Vị Hôn Phu Xinh Đẹp Của Thiếu Gia Băng Giá
|
|
|
Chương 9: Nhớ lại quá khứ......Và......Người con gái mắt bạc
Câu nói làm Hắn bất động đi vài phút. Dương Tử Thần cứ như là mất hồn. Nhớ lại việc hồi quá khứ, Cái gì..??? Nhớ lại hết rồi ư...!!!. Dương Tử Thần đã nhớ lại tất cả về cô gái ấy
**** Quá khứ..........
Hu...hu...hu...Tiếng khóc cứ vang lên không ngừng giữa cánh đồng hoa cát cánh kia. Một cậu bé với đôi mắt màu xanh trong có vẻ là con lai đi đến đó. Lại gần cô bé đang khóc thút thít kia, trên tay cầm một chiếc khăn đưa lại gần cô
" Đây, sao cậu lại khóc " Cậu bé nói
" Mẹ mình vừa mới mất" Cô bé cầm lấy chiếc khăn và lau nước mắt
" Vậy thì cậu đừng có khóc, để cho linh hồn của bà ấy được đi bình yên" Cậu bé nói rồi cười
" Mình sẽ không khóc nữa đâu " Cô bé đó nói. Cố gắng đứng lên
" Vậy mới phải chứ, mình tên là Thần, 10 tuổi. Còn cậu ?" Cậu bé ấy chính là hắn, Dương Tử Thần
" Thần ư...? Cái tên nghe hay quá nhỉ" Cô bé đó nói " Còn Mình Là Tuyết, cũng 10 tuổi, rất vui được biết cậu"
" Ừm" Hắn nói rồi cười. Cái lạnh lùng hằng ngày bỗng dưng biến mất và thay vào đó là con người ấm ấp và vui vẻ
" Cậu ở đây à " Cô hỏi
" Không, mình chỉ đến đây chơi thôi " Hắn nói
" Vậy hằng ngày chúng ta hẹn nhau ra đây nhé " Cô cười một cách ấm ấp
" Ừm" Hắn nói
. . . . . . . .
2 năm sau.................
Hai người đã 12 tuổi, tình cảm càng ngày càng thấm thiết
Cô đang bị hắn rượt đuổi thì...........
" Thần Thần, coi chừng" Cô hét lên nhưng đã quá muộn, chiếc xe đã đụng phải hắn. Máu cứ chảy từ đầu hắn chảy xuống mặt đường. Cảnh tượng thật kinh khủng !!!
***********
Kết thúc quá khứ ấy. Hắn lại hoàn hồn, Tuyết ư...!!! Chẳng lẽ là Hàn Lãnh Tuyết ???
" Nè, sao anh nhìn tôi ghê vậy" Hàn Lãnh Tuyết nói vì thấy Dương Tử Thần nhìn mình chằm chằm.
" Không có gì" DƯơng Tử Thần nói
" Ừm" Bỗng cô cười. Dương Tử Thần nhận ra nụ cười này là Tiểu Tuyết...!!! KHông lẽ, cô ta là...???
|
Hàn Lãnh Tuyết nhìn hắn thất thần.
" Anh ổn rồi, thôi tôi làm thủ tục ra viện. Anh cứ ngồi đó chờ tôi một chút nha " Hàn Lãnh Tuyết nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Dương tử Thần mệt mỏi nằm xuống. nghĩ lại cô gái tên Tuyết ấy, đôi mắt cô ấy màu bạc hiếm thấy lại rất giống Lãnh Tuyết, chắc có lẽ Hàn Lãnh Tuyết là cô ấy ??? Dương Tử Thần ngồi ngẫm nghĩ, liền lấy chiếc điện thoại của mình và gọi ngay cho Liễu Phước Thiên
" Alo, Lão đại gọi Phước Thiên này có chuyện gì không ?" Liễu Phước Thiên nói giọng có chút đùa giỡn
" Điều tra cho tôi 7 năm trước, tại vườn hoa cát cánh. Cô gái tên Tuyết là ai? Mau lên " Dương Tử Thần nói
" Biết rồi, điều tra ngay" Liễu Phước Thiên nói rồi cúp máy
Cánh cửa mở ra. Hàn Lãnh Tuyết bước vào
"Chúng ta về thôi" Hàn Lãnh Tuyết nói
" Ừm" Dương Tử Thần nói rồi bước xuống giường và ra khỏi bệnh viện này. Bước vào chiếc xe đang dừng trước bệnh viện và đi lên về.
|
Chương 10: capuchino chocolate...Vị ngọt sự khởi đầu của tình yêu
Về đến nhà, Dương Tử Thần mệt mỏi đi lên phòng của mình nằm ngủ. Hàn Lãnh Tuyết thì bất thình lình đi vào bếp để làm cái gì đó
" Thiếu phu nhân, cô đang..." Quản gia Lâm nói
" Pha Capuchino cho Tử Thần, tôi nhớ hình như hôm qua ông nói anh ấy thường uống cà phê nhưng uống nhiều không tốt nên tôi pha cái này cho anh ấy" Hàn Lãnh Tuyết nói
" Nhưng Thiếu gia đã bảo là..." Quản gia Lâm nói
" Anh ấy sẽ không mắng ai đâu, yên tâm" Hàn Lãnh Tuyết nói rồi mang tách capuchino lên cho Hắn.
Cốc...Cốc...Cốc...Tiếng gõ cửa vang lên. Một lúc sao có tiếng nói " Vào đi ". Hàn Lãnh Tuyết mang tách capuchino đặt trên bàn làm việc của Dương Tử Thần. Hương thơm của capuchino tỏa ra, Dương Tử Thần tỉnh dậy nói
" Sao lại là Capuchino, cà phê đâu ?"
" Uống Cà phê nhiều không có tốt đâu nên tôi làm cái này cho anh, tôi nhớ là có hứa lám mà" Hàn Lãnh Tuyết cười nói
" Ừm" Dương Tử Thần liền lấy tách capuchino uống. Vị ngọt của nó lên đến đầu lưỡi của hắn
" Sao, thấy thế nào. Tôi làm ngon chứ " Hàn Lãnh Tuyết nói
" Cũng bình thường" Dương Tử Thần nói
" Hứ, bình thường đồ. Nếu đã vậy thì tôi sẽ không pha nữa" Hàn Lãnh Tuyết nói giọng giận hờ
" Được rồi được rồi. Ngon lắm, được chưa hả ?" Dương Tử Thần nói
" Được rồi" Hàn Lãnh Tuyết bây giờ mới lộ bản chất thật của mình ra. Hiền lành và quan tâm đến mọi người...!!!
" Ừm. Tiểu Tuyết, tôi yêu em" Dương Tử Thần nói làm cho Hàn Lãnh Tuyết bất ngờ. Yêu ư ???
" Anh..." Hàn Lãnh Tuyết cứ như bị á khẩu, không nói lên lời
" Em đừng nghĩ là tôi yêu em vì tiền bạc mà tôi yêu em vì trái tim em có chút gì đó cần được che chở và bảo vệ và em là người duy nhất khiến cho tôi phải cười" Dương Tử Thần nói xong rồi vòng tay ôm lấy Hàn Lãnh Tuyết
" Nhưng mà tôi..." Hàn Lãnh Tuyết nói. Anh ta yêu mình sao ??? Mình có nên đáp lại không ? Có lẽ mình cũng vậy nhưng không thể
" Cảm ơn em đã sưởi ấm cho tôi. Vậy em có yêu tôi không ??" Dương Tử Thần thì thầm vào tai Hàn Lãnh Tuyết
" C......ó" Hàn Lãnh Tuyết đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nhưng thực sự cô yêu hắn, cô đã yêu hắn mất rồi?
" Thật không ?" Dương Tử Thần trong có vẻ như rất vui khi nghe vậy
" Thật mà" Hàn Lãnh Tuyết quay người lại, đặt tay lên gương mặt hắn cười
" Ừm" Dương Tử Thần nói rồi trao cho Hàn Lãnh Tuyết một nụ hôn nồng. Dương Tử Thần ép cô vào tường, nụ hôn càng ngày càng hăng. Đầu lưỡi của Lãnh Thần tham lam chiếm đoạt cả lưỡi cô. Một hồi sau thì Dương Tử Thần mới luyến tiếc ngừng lại nhìn Hàn Lãnh Tuyết đang đỏ mặt. Trong cô hiện giờ thật là gợi cảm, chiếc áo sơ mi trắng bị bung một nút ra lộ bộ ngực săn chắc và đầy đặn của cô
" Thần Thần, anh biết vì sao em làm Capuchino cho anh không?'' Hàn Lãnh Tuyết nói
"KHông, em nói cho anh biết đi" Dương Tử Thần nói
" Vì nó thể hiện cho tình yêu của chúng ta, vị ngọt sự mở đầu của tình yêu đó Thần à"Cô cười
" Vậy à. Vậy em hứa một điều với anh được không Tuyết" Hắn nói
" Được chứ" Hàn Lãnh Tuyết nói
" Đừng bao giờ cười với ai ngoại trừ anh, được không" Dương Tử Thần nói trong có vẻ muốn chiếm đoạt
" Haha, Dương Tử Thần là đồ ngốc. Anh có biết rằng em cười được là vì ai không?" Hàn Lãnh Tuyết cười, nhìn Dương Tử Thần hiền hòa nói
" Vì anh ???" Dương Tử Thần nói
" Đúng vậy. Em mãi mãi chỉ cười với anh thôi, Thần Thần ạ" Cô nói rồi ôm lấy Dương Tử Thần
" Ừm. Em của của anh, mãi mãi" Dương Tử Thần nói rồi ôm lấy thần hình nhỏ bé của Hàn Lãnh Tuyết như một chú mèo nhỏ
|
|