Giá Băng
|
|
Chap 15: Ngày mưa… Chỉ có Hoàng Ân và Tuấn Phong là tiến lại phía nó. Hoàng Ân bỗng ôm chầm lấy nó: -Em giỏi quá ! Tất cả mọi anh mắt đều đổ dồn về phía nó và anh. Nụ cười trên môi Quỳnh Anh dần trở nên méo mó…. Mặt cô đang đen lại.Tay cô bất giác nắm chặt, móng tay đâm xuyên qua da. “Có lẽ người ta nói đúng! Tình yêu có thể làm con người ta trở nên mù quáng… và thay đổi nhanh đến bất ngờ.” – Hắn nghĩ khi hành động của Quỳnh Anh vô tình lọt vào mắt hắn. Hắn tự hỏi… từ lúc nào hắn đã không còn “thích” Quỳnh Anh nữa? Từ lúc nào… hắn biết đánh giá cô? Phải chăng là từ lúc nó xuất hiện? Kể từ khi ấy… con người nhí nhảnh, lanh chanh, nhưng tốt bụng, dễ thương của Quỳnh Anh đã biến mất… Hoàng Ân bỏ ra, nó cũng không nói gì. Đơn giản… chri là nó có chút – 1 chút thôi muốn chọc tức QUỳnh Anh. Chả hiểu nổi sao nó lại đi chấp Quỳnh Anh nữa……Có phải vì nó thoáng cảm thấy ghen tị khi hắn ở bên QUỳnh Anh? -Cậu làm tốt lắm! – Tuấn Phong nháy mắt với nó. - 2 người nói chuyện đi nhé! – Hoàng Ân cũng nháy mắt với nó rồi đi về phía Quỳnh Anh và bất ngờ ôm lấy cô… Anh biết…. Cô tức giận… Và anh chỉ muốn dùng vòng tay của mình để xoa dịu cô… và anh đã đúng…. Quỳnh Anh đã lại nở nụ cười rạng ngời như lúc trước. Còn về phía nó… nó đúng thật càng ngày càng không hiểu chính mình…. Từ trước đến nay nó cứ ngỡ không ai có thể hiểu nó hơn chính bản thân nó… vậy mà ngay lúc này nó lại thấy cái người ta gọi là “cảm xúc” khó nắm bắt hơn nó tưởng tượng…. Nó đang rất rối…. Nó tưởng chừng mình thích Phong… nhưng sao ngay lúc này nó thấy chán ở cạnh anh… Nó thay đổi nhanh quá – nhanh đến mức chính nó cũng phải thảng thốt tự hỏi chính mình. -Cậu cũng làm tốt nữa ! Tớ rất ấn tượng về sự tự tin của cậu đó ! – Hoáng Ân nói đầy ấm áp và trìu mến. Các học sinh giờ vẫn chưa hoàn hồn…Mọi người đều có chung một suy nghĩ: “Cold boy … Hoàng tử băng giá của họ đâu? Sao dạo này… kể từ khi Ngọc Yến xuất hiện… anh hay cười, hay nói…. Và bộc lộ cảm xúc thật của mình như vậy? Rốt cuộc nó là thần thánh phương nào?” Lại nói đến QUỳnh Anh. Cô không những không tức giận nữa… mà thấy chút gì đó… len lỏi trong tim. Hắn tiến lại phía nó: -Chúc mừng nhé! Cậu nói rất hay đó ! Nó khẽ gật đầu rồi quay bước đi. Tuấn Phong chạy theo nó như mọi lần, anh vừa đi vừa kể chuyện trên trời dưới đất mặc kệ nó có để ý hay không. Bóng dáng 2 người đổ dài trên sân trường.
|
|
|
Chap 16: Ngày mưa… (tiếp). Bây giờ cảm giác hụt hẫng đang xâm chiếm lấy tâm trí hắn. Thất vọng… hắn cũng bước …nhưng là hướng ngược lại với nó. Lên sân thượng, hắn đặt lưng lên chiếc ghế đá. Bỗng cơn lạnh buốt từ chiếc ghế chiếm trọn người hắn trong chốc lát. Mệt mỏi, hắn khép mi mắt. Bất chợt… hình ảnh 10 năm về trước lại hiện lên trong đầu hắn. Hôm đó… trời mưa… Hôm đó – ngày mà mẹ nhẫn tâm bỏ lại ba và hắn ra đi vĩnh viễn… Cậu bé 7 tuổi đội trên đầu chiếc khăn màu trắng đi trong mưa như người mất hồn… Bộ đồ đen của cậu đã ướt sũng… Hình ảnh một bé gái ngồi trú mưa dưới mái hiên lọt vào mắt cậu… Cô bé đẹp như tiên vậy … Một vẻ đẹp lần đầu hắn được thấy. Đứng ngẩn người nhìn cô bé. Quan sát cô, hắn thấy cô nở nụ cười… nhưng nước mắt không ngừng rơi… Nụ cười cô sao buồn quá… Mặc dù cô cười nhưng, khuôn mặt cô nhìn còn đau buồn hơn khuôn mặt nhợt nhạt của anh lúc này… Cô bé nấc lên khe khẽ, cậu thấy vai cô run nhè nhẹ…. Cậu đã rung động từ lúc ấy…. Trái tim non nớt của cậu bé 7 tuổi lệch đi một nhịp. -Cậu đang buồn sao? Cậu bé tiến lại hỏi. Ngước đôi mắt to tròn màu tím nhìn hắn rồi cô bé bất ngờ đứng bật dậy ôm lấy cậu… thật chặt. Cô khóc to hơn. Cô cứ khóc như chưa từng được khóc. Cậu ngỡ ngàng, đứng bất động không hiểu gì. Thế mà hắn cũng đưa tay lên vỗ vai cô bé như muốn trấn an. Từ hôm ấy, gương mặt bầu bĩnh của cô bé đã khắc sâu trong trái tim cậu… cho đến bây giờ. Cậu đã không ngừng kiếm tìm dù không có chút thông tin về cô. 5 năm trôi qua… cậu đành dừng lại việc tìm kiếm của mình. Và rồi cậu gặp Quỳnh Anh… Một thời gian sau, cậu mến QUỳnh Anh vì cái tính dễ thương của nhỏ nhưng hình ảnh về cô bé ấy vẫn không phai mờ mà ngược lại càng rõ nét trong cậu, dù rằng cậu chỉ mới gặp cô 1 lần. Trong chốc lát, hắn nhớ đến gương mặt của nó, lúc hắn lau mặt cho nó. Dù biết là do mình nhìn nhầm nhưng… hắn vẫn muốn gương mặt đó xuất hiện lần nữa…. vì gương mặt đó sao đẹp quá…vì gương mặt đó sao thật giống người con gái hắn đang kiếm tìm.
|
|