Anh Là Tất Cả
|
|
-Tao yêu cầu mày tránh xa con gái tao ra! Nếu không theo ý tao thì hậu quả nặng nề. Trong một nơi hoang vu, bóng đêm bao phủ. Một người đàn ông lớn tuổi răn đe một người thanh niên trẻ tuổi, bao vây anh là hàng loạt những tên cao to đến đáng sợ. Mặt anh hiện lên những vết bầm to, máu từ khóe miệng cũng tuôn ra. -Ông không có quyền!-giọng nói tuy nhỏ nhưng thể hiện rõ sự tức giận, căm phẩn -Được, mày nói thế thì về lo hậu sự cho ba mẹ mày đi thằng nhóc! -Ông...-nằm dài trên mặt đất, anh cố gắng nói -Tao cho mày thời hạn hai ngày!-nói xong ông bỏ đi để anh ở lại chịu những vết bầm đau thấu. 11h tối, tất cả mọi người chìm trong giấc ngủ nhưng p một con hẽm nhỏ có một ngôi nhà đèn vẫn sáng -Hai bác cứ vào ngủ đi cho khỏe ạ, con chờ anh ấy được rồi!-tôi nhìn hai bác chờ con mà thấy xót -Thôi, con nghĩ đi! Sáng giờ bác thấy con loay hoay làm việc, nấu ăn rồi còn dạy con Mai học, cháu cứ nghỉ đi-bác trai ngồi trên ghế từ tốn bảo tôi -Dạ, con không sao! Hai bác bghỉ sớm mai mới đủ sức đi làm ạ Sau một khoảng thời gian nhỏ, tôi khuyên được hai bác vào ngủ. Một mình ngồi đợi anh, lòng tôi cứ bất an...nếu giờ kêu tôi ngủ thì có lẽ tôi cũng không tài nào ngủ được. Thường ngày anh đi làm thêm trễ nhất là 9h anh đã có mặt ở nhà, vậy mà hôm nay tận giờ này anh vẫn chưa về. Tôi cứ đi ra rồi đi vào, ngó tới ngó lui trước cửa, nhìn đồng hồ. Chợt dáng anh bước vào, vừa vào tới cửa anh gục ngay may mà tôi đỡ kịp -Anh Nam! Anh Nam! Anh sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà!-do khối lượng anh hơn tôi nên khi đỡ anh tôi phải ngồi ngay xuống nền nhà -Mai à....Mai...-trong vô thức anh khẽ gọi tên tôi -Tôi đây! -Anh yêu em lắm Mai à! Anh yêu em!-anh cứ lãm nhảm câu ấy khiến mặt tôi đỏ bừng -Anh vừa nói gì cơ! Yyêu tôi á?! -Anh yêu em Mai à! Mai Tôi chẳng nói gì, chỉ mĩm cười rồi dìu anh lên cái giừơng. Mặt anh quá nhiều vết thương khiến tôi lo sợ. Tôi chăm sóc anh rồi ngủ lúc nào cũng chả biết.
|
Buổi sớm tinh mơ, những chú chim lượn quanh các cành cây trước nhà anh hót líu lo, một bầu trời trong xanh, thật tuyệt. Từ khi đến nhà anh ở thì hầu như ngày nào tôi cũng dành một khoảng thời gian nhỏ cho việc mà lúc trước tôi xem là vô bổ... Tôi hít một hơi, vươn vai rồi đi vào trong. Anh vẫn còn ngủ say, gương mặt anh trong lúc ngủ quả thật mê đắm lòng người. Tôi nhìn anh đắm đuối, nhìn mắt, mũi và miệng...từ từ tôi lại nhìn sang những vết thương của anh, cảm thấy nhói nơi lồng ngực. Bất giác tôi chạm nhẹ đến vết thương của anh, không may tôi làm anh tỉnh giấc, tay tôi nhanh chóng rút khỏi gương mặt anh -Sao...sao...-anh nhìn thấy tôi thì ra vẻ ấp úng -Sao gì? Anh đi đâu đêm hôm qua rồi về bầm dập thế này?-tôi chẳng để anh nói hết câu -Tôi đi...có vài công việc!-anh nói như đag suy nghĩ rồi từ từ ngồi dậy -Công việc gì mà đầy vết thương thế kia? Bộ anh làm giang hồ hã?-tôi hỏi anh giọng pha lẫn chọc ghẹo -.......-anh không trả lời mà nhìn tôi mãi, tôi cũng nhìn anh, ánh mắt anh trìu mến nhưng xen lẫn một chút tâm tình, một chút buồn làm tôi khó hiểu -Sao thế?-tôi nhứng mắt hỏi anh -Không gì, tôi ra ngoài đây! -Nhưng anh bị thương mà-rtôi nói với theo nhưng anh không quay đầu lại mà cứ lầm lũi bước đi. Tôi không hiễu anh bị gì. Trông anh cứ buồn bực thế nào...khiến tôi cũng khó chịu Như thế, cứ ngày qua ngày anh lại ít nói chuyện với tôi hơn, có khi anh còn cáu gắt và mắng tôi. Đôi lúc anh quát to khiến tôi tức đến phát khóc, cứ nghĩ anh sẽ an ủi hay xin lỗi tôi....nhưng không cả cái liếc anh cũng không, khiến tôi suy sụp hẳn. Tôi muốn biết anh đang bị như thế nào, tôi rất rất muốn hỏi nhưng không can đảm...đến một ngày -Cô về nhà cô đi! Một sân cỏ phía sau nhà anh, tiếng nói anh lạnh lùng -Về nhà? Anh bị gì vậy?-tôi kinh ngạc đứng nhìn anh -Tôi không muốn thấy cô ở đây nữa! Cô về nhà cô đi! -Tại sao? -Tôi chán ghét nhìn gương mặt cô trong nhà tôi rồi!-anh nhìn phía xa buông một câu hờ hững "Mình đang nghe lầm phải không? Anh ấy không thể nào nói với mình câu thế được"-tôi thầm nghĩ -Anh nhìn thẳng vào mắt tôi đi!-tôi vừa nói vừa vươn tay kéo gương mặt lạnh kia nhìn mình-Lặp lại câu lúc nảy! -Tôi...không muốn gặp mặt cô nữa-giọng nói anh như nghẹn lại -Anh nói dốc! -Tôi hoàn toàn nói sự thật!-anh gạt tay tôi ra rồi đi sang một bên -Tại sao? Tại sao? Anh nói đi! Mấy bữa trước còn vui vẻ sao bây giờ anh lại lạnh lùng? Anh nói dốc, đúng không-nước mắt lăn dài tôi đi đến gần anh -Tôi không nói dốc! Tôi như suy sụp, gáng lê từng bước đến bên anh. Tôi nhìn gương mặt anh, nhìn đôi mắt anh-đôi mắt đỏ hoe dạt dào cảm xúc đau buồn. Tôi bất chợt ôm anh, ôm anh thật chặt như muốn thổ lộ lòng mình... -Em yêu anh!-nhẹ nhàng tôi nói ra ba chữ Anh đơ người vài giây, bất chợt cũng đưa tay lên ôm tôi vào lòng. Tôi giải bày cảm xúc, tôi hỏi anh nguyên nhân và anh kể hết sự thật. Xem ra lần này tôi luyên lụy gia đình anh rồi, nhưng tôi không dễ dàng bị ông ta khuất phục. Ông ấy quá đắc ý mà quên rằng con gái ông không phải hạng vừa đâu!
|
Mối quan hệ của tôi và anh ngày càng thắm thiết hơn, tôi và anh bên nhau suốt trừ lúc tôi phụ mẹ anh đi nhặt ve chai. Ba anh làm việc cực nhọc đến lâm bệnh khiến cả nhà ai cũng lo lắng. Trong nhà giờ chỉ còn mẹ anh và anh kiếm ra tiền, việc học của bé Mai không biết có được kéo dài hay không vì kinh phí không đủ. Nhìn cảnh nhà anh làm tôi không cầm lòng được...tôi muốn phụ giúp gia đình anh. Nhưng làm sao có được nếu tôi không tìm ra việc?! Thật là đau đầu Một ngày trời khá đẹp, tôi vẫn đi tìm việc... -Chào đứa con gái đáng yêu của ba!!! -Ông theo dõi tôi?-quay đầu tôi nhướng mắt hỏi -Đúng! Con gái ta ta đi theo bảo vệ không được sao? -Con gái của ông, hơ...nực cười,ông mà xem tôi là con gái ông à-tôi cười ông khinh bỉ -Giỏi lắm! Để tao coi mày làm phách được bao lâu...nếu gia đình của thằng bạn trai nghèo của mày tiêu tan -Ông...ông dám... -Tao nói được thì làm được! Nếu mày theo tao về thì tao sẽ suy nghĩ lại! Nói xong ông toan bỏ đi, tôi thì vô cùng hụt hẫng. Tôi cũg chả còn hứng thú để đi xin việc. Thẫn thờ tôi về nhà...lúc đó anh cũng ở nhà, may thật tôi có người để tâm sự. Kể cho anh nghe, anh liền kéo tay tôi ngồi vào lòng anh, anh ôm ấp -Không sao đâu! Chúng ta giải quuyết được mà! Lời nói của anh làm tôi an tâm, không lo lắng hay nghĩ ngợi gì...lời nói của anh giá trị thật! Có lẽ tôi chẳng thể nào rời bỏ anh được rồi...tôi đã quá yêu anh và gia đình anh, anh-người tuyệt vời nhất của tôi...
|