Nhỏ Lớp Trưởng
|
|
Hôm nay, một ngày khá yên bình. Tuy yên bình thế nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái mặt thấy ghét của nhỏ đó. Vì nhớ đến nó nên tôi cảm thấy hôm nay cũng chẳng khác hơn hôm qua bao nhiêu. Hôm nay tôi có thể đi học bình thường. tôi đã khỏe nhưng vết thâm tím trên lưng vẫn còn. Chắc không sao nhỉ! chỉ cần mặc áo vào là không ai nhận ra ngay. ...Tiết thể dục_tại hồ bơi... "các em, hôm nay các em tập bơi tự do. thầy có công việc phải ra kia 1 chút. giữ trật tự và tập nghiêm túc vào. nhớ đừng chạy trên thành hồ bơi! đó là quy tắc.." "dạ"_cả lớp đồng thanh đáp. "thật là, thầy cứ xem tụi mình là con nít vậy! Chúng ta đã lớn cả rồi.. mười mấy rồi còn gì?"_một người nói. "thôi, quan tâm ông thầy làm gì? chẳng phải chúng ta đang được cho phép tự do bơi sao? vậy thì phí thời gian bàn về sensei để làm gì?"_hamida lên tiếng. "Hamida nói đúng đấy."_tôi nói. "vậy ai sẽ nhảy xuống cùng tớ thì giơ tay lên!" hamida rủ rê mọi người cùng nhảy xuống chung với cậu ấy. cả đám đa số đều giơ tay đồng ý, họ kéo nhau nhảy 1 lượt làm cho nước trong hồ bơi bắn tung tóe lên cả trên bờ. "TÙM".. Âm thanh của nước đấy! Nó làm tôi nhớ lại cái quá khứ khi mà tôi vẫn còn sinh sống ở OSAKA. lúc đó, tôi có thể ngắm biển mỗi ngày. Mỗi lúc như vậy, tôi đều có cảm giác thật thư thái và bình yên. " Nhắc mới nhớ, lâu rồi không đi biển. Nhớ biển ghê..."_tôi háo hức_"đợi khi nào có thời gian, mình sẽ đi biển vậy!" "Á À...thì ra cậu muốn đi biển à?"_nhỏ koe tự nhiên xuất hiện. "không hề.."_tôi nói. "nếu muốn thì tôi sẽ bao. nhà tôi đang chuẩn bị đi biển vào cuối tuần này.tôi đã rủ cả lớp rồi, chỉ còn cậu thôi đấy!" "thật đáng ngờ. hay cô lại bày trò gì à?tôi không bị lừa đâu nha". "tin hay không thì tùy. xe khách sẽ ở trước cửa nhà hamida lúc 4:30 sáng chủ nhật. Lúc đó nếu muốn đi thì hãy tới đó. nhớ là xe sẽ khởi hành lúc 5:00 đấy." "đùa à? nhỏ đó tại sao lại tốt bụng...Không! chắc chắn là đang có gì đó trong chuyện này"._tôi bắt đầu suy tư...
|
ngày hôm sau..... hôm nay, 1 ngày vô cùng đẹp, đến nỗi.. tôi không muốn nó qua đi_HÔM NAY NHỎ ĐÓ NGHỈ HỌC_ không cần biết vì sao nhỏ đó nghỉ,nhưng chỉ cần không thấy mặt nhỏ là tôi vui lắm rồi. "kechi à"_kaomi nói giọng nhẹ nhàng. " gì thế?"_tôi hỏi. "cậu có biết vì sao yukimura không..." " có thể cô ta không thích đi học thì sao? dù sao nhỏ đó cũng giàu mà.."_tôi cắt lời của kaomi. "cậu đừng nói thế! yukimura tốt hơn những gì cậu nghĩ..nhất định là đã có gì đó xảy ra với cậu ấy,như là..như là.."_kaomi ấp úng. "như là?" "nhở cậu ấy bệnh thì sao?" "thôi nào...cô ta thì có mỗi cái bệnh làm biếng thôi!"_tôi có ý đùa cợt. nhưng rồi cô giáo thông báo... "hôm nay, yukimura sẽ không đi học! em ấy xin nghỉ vì bị bệnh. các em có thời gian thì hãy đến hỏi thăm bạn ấy nhé!" TRỜI,KHÔNG ĐÙA CHỨ?nhỏ bệnh thật à? công nhận kaomi đoán hay thật..thôi kệ, trù cho nhỏ đó bệnh lâu vào..để tôi khỏi phải thấy mặt. dù sao thì nhỏ cũng có ưa gì khi gặp tôi đâu. Tối, lúc 9:12 p.m... tôi đang làm việc ở quán như mọi khi.bỗng có 1 người bước vào, tôi đang chăm chú làm việc nên không để ý lắm. nhưng tôi có thể nhìn thấy anh ta đang đi một đôi giày đắt tiền màu đen. anh ta mặc 1 áo khoác dài, màu kem, mũ áo khoác trùm kín cả gương mặt, chỉ để lộ từ cánh mũi trở xuống.anh ta còn mặc 1 cái áo sơ mi trắng kèm theo 1 chiếc quần tây dài màu xanh. "cậu pha cho tôi 1 tách trà."_anh ta gọi tôi. khi trà được đưa đến cho anh ta... "cảm ơn cậu, cũng lâu rồi tôi chưa được uống trà ở đây! trà này ngon thật!"_ anh ta uống một cách chậm rãi. "quý khách quá khen rồi...trà này..." rồi tôi chợt nhận ra anh ta cũng có mái tóc màu vàng,chỉ có điều cao hơn tôi 1 chút. tôi sấn tới, đập tay xuống bàn,tay còn lại nắm lấy cổ áo của anh ta. " anh là người đánh tên wakada gì gì đó phải không?"
|
Tôi cảm thấy hơi hành động 1 cách thái quá, nên đã cố gắng giữ lại cơn tức giận. Tôi thả tay ra khỏi cổ áo của anh ta, và cố hỏi lại lần nữa: "có đúng là anh không?" Tôi có chút ngạc nhiên khi anh ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh..nếu là người khác thì sẽ không..anh ta chỉnh lại cổ áo, ngồi xuống và từ từ uống tách trà.. vừa xong 1 ngụm trà, anh ta hỏi tôi: "cậu biết ông ta à?sao lại hỏi tôi chuyện này?" "không, tôi không biết ông ta..nhưng vài hôm trước, người của ông ta đến tìm tôi.bọn chúng chắc đã nhầm tôi với ai đó nên đã đánh tôi.." "vậy thì liên quan gì tôi mà cậu hỏi tôi?" "có đấy! anh có tóc màu vàng và chỉ cao hơn tôi 1 chút..anh hiểu rồi chứ?" "à, ra là thế! vậy thì thành thật xin lỗi cậu.cậu phải chịu đòn thay tôi" "dù sao thì chuyện cũng qua rồi..thôi thì cho qua đi. tôi chỉ muốn xác nhận 1 chút thôi!" " em làm gì thế kechi? khách gọi từ nãy giờ rồi..sao em còn chưa dọn bàn?" "a chết, em xin lỗi"_tôi giật mình khi anh gato gọi. thật là, mãi nói chuyện mà không để ý gì hết..tôi chạy đến bàn số 7... "xin lỗi quý khách! thành thật xin lỗi quý..."_tôi gật gù. "làm ăn như vậy hả? có mỗi việc dọn đồ ăn mà cũng lâu..nhân viên quán toàn là một lũ ốc sên à?"_trông họ có vẻ cáu lên. "xin quý khách nhỏ tiếng thôi ạ! các vị khách khác sẽ bị ảnh hưởng..." chưa nói hết, hắn cắt lời tôi.. " làm như tao quan tâm lắm!... gọi chủ quán ra đây!" nhưng loại khách hàng thế này,tôi thấy đã nhiều rồi. chúng toàn là những đứa tới đây kiếm chuyện...
|
có vài người có vẻ hung hãn từ bên ngoài bước vào. Chúng tụ lại một đám. Rồi, lần này chắc là kiếm chuyện tới luôn.. Những người khách khác thấy thế, đều đứng lên và ra về sớm, Chắc để tránh xảy ra chuyện.. anh tóc vàng bước đến bên cạnh tôi, Anh ta nói: " các anh là người của thư ký wakada phải không? Ông ta sai Các anh tới hay không phải vậy??" " không, bọn tao tự tìm đến. Mà sao mày biết ông chủ của bọn tao?" " thì ra thư ký wa cũng có nhiều tay chân như vậy." " không cần biết mày muốn nói gì, đừng mong đánh trống lảng, gọi ông chủ ra đây!" " chính là tôi."_ anh tóc vàng nói. " gì chứ? Đùa à? Ông chủ là mày sao? Đừng có nói xạo" " để được gì chứ?.. anh đã từng nghe qua cái tên yukimura higa?" " yukimura? Cái tên này nghe quen! Không lẽ là..."_ hắn hoảng sợ. " Ừ đấy! Cha của tôi đấy! " "Sao?"_ hắn bất ngờ.. cả tôi và mọi người đều bất ngờ trước Thân Phận thật của người này.. " Tao không tin đâu!"_ hắn la lớn. " Vậy để nói về một chút tiểu sử nhé! Xem nào xem nào..takushima wakada là 1 thư ký, ông ta được ông chủ tập đoàn kaita tín nhiệm trong 3 năm nay. Dưới ông wakada có rất nhiều kẻ đi theo.. 1 năm trước, wakada đã có một đóng góp lớn trong một dự án lớn của tập đoàn Kaita vào ngày càng được tín nhiệm hơn. Tên ông chủ tập đoàn lớn đó là yukimura higa. Vợ của ông ta là bà yumina và ông ta có 2 người con:1 là yukimura matsuko và 2 là yukimura koe.."
|
"mày là matsuko sao? không thể nào! chẳng phải mày đang làm tại khu mua sắm sao?" "quán này là tôi giấu bố tôi để mở.. xem ra các người đang theo dõi tôi nhỉ?" "à không,tụi tao chỉ.."_rồi hắn nghĩ_"hắn là con trai cấp trên của ông chủ...tốt nhất là chuồn thôi!" tôi nghĩ chúng đã nhận ra điều gì đó nên kéo nhau đi về.. lúc này tôi mới hỏi: "anh là.. chủ thật sao?"_tôi nghi ngờ "em nghĩ vậy à?"_anh hỏi tôi "vậy là thật rồi...nhưng sao hôm nay anh lại đến đây? thường thì .." "bình thường thì anh bận việc ở khu mua sắm nên không hay đến đây cho lắm! nhưng hôm nay anh rảnh rỗi nên đến đây.. thật không ngờ..lại gặp mấy tên này.."_rồi anh quay sang hỏi tôi_"chúng thường tới chứ?" "không ạ! đây là lần đầu..nhưng mấy loại như chúng thì tới thường xuyên.." "từ nay chắc anh phải tới đây nhiều rồi.." "à mà,, anh là anh trai của koe đúng không? vì cả 2 đều mang họ yukimura" -không hiểu sao tự nhiên tôi hỏi "ừ? sao thế? em và koe biết nhau à?" "à thì gần đúng..chỉ là chung lớp" "koe học giỏi không? có quen nhiều bạn không?" "dạ học giỏi và quen nhiều bạn lắm"_tôi nghĩ_" đúng rồi. ai mà nhỏ đó không quen.. toàn là bị nhỏ sai vặt" "tốt quá. à mà...sao em quan tâm koe thế? 2 đứa..." tôi giật mình với câu hỏi của anh,tôi nói: "không có gì hết. em và nhỏ đó không có gì đâu...nếu có thì là kẻ thù thôi!" "ồ... ra là vậy."_anh cười 1 nụ cười đầy bí ẩn . tôi thấy thế..có chút ngại..nên lái sang câu chuyện khác.. không biết là anh ấy cười về điều gì? tôi cứ suy nghĩ mãi mà không hiểu được.
|