Anh Là Tất Cả
|
|
-Lúc vừa chào đời tôi được sự che chở của mẹ-người phụ nữ tuyệt vời nhất của tôi. Tôi được mẹ yêu thương, chăm sóc, dạy tôi đi và gọi mẹ. Dường như quanh tôi chỉ có duy nhất mẹ là người mà tôi thân thiết. Nhưng khi lên hai, mẹ tôi lại bỏ rơi tôi và ra đi...đi về một nơi xa lắm, xa đênbkhống thể nào quay trở về-nước mắt tôi cứ trào ra, những cảm xúc dồn nén 10 mấy năm trời cứ như được trút khỏi -Vì sao?- anh quay sang hỏi tôi khi không nghe tiếng tôi nói nữa -Mẹ tôi bị bệnh tim. Tôi nhớ ngay ngày sinh Nhật của tôi: "-Con yêu! Hôm nay sinh Nhật con, con muốn mẹ tặng gì-vuốt ve mái tóc của tôi, mẹ cất tiếng hỏi -Con muốn ba về ăn sinh nhật với con và mẹ! Bữa nay ba sẽ về đúng không mẹ?-tôi lắc xánh tay của mẹ, nũng nịu -Ừm, ba con sẽ về ngay thôi! A hay là bây giờ mẹ với con đi mua vài thứ về nấu một bữa sinh nhật hoành tráng nhé! -Dạ! Tôi và mẹ đi trên con đường dài, bỗng chiếc mọi thứ vừa mua lúc nãy rơi xuống đường, tôi nhìn những món đồ rơi rồi lạ ngước nhìn mẹ. Ánh mắt mẹ như tối sầm lại nhìn phía xa, theo phản xạ tôi nhìn theo mẹ. -Ba!-tôi gọi to Trước mắt tôi là hình ảnh ông ấy đang ôm ấp một người phụ nữ lạ giữa đường. Lúc nhỏ cứ gặp ba là tôi chạy nhào lại ôm ông, lần này tôi cũng thế...nhưng... -Mẹ! Mẹ ơi mẹ! Mẹ ơi!-tôi khóc nức nở khi thấy mẹ ngất xuống đường-Bà ơi...cứu mẹ, ba ơi! Tôi cầu xin ông cứu mẹ tôi lúc ấy, nhưng ông lại đẩy tôi ra vàđi với người đàn bà ấy. Tôi như vô vọng gọi tên mẹ...cho đến khi mẹ tôi ra đi mãi mãi"-hồi tưởng lại một việc đau buồn thật khó -Số phận quả là trớ trêu nhỉ? -Hơ...ông trời mà, không cho ai tất cả và cũng chẳng lấy của ai tất cả-tổi cười, một nụ cười khổ -Tôi có một thắc mắc, tôi hỏi cô được không -Anh cứ hỏi -Vậy vì sao cô lại bỏ nhà ra đi trong khi đã chịu đựng chừng ấy năm?-anh nhẹ nhàng nhìn tôi chờ đợi câu trả lời -Do tôi đã chịu đựng quá nhiều, sức chịu đựng của con người có giới hạn, bao nhiêu năm như vậy là quá đủ -Cô có hối hận không? -Có, tôi hối hận lắm...hối hận vì tôi đã không bỏ đi sớm hơn. Nếu tôi đi sớm hơn thì có lẽ tôi đang có cuộc sống mới tốt hơn -Thế sau này cô sẽ đi đâu? -Tôi chưa biết-Nhìn xa xăm, quả thật cũng chẳng biết tôi sẽ đi đâu Anh cứ nhìn tôi mãi, khiến tôi cũng khá ngượng ngùng. Tôi chẳng hiểu tôi ngay lúc này. Từ nhỏ đến lớn tôi ít chia sẽ chuyện của đời mình, đặc biệt không bao giờ tôi khóc trước mặt người khác, nhưng hôm nay tôi chia sẽ, tôi khóc trước mặt một người con trai xa lạ. Đúng thật tôi là một con người khó hiểu. Đến tôi còn không hiễu nổi mình đang nghĩ gì, làm gì... Aiz...đúng là điên thật mà
|
Cuộc đối thoại tương đối dài của tôi và anh cũng kết thúc. Tôi quay trở lại ngôi nhà của anh, mẹ và ba anh rất tốt với tôi. Họ xem tôi như người một nhà, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Thấm thoát thì tôi cũng ở nhà của anh 3 ngày, mặt tôi chẳng dày tới nổi cứ bám vào gia đình người khác, người ta còn công ăn việc làm để lo cho gia đình. -Bác ơi! Cho con hỏi là bác thường làm gì để kiếm sống?-tôi hỏi bác gái sau những ngày gần gũi mà tôi vẫn chưa biết việc làm của bác -Thì mỗi ngày tôi đi thu gom giấy, chai, sắt thép vụn về bán lại cho đại lý-bác ngồi trên ghế vá lại cái áo đã sờn vai của anh -Bác...bác cho con làm phụ bác nhé! Tiền bao nhiêu bác cứ giữ coi như tiền đó con trả bác về nơi ở, ăn uống rồi con làm thêm việc...chừng nào đủ tiền con sẽ dọn nơi khác, được không bác?-tôi dè chừng vì tôi biết bác gái chẳng để tâm đến chuyện tiền nông ti trả -Thôi...cô cứ ở đây đi, rồi chừng nào cô muốn dọn thì cô dọn chứ trả tiền tôi làm gì-bác ngừng vá cái áo nhìn tôi -Dạ, tại con thấy ngại!-tôi cuối gầm mặt xuống giọng nhỏ dần -Ngại gì chả biết, cô ở đây gia đình tôi vui hẳn. Này nhé cô ở đây dạy cho bé Mai học, thằng Nam có cô ở đây nó nói chuyện nhiều hơn, hai ông bà già này cũng có người trò chuyện lúc rỗi việc...nếu tính ra thì tôi còn phải trả tiền cho cô-bác gái tỉ mỉ phân tích từng ý khiến tôi cũng hơi xiu lòng -Nhưng...con muốn được trải nghiệm. Bác biết không, cuộc sống con từ đó đến giờ tẻ nhạt lắm! -Nếu cô muốn thì tôi chỉ đưa cô đi làm để không cảm thấy chán chứ tiền thì tôi không lấy đâu nhé! -Dạ!-tôi nhìn bác nở một nụ cười tươi rối Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà tôi đã cảm thấy thân thiết với gia đình này. Tôi muốn trở thành thành viên cùng họ. Tôi muốn sống ở ngôi nhà này mãi mãi với thân phận nghèo nàn này. Lúc trước còn là "thiên kim tiểu thơ", "con nhà vọng tộc" tôi chán ghét cái cuộc sống đó. Đi đến đâu ai cũng cuối chào, đến đâu ai cũng nhìn tôi bằng con mắt sợ hãi...nghĩ xem nếu vậy thì ai dám trò chuyện và bầu bạn với tôi? Không ai cả. Sớm tinh mơ tôi phải thức sớm cùng bác gái đi khắp nơi, khắp ngõ ngách của thành phố để thu gom giấy và những thứ đồ cũ. Tôi nhìn bác gái làm việc khiến tôi thương bác vô cùng. Tôi nhìn bác hồi lâu rồi vào phụ bác bưng bê. Công việc này thật quá vất vả... Vừa về tới nhà tiếng anh đã vọng ra -Sao? Cô làm việc thấy thế nào? -Không tồi!-tôi nhướng mày với anh rồi vào nhà sau rửa mặt -Chà, nhìn cô thế mà làm nổi những việc này thì quả là đáng khâm phục! Sư phụ!-anh chấp tay nhìn tôi giễu cợt -Haha, quá khen! Quá khen-tôi không kém gì anh đâu, nhìn tôi vậy thôi chứ một khi tôi thân thiết rồi thì rất là "bá đạo" -Haha...lần đầu tiên nhìn cô cười tươi thế đấy! Xinh phết! Nghe câu này của anh khiến tôi bổnh chốc đỏ mặt. Chẳng dám nhìn anh nữa tôi đành lãng tránh việc khác -Anh nấu cơm trưa chưa? -Chưa, tôi đợi cô về nấu -Gì??? Tôi làm gì biết nấu-mặt tôi tỏ rỏ sự hoang mang tột độ -Tôi chỉ cô, con gái lớn rồi phải biết nấu ăn không thôi "ống chề" đấy-ánh đi lại gần tôi nói dần theo từng cấp độ -"Ống chề"??? -Ế chồng đó tiểu thư à...hahaha-anh cười to khiến tôi nổi cáu, phát điên lên. -Dám nói tôi ế...anh quả là to gan-đang tính trả thù thì vớ ngay được thao nước. Tôi hất ngay về phía anh "Ào"...1s...2s...3s... -Ba!-giọng anh nói khiến tôi bừng tỉnh -Bác trai...con xin...xin lỗi!-gương mặt áy náy dần xuất hiện "Nguy to, tạt trúng bác trai rồi! Sao đây? Huhu"-tôi thầm nghĩ Bác nhìn tôi một lúc rồi lại quay sang nhìn anh, bác cười -Hai cái đứa này quậy phá hết sức, thôi không sao dọn dẹp chỗ này đi rồi làm cơm nước nữa Bác trai nói xong bước đi ra nhà trước. Tôi nhìn anh đơ vài giây nữa, chợt nhận ra là lỗi tại anh nên tôi mới thế. Tức giận tôi rượt anh chạy khắp khu bếp nhỏ nhắn này. Bửa trưa hôm ấy cả nhà đành ăn cơm trễ
|
Cứ thế mỗi sớm tinh mơ tôi đều cùng bác gái đi mua ve chai, trưa về thì học anh cách nấu ăn, vui vẻ đùa giởn cùng anh...dần dần tôi như con người khác...vui vẻ, hồn nhiên, chẳng suy nghĩ sâu xa. Một buổi chiều tươi đẹp, thẩn thờ hát những bài hát mình yêu thích, đặc biệt là bài "Như những phút ban đầu" của Hoài Lâm...tôi như thấm từng câu, từng chữ của lời bài hát mặc dù tôi chưa yêu. -Cô chủ!-một giọng nói khá quen thuộc vang lên -Sao anh lại đến đây?-mặt tôi bỗng chốt trở nên căng thẳng -Dạ...ông kêu tôi đến đây đưa cô về!-cuối đầu cung kính tôi -Đưa tôi về?! Anh có nhằm không? Ông ấy thách thức tôi đi mà? -Dạ...đây là lệnh của ông ạ! -Anh về và nói với ông ấy...ngôi nhà đó một bước tôi cũng không vào! Mong anh về cho-tôi nói xong rồi bước vào nhà -Nhưng cô chủ...ông nhờ tôi...-anh quản gia khá trẻ đi theo tôi vào tận nhà -Có chuyện gì vậy?-anh từ phía sau bếp nghe ồn ào nên đi lên "May thật! Mau cứu tôi đi!"-tôi nhướng mày ra hiệu cầu cứu nhưng không biết anh có hiễu ý của tôi hay không -Đây là...-anh quản gia chỉ anh rồi lại nhìn tôi -Bạn trai tôi!-tôi ôm lấy tay của anh, nép sát vào người anh tỏ ra thân thiết -Hã...bạn...bạn...trai cô?-anh nghe tôi nói thì hoàng hồn hét lớn làm tôi ngượng đỏ mặt -Hơhơ...anh giỡn à, bạn gái anh mà anh tính chối sao?-cười đơ tôi nhéo anh một cái khiến sắc mặt anh khó coi vô cùng -Cô chủ...vì vậy cô không muốn về nhà? -Phải...mong anh về cho và nhắn với ông ấy những gì tôi đã nói với anh! Không tiển nhé quản gia Nam Phong-tôi vẫy tay chào anh cho lịch sự nhưng thật ra muốn đuổi anh đi Anh quản gia vừa ra khỏi nhà, tôi nhìn anh...anh nhìn tôi rồi anh chuyển xuống nhìn tay tôi.Chết mất, chưa buông tay anh ấy ra "Aizzz....đào hố chui được rồi!!!"tôi buông tay anh ra, cuối gầm mặt đi ra sau bếp...chẳng may đụng trúng cột nhà khiến tôi lần nữa muốn độn thổ hoặc chết quách luôn cho xong. Anh quản gia kể lại sự việc lúc nảy cho ba tôi nghe, làm ông tức điên lên...trút hết lên anh quản gia vô tội -Láo toét! Thật là láo toét mà, lần này nó muốn tận ta ra tay đây! Được...rồi nó sẽ hối hận khi nói câu đó. Còn anh, việc nhỏ như thế không làm được thì làm được việc gì, vô dụng!
|
Mấy bữa nay cảm xúc tôi khác quá. Con người tôi đó giờ ít nói, lạnh lùng nhưng được bên anh tôi cứ luyên thuyên nói chuyện mãi chẳng hết. Tuy chỉ những ngày ít ỏi nhưng tôi có khá nhiều kỉ niệm với anh và gia đình anh nữa. Tôi như một con người khác, yêu đời hơn hẳn, nói nhiều hơn hẳn và đặc biệt nụ cười luôn trên môi. Hầu như những truyện quá khứ tôi đều quên sạch mà nếu muốn nhớ tôi cũng chẳng có thời gian vì tôi còn "bận" ở bên cạnh anh nữa. Tôi không biết tôi có bệnh tim không nhưng mỗi khi tôi gần anh là tim tôi lỗi một nhịp, đập nhanh hơn bình thường...mỗi lần như vậy mặt tôi cứ đỏ ửng lên. Tình trạng như vậy là sao? -Là la lá la...ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi...-ngân nga câu hát yêu đời trong lúc nhặt rau tâm trạng tôi hưng phấn vô cùng -Ê...làm gì vui vậy?-anh từ ngoài vào vỗ nhẹ vai tôi -Nhặt rau!-tôi bình thản trả lời, tay vẫn tiếp tục nhặt rau -Nhặt rau mà vui à? Cô có tưng tưng không? -Anh tưng tưng thì có...azi, sao anh cứ thích chọc phá tôi vậy hã?-tôi cầm vài cọng rau chọi vào người anh -Thích! Vẻ mặt giận dữ của cô trông rất dễ thương... "Sao cơ? Dễ thương?" Câu nói của anh khiến tôi đỏ mặt. Tôi chẳng nói với anh nữa. Anh cũng chỉ cười rồi đi. Tôi vui vẻ ở nhà anh còn ở nhà tôi, ba tôi đang lên một kế hoạch mà tôi cũng không ngờ -Vâng, tôi sẽ nói với Bảo Mai ngày mai lại đúng chỗ hẹn, chúng ta sẽ mau chóng trở thành thông gia thôi anh Lưu! Hahaha-cầm điện thoại ông nói với giọng khoái chí -..... -Vâng, chào anh!-cúp máy ông gọi ngay quản gia-Cậu mau đến nhà ấy, nói với nó tôi bệnh nặng muốn gặp nó! -Dạ vâng!
|
Tôi đang loay hoay với đống phế liệu thì... -Cô chủ! -Anh đến đây làm gì nữa?-tôi quay sang thì thấy anh quản gia, tôi khoanh tay đứg thẳng nhìn anh -Dạ, ông đang bệnh nặng muốn được gặp cô!-anh quản gia từ tốn trả lời -Tôi không về! Ông ấy có ra sao tôi cũng không về! Anh về đi!-nói xong tôi phủ phàng để anh quản gia đứng đó, tiếp tục làm công việc của mình -Nhưng...cô chủ, mong cô đừng làm khó tôi ạ!-anh quản gia cuối đầu nói khẻ nhưng đủ để tôi nghe -Tôi bảo anh về đi!-tôi tức giận quay sang quát lớn -Chuyện gì mà ồn ào vậy con?-bác gái đang làm việc ở trong nhà thì nghe ngoài trước cửa ồn ào nên ra xem -Dạ, chẳng có gì đâu bác! Bác cứ vô nhà...chuyện này con giải quyết được! -Ừm...mà chuyện gì cũng từ từ nhaz con?-bác gái nhìn anh quản gia một lúc rồi đi vào Từ lúc tôi đi mua phế liệu với bác thì bác thân với tôi hơn, yêu thương tôi hơn và đổi cách gọi tôi luôn. Lúc trước bác kêu tôi là "cô" nghe xa lạ, bây giờ bác gọi tôi là "con" nghe da diết làm sao. -Anh cứ về đi, tôi sẽ điện thoại nói chuyện với ông ấy sau!-quay lại chuyện với anh quản gia, sau khi bình tỉnh lại tôi nhẹ nhàng kêu anh quản gia về -Dạ vâng, mong cô về nhà sớm!-toang anh quản gia bước đi "Phiền phức" là hai từ tôi nghĩ đến trong lúc này. Một cuộc sống đang yên đang lành lại bị ông ấy chọc phá. Tôi đã tự nói với mình, dù ông có chết tôi cũng không về! -Chị Mai, em đi học mới về-bé Mai chạy lon ton về, nhìn tôi nở nụ cười ngây thơ. -Ừm....hôm nay em học tốt chứ?-tôi bỏ chuyện lúc nảy sang một bên, cười với bé Mai -Dạ, hôm nay em được hai điểm 10! -Wow! Em giỏi quá! Đâu cho chị xem nào! Tôi và bé mai ngồi tán gẫu đến tận chiều tối
|