Giá Băng
|
|
Chap 8: Quan tâm! Sáng hôm sau, vừa bước chân vào trường thì nó gặp Tuấn Phong. Anh cười tươi hỏi nó: -Cùng lên lớp nhé? Nó vờ như không nghe thấy, cố tình đi nhanh hơn. Còn Tuấn Phong thì cứ bám theo nó, anh kể chuyện trên trời dưới đất làm nó chẳng hiểu mô tê gì. Tất cả đều nhìn thấy. Những cô bạn trong FC của Tuấn Phong bức xúc nhìn nó bàn tán. Còn hắn, Quỳnh Anh, Hoàng Ân và những người còn lại thì trố mắt ngạc nhiên. Giờ ra chơi, nó đag làm việc thì Tuấn Phong không biết từ đâu đi tới chìa ra trước mặt nó chai nước cam: - Uống đi! Ngước mắt, nó nhìn anh. Tưởng nó sẽ nhận lấy chai nước nên anh cười rất tươi. Nhưng anh đã lầm, nó nhìn anh 3s rồi cúi xuống làm việc tiếp. -vậy để đây lát uống nhé! Dù là tức giận nhưng anh vẫn cố nặn ra nụ cười méo mó. Đặt chai nước xuống bàn, anh bỏ đi. Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên này thì đã tới ngạc nhiên khác. Tuấn Phong vừa đi thì Hoàng Ân lại gần ghé vào tai nó nói chỉ đủ mình 2 người nghe: - Hãy cẩn thận! Nghe anh nói, nó nhìn anh khó hiểu… còn anh chỉ cười đầy ẩn ý rồi quay về chỗ với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Quỳnh Anh nhìn hành động thân mật của nó và Hoàng Ân liến cố gắng kiềm chế sự tức giận rồi cũng bỏ đi. Nhìn theo cô với anh mắt đượm buồn, hắn thầm nghĩ: - Tại sao không là anh? Hôm nay có giờ thể. Thật may cho nó khi bọn chúng không giở trò với nó.Tiết này là kiểm tra chỵ xa nên cả nam và nữ học cùng nhau. Chân nó tuy không còn đau nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. -Nguyễn Ngọc Yến! Cô giáo gọi nó, Thế là nó liền vào vị trí và… chạy. Nó cố chạy hết sức, những giọt mồ hổi lấm tấm trên trán nó. Rồi nó bị ngã. Dòng chất lỏng chảy xuống từ chân nó. Đau quá! Rát quá! Nó ngồi bệt dưới đất. Vẫn là khuôn mặt không biểu cảm đó.Nó tìm cách để đứng dậy. Cả lớp bật cười… và 1 điều bất ngờ đã xảy ra. Hoàng Ân tiến lại bế nó lên đi thẳng lướt qua người Quỳnh Anh. Cô không tin nổi nữa. Anh chưa nao giờ làm thế với cô. Đúng rồi tất cả tại nó! Từ khi nó tới anh ấy không còn quan tâm mình nữa. Anh ấy không còn cười nói với mình như trước.Có có thì đó cũng lã 1 nụ cười gượng gạo. Tất cả đều là lỗi của nó! Con nhỏ đó đúng là chết tiệt. Cứ chờ đi, tao sẽ không để mày yên đâu. – QUỳnh Anh tự nhủ. Về phía nó và Hoàng Ân, nó tức giận vùng vẫy đòi xuống. Do sức lực không bằng anh nên nó không làm gì đk. Nó nói: - Thả! -CHân em… em cần đi vào phòng y tế! – Hoàng Ân lo lắng. - Thả! – Nó kiên nhân nhắc lại. Không biết làm sao, Hoàng Ân đành thả nó xuống. Nó sau khi đc thả xuống, nó liền quay lại chỗ sân thể. Tiến lại gặp giáo viên, nó lên tiếng hỏi: -Thi lại… được không?
-À… ờ tất nhiên rồi! Em vào vị trí đi. - Chuẩn bị!... Bắt đầu. – Cô giáo hô và nó cắm đầu chạy. Tuy là đau chân nhưng nó vẫn cố gắng. Cuối cùng thì nó cũng hoàn thành bài ktra. -8 điểm! Đột nhiên, Tuấn Phong từ đâu chạy lại,đưa cho nó chai nước lọc, anh cười: -Cho cậu! Chần chừ 1 lát rồi nó cũng nhận lấy. Xong, anh cúi người xuống, lấy ra 1 chiếc gạc rồi dán vào vết thương lúc nãy của nó. Anh ngẩng mặt lên nhìn nó cười- 1 nụ cười rất nố làm nó ngẩn ngơ trong vài s. Một lần nữa cả lớp lại ngạc nhiên. Hnay đúng là ngày tồi tệ với các hs nữ trên cả thế giới. 2 trong nhóm 3HB đều thể hiện sự quan tâm với nó. Bây h chắc thông tin đã lan đi cả nước, là tin nóng trên các mặt báo. Có lẽ antifan của nó trog cả nước đã lên đến 2/3 (nổ tí chết ai mọi người nhỉ ^^). … Một tuần qua. Ngày nào Tuấn Phong cũng đi bên cạnh nó, chăm sóc nó từng chút một. Một tia ấm áo chợt len lỏi trog trái tim nó. Đêm nay nó lại ngồi bên của sổ ngắm trăng. Ánh mắt nó đặt vào mặt trăng lung linh kia.Thật lạ! Không hiểu sao thay vì là hình ảnh mẹ với nụ cười rạng rỡ hiện lên thì đó là hình ảnh của ba với nụ cười hiền hậu. Tiếp đó là anh 2 với nụ cười dịu dàng… và 1 điều đặc biệt hơn nữa lad hình ảnh cuối cùng hiện lên chính là hình ảnh Tuấn Phong với nụ cười thân thiện trên môi… Tất cả họ đều mỉm cười với nó, đều dành tặng nó sự quan tâm, yêu thương vô bờ bến. Ngay lúc này đây, nó chợt cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nỗi đau trog nó hình như đã đc chữa lành đôi phần. bất giác nó chợt mỉm cười: -Mình là… đanh nhớ anh ta sao? – Tự hỏi rồi má nó chợt ửng hồng. Leo lên giường, nó chìm vào giấc ngủ mà nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn. … Ngày mai nó đc nghỉ. Thế nhưng nó vẫn thức dậy rất sớm như mọi hôm. Đêm qua nó đã ngủ rất ngon. Nó không còn mơ thấy những hình ảnh đáng sợ nữa…. Những hình ảnh làm đóng băng trái tim nó. Vì thế tâm trạng nó rất tốt… sau khi VSCN, nó xuống nhà cùng dùng bữa sáng với ba và anh. Hnay thật thoải mái vì không cần cải trang. Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng. rồi 1 tiếng nói vag lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến chết người: - Trưa nay, tôi sẽ làm đồ ăn! Giọng nói lạnh lùng của nó nhanh chóng tan vào không gian. -Được được! – Ba và anh nó không hẹn mà cùng đồng thanh. Họ vui lắm! Vậy là chắc nó cũng đã dần chấp nhận họ. Làm sao không vui được chứ? Dù không ngon thì chắc chắn họ cũng sẽ ăn cho bằng hết mới thôi. Xong bữa snag, ba nó thì tới công ty còn Hoàng Ân thì đi hẹn đi chơi với Quỳnh Anh. Nhìn qua là biết Hoàng Ân yêu QUỳnh Anh… và QUỳnh Anh cũng vậy… nhưng dường như sự ghen tuông làm cô không nhận ra điều này, Biết nhỏ không phải là người xấu… chỉ là nhỏ quá yêu anh của nó mà thôi. Có trách thì trách tình yêu làm cho con người ta mù quáng chứ nhó không có lỗi. Đây cũng là lí do mà nó không chấp Quỳnh Anh.
|
Chap 9: Kiểm tra! Đag ngồi học chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì II sắp tới, chợt điện thoại nó rung lên. Bắt máy nó im lặng nghe người ở đầu dây bên kia: -Ngọc Yến? Im lặng… -Ngọc Yến? Im lặng… -Phải Ngọc Yến không? – Tuấn Phong ở đầu dây bên kia hơi bực mình. -Nghe! – Sau lần thứ 3 nghe giọng nói của người lạ nó đã nhận ra đây là Tuấn Phong người mà nó đã… “Nhớ”. -Cậu đang làm gì vậy? -Học. -Đi chơi không? -Không. -Cậu có muốn biết vì sao tớ biết số cậu không? -Không. -Thế cậu có muốn biết vì sao tớ gọi cho cậu không? -Tùy. -Thôi, cúp máy nhé, bye! Nó là vậy – rất kiệm lời. Nhưng Tuấn Phong là người đầu tiên không phải trong gia đình khiến nó nói nhiều như vậy (nhiều quá ==). -Nhảm! – Cúp máy xong nó thì thầm. Rồi không hiểu vì sao mà môi nó tạo thành 1 nụ cười nhẹ trong tích tắc. Nếu nhìn không kĩ sẽ không thấy nhưng… một khi đã nhìn thấy thì chắc chắn sẽ khiến người ta mê mẩn đến tham lam muốn thấy tiếp. … Học xong nó cải trang rồi khoác áo vào. Sau 5’ chạy bộ nó đã xuống được gara. Cái lâu đài này đẹp thì đẹp thật nhưng thật phiền phức mà ! Vào siêu thị, nó đi 1 vòng tìm mua thức ăn. Đi đến đâu người ta nhìn nó đến đó. Dửng dưng trước sự chú ý một cách thái quá của mọi người nó vội về khi đã mua xong, trong lòng nó thầm thán phục tài make – up của mình.Về nhà nó tẩy trang rồi lên mạng kiếm mấy cái công thức nấu ăn. Tìm được các công thức phù hợp nó bắt tay vào làm. Vì đây là lần đầu tiên nó vào bếp nên còn hơi gượng gạo. Nhưng với chỉ số IQ 200 thì nó hoàn thành tất cả trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Bây h trên bàn thức ăn đã trải dài từ đầu đến cuối. Tự hào nhìn thành quả của mình sau 1h “vật lộn” với nhà bếp, bỗng nó nghe thấy 2 giọng nói đã in sâu trong tiềm thức: -Nhiều thế ư? Ngước đôi mắt long lanh nhìn 2 người nó cởi tạp dề rồi ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành. Ba và anh nó cũng nhanh chóng ngồi vào bàn và ăn. Họ h đag cùng chung 1 suy nghĩ: đây chính là bữa ăn ngon nhất họ được ăn từ khi mẹ nó mất. Đag ăn, anh nó hỏi: -Em biết nấu ăn từ khi nào vậy? Nhìn đồng hồ, bây h là 10h30’, nó tự tin trả lời: -Từ 9h30’ sáng nay. Đặt bát xuống, nó lau miệng, đứng dậy và đi thẳng lên phòng. … Hnay nó đến trường như thường lệ. Đag đi bộ thì 1 chiếc siêu xe màu bạc phóng tới. -Đi cùng nhé? – Tuấn Phong hạ cửa kính xuống cười hỏi. Không để ý, nó vẫn tiếp tục đi. Biết tính nó rất bướng nên anh gọi quản gia đến lấy xe và chạy bộ đuổi theo nó. Anh vẫn vậy…. vẫn đi cạnh nó và kể cho nó nghe hàng tá câu chuyện. Từ khi nào nó đã trở nên dể dãi để cho người khác bước vào cuộc sống của mình? Phải chăng là từ lúc nó nhận được sự quan tâm từ anh chàng này? Bước vào trường, dù đã 1 tuần trôi qua nhưng họ đều nhìn nó và Tuấn Phong bằng cặp mắt vô cùng khó hiểu.Vừa đến lớp nó lấy laptop ra làm việc thì Hoàng Ân đặt lên bàn nó cốc capuchino nóng: -Của em! Nó không nhìn anh, gật nhẹ đầu. Xong nó cầm cốc cà phê lên và uống.Quỳnh Anh ngồi cạnh thấy vậy liếc xéo nó, nghĩ bụng: “ Tuy hôm qua anh ấy đi chơi cùng mình rất vui… nhưng 1 ngày con nhỏ đó sống là 1 ngày mình cảm thấy lo sợ. Bây h nó còn cướp cả Tuấn Phong của Quỳnh Hương nữa chứ. Mình phải làm gì đó!” -Cả lớp nghiêm! – Tiếng hô của lớp trưởng kéo Quỳnh Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. -Nào lớp trưởng lên phát đề cho các bạn. hãy nhớ trong căn phòng này gắn rất nhiều camera và hiểu học sinh của Super Star không có quyền gian lận trong thi cử. Good luck! Phát đề xong, nó làm chưa đến 20’. Tất cả những bài này, hôm qua nó đã làm cả rồi. Còn đến 50’ thế là nó gục xuống bàn ngủ. (Lưu ý chút với các bạn là toàn bộ môn bọn nó học thì đều thi trong bài thì này có nghĩa là tổng hợp tất cả và chỉ có 60’ để hoàn thành tất. Bộ đề gồm 100 bài, toàn bộ bài đều là tự luận từ mức khó trở lên). Thấy nó thế, Quỳnh Anh chợt nhếch môi. 5’ sau cô đưa tay ra trước mặt nó xem nó đã ngủ say chưa. Nhìn quanh lớp, cô thấy ai ai cũng chăm chú làm bài, không ai để ý … và rồi một hành động đáng khinh đã xảy ra… nó biết… biết nhưng vẫn vờ như không biết. Không phải Quỳnh Anh không đủ khả năng làm bài … chỉ là cô muốn hại nó thôi. Còn nó? Nó chỉ khẽ nhếch môi cười khinh cho việc làm vừa rồi. “Reng” – Chuông reo, báo hiệu đã hết giờ, cô giáo bước xuống thù từng bàn. Sau khi nộp bài, hs nhốn nháo hỏi bài nhau. Đến bàn của nó, Quỳnh Anh nhanh ý đưa bài cho cô, cười: -Cô để bạn ấy ngủ đi ạ! -Em thật là cô bé tốt bụng ! – Cô giáo nhận bài và cười khen.
|
Chap 10: Mẹ! Đêm về, nó đặt tay lên trán nghĩ về hành động lúc sáng của Quỳnh Anh. Một lần nữa nó cười khinh trước hành động đó. Thật bỉ ổi! nếu là người khác, khi họ biết nhất định sẽ tức giận. Còn nó? Nó không hề thấy tức giận… mà ngược lại nó thấy thú vị. bất chợt lòng nó dâng lên 1 nỗi nhớ lạ. Nó nhớ mẹ!À…. mai là dỗ mẹ rồi. Thế mà nó quên… nó thật là… Sáng sớm mai nó bật dậy từ sớm, sương vẫn bao phủ lấy không gian. Nó đi bộ từ nhà ra bến xe…. Đag đi, 1 giọng nói ấm áp quen thuộc lại vang lên: -Ngọc yến! Quay lại… là Tuấn Phong! Anh cười tươi chạy về phía nó. Nó ngạc nhiên không thốt nên lời… nhưng vẫn bình thản đi tiếp. Nó nghĩ thầm: “Là có duyên sao?” Thực ra là Tuấn Phong đã điều tra nên biết thôi. Anh chỉ là cố tình đi theo để lấy lòng nó. … Đến mộ mẹ, nó lại đặt lên đó 1 bó hồng trắng tuyệt đẹp. Đứng bật dậy, nó nghẹn ngào 1 từ thôi: - Mẹ! Nhưng… lần này giọng nói của nó rất ấm áp, rất thân thương… và rất nghẹn. Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt long lanh rồi bốc hơi như chưa hề tồn tại. Nó bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện đag lại gần. Nắm lấy tay Tuấn Phong nó vội kéo anh. Ba, Hoàng Ân, Quỳnh Anh và hắn vừa đi vừa trò chuyện. -Sao lại có bó hoa ở đây? Bó hoa này của ai vậy? – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Ba và Hoàng Ân tự hiểu bó hoa đó là của nó. Cả 2 mừng thầm. Thì ra nó chưa quên mẹ mình. Nhưng 2 người đâu biết, 10 năm qua, không hôm nào hình ảnh mẹ không vây lấy tâm trí nó… làm sao họ hiểu nó nhớ mẹ đến nhường nào? … -Về trường nhé? – Tuấn Phong hơi nhưng không nhìn nó. -Không. -ơ… thế đi đâu? -Đi đến cô nhi viện ở ngoại ô. - Vậy để tớ bảo quản gia mang xe tới. … 10’ sau: -Cậu ngủ đi, lát tớ gọi. – Tuấn Phong. Gật đầu nhẹ, nó khép mi mắt lại. Hình ảnh nhiều đứa trẻ và nó cùng nhau đùa giỡn như 1 cuốn băng tua chậm trong tâm trí nó. Nó nhớ các bé lắm! Vì 10 năm qua, ở cô nhi viện chỉ có các bé mới làm được nó cười. Nó yêu các bé lắm! Những đứa em nhỏ dễ thương, đáng yêu … đưa lại sự ấm áp cho nó. Và rồi hình ảnh mẹ lại hiện lên. Nụ cười đó… thật hạnh phúc … ánh mắt ấy … sao mà ấm áp đến thế? Nó nhớ mẹ! Bất giác nó thốt lên trong vô thức: -Con … nhớ mẹ! Giật mình… Tuấn Phong quay qua. Bất chợt lòng anh nhói lên chút gì đó xót xa khi thấy nó mệt mỏi. Vừa lái xe, anh vừa lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng, dịu dàng lau những giọt mồ hôi trên trán nó: -Ngọc Yến, con khỏe không? Mẹ với bộ cánh màu trắng, bộ váy màu trắng tinh khiết, mái tóc tím thả tự do, nụ cười tươi, hỏi nó với giọng ngọt ngào: - Mẹ! Chạy về phía mẹ, nó ôm lấy mẹ: -Con nhớ mẹ! -Xin lỗi con! Mẹ xin lỗi! -Không! Mẹ không có lỗi! Có trách thì trách bố và anh 2! Họ không thương con nữa. -Nào, ngoan! Họ làm thế là có lí do… Con không được trách họ… Ngoan. – Mẹ nó mỉm cười hiền hậu, âu yếm vuốt tóc nó. Ấm quá… Vòng tay mẹ sao ấm quá? Trong khoảnh khắc nó không còn cảm nhận được hơi ấm đó nữa. Vội vã, lo lắng đưa mắt tìm mẹ trong bóng tối, nó thấy mẹ ở trên kia. Mẹ cười thật đẹp – đẹp đến mê hồn và bảo nó: - Tạm biệt con! Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Và … không được trách bố, anh của con. Họ… rất yêu con! Mẹ… cũng yêu con nhiều lắm! - “tách” – 1 giọt nước trong như pha lê rơi xuống từ khuôn mặt tựa thiên thần của mẹ. mẹ quay lưng và rời xa nó. Nó cứ chạy, chạy thật lâu… nhưng không đuổi kịp mẹ. Nó ngã… chống 2 tay xuống đất… nó khóc không thành tiếng. - -mẹ… con đau! Nó thốt lên. 1 giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt nó. Tuấn Phong chợt thấy đau lòng. Anh không hiểu nổi chính mình nữa. Anh tiếp cận nó là vì vẻ đẹp, vì gia thế của nó… vậy mà sao… anh lại… không!không! Anh không cho phép mình yêu nó! Không được! Anh sẽ không yêu nó đâu! Anh đã thề rằng trên đời này anh chỉ yêu tiền thôi. Chỉ có tiền và quyền lực mới là điều anh thích thú. Anh sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào cả. Có chăng cũng chỉ vì người đó đem lại lợi nhuận cho anh thôi. Anh không hề yêu nó! Không hề! Chắc là anh đang thấy tội nghiệp nó thôi! Chắc là vậy!
|
Chap 11: Nắng Đông…!!! Đến nơi, Tuấn Phong chần chừ không muốn gọi nó dậy. Chưa kịp gọi thì nó đã tỉnh. Ngồi dậy, dụi mắt, nó hỏi: -Đến rồi? -Ừ, tớ định gọi cậu. Thôi xuống xe đi! Bước xuống một cách nhanh chóng, nó vội vã bước vào trong. Theo sau nó là Tuấn Phong. Nó chợt khựng lại: -Mấy h rồi? -À… ừm hiện là 11h30’. -vậy chắc tụi nhỏ ở phòng ngủ. Nó lẩm bẩm 1 mình rồi chạy về phòng của những đứa em. Đến nơi, nó chậm rãi mở cửa bước vào. Bọn trẻ đang chơi đùa, nhìn thấy nó. Tất cả dừng lại trong vài giây rồi ua đến ôm lấy nó, có đứa còn khóc, bọn trẻ nhao nhao: - Ngọc yến! Bọn em nhớ chị lắm. - Ngọc yến! Em nhớ chị lắm… hu hu… - CHị về rồi đi tiếp à? - Em không thích, không thích đâu. Chị ở lại với tụi em đi. … Nó cười – nụ cười rất hiếm hoi. Trưa ấy, nó và Tuấn Phong ngồi cùng nhau kể chuyện, trò chuyện với bọn trẻ. Bỗng, LiLi ( em bé nhỏ nhất) hỏi nó: - Đây là người yêu của chị phải không ạ? Anh ấy đẹp trai quá í! -Đúng thế! Anh í đẹp trai quá! -Chị Yến sướng quá! Nghe LiLi nói, bọn trẻ hùa theo. Nó lên tiếng phản bác: -Không…không… Chưa kịp nói thêm thì Phong quàng tay qua vai nó cười tươi, tay kia véo má bầu bĩnh của LiLi: -Đúng rồi đó! Cảm ơn nhóc! Chả hiểu sao nó cứ ngồi yên trong vòng tau của Phong . Có lẽ đơn giản vì nó thấy ấm lòng… có lẽ đơn giản vì… nó thích Phong mất rồi… … Sau khi chơi với bọn nhóc cả buổi chiều, giúp các sơ làm việc, nó chào tạm biệt tất cả và ra về. Vừa đến nhà, bước xuống xe, nó không quên cảm ơn Phong – điều mà nó chưa từng làm với bất kì người nào từ ngày ấy… …Lặng người nhìn chiếc xe của Phong lao trong gió, chợt nó cảm thấy vui vui. Chả hiểu nổi mình nữa, nó lên phòng và leo lên giường ngủ sau khi ngâm mình trong nước lạnh. Toàn thân nó bây h lạnh buốt, tê tê nhưng nó thích… vì cảm giác này làm nó quên đi nỗi buốt giá trong tim. … Sáng mai, nó thức dậy khi nắng đông nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mình. Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi học kỳ. Dù sao điểm của nó cũng sẽ chẳng cao nên cũng chả mong ngóng gì. Nó sẽ cho qua hành động đó của Quỳnh Anh . Nó sẽ tiếp tục nhẫn nhịn nhỏ. Đơn giản vì nó không quan tâm những gì nhỏ làm, vì những điều đó chưa đủ để chạm đến nỗi đau trong tim nó…. Chứ không phải vì nó tốt bụng, khoan dung, vị tha hay những thứ đại loại như vậy. Nó không phải là thiên thần. Nó là con ác quỷ đội lốt thiên thần thì đúng hơn. Đến lúc mà bọn họ phá vỡ vỏ bọc của nó thì con ác quỷ sẽ hiện nguyên hình thôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó mà? Và lòng kiên nhẫn của nó cũng vậy. Đến trường, nó cảm thấy có chút thất vọng vì Tuấn Phong không đưa nó đi. Bước qua cánh cổng trường, nó cau mày vì những tiếng hét chói tai của lũ con gái. Bước vội vào lớp, nó nhìn về chỗ Phong. Không thấy. Thường ngày anh đến rất sớm mà? Chắc hôm nay anh nghỉ. Vì vậy mới không đến đón ní. Nó tự nhủ thầm. Cả ngày hnay sẽ chỉ trả và chữa bài. Rồi cô giáo chủ nhiệm nhận xét về bài làm của cả lớp. Nó khẽ nở nụ cười khinh miệt. Nụ cười ấy thể hiện sự thích thú vô hạn của nó.Nó sẽ xem cô sẽ phạt nó, bọn trong lớp sẽ nói gì… và Quỳnh Anh sẽ làm gì tiếp theo. Tất cả… nó đều muốn biết. Nhưng điều nó chờ đợi nhất là phản ứng của ai đó… Nó muốn biết ai đó có trở mặt với nó không… Nhưng thật đáng tiếc khi hôm nay người ấy nghỉ học. Bên cạnh, Quỳnh Anh cũng đang nở nụ cười vui vẻ khi cô giáo bước vào lớp. Nụ cười ấy làm 2 người si mê…. Đặc biệt là anh trai nó – Hoàng Ân. Còn với hắn, thì chỉ là cảm giác thoáng qua rồi dần biến mất. Hừ! Nó dám thân thiết với Hoàng Ân. Mặc dù dạo gần đây thì nó cũng ít khi nói chuyện với anh ấy nhưng mà ảnh vẫn rất quan tâm nó… và còn 1 lí do nữa, nó dám cướp Tuấn Phong của Quỳnh Hương – cô em gái yêu quý. Thật vô liêm sỉ!Chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu. Quỳnh Anh chắc chắn phải cho nó thấy cái giá phải trả cho việc làm ngu xuẩn của nó là rất đắt! Quỳnh Anh không dám nói với em gái vì sợ cô sẽ đau lòng. Nhỏ rất yêu Tuấn Phong. Quỳnh Anh chắc chắn sẽ giúp em mình trả thù và cướp lại người mà đáng lí ra phải thuộc về nó. Trở lại với lớp học… Bầu không khí bỗng dưng trùng xuống thật ngột ngạt, cả lớp không dám ho he gì khi thấy mặt cô đằng đằng sát khí. -NGUYỂN NGỌC YẾN! LÊN ĐÂY CHO TÔI! – Cô cố sức gào lên. Cả lớp bất ngờ quay lại nhìn nó rồi lia mắt sang Quỳnh Anh. Thấy vậy, cô nàng nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Còn nó? Vẫn vậy… bình thản đứng lên và chậm rãi bước về bục giảng. Mặt cô giáo từ đỏ chuyển dần thành màu đen. Khi nó lên đến nơi, đứng trước mặt cô. Nhìn cô với một vẻ rất thản nhiên, nó nhếch mép và nói: - Có gì không… cô? “Chat, chat” – Tiếng 2 bạt tai vang lên xé toạc bầu không khí yên lặng đến chết người. Cả lớp trố mắt nhìn cô giáo và Quỳnh Anh cũng vậy… Cô nàng không ngờ cô giáo lại ra tay đánh nó… Nhưng có lẽ người sửng sốt nhất là Hoàng Ân. -Chị còn biết tôi là cô giáo của chị sao? Đồ mất nết! Chị nghĩ được học bổng là to lắm à? Cai loại nghèo rách mồng tơi mà cứ học đòi trèo cao. Chị không làm được? OK, không sao. Nhưng tôi không chấp nhận việc chị sỉ vả tôi như vậy… -Lúc nào? -Đây nhìn đi! Cô giáo tức giận đưa bài làm của nó cho cả lớp. -Nhìn cho kĩ! “ĐÉO BIẾT LÀM”? Đây có phải sỉ vả không? Từ đầu năm h tôi dạy kiến thức chị vứt đi đâu… HẢ?HẢ? Đừng tưởng học bổng là ngon nhé! Đồ mất dạy! BA MẸ MÀY KHÔNG DẠY MÀY PHẢI BIẾT TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO HẢ? – Cô giáo dùng hết sức hét lên. “Chat” – lần này người tát là nó. Nó tát vì cô ta không là cái thá gì mà dám nói mẹ nó như vậy. - Tam tiểu thư của tập đoàn địa ốc trong top 10 Châu Á! - Sợ rồi sao? Bây giờ xin lỗi thì muộn rồi … - Cô ta giận run người nhưng khi nghe nó nói thì lấy lại bình tĩnh cười nhếch mép. - Ngậm miệng lại! Cô là cái thá gì? Tiểu thư à? Vậy mà giờ cô ăn nói như một kẻ thiếu học vậy. hay cô không còn nhớ mình đang là GIÁO VIÊN? À… cô cũng chỉ là một đứa con riêng mà thôi. Trách sao được cô lại cư xử như một kẻ không được HỌC VẬY. Đừng tưởng là mình hay ho lắm. Đừng có nhắc đến mẹ tôi từ cái miệng thối tha của cô. Cô giáo à? Cô xem lại chính nhân cách của mình đi? Cô có đủ nhân cách để bước lên bục giảng sao? Hay cô định truyền cái nhân cách bị chó ăn mất của cô cho học trò? Nói cho cô biết cô không có quyền tát tôi chứ chưa nói đến chuyện cô dám sỉ nhục mẹ tôi. Rồi cô sẽ thấy hậu quả của việc dám vượt quá sự kiên nhẫn của tôi. Cứ chờ mà xem, không lâu đâu, gia đình cô sẽ có thông báo mới cho cô thôi ! – Nó rít lên từng chữ cười lạnh. ừ thì nó lạnh lùng kiệm lời nhưng một khi dám động đến mẹ nó thì sẽ thấy một con người hoàn toàn khác. ừ thì những lời nó nói cũng chỉ như người thiếu học nhưng đối với những loại người như cô ta thì như vậy đã là quá nhẹ. - -Cô..cô dám… - Cô giáo mồ hôi chảy nhễ nhại. Thật sự ánh mắt nó lúc này quá đáng sợ! Không còn là màu tím mà chuyển hoàn toàn sang màu đỏ. - SAO KHÔNG? – Nó gằn từng chữ. Học sinh ở dưới không một ai là không mắt chữ a miệng chữ o. Tất cả đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó… ngay cả anh 2. Cô giáo định đưa tay tát nó… thì Hoàng Ân không biết từ đâu nhanh chóng giữ lấy tay cô giáo và hất ra. -Cô dám động vào 1 sợi tóc của Yến? - Không… không phải… phải … việc… việc… của … của e-em… - Cô giáo giận và sợ hãi đến mặt trắng bệch. “Sao… sao anh lại… lại gọi tên nó… 1 cách thân mật… như vậy? tại sao chứ? Đáng chết, con nhỏ chết tiệt, tao sẽ không tha thứ cho mày!” – Quỳnh Anh mỉm cười đáng sợ nhìn nó với ánh mắt đầy thù hận. Cô không quan tâm nó thay đổi như thế nào, điều cô quan tâm… chính là sự thay đổi từng ngày 1 của Hoàng Ân. Trước giờ có bao h anh can thiệp mấy chuyện vớ vẩn này đâu chứ? Nó bỏ đi. Học sinh trong lớp không ai có thể thích ứng kịp thời với sự thay đổi của nó. -NGUYỂN NGỌC YẾN! ĐI LAO ĐỘNG SÂN TRƯỜNG NÀY CHO TÔI! – Cô giáo giận quá chỉ biết nghĩ đến việc hành hạ nó. Rồi nó sẽ phải đến cầu xin cô thôi. Như đã nói ngôi trường này là ngôi trường dành cho quý tộc. DIện tích của nó có lẽ phải lên đến hàng triệu km vuông. Nó vừa bước đến cửa lớp thì dừng bước, nhếch mép với lời nói băng lãnh có thể đóng băng tất cả: -Cô nghĩ việc cỏn con ấy sẽ làm tôi hối hận? Ngu ngốc, đần độn! - Nói rồi nó bước tiếp. “Sao… sao nó biết được suy nghĩ của mình chứ?” – Cô giáo hốt hoảng. Nói là nói vậy thôi chứ chắc mai mới xong quá! Nó lấy lại bình tĩnh, lúc nãy vì quá kích động mà phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng. Rồi nó bắt tay vào làm. Bây h đag là cuối đông – mùa thay lá… thở hắt ra 1 cái, nó lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy. 1 h đồng hồ trôi qua… cả trường đã ra về cả rồi. tay nó đã mỏi rã rời… lá cây thì rải khắp sân trường như 1 tấm thảm khổng lồ dày cộp. Nhưng nó nào biết, phía xa xa, anh trai nó đag thầm lặng giúp nó làm phần việc ở khu vực này mà cố tình giấu nó.Nhìn nó, cái bóng dáng nhỏ bé, gầy gầy đến tội nghiệp ấy làm anh thấy nhói lòng. Bàn tay trắng trẻo, xinh đẹp giờ đã xuất hiện các vết xước và nhuốm đầy màu nâu. Do mệt quá, nó lại ngồi nghỉ dưới gốc cây. Bỗng nó nghe tiếng chân. Từ từ đưa mắt về phía có tiếng động… nó đơ người. Là Tuấn Phong với nụ cười đẹp tựa thiên thần… nhưng nó giấu vẻ bối rối đi, tỏ vẻ không quan tâm mấy và tiếp tục làm. -Yên làm gì vậy? -trực! -Để tớ giúp Yến nhá! – Phong nháy mắt. -Tùy! – Nó thoáng đỏ mặt nên vội cúi xuống làm tiếp. hành động đó lọt vào mắt Phong, anh khẽ cười. Vừa làm, Phong vừa kể chuyện cho nó nghe. Thi thoảng nó lại nói: -Thật à? -thế sao? … rồi nở nụ cười nhẹ. Phía đầu kia, chứng kiến cảnh này, Hoàng Ân vừa vui vừa lo. Vui vì nó đã biết cười. Lo vì Phong là 1 người nguy hiểm. -Alo? – Đag nghĩ thì tiếng điện thoại reo lên. Anh bắt máy. - Cậu rảnh không? Đi chơi đi! Chiều nghỉ mà! – Bên kia, Quỳnh Anh háo hức nói. -Ờ… Cũng được! – Chần chừ 1 lát anh nói. - Vậy cậu tới đón tớ nhé? – Quỳnh Anh vui sướng. - Ok! CHờ tớ 10’! 1h sau… Trở lại với nó và Phong. Nó đi trước, Phong đi sau.Đã làm cật lực vậy mà rác vẫn không vơi đi là mấy. Thấy những giọt mồ hôi rơi trên trán nó, Phong cười nham hiểm chạy lại quẹt tay lên trán nó: -Để tớ lau mồ hôi cho! Xong, Phong cười lém lỉnh nhìn nó rồi chạy. Chợt như hiểu ra cái gì, nó rượt theo Phong: -Đứng lại! … Trên sân trường, nắng đông nhè nhẹ trải. Có 2 người 1 nam 1 nữ đang vui đùa! Nụ cười của họ giòn tan trong nắng làm bay đi mọi mệt mỏi muộn phiền.
|
T/g ơi sao mãi ko có chap mới zậy
|