Mối Tình Đầu (First Love)
|
|
CHAP 2 .... Buổi học kết thúc,vừa về tới nhà,thay đồ xong là tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên.Tôi bắt máy: -Alo!Tiên nghe nè Khang -Ừh,bạn ăn cơm chưa? -Chưa,mà điện mình có chi ko? -Hjhj ko gì hết,mà ko đc ngồi gần bạn buồn lắm ák -Trời ơi,có gì đâu mà pùn(tôi ngạc nhiên) -Biết rồi còn hỏi -Thôi nha,mẹ gọi mình,khi nào rãnh điện lại cho -Ừh,thôi vậy,bye bye (Khang tỏ vẻ thất vọng) Gác máy xong,tôi nằm phệt xuống giừơng ngẫm nghĩ:Sao hắn lại thích mình tới thế nhỉ?Nhìn hắn cũng đẹp trai nhưng tiếc cái là hắn ko thuộc tuýp người mà mình thích.Phải chi hắn học giỏi,chắc khi đó mình sẽ nghĩ lại.Chợt điện thoại kêu reng reng,tôi lẳm bẳm ko biết ai nhắn tin cho mình.Mở điện thoại lên,thì ra là tin nhắn của Vĩnh: nội dung cuộc nhấn tin -Tối nay đi hội chợ ko? tôi cười rồi vội vàng nhắn tin lại -uhm,mấy h điii z,để pix kòn xjn mẹ nưaz hjhj ->khoảng 6 h ák -uhm,mà kó ai đi nưaz z???? ->Nhi,Khang,Huyền,Quang và Vy nữa -Cái jì,có kon Vy khùg nữa hảk ->uh.,có nó điii cũg zui ckứ pộ -Okie p,tối gặp nha ->Okay,pp,trưa mát mẻ,tối nay tụi tui đến đón p . Tôi nhảy dựng lên,hét lên chữ"yeah" thật to,đầy phấn chấn.Vậy là tối nay mình được xõa rồi,nên mặc bộ đồ nào đâu nhỉ?Tối nay phải diện thật đẹp,cho bọn nó lé mắt luôn hehe Bữa cơm chiều đó mẹ nấu nhiều món tôi thích:thịt bò kho,canh chua...nhưng tiếc là tôi ăn ko đc nhiều vì còn để bụng để tối uống nước với mấy đứa kia Mẹ: -Sao con ăn ít thế?Đây là mấy món con thích mà??? Tôi nhăn mặt lại -Dạ,tại con phải để bụng để tối đi uống nước với mấy đứa bạn.Mẹ cho con đi nha Me nói: -Con đi chơi về sớm nha,về trễ là mẹ đánh con -dạ,con biết rồi. Vừa nói xong tôi rửa miệng rồi chạy thẳng lên phòng thay đồ.Tối nay tôi mặc một chiếc váy ngắn,màu hồng,nhìn rất đẹp và rất dễ thương.Nó rất hợp vli víc dáng thon gọn,mảnh mai và "chuẩn ko cần chỉnh" của tôi.Tôi cũng tỉ mĩ từng ly từng tí trong việc make up.Ôi sao mình xinh wá z,hjhj -Chị ơi,qua phòng em có việc này nè -Gì đó bà nội?Chờ chút (chị tôi trả lời từ phòng kế bên) Chị tôi là sinh viên năm nhất trường đại học Bách Khoa.Nhìn cũng được,học giỏi nhưng có điều hơi khó tính.Suốt ngày tôi với bả ko gặp thì thôi,chứ gặp nhau là như nước với lửa,như mèo với chuột.Tuy vậy nhưng hai chị em cũng thương nhau,cũng thường tâm sự chuyện chỉ có con gái mới biết -Gì vậy bà nội?-chị tôi bước từ ngoài phòng vào -Chị thắt bính tóc cho em đi,một hồi nữa em đi chơi ák -Tự làm đi,chị đâu có rãnh(chỉ nhăn mắt lại) -Đi mà..một chút xíu àk!Áh... Tôi chạy lại nhìn chằm chằm vào mặt chị: -Gì nhìn dữ vậy -Hôm nay chị đẹp quá àk!Đẹp nhất quả đất luôn ák -Thật ko? (chỉ tỏ vẻ hớn hở) -Thật ák. (tôi nói thầm trong bụng "xấu như mà chứ đẹp đẽ gì") -Mới biết hả cưng,chị xinh từ đó tới giờ.Lại đây em yêu của chị,chị làm tóc cho(nói với giọng ngọt ngào) -Yeah!Yeah!"Chanh chiu" chị hai nhiều nha moah moah -Thấy gớm quá cô hai ơi . Chị hai thắt bính tóc đẹp lắm.Chỉ chưa đầy 10´phút mà chị đã làm tóc xong.Ôi !Dễ thương làm sao.Tôi tranh thủ lấy điện thoại tự sướng vài píc rồi đăng lên Facebook^^ -Tiên ơiii!Bạn con tới rồi kìa (Ba gọi tôi) -Dạ!Con xuống liền Tôi vội vành soi gương,chỉnh sửa nhan sắc,sau đó chạy một mạch xuống nhà -Trời,mấy bạn đến sớm thế (tôi tươi cười hỏi) -Giờ này mà sớm jì mầy?-Khả Nhi nói Tôi chưa kịp nói gì,Khang đã nhãy vào: -Oh my god!Tiên nhà ta bữa nay xinh dữ bây!Chắc thành "ngựa bà" luôn rồi quá Cả đám cười toe toét,tôi ngượng đỏ mặt: -Ngựa bà chứ cũng có người thích đó -Ai vậy ta,ai vậy bây? (Khang giả vờ ko biết,vừa nói vừa cười) -Mầy chứ ai (cả bọn đồng thanh) -Thôi!thôi!Đi nhanh đi-Vĩnh chen ngang cuộc đùa giỡn -Ờh,mà tôi đi với ai đây?(tôi thắc mắc) -Qua Vĩnh chở cho kìa! Tôi đồng ý rồi lên xe của Vĩnh.Trên đường đi tôi và Vĩnh ko nói chuyện với nhau.Ko biết tại sao nữa?Chắc tại ko có gì để nói.Ngồi p sau Vĩnh tôi có cảm giác ngại ngùng đến khó tả.Tôi thầm hỏi ko biết Vĩnh có thích mình ko nữa.Lúc này tôi ước gì người chở tôi ko phải là Vĩnh mà là bạch mã hoàng tử trong mơ của tôi.Cảnh vật xung quanh tôi bình yên đến lạ -Nè Tiên,sao ko nói gì hết vậy? -Àh,ờ!Tại chẵng biết nói gì hết(tôi cười khẽ) -Sao cười vậy? -Ko gì!Mà hỏi thật nha,bạn có thích mình ko? -Cái gì,bạn hỏi gì (Vĩnh ngạc nhiên) -Àh,ko,ko gì hết Tôi bắt đầu ngại ngùng chẳng nói gì nữa Cuối cùng cũng tới nơi.Đêm nay tụi tui quậy quá trời quá đất luôn.Vừa vui vừa mệt lã.Khang còn mua cho tôi nguyên một con gấu dễ thương cực kì.Tôi thích nó lắm. -Hôm nay vui quá hé mấy bạn?Mình về nha trễ rồi -uhm,cả bọn đồng thanh. -Ai,chở mình về đi(tôi hở) Khang chạy lại gần tôi,nhìn vào mặt tôi: -Để Khang đưa Tiên về nha?(Khang hớn hở) -Sao cũng được Vừa nói xong,Khang đã nắm lấy tay tôi,dẫn tôi lại chỗ gửi xe.Tôi về cùng với Khang.Trên đường về,Khang kễ rất nhiều chuyện cười cho tôi nghe.Tôi cười quá trời quá đất,muốn bể bụng luôn.Chỉ khi nói chuyện với Khang tôi mới cảm thấy thoải mái,như được sống thật với bản thân mình vậy ák.Khi nói chuyện với mấy đứa kia tôi luôn cố gắng giữ ý tứ,tránh để bọn nó phát hiện điểm xấu của mình -Cảm ơn bạn vì mọi chuyện hôm nay nha -Đâu có gì đâu,bạn ngủ ngon và mơ thấy mình nha hjhj (Khang vừa nói vừa cười) Tôi nhéo Khang thật mạnh: -Giấc mơ mà có Khang trong đó thì đâu phải là giấc mơ,ác mộng thì có -Trời,phải ko àk?Khoái muốn chết mà bày đặt.. -Xí ko thèm,tôi chề môi -Chề môi xấu quá đi cô nương Khang quay xe lại,chạy về nhà.Tôi nhìn cách hắn vừa chạy vừa hát ngêu ngao thì tôi phì cười.Sau đó vào nhà và ngủ..
|
CHAP 3 .,. Hôm nay tôi đến lớp sớm.Tôi với Khả Nhi,mấy đứa kia nữa,bàn tán "rộn ràng" vụ Super Junior tổ chức concert ở Bình Dương (có thật nha).Tụi tui ai cũng háo hức vì sắp đc gặp trai đẹp Hàn Quốc.Cho đến khi tiếng trống vang lên tụi tui mới nói về vấn đề đó.Khả Nhi quay xuống bàn tôi: -Êk mầy,sao giờ này mà Vĩnh chưa vào nữa? Tôi quay sang chỗ cũa Vĩnh,ngạc nhiên: -Ừhm,kì vậy,bình thường đâu có đi trễ chắc có.....Êk Vĩnh vào kìa Hôm nay nhìn mặt Vĩnh có hơi buồn,chắc là gặp chuyện gì rồi.Tôi cũng ko dám hỏi nhưng trong lòng luôn bồn chồn.Trong tiết 1,tôi xé một tờ giấy viết thư hỏi Vĩnh có chuyện gì nhưng Vĩnh chỉ đọc rồi ko thèm trả lời.Tôi cũng hơi buồn nhưng cố gắng đợi tới giờ ra chơi hỏi luôn cho tiện. -Nè Vĩnh,có chuyện gì vậy? -Ko có gì (Vĩnh thơ thẩn trả lời,xong rồi gục mặt xuống bàn) -Có thật ko?Nói đi mà (Tôi thúc giục Vĩnh trả lời) Vĩnh bắt ngờ đập bàn thật mạnh,nạt tôi -Đồ nhiều chuyện!!! Lúc này cổ họng tôi nghẹn lại,quả tim tôi như sắp rơi ra ngoài vì bất ngờ.Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài nhìn Vĩnh.Đột nhiên,Khang chạy lại đấm vào mặt Vĩnh một cái.Chuyện gì thì mọi người cũng biết.Nhờ có mọi người can ngăn,ko thôi... Tôi lấy lại tinh thần,nhìn vào Vĩnh và Khang.Vĩnh thì ngồi như người ko hồn,Khang thì ngồi nhìn ra ngoài,thở rất mạnh,chắc có lẽ vì tức.Tôi lại gần Khang,ngồi đối diện với Khang: -Nè Khang,ko sao chứ?Mai mốt đừng liều quá nha. Khang giữ nguyên vẻ bực tức: -Tiên có buồn Vĩnh ko? -Àh,cũng có một chút xíu àh,chắc Vĩnh có chuyện gì nên mới làm thế Khang đứng lên nhìn thẳng vào tôi: -Chuyện tới vậy rồi mà Tiên cotn nói cho hắn nữa -Ko cõ,chuyện cũng đâu có gì lớn (tôi bàng hoàng) -Ưôhm,vậy thì đi lại hỏi thăm Vĩnh đi!! Khang ra khỏi lớp.Trong suốt buổi học hôm đó Khang chẳng nói gì.Thường ngày Khang thường nói chuyện tầm xàm chọc tức mấy ông thầy lắm mà.Chắc Khang giận mình lắm.Trong tình bạn hay tình yêu,"Chiến tranh lạnh" là một hành động đáng sợ và kinh hoàng nhất. Ngày mai bài ít nên tôi chỉ học khoảng một tiếng là xong.Nhìn đồng hồ mới 7h tối ,còn sớm nên tôi lấy điện thoại gọi cho Khang tủ đi uống nước nhưng Khang ko bắt máy.Chắc Khang đang làm gì đó nên ko nghe được,một hồi gọi lại chứ gì. Mười lăm phút..nửa tiếng...45 phút trôi qua......ko thấy Khang gọi lại,tôi tự dưng buồn và thất vọng vô cùng.Đêm đó,11h30 tôi mới ngủ.Nằm trên giừơng mà cứ bồn chồn,lăn qua lăn lăn lại,hết nằm sắp tới nằm ngửa...
|
CHAP 4 .... Reng..Reng...Reng.... Tôi bật người dậy,chuẩn bị đi học.Lúc mở điện thoại lên để check Facebook,tôi nhận đc tin nhấn xin lỗi của Vĩnh.Tôi cảm thấy vui vui trong lòng,thì ra là do Vĩnh buồn chuyện ba mẹ đòi li dị.Bây giờ tôi mới thật sự thông cảm cho hành đôpng cỉa Vĩnh "Hôm nay sau thời gian trôi lâu quá vậy?Giờ này mà Khang chưa vào lớp nữa"-Tôi nghĩ thầm trong bụng -Êk!Sao cứ đi ra đi vô hoài vậy?Cho tao mượn cái đề cương Anh văn coi mắm!-Khả Nhi hỏi -Ừh,đâu gì đâu mà tao để trong cặp áh lấy đi mầy Hôm nay Vĩnh ko đi học.Suốt một buổi học tôi có cảm giác như thiếu đi một điều gì đó.Lâu lâu tôi quay xuống bàn của Khang rồi lại quay lên thở dài.. -Chắc Khang còn giận tôi lắm -Cả tôi nữa,để khi nào có cơ hội mình sẽ giải thích cho! -Vĩnh,Tiên hai em quỳ gối lên!!!-"bóng ma học đường" dạy môn Toán hét to...
|
CHAP 5 ........ Về tới nhà tôi vội vàng mở điện thoại gọi cho Khang.Lần này Khang bắt máy: (nội dung cuộc trò chuyện) -Alo Khang hả?Sao bữa nay ko đi học? ->Điện có gì ko? -À ko?Sao hôm qua ko gọi điện lại cho mình? ->......(ko nói gì) -Vĩnh nhắn tin xin lỗi mình rồi,bạn ắy nói là do chuyện gia đình nên mới vậy. ->...... -Đừng giận nữa nha,Vĩnh ko cố ý đâu ->...... -Sao bạn ko nói gì hết vậy?Mình đâu có lỗi(tôi nói với vẻ giận hơi hơi) ->Điện mình có gì ko? -À ko.Mà chiều nay rãnh ko?Đi uống nước nhe! ->Tớ ko muốn đi.Bạn rũ người khác đi...(tắt máy) -Nè...nè...... Tôi tự hỏi:Sao mà giận dai thế?Con trai gì mà vậy...Tưởng mình có giá lắm à,được rồi mình sẽ ko nói chuyện với bạn luôn Cốc..cốc...cốc....(chị hai gõ cửa) -Chị -Nè,dạo này mày bị khùng hả?Nói chuyện một mình,lẳm ba lẳm bẳm -Cái chị này,em là em cũa chị nhe,em bị khùng chắc chị bình thường? Chị tôi ngạc nhiên: -Ơ!Cái con nhỏ này bữa nay gan,có chuyện gì mà bữa nay bực bội dữ vậy? Tôi kể hết chuyện cho chị nghe -Thế bây giờ em phải làm gì hả chi? -Để chị nghĩ....(đi qua đi lại) Ah!Có cách rồi.Ngày mai nếu Khang có đi học thì em nên làm một điều gì đó khiến Khang bất ngờ và vui sướng -Cách gì bây giờ chị? -Chẳng hạn như mua kem cho Khang ăn? -Khang ko thích ăn kem -Vậy thì mua cái gì đó tặng nó đi. -Ờ mà chị ơi,cái gì cũng được,miễn sao mình có lòng là được phải ko chị? -Đúng ý chi rồi đó -Vậy thì em biết phải làm gì rồi.Còn bây giờ chị..... -Biết rồi khỏi nhắc bà nội... Nói xong chị bước ra khỏi phòng tôi.Tôi nghĩ trong đầu:Hy vọng Khang sẽ bất ngờ và hài loòng vì điều mình sắp làm.Tôi lấy giấy kéo ra rồi tự tay làm những con hạc để tặng Khang.Tôi thức tới một giờ mới ngủ,nhưng chỉ xếp chưa đầy 100 con.Tại sao tôi phải làm vậy?Tôi cũng ko hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Sáng nay tôi đi làm trong một tình trạng hết sức ủê oải.Tôi ko nghĩ mình còn sức để đi nhiều chuyện nữa.Tôi kể cho Nhi nghe truyện hồi tối -Trời,dữ dằn mày có thích Khang ko mà làm như vậy? -Trời mày biết rồi còn hỏi,tao chỉ xem Khang là bạn thôi àk,tại Khang giận tao với Vĩnh nên tao mới làm vậy -Ko thể tin được (Khả Nhi ngạc nhiên) -Ko biết hôm nay Khang có đi học ko nữa? -Ai mà biết.. -Êk Khang vô kìa (tôi háo hức vui mừng) Khang đang đi từ dưới cổng trường lên.Tôi vội vàng cầm nguyên một cái hợp đựng hạc giấy ra đứng trước cửa lớp chờ Khang.Lúc Khang vô tới cửa lớp,tôi cười gọi Khang -Khang (vừa nói vừa vẫy tay) Khang bước lại gần tôi,nhìn nhưng chẳng nói gì rồi quay lưng đi.Tôi hơi shock nhưng còn đủ tinh thần để đi theo Khang -Khang!Sao hôm nay Khang kì quá vậy,ko thèm nhìn người ta(lần này tôi nói chuyện với Khang nhưng ko dám nhìn mặt Khang,tôi nói với một chút rưng rưng trong lòng) -Cũng bình thường mà bạn (Khang nói ko chút biểu cảm) Tôi nhìn Khang,cố gắng ko để ý tới,tôi gượng cười: -tặng Khang nè,tự tay mình làm đó,đẹp ko? Khang ko nói gì cả.Lúc này,tôi như cảm thấy "lòng tự trọng" của mình bị tổn thương giữa sự chứng kiến của nhiều người bạn.Tôi chạy nhanh hết mức có thể ra sau trường và ngồi khóc một mình.Tôi thật sự buồn Khang lắm.Trong chuyện này mình đâu có lỗi gì đâu mà Khang lại làm vẩy vớ mình Một lát sau,Khang hối hả tìm tôi và chợt vui mừng khi nhìn thấy tôi -Tiên cho Khang xinh lỗi nhe Tôi vội vàng lau nước mắt -Ưh,thì vậy... Tôi đứng dậy và định đi khỏi chỗ khác nhưng Khang ghì vai tôi lại -Có phải Tiên thức tới một giờ để xếp hạc tặng Khang ko? -Ai nói vậy?Đâu có đâu -Tiên ko cần phải giấu,Nhi nói hết rồi -Vẩy àk,nhỏ này nhiều chuyện ghê -Vậy...đừng giận Khang nữa nha,K biết lỗi rồi Tôi vẫn ko nói gì,dường như đang xử dụng cách của Khang đối xử với tôi lần trước.Khang tìm đủ mọi cách để tôi vui và rồi tôi cũng siêu lòng.Tôi nói: -Thôi vào lớp đi,sắp vô học rồi,vào trễ là bóng ma học đường chửi chết Khang cười rồi cùng tôi vào lớp.Thấy tôi với Khang vui vẻ,Nhi hỏi -Êk,bộ mày với ông Khang hết giận nhau rồi hả?? -Ừhm,nhờ tài nhiều chuyện của may ák (tôi cười phá) -Ờ....ờ... Buổi chiều đó,Khang điện thoại cho tôi.Tôi nói hết về chuyện gia đình của Vĩnh.Khang cũng hiểu ra và hứa sẽ làm lành với Vĩnh.Tôi cũng thấy vui vui.
|
CHAP 6 ---------- Hôm nay là ngày chủ nhật,mình được nghỉ ở nhà.Mẹ và ba tôi đi về ngoại tối mới về.Tôi ở nhà một mình chán lắm ko boết làm gì để ngày trôi qua nhanh.Tôi lay hoay với cái TV mấy cuốn truyện tranh Đôrêmon,facebook...rồi đi lòng vòng lòng vòng.Nhìn ở ko vậy chứ mệt lắm chứ bộ
Rồi tình yêu cứ đến cứ đến e nào hay Từng ngày trôi qua trôi qua bỗng giật mìh Mình đã yêu từ bao giờ Từ những phút mong chờ Một ngày trong em chợt là nỗi đau.... . Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên,tôi vui mừng bắt máy: -Alo,ai z? -->ko nhận ra mình àk?? (Khang hỏi) -Hình như là...Khang phải ko?(tôi phân vân trả lời) -->hay ta,đúng rồi nè (Khang cười) -Đổi số mới rồi hả? -->>Ờr -Gọi có gì ko??Mà Khang làm hòa với Vĩnh chưa? -->Rồi mà,hỏi hoài..Tiên rãnh ko? -Rãnh chứ..(tôi cười) -->>Qua nhà Khang chơi nha!! -hả??Bây giờ thì ko đc rồi,mình phải giữ nhà -Gì???Ba mẹ Tiên đâu? -Đi về ngoại tối mới về -->Zâỳvthi xiu quá (Khang thất vọng) -Hay là qua nhà Tiên chơi điii!!! -->Cái gì??thật ko???(Khang bất ngờ) -Thật mà! ->>Z Khang qua thật đó,15 phút nữa tới liền (hớn hở) -Ờ pye
|