Mối Tình Đầu (First Love)
|
|
Sau dấu gach - nhớ cách ra cho văn phong nó chuyên nghiệp nha bạn Vẫn theo dõi truyện của ban 5ting
|
Dường như Vĩnh đã thở phào nhẹ nhõm khi đã nói hết sự thật bấy lâu nay.Vĩnh đang rất thật lòng.Đôi mắt Vĩnh nhìn tôi,trìu mến,đầy yêu thương nhưng ngược lại đôi tay Vĩnh đang run vì lo sợ.Thật sự mà nói,Vĩnh là một người tốt,đôi lần tôi cũng có chút tình cảm đặc biệt dành cho bạn ấy.Nhưng chuyện gì thế này?Vĩnh nói thích tôi thì tôi phải nhảy dựng lên vì vui sướng,ví hạnh phúc chứ?Tôi chẳng hiểu được mình đang muốn gì,cần gì và suy nghĩ gì.Tôi cố gắng tìm 1 chuyện gì đó để khéo léo gác chuyện này sang một bên,bởi lẽ tôi cũng đang bối rối nhưng quả thật điều đó thật ko dễ dàng chút nào -Tiên có gì mà Vĩnh phải thích chứ? Dường như ko cần suy nghĩ hay ngại ngùng gì,Vĩnh trả lời ngay: -Tiên có nhiều điều khiến mình phải rung động.. -Nhưng... -Làm bạn gái tớ nha? Câu nói mạnh bạo của Vĩnh vừa thốt ra làm tôi điêu đứng vì quá bất ngờ một lần nữa.Tôi cứ phân vân không biết sẽ trả lời như thế nào..Tôi nhắm mắt lại,cố gắng cảm nhận con tim mách bảo.Một hồi lâu,tôi khẽ gật đầu: -Mình...đồng ý (mặt tôi đỏ ứng lên,con tim đập liên hồi) Vĩnh như vui điên lên khi đã có được tôi. -Cảm ơn Tiên rất nhiều,mình hứa sẽ không làm bạn buồn đâu Vĩnh nhẹ ôm tôi vào lòng,tôi ngất người vì cảm giác ấm áp mà Vĩnh truyền cho tôi.Nhưng chuyện đâu phải chỉ dừng lại ở đó
|
CHAP 9 _______________ -Hai người đang làm gì vậy??? Bất giác,có một giọng nói khá quen thuộc phát lên trung hung tợn làm sao.Vĩnh buông tôi ra.Tôi và Vĩnh quá đỗi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của Khang.Khang trơ mắt nhìn tôi và Vĩnh,đôi mắt chứa đầy sự giận dữ và sát khí.Khang nắm chặt bàn tay: -Nói mau!Hai người đang làm gì vậy? (Khang quát) Tôi lúng túng,miệng ắp a ấp úng chẳng biết phải giải thích như thế nào cho Khang hiểu rõ.Tôi đang rất muốn lại gần Khang nhưng bàn tay của Vĩnh đã ghì tôi lại,Vĩnh nhìn tôi,một ánh mắt chứa đựng sự cầu khẩn tha thiết.Vĩnh khẽ nói nhỏ vào tai tôi" từ từ rồi Khang sẽ hiểu",Tôi chỉ biết nhìn Vĩnh,bởi lúc này trong tôi quá hỗn độn rối bời.Và rồi,Khang ko còn trước mặt chúng tôi nữa. Tiết một bắt đầu.Tôi laoy hoay tìm cuốn tập.Như một thói quen tôi nhìn xuống Khang.Khang đang gục mặt xuống bàn,một hành động mà dường như Khang chưa từng làm.Khang đang khóc sao?Khang đang buồn sao?Khang ơi hãy nói gì đi.Lúc này bạn có nói gì thì mình cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn,còn hơn phải im lặng như vậy.Thật sự mình cũng rất xin lỗi. -Tiên...Tiên..(Vĩnh gọi tôi) -Hả?Hả? (tôi quay người sang Vĩnh) Vĩnh nhìn tôi nhưng ko nói gì cả.Tôi cũng đã hiểu được ý của Vĩnh.Tôi ko chú ý đến Khang nữa như để Vĩnh yên tâm phần nào.Trong suốt buổi học,tôi có cảm giác như mình đang là một con người khác,tôi đang cố giấu mình trong vỏ bọc ko phù hợp với tôi chút nào.Tôi thật sự ngột ngạt với sự gò bó này.Tôi và Vĩnh đang yêu nhau cơ à?Tôi thật sự cũng tưởng mình đang mơ,nửa tin nửa ngờ.Sao tự dưng tôi lại có chút lo lắng,căng thẳng thoáng qua.Tôi chú tâm vào sách nhưng đầu óc lại cứ miên man nghĩ đến Khang.
|
Tùng..tùng..tùng....Giờ học đã kết thúc. -Tiên ơi,mình cùng nhau đi về nha (Vĩnh cười) Ánh mắt tôi nhạt nhẽo nhìn Vĩnh: -Cho mình xin lỗi nhé,mình đang có công chuyện -Ờ,dịp khác vậy.Người yêu bé nhỏ của tôi về cẩn thận nha (Vĩnh cố chọc tôi cười) Tôi cũng không hiểu nổi mình tại sao lại đáp lađi tình cảm của Vĩnh một cách thờ ơ như vậy.Mong Vĩnh sẽ hiểu cho mình.Nghĩ xong,tôi nhanh chóng bước đi.Tôi đang cố gắng tìm kiếm Khang.Khang đâu rồi?Tôi loay hoay tìm Khang giữa dòng người tấp nập.Thất vọng bước đi vì tôi đang rất muốn giải thích mọi chuyện cho Khang biết nhưng ko được..Nhưng... -Khang,Khang..! Chờ mình đi với..Khang (tôi ra sức gọi Khang đang đi ở phía trước mặt tôi) Khang dường như đã nghe thấy nhưng vẫn bước đi tiếp nhưng ko có gì.Tôi chạy thật nhanh để đuổi kịp Khang -Khang nè,mình đi uống nước nhe!Hôm nay mình trả tiền cho.Mình muốn giải thích mọi chuyện với Khang... Tôi đang cố gắng thuyết phục Khang nhưng Khang vẫn như vậy.Khang đã giận tôi thật sự nên mới ko thèm trả lời như vậy.Tôi vẫn kiên nhẫn vừa đi vừa bắt chuyện với Khang...rồi đến bãi đậu xe của trường -Nè,sao Khang kì quá vậy?.Có chuyện gì thì cũng phải nghe người ta giải thích một chút chứ (tôi hét lỡn khiến mọi người ai cũng chú ý) Trong giây phút,Khang dừng lại.Ánh mắt vô cảm khẽ nhìn tôi.Tôi với Khang,mặt đối mặt: -Cái cậu này,kêu hoài mà ko nghe... -Có chuyện gì?Tớ ko có nhiều thời gian -Thật ra chuyện đó...chuyện đó...(tôi ấp úng vì chưa biết phải nói từ đâu cho Khang hiểu) -Chuyện gì là chuyện gì?À,chuyện hai người đang hẹn hò chứ gì? (Khang xuống giọng,giọng nói ngập ngừng lưỡng lự) -Chuyện...chuyện....Nè,Khang đi đâu vậy?Nè.......nè...,
|
Khang ko nói câu gì mà cứ bỏ đi.Tôi cố gắng chạy theo nhưng vì mắc kẹt giữa đám học sinh đang đi lấy xe nên ko còn kịp.Khang lên xe và đạp thật nhanh.Thoáng chốc,tôi đã ko còn nhìn thấy Khang.Về đến nhà,tôi lấy điện thoại gọi Khang: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được..." Tôi cứ suy nghĩ mãi là ko biết bây giờ Khang đang như thế nào.Tôi sợ Khang giận lắm.Suốt buổi chiều và tối hôm đó tôi cứ thấy bất an trong lòng
|