Liệu Đó Có Phải Là Anh ?
|
|
Chương 2: Bắt đầu kế hoạch trinh phục nữ hoàng siêu quậy
Bây giờ nó đang cùng ba nó đến một nơi trồng rất nhiều hoa lan. Hai ba con cùng đi bộ qua đến bên kia là một ngôi nhà gỗ nhỏ có ngôi mộ, cỏ xanh rờn bên cạnh. - Mommy từng nói rằng mình thích hoa lan. Khi sinh con ra vào gần cuối tháng tư nên mommy mới đặt tên con là Ly đúng không daddy? - Ran.... - Con nhớ mommy lắm daddy à.... Nó ôm chặt ba mình vào lòng, cái tên Ly của nó bắt nguồn rằng nó sinh vào tháng tư thời gian hoa ly nở nên mẹ nó đặt như vậy. Nhưng biệt danh của nó là Ran <hoa lan>, là tên loài hoa mẹ nó thích dịch theo chữ romaji của Nhật. Chứ không đáng lẽ tên nhật phải là Yuri <hoa ly>. - Mẹ con chắc sẽ hạnh phúc lắm. - Con nhớ mommy rất...rất nhiều. Vậy là chuyến đi thăm kết thúc, tối đó nó khó mà ngủ được. Đồng thời tại quán bar Tigerlily. - Phi đến rồi sao chú mày? Một người con trai vẻ lãng tử đang ngồi uống rượu bên cạnh là hai cô em chân dài. Thấy nhóm của Phi đến nên ông anh đó cho mấy em chân dài tạm chim cút. - Anh Phong lần nào gặp cũng thấy ngồi cùng mấy em là sao? Tốt nhất nên tìm một em và chỉ một em thôi. Thiên cho ý kiến nhưng Phong thiếu gia đây nào có nghe. Họ ngồi uống với nhau, thấy mặt tên nào cũng có nét vui và hí hứng làm Phong tò mò. - Có chuyện gì vui mà dấu sao? - Đâu có đâu. Anh thấy ngày nào em chẳng vui hả anh Phong? Thiên cười trừ, cu cậu nói đúng nhưng còn Nam và Phi thì Phong không thể tin lí do đó được. - Khai đi Nam.... - À...thằng Phi nó sắp trả thù con Vy cho em đấy mà. - Con Vy sao? Con đó là em họ mày mà mày lại vui khi nó bị trả thù sao hả thằng ôn? Phong nhìn Nam cười lớn, nhưng cậu sực nhớ quay ra hỏi. - Bộ chúng mày trả thù kiểu gì? Con đó là hotgirl đấy loại cái mặt ra nhớ. - Anh nói cái gì vậy? Ai động chạm vào nó đâu mà trừ cái mặt với cái người. Nam thở dài chán nản với ông anh này. Chẳng là từng cưa cẩm em Vy nhưng lại bị từ chối thẳng thừng vì em này chỉ trao chọn trái tim cho Phi nhà ta thôi. Thiên nhanh nhảu chen vào. - Kế hoạch là thế này, anh Phi sẽ khiến cho Ly làm bạn gái của mình mà trong khi bà chị Vy lại ghét Ly và thích anh Phi nên như vậy sẽ khiến cho bà chị đó tức chết mất. - Em Ly....là con nhỏ nào vậy anh đây có quen? Phong suy nghĩ, Nam vỗ vai Phong và nói. - Anh quen được con nhỏ đó chết liền. Nó học cùng lớp với thằng Thiên, một con nhỏ khó tính, ương ngạnh không biết lớn nhỏ là gì cả. - Ồ....mẫu người cá tính mạnh mẽ, anh mày kết rồi đấy. - Kết thì để sau đi anh ơi. Tụi này ngắm vào kế hoạch hết rồi. Thiên bĩu môi, tính anh này hãng còn trẻ con quá. Phong đành ngậm ngùi để con mồi lại sau khi Phi giải quyết vụ này vậy. Ngày hôm sau, tại trường A.M. - Hôm nay là ngày đẹp trời nhưng sao ta có cảm giác ai đó theo dõi và điều không hay đang sắp xảy đến với mình vậy? Nó nói gần như là hát, nó đã biết có người theo sau mình nhưng đành chịu thôi vì nó biết nó quá đẹp để người khác phải thương thầm nhớ trộm nó mà (chị này tự sướng vô đối =.=). Nó cố tình đi lên sân thượng của trường và đột ngột quay ngoắt lại đằng sau.
|
- Ra đây đi.... - Bị cậu phát hiện rồi sao Kiều Ly? Thiên gãi đầu mỉm cười, cậu tiến đến chỗ nó và giới thiệu. - Vũ Nhật Thiên bạn cùng lớp với cậu. - Tôi có nợ gì với cậu sao mà lại theo dõi tôi? - À không có gì....chỉ là muốn kết bạn. - Kết bạn? Nó nhíu mày, nhìn Thiên dò sét, cậu ta vẫn mỉm cười tít mắt. Nhìn vẻ không có gì là giả dối nên nó gật đầu đưa tay ra bắt tay với Thiên miệng cười và nói. - Kiều Ly...biệt danh là Ran. Rất vui được làm bạn. Nụ cười tỏa nắng của nó thật là hợp để làm bạn Thiên với nụ cười tỏa nắng không kém. Nó thật đặc biệt, ngoại hình đúng là chẳng thua kém ai cả: mái tóc đen dài xuôn mượt được cột cao, xoăn nhẹ một ít ở đuôi tóc; đôi mắt đen láy to tròn, đeo căp kính gọng đen kiểu nobita. Đặc biệt là cái balo thể hiện rõ cái tính cách cực trẻ con với hình của conan, doraemon rồi hình naruto, luffy....Có thể nói nó là fan hâm mộ lập dị của anime và manga. Vì là bạn nên Thiên đổi xuống ngồi cùng nó, giờ ăn trưa thì đi cùng nó,chơi cùng nó. Đến chiều, giờ ra về. - Ran này có muốn đi chơi cùng Thiên không? - À mà Thiên này, vì chúng ta là bạn, biệt danh của mình là Ran. Thiên có nghĩa là trời nên vì thế biệt danh của cậu là Sora nhé? - Sora sao? Ừm cũng được. Thiên gật đầu, vì mục đích chung. Chợt nhớ ra điều cần nói lúc nãy còn chưa xong. - Ran này đi chơi cùng Thiên....à không cùng Sora đi? - Nhưng là đi đâu vậy? Mình còn phải về nhà phụ giúp daddy nữa. - Vậy sao chán thật đấy. Thiên làm mặt buồn rầu vậy là nó buộc phải đổi ý. - Nhưng chỉ khoảng 30 phút thôi đấy. - Ok....ok........ Thiên mỉm cười và kéo nó đi mất. Trước cồng quán bar Tigerlily, nó ái ngại lắc đầu. - Daddy sẽ không vui khi mình vào bar đâu. Với lại còn nhỏ quá không được. - Vào chơi một lát thôi mà. Với lại mình cũng muốn giới thiệu cho Ran vài người quen. - Nhưng...... - Thôi không nói nhiều nữa.
|
Thiên kéo tay nó đi vào quán bar. Thấy hai người anh thì Thiên hớn hở. Nam vẫy tay. - Chỗ này.... - Sao lại kéo mình vào đây hả Sora? Nó bực mình giật tay Thiên ra, rồi nhìn hai người kia. - Đã đến rồi thì ngồi đi Ran để mình giới thiệu đã. Thiên kéo nó ngồi xuống bên cạnh Phi, cậu ngồi cạnh nó, Nam ngồi phía đối diện cậu. Nó bực mình tiện tay với lấy cái cốc và uống. - Này Ran đó là...... - Nước gì đây sao kì vậy....? - Là rượu đấy. - Rượu đây sao? Có vị hơi tê tê nhưng cũng như nước bình thường thôi mà. Nó nếm nếm ở đầu lưỡi, họ chịu thua nó mất thôi. - Đây là Trương Hoàng Phi hơn chúng mình một tuổi và Trần Minh Nam học cùng anh Phi. - Á....là cái tên đó. Nó hét lên làm người khác muốn thủng màng nhĩ, Nam lên tiếng.
|
- Không nhỏ mồm được à. - Cậu quen mấy người này sao?-vẫn chỉ nam nó nói. - Uả thế hôm nọ không nhìn thấy thằng này đứng ở đó sao Ran?-chỉ mặt mình Thiên nhìn nó. - Ai mà thèm để ý khi đang vội chứ? Nó chề môi nói, rồi nó sực nhớ ra và ngước lên hỏi. - Tóm lại là cậu có ý đồ gì mà lại đưa tôi đến đây? Hay là cậu giả vờ làm bạn với tôi? Đưa con gái vào những nơi thế này là sao? - Từ từ nghe nói đã. Cậu đang có quan hệ không tốt với Trần Vyvy phải không Ran? Thiên nhìn nó, nghiêm túc hỏi. Nó gật đầu cái rụp. - Đúng vậy. Con ả đó nhất định lần sau gặp lại mình sẽ cho biết tay. Dám động vào chị mà đòi toàn mạng sao? - Ai lại làm thế? Bọn này cũng vì mục đích đó mà mời cậu đây này. Chúng ta cùng hợp tác cho bà chị đó một vố đau. - Một vố đau? Nó nghi hoặc nhìn Thiên và hai anh chàng kia. Thiên nói tiếp. - Thử nghĩ xem nhé, nếu cậu đánh cô ta thì cậu sẽ lại bị phạt mà thôi. Hơn nữa cô ta có vai vế còn cậu thì sao? Cậu chỉ cần giả vờ là bạn gái của anh Phi là mọi chuyện ok. - Giả vờ làm bạn gái á? - Ừ....bà chị đó thích anh Phi mà nếu như bị kẻ thù của mình là cậu cướp đi liệu có vui nổi không? - Sao chẳng hiểu gì cả. Cái mặt nó rõ ngố, sao một đứa thông minh mà việc đơn giản như vậy cũng không biết. Nam vươn người cốc đầu nó một cái rõ đau. - Việc đơn giản vậy mà cũng không biết là sao? - Đau....-nó ôm đầu- một người giải quyết ân oán đường đường chính chính như tôi chẳng bao giờ xài mưu kế thì hiểu làm sao được. - Vậy nghe lại lần nữa này....cậu chỉ cần giả-vờ-làm-bạn-gái-của-anh-Phi-là-ok. - À ờ...nhưng mà sao không đi mà nhờ người khác ấy. Nó dãy nảy lên, Thiên lại phải kéo nó ngồi xuống. - Ngốc thế, ở trường có mỗi mình cậu là kẻ thù của chị ta thôi. Từ ngày mai anh Phi sẽ đến đón cậu đi học nên đưa địa chỉ nhà ra đây. - Bộ con này không có chân chắc mà cần phải đưa với đón. Nhìn nó mặt ngu ngu, Thiên thở dài ngao ngán nhìn nó. - Phải làm vậy mới giống như cặp tình nhân chứ? - Anh ta có xe sao? - Lo gì anh ấy đi ô tô. - Hả?
|
Nó căng tròn mắt ngạc nhiên, trời sao nó hét lắm vậy? Nó bình tĩnh lại rồi nói tiếp. - Mới 17 tuổi mà được đi ô tô rồi sao? Cứ tưởng mấy cái ô tô trong gara là của thầy cô chứ? - Sao mà cậu vô được A.M vậy Ran? - Không xem danh sách sao? Nó hất hàm, vẫn cảm thấy nó lạc loài giữa dòng người đại gia này. Thiên nhìn nó. - Cậu đứng top đầu bảng đúng không? Nhưng mà nhà cậu ở đâu? - Ở trung cư, sống cùng với daddy trong một căn hộ. - Hả tưởng cậu là con nhà đại gia chứ? Lần này thì đến lượt Thiên hét lên. Nó biết thế nào cũng có phản ứng này lên bịt tai lại từ trước. Bỗng Thiên lo lắng. - Chết rồi tháng sau là sinh nhật anh Phi vậy tính sao đây? - Tính sao là sao? Nó ngây thơ hỏi, Nam tiếp lời ngay. - Ngu thế hả Thiên? Lúc đó tao với mày lo quà là được chứ gì? Bộ thiếu tiền hả. - Không được..... Lúc này Phi mới lên tiếng, cậu nhìn hai thằng ngốc vẫn chưa biết chuyện gì kia. - Hôm sinh nhật tao nhỏ này không đến được. Tháng sau chị Linh về rồi nên....... - Á thằng quỷ chị ấy về mà không báo. Nam đấm một cú nhẹ vào đầu Phi thì cậu bạn nhăn nhó. - Hại não tao. - Cho mày chừa. - Đúng đó anh Phi ăn gian không nói cho tụi này chị Linh về tháng sau nhé. - Đó là ai vậy? Nó tò mò chen vô, Nam ngắm một lượt nó từ trên xuống rồi phán một câu xanh rờn. - Là người đẹp hơn cô gấp mấy lần đấy Ran ngốc à.... - Sao cứ bảo tôi ngốc hoài vậy? Thông minh hơn anh tưởng đấy. Nó tức giận. Bỗng Nam hét lên. - Nhưng mà không ổn nếu làm vậy thì có khi nào bà chị đó cho người bắt cóc rồi cha tấn cậu cũng nên. Nếu vậy thì lúc trên lớp tớ sẽ đi theo bảo vệ cậu còn đâu anh Phi sẽ có trách nghiệm theo sát cậu trong những thời gian khác.
|