Định Mệnh Chúng Ta Là Của Nhau
|
|
Chap 1:(tt) Hôm nào cũng vậy hai đứa trẻ chơi đùa tới chiều tối mới về. Cho đến khi cậu bé phải chuyển nhà đi nơi khác,cậu đã ôm cô bé thật lâu và nói hãy giữ sợi dây cho đến khi cậu quay lại. Cô bé gật đầu và khóc nấc lên đưa cậu bé gấu bông :"Hãy giữ thật kỹ nha! Mình đợi cậu quay về... hức...hức" Cô bé đã đứng thật lâu cho đến khi xe lăn bánh và xa dần. -->Hiện tại<-- Có một cô gái đang ngồi trên ghế nghĩ tới chuyện đó thì ngồi cười bùn và nước mắt rơi...! Cô đã đợi quá lâu rồi hay là cậu đã quên cô. Lau đi nước mắt cô lên viber gọi cho Jen. _Alo! Ai gọi Jen đó -giọng nói líu lo _Tao nè! M ơi về nhanh đi,t bùn -giọng nói thảm bại của Alex _ T bít rồi! 2ngày nữa t về _ Okie! Cô nhìn xung quanh căn nhà trống trãi và tự nhủ với lòng "ngày mai sẽ là ngày mới" và ngủ thiếp đi. Hết chap 1
|
ít óa --
|
Sáng CN (6:15) Bầu trời quang đãng,chim đang hót líu lo trên cành.... Bỗng một tiếng hét to khiến chim dựng lông,chó sũa inh ỏi (==). Tiếng đó chính là tiếng la của chị Alex khi thấy một con chuột trong nhà bếp. Hiện tại trong bếp cảnh tượng là nhà bếp lộn xộn,dĩa chén nằm "la liệt" trên sàn. "Bốp! Bốp" thế là con chuột đã chết tươi trước chổi chà của Alex. "Cho chừa cái tật dám chui vào nhà bếp của ta" . "Chết rồi trễ h rồi thay đồ thôi" Alex cuống cuồng chạy ra sân bay đón người bn thân lâu năm. Tại sân bay Tân Sân Nhất: Mọi người đang nháo nhào lên vì một người con gái đeo mắt kính che đi khuôn mặt xinh đẹp cùng với bộ đầm xanh trẻ trung. Ai cũng nhìn vì tưởng cô là người nổi tiếng khiến cô tưởng là mặt bị dính lọ. Alex càu nhàu: _Haizzz! Đã nói là h.nay tới rước sao h chưa tới nữa,cái con này >"< h.wa đã báo r mà. --> Đêm h.wa<-- 12:35 Tiếng chuông đt reo. _Alo! Alex nghe ai vậy? -giọng nửa tỉnh nửa mê _Alo! Tao Jen nè,mai t sẽ về đó sớm hơn ngày do là pama t bít chỗ r,mai cỡ 7h sáng VN ra rước t nha _Okie!
|
Ori: Cho mình xin lỗi vì do mình viết bằng đt nên ko thể viết nhiều đc :(
|
Mình viết lộn "Jen càu nhàu" chứ ko phải "Alex càu nhàu"
|