ĐÂY LÀ ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ : VÂNG , GIỜ ĐÃ HƠN 1 TUẦN MÌNH KHÔNG VIẾT TRUYỆN RỒI . NHƯ MÌNH ĐÃ NÓI , BỘ TRUYỆN NÀY VÀ 'Xuyên không đến thế giới mới' LÀ 2 BỘ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA MÌNH , NÊN HẦU NHƯ CHƯA CÓ TÍ KINH NGHIỆM CŨNG NHƯ LÀ KIẾN THỨC VỀ VĂN CHƯƠNG VÀO TÁC PHẨM . THẾ NHƯNG TỚ ĐÃ HỨA SẼ KHÔNG BỎ RƠI 2 TẬP TRUYỆN NÀY . ĐỂ VIẾT MỘT TẬP MỚI , TỚ ĐÃ PHẢI MÀY MÒ , TÌM TÒI TƯ LIỆU TRÊN CÁC BỘ PHIM TRINH THÁM , ANIME VÀ CÁC BỘ PHIM VIỄN TƯỞNG . THẬM CHÍ LÀ NGHIÊN CỨU ĐẾN 1 GIỜ SÁNG MỚI NGỦ ( ĐÓ LÀ SỰ THẬT 100% , KHÔNG HỀ BỊA ) . CHÍNH VÌ VẬY , MỖI TẬP TỚ LÀM RA ĐỀU CHỈ MONG RẰNG ANH EM ĐỌC VÀ ỦNG HỘ TỚ . ĐỒNG THỜI NẾU AI CÓ Ý TƯỞNG HAY ĐỂ VÀO CỐT TRUYỆN THÌ CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI TỚ QUA FACEBOOK : SƠN ĐỖ , HOẶC COMMENT CHO MÌNH CŨNG ĐƯỢC . CẢ 2 BỘ TRUYỆN CỦA TỚ , TUY KHÔNG THỂ SÁNH BẰNG VỚI CÁC CÂU CHUYỆN LÂU NĂM VÀ TUYỆT VỜI CỦA CÁC TÁC GIẢ KHÁC NHƯ 'Xu xu đừng khóc' CỦA HỒNG SAKURA HAY 'Biệt thự hoàng tử' CỦA CHIRIKAMO , NHƯNG TỚ MONG RẰNG , CỐT TRUYỆN CỦA TỚ : MAIN CHÍNH GIẤU NGHỀ , CUA PHÁT ĐƯỢC DÀN HAREM, SẼ KHÔNG LÀM ĐỘC GIẢ CÁC BẠN CẢM THẤY THẤT VỌNG . CHO DÙ LÀ CÓ NHƯ THẾ NÀO ĐI NỮA , THÌ TỚ VẪN BỊ ẢNH HƯỞNG MỘT PHẦN KHÔNG NHỎ VỀ VĂN HÓA NHẬT BẢN VÀ MUỐN VIẾT MỘT CÂU CHUYỆN TEEN VIỆT LAI PHONG CÁCH NHẬT BẢN . ƯỚC MƠ CỦA TỚ CHỈ CÓ VẬY THÔI. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ TIẾP TỤC THEO DÕI CHUYỆN CỦA TỚ . XIN CẢM ƠN ! DOUMO ARIGATOU !!! (Cảm ơn rất nhiều !!!)
|
CHƯƠNG 11: Reng ... Reng... Mới sáng sớm mà tiếng chuông điện thoại . Tôi mới ngủ dậy thôi , nhưng hai cô nàng kia đi học từ lúc nào ấy chứ . Đồng hồ điện tử mới 6h15 thôi . Hai cô kia đi sớm làm gì ấy nhỉ . Tôi ngáp , ểu oải nhấc máy : - Hê-lô con giai yêu quý của bố . - Ông già ? Sao hôm nay ông lại gọi ? - Nhớ thằng con trai duy nhất thôi ! Sao ? Mới ngủ dậy à ? - Sao ông biết ? - Nghe giọng là biết , mày tưởng tao đần à ? - Con có nói gì đâu ! - Đùa thôi , hôm nay tao nhờ may ra nhà ga đón con em họ của mày . - Ai ? Em họ à ? Con nhớ là con có chị họ thôi , làm gì có . - Có , tại mi quên thôi . Nó sống nước ngoài , nên mi nghiễm nhiên không biết rồi . Biết thì tao nhờ mi làm gì . - Nhưng con còn phải đi học mà . - Mấy giờ rồi . - 6h17 chứ mấy . Đang còn sớm . - Nhầm rồi cu . 6h đã vào học rồi . Mi muộn rồi . - What ? 6h vào học sao ? - Vả lại tao cũng xin mày nghỉ rồi nên khỏi lo đi . Nhớ mà chiều em mày đấy . - Nhưng nhà ga nào ? - 366 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội - Xa vãi . - Chịu khó đê. - Vâng. Tôi cúp máy . Vãi chưởng ! Buôn chuyện với ông già hơn 21 phút rồi . Mà 2 con c hó kia giám ko gọi mình dậy để cho mình đi muộn à . Mà sao trường đó lại vào học lúc 6 giờ nhỉ . Rõ dở hơi . Kệ đi , đi đón con bé đã . Hơn 25 cây số đấy , mà nhà có mỗi một cái xe đạp thì làm ăn cái kiểu gì . Ông già định chơi mình đây mà . Thôi thì cứ ăn sáng đã . May mà 2 con đ*** kia tốt , còn để lại cho mình bữa sáng mà ăn . Thôi chết mịe rồi , tôi chưa kịp hỏi tên . Thế là tôi bắt đầu xuất phát từ lúc 7h25 , vì trên ti vi đang có chương trình tôi yêu thích ,'Hãy chọn giá đúng' . Tôi đạp con chiến mã màu xanh sẫm đã phai màu . Gần một tiếng đồng hồ tôi mới tới nơi . Mệt vãi . Đến nơi , tôi bắt gặp dòng người đưa đẩy , đi lại qua những cánh cửa tự tầu tự động . Tôi nhìn đi nhìn lại mà chẳng thấy em ấy đâu cả . - Excuse me (Xin thứ lỗi). Tôi bất giác nhìn ra phía sau . Một cô gái với bộ đầm vàng , xõa dài , đôi mắt mà ngọc bích xanh , mái tóc vàng ngắn, thướt tha , óng mượt , làn da trắng , đội chiếc mũ rộng vành . Tôi vò đầu bức tai , không phải trình tiếng anh tôi kém , mà là đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người nước ngoài nên hơi bỡ ngỡ . - Who are you finding ? ( Em đang tìm ai vậy ?); - I'm looking for a man named Son (Em đang tìm một người tên Sơn) - Do you remember his last name ? (Em có nhớ họ của anh ấy không ? ) - Yes , his last name is ... Ah,I forget. Let me check . Wait me a second (Có, họ của anh ấy là ... À, em quên rồi . Để em kiểm tra . Đợi em một chút) - Okay (Ô-kê) - Ah, here it is . His last name is Do . His full name is Do Thanh Son (À, đây rồi. Họ của anh ấy là Đỗ. Tên đầy đủ của anh ấy là Đỗ Thanh Sơn) - It's my name (Đó là tên anh mà) - Oh , Are you Do Thanh Son ? (Ồ , anh là Đỗ Thanh Sơn à ?); - That's right. Um, Who are you ?(Đúng rồi đấy . Ừm , em là ai ?) - My name is Fiora , your little cousin . I am going to study in Vietnam . But I don't know anyone here . Luckily , your father says you are here , so I can study here comfortably. (Tên em là Fiora, em họ của anh. Em đang đi du học Việt nam Nhưng em không biết ai ở đây. May mắn thay, cha của anh nói rằng anh đang ở đây, vì vậy em có thể học tập thoải mái ở đây.) - Where are you from ? (Em từ đâu tới ?) - I'm from England (Em tới từ Anh) Ọc...Ọc... - Are you hungry ? (Em đói à ?) - Yes . From morning until now , I'm so excited that I haven't eaten anything yet (Vâng. Từ sáng đến giờ , em háo hức đến nỗi em chưa ăn gì cả ) Tôi mới sờ vào túi . À may quá , còn tấm thẻ tín dụng . Tôi hỏi nhỏ : - I have just eaten breakfast .But I'm hungry too. So we went to breakfast there. OK ?(Anh vừa ăn bữa sáng . Nhưng anh cũng đói rồi . Vì thế chúng ta ăn sáng ở kia nhé . Được không ? - Yes . (Vâng) Thế là tôi dắt em đến quán phở bò . Mùi phở bò thơm nức mũi chúng tôi ra . Em ấy nhìn xung quanh với anh mắt to tròn , và lấp lánh nữa , khiến tôi và mọi người ai cũng qúy em hết sảy luôn . Tôi đưa em cái menu rồi hỏi : - What do you want to eat ? ( Em muốn ăn gì nào ?) - Phở bò đi . - Hả ? Em nói được tiếng Việt sao ? - Gì ạ ? Ố , I'm sorry . - Khoan , vậy cuộc nói chuyện hồi nãy mục đích là gì ? - Dạ , bố anh nói với em rằng là muốn thử trình độ tiếng anh của anh nên nhờ em . Em thật là người gốc Anh , nhưng mẹ em là người Việt Nam nên bà đã dạy em nhiều từ tiếng việt lắm . - Lão già chết tiệt . Đợi đấy , về con trai cưng mới tính sổ Thanh toán xong , tôi lai em nó về .Lại mất thêm một tiếng nữa . Nhưng trong cái tiết trời mùa thu mát mẻ này khiến cho nỗi mệt nhọc cũng vơi dần . Về đến nhà , Fiora có vẻ ngạc nhiên : - Nhà anh nhỏ thế này á ? - Ừm . Tuy thế thôi , nhưng nhà anh có tầng hầm đấy .- Rồi tôi dẫn em xuống dưới tầng hầm . Fiora lại ngạc nhiên lần hai : - Nơi này hiện đại quá . - Ừ , em ở phòng số 3 nha . Có hai chị ở phòng số 1 và 2 rồi . - Vâng . - Rồi cô bé kéo tôi xuống , hôn nhẹ vào má , cười tủm tỉm , rồi nói với giọng trong trẻo - Cảm ơn anh . - Khiến tôi bất ngờ mà đứng im trong giây lát . Chúng tôi trò chuyện với nhau khá lâu . Nào là chuyện Fiora dành được giải nhì trong cuộc thi Toán Quốc tế , nào là em được mời tham dự buổi Liveshow nhóm nhạc nổi tiếng . Em nổi tiếng lắm ! Tôi cũng vài lần nhìn thấy khuôn mặt em . Chúng tôi trò chuyện rôm rả cho đến 11h là đến giờ ăn trưa . Tôi nhanh chóng xuống bếp nấu ăn . Kính Coong ... Có tiếng chuông cửa . Tôi nhanh chóng ra mở cửa . Là Hà và Trang . Sao hôm nay về sớm thế , không ở lại trường ăn trưa à ? - Có đứng dẹp cho tụi này vô không ? - Cả hai đồng thanh. - Hả? À ừ ! Quên , hì hì . À sao lại về ? - Hôm nay tụi tôi học mình buổi sáng , chiều nghỉ . Có cơm trưa chưa ? - À rồi . Khoan , sáng nay sao không gọi tôi dậy ? - À thi - Cả hai nhìn nhau rồi quát - THÌ SAO ? - À - tôi nhú nhường - Không sao, không sao . - Có khách à ? - Trang nhìn đôi giày màu hồng trên tủ giày rồi hỏi . Fiora ngó đầu ra , rồi cũng chạy ra lễ phép : - Hello , my name is Fiora . I'm Son's little cousin . (Chào hai chị , tên em là Fiora . Em là em họ anh Sơn) - Whoa , how a lovely girl ! How old are you ? - Hà hét lên .(whoa , một cô bé đáng yêu làm sao . Em bao nhiêu tuổi ?) - I'm forteen years old . (em mười bốn tuổi) - Oh , We're your brother's friend . I'm Trang , and she is Ha .(Oh , bọn chị là bạn của anh em . Chị là Trang , còn chị ấy là Hà ) - You are my brother's friend ? Fuu, I think you're my brother's girlfriend . I introduce myself as his wife (Các chị là bạn của anh em ư ? Phù , em nghĩ là bọn chị là bạn gái anh ấy cơ . Em xin tự giới thiệu em là vợ anh ấy) - What ? Thế là Hà và Trang quay sang lườm tôi . Thôi xong , Fiora mới đến đây mà đã tuyên chiến thế này thì sau này tôi sống sao đây . Help me !!!
|