CHƯƠNG CUỐI: Cơn mưa nước mắt

Bầu trời bắt đầu tối sầm lại .... Từng cơn gió mạnh thổi qua những ngọn cây bạch đằng.....Tất cả đều đứng trong im lặng... Một giọt đầu tiên lên má tôi ....Giọt thứ hai ... Thêm giọt nữa .... Đã mưa rồi .... Cơn mưa trên chiến trường thảm khốc !... Mưa như muốn rội rữa đi những vết máu trên chiến trường này , nhưng nó quá nhiều ... Tay tôi đang dính đầy máu và tôi không muốn biết nó là máu của ai .... Một cánh tay đặt trên vai tôi làm tôi bắt ngờ .....
– Nhóc ! Mày đã làm tất cả sau ?.... – Đại Tướng
– Cái gì ?!!! Làm thế quái nào ông lại ở đây?
– Men thôi con đường mày đi đấy ! – Đại Tướng
– Muốn giúp tôi một tay không ?
– Chú mày nóng vội quá đúng là tuổi trẻ ! Ta chưa nói dứt câu thì đã bỏ đi..... Hôm nay ta có quà cho chú mày đây ! - Đại Tướng
– Quà của ông chả có gì là tốt đẹp cả ông già !!!
– Thì mày cứ chóng mắt lên mà xem đi !!! Nhưng mày cũng phải cẩn thận - Đại Tướng
Trong cơn mưa ào ạt cô ấy đã bước ra .......
Cô ấy còn sống à? - Tôi tự hỏi mình !
Tôi cứ đứng im mà chẳng nói được câu nào nữa .....
– Tao đã gặp được nó trước khi cứu mày ... Đã đã cứu nó và nó chả nhớ gì nữa chắc do chấn thương nặng ở đầu ..... Ta đến trễ vài giây nữa thì nó chẳng còn máu...... Ta xin lỗi vì đã không cho mày biết sớm nhưng tao nghĩ nó chẳng theo phe mày đâu ! Chia buồn nhóc!.........
– Có phải đây chỉ là giấc mơ thôi không ? - tôi khóc !.... Làm ơn cho tôi gặp lại gia đình .... Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như mọi người ... Đừng bắt tôi phải tàn ác mà ... Làm ơn !!!.... Tôi muốn tìm lại cuộc sống nhàm chán của mình hàng ngày !!!......
Bỗng phía quân đồng minh vang lên
" Tất cả chú ý!!! Tập trung tất cả quân đội về tiền tuyến đây là kẻ thù thứ hai của chúng ta .... Không khoan nhượng !!!..... " - Đại uý Bình ......
" Báo cáo về trụ sở hậu phương !. Điều động tất cả các ban các bộ và bác sĩ giỏi đến tiền tuyến Đây là trận chiến cuối cùng !!!. " - Trung sĩ Quí
– Tất cả tấn công !!!
Họ đã chủ động tấn công chúng tôi .....
– Này Đại Tướng! Ông sẽ chết... Tôi sẽ chết ... 300 chiến binh này sẽ chết... Tất cả sẽ chết .... Nhưng Không Phải Hôm Nay !!!
Tôi xả đạn vào mọi mục tiêu di chuyển .... Tôi đã giết lần lượt từng người quân đồng minh .... Quân số họ đang tiêu hao ... Tôi cũng vậy ....
– Quân đưa hòm đạn tiếp tế qua đây ... Bên tôi hết đạn rồi ! - Khánh
– Ném Smoke ngụy trang đội cứu thương đến rồi - Quí
– Bình tĩnh đã quân số chúng ta đang giảm dần quân của Hiếu mạnh quá! - Huy
– Ahahhaahah Đầu hàng đi bọn yếu ớt .... Chúng mày sắp xong rồi còn vài phút nữa thôi B52 của tao sẽ san bằng nơi này! - tôi chỉ đang hù doạ họ , thật ra quân của tôi chỉ còn khoảng hơn 100 người ..... Tôi đã biết trước kết cục của mình khi đến đây...... Chẳng giống trong mơ tí nào .... Haizzz....
Tạch .... Tạch ... Tạch ..... Một viên vào vai ... Một viên vào hong một viên vào bụng. Đại Tướng ngã sấp xuống đất .... Là Đại Uý Bình nhả đạn vào ông .....
– Sao thế ông già ... Thở chậm lại giữ hơi đi !
– Trận chiến lần này tùy thuộc vào cậu đó nhóc.... Đầu hàng quân đồng minh đi không là lại bỏ mạng nữa ..... - Đại Tướng
– Ông từng dạy tôi như thế nào ông quên rồi à.... Trong từ điển của tôi không có đầu hàng.....! Nằm đó ngủ chút đi .... Việc ở đây tôi lo rồi ... Cảm ơn ông đã cứu tôi và cô ấy ... Chút nữa gặp lại ở Địa ngục nhé ông già !!! ......
Tôi đã đứng đó và gặp lại được hết mọi người .... Họ cũng đã nhìn tôi như quái vật trở về vậy.......
– Chào mọi người .... Tôi quay về rồi đây .. không ai mừng hết à ..... Mọi người nghĩ sao nếu tôi cho mỗi người một phát đạn vào đầu làm quà quay lại hả ??? ........ Bọn hạ đẳng ... Chúng mày đã bỏ mặc tao hàng năm trời .... Đã thế chẳng có đứa nào bảo vệ được cô ấy ... Ngược lại còn giết chết cô ta .... May là cô ấy còn sống chúng mày lại còn lợi dụng cô ấy lúc chưa nhớ được gì ..... Bọn đáng chết..... Tôi và 100 người lính duy nhất còn lại lao vào đội hình quân đồng minh.... Tôi biết đó là hành động tự sát nhưng tôi vẫn làm ..... Tôi lại yếu đuối lần nữa với bản thân rồi .... Tôi đã tàn sát điên cuồng họ .... "Chính tôi phải đối đầu với ngài Đại uý Bình ạ !! " Xoẹt !!! Tiếng cắt vang lên !..... Bằng con dao mà tôi đã mài sẵn hàng ngày để chờ cắt được đầu tên thủ lĩnh .... Đầu ông ta rơi xuống và nhiều cái đầu khác nữa nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn cơn giận của mình
Tôi chợt nhìn lại và nhận ra quân tôi đã gần như hết sạch quân đồng minh thì chỉ còn có 3 người...... Sặc!!!........Thêm một tiếng Dao nhọn ghim vào da thịt nữa .... Tôi nhìn xuống ngực .... Dao đã xuyên rồi ..... Tôi ngước cao đầu lên để nhìn đó là ai .... Bàn tay run run ... Lấm tấm máu .... Đó là Thanh .... Vẫn là cô ấy đã bên tôi mỗi lúc cận kề cái chết .... .... Nhưng lần này lại khác ... Chính cô ấy đã giúp tôi .... Mang cái chết lại gần mình ..... Tôi ngã quỵ xuống .... Cô ấy rút dao ra thật mạnh .... Tôi nằm xuống mãnh đất mà chính tôi gieo rắt sự hỗn mang ...... Lần này tôi nhìn cô ấy ... Nước mắt tôi không thể cứ nằm mãi mà lăn trên mặt tôi .... Cô ấy đã nhận ra rồi sao ?!!!.... Cô ấy cũng có nước mắt kìa ..... Lần này là cho ai chứ ..... Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi ... Có cả Quân và Khánh đã bước lại gần ... Họ đã bỏ súng và mũ xuống nhìn tôi .... Bàn tay ấm áp của Thanh đã xoa vào vết thương ngay ngực tôi .... Tay cô ấy ướt vì máu .... Cô ấy không dám nhìn tay của mình nữa mà cứ nhìn vào mắt tôi chả nói lời nào .... Cứ khóc !!!.....
– Sao yếu đuối thế cô gái !
– Cậu nên giữ sức đi đội cứu thương của Thành gần tới rồi - Khánh
– Cứu tôi làm gì ... Tôi không xứng đáng đâu!!!
–Sao em mãi vẫn không theo kịp anh vậy !!!- Thanh
– Theo tôi ? Tốt nhất nên ở lại đi nơi này không theo được đâu ..... Vì nó là Địa Ngục ! Tôi nợ mọi người một lời xin lỗi .... Đừng vì tôi nữa .........
Tôi lúc này đang tự nói trong đầu " Đây chắc là một kết cục thảm hại của một kẻ ngông cuồng ngu ngốc ... Một con ếch trôi dạt giữa đại dương mênh mông không biết điểm dừng hahahah "
– Làm ơn đừng ngủ lần nữa mà ! ... Đừng bỏ em lại lần nữa ....!!! Sao anh ngu ngốc quá vậy ! - Thanh
Mưa vẫn cứ rơi mãi trên khuôn mặt của nàng ..... Mưa rửa sạch máu dính trên đôi tay tôi .... Mưa cứ rơi to hơn để không ai biết Thanh đang khóc ..................................
– Anh Làm Thế Vì Sợ Mất Em - Gió nói
--------------------------------HẾT---------------------------------