Nhỏ Lớp Trưởng
|
|
Nhìn thấy thế, Tôi cũng không biết lý do là vì sao... Nhưng lại cảm thấy, nhỏ đó không mạnh mẽ như tôi nghĩ. Tôi cũng không hiểu tại sao lại mua tới 2 lon nước.. Thế là sao nhỉ? Thôi mặc kệ, tôi quay về lớp. Về tới lớp rồi mà tôi vẫn không thấy nhỏ, có phải nhỏ còn ở đó khóc chăng? Ai có thể làm cho nhỏ đó khóc nổi? Thế là tôi đặt một lon nước còn nguyên lên bàn của nhỏ đó, cái còn lại tôi cầm về chỗ rồi uống. Mọi người vào gần đủ thì nhỏ mới bước vào lớp. Gương mặt đã khô nhưng mà đôi mắt thì vẫn ướt ướt. Và rồi nhỏ đó Bước vào lớp với Gương Mặt Tỉnh Bơ như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Lon nước lạ để ở trên bàn, Thế là nhỏ loay hoay, nhìn trước nhìn sau,.. làm như chưa từng có ai tặng đồ miễn phí vậy.. Thế là nhỏ lại hỏi từ người này đến người khác xem có ai biết lon nước này là của ai,, không ai biết cả.. mà cũng chả trách, Lúc mà tôi bước vào lớp thì lớp trống trơn mà. Thấy thầy, nhỏ lại cất nhanh lon nước vào học bàn.. thầy bước vào lớp, tiết học bắt đầu.
|
Vài tiếng sau, cuối cùng cũng ra về.Tôi còn phải về nhà để chuẩn bị cho ca làm đêm của tôi.Như đã nói, tôi hiện làm việc tại 1 quán caffe.Công việc của tôi bắt đầu từ sau tan học 1 tiếng... và kết thúc vào lúc khoảng 11 giờ đêm. Trên đường về nhà, tôi có để ý 1 chiếc xe hơi vừa chạy qua tôi. Nó hơi dài và trông rất mới.Nó chạy khá nhanh nhưng đủ để tôi nhìn thấy rõ người ở hàng ghế sau cùng. Chính là nhỏ koe... trông nhỏ giàu thật. Đúng 1 tiếng sau, tôi có mặt tại chỗ làm.Khoảng 7 giờ tối, có hai vị khách lạ vào quán tôi, là 1 người đàn ông chừng 40 và 1 cô gái trẻ tầm mười mấy tuổi.Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tôi không để ý đến chiếc xe đậu ở ngoài kia, nó là chiếc mà lúc chiều nay đã chạy qua tôi.2 người đó bắt đầu ngồi vào bàn. Tôi liền chạy đến... "Kính chào quý khách! Qúy khách muốn dùng gì ạ?"_tôi hỏi. "tiệm này có bán thức ăn nhanh không?"_người đàn ông hỏi. "có ạ". "vậy cho tôi 1 caffe sữa đá,1 capuchino và 2 phần mì ý." "vâng, sẽ có ngay ạ!" Quay về quầy bán, tôi nói với 1 đồng nghiệp khác bên cạnh "em sẽ làm 2 phần mì ý...anh làm phần còn lại." Khi đồ ăn và thức uống được dọn lên, tôi mới để ý..cô gái trẻ đi cùng chính là nhỏ koe. tôi cố không để lộ sự ngạc nhiên bằng 1 câu: "CHÚC QUÝ KHÁCH NGON MIỆNG." Sau đó, tôi quay lại và tiếp tục làm việc...
|
Khi họ ra về, hai người đứng trước cửa và đang nói gì đó. Nói rồi, người đàn ông bước vào trong xe còn nhỏ đó thì quay lại vào trong quán. " Kechi, tôi biết lon nước đó là của cậu. Hãy lấy số tiền này. Tôi không thể nhận không như thế này!" " cô đang nói gì? Tôi không biết gì hết. chắc cô nhầm rồi." " không đôi co nữa. Tôi còn có việc phải làm. Đây ,cứ cầm lấy."_ nhỏ có vẻ kiên quyết. " Nếu cô muốn, thì hãy trả lại cho tôi lon nước ấy" " thế nào mà trả được? Tôi đã uống nó rồi!"_ nhỏ đó bắt đầu lúng túng. " Vậy thì hãy giữ lấy số tiền đó mà mua một chiếc chiếc khăn tay. Như thế tốt cho cô hơn nhiều." " Khăn Tay? Để làm gì hả?"_ nhỏ quay nhìn chiếc xe đang đậu ngoài kia, rồi nói_" Thôi được rồi.. vì có chuyện gấp nên tôi phải về sớm.. nếu cậu không chấp nhận số tiền này, vậy thì tôi cũng đành chịu." " Đúng là cái giọng thấy mà ghét, tưởng có tiền là hay lắm sao?"_ tôi nghĩ Sau đó, Nhỏ đó bước lên xe mà đi về. Tôi lại nói một câu quen thuộc: " Chúc quý khách ra về vui vẻ!"_ tôi vờ cười vui vẻ. Chiếc xe bắt đầu rời khỏi. Khi đó, người đàn ông trong xe hoài nghi nên đã hỏi koe " đó là ai?" " là bạn cùng lớp với con"_ nhỏ đó quay mặt đi chỗ khác. " là bạn à? Lúc nãy con nói gì với cậu ta?"_ người đàn ông tiếp tục hoài nghi. " không có gì đâu ạ. Chỉ là hỏi về điểm số thôi!" " ồ! Hai đứa trông thân nhau nhỉ?" " Không đâu! Cậu ta là đầy tớ trong lớp của con" " ra thế... con có muốn đi tham quan Bãi biển nhân tạo mà bố mới mua lại ở Osaka không? Bố thấy nó cũng rất đẹp". " không ạ. Con lại thích biển thật hơn." " hay là cuối tuần này, cả nhà ta sẽ đến tắm biển ở Osaka. Bố nghĩ là con nên rủ thêm một số bạn đến chơi." " cảm ơn bố" " Hình như mẹ con vừa mới về." " mẹ về rồi ạ? Thế mẹ có dẫn anh hai về không?"_ giọng nhỏ vui mừng hẳn lên. " Có lẽ"_ người đàn ông nói với vẻ phỏng đoán " có lẽ ạ?"_ nhỏ đó nói với giọng buồn bã.
|
Vài tiếng sau, tôi khóa cửa tiệm rồi ra về. Bầu trời trông có vẻ hơi buồn vì không hề có một ngôi sao nào. gió thổi rít lên lạnh tái da mặt. hôm nay, không hiểu vì sao mà tôi lại có dự cảm không lành... tôi về bằng xe đạp. Trên đường về thì thấy có mấy thằng đang đi hướng ngược lại. Trông chúng thật dễ sợ. Tôi chỉ thấy buồn cười cái tên có cái đầu bóng loáng...Trông cứ như trái bowling bị thoa dầu vậy..Còn tên kế bên hắn thì mặc áo phanh ngực...hắn không biết lạnh hay sao chứ? Mà thôi, tốt nhất là đừng để ý đến chúng thì hơn..Cứ thế, tôi chạy qua chúng. Rồi "rầm" 1 cái,.. tôi đã bị một đứa trong chúng tung giò đạp ngã.Tôi bị ngã nhào ra đất. 'Gì đây? chúng là ai? mình đã làm gì chúng à?'.. đó là những gì tôi đang thắc mắc nghĩ tới. "mấy người là ai?..muốn gì ở tôi?"_tôi hỏi. chúng tiến tới, túm lấy cổ áo tôi,.. "ê, đại ca.. nó tóc vàng đấy, đúng nó rồi." "cuối cùng cũng tìm thấy..."_1 tên khác lên tiếng. nói rồi, hắn đấm vào mặt tôi 1 cái rõ đau. "rốt cuộc thì mấy người muốn gì?"_tôi dứng dậy, tức giận, hỏi. "mày giả ngu với ai chứ đừng giả ngu trước mặt tụi tao!" "gì chứ?"_tôi bắt đầu không hiểu gì cả. "mày còn nhớ người tên là WAKADA không?ông ta là chủ của bọn này.." "Thế thì liên quan gì đến tôi?". "Lại giả nguuu..mấy hôm trước, ông ta đã đến cái quán caffe mày đang làm.. 1 lát sau, ông ta ra về với thương tích đầy người. ông ta nói không biết tên kẻ đó, nhưng ông lại nhớ.. hắn có màu tóc vàng, cao tầm ông ta.. không phái mày chứ còn ai?" "khoang đã.. tôi không biết ông ta.. chắc mấy người nhầm ai rồi!" "thằng này, mày giỡn mặt tao hả? tụi bây, đánh nó.." chúng không hề nghe tôi giải thích và cứ thế lao đến đánh tôi. Tôi thấy cả đám lao tới,mặt ai cũng thật kinh khủng.Tôi hoảng quá nên cũng lao vào đánh luôn...Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại gan đến thế.. Ăn may thế nào mà tôi đã thắng được chúng. Thấy bất lợi, chúng đã bỏ chạy. nhưng mà nói thật thì,.. nếu chúng không chạy sớm thì người phải chạy có lẽ sẽ là tôi. Chiếc xe đã hỏng, tôi bỏ nó ở lại và đi bộ về. Tự nhiên thấy tối nay dài hẳn ra, trở về nhà là người tôi như rã ra..xương khớp kêu răn rắc và đau nhức cả lên, cơ thể thì lấm lem bụi bặm, đặc biệt là cái lưng.. nó bầm luôn ấy chứ./-_-\...không biết ngày mai đi học sẽ thế nào đây..chắc sẽ mệt lắm...
|
Mọi chuyện có vẻ tiến triển tệ hơn khi đầu tôi dần dần nóng lên, và tôi nhận ra mình đã bị sốt do cảm lạnh tối qua. Gì thế này? mọi chuyện đến với tôi luôn tệ như thế. Thật là..."hazzz"_tôi thở dài. Tôi mà bị nhỏ thấy là thế nào nhỏ đó cũng cười phá lên cho xem. Tôi cá nhỏ đó liên quan trong chuyện này..nhỏ đó lúc nào cũng ghét tôi mà. Chắc là trả thù chuyện lúc chiều đây.. Nhưng không lẽ vì thế mà giở trò ác thế à? Phải gặp mặt hỏi cho ra lẽ mới được!!. Hôm sau, tôi xin nghỉ học vì vẫn còn thấy đau đầu. khoảng chiều hôm đó, nhỏ đến và gõ cửa nhà tôi. Nhỏ hét to gọi tôi nhưng tôi vờ ngủ để khỏi phải ra mở cửa. Thế là nhỏ hét ầm lên.. "Nè,kechi.. có mở cửa không thì bảo? tôi gọi nãy giờ đau cả cổ rồi này!". " ai bảo la lối lắm vào. còn lâu tôi mới mở cửa cho cô."_tôi nghĩ. "Tôi bực rồi nha..mở cửa coi! Tôi biết cậu đang ở nhà đấy nhá." "...." tuy nhỏ đó có nói thế nào thì tôi vẫn không mở.. thế là.. "hừ. Thật là mất lịch sự..đáng ra cậu phải mừng rỡ và biết ơn khi tôi đến thăm cậu mới đúng. vậy mà... "ôiii! tấm lòng của cô vĩ đại ghê. tôi sẽ ghi nhớ..còn bây giờ thì về đi, cho tôi còn ngủ nữa..."_ tôi nghĩ. Bỗng nhiên bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn ra. Nãy giờ thấy im ru, chắc là nhỏ đó về rồi. tôi mừng thầm và tiếp tục ngủ trong yên bình. Nhưng chưa đầy 5 phút sau..sóng gió lại ập đến.. Một tiếng động lớn..."RẦM-RẦM-RẦM"... đều đặn vang lên,cứ như đang có thứ gì khổng lồ đập vào nhà tôi. "chuyện gì vậy chứ?" Tôi ngạc nhiên,hoang mang.. chạy ra cửa chính... "Ê! DỪNG LẠI COI! mấy người làm trò gì thế hả?" Rồi tôi phát hiện có mấy người đang tìm cách phá cửa nhà tôi..tên chủ mưu đang đứng ở đằng kia..CHÍNH LÀ NHỎ MẮM ĐÓÓÓÓ. "CÔ ĐỊNH PHÁ NHÀ TÔI À? có khùng không vậy hảảả?" Ôi trời ơi! nhỏ làm tôi phát điên lên.
|