Anh Là Tất Cả
|
|
Tôi-Trần Bảo Mai, 18t, con của ông Trần Cường chủ tịch tập đoàn công ty T&T ở Mỹ và một chuỗi các nhà hàng, khách sạn ở khắp nơi trên thế giới. Gia đình tôi chẳng được ấm êm như bao gia đình khác... Tôi chỉ hơn họ được vật chất nhưng tôi ko có được tình cảm-một tình cảm của gia đình. Các bạn nghĩ xem! Một gia đình giàu có bậc nhất thế này thì có được hạnh phúc trọn vẹn không? Theo tôi thì hoàn toàn không có. Từ nhỏ đến lớn tôi đã không có mẹ, đã thế ba tôi cứ vùi đầu vào công việc và bỏ tôi bơ vơ như không tồn tại.
Tôi còn nhớ một câu chuyện thế này: -Ba à! Con sốt rồi ba có thể về đưa con đi bệnh viện không? - một đứa bé 7 tuổi giọng yếu ớt nói qua chiếc điện thoại -Không được, tự kêu người làm chở đi! - sau giọng nói lạnh lùng đấy là tín hiệu cúp máy Buồn bả, mệt mỏi với cái thời tiết khắc nghiệt ngoài trời, cô bé ngã gục ngay tại chỗ. Cứ nghĩ khi tỉnh lại thì sẽ có ba bên cạnh...ấy thế mà sự thật quả là trớ trêu, bên cạnh tôi vẫn chỉ là những người làm bên cạnh. Có một người ba như thế thì các bạn sẽ thế nào?! Tôi đã phải tự chọn cách sống cho mình là tự bảo vệ bản thân, tự bọc cho mình một cá tính mạnh mẽ và...tôi cũng đã làm được. Các bạn biết không, tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được sự yêu thương và được chở che như một người con gái. Nhưng xem ra ông trời còn thương tôi các bạn à! Ông đã ban cho tôi một mặt trời nhỏ nhưng rất ấm áp. Anh-Nguyễn Hoài Nam lớn hơn tôi 1 tuổi, nhà anh không giàu à có thể gọi là thiếu thốn. Nhưng anh ấy lại đẹp trai vô cùng, tôi không hề phóng đại đâu. Anh rất trái ngược với tôi, gia đình anh thiếu thốn vật chất nhưng luôn luôn hạnh phúc với đầy đủ bốn thành viên. Thật ra tôi ghen tị với anh lắm đấy! Ưm...tôi gặp anh ấy thế nào nhỉ? A...tôi nhớ rồi
Một buổi sáng tuyệt đẹp nhưng rất tiếc tôi không có thời gian để nhìn ngắm. Bước vội xuống lầu với bộ đồng phục học sinh trường Sky,dừng lại tôi liếc nhìn sang bàn ăn rồi lại bước tiếp những bước chân vội vàng -Con gái gặp ba không chào sao? Ai dạy mày cái bản tính đó đấy hã?-âm thanh từ bàn ăn ra không ai khác là người ba "kính yêu" của tôi Tôi đứng lại vài giây nhưng không nhìn ông, tôi lại toang bước đi -Mày đứng lại đó! Tao nói mày không nghe à?!-giọng ông giận dữ quát lên khiến tôi phải quay đầu lại
|
-Lời ông nói có đáng để tôi nghe không? Ông...không có quyền quát tôi! -Mày...mày...-*Chát* một cái tát giáng vào mặt tôi, đau điếng nhưng tôi nghiến răng chịu đựng -Hư...cái tát này coi như tôi trả cho ông những vật chất, của cải mà ông đã cho tôi từ nhỏ đến giờ, những thứ mà tôi không cần nữa!-ôm mặt tôi cười một cách khinh bỉ rồi bỏ đi -Mày có ngon thì ra khỏi căn nhà này!-đằng sau ông nói lớn thách thức -Tôi không cần!-ba từ nói ra chắc nịch, tôi quay lại lên phòng và dọn ra khỏi căn nhà đầy đau buồn này Mặt ông đỏ bừng, đầy tức giận nhìn tôi rời khỏi căn nhà quái quỉ này. Bước ra khỏi cổng nhà này đúng là một sự giải thoát đối với tôi, thật nhẹ nhàng. -Cô chủ...cô chủ!-từ đằng sau một giọng nói quen thuộc gọi tôi -Chuyện gì thế? -Cô chủ, cô quay về nhà đi! Căn nhà này không có cô chắc sẽ không tồn tại được đâu cô chủ, vả lại cô đi như thế thì cô phải sống thế nào khi trong người không có tiền, mong cô suy nghĩ lại! -Hải Yến à, tôi biết cô lo cho tôi nhưng tôi tự xoay sở được nên cô yên tâm! Trần Bảo Mai này "không phải dạng vừa đâu"!-tôi cười nhẹ cho cô bé Hải Yến yên lòng -Nhưng...nhưng mà -Thôi cô yên tâm đi, tôi đây nói được là làm được, cô và mọi người trong nhà nhớ giữ sức khỏe, không làm việc quá nhiều đấy nhá!-tôi cắt ngang lời Hải Yến -Cô chủ...hức hức...-từng tiếng nấc bắt đầu vang lên -Tôi không thích nhìn ai khóc đâu, rồi chúng ta sẽ gặp nhau mà! Sau khi an ủi tôi liền rời đi, đằng sau tôi là đôi mắt ướt nhòe cứ thúch thít mãi. Trong nhà tôi có mãi cô bé Hải Yến làm bạn, cô bé ấy tính cách trái ngược tôi hoàn toàn...mít ướt vô cùng. Nhưng có cô bé ấy mà tôi cũng có người tâm sự cho qua ngày. Nếu không chắc tôi như người câm mất. Bây giờ con người tôi như nhẹ bổng. Bỏ được mọi thứ ở căn nhà huuy hoàng ấy, tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn, yêu đời hơn hẳn. Haiz...bây giờ phải tìm chổ ở thôi! Lúc tôi bỏ nhà đi, tôi không lo sợ vấn đề tiền bạc vì tôi đã chuẩn bị sẵn cái ngày tôi phải rời đi nên đã dành dụm từ nhỏ. Có lẽ số tiền này đủ để nuôi sống tôi cả đời vs cuộc sống khá giả.
|
Từng bước chân cứ đi mãi và đi mãi, tôi là người khá kỹ càng nên việc tìm nhà quả thật là rất khó. Tôi rời nhà từ lúc 6h50 sáng mà đến 3h chiều tôi vẫn chưa tìm được nhà. Chân tôi đã bắt đầu phản pháo yêu cầu được nghĩ ngơi, tôi đành ở khách sạn một đêm vậy -Một phòng VIP! -Vâng thưa quý khách!-cô tiếp tân nhỏ nhẹ -Tôi gửi tiền trước-nói xong tôi tìm bóp tiền của mình-Ơ...bóp tiền tôi đâu rồi?! Cô tiếp tân nghe tôi nói thì dừng công việc nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và bực dọc. Tôi ngước nhìn cô ta -Tôi có đem tiền! Nhưng có lẽ là làm rơi...tôi sẽ quay lại sau Tôi biết lúc ấy cô ta sẽ khinh bỉ, xem thường tôi lắm nhưng nếu ở lại thì biết xử lý ra sao?! Bỏ đi là tốt nhất. -Bóp tiền đáng chết sao lại mất ngay lúc này...aizzzz Lại phải đi lại các con đường cũ với hy vọng tìm được bóp tiền, nếu mất thì cuộc đời tôi như kết thúc! Các ánh đèn đường bắt đầu bật, cái bụng đói cồn cào lên tiếng, sức lực cạn kiệt, đôi chân rã rời, đầu óc tôi bắt đầu thấy choáng và rồi dần dần bóng đêm bao phủ Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi và trong nhà khiến tôi mở mắt. "Gì thế này? Tôi đang ở đâu?" Trước mắt tôi là một ngôi nhà lá, nền đất trông rất xập sệ. -Cô tỉnh rồi à?-Một giọng nói vang ra từ bên ngoài -Anh là ai?
|
Bên ngoài bước vào là một chàng trai hoàn mỹ với cái áo xềnh xoàng và cái quần sort khá cũ. -Cô cứ nằm xuống đã! Cô còn yếu lắm đấy!-anh đở tôi nằm lại xuống cái giừơng tre cũ kỹ -Bây giờ anh nói được rồi chứ? Anh là ai và sao tôi lại ở đây?-sau khi nằm ngay ngắn, tôi hỏi anh khá nhiều -Tôi tên Hoài Nam, 19t và đây là nhà của tôi! Hôm qua tôi thấy cô ngất xỉu bên đường gọi hoài cô không tỉnh nên đành đưa cô về đây! -Ngất xỉu? -Ừm, tôi nghĩ chắc do cô đói nên kiệt sức-anh suy ngẫm ra dáng như một người bác sĩ -Tôi khỏe hơn rồi, tôi đi đây! Cảm ơn anh-vừa nói xong tôi bật ngồi dậy toang bỏ đi -Ế, không được...tôi chưa cho cô đi được!-anh lấy tay cản tôi lại làm tôi khá ngơ ngác -Tại sao? À...bây giờ tôi mất tiền rồi chừng nào tôi kiếm được tiền rồi sẽ trả cho anh! -Ơ...cô nghĩ tôi mê tiền chắc-mặt anh ngơ ra nhìn tôi -Anh không muốn tiền thì anh muốn gì? -Tôi cản cô chỉ vì sức cô còn yếu, tôi nghĩ bước chưa tới cửa nhà là cô lại ngất thôi -Tôi không cần anh lo, ok!-tôi gạt tay anh ra, bỏ đi nhưng 1...2...3 tôi lại không còn một chút gì gọi là sức lực, tôi ngã ngay cuống nền đất -Thấy chưa...tôi nói không sai đâu!-anh dìu tôi trở lại giừơng, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống-Cố cứ nghĩ cho khỏe rồi hẳn đi, tôi không lấy tiền đâu mà cô lo! Anh bỏ đi ra ngoài để tôi trong căn nhà xa lạ này, do quá mệt mỏi thế là tôi thiếp đi lúc nào không hay
|
-Cô gì ơi, cô ơi dậy ăn chút cơm cho có sức!-trong mơ màng tôi nghe giọng của một bà lão -Ưm...-xoay người tôi mở nhẹ mắt-Ơ, bà là...?-tôi ngơ ngác khi trước mặt tôi là mà bà lão khoảng 70 hơn -Mẹ tôi đấy-cái giọng quen thộc ấy lại vang lên -Mẹ của anh?!-tôi nhìn anh một lần nữa để chắc chắn hơn -Ừm, còn nữa đây là ba tôi, đây là em tôi-anh vừa nói vừa chỉ từng người đang ngồi cạnh cái bàn ăn cơm bé nhỏ -Ờ...à con chào hai bác, chào... -Em tôi 16t...chắc nhỏ hơn cô nên cứ gọi nó là bé Mai-như hĩu ý tôi anh liền nhanh trả lời mặc dù tôi chưa hỏi -Bé Mai! Em ấy tên Mai à? Tôi cũng tên Mai nữa đấy-tối nói xong chạy lại bàn ăn ngồi cạnh bé Mai-A ưm...con xin lỗi vì hơi lỗ mảng ạ!-Chợt nhận ra còn hai bác ở đây tôi cuối gầm mặt -Không sao! Cô cứ tự nhiên, nhà tôi thoải mái lắm!-bác trai ngồi nảy giờ cũng đã lên tiếng -Dạ -Thôi cô ăn cơm đi! -Dạ, con mời ba mẹ, mời anh, mời chị ăn cơm-bé Mai lễ phép mời mọi người dùng bửa -Con mời hai bác dùng cơm ạ!-tôi thấy thế cũg làm theo. Thật sự mà nói cái việc mời cơm thế này tôi chưa lsm bao giờ. Vì sao ư? Vì mỗi lần ăn cơm tôi luôn ăn một mình, vậy thì mời ai? Những món ăn đạm bạc thế này đối với tôi rất xa lạ. Tôi không nghĩ những món này có thể dùng được. Nhưng có lẽ tôi quyết đoán quá nhanh, chúng thật sự rất ngon, mùi vị thật sự không thể ta. Ngồi trên bàn cơm, tôi nhìn gia đình họ gạnh phúc khiến tôi ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến mức ganh tị và đau lòng. Chẳng hiểu sao thường ngày tôi rất mạnh mẽ, đối với chuyện gì tôi cũng không khóc và cũng không cười. Có lẽ tôi đã chai lì cảm xúc. Ai ngờ rằng bây giờ tôi lại rơi nước mắt trước một gia đình xa lạ. Những giọt nước mắt từ đâu cứ tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt -Cô sao thế-anh hỏi tôi khi thấy tôi cứ mãi cúi mặt -Ưm...tôi không sao, tôi no rồi, tôi ra ngoài hóng mát-tối vẫn không ngước mặt lên, buông đũa xuống tôi bỏ đi -Con mau ra đi theo cô ấy xem thế nào? Hình như mẹ thấy cô ấy khóc-bác gái đẩy nhẹ anh -Vâng ạ, mọi người cứ ăn cơm đi, con đi theo cô ấy chút con về ăn sau Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh trong vô thức. Tôi ấm ức lắm, ấm ức vì tất cả. Ông trời thật trớ trêu, cho tôi tiền bạc và danh vọng nhưng lại lấy đi tình yêu thương của ba và mẹ. Tôi không cần những thứ đó, giá như mẹ tôi có ở đây bên tôi thì tốt biết mấy -Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu? Sao mẹ lại bỏ rơi con ở cái chốn này? Sao mẹ không dắt con đi theo mẹ! Mẹ ơi-tôi ngồi ngay xuống đất nhìn lên bầu trời tối tăm và gào khóc. -Hãy khóc đi! Khóc để bỏ hết những tâm tư đau buồn ấy-sáu lưng tôi, anh lên tiếng nhẹ nhàng như hiễu chuyện tôi đang phải đối mặt -Anh ra đây làm gì? Tôi muốn yên tĩnh-tỗi gạt nước mắt, đứng dậy -Nếu chất chứa mãi trong lòng thì không giải quyết được gì đâu!-Anh bước đến gần tôi hơn -Tôi nói là tôi mún yên tĩnh-tỗi hét lớn lên rồi lại bắt đầu nức nở Anh bỗng ôm tôi vào lòng, tôi như đứng hình ngay tại chỗ. Tim tôi chợt lỗi đi một nhịp "Gì thế này? Bảo Mai bình tĩnh lại nào!" Tôi thầm nghĩ -Nếu có chuyện gì cô cứ chia sẽ với tôi đi! Tôi sẽ giúp cô vơi bớt nổi buồn! Tôi hứa đấy-ánh không tôi nữa nhìn tôi như muốn nói "Hãy tin tôi đi!" Lúc đó tôi như bị ánh mắt anh thuyết phục, tôi đã đồng ý kể cho anh nghe tất tất cả
|