Giá Băng
|
|
Chap 1: GTNV (nhớ đọc kĩ vì có nhiều nhân vật lắm đó) 1. Nguyễn Hoàng Ân (anh song sinh của nó): 17 tuổi Gia thế: Là hoàng tử của dòng họ Nguyên Hoàng nổi tiếng t/g. Đồng thời là chủ tịch tương lai của tập đoàn đá quý Diamond nổi tiếng bậc nhất t/g. Tính cách: Lạnh. Yêu Quỳnh Anh. Ngoại hình: thuộc hóm 3HB (3HB: gồm 3 chàng trai đẹp nhất t/g) IQ: 200/200 Chiều cao: 1m86 2. Trần Nguyên Khang (hắn) : 17 tuổi Gia thế: Là công tử tập đoàn xe hơi Trần Thị nổi tiếng nhất thế giới với các siêu xe do ba hắn s/xuất. Là bạn thân của anh nó từ 2 năm trở lại đây. Tính cách: Ấm áp. yêu Quỳnh Anh. Ngoại hình: thuộc nhóm 3HB IQ: 190/200 Chiều cao: 1m85 3. Trương Tuấn Phong: 17 tuổi Gia thế: Là con trai của tập đoàn Trương Thị đứng đầu nước về nhà hàng, khách sạn. Tính cách: Là warmboy.( Thực chất thì độc ác, ham tiền, giả tạo.) Ngoại hình: Thành viên còn lại của 3HB IQ: 180/200. 4. Nguyễn Ngọc Yến (nó): 17 tuổi Gia thế: Em gái Hoàng Ân. Tính cách: như nào đọc sẽ biết. Ngoại hình: Rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Bất kể ai nhìn vào, trừ ba và anh nó thì đơ người ít nhất 30s, cả nam lẫn nữ. Chắc có lẽ nó thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ. IQ: 200/200 Chiều cao: 1m75 5. Phạm Quỳnh Anh: 17 tuổi Gia thế: Công chúa của tập đoàn thời trang Blue Star đứng đầu nước. Tính cách: Nhí nhảnh, đanh đá kiểu dễ thương, chị 2 của trường, giỏi võ. Thương em, yêu Hoàng Ân. Ngoại hình: Rất đẹp, là hotgirl của trường. IQ: 180/200 Chiều cao: 1m70 6. Phạm Quỳnh Hương: 16 tuổi Gia thế: Em gái Quỳnh Anh. Tính cách: Giả tạo, ngoài thì dễ thương, trong thì thâm độc, giỏi võ "mèo cào", là công chúa nhỏ của trường mà ai cũng muốn bảo vệ vì nhỏ luôn tỏ ra mong manh dễ vỡ. yêu Tuấn Phong. Ngoại hình: Sở hữu khuôn mặt vô cùng baby, có má lúm đồng tiền và răng khểnh cực so ciu. IQ: 150/200 Chiều cao: 1m69 ~~~~~~~~~~~~~~ Hết ~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chap 2: Đi học Bước ra từ chiếc BMW màu bạc, nó kéo chiếc va li màu đen bước qua chiếc cổng của "tòa lâu đài" với vẻ thản nhiên trước vẻ đẹp của "tòa lâu đài" (tác giả không tả nhé). Thấy nó, Hoàng Ân vui mừng chạy ra ôm. Anh thường ngày lạnh lùng là thế, vậy mà trước cô em gái này anh không thể kìm nén cảm xúc được. Tất cả sự lạnh lùng mà anh xây dựng nên để làm 1 vỏ bọc hoàn hảo trong suốt 10 năm nay... thế mà... Còn nó? Nó vẫn dửng dưng đứng trong vòng tay ôm ấm áp của anh. Một suy nghĩ chợt thoáng qua : "Sao... ấm quá?" nhưng chỉ trong 1 tích tắc thôi, rất nhanh sau đó, nó đưa tay gạt bỏ "hơi ấm" ấy. Mặc dù nó rất ... rất mong có thể ở trong vòng tay ấm áp của anh lâu hơn. Khi bị gạt tay, một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy anh. Anh nghẹn giọng: -Mai em sẽ đến trường với anh! -Hãy coi như không quen! - Nó nói giọng lạnh nhất có thể rồi bỏ đi. Nó không muốn cho anh thấy sự yếu đuối của mình. Anh tự hỏi: " Ngọc Yến của ngày xưa ... đâu mất rồi? Sao... Tất cả là lỗi của mình. Nếu năm xưa..." "Reng, reng, reng" - Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Đưa chiếc iphone 6 lên, anh nói: -Alo! -Ngọc Yến... về chưa? -Rồi ạ! -Mai... Tối mai ba sẽ về! - Ông Nguyễn Phàm xúc động. -Vâng...! Kết thúc cuộc nói chuyện, anh chợt nhớ nó vẫn chưa biết đường vì "tòa lâu đài" này rất lớn và nó giống như mê cung vậy. Về phía nó thì đang đứng bên cửa sổ, đưa ánh mắt đặt vào khoảng không vô định. Đang nghĩ mông lung thì của phòng bật mở. Quay lại, nó thấy anh đang thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại... Anh nói khó khăn: -Sao... em tìm đk phòng vậy? -Bản đồ! -Vậy là IQ của em phải đạt đến tối đa nhỉ? Vì chỉ có những người sống lâu năm hoặc IQ tối đa mới tìm đk phòng trong cái "mê cung" này thôi. Đó là lí do ba không thuê giúp việc. -Liên quan? - nó hơi nhíu mày. -À không... chỉ là anh đi tìm em nãy giờ vì anh sợ em lạc... Trong giây lát, nó cảm thấy ngạc nhiên -Em thích phòng này không? Anh đã tự tay trang trí cho em đó !- Anh cười hiền. Nó gật đầu nhẹ. -Vậy thôi em nghỉ đi nhé, mai còn đi học!- Nói rồi Hoàng Ân bước ra. ... Sau khi ngâm mình trong nước " lạnh" 30 phút (mặc dù là mùa đông ==!), nó leo lên giường... rất nhanh nó chìm vào giấc ngủ... vì ở đó... có mẹ. nó tuy dửng dưng với lời nói của anh nhưng nó có chút háo hức...khi đk đến trường. Vì 10 năm qua, ở cô nhi viện, nó chỉ biết tự học bằng những cuốn sách đã cũ do các sơ "tặng". Phải mất rất nhiều thời gian nó mới xin đk những cuốn sách đó, vì không hiểu sao các sơ dường như không thích nó. Có lẽ vì nó luôn "cải trang". Nó thường chát cả đống phấn nâu lên mặt để khiến khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp thành khuôn mặt đen thui, xấu xí. Nó luôn mặc quần áo dài để che đi làn da trắng, mềm mại. Không những vậy, nó còn đội tóc giả để che đi bộ tóc tím kì lạ (sinh ra đã vậy, không nhuộm nhé). Nói tóm lại nó luôn make up làm mình xấu đi. Chắc ngày mai cũng vậy Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, nó đã make up… nhưng hôm nau nó không dán mấy cái mụn giả và thay vì đội 1 bộ tóc xù xì xấu xí như thường ngày, nó đã đội 1 bộ tóc đen thắng buộc cao. Không những vậy nó còn “chịu mặc” bộ đồng phục của trường trong khi bộ đồng phục đó bao gồm: áo sơ mi trắng kết hợp vs váy kẻ caro đen đỏ ngắn đến đầu gối kèm theo là chiếc cravat cùng màu vs váy. Dưới chân là đôi giày búp bê màu đen. Tất cả có sự thay đổi … riêng khuôn mặt thì nó vẫn chát cả đống phấn nâu. Nó thay đổi vì không muốn gây sự chú ý với các công tử, tiểu thư ở trường (đẹp quá cũng khổ, mà xấu quá cũng khổ ==). Bước xuống nhà, trên vai là chiếc cặp đầu lâu đen gắn đinh tán, nó thấy anh đag chuẩn bị bữa sáng. Hoàng Ân biết nó xuống anh ngẩng mặt lên cười bảo: -Em lại… Chưa nói xong, anh ngạc nhiên tột độ: -SAO MẶT EM… TÓC EM SAO…. -Make up -Nhưng tại sao? -Thích! -Thôi… tùy em vậy! – Anh thở dài, lắc đầu bó tay trước cô em gái bướng bỉnh. Dùng xong bữa sáng, anh chở nó đến trường bằng con Lamborghini Veventon. Trên đường đi, anh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bằng câu nói: -Lát nữa em lên lớp với anh nhé! Hôm qua anh đã sắp xếp rồi, em sẽ học cùng lớp vs anh. Đây là bản đồ trường! – vừa nói, anh vừa đưa cho nó tấm bản đồ. Cầm lấy rồi nó lại đưa mắt về phía cửa sổ. Nhín nó, tim anh nhói đau. Là anh và ba đã hại nó. Chính anh và ba đã giết chết cô bé hồn nhiên, ngây thơ của 10 năm về trước. Phải chăng sự lạnh nhạt, hờ hững của nó chính là hình phạt dành cho anh? ____________________________End chap_______________________
|
Chap 3: Đi học (tiếp) Đến trường, anh chạy xe vào trường. Thấy chiếc xe quen thuộc của anh, lũ con gái hét ầm ĩ: -Hoàng Ân! -Hoàng Ân, anh là hoàng tử của em! -Hoàng Ân … anh là tất cả của em! -Hoàng Ân … em nguyện sống chết vì anh! … Bước xuống xe với khuôn mặt không thể bình thản hơn, nó chợt nhếch mép. Lũ con gái này… thật đáng khinh. -Con nhỏ xấu xí này là ai vậy? -Sao nó lại đi cùng xe với Hoàng Ân? -Sao anh ấy lại để nó đi cùng chứ? … Nhín nọ, mọi người xì xào bàn tán. Chả thèm để ý, nó lôi tấm bản đồ ra và bắt đầu tìm đường lên lớp. Còn Hoàng Ân thì không biết làm sao với lũ mê trai này. Vừa tìm đến lớp thì chuông reo lên báo hiệu giờ học đã đến. Đưa mắt về phía lớp, nó thấy nơi đây chẳng khác gì cái chợ cả. Đúng lúc đó, GVCN đi tới, thấy nó cô hỏi: -Em đến đây tìm ai? *lắc đầu* -Vậy em là…?- Cô hỏi như không tin -HS mới! -Vậy… vậy… vậy em đợi… đợi cô nhé!- Sau khi đơ vài giây, cô nói. -Trật tự! – Cô nói nhỏ nhẹ… nhưng cái chợ vẫn tiếp tục họp. -Trật tự! – Cô kiên nhẫn nhắc lại. Nhưng cái chợ vẫn tiếp tục. Tức quá, cô lấy thước gọ mạnh vào bảng “RẦM” – lúc này mọi hoạt động mới dừng. Từ ngoài cửa, Hoàng Ân bước vào với 1 phong thái thản nhiên, kiêu ngạo chẳng thèm quan tâm đến GV. Đợi lớp ổn định, cô nói: -Hôm nay lớp ta có HS mới! Dứt lời cô, cả lớp xì xào bán tán trừ 4 người ở 4 bàn cuối. -Em vào đi! Nghe cô nói, nó bước vào với vẻ “bất cần đời”. -Em giới thiệu đi! -Nguyễn-Ngọc-Yến!- Bằng giọng lạnh lùng, nó như đóng băng tất cả mọi người. -Xin mạn phép hỏi… bạn là tiểu thư của tập đoàn nào vậy?- Một cô bạn tóc xoăn màu hung đỏ đứng lên hỏi với vẻ khiêu khích. -Học bổng! – Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Và câu nói này làm nó trở nên đáng khinh trong mắt mọi người… trong đó có cả GV, Quỳnh Anh và Tuấn Phong. Còn hắn thì không quan tâm… chỉ chú ý vào cái ipad. -Ngọc Yến sẽ ngồi ở… - Cô giáo đang phân vân vì hết chỗ rồi… chỉ còn 4 bàn cuối là còn chỗ…. Nhưng cô không thể để cho con bé nghèo nàn, xấu xí này ngồi cùng hotgirl Quỳnh Anh…càng không thể là nhóm 3HB được. Tất cả hs (trừ 4 bàn cuối) đều cúi đầu, lấy sách che lại khi nghe cô nói. Nó nhếch mép trước hành động của cả lớp. -Ngọc Yến sẽ ngồi ở đây! – Hoàng Ân chợt đứng dậy nói. Ngay khi nghe Hoàng Ân nói, mọi người đều nhìn anh với con mắt ngạc nhiên. Kể cả hắn cũng phải bỏ ipad xuống nhìn Hoàng Ân. Đặc biệt là lũ con gái, có đứa khóc bù lu bù loa, có đứa thì nhìn nó với con mắt căm phẫn… Riêng Quỳnh Anh, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô đứng dậy nở nụ cười méo xệch: -Để Yến ngồi với mình đi! Nó bước xuống chỗ Quỳnh Anh và ngồi vào 1 cách tự nhiên khiên Hoàng Ân buốn bã ngồi xuống còn Quỳnh Anh thì trố mắt nhìn nó rồi cũng ngồi xuống. -Này, cậu có quan hệ gì với anh Hoàng Ân vậy? Quỳnh Anh cười tươi hỏi. *im lặng* - nó vờ như không nghe, vẫn chăm chú nghe giảng -Này, cậu có nghe tớ nói không? – Quỳnh Anh hơi tức vì thấy nó không để ý đến mình. -*im lặng * -Này, này… Ngọc Yến cậu trả lời tớ đi! Cậu với anh Hoàng Ân là như thế nào?- Quỳnh Anh lay tay nó, mắt chớp chớp *im lặng* Lúc này thực sự QUỳnh Anh đã rất tức giận. -Cậu trả lời tôi đi!- Cô nàng quyết định kiên nhẫn hỏi lại. Cô nghĩ bụng nếu lần này nó không trả lời cô lần này thì cô sẽ không nhịn nữa. -KHÔNG QUEN!- Nó lên tiếng trả lời vì không muốn bị làm phiền… Đang suy nghĩ bài toán mà nhỏ này cứ lải nhải bên tai. Và nó nhấn mạnh câu trả lời. Còn về Quỳnh Anh,,, cô nghĩ: “Chết tiệt! Dám chảnh với ta… dám lờ ta… không vì sợ mất Hoàng Ân… thì ta cũng không cho cái thể loại bẩn thỉu, xấu xí như mày ngồi đây đâu, Tưởng có quan hệ gì với Hoàng Ân…. Thfi ra là anh ý thương hại mày thôi. CON NHỎ TỘI NGHIỆP, ĐÁNG THƯƠNG!” Cứ như vậy, buổi học trôi qua trong sự nhàm chán của các học viên… ngược lại nó rất vui vì có thêm nhiều kiến thức bỏ túi. _______________________ End Chap _______________________________
|
Chap 4: Khinh...!? Tối hôm ấy, đang ngồi học thì cửa phòng nó bật mở. Thì ra là ba nó. Ông đã vội vã bay về sau khi kí xong hợp đồng. -Ngọc… Yến! – Ông nghẹn giọng. Thấy ông, nó đứng dậy. Ông chạy lại ôm lấy nó. -Ba…Ba nhớ con lắm! Yến… ba… ba xin lỗi con. Năm xưa… là ba sai… tha lỗi cho ba… con nhé?- Những hàng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má gầy gò. Từ đôi mắt đen đục của ông anh lên tình yêu thương vô bờ bến, sự vui mừng và có cả sự hối hận. Bất chợt bàn tay nó để lên vai ông, nó thấy sống mũi mình cay cay… Trong giây lát nó đẩy ba ra. Hành động của nó… làm ông Nguyễn Phàm rất buồn. Có lẽ nó không biết khi bị chính con gái mình đẩy ra thì đó giống như là nhát dao cứa vào trái tim ông. Ông lấy lại bình tĩnh rồi nói bằng giọng khàn khàn: -Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ là Tổng giám đốc của Diamond chi nhánh ở TP. HCM. Ngày mai hãy nghỉ học, ta muốn giới thiệu con với mọi người. Công việc thì con có thể đưa về nhà làm hoặc đưa tài liệu lên trường để làm cũng được. Thôi con nghỉ đi! Sau khi ba bước ra, nó VSCN rồi leo lên giường. Hôm nay nó không ngủ được. Nằm 1 lát không tài nào chợp mắt được… nó lôi tấm ảnh của mẹ ra ôm lấy vào lòng, nó khẽ: -Mẹ à… con có nên tha thứ cho họ không? Tha thứ cho những người đã nhẫn tâm đâm dao vào tim con? Con… nhớ… mẹ! Con cần mẹ, mẹ hãy cho con biết… con phải làm gì đây? Lát sau, nó thiếp đi, trên tay là tấm ảnh chụp người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang chơi đùa cùng 2 đứa bé rất … rất dễ thương ở cánh đồng hoa bồ công anh. Theo sau là 1 người đàn ông. Người con gái trong ảnh giống nó, nhưng thay vì là khuôn mặt lạnh ngắt…. thì trên môi cô nở nụ cười rất hạnh phúc… ********* ********** ************ Sáng hôm sau, nó theo ba đến công ty, trên người là bộ đồng phục. Hôm nay, nó vẫn cải trang. Lúc thấy nó, ba đã rất ngạc nhiên… nhưng rồi cũng không nói gì. Đến nơi, ông dẫn nó đi lên tầng 15 – tầng họp hội đồng quản trị. Trên đường đi, mọi người đều chỉ vào nó và xì xào bán tán. Có thể nếu nó đi ngoài đường sẽ chẳng ai để ý… nhưng nó đang đi với vị chủ tịch cao quý của tập đoàn – người đứng đầu của dòng họ Nguyễn Hoàng danh giá… vậy mà ông lại đi với con nhỏ xấu xí như nó? Mà tin công chúa của Diamond đã trở lại đang lan đi khắp thế giới… điều đó làm mọi người trong công ty càng nghi ngờ nó khi thấy nó. Ba và nó bước vào phòng, tất cả những người có mặt đều đứng dậy. Họ nhìn nó với con mắt khinh thường. -Mọi người ngồi xuống đi! Hôm nay tôi mở cuộc họp vì có một chuyện quan trọng muốn nói! – Ông Nguyễn Phàm dừng nói, nhìn mọi người. -Đây là Tổng Giám Đốc mới của tập đoàn chúng ta! – Ông tiếp. -Sao có thể? -Con nhỏ xấu xấu bẩn bẩn đó sao lại làm Tổng Giám Đốc được? -Không thể chấp nhận được! -Không thể! … Mọi người nói với giọng điệu khó chịu, -Và đây cũng là con gái tôi Một lần nữa mọi người lại trở nên ngạc nhiên tột độ. -Nhưng còn thực lực? Liệu tiểu thư có làm được không? – Phó Tổng Giám Đốc đứng dậy và nói đầy tức giận. Nếu con nhỏ đó không xuất hiện… thì chức vị Tổng Giám Đốc đã nằm trong tay ông rồi. Thật tức chết mà! Làm sao ông có thể để cho 1 con nhóc vắt mũi chưa sạch lãnh đạo mình được? -Vậy thì Ngọc Yến sẽ thử việc trong 5 ngày. Nếu trong 5 ngày không đưa ra được 5 mẫu sản phẩm mới, hoặc 5 mẫu ấy không đẹp, khi đưa ra thị trường nếu trong vòng 1 tháng chưa bán hết ( chỉ bán sản phẩm của nó), làm lỗ vốn thì tập đoàn này….. sẽ không có Tổng Giám Đốc. Ngược lại, công ty ngày càng phát triển, lợi nhuận tăng lên nhanh chóng thì chắc chắn rằng Ngọc Yến – con gái của Nguyễn Phàm này sẽ là Tổng Giám Đốc, được chứ? – Ông Nguyễn Phàm nói bằng vẻ tự tin. -5 ngày mà phải cho ra 5 sản phẩm cao cấp? Thiên tài sao? -Để xem con nhóc đó sẽ xử lí như thế nào? Mọi người gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Chủ tịch. -Hẹp gặp mọi người vào 5 ngày sau! Cuộc họp kết thúc ở đây! … Sau khi kết thúc cuộc họp, ba đưa nó về trường, trên đường đi ông nói nhẹ nhàng: -Cố lên… con gái! Ba tin con sẽ làm được! -Tôi không có ba… Vì thế đừng gọi tôi là con gái!- Nó lạnh lùng nói rồi bước Ra khi đã đến trường. Chậm rãi rảo bước trên sân trường,nó dẫm lên những chiếc lá rơi rồi tự cười cho cuộc đời mình.Chẳng mấy chốc nó đă đến lớp.Giờ là Giờ văn của cô giáo chủ nhiệm,toan bước vào lớp thì cô giáo quát: -Em làm gì mà bây giờ mới đến???Sao không ở nhà đi đến làm gì nữa???đúng là không biết phép tắc gì mà.Ba mẹ em không dạy em à??còn không mở miệng xin lỗi tôi nữa hả??Bị câm sao?MAU RA HÀNH LANG ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI!!!!-Dường như GVCN dùng hết sức để quát nó,lia mắt về Hoàng Ân, thấy anh chuẩn bị đứng dậy lên tiếng phản bác, nó nheo mắt, cau mày. Hiểu ý, Hoàng Ân từ bỏ suy nghĩ. -Còn không mau đi đi? Nó bước ra đứng ngoài hành lang. Trừ Hoàng Ân và hắn… thì tất cả những học sinh của 11A1 đều cười thầm trong lòng. …. Giờ ra chơi, cô giáo đi ra và liếc nó. Sau khi cô đi, một nhóm học sinh gồm cả nam và nữ tiên lại gần nó. 1 con nhỏ bước lên dùng tay bóp và nâng cằm nó lên, giọng chế giễu: -Để tao xem mày sẽ trụ đk bao lâu. Con nhỏ xấu xí bẩn thỉu, rách rưới như mày mà hôm đó dám đi chung xe với Hoàng Ân?Láo. Cứ chờ đi, tao chắc rằng mày sẽ không sống được lâu trong trường này đâu. HAHAHA… -HAHA -HAHA … Rồi mọi người cùng cười hùa theo. -ĐÚng là đáng khinh! Dám quyến rũ Hoàng Ân? Mày nghĩ mày là ai? Mày chưa đủ tuổi đâu cưng à! Anh ấy chỉ thương hại mày thôi. Hãy tin tao đi nếu mày muốn yên ổn ở trường này! – Một cô gái khác lên tiếng. Nó ngước đôi mắt tím vô cảm nhìn tất cả với vẻ hờ hững. Trong đôi mắt đẹp long lanh của nó chỉ có sự lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, Hoàng Ân xuất hiện, anh tức giận hét: -CÚT HẾT ĐI! Nghe thấy, đám học sinh kia giật mình cúi đầu bỏ chạy. -EM có muốn đi xuống canteen không? – Hoàng Ân hỏi nó bằng giọng ấm áp khác hẳn cái giọng băng lãnh thường ngày kèm theo nụ cười nhẹ - nụ cười xuất hiện hiếm hoi trong 10 năm qua. Nó bỏ đi vào lớp, không quan tâm đến câu hỏi của anh trai. -Thôi, ta đi! – Quỳnh Anh lại kéo Hoàng Ân đi. Theo sau là hắn và Tuấn Phong. Mỗi người họ theo đuổi 1 suy nghĩ riêng: ~ Hắn: “Sao em lại tỏ ra thân thiết với Hoàng Ân vậy? Em có biết em làm tôi đau lắm không, Quỳnh Anh? Rốt cuộc trong tim em, tôi là gì?” ~ Tuấn Phong: “Sao Hoàng Ân lại tỏ ra quan tâm đến con nhỏ kinh tởm đó như vậy? Và chẳng phải em gái của cậu ta đã trở về rồi sao? Mình phải tìm hiểu mới được!” ~ Quỳnh Anh: “Hoàng Ân, sao anh lại … mỉm cười với Ngọc Yến? Chỉ mới học cùng nhau 2 ngày thôi mà… Được rồi. Ngọc Yến tạo-sẽ-không-tha-cho-mày-đâu!” ~ Hoàng Ân: “Thấy em như vậy… anh đau lắm. Anh phải làm gì để em có thể vứt bỏ mọi hận thù , để em lại là cô bé hồn nhiên của ngày xưa?” ~~~~~~~~~~~~~ End chap~~~~~~~~~~~~~~
|
Chap 5: Cảnh cáo! Nằm trên giường, nó trằn trọc mãi không ngủ được. Lại một đêm mất ngủ. Nó tự hỏi liệu mình có thể giấu đi thân phận mình được bao lâu? Rồi khi sự thật hé lộ nó có được yên không? Nó không muốn cho mọi người biết thân phận của mình, bộ dạng thật của mình vì nó sợ… sợ những yêu thương giả dối…sợ những lợi xu nịnh… sợ những tình cảm không thật lòng… để rồi trái tim nó lại phủ thêm lớp băng dày nữa. Nhưng cảm giác bị tất cả mọi người khinh thường cũng rất khó chịu. Ngay lúc này đây, nó cần mẹ hơn bao giờ hết. Khép đôi mắt lại, nó cảm nhận được 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má mình. Dù đã cố gắng kiềm chế, thì nó vẫn không ngăn được những giọt nước “bướng bỉnh”. … Sáng hôm sau, nó ngồi ăn cùng anh và ba. Đag ăn, ba hỏi nó: -Con đã có ý tưởng gì cho mẫu sản phẩm mới chưa? * Gật nhẹ đầu* rồi nó tiếp tục ăn. Hôm nay nó đưa laptop lên lớp để làm việc luôn. … Vì không muốn gây sự chú ý nên hnay nó quyết định đi bộ mặc cho anh 2 đã năn nỉ gãy lưỡi. Đag đi thì từ đâu 1 chiếc xe Lamborghini Reventon tiến đến. Chiếc cửa kính hạ xuống, Tuấn Phong hỏi nó: -Bạn có muốn lên xe đi cùng mình không? Không quan tâm, nó tiếp tục đi. Tức giận, anh chàng phóng xe đi. Môi nó khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười mỉa: -Giả tạo! Nó nói chỉ đủ mình nghe. … Đến trường, nó lại nghe thấy tiếng hét chói tai của lũ hám trai. Lên đến lớp, vừa ngồi vào chỗ thì, Quỳnh Anh cùng 3HB đi vào. Hoàng Ân tiến vào và đặt lên bàn nó cốc capuchino nóng anh vừa mua. Vì hnay nhiệt độ hạ thấp xuống rất nhiều mà nó chỉ khoác cái áo màu đen mỏng. -EM thử xem có vừa miệng không? Nói rồi ah quay về chỗ. Hành động đó không thoát khỏi sự theo dõi của Quỳnh Anh. Nhìn nó bằng cặp mắt tóe lửa rồi cô quay người bỏ đi. Nó thì chăm chú vẽ phác thảo ý tưởng của mình mà không quan tâm đến ly cà phê nóng . Sau khi hoàn thành tất cả cũng là lúc mà giờ nghỉ lao sau 2 tiết, bây giờ, nó mới để ý đến ly cà phê trên bàn. Đưa lên nhấp 1 ngụm. Cảm giác đắng của cà phê hòa quyện cùng vị béo của sữa làm nó thích thú và núc luôn một lần. Đứng dậy, nó thấy chân mình tê tê. … Từ WC đi ra từ đâu một xô nước đá đổ ụp xuống đầu nó. Đã quen ngâm mình trong nước lạnh nên nó thấy bình thường. Cũng may là sắp đến giờ thể dục nên nó tiến về tủ quần đồ cá nhân lấy bộ đồ thể ra thì… bộ đồ màu trắng đã bị vấy bẩn trở bởi bùn. Chỉ còn mỗi bộ đồ mùa hè gồm áo ngắn tay và quần ngố. Nó không biết phải làm sao nên đành mặc luôn. Mặc dù quen chịu lạnh nhưng hnay tập ngoài trời, những cơn gió cứ lướt qua làm nó lạnh buốt người. may là nó có dự trữ hộp make up nên khi vừa bị nước đổ vào người, nó liền trang điểm lại.Và may hơn nữa là con trai với con gái tách ra làm 2 nhóm để học. Khi nó bước ra, kể cả GV và các bạn nữ đều chỉ trỏ và bàn tán. Chuẩn bị thi chạy nên nó thay đôi giày búp bê bằng đôi giày thể thao. Vừa đứng dậy nó có cảm giác đau nhức ở chân. Thử bước đi thì càng đau hơn. Đau đến nỗi nó ngã quỵ xuống đất , tháo giày ra thì… 2 chiếc đinh gắn vào bàn chân nó. Máu túa ra không ngừng. Đau quá! Nó không biết phải làm gì, đột nhiên nó thấy một tờ giấy ở trong chiếc giày. “Hãy cẩn thận, đây chỉ là cảnh cáo nhỏ dành cho mày thôi! Liệu hồn mà tránh xa Hoàng Ân. Hãy nghĩ đến hậu quả trước khi làm mọi việc!” Đọc xong, nó vo tờ giấy lại. -AAAAAA máu! – Một cô bạn hét lên rồi chạy về phía nó. Cả lũ con gái cũng chạy theo. Tuy ghét và rất xem thường nó nhưng họ cũng cảm thấy nó thật đáng thương. -Này… mày làm sao vậy? Thấy mặt nó tái đi, một cô bạn khác hốt hoảng. Có 1 số người thì đi sang gọi các bạn nam. Do mất quá nhiều máu, nó ngất lịm đi. Trước khi ngất, nó cảm nhận được hơi ấm của Hoàng Ân. Anh lo lắng, sợ hãi bế nó vào phòng y tế. Ở một góc khuất, Quỳnh Anh nhìn thấy mọi việc … Sau khi ngất đi khoảng 1h, nó tỉnh lại. Bên cạnh là Hoàng Ân ngồi ngủ thiếp đi. Nhìn xuống dưới chân thì nó thấy chân mình đã được băng rất cẩn thận. Cảm giác đau buốt ở chân làm nó khó chịu. Dù rất đau nhưng nó chỉ nắm chặt tay để chịu đựng. Chợt Hoàng Ân tỉnh dậy. Thấy nó cố gắng bước xuống giường, anh ngăn: - CÒn 1h nữa là ra về, em nghỉ đi anh sẽ xin cho em. Cuối h anh đến đón. -Không cần. Tự về. – Nó nói một cách lạnh lùng và chắc chắn. -Không đk chân em… Không để anh nói hết câu, nó nằm xuống quay mặt đi. -Tùy em vậy. Thôi nghỉ đi! Anh chắc chắn sẽ tìm ra người đã hại em! -Không ai cả. Tự tôi làm. – Nó nói hơi gắt. Anh thở hắt ra rồi bỏ đi. 1 h đồng hồ nó nằm nhìn ngắm cảnh vật qua cửa kính. Thật nhàm chán và vô vị… nhưng không hiểu sao nó thấy thích thú. Chợt tiếng chuông vang lên báo hiệu h ra về đã đến. Nó bước xuống giường chuẩn bị ra về. Chân vừa chạm đát thì cơn đau buốt ập đến. Nó loạng choạng bước vài bước rồi ngã xuống đất. CHân nó giờ như tê cứng không nhấc nổi. Ừ thì tại nó cứng đầu. Ừ thì là nó tự làm tự chịu. Nhưng nó không hề hối hận… 1 chút cũng không có. Lấy lại tinh thần nó giữ chặt tay trên thành giường cố gắng đứng dậy lần nữa. Vừa bước chân lên một bước nó thả tay rồi bắt đầu bước đi. “RẦM” – Nó lại ngã. Chân nó h đau như có ai dùng bùa đánh vào vậy. Đau lắm! Nó chỉ muốn chặt đứt 2 chân ngay lúc này thôi. Tay nó nắm chặt lại… chặt đến nỗi mặc dù không có móng tay mà tay nó vẫn chảy máu vì móng tay đâm vào. Răng nó cắn chặt. Nó cố gắng chống chọi với cơn đau. Rồi cứ như vậy, nó vẫn tiếp tục đứng lên và bước đi. Sau 30’ cố gắng nó đi ra đk ngoài hành lang. Trên hành lang, nó đi mà cúi gằm mặt để nhìn chân mình. Không hiểu sao chỗ băng lại có màu đỏ thầm. Hình như miệng vết thương đang rách và tiếp tục chảy máu. Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa. “RẦM” – Nó lại té. Nhưng lần này là vì nó cứ cúi mặt nên va vào 1 người. -NGỌC YẾN ? – Nguyên Khang – hắn hỏi như không chắc. Nghe gọi mình nó từ từ ngẩng mặt lên. LẠ HOẮC. Nó chưa gặp người này bao giờ. Cố lục lọi trí nhớ của mình. Nó chợt nhớ ra người này là bạn của Hoàng Ân. Hắn tiến lại dìu nó ngồi tựa lưng vào tường. Rồi nở nụ cười tỏa nắng: - Bạn ngồi đợi tí nhé! Mình sẽ quay lại ngay! Hơi ngỡ ngàng nhưng nó không để lộ mà vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền đó. Nó gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời của nó, hắn chạy ra vướn (vì chỗ này cách khu vườn trường có chút xíu hà). Tựa đầu, dựa lưng vào tường, nó mệt mỏi khép hờ đôi mắt đẹp như pha lê. Nó khàng cự với cơn đau. · Tựa vào tường tôi tìm chút yêu thương · Nhìn vào gương tôi tìm tôi… của ngày trước. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên: -Chào! Lười nhác mở mắt. Nó nhận ra người đang nói không ai khác là cô bạn ngồi cùng bàn – Quỳnh Anh. Theo sauu cô bạn là 1 đám người cả nam lẫn nữ. -Tao đã cảnh cáo mà mày vẫn tiếp tục tiếp cận Hoàng Ân ư? Mày muốn trêu tức tao sao? Cô ta nghiến răng đầy tức giận. Giờ thì nó đã biết người hại nó trở nên thân tàn ma dại chính là nhỏ. Nó vẫn không nói gì chỉ nhìn nhỏ bằng con mắt vô hồn. -Đánh nó cho tao! – Quỳnh Anh hét lên. Dứt lời, đám học sinh phía sau xông vào đánh nó tới tấp. Trong lúc đó… ở khu vườn sau trường, hắn đang nói chuyện điện thoại với Hoàng Ân: -Tao tìm được cậu ấy rồi! -Em…. À không cậu ấy đang ở đâu? -Đang ở cùng với tao. Mày nhắn cho tao địa chỉ, tao sẽ đưa cậu ấy về. -Không cần! Tao sẽ lên trường đưa cậu ấy về! – Nói rồi Hoàng Ân cúp máy không để hắn kịp ú ớ gì. -thằng bạn này… - Hắn lắc đầu cười khổ. Về phía nó, nó đang nằm quằn quại trên nền hành lang và hứng chịu những trận đòn liên tục giáng xuống người mình. -Chị 2, có người đang tới! – 1 anh bạn nghe thấy tiếng chân liền nói với Quỳnh Anh. -Dừng tay! – Quỳnh Anh nói. Nghe lời, cả đám học sinh tách ra. Quỳnh Anh tiến tới dẫm thật mạnh vào chân nó, cô ta nói với giọng căm phẫn: - Tránh xa Hoàng Ân ra! Nói rồi cô ta bỏ đi, để lại nó với cơn đau. Khắp người ní bây h ở đâu cũng có những vết bầm tím, chân nó và vết cào nhỏ trên má cứ chảy máu không ngừng làm nó cực khó chịu. -Ngọc yến! Ngọc Yến! Bạn làm sao vậy? LÀm ơn tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. – hắn hốt hoảng lại gần lay người nó khi thấy nó ngất. Đập vào mắt hắn là 1 vết xước trên mặt nó. -Nếu bây h không lau đi lớp trang điểm thì vết thương sẽ nguy mất. Hắn lẩm bẩm rồi không nghĩ gì mà bế nó chạy ra hồ nước trong khu vườn sau trường. Đặt nó xuống, hắn lấy cái khăn tay do mẹ để lại, không chần chừ nhũng chiếc khăn vào nước và nhẹ nhàng lau vết thương cho nó. END CHAP
|