Nhỏ Lớp Trưởng
|
|
tôi có cảm giác không hay về chuyện này, Thế là tôi đứng dậy và định ra khỏi lớp, nhưng bị nhỏ đó cản lại. Chắc là định ra lệnh cho tôi giống như tụi lúc nãy. " cậu là học sinh mới chuyển tới à?" " ừ.. có việc gì ?"_ tôi thắc mắc. " tôi nghe nói hình như cậu từ trường omaku chuyển tới.. nó ở Osaka nhỉ? " " ừm. Có vẻ vậy." " nghe đây ở đây tôi là lớp trưởng và cậu phải nghe theo tôi. Không thì sẽ có kết cục thảm đó." Rồi nhỏ này đập tay xuống bàn của tôi một cái rõ to... tôi nghĩ " thật hoang tưởng, có lẽ nhỏ đang nghĩ mình là 1 bà Hoàng mà không biết rằng nhỏ đang mơ". " tiền đây cầm lấy."_ nhỏ chìa một mớ tiền trước mặt tôi " gì thế? Tiền cho tôi à? Cảm ơn nhiều" " ơ, Cậu đang mơ à? Không phải là cho, mà là hãy cầm lấy số tiền này rồi mua nước cho tôi!". " sao tôi phải đi?". " Chứ cậu đang đi đâu đấy?". " Tôi bận rồi ,tôi phải ra ngoài một lát". " sao? Cậu ra ngoài mà bảo là bận à?" Nhỏ níu tôi lại, rồi dúi vào tay tôi mớ tiền đó, và cứ thế tiếp tục ra lệnh: " đấy,đi đi! Mua loại không có ga ấy". " nghe đây,thứ nhất tôi không phải là đầy tớ của cô. Thứ hai tôi không nghe lệnh của bất kỳ ai... thắc mắc nhỉ, Sao cô có tay không tự đi mua?"
|
...((( Đây là phần ghi chú: các bạn đừng đọc dở dang nhé,, chuyện của mình phải đọc hết tất cả thì mới hiểu được,, mong các bạn sẽ đồng hành cùng truyện của mình,, Cảm ơn các bạn nhiều))....
|
" rồi hãy nhớ lấy, không mua chứ gì? Rồi cậu không yên thân nổi đâu" Tôi mặc kệ những lời ấy và bước ra khỏi cửa.. Thế là tôi không cần phải nghe những lời nói đó nữa. Nhưng mà, sau khi xong việc ở căn tin, tôi quay về lớp và đã thấy một việc. Cả lớp cứ chăm chăm nhìn vào tôi," gì thế nhỉ?"_ tôi tự hỏi.. Và khi bước đến gần bàn học của tôi, Tôi nhìn thấy một lon nước được đặt ngay ngắn trên bàn. Cầm lon nước lên mà tôi còn chẳng biết ai đã làm chuyện này. Thế là tôi cứ việc mở nó ra mà uống.. nhưng mọi việc không như thế,, khi tôi mở ra, nước ngọt bay tung té cả bàn. Khỏi nói tôi cũng đã biết ai làm chuyện này,, Thế mà cứ lấp ló ở ngoài cửa lớp. Sẵn tay, tôi cầm lon nước chọi ra ngoài.. may làm sao,, cái Lon bay thẳng vào đầu nhỏ đó.. rồi dọi đi ra ngoài. Đầu của nhỏ đó sưng một cục,, Thế là tôi cứ đứng cười ngây ra.... Nhỏ đó Cứ Thế, nhỏ ôm cái đầu chạy vào mà la rằng: " Muốn chết hả? Có biết đau không?"
|
" Ai bảo cô gây chuyện trước?" " ướt bàn thì cùng lắm lấy khăn lao thôi. Còn tôi nhỡ bị gì thì sao? Sưng cả đầu rồi đây này!!" " Bởi vậy cô hãy chừa cái tật đó đi.. tưởng mình làm lớp trưởng ngon lắm hả?" " ai? Ý là gì hả?" " Tôi nói cô đó." Thế là hai người đứng Cãi nhau mãi, những người khác bu lại xem xem có chuyện gì.. Một lát sau, hai chúng tôi đều bị mời lên phòng thầy hiệu trưởng.. mà cũng chả trách, trong lúc tôi và nhỏ đó cả nhau đã quăng đồ đạc tùm lum, mấy học sinh lớp khác thấy ồn ào nên cũng chạy đến coi luôn.. và thế là mắc vào cái tội 'gây mất an ninh trong trường học'.. " hai em hãy nhìn lại mình đi! Có phải là con nít đâu. Học sinh năm 2 rồi đấy,, thế mà 2 em còn định làm trò cười cho các học sinh năm nhất à? Chỉ vì chuyện một cái lon nước mà ra thành thế này. Có đáng không? Lần này thầy chỉ cảnh cáo thôi.. lần sau mong hai em hòa Thuận hơn .. để không là tôi cho cả hai đi trực nhật 1 tuần."_ thầy hiệu trưởng có vẻ giận. Sau khi trở về lớp, nhỏ đó và tôi cứ Gườm nhau.. cũng tại nhỏ hết nên tôi mới thế này. Nhưng mà không dừng lại tại đó, Từ đó trở về sau, cứ hễ nhỏ và tôi gặp nhau và nói chuyện một chút thôi thì đều cãi nhau.. Dù cho đã mấy tuần trôi qua, nhỏ đó đều tìm cách phá tôi. Và chúng tôi đã có nhiều lần bị phạt trực cùng nhau.. hình như tôi mắc nợ gì nhỏ đó vậy. Thế mà mỗi khi tôi bị điểm kém, nhỏ đều cười. Cười cái kiểu mà không dám cười, làm tôi tức lắm. Còn mỗi lúc làm bài tập ở nhà không đủ hoặc không làm, ai chứ nhỏ không mách thầy, Chứ tôi là bị nhỏ nói liền... Trời ơi, chắc tôi phải nghĩ ra cách gì đó.. Tôi cứ suy nghĩ mãi, tôi nghĩ đến vò Rối cả đầu. Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra cách gì.
|
Bỗng có một vài người đến bắt chuyện với tôi. " chào, cũng vài tuần rồi nhỉ? Cậu thấy koe như thế nào?" " koe là ai thế?"_ Tôi ngạc nhiên. " ô hay, thế cậu không biết à?Thế mà tớ cứ nghĩ học vài tuần ở đây Cậu biết chứ?" " xin lỗi, tại vì tớ không hay để ý cho lắm! Vậy người các cậu nói là ai?" " nghe này, là nhỏ mà cậu thường hay cãi nhau đấy. Nhỏ đó là lớp trưởng đó". " ừ, Vậy à?" "Sao thế? Tại sao hàng ngày Cậu cứ cãi nhau với koe vậy? Tuy là có hơi khó chịu, nhưng mà nhìn koe cũng xinh.. hay có rảnh, cậu cua luôn đi.." " không đời nào nhé! Nghe đây, cô ta là một đứa khó ưa nhất trong lớp. Các cậu không thấy cô ta quái Thế à? Rồi sẽ có một ngày tớ sẽ không cần phải nghe cô ta ra lệnh nữa.." " Thế cậu đã nghĩ ra cách gì chưa?". " chưa!!" " Thôi nào anh bạn.. Cậu cứ việc nghĩ đi, 3 chúng tôi đi ăn trưa đây.. chào nhé!" " Ừ, 5 phút nữa tôi sẽ đi. Các cậu đi trước đi." " nhớ đừng nghĩ nhiều quá.. hại sức khỏe lắm." " biết rồi!" Thế là họ bước ra ngoài, tôi nghĩ xuống căn tin trước đã rồi hãy tính,,, cho nên tôi cũng đứng dậy và đi ra ngoài giống họ. Bởi vì tôi nghĩ họ nói đúng, có lẽ bây giờ tôi chưa nghĩ ra cách gì. Tôi thì không thể để đầu óc trống rỗng mà nghĩ được, nên thôi Đi ăn trước. Trên đường đi, tôi đi ngang qua một cái ghế đá. Cái ghế ở khá xa, nó nằm ở kế bên một cái cây đằng kia. Tán cây che mát cả ghế đá và tôi thấy được nhỏ đó đang ngồi khóc.
|