Ê Tên Đeo Kính Tôi Thích Cậu
|
|
POOR ME ! BE AT HOME BUT CAN'T HELP DOING HOMEWORK . SO BORING . BUT TODAY , I HAVE FREE TIME , I'M GOING TO WRITE A NEW CHAPTER . LET'S ENJOY IT .
CHƯƠNG 17: Reng reng ... Tiếng chuông điền thoại mới vang lên . Thay vì bài nhạc cũ rích nhưng tôi vẫn thích nghe , thì tôi nên đổi gió một tí , đổi sang bài :'Apologize ( Xin lỗi ! )' . Bài hát của ban ca sĩ OneRepublic từ năm 2006 nhưng vẫn hay tuyệt xuyên thời đại . Tôi với tay lên , tắt cái báo thức đi , rồi chùm chăn lại . - Ê tên kia , có dậy không thì bảo ? - Hà giật chăn , hét vào tai . Tôi đeo kính lên , ngáp ngắn ngáp dài , uể oải nói : - Ai đấy ? - LÀ TÔI ĐÂY - Hà gằn giọng - - CON NGƯỜI ĐẾN PHIÊN KÊU CẬU DẬY . - Hả ? - Tôi giật mình - Tôi ... tôi dậy rồi ! Ra ngoài ... đi , để tôi thay quần áo chứ . - Nhanh lên , ta còn phải đi học nữa , cho cậu 5 phút . - Dạ . Thế là tôi chạy vội vào trong phòng tắm , đánh răng , rửa mặt , thay quần áo chưa đến 5 phút đã có mặt ở bàn ăn . Trang thấy dáng vẻ hối hả của tôi liền cười nhẹ , nhưng tôi lại không để ý . Ngoạm cái bánh mì , tôi nhanh chóng sách cặp , chay vội ra cửa : - Tôi đi trước đây , có việc gì thì nhắn cho tôi nha ! - Why do you go early ? - Fiora vừa ngáp vừa nói . Trang và Hà nhìn bộ dạng của em không kìm được , cười hả hê . Trang kéo tay em : - Nhanh đánh răng đi còn vô ăn sáng ? - Nhưng bọn em có thói quen ăn sáng xong mới đánh răng . Hay em ăn trước nhé . - Ừm - Hà lên tiếng - Vậy vô ăn thôi đợi gì nữa ! - Wait him ( Đợi anh Sơn í) Rồi cả nhà lại được một pha cười vang nhà . Trở lại với 'main' chính . Tôi đang đi bộ trên đường , mồm thì ngoặm cái ổ bánh mì ngấu nghiến , tay thì cầm điền thoại đọc báo , tai thì đeo earphone , nghe nhạc . Công nhận mấy bài gần đây nghe được phết . Nào là bài 'Đi trên con đường hè' hay bài 'Lời xin lỗi của anh' . Mấy bài đó nghe được đấy . - Tránh ra . Tôi giật mình , quay lại . Một nữ sinh phóng chiếc xe đạp đâm rầm vào tôi . Cả hai đều ngã sấp mặt ra . Haiz , mới buổi sáng gặp chằn tinh , giờ thì tai nạn xe đạp . Còn cái beep gì nữa không ? Tôi choáng váng . Thôi bỏ mịe , kính bay đâu rồi . Thế là mode nửa kia lại bật lên . Vuốt tóc một cái , nhẹ nhàng lại chỗ cô nữ sinh đang xoa mông đằng kia , giơ tay , hỏi : - Có sao không bạn ? - Á - Nữ sinh vừa xoa mông , vừa gắt - Điếc à ? Sao không né ra , tôi đã hô thế mà ? - Xe đứt phanh à ? - Hả ? Sao b..bạn biết ? - Dễ thôi , những người đi chậm , thường có thói quen khi đứt phanh mà dừng gấp là chân để xuống dưới để chặn đầu xe . Mũi giày dính ít vỏ ni lông và cát , chứng tỏ bạn đã dùng chân để thắng xe lại , nhưng chân bạn quá yếu để giảm tốc độ xe lúc nãy nên có lẽ mắt cá bị chẹo rồi . Cậu đang đi đâu ? - T..tôi , ái ! - Cô gái hét toáng lên khi tôi xoa mắt cá chân . - Tôi đang đi học . - Trường ở đâu ? - Ở học viện cảnh sát . - Thế cùng đường rồi , đợi tí . Rồi tôi dìu cô gái vào ghế, đeo lại cái kính , hú vía , may ko vỡ , dắt chiếc xe đạp vào tiệm sửa xe gần đó , nhờ sửa cái xe , dặn là chiều lấy . Rồi đi vào hiệu thuốc , mua Salonpas , tiền giờ tôi lúc nào cũng có sẵn trong điền thoại . Giờ hiểu cảm giác của những người khá giả , thích mua gì thì mua mà ko cần rút tiền . Dán nhẹ vào mắt cá chân , tôi hỏi : - Lên đi tôi cõng . - Không ... không cần đâu , tôi đi được . - Có cần phải phũ thế không Mi ? - Hả ? Sao cậu biết tên tôi ? - Bạn 18 năm chả nhẽ không nhận ra . - Cậu là ... ? - Là Sơn đây . Bạn thân của cậu đây . Lúc đầu tôi chả nghĩ là cậu đâu . Nhưng chả có ai có vết bớt và một vết sẹo ở chân trái ngoài cậu ra cả . - Cậu ... - Mi giật mình , đỏ mặt - Thế cậu soi hàng tôi hả ? Đồ biến thái . - Tôi đâu cố ý , tại ... Thôi giờ tôi cõng cậu đi , muộn học của tôi rồi . - Ừ . Rồi tôi cõng Mi . Trên đường đến trường , chúng tôi không nói gì cả . Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở . Tôi bối rối , biết nói gì bây giờ . Mi mở lời trước : - Cậ...Cậu , sao lại trường cảnh sát ? Tớ tưởng ước mơ của cậu là họa sĩ mà ! - Tớ cũng chả biết nữa . Có lẽ do dòng đời xô đây thôi . - Không đúng , từ trước tới giờ cậu là người không bao giờ từ bỏ việc mình muốn . Phải có cái gì thay đổi cậu chứ ! - Thực ... thực ra bố tớ nộp nhầm hồ sơ - Tôi không nên đổ lỗi cho ông hiệu trường , dù gì cũng là lỗi của mình khi cố gắng tìm kẻ cầm đầu tổ chức thí nghiệm vô nhân đạo kia . Mặc dù ông ta nói là do ông ta nhưng mình không có bằng chứng chứng minh điều đó cả . - V... Vậy à ? - Ừ , à mà sao cậu lại đến trường tớ học ? - HẢ ? À , lý do là ... , không xấu hổ lắm ! - Rồi Mi úp mặt vào lưng tôi , giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình . - Không nói thì thôi . - Ừm . Một cơn gió nhẹ thổi qua . Mùi hương dầu xả thoang thoảng bên mũi tôi . Mùi hương này đã khiến tôi có thể nhận ra cô ấy bấy lâu nay . Mùi hương ngay ngất đến nỗi , tôi lỡ miệng : - Mùi hương thơm thật . - Hả ? À ừ - Mi lại giật mình , chúi mặt vào tôi , nói - Đây là mùi hương cậu thích mà . - Hửm - Tôi ngoảng đầu - Tiếng xe cộ to quá tớ không nghe thấy gì cả . - Không có gì đâu . Hihi , tớ thích thì tớ dùng thôi . - Ừm . Á Á Á ... Một tiếng hét thất thanh bỗng vang lên . Mọi người bỗng xúm lại xem , rồi ai nấy cũng mặt trắng bệch . Tôi ngạc nhiên , định không quan tâm thì từ đâu Trung va Linda bỗng xuất hiện cùng đội 1 . Tôi lại càng ngạc nhiên , nhanh chóng giấu đi sự hiện diện . Nhưng méo có thể thoát khỏi tầm nhìn của Linda , và thế là cô nàng hét lên : - Sư phụ , sư phụ đến xem à ? Thế là cả chục con mắt và của Trung nhắm đến tôi . Đội trưởng tổ 1 cũng hóng theo tôi , nhưng tôi chỉ cười rồi định chạy . Nhưng mẹ kiếp , ông Trung nhanh vãi , kéo tay tôi , nói : - Sư phụ cũng tổ con giải quyết vụ án này với . - Vụ án ? À không - Máu tôi bỗng sôi lên , nhưng tôi bỗng kìm chế được - Tôi còn phải đi học . - Sư phụ yên tâm , đệ nhắn cho hiệu trưởng rồi , sự phụ chỉ lo giải quyết thôi . Vừa dứt lời , điện thoại tôi bỗng tinh tinh tin nhắn . Vãi thiệt , thế là méo trốn được rồi . Bọn tổ 1 hành động nhanh gớm . - Thôi được rồi . Chắc là tai nạn giao thông chứ gì , có gì đâu . - Thực ra không phải như vậy đâu sư phụ . - Hả ? - Tôi bị Trung kéo đi . Trước mặt tôi và Mi là một khung cảnh hãi hùng : Người tham gia giao thông đã bị mất cái thủ , máu tứa ra , ngập tràn cả của kính và cả ghế phụ . Mi không chịu được liền ngất xỉu . Ai , ai đã giết người một cách dã man như vậy ? Là Ai ?
' Ai đã làm như vậy ? Vụ án trong phòng kín , nhưng lại chỉ có mình nạn nhân thôi . Liệu Main thám tử Thanh Sơn có giải quyết được vụ án khó như thé này không ? Chúng ta cùng chờ xem nha ! '
|
HELLO , I’M BACK ! I WANT TO TELL YOU ABOUT A NOTIFICATION : I WILL WRITE A NEW CHAPTER OF THIS STORY ON SATURDAY AND SUNDAY . SO I HOPE YOU TO WATCH AND ENCOURAGE ME TO MAKE MORE CHAPTER . THANKS A LOT !
CHƯƠNG 18: Vụ án (1) (Phần 1) Thật là một cảnh tượng kinh hoang với người xem . Những người xem ở đây đều kinh hãi đến nỗi họ không dám lôi máy ảnh ra chụp khung cảnh trước mặt . Chúng tôi đã phong tỏa khu vực bằng băng cách ly của cảnh sát . Thực chất là một cái máy có khả năng tao hình ảnh băng dôn cảnh sát . Nhưng nếu chạm vào hình nó sẽ kêu oang oang lên . Nó khá là hiệu nghiệm lúc này . Tôi và Mi không hết hoàng hồn . Nhưng dù sao tôi cũng đã gặp một xác chết rồi nên khá bình tĩnh lúc này . Còn Mi thì ngất mịe rồi . Cũng phải thôi , cô nàng sợ máu từ nhỏ nên mỗi lần nhìn thấy máu là đã ngất rồi . Linda thấy vậy hỏi nhỏ : - Sư phụ có cần con trông chừng cô ấy không ạ ? - Tôi nói bao lần rồi ! Tôi không phải sư phụ cô và cô cũng đừng gọi tôi là sư phụ nữa . Hạng E may mắn học lớp hạng A mà cũng được làm sư phụ của tổ 1 huyền thoại ư ! Có mơ cũng chả dám . - Sao sư phụ cứ phủ nhận thế ? – Trung tự dưng xuất hiện sau lưng – Vụ án ngay tại trường học đã khiến bọn em thiển cận như thế nào . Đứng trên núi quá cao cuối cùng thành ra tỏ vẻ tự cao , khi thường người ở dưới chân . Nhưng thành ra là do bọn em không đủ khả năng nhận thức được mọi việc . Bon em đã bàn nhau xin lỗi sư phụ nhưng không có dịp . Nong sư phụ tha lỗi . - Thôi được rồi ! Các cô , các cậu thích làm gì thì làm , tôi không cản . - Dạ - Trung và Linda vui ra mặt . Tôi đưa Mi cho Linda , nói nhỏ : - Cô trông hộ tôi đi , dù sao các cô cho tôi nghỉ mà tôi lại không giải quyết vụ này cả ! - Cảm ơn sư phụ ! Con sẽ trông chừng cô ấy cẩn thận . Rồi Linda dìu Mi vào một góc khuất , rồi ngồi đó , đợi chờ kết quả . Tôi được Trung dẫn vào hiện trường . Càng vào gần , mùi xăng xe và mùi máu hòa quyện với nhau một cách tởm lợm . Cơ thể thì gụp xuống vô lăng , còn cái đầu thì lăng lóc trên ghế phụ . Máu từ cơ thể không ngừng ứa ra , bắn đỏ cả màn kinh . Cảnh tượng kinh hoàng vcl . Cảnh sát đã có mặt kịp thời để vừa ngăn canh nhà báo , vừa giúp sức cho những cảnh sát tương lai ưu tú làm việc . Đúng là tổ 1 huyền thoại . Họ làm việc rất chuyện nghiệp , từ dụng cụ đến cách xử lí những chi tiết vụ án . Tôi chỉ là người ngoài nên chỉ lôi máy ảnh ra chụp một vài tấm để quan sát hiện trường . Thấy tôi đang loay hoay , Trung đến lại gần , hỏi : - Bao tay đây ! Sư phụ dùng đi . Nó sạch sẽ lắm ! Không lo đâu . - Ừm , cảm ơn . - Sao sư phụ không ngồi đợi để phá án đi . Mất công thò tay vào xác chết , nguy hiểm cho sư phụ lắm ! - Cảm ơn nhưng tôi quen rồi . Nói thế thôi chứ nửa kia của tôi đang hoạt động tích cực lắm ! Tuy nhiên , việc tôi quan sát , chụp ảnh hiện trường để cho nửa kia của tôi có những tang chứng để phá án dễ hơn . Công việc này đã được phối hợp kể cả khi nửa kia của tôi chưa xuất hiện . Đó là khi 8 tuổi , năng lực của tôi bộc phát , khiến thị lực kém đi một chút , chỉ khoảng 1-2 độ gì đó . Căn bản ở xa vẫn thấy được , và cũng lúc đó tôi cũng nhận được thông điệp của nửa kia :’ Hãy luôn lưu giữ những gì mình thấy và nghe . Vì có thể ngay cả những người ít nghi ngờ nhất cũng rất khả nghi .’ Và từ đó , chúng tôi bắt đầu phối hợp , tôi sẽ ghi lại những vấn đề , những mắt xích , những tiền đề để nửa kia có thể dựa vào chúng để giải quyết triệt để vấn đề mà tôi vướng mắt . Vì vậy , có rất ít vấn đề mà cả 2 chúng tôi không giải quyết được . - Nạn nhân là Hùng , 45 tuổi , công nhân nhà máy XXX . Hiện đã có vợ và 2 đứa con , 1 trai , 1 gái . – Một anh cảnh sát đọc bản báo cáo cho một thanh viên tổ 1 . - Cảm ơn đồng chí – Anh ta giơ tay nghiêm với người cảnh sát kia . Tôi không để ý lắm cho đến khi một thanh viên khác ngoài Trung và Linda của tổ 1 đến bắt chuyện với tôi : - Chào anh , xin hỏi anh là ai mà có mặt ở hiện trường ? Trông anh không giống sĩ quan cảnh sát lắm . - À , thứ lỗi , tôi mới thực tập , giấy tờ tôi để trong cặp ở chỗ cô gái đằng kia rồi . Mong anh thứ lỗi . - Bộ quần áo này , không lẽ … ? - À , quần áo của tôi giặt chưa khô . Tôi lấy đồng phục cũ của trường cũ mặc . Dù sao đồng phục này cũng được chấp nhận dù nó không phải là đồng phục của nhân viên cảnh sát – Tôi cười một cách cưỡng ép , chỉ mong anh ta không còn soi mói nữa . - Ừm , tôi cũng gây khó dễ gì cho anh . Xin lỗi nhé ! Tôi là Kevin Green , người nước Anh gốc Ao . Bố mẹ tôi gốc Áo nhưng tôi lớn lên ở Anh . Anh có thể gọi tôi là Ken . Tôi là tổ trưởng tổ 1 , đồng thời cũng là hội trưởng hội hóc sinh , gồm 12 tổ từ 1 đến 12 bầu ra . Mỗi tổ chúng tôi gồm 3 thành viên . Trung là hội phó và Linda đang là thư kí . À mà anh có thấy Linda không ? Tôi cần cô áy ghi chép vài thứ . - Cô giá tóc vàng phải không ? Nếu là cô ấy thì cô ấy đã đưa một người ngất xỉu đi chỗ an toàn rồi . - Vậy à ? Cảm ơn anh . - Không có gì . Sau khi nhìn tôi một hồi , anh ta mới đi . Hãi thật ! Đứng trước một con thú dữ đôi khi muốn làm người khác chùn bước quá . Nửa kia của tôi xuất hiện , nói : - Tôi đã tìm ra một số điểm đáng ngờ đó . - Là gì vậy ? - Anh ta là người có vợ , nhưng trên ngón áp út cả hai tay đều không có nhẫn . - Có lẽ anh ta không muốn lưu luyến gì với vợ minh nữa . - Nhưng có một chi tiết lạ . - Là gì ? - Có một chiếc nhẫn dính máu ở dưới bàn đạp .Có lẽ nó rơi ra lúc anh ta cố làm gì đó . - Không , tôi nghĩ là anh ta cố tình tháo ra . Ngón áp út của anh ta khá to ,nên khả năng mà rơi ra là rất thấp . Chắc chắn anh ta muốn lưu lại dấu vết gì đó . - Năng lực quan sát cũng tốt đấy . Đúng là cộng sự 10 năm trời của tôi . Tôi chắc chắn sẽ không có người cộng sự nào tuyệt vời như cậu cả . - Cũng nhờ ông đã chỉ dạy tôi đấy chứ . - Cũng không hẳn . Là do cậu tiếp thu nhanh thôi . - Thôi tôi đi điều tra một số chuyện đây . - Ừm , căng nhiều thông tin , vụ án này càng sang tỏ . Thế là nửa kia biến mất . Tôi thở dài một cái , rồi nhanh chân chạy theo chú cảnh sát đàng kia , xin : - Chú ơi ! Cho cháu đi dò xét với . Mệnh lệnh của tổ trưởng tổ cháu . - Ừm – Chú cảnh sát quay lại – Hả ? Đồng chí Sơn . - Hả ? Đồng chí … ? - Là chú đây , đồng chí Chiến đây . Không ngờ gặp lại cháu . - Chú làm bên tổ điều tra ạ ? - Ừm , nhờ vụ lần trước , chú với Lâm được cấp trên chuyển công tác , sang tổ điều tra giúp sức . Nhờ châu mà chú với Lâm được tăng cấp , lương cao phết đấy . Có khi chú phải mời cháu nhậu một chuyến mới được . - Dạ thôi , cháu chưa đủ tuổi . - Ha ha , được , chú đợi ! Dù sao thời gian đang còn dài mà , cứ từ từ . À mà châu muốn đi xin lời khai à ? - Vâng , chú … chú cho ch…- Tôi chưa dứt câu thì chú vỗ vai tôi , chen ngang bằng cái giọng sung mãn : - Được chứ , thoải mái đi , chú cũng muốn mượn cháu tí mà . - Dạ . Rồi hai chú cháu tôi đến khu nhà máy XXX . Khi đến nơi , chúng tôi , với quyền cảnh sát , đã nhanh chóng check camera an ninh của bảo vệ . Một anh gác đêm đã nói : - Chúng tôi thấy một nhân viên đêm qua đã đến đây và mang theo một thung hàng gồm 4 chiếc . Tôi cũng không hỏi , chỉ biết là người đó mang hàng gì đó đến để mai lái xe đi sớm . Thế là tôi cũng lơ luôn . - Anh có thể miêu tả chi tiết người đó được không ạ ? – Tôi hỏi . - Tôi cũng nhớ lắm ! Chỉ biết đó có lẽ là phụ nữ . Còn lại thì tôi không dám chắc lắm . - Anh có thấy điều gì khả nghi từ người phụ nữ không ? - Cũng không hẳn . À có một chi tiết , đó là tay trái cô ta có vết bầm tím , có lẽ là do ai đó đánh . Tôi bằt đầu điều tra một vài thứ . Từ bảng chấm công đến số người quẹt thẻ đi làm ngày hôm nay , nạn nhân đi làm đều đầy và quẹt thẻ đung giờ . Không lẽ có năng lực siêu nhiên gì đó khiến đầu anh ta bay ra lúc đang lái xe sao . Còn một chi tiết khá là lạ là cửa ghế phụ sao lại mở ? Liệu có sát thủ đến diết anh ta giữa ban ngày ban mặt à ? Câu chuyện sát hại trong xe kín vẫn còn thiếu vài mảnh ghép . Có lẽ tôi và chú Chiến nên quay sang hỏi vợ nạn nhân . Tôi cần phải tìm ra chân tướng sự thật . Và cũng vì lý do đó . ‘Liệu thám tử Sơn có tìm ra được không ? Hay phải bó tay trước bài toán hack não này . Và lý do đó là gì ? Hãy cũng tìm hiểu chap sau nhé ! Giờ thì Goodbye and see u ! ‘
|
HAIZ ! SORRY BRO , I HAVE NO IDEAS FOR THIS STORY . BUT I SWEAR WITH ALL BRO THAT I WILL USE MY BRAIN MAXIMUM TO THING A NEW AND ... EXCITING CASE . MAYBE ! YOU HAVE READ CONAN AND SOME OF DETECTIVE STORIES LIKE SHERLOCK HOMES ... SO THIS STORY WILL BE RUN OUT OF IDEAS . AND MAYBE I WILL COPY SOME IDEAS FROM THE ANOTHER STORY LIKE KINDAICHI , CONAN , SHERLOCK HOMES ,... TO MAKE MY STORY MORE INTERESTED . BUT THE TITLE IS 'Ê tên đeo kính , tớ thích cậu' . AS YOU SEE , THIS TITLE HAVE SAID SOMETHING MORE ROMANTIC . BUT FROM 1 TO CHAPTER 18 , WE DON'T SEE ANY ROMANTIC PARTS IN THE STORY . SO I WANT TO MIX THE DETECTIVE AND ROMANTIC SITUATION IN MY STORY . LIKE SHINICHI(CONAN) AND RAN ... I PROMISE I WILL MAKE MY STORY MORE ROMANTIC , TO KEEP BALANCE BETWEEN ROMANCE AND DETECTIVE . THANKS A LOT !
|
CHƯƠNG 19 : Vụ án (1) (Phần 2) Chúng tôi đã quyết định đến nhà vợ nạn nhân . Đó là một khu chung cư khá xa xỉ . Và nơi ở của họ ở tầng 138 của chung cư . Trước khi thăm hỏi , tôi đã đề nghị thanh tra đã ở lại check camera an ninh của chung cư và mọi chuyện để tôi lo . Tôi cần kiểm soát cả đầu ra và vào ở chung cư . Tôi nhanh chóng đến khu phòng 138 . Vợ nạn nhân mở cửa . Tôi giật mình , đó là một người phụ nữ khá xinh đẹp , với nước da trắng và đôi môi đỏ mọng . Chắc cô ta vừa đi ra ngoài . - Có chuyện gì vậy ? - À không - Tôi chợt thoát khỏi giấc mộng - Tôi là học sinh của học viện Cảnh sát , đang có vụ án đang giải quyết , cần cô tham gia quá trình tra khảo ạ . - Dạ được , nhưng tôi nghĩ là cũng không có gì nhiều đâu . - Trước hết thì tôi có thế vào trong không ạ ! - Vâng . Thế là cô ta mở cửa , dẫn tôi thẳng vào bàn tiếp khách của căn hộ . Căn hộ trông cũng khá đơn giản , cũng không xa hoa lắm : Một bộ bàn ghế tiếp khách , một chiếc giường đôi , nhà bếp và nhà tắm gần nhau , và một vài dụng cụ ,... Cô ấy mời tôi hồng trà . Dù gì ở một chung cư khá xa hoa mà không có trà xịn tiếp khách thì hơi lạ . Hương vị đúng là mĩ vị mà có lẽ tôi chắc không có cơ hội thử lần 2 . Hơi cuốn theo mùi hương của vị trà , tôi tự chùi mép , bắt đầu hỏi : - Sáng nay , cô đã ở đâu ? - Tôi ở chung cư cả ngày , làm công việc nội trợ ,... Hình như chỉ tầm 10:30 là tôi có đi chợ . Nhưng rất nhanh . - Tôi có thể xem hóa đơn cô mua gì không ? - Được , nhưng tôi vứt đi rồi . - Không sao , tôi chỉ cần biết nơi cô đến thôi ! - Dạ , tôi đến siêu thì VNmartComp . Chố đó gần khu chung cư này nhất , và tôi chỉ mất 15 phút mỗi lần đến . - Có có biết tối qua chồng cô ở đâu không ? Hoặc gần đây cũng được . - Tôi mới nhận được 1 tin nhắn về một cô gái số lạ nhắn đến cho tôi vào đêm hôm qua . Chồng tôi không về từ tối qua , tôi đợi anh ta mãi đến 10h thì nhận tin nhắn đó . Tôi vô cùng ngạc nhiên , và muốn đợi chồng tôi về để hỏi tội . - Chồng chị đi đâu vậy ? - Chồng tôi ngoại t** nào đó mà tôi không hề biết . Đây là lần thứ 15 rồi . Tôi chán phải ở với ông chồng không quan tâm vợ lấy 1 lần nào cả . Tôi mong ông ta chết quách cho rồi , tôi mệt mỏi với ông lắm rồi ! Đồ yêu râu xanh ấy nên chết đi . À mà các anh nói về vụ án , có phải là chồng rôi không ? - Cái đó … - bỗng tôi ngạc nhiên – Sao… ? - Dạ ! - À không , tôi có thể xem bức ảnh được không ạ ? - Được , nó đây . Cô ta đưa tôi một bức hình , trong đó có một người phụ nữ khỏa thân , lấy tay che ngực , chỉ chụp từ phần cổ đến giữa người , bên cạnh là có khuôn mặt nạn nhân . Sau khi cho tôi xem , cô ấy lấy lại , bỗng rớt cái nhẫn , tôi liền cúi xuống nhặt giúp cô ta . Tôi giật minh , nhưng rồi cũng bình tĩnh hỏi : - Chiến nhẫn này ,… - Dạ sao ạ ? - Hình như nó dính vết gì đó màu đỏ giống máu nhỉ ! Cô ta giật mình , nhanh chông lấy lại chiếc nhẫn, nói bập bùng : - Đâ…Đâu ? À không , đây l...là tương ớt đó , lúc tôi nấu cơn t..trưa , tôi … tôi phụt một ít tương ớt lên tay rồi ! À thôi cũng muộn , a..anh có muốn ở lại ăn c..cơm với tôi không ? - Dạ không , tôi có chút việc , xin cảm ơn . Rồi tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng . Tôi từ từ bước đi , nửa kia cũng nhanh chóng xuất hiện , tôi nhanh chóng hỏi : - Có phát hiện gì không ? - Không , nhưng tôi có tìm thấy một vài sợi tóc vàng ở trong tủ quần áo . - Tôi cũng đang nghi ngờ cô ta lắm , nhưng chưa có bằng chứng chứng minh . Chú Lâm cũng báo là lúc đêm qua đúng như sự việc cô ấy nói , không hề có ai ra khỏi phòng lúc đó cả , tôi đang thắc mắc làm sao lại như vậy . - Nhưng có gì khác ngoai điều đó không ? - Chú nói là khoảng 7h30 , cô ấy có ra ngoài , nhưng 7h45 đã về , và khoảng tầm 8h thì tiếp khách , một người tóc hồng . Ngoài ra , cô gái tóc vàng đõ cũng cõng một người đàn ông về nhà . Chỉ thế thôi , việc còn lại thì không có gì thay đổi cả . - Vậy à ? - Thế chú em phát hiện ra gì chưa ? - Em mới để ý có 3 chi tiết đáng ngờ . Thứ nhất , cô ấy có một vết hơi trắng giống như dính gì lên trên phần ngực , em đã để ý lúc đưa nhẫn cho cô ấy , và vết ấy hoàn toàn trùng khớp với cô gái trong ảnh . Thứ hai , nhẫn ở hiện trường chỉ dính máu phần ở trên , nhưng đáng lý phải ở trên tay nhưng lại rơi ra ngoài , cái đó em cũng không care lắm . Nhưng nhẫn cô ta cũng dính máu , cái đó mới là điều em nghi vấn . Nếu cô ta lấy chiếc nhẫn rồi , thì việc cô ta để lại chiếc nhẫn để làm gì ? Đó là điều em quan tâm . Và thứ ba là về việc cô ta biết được nạn nhân bị giết là chồng minh . Tại sao nhỉ ? Điều đó có thể cho em một lời giải đáp là cô ta là người đã giết nạn nhân . - Suy luận cũng cừ đấy . Bây giờ chỉ việc tìm bằng chứng thôi . Liệu có bằng chứng nào khác ngoài chiếc nhẫn và sợi tóc không nhỉ ? - Em có thu âm cuộc đối thoại và hình ảnh rồi . Máy xịn , upgrade nó phải khác . - Ghê , đúng là chuyên gia xử lí máy tinh tốc độ cao đấy . - Cái đó là của anh mà , em chỉ học lỏm thôi . - Mà sao trước em xưng chú , giờ đòi xưng anh ? - Em thấy , anh trông giống như người anh song sinh của em nên em gọi vậy , ngoài ra em cũng muốn có anh trai lắm chứ bộ . - Vậy hử ? Okay thôi ! Reng reng Tiếng chuông điện thoại vang lên , một số lạ hoắc tôi chưa nghe qua bao giờ cả . Tôi nhắc máy : - A lô - Sư phụ sao không nghe máy ? Trời ạ ! Con nhờ mãi mới mượn được số của người đó . Sư phụ nhớ lưu số con nha ! - À Trung à , rồi , biết rồi ! Có gì mà gọi tớ thế ! - Con phát hiện ra trên chiếc nhẫn chỉ có vân tay của nạn nhân , ngoài ra không còn gì khác . - Hả ? Nhưng khi kiểm tra , nạn nhân không có vết như cầm nhẫn mà ! - Con cũng kiểm tra , nhưng kết quả là không chỉ bên trong mà còn cả bên ngoài nữa ạ . - Vậy à ? Được rồi , cảm ơn nhé ! - Không có gì đâu ạ . Tôi cúp máy . Nửa kia của tôi nhìn có vẻ sốt sắng , hỏi : - Tình hình sao rồi ? - Chiếc nhẫn không có dấu vân tay người vợ . Vậy là sao ? - Liệu đó có phải nhẫn của cô ta không ? Nhìn kiểu gì vụ này cũng không giống một vụ tự xác lắm ! Tự xác ? Không lẽ nạn nhân … ? Tôi giật mình , gọi hỏi ngay chú Lâm : - Chú Lâm , chú nói có phải cô ta ra lúc 7h30 và về lúc 7h45 không ? - Đúng – Chú Lâm tỏ ra ngạc nhiên khi nghe giọng tôi sửng sốt – Có chuyện gì à ? - Và ngay sau đó là có người phụ nữ tóc hồng đi đến chơi với cô ta đúng không ? - Ừm . Có gì lạ sao ? - Dạ , không ạ , châu nhờ chú một việc được không ạ ! - Được chứ ! Tôi kể cho chú Lâm về một kế hoạch . Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi , nửa kia mới hỏi : - Giải quyết ổn thỏa rồi à ! - Ừ , vở kịch giết người này cuối cùng đã đến hồi kết . Đến lúc hung thủ là vị khách cuối cùng được mời lên kết thúc vở kịch rồi ! Ha ha ha . Nửa kia giật mình trước nụ cười gian tà của tôi . Anh ta biết rằng , thực chất mọi vấn đề anh ta giải quyết , đều do suy luận logic đến từ tôi. Anh ta cung cấp cho tôi như một cuốn bách khoa toàn thế giới , về thông tin của mọi thứ . Anh ta không hề làm bất cứ gì hết , ngoài ẩn nấp trong sự quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết của tôi . Tôi chỉ là không có đủ sự tự tin và anh ta giúp tôi điều đó . Lại một lần nữa, điều đó khiến anh ta nhớ lại vụ án đầu tiên , vụ án 13 năm về trước , lần đầu thức tỉnh năng lực , cũng là lúc cậu nhóc 5 tuổi bộc lộ bản chất thật sự - Một thám tử đội lốt một thiên tài tà ác . ‘ Sao nửa kia lại gọi main là Thám tử đội lốt một thiên tài tà ác ? Rồi vụ án phòng kín rồi sẽ kết thúc như thế nào ? Và vụ án 13 năm trước là gì ? Chúng ta hãy cũng đón chờ Chapter tiếp theo nhé ! See u again’
|
Hello , I’m back . Yeah , this is a very familiar sentence I say in all chapter . But it’s fact that it’s so long time that I don’t remember the most recent chapter I wrote . Do you waiting for this new chapter ? Now , I will say clear this case right now . It maybe , how I can say it humn , ‘Hack não’ , right ? So , Let’s go ! CHƯƠNG 20 : Bức màn khép lại vụ án (1) ---- 7 Giờ tối ---- Cạch , cạch … Một bóng người đi qua , trên tay đeo balo , lo lắng nhìn xung quang , tay cứ cầm mũ lưỡi trai , mặt cứ cụp xuống , nhanh chóng chạy đến cầu thang máy , vội vã ấn nút đi xuống . - Đi đâu mà vội thế ? - Hả ? - Người đó giật mình , lùi lại để nhìn người đứng bên cạnh là ai , thì từ đằng sau , một sĩ quan đã tóm gọn được . - Chú nhanh hơn cháu nghĩ đó , chú Lâm ạ ! - Đương nhiên rồi ! - Các người ? – Người đó lên tiếng . - Chúng tôi chỉ thực thi pháp luật , tóm lấy kẻ giết người thôi ! Đúng chứ chị Linh , à không , nên nói là vợ nạn nhân chứ ! - Hả ? Các người nói gì vậy ? Tôi không hiểu . – Người phụ nữ xinh xắn lúc sáng giờ khuôn mặt đã xám xịt , nhìn đáng sợ vô cùng . - Đừng giả dối nữa , chúng tôi đã khám phá ra sự thật rồi ! - Các người nói gì vậy ? Tôi .. tôi không làm gì hết . - Vậy tôi có cần thuật lại màn kịch giết người trong xe của chị không ? - Đúng , đúng , nói đi , để tôi xem các người phô diễn đến mức độ nào mà dám bắt tôi . - Cô ta nói cũng có lý lắm ! – Chú Lâm lên tiếng – Ta cần phải làm rõ chứ đừng bắt người vô cớ chứ ! - Được rồi , chúng ta dẫn cô ta vô căn phòng cách âm mà cháu đã thuê đi chú Lâm . Nó ở đằng kia kìa ! - Đi – Chú Lâm ra lệnh , đưa cô vợ nạn nhân đi theo . Trong căn phòng , chúng tôi ngồi đối diện với chị Linh . Tôi cũng đã đề nghị chú Lâm mang toàn bộ những gì chúng tôi thu thập được từ sáng đến giờ . - Được rồi , tôi bắt đầu giải thích mọi chuyện đây . Đầu tiên là việc nạn nhân không về tối qua như cô đã nói đúng không ? - Đúng ! Tôi đã ra ngoài trong vòng 30 phút và đã về nhà , tiếp khách ngay sau đó ! - Vậy vị khách cô tiếp có tên là gì ? - Tên là Mây , dì của chúng tôi . - Cô chắc chứ ? Có chắc đó là dì của cô không ? - Các anh có ý đồ gì ? Các anh nghĩ tôi có thời gian nói dối các anh sao ! Tôi còn nhiều việc lắm ! Nếu chỉ có thế thì tôi xin phép ! Tôi cười khẩy một cái , lấy chiếc máy điện thoại của chú Lâm , mở đoạn ghi âm lên : ‘A lô ,… Dạ vâng , tôi là Mây , dì của Linh … Dạ , à không , tối qua tôi có ở nhà … Không , Linh nó không gọi cho tôi bất kì cuộc gọi nào cả… Vâng chào anh … Tút tút …’ - Cô nghe rõ rồi đấy , chúng tôi đã tra khảo bạn bè , bố mẹ , anh cô và họ hàng cô rất tỉ mỉ , và cô nói xem cô đã gọi cho ai , hay đúng hơn là cô đã tiếp ai ? - Tôi … tôi … - Cô ta đảo mắt như điên , mồ hôi bắt đâu toát ra . - Hay đúng hơn người cô tiếp là chồng cô ! - CÁI GÌ ? – Cả chú Lâm cùng chị Linh ngạc nhiên . -Cháu nói gì kì cục vậy Sơn ? - Chú cứ để từ từ châu giải thích . Chứ hãy nhìn đoạn video này đi . Đây là phân cảnh người phụ nữ cô ta tiếp đi ra đúng không ? - Nó có gì đặc biệt sao ? - Có chứ ! Chú nhìn kĩ rồi thấy có điều bất thường . Đó là kích cỡ khi đi ra của người phụ nữ đó thay đổi khi đi ra và đi vào . - Là sao , chú chưa hiểu lắm ! - Với một người cao 1,76 như nạn nhân thì bề ngang của vai của nạn nhân là 50-52 cm . Nhưng nếu chú để ý , của thang máy ở đây bề ngang là 54 cm , hơn vai nạn nhân nhiều nhất 4 phân . Vì vậy , trong video , người phụ nữ đi gần như vừa khít cửa . Nhưng khi đi vào , cô gái ấy ngoài mang theo thùng cát-tông thì sao ? - Hả ? – chú Lâm bất ngờ , tua nhanh đến đoạn đi vào , giật mình – Sao thừa nhiều thế này ? Không lẽ … ? - Đúng . khi cháu đến tra khảo chị ấy , cháu đã để ý đôi vai chị ấy , nó vừa chắc vừa khớp với cháu . Nếu cháu đoán không nhầm thì nó chỉ từ 40-45,46 gì đó thôi thôi . Kể cả khi mang theo hành lý thì độ dài vai cũng không đổi . - Cô có thể cho chúng tôi đo kích cỡ vai được không ạ ? Cô ta miễn cưỡng để chú Lâm đo . Đúng như tôi dự đoán , bờ vai cô ta là 45.5 . - Nhưng sao có sự khác biệt như vậy ? – Chú Lâm thắc mắc . - Đó là 1 phần của người phụ nữ khác đàn ông . Hoocmon nam tiết ra giúp duy trì cơ bắp , khiến cho cơ bắp của họ lớn hơn của phụ nữ và ngược lại , hoocmon nữ không có điều này . Với một người chuyên bốc vác và lái xe như anh ta thì việc vai rộng không có gì ngạc nhiên cả . Ngoại ra , một phần là do ngực . Ngực phụ nữ nhô ra phía trước , vì vậy nên phần xương cũng sẽ thay đổi để thích nghi với sức nặng của bộ ngực , vì vậy , bờ vai sẽ co lại , còn đàn ông thì phần ngực không to nên vai có thể mở rộng về hai bên , để phù hợp với những công việc nặng . - Vậy điều đó thì nói lên gì ? – Cô ta hét lên . - Điều đó giúp tôi nhận ra rằng : Người phụ nữ đi ra và đi vào không cùng là 1 người . Hay đúng hơn là người phụ nữ đó là nạn nhân và cô . Còn đống hành lý kia là để chồng cô bên trong , tôi nói đúng không ? - Sao có thể nhét người vừa vô được ? Cậu có ăn nói hồ đồ không vậy ? – Cô ta cười hả hê . - Đúng , nhưng chúng ta có tận 4 thùng cơ mà . Nhìn trước thùng ấy , tôi đoán bề ngang của nó vừa khít vai của nạn nhân . Vì vậy , trong đoạn camera quay ở thang máy , chỗ thùng hàng vừa khít độ rộng lúc nạn nhân đi ra . Do đó , thời gian 8h30 - 9h là thời gian hoàn hảo để cô mang nạn nhân ra khỏi căn hộ .Vì gần như lúc đó ít người đi ra đi vào thang máy . - Tôi nói là LÀM THẾ NÀO ? -Cô ta đập bàn , quát tôi - Mong cô bình tĩnh , chúng tôi đang làm rõ sự việc . Nếu như cô không phải là hung thủ , chúng tôi lập tức thả cô . – Chú Lâm khuyên cô . - Đơn giản thôi , chỉ cần cắt bỏ phần bên trong , và nối chúng bằng băng dính , ta sẽ có được cái thùng như trong video thôi . Cô ta lại giật nảy mình . Những hành động của cô ta càng làm tôi thêm nghi ngờ , và có lẽ suy luận tôi đang đi đúng hướng rồi . - Và việc cô sau đó thì vô cùng đơn giản : Mang chỗ thùng chứa nạn nhân đó đến công ty của nạn nhân rồi tiến hành giết người trong xe gần như kín . - Gần như … ? – Chú Lâm ngạc nhiên – Sao lại gần như ? - Có một người bên tổ điều tra đã kể lại toàn bộ hiện trường . Bên ghế chính cửa đóng , nhưng bên ghế phụ thì cửa lại mở . - Có lẽ nào … ? - Đúng vậy , chúng ta có thể lái bằng ghế phụ . Ngày nay , xe cộ đã phát triển , các hãng xe vận tải giờ có cả ghế phụ cho những hãng xe vận chuyển đường dài , và các ghế phụ có thể lái như ghế chính . Thứ đó mới phát minh cách đây 3 năm do nhà sáng chế Standred Wolfier . - Thật ư ? Chú gà mờ quá . - Đó … đó chỉ là những gì các người suy luận thôi ? Ngon thì nói rõ mọi chuyện đi , và bằng chứng nữa , bằng chứng buộc tội tôi đâu ? CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ VU KHỐNG ? – Người đàn bà kia lại một lần nữa nói năng hung hăng , mất đi một vẻ quý phái sang nay . Lại thêm một điểm trừ nữa tôi dành cho cô ta . - Được , tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện . “ Đầu tiên , lúc 7h30 tối qua , cô ta đã gọi hoặc nhắn cho chồng đợi ở ngoài , sau đó , hóa trang cho chồng gần giống người phụ nữ để đỡ bị nghi ngờ . Theo như lời nhân viên , cô ấy còn nói có một vị khách có thân hình và khuôn mặt giống với những gì mà cô đã chuẩn bị trước đó . Sau đó , khoảng tầm 8 giờ , cô đã cùng chồng lên giường, có lẽ ông chồng đã bị cô đánh thuốc ngủ , cải trang tiếp thành người phụ nữ khác và đã chụp mình với chồng , và cố gắng che đi vết sẹo bằng băng dán cá nhân . Sau đó , cô lại cải trang thanh người phụ nữ tóc tím , giấu xác chồng vào 4 cái thùng cát tông cô đã đế sẵn , và mang nạn nhân đến công ty , nơi cô và nạn nhân bắt đầu chuẩn bị thực hiện vở kịch . Cô đưa nạn nhân lên xe , bằng một cái ròng rọc nâng hàng có sẵn ở các gara xe . Cô ngồi ghế phụ và lái đến ngã tư , nơi cách khá xa nhà cô . Mục đích là để đưa ra bằng chứng rằng cô không liên quan đến vụ án , sau đó , cuốn quanh cổ bằng sợi dây cước , và nhảy ra ngoài .Với lực kéo mạnh và nạn nhân bị trói nữa nên sợi dây cước không khác gì một con dao , khiến cho hiện trường xảy ra như sáng nay . Tôi chắc liều thuốc ngủ khá mạnh nên không có dấu hiệu phản kháng ở cổ , tay ,... Còn việc cô nhảy thì theo báo cáo của một số người đi đường , có người thấy một người phụ nữ tóc tím nhảy ra khỏi xe , chạy vào đám đông . Có lẽ trên đường từ hiện trường về nhà cô , cảnh sát đã tìm thấy mái tóc tím giả và chắc trên mái tóc đó còn dính vài sợi tóc đen của cô . Sáng nay thấy tôi chất vấn cô hơi nhiều , nên cô nghi là cảnh sát nghi ngờ cô . Vì vậy , cô đợi tối đến để lẩn đi , trốn càng xa càng tốt , nhưng rất tiếc là tôi đã kịp thời tóm được cô “. - Các anh có bằng chứng gì không mà vu khống tôi ? - Tôi cũng không thể chắc chắn trong bộ tóc giả có mẩu tóc của cô không ? – Tôi nhún vai . - Ha ha , vậy các anh vu khống người oan rồi . - Nhưng tôi có bằng chứng khá chắc chắn đấy . - Là gì ? – Chú Lâm ngạc nhiên . - Chắc chú không lạ gì đâu nhỉ ! Với sức kéo của người nhảy từ trên xe xuống , và việc cần số lượng sợi cước đủ để cắt đầu người , thì chắc hẳn trên tay cô ta sẽ để lại những vết thương . Ngoài ra , cháu nghi cô ta đang giấu trong mình sợi dây cước gây hung án nữa cơ . Chị còn gì trối cãi nữa không ? - Tôi … tôi … Hầy , đã đến nước này cũng nên đầu hàng thôi . Tôi đã giết gã chồng tệ bạc đó đấy , thì sao nào , ha ha ! – Cô ta bỗng cười phá lên , như một con điên – Thằng chó đó đáng lẽ không nên ở với tôi . Thằng đó dám vác cái bản mặt về khi gú gái suốt đêm . Tôi nhịn đủ lắm rồi . Ly dị cho cam , đằng nay, nó còn bắt tôi phá cái thai trong bụng đi . Vì lẽ đó mà mẹ tôi quá sốc mà chết . Nó đánh đập người tôi , thì tôi còn chịu được . Nhưng không , nó nhẫn tâm cướp đi một lúc 2 sinh mạng . Thử hỏi liệu tôi có đủ tỉnh táo để sống tiếp với gã đó không ? - Không nói nhiều , mời cô theo tôi lên phường . – Chú Lâm đứng dậy , đi về phía cô ta . - Khoan . Có 1 điều tôi thắc mắc . - Gì thế anh thám tử tài ba ? – Cô ta nhìn tôi , cười giễu cợt . - Sao cô lại mang trên tay chiếc nhẫn của chồng cô . Ngón tay con người khác nhau , vì vậy kích thước nhẫn cưới sẽ khác nhau . Ngón tay cô thon nhưng chồng cô thì lại thô . Sáng nay , tôi đến tra hỏi cô thì nhẫn cưới không khớp tay cô , còn ở hiện trường thì vẫn khớp ngón tay nạn nhân . - À , chiếc nhẫn ở hiện trường là cái mà cô bồ nhí tặng cho hắn đó , chiếc nhẫn cưới của chồng tôi đeo thực chất là của cha tôi . Tôi chỉ chả lại những gì hắn ta có thôi . Hắn không đeo , mà cứ lấy cái nhẫn mà cha tôi bán 3 miếng đất để gửi gắm cho hắn đeo trên cổ , khoe với mấy cô bồ này nọ . Cuối cùng , ngón tay hắn đeo không phải nhẫn cưới mà là chiếc nhẫn của cô bồ nhí tặng . Trớ trêu nhỉ ! Bóng chiếc xe trở người phụ nữ khuất dần trong tiếng còi vang lên của xe cảnh sát . Tôi lặng người . Nhìn theo chiếc xe , tôi thở nhẹ một cái . Vụ án đã khép lại , mai mà không mất quá lâu , nếu không hung thủ có thể chạy trốn . Tôi lôi kính ra , đeo vào . Tôi bỗng chốc chân nhão như bún , đứng không vững . Ngồi quỵ xuống nền đất xi măng lạnh . Nửa kia xuất hiện : - Suy luận khá logic đó người anh em ? - Nhờ anh cả đó ! Đứng trước việc đó mà anh không sợ gì à ? - Sợ gì ? Mình phá án chứ có phải đi giết người đâu mà sợ . Nhưng công nhận suy luận của chú tài thật . - Nhờ vào các manh mối của anh đấy thôi ! - Thôi mệt rồi , về thôi . - Dạ Tiếng chuông điện thoại vang lên . Tôi đứng dậy , ngạc nhiên khi nhìn vào điện thoại : Là Trung , cậu ta gọi mình làm gì ta ? Tôi nhấc máy : - A lô - Sư phuuuuuuuuuuuuuuuuụ ? - Cậu hét làm cái cm gì thế ? Muốn chọc thủng màng nhĩ của tôi à ? - Thanks sư phụ nha ! Nhờ sư phụ mà vụ án giải quyết trong chớp lát . Mai con sẽ chia tiền thưởng cho sư phụ . - No , tui không cần đâu , cứ cầm hết đi ! - Thế là không được sư phụ ! Tại sao người cứ từ chối hoài vậy ? Lần nay là do sư phụ mà ! - Tôi muốn sống bình yên thôi ! ... Ừm , Thôi được , mai đãi gì đó với số tiền đó đi ! - Dạ . Bye sư phụ ! - Ừm Thoáng chốc , nửa kia xuất hiện , nhưng không lên tiếng . Chỉ lẳng lặng nhìn con người rụt rè , e thẹn nhưng lại có một cái đầu sắc bén đang đứng cười , cười nhẹ thôi , không phát ra tiếng , nhưng lại là nụ cười tà mà , một nụ cười mà ai cũng phải lạnh tóc gáy . Nụ cười nở trên môi của một con ác quỷ đội lốt thiên tài .
“ Thôi xong rồi ! Nhân vật chính của ta sao lại từ chính diện sang phản diện rồi ? Liệu có điều gì khiến main ta thay đổi không ? Không lẽ là vụ án trong quá khứ mà nửa kia đề cập ? Liệu rồi mọi chuyện sẽ trôi về đâu ? Mong mọi người hông chờ nhé ! “
|