Chap 6: Ốm… Lau mặt cho nó xog, điện thoại hắn reo lên. -Alô? -Mày ở đâu? – Đầu dây bên kia, Hoàng Ân lên tiếng. -Ở hồ nước của khu vườn sau trường. -Được… “Cạch” – Chiếc smartphone đời mới của hắn rơi xuống đất. Hắn đơ người trước gương mặt sau khi tẩy trang của nó. Giờ nó không khác gì một nàng tiên. Khuôn mặt nó đẹp đến từng mm. Hắn như bị say nắng trước vẻ đẹp ấy. Sau 5’ đơ người thì hắn như không tin vào mắt mình, lấy tay dịu mắt. Vẫn không được. Hắn đưa tay hứng nước rồi hắt lên mặt mình… nhưng khuôn mặt tựa thiên thần ấy vẫn không biến mất. Đúng lúc đó, Hoàng Ân không biết từ đâu tới, bế nó và đi. Trước khi đi anh nói: -Cảm ơn… mày! Còn hắn thì vẫn đơ người, Có lẽ hắn bị ảo giác thì phải. Hắn nghĩ vậy rồi cũng đi về. Sáng hôm sau… Tỉnh dậy, ní thấy đầu mình đau nhức. Rồi nó chợt nhớ hôm qua nó bị đahs và ngất đi. Nhưng sao nó lại ở đây? -Em tỉnh rồi sao? – 1 giọng nói quen thuộc vang lên. Nhìn sang, thì ra là Hoàng Ân. Nó thấy mắt anh có vầng đen. Troonga nh giờ chẳng khác gì con gấu trúc cả ( @.@). Nó nhanh chóng hiểu ra anh đã thức trắng đêm để chăm sóc cho nó, không biết vì sao nó lại cảm thấy hơi có lỗi. Không trả lời câu hỏi của anh, nó bước xuống giường. Thấy vậy, anh ngăn: -Em nằm nghỉ đi. Chân em còn đau mà. Bướng bỉnh, nó hất tay anh ra và bước vào phòng tắm. Vừa bước 1 bước, cơn đau lại tái phát, nó không đứng vững. Cũng may là anh nhanh ý đỡ nó. Vẫn cứng đầu, nó lại hất tay anh ra, bước chậm rãi vào phòng tắm, cố gắng để không tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Vào đến nơi, nó ngã thụp xuống đất.Nó đau lắm nhưng không dám nói gì. Nó chỉ biết nắm tay thật chặt để chịu đựng. Sau vài phút chiến đấu với cơn đau, nó ngâm mình trong nước lạnh. Cái cảm giác buốt lạnh, lạnh đến tê người này làm nó thấy thích. Ở ngoài, Hoàng Ân đứng ngồi không yên, anh lo cho nó lắm. Nó từ trong phòng tắm bước ra, trên người là bộ đồng phục. - Em định đi học sao?- Hoàng Ân hét lên đầy ngạc nhiên xem chút tức giận. -Em không lo cho sức khỏe của mình, ok không sao… nhưng ANH LO! – Anh đi lại đứng chắn trước mặt nó. Nhìn vào mắt anh, rồi nó đi qua anh một cách khó khăn. Nhưng chưa đc lâu, nó chợt thấy đầu mình đau như búa bổ. Những vết bầm tím trên người cứ nhoi nhói đau khiến nó khó chịu. Còn cả 2 cái chân này nữa… Giữ tay nơi thành giường, nó đưa tay lên trán rồi vội bỏ ra. Bây giờ trán nó nòng như lửa vậy. -Haizzz. Anh bó tay em rồi đó, em gái à. Thôi để anh đưa em đi! Hoàng Ân lắc đầu rồi tiến lại dìu nó. Định lên tiếng phản kháng thì anh cau mày: -Cấm cãi! Trên đường đi, anh khẽ: -Tối hôm qua… ba đã lo cho em lắm, ba chính là người thức trắng đêm để chăm sóc em. Nhưng 5h sáng có việc đột xuất nên ba phải qua Mỹ rồi. Đến trường, nó thấy bầu không khi thật yên tĩnh. À thì ra là đã vào học. Cũng đỡ… vì nó không cần nghe những tiếng hét chói tai, hứng chịu những cái lườm sắc nhọn của lũ hám trai. Hoàng Ân dìu nó lên lớp, nhưng nó không cho mà cố gắng tự đi. Do đã uống thuốc giảm đau nên nó cũng cảm thấy đỡ hơn. Tới lớp, cô giáo đang dạy, thấy nó liền quát: -Em lại đi muộn à? Có phải muốn làm tôi tức chết không? -Đau chân! -Thật vô lễ, con cái nhà ai mà vô lễ vậy trời! ĐI RA HÀNH LANG ĐỨNG NGAY CHO TÔI! Từ sau lưng nó, Hoàng Ân bước ra nói với giọng lạnh lùng: -Cô muốn bị ĐUỔI VIỆC? Nghe vậy, cô giáo mồ hôi túa ra, sợ hãi bảo: -Các…các… em v…về chỗ…đi! Nó bước chậm rãi về chỗ. Hoàng Ân đi phía sau để lỡ nó ngã thì còn đỡ kịp. Vừa ngồi xuống nó đã cảm nhận được 2 con mắt đang nhìn mình. Nhưng nó không để ý mà lấy sách vở ra nghe giảng. Hắn nhìn nó một hồi lâu khó hiểu rồi cũng thôi, Còn Quỳnh Anh, cô nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô tự nhủ sẽ lập ra kế hoạch thật hoàn hảo để nó PHẢI BIẾN MẤT. … Cả buổi học, nó chả cho được chữ nào vào trong đầu vì quá mệt. Nó thiếp đi trên bàn. Mồ hôi trên trán nó cứ túa ra không ngừng, hơi thở gấp gáp. Hình ảnh đó của nó làm Quỳnh Anh không biết phải làm sao. Cô nửa muốn giúp nó, nửa kia lại muốn hại nó. Có lẽ dù có bị tình yêu làm cho mù quáng thì cô vẫn là người chứ không phải ÁC QUỶ.Từ góc bên kia lớp, Hoàng Ân thấy tất cả. Anh lo lắm… nhưng không làm gì đk. Chỉ biết mog, reng”ng nhanh đến giờ ra chơi. “Reng, reng, reng”- Cuối cùng điều anh mong đợi đã đến. Khi cô giáo vừa đặt chân ra khỏi lớp, Hoàng Ân vội vã lại chỗ nó. Rút chiếc khăn tay ra, anh nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nó, tay anh giữ chặt tay nó. Hành động của anh làm toàn thể học sinh trong lớp ngạc nhiên. Lũ con gái thì ngất lên ngất xuống, cố nặn cho ra mấy giọt nước mắt cả sấu. Riêng Quỳnh Anh thì cô không thể tin nổi. “Đó… đó chẳng… chẳng phải … là…là chiếc khăn… mình… mình tặng Hoàng Ân… sao?Sao … sao có thể? N-G-U-Y-Ễ-N-N-G-Ọ-C-Y-Ế-N-T-A-O-S-Ẽ-K-H-Ô-N-G-T-H-A-C-H-O-M-À-Y” -Hứ! – Quỳnh Anh liếc Hoàng Ân một cái thật sắc rồi đứng dậy bỏ đi. Các học sinh bắt đầu buôn chuyện: -Hoàng Ân với Quỳnh Anh chia tay rồi à? -Tuy từ trước không công bố nhưng ai chả biết họ là 1 cặp? -Hoàng Ân vì con nhỏ đó mà bỏ rơi Quỳnh Anh? Không phải chứ? … Nhìn cô, cộng thêm mấy lời nói của bọn họ, anh cảm thấy tim mình nhói đau… anh cũng cảm thấy có lỗi với cô… Nhưng biết sao đây? Nó là cô em gái duy nhất của anh mà? Nó đã bị tổn thương nặng nề lắm rồi… anh không thể đứng ngoài nhìn nó tiếp tục chịu đau mà không làm gì cả… giống như 10 năm trước. ~ END CHAP ~ Tác giả: Chào mọi người, nếu mọi người thấy truyện hay thì ủng hộ mình nhé . Ai đọc thấy hay hay không cũng "còm men" để mình rút kinh nghiệm nha.
|
Chap 7: Bí mật hé lộ! Sau 3 ngày nghỉ ngơi, chân nó đã gần phục hồi. Ba nó đã về hôm qua mặc dù chưa hoàn thành dự án vì hnay đã đến ngày nó giới thiệu sản phẩm với mọi người. Hnay, nó theo ba tới công ti. Trên đường đi, ba cầm tay nó, nói bằng giọng trầm ấm: -Con đã chuẩn bị kĩ chưa? Rút tay khỏi bàn tay kia, nó gật nhẹ đầu rồi quay ra cửa sổ. Hành động của nó làm ông Nguyễn Phàm đau đớn. Vì điều đó c/m nó chưa tha thứ cho ông… nó vẫn chưa chấp nhận người ba này. … Phòng họp: Nó cùng ba bước vào. Sau khi đã ổn định, nó cất cái giọng băng lãnh: -Sau đây là các sản phẩm tôi đã thiết kế trong 5 ngày qua. Vì thời gian quá gấp rút nên nó chưa được hoàn hảo cho lắm. Mong mọi người thông cảm ! Dứt lời, hình ảnh bộ nữ trang màu tím của đá saphia hiện lên - Đây là sản phẩm thứ nhất của tôi. Tôi thiết kế nó dựa trên tiêu chí… Nó thuyết trình ngắn gọn về sản phẩm của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nó đã thuyết trình xong cả 5 mẫu sản phẩm. -Đẹp quá! -Quá tuyệt! -Thật không thể tin nổi! -Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! … Mọi người trầm trồ khen. Mỉm cười hài lòng, chủ tịch – ông Nguyễn Phàm lên tiếng: -Mọi người thấy thế nào? vậy quyết định trong tháng này chỉ sản xuất 5 mẫu sản phẩm này nhé? Nếu lợi nhuận không cao hơn các tháng khác thì chức Tổng Giám Đốc sẽ còn trống. Còn nếu ngược lại thì con gái tôi sẽ trở thành Tổng Giám Đốc, được chứ? -Được, tôi đồng ý! - Tôi cũng đồng ý! -Tôi cũng vậy! … Kết thúc cuộc họp, tất cả những người có trong hội đồng quản trị đếu tiến lại, bắt tay với nó, mỉm cười thân thiện: -Sau này mong Ngọc Yến tiểu thư chiếu cố! - Mong Ngọc Yến tiểu thư giúp đỡ chúng tôi! - Có gì mong tiểu thư chỉ bảo! Cười nhẹ, nó nói: -Tôi tài hèn sức mọn… sao sánh bằng phó chủ tịch (Hoàng Ân) và chủ tịch? Có gì cứ gặp họ trao đổi. -Tiểu thư khiêm tốn rồi! - Tiểu thư thật đúng là tài sắc vẹn toàn! -Cảm ơn các vị! Tôi đi trước nhé! – Nó nói rồi bỏ đi -Tiểu thư đi thong thả ạ! Sau 10’ đi xe buýt, nó đã bước vào trường. Chán nản, không muốn vào lớp, nó đi lên sân thượng, nằm trên chiếc ghế đã ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp và nghĩ mông lung. Hnay, trời thật đẹp! Những cơn gió nhè nhẹ thổi đưa nó vào giấc ngủ. Trong khi đó, một góc của sân thượng: -Cái gì? – Tuấn Phong hét lên. -Nhỏ xấu xí đó mà là em gái của Hoàng Ân sao? -Vâng, thưa cậu chủ! Nhưng… -Nhưng sao? – Tuấn Phong nhíu mày -Cô bé đó xinh đẹp tuyệt trần như vậy… sao cậu lại bảo là xấu xí?- Đầu dây bên kia cũng ko kém phần ngạc nhiên. -Xinh đẹp? Con nhóc đó? Gửi ảnh cho tôi! – Nói rồi Tuấn Phong cúp máy. Chưa đầy 1’ sau, điện thoại reo lên: “Ting, ting”. Ảnh đã đk gửi tới. Mở ảnh ra… anh chợt giật mình làm rơi điện thoại… Lần đầu tiên, anh thấy 1 cô gái sở hữu vẻ đẹp hoàn mĩ đến vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt cô đẹp đến không ngờ. mái tóc tím kì lạ thu hút là sự kết hợp tuyệt vời với đôi mắt màu tím huyền ảo. Nhìn nó chả khác gì tiên nữa… một tiên nữ có vẻ đẹp không ai sánh bằng. Sau 1 lúc trấn tĩnh, anh nhếch mép: - Đợi đi, tôi sẽ làm em thuộc về tôi! Nàng tiên giáng trần! Đag định đi về lớp thì Tuấn Phong vô tình thấy nó nằm thiếp đi trên ghế đá. Chợt anh cười thầm: “Là ông trời giúp ta sao? Vậy thì ta không thể từ chối lòng tốt này rồi!” Tiến lại, anh cởi áo khoác lên người nó. Cảm nhận được, nó mở mắt/ Bây h nó và Tuấn Phong chỉ cách nhau 5cm. Khá ngỡ ngàng, nó ngồi bật dậy rồi bỏ đi. Đứng dậy, anh mỉm cười nhìn nó đầy tà mị. Mặc dù vậy nhưng nụ cười đó có thể thiêu cháy bao trái tim của các cô gái.
|