Thành đưa Ran đi, bỗng có điện thoại reo, Ran bắt máy.
- Alo....Sora hả?
- "Hôm nay rảnh không chúng ta ăn trưa?"
- Vậy ăn trưa ở gần trường của mình nhé vì có bài luận nên không thể đi đâu xa được. À mà Sora này ngày mai có rảnh không chúng mình đi chơi. Chẳng phải cậu mới đến Mỹ sao, mình sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí của cậu.
- "Xin lỗi cậu Ran à, mai mình có việc bận rồi."
- Ừm cũng không sao vậy thì mình đành ngồi ôm đống bài tập vậy. Bây giờ không rủ anh Kyo đi được rồi vì anh ấy đã có bạn gái.
- "Ừm vậy trưa gặp cậu."
Thiên tắt máy, Ran cũng tắt máy và nhanh chóng làm bài luận. Thành vừa lái xe vừa lên tiếng.
- Vẫn còn chơi với đám bạn cũ ở Việt Nam sao? Ngày mai bé Ran đi chơi với tôi đi.
- Hả? Anh nói cái gì vậy? Chẳng lẽ anh.......????
Đơ người ngồi đó nhìn Thành, cô không thể ngờ Thành biết nhanh như vậy. Thành nhìn Ran.
- Sao vậy hay là không thích?
- Chỉ là anh sẽ đính hôn mà sao còn ở đây làm gì? Anh phải dành thời gian cho hôn thê của mình chứ?
- Kệ cô ta đi dù sao đó cũng là ba mẹ tôi ép vậy thôi. Ngày mai tôi sẽ đến đón bé.