Ê Tên Đeo Kính Tôi Thích Cậu
|
|
- Hey , It's morning . Do you wake up , or ... ? ( Này , trời đã sáng rồi đó , anh có dậy không , hay ... ?) - what ? - Tôi từ từ mở mắt , ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt tỉnh dậy của tôi , làm cho đôi mẳt như đòi nhắm lại - What are you doing on me ( Em đang làm gì trên người anh vậy ? ) , Fiora ?. - Guess it ( Đoán xem ) . - Okay , now get out of me . ( Được rồi , ra khỏi người anh đi ) - No , I don't let you go ( Không , em không để anh đi đâu ). - Mới sáng sớm mà đã tán tỉnh nhau gớm nhỉ ! - À - Tôi quay sang , ánh mắt Hà lườm tôi đến ớn cả da gà - Chắc tí Trang lên xử lí nhỉ ! - Không . Giờ còn chuẩn bị đi học nữa ! Tôi đi thay đồ đây ? - What are you talking about ? (Anh chị nói về cái gì vậy ?)- Fiora hiểu cuộc đối thoại lúc nãy , nhưng làm ngơ . - Nothing (Không có gì ). - Tôi phắt dậy . Chạy vào phòng tắm . Tôi không muốn mọi chuyện diễn ra như tối qua đâu . TỐI QUA - Do you know what you have just said ? And you , have you been engaged to her ? (Em có biết mình vừa nói gì không ? Còn cậu , cậu đã đính hôn với em ấy rồi à ?)- Trang ngạc nhiên , mặc dù Trang là người khá trầm nhưng thốt ra điều này cũng làm tôi khá ngạc nhiên. - I know , and we were engaged when we were children ( Em biết , và bọn em đã đính ước từ khi còn nhỏ ? )- Fiora trả lời tỉnh bơ . - what ? - Tôi bước lên , đặt tách trà xuống - Did I know you when we were young ? (Anh đã biết em từ khi rất nhỏ sao ? ) - Yes . At that time , you were in hospital . My dad took me to play with you . But you didn't smile all day . So I was nervous . And I tried very hard to make you smile . At the end , you could smile , and it made me happy . So i decided to be your wife to make you happier every day . And you agreed. (Vâng . Lúc đó, anh đang ở bệnh viện. Bố em đưa em đến để chơi với anh . Nhưng anh đã không cười suốt cả ngày. Vì vậy, em đã lo lắng. Và em đã rất cố gắng để làm anh cười. Cuối cùng, and đã có thể mỉm cười, và nó làm em hạnh phúc. Vì vậy, em quyết định làm vợ của anh để làm cho anh hạnh phúc hơn mỗi ngày. Và anh đã đồng ý) - What the F*CK? (Cái lề gì thốn ? ) - Tôi ngạc nhiên . Đúng là bố tôi đã kể rằng tôi đã từng sang Anh để chữa trị . Nhưng tôi có nhớ là gặp bé gái nào đâu nhỉ . Khoan , lẽ nào ... - Are you a girl with a short brown hair and wear pink skirt ? (Em có phải là cô gái với mái tóc nâu ngắn và mặc váy hồng không ) - Exactly ! You still remember me . I guessed true (Chính xác ! Anh vẫn nhớ em . Em đã đoán đúng rồi ) - But now , your hair is yellow .(Nhưng giờ , tóc em màu vàng ) - Ah , I have just changed my color of hair . Your father say you liked girls with a yellow hair (Ah, em vừa thay đổi màu tóc của em. Bố của anh nói rằng anh thích những cô gái với một mái tóc màu vàng) - What the Hell ? (Cái lol gì thế ?) ... Thế là tối qua câu chuyện kết thúc một cách nhạt như nước ốc vậy đó . Tôi chả muốn lặp lại đâu . Nhưng đời đâu cho phép mơ mộng . Cuộc sống mà ! Tôi đến lớp cho ngày đầu tiên . Cả lớp toàn những thần đồng đất việt , nên khi thấy tôi , trong mắt họ là một kẻ xa lạ , mọt sách ngày đêm để có đủ khả năng đậu trường này . Cho nên , ai cũng cho tôi một cái nhìn đầy 'trìu mến' . Tôi chẳng quan tâm , học là chính , quan tâm gì mấy cái đó . Tôi được thầy cô cho vào vị trí bàn góc cuối cạnh cửa sổ . Chỗ ngồi quen thuộc của những tên mọt sách thích nhiều ánh sáng và gió thổi vào mát lồng lộng là đây chứ đâu . Tôi về chỗ ngồi , mở cuốn sách ' Những đề toán thi vào ngành Học viện An ninh '. Bớt chợt tôi vung tay , quyển sách rơi cái độp . Một tiếng 'Bốp' trời giáng vang lên . Mọi người đều nhìn tôi , cùng với sự ức chế và ánh mắt khinh bỉ . Nhưng tôi không quan tâm . Một người ngồi bên cạnh nhặt hộ tôi quyển sách lên , đưa tôi nói : - Của cậu này . - À ừ , cảm ơn cậu . - Cậu định thi An ninh à ? - Ừ , cậu thì sao ? - Mình á ? - Cậu ta cười hihi - Tớ đi nước ngoài . - Oh ! Giỏi vậy ! - À đúng rồi , quên chưa giới thiệu tên . Mình là Huy . Nguyễn Đan Huy , còn cậu ? Cậu tên gì ? - Mình á ? Mình là Sơn . Đỗ Thanh Sơn . Rất vui vì làm quen . - Mình cũng vậy . Thôi vào học rồi . Tí nữa ra chơi nha . - Ừm . Đấy ! Trong vô vàn những con người đen tối cũa cái lớp này thì ít ra cũng có người chịu làm bạn với mình nè ! Không sao , đầu tuần thế này là ổn rồi . Giờ ra chơi là lúc ồn ào náo nhiệt nhất . Vì dù sao , sau 3 tiếng ngồi nghe giảng , thì cũng phải đến lúc giải lao 30 phút chứ nhỉ . Tôi nghe loáng thoáng trong đám đông có vài tin vịt như 'Có em từ Anh chuyển về đấy bay ạ , xinh lắm' ,... Các kiểu các khoản . Nhưng rất tiếc là tôi đang đọc sách , nên những chuyện này care làm gì . - Excuse me (Xin lỗi) - Một giọng nói vang lên . Trường này là ngôi trường du học nên ngoài người Việt ra còn có cả người Mỹ , Anh , và Nhật nữa , cho nên học ở đây , chúng tôi phải học đủ thứ tiếng : Nga , Pháp , Anh , Nhật ,... - Wow , A pretty girl . Who are you finding ? (oh , một cô gái xinh tề , em đang tìm ai vậy ? ) - Một đám nam xinh xúm lại hỏi . - I'm looking for my cousin (Em đang tìm anh họ của em .). - Can you describe him ? (em có thể miêu tả anh ấy không ?) - He's tall , black hair , umm , and ,.. wear a glasses . (Anh ấy cao , có mái tóc đen , ừm và ... đeo kính nữa ). Nghe đến đây tôi giật mình . Con bé kia đang miêu tả ai vậy . Nếu là mình thì chết cmnr chắc rồi . Tôi giơ sách lên che ngang mũi , hé đôi mắt nhìn ra phía cửa lớp . Thôi rồi con Fiora . Sao nó lại ở đây ? Nó làm gì vậy ? - Can you tell me more information about him ? ( Em có thể nói cho anh biết thêm thông tin về anh ta không ?) - It's too hard for me to describe him exactly because I haven't seen him for 5 years and we just met yesterday . ( Nó quá khó để em có thể miêu tả chính xác anh ấy . Bởi vì em không gặp anh ấy trong 5 năm và chúng em chỉ vừa gặp nhau hôm qua ). Con bé nói phét . Hôm qua vừa gây chiến , tự nhận mình là vợ của tôi mà dám bảo là vừa mới gặp nhau . Nhưng tôi vẫn cứ lặng im . - Don't worry , little girl ( đừng lo lắng , em gái )- Đám đông con trai nhỏ giọng an ủi - Tell me what his name's . Maybe we know ( Nói tên anh ấy đi . Biết đâu bọn anh biết ). - His name is Son . Do Thanh Son ( Tên anh ấy là Sơn . Đỗ Thanh Sơn ạ ). Thôi xong cmnr , cả đám lại quay sang nhìn tôi , may mà tôi giả vờ đọc sách chứ không thì ... - Are you kidding ? Do you mistake something ? (Em đang đùa à ? Có nhầm lẫn gì không ?) - I'm sure (Em chắc chắn mà ) Thôi tiêu ! Tôi bị dòm lần 2 . Thằng Huy ngồi cạnh đụng vào khủy tay tôi nói : - Có gái xinh tìm mày tề ! - Tao ... Tao ... Đang trong tình huống khó xử thi loa nhà trường vang lên : 'MỜI EM HỌC SINH LỚP A16 - ĐỖ THANH SƠN LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ĐỂ GẶP MẶT . XIN NHẮC LẠI , MỜI EM HỌC SINH LỚP A16 - ĐỖ THANH SƠN LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ĐỂ GẶP MẶT .' - Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhỉ ! - Câu đó không nên dùng cho lúc này , Huy thân mến ạ ! - Rôi tôi vỗ nhẹ vào lưng nó , rồi chạy vòng ra cửa sau . Fiora thấy vậy liền chạy theo nhưng không kịp , đành phụng phịu đi về lớp . Điều đó khiến các anh nam sinh có cái gì đó trong lòng nổi lên , cần phải tính sổ với cái con c hó vừa phóng kia , còn các bà chị thì nhìn bé gái tóc vàng kia thì cũng chẳng khác gì nam sinh đâu . Tương lai chuẩn bị rổ hành cho ngập mồm . Tôi thở hổn hển trước của phòng hiệu trưởng . Nhìn thấy dãy hành lang sau hút kia khiến tôi cảm giác như cảnh cửa tử thần đang vẫy gọi vậy . Tôi lấy lại nhịp thở , chỉnh lại bộ quần áo , bước vào : - Em chào hiệu trưởng ạ ? - Ừm - ông John quay ghế - Lâu rồi không gặp . Buổi đầu tiên nhập học thế nào , có hòa đông không ? - Có lẽ ổn (nhưng chỉ là trước đây thôi - tôi nghĩ bụng ) - Tốt . Nhiệm vụ tôi giao cho cậu đã hoàn thành xong chưa ? - Dạ , do có một số vấn đề nên em chưa làm gì cả ạ ! - Tôi vì hứng thú với nửa kia của cậu nên tôi không quả trách . Nhưng đây là lần đầu tiên , và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu . Đừng để tôi mất lòng tin vào cậu . Tôi cởi kính ra , như một thói quen khi vào tình huống khó xử : - Tất nhiên rồi , sir . Tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu - Và kèm theo đó là nụ cười mỉm đậm chất của tôi - Tốt . Còn lại 1 tuần là nhóm cậu sẽ khởi hành thực tập ở chỗ đội điều tra các vụ án giết người trong vòng 1 tháng . Tôi mong chờ kết quả từ phía bên cảnh sát đấy . Nhưng đừng là tin buồn nha . - Rõ . Không hiểu sao nửa kia của tôi lại phấn khích như vậy . Chắc có lẽ sự kiện này khiến cho nửa kia của tôi phát huy toàn bộ sức mạnh của trí thông minh nhân tạo của nửa kia . Một người đứng ngoài hành lang nhìn vào , nở nụ cười tà ma , tự nói với bản thân : - Chuyện có vẻ thú vị đây . Chắc phải theo dõi thêm vài năm tới nữa . Yên tâm đi Sơn , cậu và tôi còn học với nhau dài dài .
|
CHƯƠNG 13
Tôi rời văn phòng của ông hiệu trưởng mà lòng đau như cắt . Tại sao cái nửa kia luôn khiến tôi rơi vào cái tình thế mà tôi không bao giờ gánh nổi nữa . Trở về lớp với tâm hồn nặng trĩu , tôi chả còn tân trạng để đoái hoài đến mấy thằng cha nội đang liếc nhìn đủ kiểu . Từ thằng học giỏi đến thằng học lực trung bình ( trung bình không có nghĩa là học không giỏi mà là do không thể hiện nhiều ) . Ánh mắt của họ như ăn tươi nuốt sống tôi vậy . Thằng Huy kế bên thì đang lăn ra ngủ khò khò , nhìn cái mặt nó buồn cười đến nỗi tôi hết cả lo âu , lấy máy ra chụp cái tách . Nghe tiếng phím , Huy chợt ngồi dậy , liếc phải trái , hóng xem tiếng phím ở đâu . Quay ngang , quay dọc được lúc , nó thấy tôi , rồi cười hihi nói : - Bạn hiền à ! Làm người ai làm thế ! - Tớ ... tớ là gì đâu ? - Cậu không làm gì là hơi khó đấy ! Trước khi cậu vào lớp , tôi không ngủ , chỉ là chợp mắt cho đỡ mỏi thôi ! Chứ tớ biết ai làm rồi ! - Nhưng hành động ban nãy ... - Cú lừa cậu thôi ! Đã biết ai làm thì giả bộ làm gì , đúng không ? Tôi bất lực chỉ ừ một cái , rồi ngậm ngùi xóa ảnh , nhưng thực chất tôi đã gửi cái ảnh đó sang một cái máy dự phòng còn sim của bố tôi ở nhà rồi ! Phòng khi cậu ấy kiểm tra máy thì mình con có cái dự phòng chứ ! Huy nhìn tôi hồi lâu rồi nói : - Đi lên phòng hiệu trưởng chi vậy ? - Hả ? À không , không có gì đâu ! - Điê... - Huy lưỡng lự một lúc rồi hỏi tôi - Ê, thế đứa con gái kia là ai thế ? - À ! Con em họ của tao ! Nó du học Việt Nam ý mà ! - Thế à , nghe bọn con trai nói là em ấy theo chuyên Tin . Em ấy sử dụng máy tính siêu lắm đó ! - Thật à ? Tao cũng không để ý ! - Thôi vào học rồi , ra chơi nói chuyện sau ! - Ừm . Tiết học chúng tôi cũng khá thú vị . Nhất là giờ GVCN (giáo viên chủ nhiệm) . Cô dạy chuyên Toán . Tiết học của cô rất vui . Lớp chúng tôi vừa học nhưng cũng tràn ngập tiếng cười sản khoái , và tôi cũng không ngoại lệ . Tuy nhiên thì cách dạy của cô cũng dễ hiểu , khiến cho bài giảng cô càng dễ nhớ , dễ thuộc . Hết giờ , tôi rủ Huy xuống căng tin , nhưng Huy bận có việc nên bảo tôi xuống trước . Thế là tôi đành ngậm ngùi đi xuống trước . Tôi chỉ mua đơn giản một ổ bánh mì , rồi tìm chỗ nào thoáng thoáng để đọc sách . Tôi đi một vòng khá xa , cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ khá thú vị , một vườn hoa . Tuy nhiên tôi cũng không đi thăm quan , phán xét nơi này , chỉ đơn giản là tìm một nơi yên tĩnh , có bóng râm của cây đại thụ lớn . Tiếng chim hót , cùng với tiếng lá rào rạc nghe rất vui tai . Không ngờ ở một nơi như thế này mà cũng có một nơi đẹp đến hoa mỹ như thế này . Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy thoải mái hơn là ngôi trong thư viện của trường . Đây ổn hơn nhiều lần . Thoải mái , không lo suy tư , như thế mới tuyệt . Đọc sách mà tôi thấy thấm thía từng lời văn trong cuốn sách . - Wow ! Nơi này tuyệt vời đấy chứ . - Hở ? – tôi ngửa mặt lên , nhìn thấy một người hơi mờ mờ , nhìn không rõ , cũng không có bóng dưới ánh mặt trời chói chang . Tôi ngạc nhiên về điều đó – Ai đó ? Chỉ thấy người đó quay lại rồi cười khẩy : - Chung với sống với ta 18 năm mà ngươi không biết ta là ai à ? - Không lẽ … ? Ngươi là nửa kia của ta ? - Đúng vậy . Ngươi có vẻ ngạc nhiên quá nhỉ ! Ta tưởng điều đó quá đỗi bình thương chứ . - Ngươi … Ngươi … sao lại giống ta ? Ngươi không có hình dạng nhất định à ? - Có , ta có chứ , nhưng rất tiếc là ta chỉ là con virut máy tính thôi , nên hình dạng ta chỉ là sao chép lại hình thức bề ngoài trong bộ não của ngươi thôi . - Vậy , hóa ra , người là kẻ đã thao túng ta khi ta cởi kính sao ? - Có thể nói vậy ! Nhưng ta nhận ra rằng cơ thể con người không đủ để chịu đựng quá 2 giờ đồng hồ kể từ khi cởi kính . Và vì vậy , ta mới cam chịu rằng ta sẽ trở lại con ngươi , tức là lúc đeo kính . - Thì ra là vậy , làm ta cứ tưởng bản thân mình có thể giải quyết mọi vấn đề khi cởi kính ra chứ . - Thế nên đừng lạm dụng ta ,ngươi sẽ chịu nhiều áp lực hơn ngươi nghĩ đấy . - Thế sao ngươi lại xuất hiện được đây ? Ta tưởng ta không nhìn thấy được ngươi chứ ! - Ta cũng không biết , chắc là do lỗi phần mềm máy chủ hay sao ? - Máy chủ ? Ngươi liên kết với máy chủ nào ? - Ta sử dụng một phần công nghệ nano được cấy ghép vào não bộ ngươi để lấy thông tin , lưu dữ tri thức từ một máy chủ , có lẽ nó ở nhà ngươi , và sử dụng nó giống như một cuốn từ điển bách khoa toàn thế giới ấy mà . - Ghê ,cả thế giới cơ đấy ! - Chuyện ! - Hình như tôi nghe thấy tiếng trống . Thôi để lần sau nói chuyện tiếp nha . Tôi đóng vội quyển sách lại , chạy thật nhanh đến lớp . ‘Á Á Á Á ‘ Một tiếng hét thất thường vang lên cả sân trường . Tôi giật mình , rơi bốp cuốn sách . Nửa kia của tôi bỗng xuất hiện : - Có vẻ âm thanh này phát ra từ khu nhà ăn thì phải ? - Tôi không biết . Quả đúng như nửa kia tôi phỏng đoán , 30 phút sau , thấy cảnh sát và một số học sinh tổ 1 và 2 đến khám xét hiện trường . Các học sinh khác được phép ra về , sau khi lấy lời khai , địa chỉ và số điện thoại liên lạc . Tôi không hiểu vì sao lại được các học sinh khóa trên ra lệnh ở lại , mặc dù tổ tôi đã về từ tám hoánh đại vương rồi . Nạn nhân được xác định là John Cartern , học sinh lớp Toán T12 . Nguyên nhân chết là do ăn thức ăn có chứa độc tố . Nhờ công nghệ ngày nay , người ta có thể xác định độc tố đó là gì qua một hệ thống máy quét . Nhờ đó , nguyên nhân tử vong sâu xa chính là ngộ độc thủy ngân . Theo nhiều lời khai , nạn nhân đã ăn hết khẩu phần ăn của mình , nhưng chưa có một hiện tượng kì lạ nào xảy ra cả . Nạn nhân sau đó mang dụng cụ ăn uống đến nhà ăn . Nhưng khi vừa đi được mấy bước , nạn nhân loạng choạng , nghe mọi người nói không rõ , và sau đó hét lên thật to và tử vong . Thời gian tử vong theo xác nhận từ bên cảnh sát là khoảng 11h25 trưa . Tuy nhiên , có một số khó hiểu là tại sao tôi phải ở lại ? Tôi có thể về sau khi lấy lời khai xong xuôi mà . Nhưng cái nửa kia của tôi lại hứng thú với cái xác chết hơn . Cậu ta cứ đi đi , lại lại , bay qua rồi chốc chốc lại ra chỗ mấy ông cảnh sát hóng tí . Các học sinh tổ 1 và 2 vẫn đang trong quá trình xem xét hiện trường . Còn tôi thì sao ? Ngồi đọc sách chứ sao ! Tình huống thấy xác người chết mà vẫn bình thản đọc sách là hơi sai sai rồi đó . Nhưng tôi chả quan trọng . Không có sách thì cái xác kia mới là nỗi sợ của tôi . Nhưng có sách thì có bom nổ , tôi chẳng care . - Này , có nghĩ đây là một vụ tự sát không ? – Bớt chợt , một cô gái đến , ngồi bên cạnh tôi rồi hỏi . Cô ta có ánh mắt khá sắc sảo . Tôi đặt cuốn sách xuống , quay sang hỏi – Bạn là ai vậy ? - Mình là Linda . Người Anh nhưng mẹ là Việt . Bạn yên tâm đi , trình độ English của mình not bad đâu . - Thế à ? – Tôi lại cầm cuốn sách lên đọc tiếp . - Cậu làm bên tổ mấy ? - 291 - What ? Đó là … ? - Tôi biết , và tôi đang muốn về đây . - Nhưng mọi người về hết rồi mà . Sao cậu lại ở đây ? - Tôi … - Tôi nói chưa hết câu , một giọng nói vang lên : - Là hội trưởng chúng ta ra lệnh giữ cậu ấy lại . Có gì không Linda ? - Sao cứ phải giở cái giọng đó chứ Trung ? Giờ tôi mới ngoảnh lên . Đó là một nam sinh cao ,đẹp trai ,khôi ngô với cặp mắt kính khá xì-tin . Chắc đây là người mà học sinh nữ ai cũng đồn lên đây là một trong những nam sinh đẹp trao nhất nè . - Tôi không nghĩ đây là 1 vụ tự sát . - Tôi cũng nghĩ vậy – Linda đồng tình với Trung . - 2 người bàn chuyện gì thì ra bên kia đi . Tôi đang đọc sách . Trung nhanh chóng giật cuốn sách của tôi , đe dọa : - Chúng tôi không cần những con người không biết hợp tác . Sách gì đây ? Sherlock Homes à ? A haha , thời buổi này còn Sherlock Homes ? Nhà ngươi bị não à ? – Rồi Trung ghé sát mặt vào tôi , thở ra những hơi lạnh , nói – Ngươi khá xứng đáng khi ở tổ đội rách nát đó . Nửa kia sau khi xem xét hiện trường thì đã quay lại với tôi , thì thầm : - Ta có thể lờ mờ đoán được người đó như thế nào rồi ! - Tôi đang bị khinh thường . - Cứ để ta lo . - Vậy chăm sự nhờ ông . - Okay . Tôi tháo kính của mình ra , để ngay ngắn sang bên kia . Cười khẩy , tôi nói : - Ngươi nghĩ ngươi là ai trong cái trường này ? - Để ta xem , có vẻ chức vụ ta to hơn người đó – Trung cười nhếch mép , ra hiệu khinh thường tôi . - Thế ngươi muốn biết chi tiết vụ này không ? - Hả ? – cả Linda và Trung đều ngạc nhiên – Nói thử xem ? - Thứ nhất , thủy ngân là chất màu trắng bạc , rất dễ phác hiện nếu lẫn với thức ăn . Vì vậy , có thể đoán rằng nạn nhân bị mù , hoặc có vấn đề về mắt . Theo lời khai của nhiều nhân chứng thì họ thấy nạn nhân ăn rất ngon lành , và không thấy có bất cừ thứ gì bất thường xung quang , thì tôi chắc chắn người đầu độc nạn nhân đã cố tình cho nạn nhân ăn suất của mình . Vì nếu làm bất cứ hành động khác thường thì sẽ có khá là nhiều người để ý . Mặt khác , Camera giám sát kia đã quay lại điều đó . Nhưng nết tôi đoán không nhầm thì có tận 2 người đụng cơ . Vì bên tay phải xuất hiện một vết đỏ như bị nắm lại , và bên trái cũng vậy . Rất ít người gây sự mà lại nắm một lúc 2 tay cả . - Chỉ thế thôi sao ? - Không , còn nữa . Thứ 2 , người đầu độc nạn nhận là một người đã cất dụng cụ hóa học cho lớp . Chính vì vậy mà ở phía ngoài cửa sổ có một chút mẩu giấy dính thủy ngân . Chắc chắn , người đó đã lên kế hoạch từ trước rồi . Vì vậy , có thể kết luận lại như sau : Người đầu độc nạn nhân là người có tiết hóa , ngồi gần cửa sổ đằng kia và là 1 trong những người cố ý đụng nạn nhân . - Nhưng thủy ngân cũng có thể nằm trong bản thân một số thức ăn mà , như là cá ngừ chẳng hạn . - Nhưng trong hầu hết chế biến cá ngừ , người ta sẽ dùng một số hợp chất làm sạch những loại cá chứa thủy ngân , và ít nhất thì các bác nhà bếp đã kiểm tra và rửa sạch , chế biến đúng tiêu chuẩn . Vả lại , nếu cá ngừ dính thủy ngân , thì không chỉ mình cậu ta bị , mà 50% học sinh ở đây bị , vì suất cơm nào tôi để ý đều dính một ít cá ngừ . Tôi quay lại bàn , lấy kính đeo lại và giật lại cuốn sách : ‘Tất cả đã sang tỏ , tôi xin phép về trước. ’. Ở một căn phòng trống , có 2 người đàn ông ngồi hút thuốc .: - Thấy trình độ thế nào ? - Khá lắm ! Giải quyết vụ án trong tích tắc mà không cần quan sát hiện trường vụ án . - Tôi nói rồi mà ! - Có lẽ tôi nên xin ông quản lý lớp thằng nhóc này . Nó làm tôi hứng thú đấy . - Tôi gửi nó vào tiểu đội 291 rồi ! Sẽ còn nhiều cái thú vị nữa cơ ! Trông ngóng đi ! Vậy , ta giao phó công việc giám sát cho ngươi và một tên gián điệp của ta nữa ! Chuyện này sẽ rất thú vị đấy ! Đúng không , Huy ?
‘ 2 Người đàn ông trong bóng tôi kia là ai ? Và nhân vật ‘Huy’ có tiểu sử như thế nào ? Chuyện gì sẽ đến với nhân vật ‘tôi’ và tiểu đội 291 đây ? Các bạn hãy đón xem ở kì sau nhé !’
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ : Cảm ơn độc giả đã ủng hộ bộ truyện ‘Ê , tên đeo kính , tớ thích cậu’ , một bộ truyện sẽ lai tính chất trinh thám lẫn tâm lý học đường , đặc biệt là tình cảm trong trắng của tuổi học sinh . Nhưng do máy tính có một số vấn đề , và tôi vừa về sau chuyến du lịch Nha Trang , nên tình trạng ra chuyện đã bị đình trệ trong thời gian khá dài . Tôi vô cùng xin lỗi vì sự cố này . Tôi sẽ cố gắng ra nhiều tập mới để hoàn trả lại thời gian tôi đã đình trệ bộ truyện này . Mong mọi người tha lỗi . À mà tôi sẽ có một số thay đổi nhỏ trong bộ truyện kể từ chương này chở đi . Đố mọi người biết đó là gì ?
|
CHƯƠNG 14 : Sau vụ án ở nhà ăn , tổ 1 được tuyên dương , đặc biệt là Linda và Trung , mặc dù họ ra sức từ chối . Thủ phạm cho vụ án là Jane Strength . Jane và nạn nhân là 2 học sinh cùng lớp . Nhưng động cơ gây án của Jane vô cùng ngớ ngẩn : Jane và nạn nhân là 2 người học sinh giỏi đầu lớp mà thầy cô chỉ ưu ái mình nạn nhân . Thật may mắn , nạn nhân nhanh chóng được cứu kịp thời nên không bị tử vong . Mặc dù vậy , nhiều học sinh sau sự việc đó đã nghỉ hơn 2 - 3 tuần khiến nhà trường tạm thời nghỉ tận 2 tuần . Nhưng vì do hình tượng tổ 1 và 2 đã khiến những học sinh đó đã trở lại trường đầy đủ . Còn tôi thì sao ? Tôi vẫn là học sinh bình thường thôi , thích đọc sách và làm những điều bình thường thôi mà ( Cái thằng hâm ! ) . Tuy nhiên , sau vụ đó , Trung và Linda luôn tìm tôi , mặc dù tôi từ chối dính dáng đến họ . Đến cả hội trưởng , người giữ chức tổ trưởng tổ 1 cũng không hiểu họ tìm tôi làm gì . Còn tôi , tôi được hai người họ tìm là muốn tiêu bớt phần thưởng đáng ra là của tôi . Nhưng tôi hứa là không dính dáng đến họ và cũng kiên quyết từ chối phần thưởng thật ra của tôi . Điều đó càng làm cho hình mẫu mọt sách của tôi trong họ ngày càng lớn lên . Hôm nay là thứ 2 . Tiết trời đẹp đẽ , làn gió thu man mát , đụng nhẹ những chiếc lá vàng trên cành cây . Tôi nhanh chóng ăn sáng và dọn dẹp cùng Hà , vì hôm nay tôi và cô ta trực nhật mà . Còn hai cô nàng kia cứ để cho họ ngủ . Nhìn dáng họ ngủ như mèo con dễ 'xương' , tôi đành lòng để họ ngủ . Tôi và Hà nhanh chóng rời khỏi nhà . Nhắc mới nhớ , mấy ngày này không thấy nữa kia đâu cả nhỉ ! Sau vụ án , tôi không thấy nửa kia của mình đâu cả . - Ê . - Vâng - Tôi giật mình , thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu , lời nói của Hà làm tôi trở lại thực tế . - Gì vậy ? - Sao ngươi không gọi hai người kia dậy ? - Họ ngủ nhìn đẹp lắm ! Tôi không nỡ đánh thức họ dậy . - Thế à ? - Hà nhìn sang bên kia đường , vẻ mặt không vui lắm . - Thời tiết màu thu thật khó chịu . - Sao lại vậy ? - Nó là giao mùa giữa mùa tuổi trẻ và mùa tuổi già . Tôi không thích cái mùa giở giở ương ương thế này đâu ! - Vậy à ? - Tôi cười nhẹ - Tôi lại khá thích thú đấy chứ ! - Hả - Lời nói của Hà vẫn lạnh lùng nhưng vẫn có chút gì đó tò mò . - Sao ngươi lại thích chứ ! - Vì nó giúp tao thoải mái sau những thời gian năng động của mùa hè , và cho chúng ta có thể quay quần bên gia đình , chăm lo cho gia đình mình hơn, không phải càng nhiều người càng ấm áp trong cái mùa đông lạnh lẽo này sao ? Nói đến đây , nước mắt tôi tự dưng rơi ra . Hà sau khi nghe xong thì thấy tôi lặng im , liền quay lại xem . Thấy tôi rơi nước , cô nàng lấy khăn tay ra lau cho nước mắt tôi . Tôi giật mình , lùi lại vài bước : - C..cô làm g..gì thế ? - Tôi lau nước mắt cho anh . - Rồi cô nàng quay đi - Sao anh khóc thế ? Tôi giật mình , vì cô nàng đang xưng 'tôi - ngươi' giờ thành 'tôi - anh' nhanh vcl . - Tôi nhớ đến mẹ tôi . Mẹ tôi mất trong vụ tai nạn vào mùa thu khi tôi tròn 1 tuổi . Dù không có vụ tai nạn thì mẹ tôi vẫn qua đời . Vì bà mắc căn bệnh nan y khó chữa . Nhưng các bác sĩ chuẩn đoán mẹ tôi sẽ sống cho đến khi tôi được 5 tuổi . Nhưng thật không may . Tôi chỉ biết khuôn mặt mẹ qua tấm ảnh thờ suốt 17 năm và chỉ nghe bố tôi kể lại bà tuyệt vời như thế nào . Tôi thật sự muốn gặp lại mẹ tôi . Nghe đến đây , Hà tưởng mình khóc ,nhưng cô đã kìm được nước mắt , khuôn mặt vẫn giữ được vẻ cool ngầu . Tuy nhiên , tôi lại không nhận ra điều đó . Tôi chỉ đang nhớ hồi ức còn nhỏ , lần đầu và cũng là lần cuối gặp mẹ. Chúng tôi đến trường .Hôm nay có tiết ngoại khóa nên không học , cả trường về tổ đội để sinh hoạt . Tôi ngạc nhiên vì hôm nay tự dưng sinh hoạt , nhưng cũng chẳng tìm hiểu nguyên nhân xâu xa là gì cả . Tôi nhanh chóng đến phòng clb ,nhưng chả có ai ở đó cả . Tôi ngạc nhiên lần 2 . Bây giờ là 8 h rồi , Trang không đến à ? - Cậu đến rồi à ? - Ai đó ? - Tôi ngoảng mặt lại . - Quên bạn cậu rồi à ? - Linda và Trung xuất hiện trước mặt tôi . Trung dựa vào bức tường đối diện . Linda lại gần : - Tớ có làm phiền cậu à ? - Hả ? - Tôi giật mình - Ai là bạn cậu ? - Không - Trung lên tiếng - Tôi đến đây để thông báo rằng ... - Thông báo gì ? - Chúng tôi muốn làm đệ tử của cậu . Linda cũng đồng ý rồi . - Na ní ? Các người đùa à ? - Chúng tôi biết cậu sẽ nói vậy nên đã sử dụng ít quyền lực để cho tổ đội 291 nghỉ 2 ngày . - Cậu điên à ? Sao lại như vậy ? - Vì chúng tôi thật sự muốn trở thành đệ tử của người . Sau vụ án đó , chúng tôi cứ bàn bạc liệu mình có đủ trình độ để trở thành đệ ngài . Quả thật , điểm số chúng tôi dù cao , chức vụ chúng tôi cao nhưng trình độ lại không bằng ngài . Điều đó càng làm chúng tôi muốn trở thành đệ tử của ngài ? - Đúng đó ! - Linda chen vào , với nụ cười roi rói . - Từ từ 2 người , 2 người biết tôi là ai , người như thế nào không ? Hai người có chắc là tôi là người tốt không ? Lỡ may tôi là người xấu đi ,giúp đỡ các cậu để lợi dụng quyền lực trong tay các cậu thì sao ? Các cậu có chắc khi thành đệ tôi thì sẽ có lợi cho tôi và các cậu ? - Cậu là người của tiểu đội 291 , sinh ngày 29/1/2119 ngoài ra , cậu có một cha và đã mấ... Nói đến đây , tôi liền chạy đến túm cổ áo Trung lên , gắt : - Im mồm , tôi không giữ được nắm đấm nếu cậu nói tiếp . - Được rồi - Trung thở dài - Tôi sẽ không nói nữa , thả tôi ra được chưa ? Tôi từ từ thả vạt áo của cậu ta ra , nói : - Tôi không cần biết các cậu moi thông tin cá nhân của tôi từ đâu ? Tôi cũng chẳng quan tâm các cậu nói gì về tôi . Nhưng cứ thử đụng đến gia đình tôi xem , tôi thề sẽ sống chết với các cậu . Kể cả cậu , hay giáo viên ở đây , thậm chí là hiệu trưởng . - Khẩu khí tuyệt vời đấy . - Hiệu trưởng ? - Tôi quay mặt sang bên trái , hiệu trưởng đã đứng đó từ lúc nào vậy ? - Tôi nói với các cậu rồi mà ! Cậu ta xứng đáng chứ ! Trung và Linda thấy liền quỳ xuống : - Ngài quả có mắt nhìn người khi giao phó sư phụ dạy dỗ chúng tôi . - Giao phó ? Dạy dỗ ? Các người nói gì vậy ? Tôi lại cuốn vào vòng luẩn quẩn . Bọn họ nói gì đấy ? Tôi dạy dỗ họ ư ? Những người đứng đầu trường này á ? Họ thừa sức đánh bại tôi mọi thể loại , mọi lĩnh vực . Tôi vào lớp chọn chỉ là ngẫu nhiên và do sự sắp đặt của ông John , chứ đâu phải do tôi . - Không sao , tôi sẽ sắp đặt một trận đấu về game tự chọn nho nhỏ . Về thể loại game gì thì mai tôi sẽ công bố . Người thắng sẽ nghe lệnh người thua . Đây là lệnh . - Rõ , thưa hiệu trưởng . ' Liệu nhân vật 'tôi' phải đối đầu với thể loại gì ? Liệu nửa kia có giúp không ? Hay phải nghe theo lệnh của Trung và Linda ? Mong các bạn tiếp tục đón xem .'
Lời nhắn tác giả : Xin lỗi vì giờ mình mới làm tiếp tác phẩm . Do mình bận nhiều việc và cũng khá là nhiều phải làm nên tác phẩm sẽ rất lâu mới ra 1 chương mới . Thật sự xin lỗi độc giả . Mong mọi người thứ lỗi cho tui nha !!!
|
HELLO ANH EM , THÍCHCHẾTRUYỆN ĐÃ QUAY TRỞ LẠI RỒI ĐÂY . ĐẦU NĂM 2020 , NĂM CANH TÝ , CHÚC ANH EM CÓ THÊM NHIỀU NIỀM VUI , HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH , BẠN BÈ VÀ GẤU NỮA NHA :) . SANG NĂM MỚI , MONG ANH EM ỦNG HỘ TRUYỆN MÌNH THÊM NHIỆT TÌNH NHA ! CHÚC ANH EM ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ . CHƯƠNG 15: Hôm nay tôi mệt rã rời , mãi mới lết xác về được đến nhà . Bà GVCN hôm nay gắt phết . Cứ tí lại xuống xem tôi làm gì . Đến mệt với bà ta . Tôi từ từ bước vào phòng khách . Trang và Hà đang ngồi đánh cờ tướng . Tôi nhanh chóng quăng cái cặp lên giường chỗ phòng ngủ của tôi vì giờ tôi ở phòng bố tôi nằm bên cạnh phòng khách nên khá tiện mỗi khi về nhà , đỡ mất công bò 18 bậc thang để leo tít lên giường nằm . - Về rồi đó à ? - Trang và Hà đồng thanh . - Ừm - Tôi nhanh chóng ra sofa ngồi . Nhìn thế cờ có vẻ chưa thể đoán được ai thắng ai thua . - Mấy bà đánh được bao lâu rồi ? - Chắc khoảng 30 phút rồi - Trang nói , tay cầm con xe đánh cái bốp . - Thế mấy ván thắng rồi . - 4 ván rồi - Hà đáp - Tôi và Trang đang hòa . Lâu lắm rồi mới gặp đối thủ xứng tầm thế này . - Chuyện , bố tôi là kỳ thủ mà lại . Chả nhẽ tôi lại thua cô . - Này . - Gì ? - cả hai người đồng thanh . - Chi mà gắt . - Tôi ngạc nhiên - Tôi xin phép đi bộ thôi mà . - Đi thì đi . - Cả hai lại đồng thanh - Đi thì đi , lại còn giả bộ . Nhưng nhớ về trước giờ ăn cơm nha . - Hà gắt . - Vầng . Tôi nhanh chóng trốn ra ngoài . Rầm . Tôi ngã ngửa ra , nằm lăn lóc trên sàn . Oh my god , ai mở cửa vậy ? Đâm ngay vào cái cửa chứ , vỡ cả hàng họ lẫn cái đầu trắng bóc . Tôi ngồi dậy , định chửi cái người bước vào , thì Fiora giật mình cái , nhảy bổ vào , ôm tôi : - Where were you yesterday and today ? I found you everywhere . I missed you so much . (Anh đã ở đâu cả ngày hôm qua và hôm nay . Em đã tìm anh ở tất cả mọi nơi . Em nhớ anh rất nhiều.) Ôi má ơi ! Fiora lại trưng ra khuôn mặt mèo con , dễ thương của mình làm tôi không cưỡng lại được . Tôi xoa đầu em : - Anh đi gặp hiệu trưởng chứ sao . Còn hôm nay , hiệu trưởng cho nhóm anh nghỉ . Thế nên em không gặp được là đúng rồi . - No . You lied me . I saw you ran out of me when I was surrounded by the boys . What were you thinking at that time ? ( Không , anh lừa em . Em thấy anh chạy ra xa em khi em bị bao vây bởi bọn con trai . Lúc đó anh đã nghĩ gì ?) Thôi xong , tôi cứng họng . Biết nói gì đây trời . Nói với em ấy là tôi ngại em nên tôi không muốn đi chung với em ư ? Em đấm cho vỡ mồm . Tôi liền đánh trống lảng : - Muốn đi dạo với anh không ? Anh đang chuẩn bị đi hóng gió tí. - Dạ có . Đợi em tí . Thế là Fiora chạy vù một phát . Tôi đứng lên , phủi gối quần . - Có vẻ vui nhỉ ? - Một giọng nói quen thuộc vang lên . Tôi nhớ giọng nói này vãi linh hồn . Là nửa kia , ông ta đã quay lại . - Ông ở xó xỉnh nào thế ? Có biết là 2 ngày qua tôi xử lí mọi chuyện mà không có ông không ? - Thôi nào đừng gắt , tôi chỉ đôi lúc xuất hiện thôi . Đằng nào cũng là ở tâm trí cậu , ảnh hưởng đến thị giác của cậu thì không tốt . Tôi chỉ là dự cảm có chuyện không lành thì tôi mới xuất hiện thôi . - Thế à ? À , mà ông có biết chuyện gì sao ? - À không , linh cảm tôi thôi , nhưng chắc cậu sẽ vướng vào vụ gì đó . Nhưng dù là gì thì luôn có tôi ở đây gank cho , không phải lo . Tôi mong là vậy . Một lúc sau , Fiora đi ra với bộ quần áo vô cùng thời trang : Áo thun trắng , quần jean đen , đôi giày bata trắng . Em cũng trang điểm , nhưng không quá nhiều , nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được cái nét dễ thương của mình . Tôi giật mình , nhắm mắt thật lâu , rồi từ từ mở mắt ra , xoa xoa . Tự dưng tôi bất giác đỏ mặt . Không tin được là em dễ thương như vậy . Em ấy cười mỉm , chạy đến chỗ tôi , ôm cứng lấy tay tôi , kéo đi : - Let's go . What are you waiting for ? ( Đi thôi . Anh còn đợi gì nữa ?) - Nothing (không có gì ). Rồi tôi với Fiora bắt đầu bước đi . Chúng tôi đi dạo đến chỗ công viên gần đó . Chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế ở gần bờ hồ . Gió bắt đầu thổi nhẹ nhẹ . Có những cơn gió tinh nghịch thổi qua mái tóc của em . Tóc em bồng bềnh , kèm theo một mùi hương thơm thoang thoảng của dầu gội đầu nữa . Tôi khá thích mùi hương đó . Em và tôi trò chuyện vui vẻ đến tầm xế chiều , khi lũ chim bắt đầu dang cánh bay về tổ của chúng . Tôi đứng dậy , hỏi : - Em muốn ăn gì không ? Sau bữa ăn chẳng hạn . - I love pudding . (Em thích pudding) - Pudding ? Uh , thôi được rồi . Em về trước đi , anh sẽ ra chỗ này mua , tí anh về . - Ok . Rồi Fiora ríu rít , đứng phắt dậy , chạy vù về nhà . - Cẩn thận ngã nhé ! Cái tính trẻ con của em ấy làm tôi bật cười . Tôi lắc đầu , cười nhẹ , rồi cũng quay người bước đi . Tôi bước trên con phố quen thuộc . Con phố này là nơi mà bố con tôi luôn đi khi chúng tôi muốn mua một cái gì đó . Ở đây có một cái siêu thị mini . Nói là mini nhưng cũng khá là to đấy . Tôi bước vào . Cô chủ quán nhìn thấy bóng người cao lều khều của sinh viên đại học , cô cười : - Ê chàng sinh viên , lớn rồi nhỉ ? Tôi giật mình , à thì ea là cô Hoa . Cô Hoa là chủ cửa hàng này , và cũng là bạn cấp 3 của bố tôi . Cái siêu thị mini này là của bố cô để lại cho cô tiếp quản . - Cháu chào cô . Trông cô có vẻ trẻ thêm nhỉ ! - Ha ha , chỉ được cái nịnh nọt giống bố mày thôi . Sao , ngọn gió nào đưa cháu đến đây ? Hay là ... ? - Không , cháu đến mua mấy cái pudding thôi . - Chán thế , con gái cô quý cháu mà ! Haiz , thật là , có mà không chịu hưởng . Cháu gái cô Hoa tên là Mi . Cô ấy là bạn thân của tôi từ hồi tiểu học đến năm cấp 3 . Do một số hoàn cảnh nhất định , chúng tôi không học chung trường đại học . Dù vậy , tôi không thể phủ nhận một điều là cô nàng này đã đạt 4 giải nhất trong cuộc thi rung chuông vàng cấp thành phố hồi cấp 2 và 1 giải nhất thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Toán hồi cấp 3 . Và cô ấy cũng từng là thần tượng mà tôi cố gắng phấn đấu . Nhưng tôi không hiểu sao mà cô ấy có nhiều triển vọng mà lại đi đến những ngôi trường bình thường để học nhỉ ? - Của cháu đây , tổng cộng là 6 cái , 24 nghìn cả thảy . - Đây ạ ! Tôi xách cái túi lên , hướng ra cửa thì bắt gặp Mi . Mặt đối mặt , bốn mắt nhìn nhau . Mi giật mình cái , cúi gầm mặt , lướt nhẹ qua tôi , khẽ nói : - Chào cậu . Tôi cũng quay lại , chào cô ấy một tiếng . Cô Hoa nhìn rồi cười cười , quay sang nhìn tôi . Tôi không hiểu gì cả , liền quay đi , ra ngoài . Trời giờ cũng đã ngã tối , những ngôi sao tinh nghịch bắt đầu lên . Đúng là ngày dài đêm ngắn , mới có 6h mà trời đã tối rồi . Trên con đường về nhà , tôi đã suy nghĩ về ngày mai . Liệu ông hiệu trưởng ác ma sẽ ra trò chơi tử thần gì cho tôi . Bỗng bất giác tôi quay sang một ngôi nhà , đèn điện phát sáng . Tôi nghĩ là ngẫu nhiên , Nhưng nhờ cái ngẫu nhiên tôi phát hiện ra trên cửa sổ có vài vết màu đỏ loang lổ , chảy dài xuống thành cửa . Tôi vội lao vào , cố gắng mở cửa , nhưng của không khóa . Bước vào trong là cảnh tượng hãi hùng . Một người đàn ông bị con dao đâm vào bụng , một tay thì ôm con dao , nhưng một tay thì lại giơ ngón trỏ ra phía trước . Mắt ông mở thao láo . Mùi máu và mùi thuốc lá ở trên bàn hòa trộn vào nhau , khó thở một cách dễ sợ . Liệu ai đã giết người đàn ông này đây ? Là ai ? "Liệu nhân vật 'tôi' có tìm ra được hung thủ không ? Liệu nửa kia có giúp hay không ? Vụ án này sẽ đi theo chiều hướng nào đây ? Mong mọi người sẽ theo dõi tập tiếp theo ."
|
HELLO EVERYBODY ! AS YOU KNOW , VIRUT CORONA( WHICH SCIENTISTS CALLED COV19 ) . SO YOU SHOULD TAKE MASKS WHEN GOING OUT . OKAY ! ENJOY MY STORY.
CHƯƠNG 16: Cộc cộc ... Tiếng bước chân vang lên . Một người phụ nữ đi từ dưới cầu thang đi lên . Trên tai đeo tai nghe , ung dung bước lên , ngâm ca khúc mình thích . Bước ngang qua căn phòng của ông hàng xóm , thấy đèn sáng , cửa mở , mùi sắt bốc lên hòa với mùi tanh , cô nàng lấy làm lạ , ngó sang xem . Bất giác giật mình . Trước mặt cô là một cái xác chết bị dao đâm ở sườn trái . Mặt trắng bệch . Máu văng tung toe khắp căn phòng , trên người còn có vài nhát chém . Hoảng hốt , cô nhanh chóng rút điền thoại đó ra và gọi cảnh sát thì một giọng nói nam trầm vang lên : - Tôi khuyên cô nên cất điện thoại vào trong túi đi . Chuyện ngày hôm nay tôi đã giải quyết xong và báo cho cảnh sát. Tôi đã nói với cảnh sát về vụ việc ngày hôm nay . Ngày mai , cảnh sát đến đây để thu dọn hiện trường . Mong cô đừng nói gì cả về việc tôi ở đây nhé ! - Dạ...Dạ... - Cô gái lấp liếm , chưa hết hoàng hồn . - Cảm ơn cô - Tôi cúi đầu , nhặt bịch pudding lên , rồi nhanh chóng đi về . Trên đường về , nửa kia bỗng xuất hiện . Thay vì ngạc nhiên , tôi lại hỏi : - Làm sao ông có thể giải quyết mọi chuyện nhanh như vậy ? - Tôi chỉ thăm dò hiện trường thôi ! Không có gì to tát cả ! - Nhưng tôi chưa nhìn ra điều gì cả ! - Đó là cậu không nhận ra chứ ai cũng sẽ biết ai là hung thủ . Thôi tôi có việc chút . Mấy anh cảnh sát bảo cậu tí lên phường trình bày vụ việc kìa . Nhanh về nhà mà ăn cơm đi rồi lên phường để tôi thể hiện tí ! - Vâng . Tôi ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà . Mở cửa ra là màn ôm nghẹt thở đến từ vị trí Fiora . Em ý ôm tôi chặt kinh , khiến tôi chỉ phát ra vài tiếng khó chịu : - A...Anh ng..nghẹt th..thở ! - Sao anh về muộn thế ? Cô nàng buông lỏng tôi ra , rồi nhìn tôi với ánh mắt long lanh . - Anh ... anh ... - Chắc lại la cà , gái gú các kiểu con đà điểu nên giờ mới về chứ sao !- Trang đáp - Cô biết gì mà nói . Tôi là trai thẳng , không hút hít , không gái gú , nghiện ngập bao giờ cả nha ! Nhớ kĩ đó ! - Ái chà ! Thế cơ à ? - Hà cười giễu cợt . Tôi cảm giác như mình càng lúc càng thế bí . Đúng là tôi vừa nói chuyện với gái . Nhưng tôi đ*o phải loại playboy ( dân chơi ) . Fiora lại nhìn tôi : - Anh có em rồi mà ! Em sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh , kể cả ... - Em nói gì thế ? - Tôi chặn họng lại . - em có biết em nói gì không ? , Fiora ? - Yes , I know it clearly . - Ara ara , dâm tặc hoàng hoành ghê ha . - Trang nhìn sang Hà , nháy mắt . - Đúng đúng . gọi cảnh sát đi anh em . Tôi đẩy Fiora đi , đưa em bánh pudding . Rồi mở cửa chạy vọt ra ngoài : - Tôi ra ngoài chút việc . - Chắc đi đầu thú rồi . -Trang và Hà lại nhìn nhau cười . - Mấy chị đừng đùa anh ấy nữa . Anh ấy ... là chồng em , sao các anh chị cứ như thế là sao ? - Tụi chị xin lỗi . Thôi vào nhà ăn cơm thôi . - Trang dẫn Fiora vào nhà . Tôi chạy một mạch đến đồn cảnh sát . Anh cảnh sát ở đó có vẻ thân thiện . Anh thấy tôi liên giơ tay nghiêm , rồi nghiêm lễ nói : - Cấp trên ở đây nói là đợi một người đến trình báo sự việc . Xin hỏi anh có phải là Đỗ Thanh Sơn không ? - Dạ thưa đồng chí , phải ạ ! - Mời anh theo tôi . Tôi được anh cán bộ đưa đến một căn phòng . Ở đó có chú cảnh sát ngồi bên phải , và đương nhiên tên hung thủ ngồi đối diện . Chú cảnh sát lên tiếng : - Xin hỏi , cháu là người gọi điện khai báo có người bị giết ngay tai khu chung cư A1XXX của XXX à ? - Dạ vâng . Xin hỏi đây là người cú yêu cầu bắ... ? - Tôi vô tội - Người ngồi đối diện nói - Tôi không làm gì nên tội cả . Các người bắt lầm người rồi . - Anh vô tội ? Mong anh khai đoàng hoàng , mong anh hợp tác thì chúng tôi có thể giảm bớt hình phạt cho anh ! - Anh cảnh sát lên tiếng . - Các anh đừng thấy sang bắt quàng làm họ . Các anh biết thời gian xảy ra vụ án , tôi đang ở bưu điện mà . - Khoan , đồng chí nói gì về vụ án à ? - Chưa - Ngài cảnh sát nói - Tôi chỉ hỏi anh ta là đã làm gì vào thời gian từ 5h30 đến 6h45 thôi ! - Vậy là anh từ đào mộ chôn mình nha ! - Hả ? - Tên tội phạm giật mình , lấy tay bịt miệng lại . - Tôi biết trước tình huống này nên tôi đã nói với anh cảnh sát rằng đừng nói gì về vụ án , chỉ bắt anh để hỏi cung anh về khoảng thời gian 1 tiếng 15 phút của anh . Và đánh vào tâm lý muốn trốn chạy trước khi bị phát hiện của anh mà khiến anh lật bài . - Được - Chú cảnh sát vỗ tay - Thế mà tôi lại không để ý . - Sa...SAo các người vu khống cho tôi ? Tô..tôi làm gì ? Bằng chứng đâu mà anh dám nói như vậy ? - Đây là khung cảnh mà tôi đã chụp lại thưa cảnh sát . - Thưa cảnh sát , đó là photoshop đó thưa cảnh sát . Đừng tin những gì mình thấy . - Tên hung thủ đứng phắt dậy , chỉ tay vào chiếc điện thoại của tôi . - Ha ha , anh có bị ngu không ? Chiếc điện thoại của tôi là chiếc cục gạch huyền thoại từ thời công nghệ 5.0 có chức năng chụp ảnh . Nên khả năng photoshop là rất thấp . - Quả có lý - Chú cánh sát vuốt cằm suy tư . - Nhưng tôi chưa thấy điều gì hoài nghi ở đây cả . - Ông nhìn kĩ phía bên này - Tôi chỉ vào cái bàn , góc bên phải màn hình - Ông có thấy khói không ? Máy tôi tuy cùi nhưng chụp vẫn sắc nét lắm . - Ừ đúng . Thế thì liên quan gì ? - Ông thử nghĩ xem , liệu có ai uống cà phê vào buổi xế chiều , gần lúc ăn cơm không ? - Ừm , đúng . Thế sao hung thủ lại pha cà phê cho ông ? - Đó là do , hung thủ muốn dàn dựng hiện trường nay cho ngày mai . Nhờ thời gian đó , anh ta sẽ có đủ thời gian cho việc xin nghỉ việc , và chạy trốn trước khi cảnh sát phát hiện ra anh ta . Xác chết phân hủy thường có mùi thối , nên sẽ làm cho vài người thắc mắc , dẫn đến việc muốn xem ai trong căn phòng đó và như thế nào, dẫn đến việc cảnh sát để ý . Lúc đó hung thủ đã cao chạy xa bay . Nhưng anh ta biết có một số người biết anh ta thường uống cà phê vào buổi sáng , nên nếu không có ly cà phê , người ta sẽ nghĩ anh ta bị giết lúc tối qua . - Nhưng mùi xác thối thì vẫn sẽ để ý là bị giết ngày hôm qua mà . - khi tôi đến , người anh ta lạnh ngắt , chứng tỏ anh ta đã bị đông lạnh , ngoài ra ,trên sàn nhà có vài vết nước , chúng tỏ anh ta đã bị giết trước khi tôi phát hiện ra hiện trường , và khả năng cao là anh ta bị đông lạnh để việc chuẩn đoán y học sẽ mất đi tính chính xác . Nhưng do việc tôi phát hiện ra hiện trường nên anh chỉ kịp ném cái xác đông lạnh vào vị trí cũ , và dàn dựng như vụ tự xác , và trốn theo lối thoát hiểm của căn hộ . - Quả đúng là tên giết người cao tay - Anh cảnh sát liếc tên trộm . - Bằ...bằng chứng đâu ? - Có 2 bằng chứng buộc tội anh ! Thứ nhất , như tôi nói , anh không đề phòng việc này nên tôi đã chú ý đến . - Điều gì vậy ? - Anh cảnh sát hỏi . - Là tờ báo hôm nay . Tôi để ý có tờ báo hôm Chủ nhật , thứ 2 , nhưng lại không có hôm nay - Thứ 3 . Chính điều đó khiến tôi nghi ngờ vì trên tờ giấy ghi nhớ có ghi : 'Nhớ lấy báo thứ 3 và 2 chai sữa '. Chắc nạn nhân có chứng mất trí nhớ tạm thời . Nhưng lại không có tờ báo thứ 3 nên có lẽ nạn nhân đã gọi cái số máy này để hỏi về vấn đề đó . Và điều đó đã liền gọi cho bưu điện và các địa điểm bán báo để xác nhận ngay sau khi báo cảnh sát về hiện trường . Rất may là trên tường nhà nạn nhân có tờ giấy ghi số điện thoại của 1 số nhà bán báo nên tôi không mất quá nhiều thời gian cả . - Mục đích hung thủ là gì ? - Anh cảnh sát ngạc nhiên , quay mặt sang hung thủ - Mục đích của anh là gì ? - Tôi không phải hung thủ thì lấy đây ra mục đích chứ ! - Là vì tiền . - Hả ? - Cả hung thủ và cảnh sát đều ngạc nhiên . - Sao câu khẳng định như vậy ? - Khi tôi đến , tôi đã để ý đến những thứ phát sáng làm mờ camera của tôi như bức ảnh đó . Khi đó , tôi để ý đó là các miếng sắt . Ở trong ngăn tủ của nạn nhân có một chiếc két nhỏ có dấu hiệu bị cậy , phá . Tôi chỉ nghĩ vì xô xát nên nạn nhân bị giết . Nhưng không - Tôi rút trong túi quần ra - Đây là tấm séc mà hung thủ làm rơi . Trị giá 1 tỷ . - 1...1 tỷ ư ? - Đúng. Đó là lý do mà hung thủ vội vã xin nghỉ việc vào khoảng 6h30 . Tôi đã gọi điện kiểm chứng điều đó . Nhưng anh không ngờ chúng tôi đã bắt anh trước khi anh kịp quay lại để lấy lại số tiền này và tẩu thoát . - Còn bằng chứng thứ 2 ? - Anh có phải là Kiên không ? - Sa..sao anh biết tên tôi ? Ngoài cảnh sát , nhân viên bưu điện và bạn bè thân thích , tôi đâu có nói đâu . Không lẽ ... - Hung thủ sửng sốt . - Đúng bạn anh đã nói cho tôi biết rõ tên anh . Thậm chí là cả địa chỉ nhà nữa . Thật là xui cho anh quá . Ném xác thì cũng nên để ý xung quanh tí chứ . Haiz ! - Anh giải thích rõ hơn đi - Anh cảnh sát đề nghị . - Ông nhìn bức tranh tiếp theo đi . Tay trái có dãy số gì ? - 19685311 . Dãy số này liên quan gì . - Tôi cũng nghĩ như ông . Nhưng khi để ý đến ngón tay của ông ta chỉ vào cốc cà phê , tôi mới nhận ra điều mà ông ấy dùng chút sức lực trước khi bị đông lạnh để lại tên và địa chỉ hung thủ giết ông ta . - Cà phê ? - Đúng , cà phê đôi khi ta hay viết là 'CAFE' đúng không ? Tách ra ta được Ca và Fe , đó là 2 nguyên tố có số hiệu nguyên tử Z lần lượt là 20 và 26 . Điều đó có nghĩ là các con số này đều liên quan đến số hiệu nguyên tử . Nếu tra ra , ta được các chứ :'K-I-E-N', thêm dấu phù hợp ta được Kiên . - Còn địa chỉ thì sao ? - Ông hãy nhìn tay phải xem , một đường thẳng bị gạch chéo và một mũi tên từ trên xuống . Đó là lúc tôi đứng ở phía ông ta , thì các con số ngược lại là 118961 . Các số bị ngược không có nghĩa sẽ bị loại . Còn kí hiệu còn lại thì gạch con số 1 đi . Ta được 896 . Lúc đầu tôi không hiểu là gì . Nhưng nhờ một người qua hiện trường nói rằng đây là số nhà gần khu quán ăn mà họ hay đến . Nhờ đó tôi mới biết được địa chị nhà anh : Số nhà 98 khối 6A ở khu XXX . Tôi đoán thế thôi nhưng nhờ cung cấp chính xác bên công ty anh mà tôi mới suy luận được , nên kể cả anh có trốn tôi cũng sẽ tìm ra anh . Cuối cùng tên hung thủ đã thú nhận mọi chuyện của mình . Tôi đang ngồi thở phào nhẹ nhõm thì anh cảnh sát ngoài cổng bước vào , đưa tôi ly nước rồi nói : - Mệt mỏi anh hen . - Không có gì . - Tôi uống ngụm nước rồi , rồi bỏ xuống . Chú cảnh sát lúc nãy bước vào đưa tôi một tấm kính , nói : - Này , thời đại 6.5 rồi , dùng cái này đi , dùng cục gạch bất cập lắm . - Ấy không được , cháu ... - Không sao , đồ thải của con gái chú . Hôm nay cháu giúp chú tìm được thủ phạm , không có tiền lương chả cháu , thôi thì có cái này chú cho cháu . - Anh sướng hen - Anh cánh sát gác cổng khoác tay , nói - Được cấp trên của anh tặng quà . - Nhưng ... - Không nhưng nhị gì nữa - Rồi chú ấy dúi vào tay tôi - Cứ dùng đi , thời đại 4.0 cổ hũ quá , cứ lấy mà sài , còn đây là sạc nè . Nhớ giữ gìn cẩn thận nha ! - Vâng . Vậy ... vậy cháu xin ạ ! - Ừm , à , chú là Chiến , còn đây là Lâm . Có gì cứ liên hệ trực tiếp với bọn chú . Bọn chú sẽ giúp cháu hết sức có thể . - Dạ. Cháu cảm ơn. - Thôi muộn rồi , Lâm dẫn đông chí - Rôi chú cảnh sát hỏi nhỏ - Cháu tên gì ý nhỉ ? - Là Sơn ạ ! - Dẫn đồng chí Sơn ra cổng . - Rõ ạ . Rồi văn phòng im ắng bỗng bị vỡ tan bởi tiếng cười ròn của các chú cảnh sát . Vậy là vụ án mở màn cho cuộc đời thám tử của tôi đã khép lại thành công mĩ mãn với vật phẩm là chiếc Galaxy Fr268 đời 6.3 . Như thế là thành công lớn rồi . Liệu có gì chờ đợi tôi phía trước ? Tôi không thể biết được . Ở trong bóng đêm , có 2 người cười khúch khích . Rồi hỏi : - Chính xác nhỉ ! - Chuẩn rồi đấy , 'chàng thám tử đào hoa đây nè!' - Làm gì tiếp mày ? - Theo dõi ông chứ sao ! Mày ngu vãi . Rồi 2 bóng đen ẩn khuất dưới chiếc đèn đường mập mờ của một buổi tối đầy sao trên trời .
'Liệu 2 bóng đen đó là ai ? Liệu vụ án tiếp theo của Sơn là gì ? Và điều gì đang chờ Sơn ? Mong mọi người hãy cùng theo dõi nhé ! GOODBYE AND SEE YOU AGAIN '
|