Liệu Đó Có Phải Là Anh ?
|
|
Thiên gật đầu với sự suy tính của mình. Nó xua tay vênh mặt đắc ý. - Khỏi cần đi người, con này tự biết bảo vệ mình vì cậu chưa nghe qua danh tiếng của tôi thôi. Có lẽ nên quậy một chút cho vui. - Hả quậy á? - Ừ...một năm 365 ngày thì ít nhất 240 ngày lên gặp hiệu trưởng vì tội quậy trong lớp, đánh nhau....v.v.....Hơn thế nữa võ nào tôi chả biết. Nó tự hào khoe thành tích huy hoàng của mình rồi nhìn đồng hồ điện tử màu trắng trên tay nó hét lên. - Sora quá 30 phút rồi nhanh lên đưa tôi về đi.... - Bảo anh Phi đưa cậu về đi dù sao anh ấy cần biết nhà cậu ở đâu. - Không được cậu đã hứa đưa tôi về nhà rồi mà Sora. - Bảo anh Phi đi. Nó và Thiên cứ tranh cãi hoài cuối cùng nó cương quyết. - Vậy thì tóm lại, cả ba người cùng đưa tôi về nhà. Trương Hoàng Phi lái xe là được chứ gì không thì tôi lái. Cuối cùng nó cũng lôi được cả ba đưa nó về nhà. Đứng trước căn hộ nhà nó ở trung cư. - Vậy ngày mai anh Phi sẽ đến đón cậu. - Ừm....nhưng nếu kế hoạch phá sản thì đừng có đổ hết lên đầu tôi đâu đấy. À mà thời gian là bao lâu? - Một năm học thôi. Đến hè mọi thứ qua đi là bình thường trở lại ấy mà. - Vậy sao? Thôi tạm biệt về cẩn thận nhé.
|
Nó dơ tay chào tạm biệt thì thấy ba nó đang tiến về phía cửa. - Daddy........ Nó đang chào tạm biệt mọi người nhưng thấy ba nó là nó chạy đến ôm chầm lấy ba mình. Nó đúng là đứa trẻ to xác đang làm nũng. - Con gái sao về muộn vậy? - Hôm nay con đi gặp bạn. Họ là bạn của con đó Daddy. - Chúng cháu chào chú ạ. Ba tên đó lễ phép cúi đâu, ba nó mỉm cười mời vào nhà nhưng mấy tên đó từ chối gấp. - Daddy vào nhà trước đi con tiễn họ rồi vào ngay. - Ừ....hôm nay ba có mua bánh totoro cho con đấy. - Vâng. Yêu daddy nhất. Ba nó đi vào thì nó quay ngoắt thái độ với ba tên kia. - Mời mấy anh về cho. Hẹn ngày mai gặp lại ở trường. Nói là tiễn vậy mà nó vào nhà luôn đóng sầm cửa lại. Cái thái độ tiếp khách của nó và cả tính cách thay đổi như chong chóng gặp gió to không ngừng quay. Ba chàng đành lắc đầu rồi quay lại bar uống một bữa thì đã thấy ông anh Phong ngồi đó. - Con nhóc đó được đấy. Phi hình như mày có bạn gái rồi nên để con nhỏ lại cho anh. - Sau vụ này đi khoảng một tháng thôi. - Nhưng nói với Ran là một năm học rồi còn gì. - Thằng ngu này mày nghĩ động vào con Vy mà đòi học được quá một tháng sao? Nam cốc đầu Thiên, cậu cảm thấy không hay cho lắm vì dù sao cũng thấy quý nó. Nó rất giống cậu hay cười hay nói, phải nói là có một niềm lạc quan yêu đời thượng thừa. - Vậy mấy anh định bỏ mặc Ran chắc? - Kệ đi không phải việc của anh em mình. Uống đi..... Họ ngồi uống với nhau trong khi Thiên vẫn suy nghĩ. Tối đó nó rất vui vì lại cùng ba mình ăn tối với những món ưa thích. Đối với nó một ngày được sống trên đời này quả thực rất có ý nghĩa nên vì thế mà nó luôn quậy phá để in dấu những kí ức quan trọng. Hơn ai hết nó hiểu được sống, được hít thở bầu không khí là quan trọng như thế nào. Trước khi đi ngủ nó lại lấy tấm ảnh dưới gối và hôn nhẹ lên người phụ nữ trong tấm ảnh. Đó là mẹ nó, nó thật giống mẹ, ngoại trừ tính cách là của ba nó hoàn toàn. - Chúc mommy ngủ ngon. Ngày hôm sau, chuông reo inh ỏi, ba nó ra mở cửa. - Cháu chào bác. Phi cúi chào lễ phép, ba nó mời Phi vào nhà. - Có chuyện gì mà cháu đến sáng sớm vậy? - Cháu đến đưa Ly đi học. - Vậy sao? Cháu quen Ran sao? - Không hẳn là quen nhưng có quan hệ gần như là anh em. - Đợi một chút để bác gọi con bé. Ba nó đứng trước cửa phòng của nó và gọi với tông độ trung bình.
|
- Ran có bạn đến đưa con đi học này. - Chờ con một chút được không? Nó uể oải đáp lại cho thấy ngày hôm qua nó đã làm gì đó và thức khuya để hôm nay dậy thì thấy mệt mỏi. Nó bước ra ngoài với trang phục chỉnh tề nhưng gương mặt thì không thể nào vui vẻ nổi, khác hẳn với nó thường ngày. Bình thường mấy cô em là sẽ make up cho đẹp nhưng nó thì luôn mặt mộc cũng đủ toát lên vẻ thanh cao của nó. - Ran ăn sáng đi rồi đi học. - Vâng. Nó tiện tay lấy cái bánh mì cùng hộp sữa rồi đi cùng Phi xuống gara lấy xe và đến trường. Trên đường đi nó ăn bánh mì và uống sữa để lấy lại năng lượng. Nó cầm điện thoại và làm cái gì đó. - Hazz...cuối cùng cũng xong bài tập cho học kì 1. Nó vươn vai, trời vậy là tối qua nó thức đêm để làm hết bài tập kì 1, bộ nó đoán được chắc? Phi nhìn nó. - Thức khuya để làm bài tập sao? - Làm luôn để sau này đỡ tốn công làm. Ôi nhà máy chất xám của mình ngưng hoạt động mất rồi. Bây giờ anh nói gì tôi cũng không thể tiếp thu hay hiểu được đâu. Nó ngủ gật trên xe luôn, đến trường chiếc xe của Phi đi vào đã là tâm điểm nhưng không ai biết được bên trong có những ai. Phi tháo dây an toàn, đánh thức nó dậy. - Này nhóc đến trường rồi còn phải chuẩn bị mà diễn kịch nữa chứ? - Kịch sao? Kịch.....Á đúng rồi.
|
Nó vuốt tóc lấy lại tinh thần, vẻ mặt tươi như hoa, nụ cười rạng rỡ nắng mai. Phi bước xuống xe tiến về phía bên kia mở cánh cửa ra. - Phi đi cùng ai sao? Vyvy lẩm bẩm, bỗng Thiên xuất hiện ngay cạnh Vyvy. - Hình như anh ấy đi cùng bạn gái thì phải chị không biết sao? - Bạn gái? Phi có bạn gái từ bao giờ vậy? - Ôi vậy là chị không biết gì sao? Mà cô bạn gái của anh Phi chị phải biết hơn ai hết chứ? Nó bước ra khỏi xe làm mọi người ngạc nhiên, con mắt muốn rớt ra ngoài. Phi khoác vai nó hai người mỉm cười vui vẻ bước đi. Vyvy thì tức muốn nổ đom đóm, nổi trận lôi đình nhưng phải giữ hình tượng đã. - Anh Phi.....Ran..... Thiên chạy đến, đứng trước bàn dân thiên hạ cậu còn làm câu tăng tính điên tiết lên. - Chà hai người đi cùng nhau đẹp đôi thật đấy. Ran baby bây giờ cậu trở thành hotgirl mới của trường rồi đấy. - Quá khen. Nó mỉm cười với Thiên, đúng là nó bắt đầu làm cho mọi người chú ý đến mình nhiều hơn. Phi đưa nó đến tận lớp rồi mới rời đi. Thiên thì luôn kè kè bên nó để bảo vệ rồi. Mọi người thấy vậy xúm lại hỏi nó.
|
- Ly quan hệ giữa cậu và anh Phi khóa trên là sao? - Bình thương thôi à. - Trời dấu làm gì hả Ran? Nói toạc ra là hai người đang quen nhau cho rồi. Thiên vỗ vai nó, nói ra cái câu đó tưởng dễ lắm sao. Mấy đứa con gái thấy tiếc rẻ nhưng cũng không nói gì hơn. Mấy tên con trai thì cũng không kém khi một người đẹp nữa lại trở thành hoa đã có chủ. Giờ thể dục, tại phòng tập nó ngồi một chỗ nhìn mọi người tập luyện. - Hello baby Ly.... Phong xuất hiện từ bao giờ ngồi ngay hàng ghế sau nó làm nó giật cả mình suýt té ngửa, nó để ý là có ba lớp học thể dục trong đó có cả lớp 12 cũng học thể dục nữa nên cũng không lạ. Nó quay lại nhìn Phong. - Anh là ai sao lại biết tên tôi. - Nói thế nào nhỉ? Là đàn anh của nhóm thằng Phi. Nghe nói thực hiện màn kịch này sau một tháng là nó sẽ đá em vì lí do là người con gái nó yêu thực sự sẽ trở về. - Là cô gái tên Linh sao? - Ồ em biết nhanh nhỉ? Phong ghé sát tai nó và thì thầm. - Em không thể thắng nổi người con gái đó đâu cả nhan sắc, địa vị lẫn học lực. Nó đẩy Phong ra rồi tức giận khi tự dưng nói nó như vậy. - Anh ta có yêu ai hay không thì liên quan gì đến tôi chứ? Anh rảnh rỗi hay sao mà ngồi đây nói linh tinh. - Em không tin lời anh nói sao vậy thì nhìn bức ảnh này đi. Phong dơ chiếc điện thoại ra, nó nhìn trong đó có ảnh một cô gái rất xinh đẹp. Vừa lúc đó nhóm Phi cũng đi đến. - Hai người đang nói chuyện gì vậy? Nam lên tiếng, nó quay lại nhìn ba anh chàng kia đồng thời tay cầm điện thoại nhanh chóng đưa cho Phong từ phía sau mà không để ba người kia trông thấy. - À có gì đâu, anh ấy muốn làm quen thôi mà. - Vậy sao? Thiên lườm séo Phong vì biết ông anh này rất ma ranh, em nào ông ấy đã ngắm là phải cưa ngay và cưa tức thì không thì để lâu mất mùi vị hấp dẫn. "Anh ấy rõ ràng đã nói gì đó cho Ran biết." - Ly coi chừng.....
|