Mối Tình Đầu (First Love)
|
|
Tôi thoáng cười,nghĩ đến bộ dạng của Khang lúc nãy.Chợt nghĩ đến Khang sẽ đến nhà chơi nên tôi vội vàng dọn dẹp nhà cửa.Đang lay hoay bỗng dưng xuất hiện tiếng của Khang: -Tiên ơii Khang đến rồi nè Tôi đi ra mở cửa cho Khang -Mau quá z,vào đii -mình đã nói là 15 phút sẽ đến nhà của Tiên mà -ờ (tôi nhìn Khang và cười) Khang bước vào nhà,nhìm xung quanh -Băy giờ mới pít nhà của tiên -Ờ... -mà Tiên thấy Khang bữa nay sao? (Khang ấp a ấp a úng) -(Tôi vờ ngạc nhiên)Sao là sao? -À ko có gì (Khang có chút thất vọng kìa) -Hihi giỡn thôi mà.Hôm nay fải nói là Khang đẹp trai hơn mọi khi nè (tôi nói một cách đầy ngọt ngào) Khang ko nói gì hết mà chỉ cười thôi.Hôm nay Khang thật sự rất đẹp trai,ăn mặc rất chắc,rất phong cách. -Bây giờ mình làm gì đây nhỉ? Tôi gỏi Khang -Mì,h cũng ko pít -Hay lên phòng tớ chơi đi,thú vị lắm -Ok,đc đó(Kháng háo hức) Tôi dắt Khang lên phòng của tôi.Hình như Khang là đứa con trai đầu tiên(trừ ba tôi) nước vào phòng của tôi. -Phòng của Khang sao toàn màu hồng màu trắng vậy?Đúng là phòng của con gái -Khang nói gì? -Àk ko gì -Khang đođc Đôrêmon với mình nha Khang ngạc nhiên,đôi mắt chầm chừ nhìn vào tôi -Đôrêmon àk?Mìh ko thích đọc truyện đó đâu -Hay mà Khang -Nhưng rất tiếc là mình ko có hứng Tôi níu tay Khang,nũng nịu đòi Khang đọc.Cuồi cùng thì Khang cũng đọc cho tôi nghe.Giọng Khang ấm áp,truyền cảm làm tôi cảm thấy rất thú vị.Khang đang mải mê đọc nên đâu hay rằng tôi đang chăm chú nhìn về phía Khang.Tôi nhìn Khang Khang chăm chú đến nỗi Khang đọc xong cuốn triỵên lúc nào mà tôi cũngg ko hay
|
-Nè Tiên làm gì nhìn dữ vậy?...Tiên... Tôi giật mình -Hả?Khang nói gì? -Àk Lhang đọc hết rồi -Àk..Ờ...Hay hé?(tôi cười) -Có nghe gì đâu mà hay,lo nhìn người ta ko àk (Khang cười) -Có đâu (tôi cố phủ nhận) -Thôi đi,ở đó mà chối nữa(Khãng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi) Tôi gượng đỏ mặt,tôi đành đánh trống lảng sang chuyện khác -Bây giờ không có việc gì làm nữa,Khang giúp Tiên chuyện này nha -Okie sẵng sàng.hi sinh vì người đẹp -Giúp Tiên dọn dẹp nhà kho nha (tôi cười nhí nhố) -Cái gì (Khang bất ngờ đây) -Gì là gì mà vẻ mặt của Khang lúc này giống như con gấu á haha -Cái gì??cho tiên nói lại ák... Tôi le lưỡi lêu lêu chọc quê Khang rồi chạy ra khỏi phòng.Khang cũng rượt theo.Hai chúng tôi lúc này như mèo bắt chuột ák.Chạy voyng vòng hơi mệt nhưng cũng rất vui -Ák -Cẳn thậN..Tiênn.. (Khang hét toáng lên) Tôi mải mê chạy nên chẳng ửê ý đến điều gì.Vô tình bị trượt chân té.Tôi khóc vì quá đau.Khang chạy lại lo lắng -Tiên,Tiên có sao không?? Tôi ko trả lời mà chỉ khóc.Khang dìu tôi dậy nhưng có lẽ vì quá đau nên tôi chẳng thể đứng dậy được.Thậm chí phải nhờ đến Khang cõng rôi lên phòng. -Tiên nín đi,ko sao đâu.Có lẽ chân Tiên bị chặt rồi (ánh mắt lo lắng của Khang đang hiện rõ) Tôi vẫn cứ khóc nhưng những giọt nước mắt đang ngày càng ít lại.Có lẽ tôi đã nhận ra được ự quan tâm của Khang dành cho mình -Cảm ơn..hichic..Khang..hic nhìu nha (tôi trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào) -Mình mới là người xin lỗi,tại Khang mà Tiên mới bị như vậy (Khang đỏ mặt hình như Khang tự trách bản thân mình) -Là lỗi của Tiên mới đúng,Khang đâu có lỗi gì đâu Khang thở dài gương mặt toát lên vẻ lo lắng....
|
CHAP 8 _______________ Hôm nay là thứ hai.Như thường lệ,tôi đến trường,nhưng do chân vẫn còn đau nên ba chở tôi đi học.Ba phải đi làm nên bắt buộc đưa tôi đến trường sớm.Lúc tôi vào lớp thì chẳng thấy ai cả. -Trưa nay cha rướt con,mấy giờ con hết tiết?? -Dạ,11h30" ba chờ con ở trước trường nha -Rồi Nói xong ba tôi vội vàng đi ra khỏi lớp.Tôi cũng chẳng có việc gì làm nên lấy cuốn Đôrêmon ra đọc.Vừa đọc được vài trang,tôi dừng lại,rất đỗi vui mừng khi nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó mà tôi đoán đó là Vĩnh. -Vĩnh, Vĩnh ngạc nhiên nhìn tôi -Sao hôm nay đi học sớm quá vậy? -(tôi cười)Vĩnh cũng đi sớm mà -Ờ hihi hay mình đi ăn cái gì đi,ở đây làm gì -Hôm nay đi ko đc rồi (tôi tỏ vẻ tiếc nuối) Chân tớ bị bông gân -Hả,trời ơiiii Vĩnh thay đổi sắc mặt,nhìn vào chân của tôi -Sao bị bông gân vậy?? -À,ko có gì,tại hôm qua giỡn với Khang bất cẩn nên bị té,rồi thành ra thế này luôn -Cái gì,Tiên chơi với Khang àk?Ủa,hôm qua chủ nhật mà???-Vĩnh hoài nghi Tôi ấp ủng trả lời -À,...ờ hôm qua tớ rủ Khang đến nhà chơi Bất giác Vĩnh ko nói gì,hình như đang nghĩ ngợi điều gì đó trong lòng: -Sao Tiên ko rủ mình? Câu hỏi ấy của Vĩnh làm tôi bối rối,ko biết phải trả lời như thế nào nữa.Tôi đang cố gắng tìm một lí do thuyết phục nhưng nghĩu mãi chẳng ra.Đành im lặng cho đến khi Vĩnh nói:
-Bạn ko cần trả lời đâu....Chắc bạn quên tôi rồi... Tôi vội vàng ngắt ngang câu nói của Vĩnh -Ko đâu,P là bạn tốt nhất của mình mà (tôi cười khẽ) -Ờ thì bạn tốt (Khang cười đắc ý) Nói đoạn,Vĩnh một mìnhh xuống căn tin,còn tôi thì quay lại vỡi Đôrêmon.Loay hoay một hồi,tôi bất chợt thấy Khang đứng trước cửa lớp.Khang đến lúc nào vậy?tôi tự hỏi mình. -Chân bạn đỡ đau chưa? (Khang vừa hỏi vừa bước lại gần tôi) -Hi,đỡ đc chút chút rồi,cảm ơn Khang đã quan tâm nha! -Cảm ơn gì chứ,tại mình nên Khang mới bị như vậy -Mà nè,hỏi Khang cái này nha -Cứ tự nhiên (đôi mắt toát rõ tò mò) -Ừ..thì dạo này Khang ăn trúng cái gì mà thay đổi quá vậy??haha tôi cười lớn -Thay đổi gì?Khang vẫn vậy mà? (Khang ngạc nhiên) -Thì dạo gần đây Tiên thấy Khang chú tâm vào việc học,ko còn đánh lộn quệy phá như lúc trước nữa (tôi cười thầm) -Tiên nói thật hả?Tại mình thẫy... -Thấy gì? -À ko.Phải thay đổi bản thân theo kiểu vừa đẹp trai vừa học giỏi để tụi con gái chết mê chết mệt chứ -Hihi phải hông à -Tiên có thích vậy ko? Tôi bất ngờ -Thích chứ hihi
|
CHAP 8 ___________________ Chân của tôi đang dần hồi phục,hôm nay tôi đến lớp một mình.Tôi đến lớp trong một niềm vui nho nhỏ.Vừa lên tới lớp đã nghe mấy ông tám,bà tám lớp tôi đang bàn tán chuyện gì đó rất rộn ràng,náo nhiệt "Êk,con Tiên vô kìa" "Ừ nó kìa" -Ờ thì mình vào,có chuyện gì vậy?(Tôi trơ mẵt nhìn) Vừa nó xong,con Khả Nhi đã chạy tới kéo tôi vào -Mầy chưa biết chuyện gì à? (Nó hớn hở hỏi) -Chuyện gì?(tôi vẫn đứng ngơ người) -Đây nè,xem đi quỷ Nói xong Khả Nhi đưa cho tôi 1hộp quà với một bức thư.Tôi mở ra xem Nội dung bức thư "Hôm này là lần đầu tiên tớ tặng quà cho bạn-ngươơì mà tớ thầm thương trộm nhớ.Ko biết bạn có thích món quà này ko,nhưng tớ muốn nói đây là tấm lòng của tớ và tớ rất thích cậu Mr.Secret" Đọc xong tôi buâng khuâng ko biết người tặng món quà này là ai.Tôi hỏi mấy đứa kia -Mr.Secret là ai vậy mấy bạn?? Bọn nó nhao nháo lên.Ai cũng cho rằng đó là Khang vì ai chả pít từ trước giờ Khang thích tôi.Đột nhiên Khang vô tới lớp,tôi vội vàng chảy ra: -Mr.Secret là Khang phải ko?Phải ko? -Hả-Khang đứng hình-Mt.Secret nào? Tôi lấy lại bình tĩnh -Cái này là Khang tặng cho Tiên phải ko? -Quà gì?Khang có tặng gì cho Tiên đâu (Khang chưa khỏi ngỡ ngàng) -Thật ko?Hay Lhang đang nói dối? Khang một mực khẳng định đó ko phải là của mình.Đầu óc tôi muốn nổ tung vì cứ suy nghĩ ai đã tặng món quà ấy cho mình.Ngoài Khang ra thì còn ai thích mình nữa?Haizzzz -
|
hay qua, khong biet Tien se yeu ai ta?
|