Liệu Đó Có Phải Là Anh ?
|
|
Nó chỉ tay vào bộ váy dản dị nhưng toát lên vẻ thanh cao, cổ áo cao, ống tay và nửa trên làm bằng ren, từ phần vòng một kéo xuống là loại vải khác. Bộ váy màu hồng nhạt tuyệt đẹp, thêm nữa Vy lại có cái dáng chuẩn trời cho nên miễn bàn cãi. Tan học hôm nay vì Vy cầu xin nên nó buộc nghỉ làm một hôm rồi kéo cả Thành đến nhà Vy để giúp cô trang điểm cho bữa tiệc tối nay. - Nhà chị to thật đấy. - Nào nào nhanh lên. Mà hai người cũng đi chứ cho nó vui. - Em... - Đi đi nhóc....tiệc vui mà. Nó giúp Vy hóa trang thật đẹp. Nhìn Vy thật tuyệt cứ như là một quý cô có 102 với vẻ kiêu kì, thu hút kì lạ. Mái tóc làm xoăn và cặp lên để hợp với bộ váy. Vy đeo chuỗi ngọc trai trắng cùng bộ bông tai và vòng tay cùng bộ luôn. Vy mở tủ cho nó chọn đồ. Khi đang ngồi phòng khách, Thành và Vy đợi nó thì người con gái đang bước xuống đó thật duyên dáng. Bộ đầm màu xanh lá cây nhạt dần về trên, bộ đầm đó khá giống với của Vy, tóc nó để xõa, ở đuôi xoăn xoăn nhè nhẹ thật đẹp và chiếc nơ đỏ viền đen trên đầu càng làm nó đáng yêu. Nó không trang điểm mà đã vậy rồi. Nó bước xuống nhưng trượt chân xuýt ngã thì Thành kịp đỡ nó. Trong khi đó tại sân bay.
|
- Chị....... - Phi..... Phi chạy đến ôm chầm lấy Linh, cậu xách vali cho chị ấy. Trên đường về nhà của Phi, họ vừa đi vừa nói chuyện. - Thật ra lần này về nước thứ nhất là dự sinh nhật của em. Và thứ hai quan trọng hơn là chị về đây để tìm đứa em trai-người thừa kế của gia đình. Thằng bé đã bỏ trốn vì lí do đơn giản là muốn nghỉ ngơi đôi chút. - Em trai chị quan trọng với chị vậy sao? - Đúng vậy. Thằng bé đó là mạng sống của chị. Thôi đi nhanh đi không lại muộn. Có một nỗi buồn man mác trong Phi. Họ về đến nhà Phi nơi tổ chức sinh nhật cho cậu ấm này thật lớn. Chỉ đứng góc nhỏ thôi mà nó, Thành và Vy đã là tâm điểm của sự chú ý rồi. Mấy công tử bột có ý mời nó và Vy nhưng đều bị từ chối. Vy thì muốn Phi còn nó thì có Thành rồi nên cũng không muốn với lại có lẽ nó dị ứng với người giàu có. Vừa lúc đó Phi trở về và là tâm điểm ngay lập tức, còn Linh thì lặng lẽ vào sau vì không muốn bị chú ý. Trong đám đông đang chúc mừng sinh nhật thì bất giác Linh đã nhìn thấy, bất giác Thành đã nhìn thấy. Sau khi vừa thổi nến thì. - Bé Ran anh có việc ra đây một chút. - Ừ nhanh nhé. "Sao thế này, nó có cảm giác không gặp lại Thành nữa là sao?" Linh cũng đi ra ngoài. Họ ra phía hoa viên của nhà họ Trương. - Cuối cùng cũng tìm được em đấy thằng nhóc chết tiệt. Em đã đi đâu hả? Linh đấm một cú vào bụng Thành. Thành khẽ nhăn mặt. Thật hết biết chỗ nói mà, nó thì thấy lâu quá nên đi tìm Thành, Phi cũng đi tìm Linh. Và cảnh tượng là nó và Phi đều chứng kiến bí mật này. - Về nhà ngay cho chị. Có biết ba mẹ rất lo không hả? - Đã bảo em muốn nghỉ ngơi một thời gian cơ mà. Với lại bây giờ thì không được. Em không thể bỏ bé Ran được. - Bé Ran nào? Chị đã nói về nhà ngay cơ mà.
|
Linh tức giận quát lớn. Thành nhìn chị gái mình. - Bé Ran chính là người cứu mạng em, người cho em mục đích sống tiếp. Đến khi nào mọi chuyện ổn định em sẽ quay về nhà. - Vậy em nghĩ sao nếu nó biết em là ai chứ hả Kim Thành. - Em biết....em biết. Em sẽ không để cô ấy biết thân phận của mình. Cho em một chút thời gian thôi. - Gia tộc cần người thừa kế. Chị đã làm mọi thứ có thể và em là người thừa kế. Hãy nhanh lên em chẳng còn nhiều thời gian đâu nhóc con. Quên bé Ran gì đó của em đi vì khi quay trở lại nhà thì em sẽ không gặp lại con bé đó đâu. - Em sẽ kết hôn với cô ấy. - Em nghĩ ba mẹ đồng ý sao? Đến chị còn bị bắt đi làm giao dịch ngoại giao này nọ em mà đòi tìm hạnh phúc riêng sao? - Em không giống như chị. Em không bị chói chặt vào gia tộc. Cả đời chị luôn sống vì gia tộc rồi tại sao chị lại không buông nó ra tìm hạnh phúc cá nhân chứ? - Vì chị tìm được rồi. Linh không nói gì nữa, cô nhìn em trai mình, tiến đến đưa tay chạm vào má Thành. - Hãy thật sáng suốt Thành à....nếu lựa chọn sai thì em sẽ không chỉ đau khổ mà cũng làm cho con bé đó đau khổ theo em. Chị về đây coi như đã hoàn thành nhiệm vụ nên một tuần nữa hoặc có thể sẽ bay sớm nên em cũng nhanh lên. - Em biết rồi. Em sẽ quay về ngay cùng với chị. Chỉ cần quyền thừa kế trong tay thì lúc đó không chỉ em mà chị cũng sẽ được tự do mãi mãi khỏi gia tộc. Chúng ta sẽ được sống cuộc sống hạnh phúc riêng. - Mong là có ngày đó em trai à. Họ đi vào trong bữa tiệc. Nó nhìn Thành và cố mỉm cười tỏ ra không có chuyện gì. Nó kêu Thành là muốn về sớm. Tạm biệt Vy rồi cùng Thành đi về. Khi vừa về đến nhà, nó ôm Thành từ phía sau. - Đừng đi mà....xin anh đừng đi mà....... - Em đã thấy rồi sao? - Ừ....em xin lỗi vì đã không biết vì đã nói những lời tổn thương đó. Xin anh đừng đi mà....Anh là con nhà quý tộc cũng được, là tỉ phú cũng được nhưng xin anh đừng đi mà.
|
Nó đã khóc sướt mướt, Thành dịu dàng nói với nó. - Ran nghe anh nói này....nếu anh ở lại đây thì anh sẽ chỉ khiến em gặp khó khăn và nguy hiểm mà thôi. Thời gian qua thật vui, nó làm anh cảm thấy rất vui rất hạnh phúc. Sau khi lấy được quyền thừa kế anh sẽ quay lại tìm em. Lúc đó chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nó ôm Thành thật chặt, sợ lắm...nó sợ lại mất đi người yêu thương lắm. Thành ở bên nó để nó có thể yên tâm mà ngủ. Cậu để con gấu lại thay thế cho bàn tay cậu đang bị nó túm lấy. Giữa đêm khuya này không một lời từ biệt, không một bức thư cậu đã bỏ đi. Tạm thời cậu muốn nó hãy sống hạnh phúc mà không có cậu. Cậu biết nó là một cô gái mạnh mẽ có thể cười trong mọi hoàn cảnh mà. Đêm đó Thành tìm đến khách sạn mà Linh ở. - Em quyết định rồi chứ? - Về thôi. Về nhà đi....về để lấy lại tự do lấy lại mọi thứ của chúng ta. Em muốn cô ấy hạnh phúc và an toàn. - Sáng sớm mai chúng ta sẽ bay về Mỹ. Ba mẹ chắc nhớ em lắm. Nó đã thức dậy mà không thấy Thành đâu, nó chạy đi tìm Thành. Nó đoán chắc Thành chưa lên máy bay. Nó nhanh chóng đến sân bay nội bài để tìm Thành nhưng giữa chốn đông người này tìm ở đâu chứ? Máy bay đã cất cánh, nó ngồi sụp xuống, đôi mắt ướt nhẹp, nước mắt lã chã rơi. Lại là một cuộc chia ly đầy đau thương. Lần này là nó yêu thật lòng. Chạy ra ngoài, chạy ra nhìn máy bay đã đi nó cảm thấy buồn, nó cảm thấy đau trong lòng. - Anh à...em sẽ sống thật tốt như anh muốn. Em sẽ đợi anh quay trở lại tìm em. Em sẽ đợi vì vậy anh cũng cố lên nhé. Hãy nhớ về em dù chỉ một ít thôi cũng được. Vậy là mối tình đầu đầy đau đớn và chua sót. Người ta từng nói tình đầu là vậy mà, tình đầu luôn không được bền vững và luôn gặp chắc chở. Nhưng nó tin Thành sẽ quay lại tìm nó, nhất định là Thành sẽ quay lại tìm nó nên nó đã khóa chặt tim mình chờ đến ngày Thành về để mở cửa trái tim đó ra.
|
Chương 4: Thay đổi
Bốn tháng sau: Vậy là đã 4 tháng kể từ khi Thành rời đi, vết thương lòng trong nó vẫn không thể nào lành, họ thấy nó không còn cười hay nói chuyện như trước nữa mà lúc nào cũng im lặng và man mác buồn. Bạn bè có hỏi thì nó chỉ ậm ừ vài câu cho qua, nó vẫn rất xuất sắc trong các môn học. Ngồi nhìn nó Vy và Thiên thấy chán nản. - Làm cách nào để Ran vui vẻ trở lại đây? - Chắc chỉ có thời gian mới chữa lành vết thương thôi. - Đã bốn tháng rồi mà. Chị không biết phải chờ đến bao giờ để thấy lại nụ cười tỏa nắng đó nữa. Vy và Thiên vẫn cứ hay ngồi ngắm nó một mình. Sau bốn tháng thì họ đã dần cải thiện mối quan hệ với Vy. Phi đã bị chị Linh từ chối thẳng thừng. Chị nói chuyện qua mạng và nói rõ tình cảm của mình đối với Phi chỉ là như chị em. Vy đã có cơ hội trở lại nhưng lần này cô không tấn công cố gắng dồn dập như trước mà từ từ tiến tới. Nam cũng vì chuyện nhà mà bỏ đi Pháp nên Vy và Thiên hay ngồi nói chuyện với nhau. Phi và nó thì lúc nào cũng không gian riêng của mình. Giờ là đầu tháng 4, đây là mùa hoa ly, loài hoa nó mang tên. Nó đi dạo trong thành phố, ngắm nhìn những chậu cây bách hợp, những bó hoa ly làm nó thấy man mác buồn. Nó đến chỗ mẹ nó. - Mommy....con không thể quên được người đó mommy à. Người ấy không liên lạc với con. Tình đầu là đau vậy sao? Mommy và daddy cũng là tình đầu vậy mà hai người hạnh phúc thế mà. Nó hay ra đây để nói mấy cái lời kì cục này. Tháng ngày trôi qua nào có chữa lành vết thương lòng cho nó mà chỉ làm tăng nỗi nhớ thương của nó thôi. Cũng đã sắp đến sinh nhật nó. Ngày 18 tháng 4, ngày nó trào đời. - Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho Ran nhé? - Ừ em thấy ý kiến hay đấy. Thiên đồng tình, hôm đó Vyvy và Thiên đã đến nhà nó bí mật bàn bạc với ba của nó. Cả ba đã nhanh chóng chuẩn bị thật tốt. Hôm đó, sinh nhật của nó, trên đường về nhà sau khi đi làm, nó thấy ba nó đứng đó vẫy tay với nó. Nó nhìn ba và vẫy tay lại. - Daddy.....COI CHỪNG DADDY........ Nó hét lên nhưng mà ba nó đã bị ô tô đâm. Nó chạy đến chỗ ba mình, đỡ ông dậy. Nó khóc lóc. - Daddy đừng bỏ con lại một mình mà....xin daddy đừng bỏ con mà. Đừng giống mọi người cũng bỏ con mà đi. Vyvy và Thiên chạy ra thì cũng ngỡ ngàng, xe cấp cứu nhanh chóng đến đưa đi. Ngồi bên ngoài chờ, hai tay nó toàn máu và cứ run lên cầm cập. Vyvy lắm lấy một tay nó, Thiên cũng nắm lấy tay còn lại. Họ đang chờ đợi kết quả. Đèn cửa phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ bước ra. Nó chạy ngay đến. - Bác sĩ à ba của cháu...ba của cháu có làm sao không? - Tôi rất tiếc ông ấy đã ra đi. Ông ấy nhắn lại là "vàng cho người đó....ba yêu con Ran....." - Daddy....đừng bỏ con mà......
|