Liệu Đó Có Phải Là Anh ?
|
|
Một cô bạn hét lên nhưng nó đang chìm đắm trong suy nghĩ, quả bóng rổ đang lao về phía nó, nó định thần kịp né nhưng quả bóng vẫn sượt qua mặt để lại cho khuôn mặt dễ thương của nó vết xước. Thiên chạy đến đỡ nó dậy. - Cậu không sao chứ Ran? - À không...... - Là ai? Phi quát thì nhìn thấy Vy vẫn đang ôm quả bóng trên tay nên biết ngay là cô làm. - Em có biết là làm vậy nguy hiểm không hả? Nam hét lên, ông này được nước nên phải nhân cơ hội cho cô em họ này một bản ca cải lương. Vy vẫn đứng đó. - Không may đáp nhầm hướng thôi mà. - Lần sau không biết chơi bóng rổ thì đừng có mà chạm vào bóng. Nam đã nhẹ giọng hơn nhưng Vy nhìn cậu và nói. - Bạn trai con bé còn không nói gì mà anh lo sốt vó lên là sao hả? - Cô Trần mong cô lần sau đừng có làm việc như vậy nữa. Bạn gái của tôi sức khỏe yếu không chịu được đâu. Phi nhìn Vy vẻ coi thường, nó ngồi lên ghế, Thiên lấy trong túi ra một băng vết thương cá nhân và dán chỗ má cho nó. - Cậu sao vậy tưởng giỏi võ lắm mà quả bóng đó không né nổi là sao? - Xin lỗi tại vì mải suy nghĩ chuyện khác. "Vậy là anh ấy đã nói gì đó với Ran...chắc chắn là vậy." - Suy nghĩ về lời anh nói đi còn nếu muốn biết chi tiết thì gọi cho anh. Số điện thoại là gì hỏi thằng Phi đấy. Tạm biệt người đẹp. Phong bỏ đi, ba người kia không hiểu cậu ám chỉ điều gì. Nó nhìn Phi. - Cho tôi xin số điện thoại của anh ấy đi. - Anh ấy nói gì với cậu sao Ran? Thiên cố hỏi, nó chối ngay. - Không có gì. Mình muốn hỏi anh ấy một số chuyện cá nhân thôi. Xin lỗi đã để cậu lo lắng cho mình Sora. Xin phép cho mình cúp tiết nhé.
|
Nó lấy số điện thoại rồi bỏ đi, nó bước qua dãy ghế mà suýt ngã. Sao nó lại quan tâm chuyện của Phi trong khi chẳng có quan hệ gì với cậu ta cả. Hay là nó...thích Phi?<thực ra không phải nó thích Phi đâu> Nó đến một cái ghế đá ở công viên ngồi đó gọi cho Phong. - Tôi muốn biết thêm về chuyện người con gái tên Linh đó. - "Em tò mò sao? Hay là ghen?" - Chỉ là chị ấy quá đẹp nên có một chút tò mò thôi. Nó biện minh cho bản thân. Lần đầu tiên nó thấy ghen khi một người con gái đẹp hơn nó. Trước giờ nó có thế đâu cơ chứ? Phong kể cho nó. - "Linh Kim năm nay 22 tuổi, hiện đang du học ở Mĩ, một tháng sau sẽ về. Trước đây chị ấy cũng học ở đây và từng dạy thêm cho nhóm thằng Phi. Vì vậy mà thằng Phi có tình cảm với chị ấy và theo đuổi nhưng hình như chị ấy cũng có chút cảm tình với nó. Nó chỉ đồng ý làm bạn trai của em vì mục tiêu chọc tức con Vy cho vui thôi chứ em chẳng là gì với nó cả. Em chỉ là một con bé nhà quê, không có một chút nữ tính gì cả..." Nó biết là nó không có tình cảm với Phi cũng như Phi không có tình cảm với nó nhưng nói nó là con bé nhà quê không có một chút nữ tính nào cả làm nó tổn thương. Phong không biết rằng nó đang bị tổn thương hay sao mà làm vậy chứ? Nó cúp máy luôn vì không muốn nghe nữa. Tối đó nó về muộn và vào phòng nằm ngủ luôn mà không thèm ăn cơm.
|
Chương 3: Sống thật với lòng mình
Ngày hôm sau Phi đến rước nó đi học nhưng nó đã đi học từ sáng sớm. Nó đi qua một cửa hàng siêu thị thì thấy cần tuyển nhân viên nên đã xin vào làm. - Em có thể làm từ 5h chiều đến 10h tối. - Tốt....trước và sau tầm đó có người thay em rồi. - Vâng cảm ơn chị nhiều. Nó cúi đầu rồi nhanh chóng đi học. Hôm nay đến trường nó cố tránh mặt nhóm Phi, đang đi thì gặp Vy. - Con nhóc kia lại đây một chút. - May quá chị cũng ở đây tôi cũng có chuyện muốn nói. Hai cô gái hẹn nhau lên sân thượng nói chuyện. Vy nhìn nó. - Tránh xa Phi ra thì tao sẽ để yên cho mày và không khiến mày phải rời khỏi ngôi trường này. - Ừ tôi đồng ý. Nó mỉm cười thật tươi nói như chẳng có gì phải quan tâm vậy. Nó nhìn Vy. - Tôi và Trương Hoàng Phi chỉ đóng kịch để chọc tức chị mà thôi. Tôi cũng chẳng ưa nổi anh ta nên chị làm gì thì làm. - Cô nói thật sao? - Đúng vậy mà, không thích thì hôm nay tôi sẽ bảo anh ta hạ màn ngay. Nó bỏ đi, vào đến lớp đã thấy Thiên ở đó đợi nó. - Ran sao sáng nay cậu không đợi anh Phi đến đón. - Tại thích đi bộ. Nhắn với Trương Hoàng Phi rằng tôi muốn hạ bức màn này. Tôi chán khi phải đóng kịch, căn bản muốn trả thù ai đó thì tôi muốn quang minh chính đại chứ không xài mưu kế. Tôi không muốn dính đến bọn nhà giàu một chút nào cả. Rắc rối rồi rắc rối. Tôi chỉ muốn mỗi ngày của tôi đều là một ngày đáng trân trọng, đáng ghi nhớ. Có lẽ mỗi ngày đối với các cậu chẳng là gì cả nhưng với tôi nó rất có ý nghĩa và vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy coi như chưa từng quen biết. Tôi muốn cuộc sống của mình thật vui vẻ như trước nên đừng làm phiền tôi. Nó ngồi vào chỗ rồi lại vui vẻ cười nói với bạn bè. Nó là vậy không thích che dấu bí mật gì cả, thích sống thật với lòng mình và thích cười nói vui vẻ. - Ly hôm nay mọi người đi hát karaoke đấy có muốn đi chung không vậy? - Không cảm ơn....mình có việc bận rồi. Năng động vui vẻ là tốt nhưng mình có việc quan trọng hơn rất là nhiều để làm. Để lần sau nhé? - Ừ...lần sau nhất định cậu phải đi đấy. - Ok....lần sau sẽ đi.
|
Nó cất sách rồi đeo cặp đi đến siêu thị để làm việc nhưng nó gặp nhóm Phi ở cổng trường. - Sao đột nhiên lại bỏ kế hoạch vậy? - Tôi muốn sống yên ổn, sống vui vẻ và hay cười nói như trước đây. Cứ đóng kịch như vậy chỉ có tôi là thiệt mà thôi. Bộ các anh tưởng tôi là con ngốc chắc? Các anh làm vậy để thỏa mãn niềm vui của mình khi làm cho Trần Vy Vy nổi điên còn tôi thì sau một tháng là bị đá ra khỏi cái trường này. Tôi không phải con nhà đại gia, được học trong cái trường này tôi và daddy đã phải rất cố gắng nên tôi không muốn mọi thứ thành công cốc. Các anh đi mà tìm người khác. Lần sau đừng có làm phiền tôi nữa vì tôi chỉ là một con bé nhà quê và chẳng nữ tính chút nào cả. Nói đến đây nó bỏ đi ngay trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Sáng nay giáo huấn cho Thiên một bài giờ lại bài nữa. Có lẽ cơn tức lên đến đỉnh đầu nó rồi. Nó không muốn dính líu đến mấy ông đại gia này nữa.
|
Do tính vui vẻ hòa đồng của nó nên ai đi siêu thị cũng quý. Nó đến làm có vài hôm mà khiến số khách tăng lên rất đông. Tối nọ, nó đang mang rác đi đổ để chuẩn bị đi về còn thay ca cho người khác thì nó thấy một người con trai nằm cạnh chỗ thùng rác. Vết thương khá là nặng và có khi sẽ bị nhiễm trùng, nó nhanh chóng đưa vào siêu thị sơ cứu tạm thời, thu dọn rồi đưa người lạ mặt này đến bệnh viện gần đó. Ngồi đợi ở bên ngoài nó gọi điện cho ba mình. - Daddy à hôm nay con về muộn một chút vì có việc bận đột xuất. - "Ừ...nhớ cẩn thận đấy con gái." Một lúc lâu sau, bác sĩ đi ra và gặp nó. - Việc sơ cứu rất tốt nên vết thương của cậu ấy đã không nhiễm trùng. Cậu ấy có thể về nhà. - Vậy sao ạ? Cảm ơn bác sĩ. Nó đi thanh toán tiền viện rồi quay lại tìm cậu bạn kìa. - Cậu là ai vậy? Sao lại bị đánh như vậy? - Bệnh viện sao? Cô cứu tôi hả? - Ừm.... Nó gật gật rồi nhìn cậu ta và hỏi tiếp. - Cậu đã hết đau chưa? Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về. - Tôi không có nhà. Nhìn vẻ mặt buồn của tên đó là máu tốt bụng của nó nổi lên. Nó đưa cậu ta về nhà mình mà không biết thân phận thế nào, người tốt hay xấu. Ba nó ngạc nhiên. - Ai vậy Ran? - À bạn của con đó daddy, cậu ấy tạm thời bị thương, ba mẹ đều bỏ đi không có nơi ở nên cậu ấy ở nhà chúng ta được không? - Vậy sao? Dìu thằng bé vào nhà đi ba có nấu ít canh nóng đấy cho thằng bé ăn đi. Mà cũng muộn rồi con nhanh chóng nghỉ ngơi đi vừa đi học lại vừa đi làm chắc con mệt rồi. - Hihi....daddy không cần lo cho con đâu. Nó dìu cậu ta vào nhà, mang cơm và canh cho cậu ta ăn. Nó ngồi nhìn cậu ta rồi thấy tò mò. Công nhận tài năng viện cớ của nó là miễn chê luôn. - Cậu tên gì vậy? Tôi là Kiều Ly nhưng biệt danh là Ran, năm nay tôi 16 tuổi. - 16 tuổi sao? - Có chuyện gì à? Nó nhìn cậu ta hơi thắc mắc, cái mặt nó đáng yêu nhất là lúc nó không hiểu một cái gì và cứ nghệt ra. Cậu ta nói tiếp. - Gọi là anh đi tôi 17 tuổi, tên Kim Thành. - Ồ....anh sao? Tại sao phải gọi anh tưởng hơn một tuổi mà đòi làm anh á? Mơ đi...
|