Giá Băng
|
|
Chap 12: Đi chơi! Ở trung tâm thành phố, Hoàng Ân đang cùng Quỳnh Anh chơi. Hai người đi mua sắm, rồi đi ăn. Cả 2 đều rất vui. Sau khi đã chơi vui vẻ, Hoàng Ân quyết định 2 người sẽ đến ngôi nha ma ( 1 phần thích… phầ còn lại vì muốn làm anh hùng vảo vệ mỹ nhân í mà). Còn Quỳnh Anh thì rất sợ nhưng cô cũng chiều ý anh. Đi ra bãi đỗ xe, Quỳnh Anh khoác tay Hoàng Ân: - Lát cậu không được đi nhanh nhá! -OK! – Hoàng Ân không gạt tay cô ra mà cười nói rồi véo má cô xong cả 2 cùng cười. -Quỳnh An? Hoàng Ân?- Hắn ngạc nhiên khi thấy người mà mình thầm thương trộm nhớ lại đi cùng thằng bạn chí cốt… mặc dù biết là QUỳnh Anh, Hoàng Ân – 2 người đều dành tình cảm cho đối phương… nhưng hắn luôn phủ nhận với bản thân điều đó và tự cho mình cơ hội. -Nguyên Khang? – Quỳnh Anh và Hoàng Ân đồng thanh. -2 người đi đâu vậy? – Hắn hỏi bằng vẻ không mấy dễ chịu. - Bọn tớ đi mua sắm! Thôi cậu cứ lên lo việc công ty đi, tớ với Ân đi chơi chút đã! – Nói rồi Quỳnh Anh kéo Hoàng Ân đi. -Đi trước nha! – Đây tay vào vai hắn, cười gượng rồi Hoàng Ân bỏ đi, để lại hắn đứng như trời trồng. Tim hắn nhói lên.Tại sao? Hắn có gì không tốt? Là hắn gặp QUỳnh Anh trước, vậy tại sao người cô chọn là Hoàng ÂN mà không phải hắn? Tại sao không ai khác mà lại là thằng bạn thân chí cốt của hắn? Vô vàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn. Ở công viên ma, 2 người đăng kí chơi lâu đài ma – trò chơi nổi tiếng ở đây. Khác với những nhà ma khác, người vào lâu đài ma đặc biệt là người gan góc, dũng cảm. Những trò rùng rợn trong đây khác nhau, mỗi lần vào là 1 lần đổi mới rất đáng sợ. Bước qua cánh cổng lớn, mồ hôi QUỳnh Anh chảy nhễ nhại. Cô đan tay mình vào tay Hoàng ÂN, nép mình vào người anh khi nghe những âm thanh kinh khủng. Lúc này 2 người đã thực sự bước vào cuộc tham quan kinh dị. Bỗng, QUỳnh Anh cảm nhận được luồng gió lạnh ùa đến sau gáy. Một bàn tay đặt lên lưng cô.Rợn người… cô chẳng thấy có gì khác ngoài màn đêm tĩnh lặng. Ở đây toàn là một màu đen mặc dù bây giờ là buổi sáng, cô chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của Hoàng Ân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô như muốn xua đi sự sợ hãi. -Sao vậy? – Hoàng Ân hỏi. - Hix, cậu làm tớ giật cả mình! Không có gì đâu! – Quỳnh Anh cười giả lả nhưng không giấu được nỗi sợ ẩn sâu trong đáy mắt. Trog bóng đêm bao trùm, anh mắt của 2 người bừng sáng. ÁNh mắt anh dịu dàng ấm áp như muốn nói với cô rằng: “ Đừng sợ… tớ sẽ bảo vệ cậu”. Anh kéo cô lại gần mình hơn, rồi bảo: -ĐI thôi! 5 giây sau, một bàn tay lại đặt lên vai QUỳnh Anh. Chần chừ mãi rồi cô quay lại. Vẫn như lần trước – chả có gì. Nhưng rõ ràng là cô cảm nhận được có cái gì đó lạnh buốt chạm vào da thịt mình mà? Tay cô bắt đầu run run… nhưng cô vẫn bước. Cảm nhận được sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy cô, Hoàng Ân siết chặt tay cô hơn…. 10s sau, tiếp tục có một bàn tay đặt lên vai cô. Quay phắt lại nhìn xem, QUỳnh Anh giật mình hét lên khi thấy 1 cô gái mặc váy trắng tinh, tóc đen dài đến chân thả rũ rượi. Mặt cô ta cúi gầm, chợt cô ta ngẩng mặt lên. Mắt cô ta đầy máu đỏ, máu chảy đầy khắp mặt: -AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Vừa hét xong, cô lại “vô tình” nhìn thấy 1 đầu người lăn lóc, mắt đã bị móc ra. Chưa hết, tiếp đó là những con nhện lớn hơn những con bình thường, chúng bò ra vây xung quanh cô và Hoàng ÂN, mắt chúng đỏ rực. Bỗng 1 chiếc tay ở đâu xuất hiện cứ đào đào vào 1 chỗ đất trên sàn…. Chợt bàn tay đó nhấc lên một đứa bé đang khóc, thân hình toàn là máu, tay chân không còn và ném về phía Quỳnh Anh( các bạn thông cảm, tác giả không rành về mấy vụ này nên là chả có cái gì đáng sợ cả). Quá sợ hãi, cô không biết mình đã vô tình làm bị thương Hoàng ÂN. Móng tay cô quá sắc nhọn…. vì cô siết chặt đến nỗi móng tay đâm xuyên qua da thịt anh nên máu của anh cứ chảy không ngừng, làm tay 2 người đều bị một màu đỏ tươi bao bọc. QUỳnh Anh ngất lịm đi. Anh lo sợ bế cô chạy một mạch đến phòng y tế của công viên. Đến đây, có rất nhiều cặp đôi đang ngồi nói chuyện, anh nghe loáng thoáng: -Em có sợ nữa không? -Hix lâu đài ma đáng sợ quá! - Thôi ta về đi! … Thì ra tất cả là do lâu đài ma kia. Còn đúng 1 giường trống, anh vội vã đặt cô xuống. Ngồi xuống theo, anh rút chiếc khăn tay ra lau những giọt mồ hôi của cô và cả bàn tay nhuốm máu nữa. Anh thầm tò mò, anh và cô vừa đi có mấy bước đã thấy những cái như vậy không hiểu nếu vào sâu trong thì sẽ như thế nào nhỉ? Đưa bàn tay phải lên, anh thấy rõ 5 vết móng tay. Từ 5 vết đo máu cứ rỉ ra. Chỗ bị “ đâm” rất gần với mạch máu…. Mạng anh cũng lớn chứ nhỉ? Anh đưa tay lên. Rát quá! Anh lấy tay chấm nhè nhẹ lên vết thương. -Cậu bị gì vậy? – Quỳnh Anh tỉnh dậy, thấy Hoàng Ân tay bị chảy máu. CÔ kéo tay anh lại xót xa. -Hơ… cậu tỉnh rồi à? – Hoàng Ân cười gượng gạo, anh tiếp: - Không sao đâu. - Có phải lúc đó tớ nắm tay cậu chặt quá nên… nên… hix…. Hix – QUỳnh Anh khóc thút thít như 1 đứa bé… nhìn cực yêu. -Cậu khóc vậy người khác nhìn vào sẽ bảo tớ bắt nạt cấu đó. – Hoàng ÂN cười khổ đưa tay lau nước mắt cho Quỳnh Anh. …. Trong 1 quán bar lớn, tiếng nhạc xập xình nghe thật chói tai. Những cô tiểu thư ăn mặc thiếu vải cùng nhảy uốn éo với các cậu công tử ăn chơi. Ở 1 góc bar, hắn đag ngồi ở đó. Sau khi nốc hết 1 chai rượu (mặc dù tỉu lượng cực kém), hắn mơ màng đứng dậy. mặt hắn đỏ bừng, bước đi loạng choạng như thằng say rượu ( ơ… say thật mà ==). Sau hơn 15 ‘, cuối cùng hắn cũng lết được cái xác thân tàn ma dại của mình ra khỏi quán bar. Bắt taxi, hắn nói địa chỉ với bác tài. Vừa đi nó vừa cười hơi tủm tỉm như con tự kỉ khi nghĩ đến Tuẩn Phong. Nhưng cũng phải để ý lắm mới thấy được nụ cười hiếm hoi ấy. Chợt nó nghe thấy tiếng la hét rất gần mình. Ngẩng đầu lên, nó thấy hắn đag đập sầm sầm vào cửa nhà mình, hét… và nó nhận ra một giọt nước trong veo lăn từ khóe mi hắn.
|
Cuộc thi và những rắc rối!Chap 13: Cuộc thi và những rắc rối! -Này! Dậy đi! Dậy đi! – Nó lay người hắn, cố lục lọi trong trí nhớ tên của hắn: -Nguyên Khang! … Những tia nắng nhè nhẹ nâng niu khuôn mặt hoàn hảo của hắn. Trở mình, cau mày, hắn mở mắt. Nhíu mày nhìn quanh phòng, hắn hốt hoảng khi đây không phải là phòng mình. Đầu hắn giờ đau như búa bổ. Đưa tay ôm lấy đầu, hắn cố nhớ ra mọi chuyện… hắn nghĩ chắc đây là phòng của H.ÂN. Sau khi rửa mặt, hắn bước ra khỏi phòng. -Tại sao cậu lại ở đây? Nguyễn Ngọc Yến? Hắn ngạc nhiên khi thấy nó từ phòng đối diện bước ra.Nó nhìn hắn, ánh mắt hơi hoảng… những vẫn giữ được cái vỏ bọc lạnh lùng. Chuyện cỏn con này có là gì…. Vỏ bọc này nó đã cất công xây dựng 10 năm chứ ít ỏi gì? Vậy sao nó có thể để 1 người không quen không biết như hắn phá hỏng? -Tôi… -Cậu ấy là giúp việc nhà tôi! – Từ đâu H.Ân đi tới cứu trợ nó – Hqua cậu ấy thấy cậu ngất nên đưa cậu vào đây đó- Hoàng Ân giải thích. -ra vậy! Quay qua cười tươi hắn nhìn nó và nói bằng chất giọng ấm áp, mê người: - Cảm ơn nhiều nhé! Nếu vậy cậu là ân nhân của tớ rồi… Từ nay có gì cần cứ việc nói nhá, nếu thằng này (kéo Hoàng Ân lại) bắt nạt cậu tớ sẽ cho nó 1 trận… Hi! Hắn nháy mắt. Những tia nắng khẽ luồn qua kẽ lá…làm khuôn mặt hắn trở nên đẹp lạ kì… -À … ừ! – Nó đơ người trước vẻ quyến rũ của hắn trong chốc lát. Má hơi ửng hồng, tim nó đập nhanh hơn… Cảm giác này… là gì đây? Từ khi nào nó không thể hiểu nổi chính bản thân mình? -Thôi, xuống ăn sáng đi, tôi chuẩn bị xog cả rồi! …. Sau khi “bị” 2 chàng trai đẹp nhất thế giới (chém chút chết ai… Hì ^^) năn nỉ ỉ ôi cuối cùng nó đành chịu thua và lên xe cùng 2 hot boy đến trường. Dạo gần đây sao nó thay đổi nhiều vậy nè? Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn… và mềm lòng hơn… Đến trường, nó đã nghe thấy tiếng hét long trời lở đất của cái bọn mê trai, Ngần ngại một chút nó mở cửa bước xuống. -Sao nhỏ đó lại ở đây? -Con bé ăn mày xấu xí đó mà lại đk đi học chung với 2 trong nhóm 3H sao? -Sao nó dám? … Lại những tiếng bàn tán của lũ ghen ăn tức ở vang lên. Tất cả đều nhìn nó bằng cặp mắt nảy lửa và khinh miệt… - Chat! – 1 tiếng bạt tai vang lên làm không gian chìm vào im lặng. HS im lặng vì ngạc nhiên. Hắn và H.Ân im lặng vì ngạc nhiên và tức giận. Còn nó? Ngạc nhiên ư? Không hề. Tức giận? Không nốt … Lí do hoàn toàn là vì nó chả để tâm đến cái bạt tai như trời giáng đó. -Chat! – lại thêm 1 cái bạt tai nữa… chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng lần này không phải từ Quỳnh Anh dành cho nó nữa mà là từ… H.Ân. Vì tức giận… vì nỗi giận đã che mờ mắt anh… nên anh đã ra tay đánh người con gái anh yêu … vì em gái anh. Nhếch môi, nó nói – lời nói hiếm có từ lúc nó bước vào ngôi trường này: -Tẻ nhạt và vô vị! Rồi nó bước đi. Nó đi đến đâu, học sinh tách thành hai hàng như 1 phản xạ tự nhiên. Trong thoáng chốc, nó không còn là 1 con nhỏ dơ dáy, bẩn thỉu, xấu xí đáng khinh mà lại là 1 nữ sinh đầy uy quyền (bí từ nên dùng đại, mọi người thông cảm)
|
|
Chap 14: Cuộc thi và những rắc rối (tiếp) -Hnay, như hàng năm, cô có chuyện muốn thông báo. Cuộc thi “The Queen of Super Rtar school!” sẽ diễn ra. Bây giờ cô sẽ thông báo qua thể lệ thi rồi các em cùng bầu ra bạn nữ các em cho là xứng đáng nhất nhé! – Cô giáo nói rồi lấy trong cặp ra tờ giấy, xong cô tiếp: -Thể lệ thi như sau. CUộc thi có 5 phần: +Phần 1: Ứng xử. -Phần 2: Tài năng +Phân 3: Thể thao +Phần 4: Trí tuệ +Phần 5: Sắc đẹp. Tổng có 1000 thí sih tham gia. Vòng thứ nhất loại 500 người, vòng 2 loại 250 người, vòng 3 loại 125 người, vòng 4 loại 123 người còn 2 người cuối cùng. Nếu ngang tài ngang sức sẽ có phần thi phụ là thi IQ. Các thí sinh có 1 tuần để chuẩn bị tất cả. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng. Các em sẽ nghỉ học trong tháng này vì thực tế thì lúc này cũng là các em cũng thi xong cuối học kì 2 rồi còn gì. Rồi, bây giờ các em bầu 5 bạn đi. -Thưa cô, em đề cử 2 người ạ! -Là ai vậy em! – Cô giáo cười rạng rỡ. - Là em và… Ngọc yến ạ!- QUỳnh Anh cũng cười tươi không kém. Cô giáo mặt méo mó nhìn Quỳnh Anh. Cả lớp cũng nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Ngay cả H.Ân cũng phải há hốc mồm. Vì anh biết, Quỳnh Anh ghét nó. -Mọi người phản đối? – Quỳnh Anh vẫn cười nhưng giọng đầy thách thức. -Vậy Phạm QUỳnh Anh và Nguyễn Ngọc Yến là 2 thí sinh đầu tiên nhé. CÒn ai nữa không?... – Cô giáo ghi vào sổ rồi ngẩng mặt lên nhìn cả lớp. Nó khẽ nhếch môi. Chỉ là khẽ thôi, và cái nhếch môi đó biến đi trong chốc lát… như thể chưa từng tồn tại. (t/g tua nhanh qua phần chuẩn bị nhá. Mà thực ra thì nó có chuẩn bị gì đâu @@!) Thấm thoắt, 1 tuần đã trôi qua. Cuối cùng thì ngày cuộc thi bắt đầu cũng đã đến. Trước khi đến trường. ba kéo nó lại, cười ấm áp: -Thi tối nhé con gái yêu! Nói bằng chất giọng khàn trầm ấm rồi ông đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu nó. Vậy mà nó cứ đứng yên ko hất tay ông ra. Có lẽ … trong lòng nó ông vẫn là nguwoif ba như ngày nào, chỉ là nó cố gắng lấy cái cớ hận thù để che giấu tình cảm của mình thôi… Anh nó cũng cười: -Em gái yêu cố lên nhé! Chả hiểu sao chỉ là 2 câu nói mà thôi…. Chỉ là 2 lời chúc giản đơn, rất đỗi bình thường mà … ấm áp quá. Nó khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng: -Cảm ơn! 2 từ ấy không biết với ai … nhưng với nó … thật khó để nói ra. Anh và ba nó nghe vậy, liền nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì nó đã chịu mở lòng.Từ bao giờ, “tòa lâu đài” này đã được hơi ấm của tình thân lấn át đi sự lạnh lẽo? … Vòng thì thứ nhất đã bắt đầu. vì quá nhiều thí sinh nên có 250 ban giám khảo. 1 người chấm phần thi của 4 thí sinh và trong 4 người sẽ có 2 người bị loại. Thật trùng hợp khi số phòng nó bốc thăm lại cùng phòng với QUỳnh Anh… và ban giám khảo của phòng bọn nó là… thầy hiệu trưởng. Những học sinh không tham gia có thể chọn bất kì một phòng nào để xem… và điều đáng chú ý là phòng nó có số người xem chiếm hơn ½ học sinh toàn trường (không tính những thí sinh nhé). Trong đó đương nhiên là cũng bao gồm cả 3H. À… thì ra đây chính là lí do thu hút các khán giả nữ đến phòng này. Sau khi 2 thí sinh nào đó đã hoàn thành phần thi, thầy đọc tên nó: -Nguyễn Ngọc Yến! Bước lên chỗ trung tâm, nó liếc quanh phòng và dừng mắt ở 3H khá lâu. Nó thấy Hoàng Ân và Tuấn Phong nháy mắt với mình còn hắn thì đưa ngón tay trỏ lên cười hì hì. Nó bốc câu hỏi đưa cho thấy HT. Thầy đọc câu hỏi của nó: Em hãy phát biểu cảm nghĩ nếu em đạt giải nhất cuộc thi này! Nhận chiếc micro từ thầy, nó đưa mắt nhìn vào không trung 1 lát rồi cất vang giọng nói lạnh lùng quen thuộc: -Xin lỗi nhưng em không có cảm nghĩ gì vì em chưa và sẽ không bao h nghĩ mình đạt giải nhất! Em xin hết!.- Nói rồi nó đặt micro lên bàn thầy và về chỗ. Thầy nhìn nó khẽ cười hài lòng. -Phạm QUỳnh Anh! Nghe gọi tên mình, Quỳnh Anh đứng dậy cười đắc thắng nhìn nó và bước lên chỗ trung tâm. - Câu hỏi của em là: Em có tự tin về bản thân không? Vì sao? Vì sao không? - Thưa thầy cùng các bạn có mặt trong phòng này, em rất tự tin về bản thân. Thứ nhất : Có thể em chưa thật giỏi, thật thông minh những em cũng năm trong top 10 của trường. Thứ 2: Em có thể chắc rằng ngoại hình của mình là điều mà nhiều cô gái mơ ước. Thứ 3: Em cảm thấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế đầy đủ, cũng có thể coi là khá giả… với AI ĐÓ. Em xin hết! – Quỳnh Anh cố nhấn mạnh từ ai đó. Còn nó thì biết là cô bạn đang nói mình nên trong ánh mắt có cợt nhả. - Chúc mừng các em đã hoàn thành tốt phần thi. Vòng thi thứ nhất đến đây kết thúc. Chiều sẽ có kq gửi về nhà cho các em. Bây giờ khán phòng như ong vỡ tổ. Ai cũng vây lại Quỳnh Anh để khen ngợi, chúc mừng… và có cả hắn trong đó.
|
|