Mảnh Vỡ
|
|
Chap 24:
Thấm thoát thế mà hôm nay đã là chủ nhật tại nhà kiệt thuận anh đag ăn sáng thì điện thoại đổ chuông anh mở máy ra xem là 1 dòng tin nhắn nội dung là “em muốn gặp anh ở chỗ cũ nơi em đã ngõ lời vs anh” và ng gửi là Đỗ Uyên anh bất ngờ cũng đã lâu rồi anh và cô ko còn gặp nhau nữa kể từ ngày anh từ chối cô thì hìh như cô và anh đều mất liên lạc Sân bóng rổ… Vừa bước đến sân bóng rổ anh đã dáo dát tìm xem cô ở đâu và việc tìm đc cô ko có gì khó vì ở đây cũng chẳng có ai cô Đỗ Uyên đag ngồi trên thành ghế chờ đợi anh bước đến vỗ vai cô cô quay lại cười dịu dàng - Lâu rồi ko gặp Đỗ Uyên_kiệt thuận ngồi xuống bên cạnh cô cười - Lâu rồi ko gặp_Đỗ Uyên cười - Em hẹn anh ra đây có chuyện gì?kiệt thuận hỏi - Lâu rồi chúng ta ko gặp nhau chẳng nhẽ em muốn gặp mặt hay gọi điện cũng ko đc ư?Đỗ Uyên hỏi ngược lại anh lời nói run run ánh mắt đau buồn làm cho anh thật khó xử - ko có Đỗ Uyên chỉ là anh hơi bất ngờ khi em gọi cho anh thôi_kiệt thuận giải thích - Ngạc nhiên?Chẳng lẽ từ lúc đó đến giờ anh chưa hề nghĩ đến em ư?Nc mắt chảy ra từ khóe mi đỗ uyên làm anh thật ko biết làm sao vì anh xem cô như 1 cô em gái nhỏ nhưng cô lại ko như vậy - Đỗ Uyên à anh ko muốn tổn thương em nhưng anh chỉ xem em như 1 cô em gái nhỏ mà anh rất mực yêu quí_kiệt thuận chưa nói xong đỗ uyên đã chen vào - Cô em gái nhỏ ư?Em ko cần em nói rồi đừng xem em là em gái mà chúng ta ko có quan hệ huyết thống vs nhau tại sao anh lại ko thể dành cho em 1 vị trí trog lòng anh chứ?Tại sao?Đỗ Uyên đứng dậy hét lên - Đỗ Uyên em đừng như thế anh thật ko muốn làm em tổn thương nhưng tình cảm ko thể miễn cưỡng đc em biết điều đó mà_kiệt thuận đứng dậy khuyên cô - ko muốn tổn thương em nhưng mà anh đã làm trái tim em đau lắm rồi anh có biết ko?Đỗ Uyên quát lên nc mắt rơi càng nhìu làm anh càng tăng thêm khó xử anh ko biết phải nên làm gì để cô ko bị tổn thương đây - Đỗ Uyên à…_kiệt thuận chưa nói hết câu thì Đỗ Uyên đã dành nói trc - Vì cô ta ư?Đỗ Uyên cười khẩy trog nc mắt - Sao chứ?kiệt thuận khó hiểu - Quỳnh Ngọc Thảo Uyên_Đỗ Uyên gằn từng chữ - Em đag nói cái gì vậy?kiệt thuận hơi khựng lại khi nghe tên ng con gái ấy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh anh quay lưng bước đi Nhưng bước đi đc mấy bước thì lời nói của Đỗ Uyên khiến anh ko thể đi nữa trog lòng anh thật sự rất bối rối khi nghe cô nói thế - Anh yêu cô ta?Đỗ Uyên dò hỏi khi thấy anh quay lưng -…_Anh im lặng thật sự anh ko muốn nói gì ngay bây giờ tâm trạng thật sự rất rối - Anh im lặng nghĩa là em đã đoán đúng nhưng ko sao dù anh có động lòng vs ai đi nữa thì em cũng sẽ nhất quyết dành lại anh vì em là ng ở bên anh từ nhỏ là ng hiểu anh nhất Đỗ Uyên nói dứt lập tức bỏ chạy tâm trạng cô rất buồn trái tim thắt lại khi anh ko phủ nhận điều cô vừa nói tại sao chứ cô ở bên anh lâu như vậy thế tại sao anh ko dành tình cảm cho cô ko thể nhất quyết ko thể buông tay anh đc anh là ng cô yêu nhất nên cô ko thể tuyệt đối ko thể buông tay anh đc “quỳnh ngọc thảo uyên tôi sẽ ko để cô dành kiệt thuận vs tôi đâu anh ấy là của tôi của tôi” đỗ uyên thầm nghĩ khi đag chạy Còn về phần kiệt thuận anh thật sự ngạc nhiên khi cô nói vậy anh ngồi xuống thành ghế suy nghĩ chốc lát rồi bước đi anh cần suy nghĩ những điều đỗ uyên vừa nói anh thật sự yêu cô ư anh thật sự ko thể xác định va rồi trog tai anh nghe rất rõ những gì đỗ uyên vừa cảnh cáo anh tự nhiên thấy bồn chồn lo lắng ko biết đỗ uyên sẽ làm gì vs thảo uyên nữa ôi thật là nhức đầu anh thầm nghĩ và ngước lên anh thấy thảo uyên tại sao ngay lúc này anh ko muốn gặp mặt cô mà cô lại xuất hiện chứ nhưng có vẻ cô ko nhìn thấy anh cô đag nhìn ở hướng khác ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu trog đó là 1 sự tổn thương vô bờ bến nc mắt hìh như đã đc kìm lại anh nhìn cô khó hiểu rồi lại chợt nhìn theo hướng của cô anh thấy có 1 ng đàn ông sang trọng cũng 1 bà phu nhân quý phái vs 1 cô gái có lẽ là con gái của 2 ng trông cũng khá xinh xắn đag bước vào tiệm fast food trông 3 ng rất vui vẻ 1 gia đình hạnh phúc ko hiểu sao anh thấy ng đàn ông đó quen quen có vẻ anh đã nhìn thấy ông ta ở đâu rồi rồi anh chợt quay sang thảo uyên cũng chính ngay lúc đó thảo uyên quay ng lại 2 ánh mắt chạm nhau ánh mắt của thảo uyên anh chưa từng thấy nó thật buồn lạnh lùng à mà có là lúc cô dầm mưa 2 ánh mắt ấy có vẻ giống nhau nhưng lúc đó thì có 1 chút gì đó chua chát đau thương 2 ng cứ nhìn nhau như thể ko có ai trên đường và chỗ đó cứ riêng họ vậy bất chợt thảo uyên cô quay đi đi về hướng khác anh nhìn theo cô định đuổi theo cô nhưng sao chân anh lại ko đi đc nhỉ mà cũng đúng anh là cái gì mà đuổi theo cô chứ thật là rồi anh quay về hướng ngược chiều cô quay đi nhưng có lẽ đi nhanh quá nên anh đã ko kịp thấy thảo uyên quay lại nhìn anh ánh mắt dịu dàng hẳn đi môi nở nụ cười khó hiểu rồi quay lưng bước đi Tối…công viên Nhi đag ngồi trên xích đu ánh mắt buồn nc mắt ở khóe mi sắp bật ra nhưng đc nhi kìm lại 1 cách kín đáo rồi ánh mắt lơ đễnh suy nghĩ điều gì đó chiếc xích đu nhẹ đung đưa vs những cơn gió nhẹ mát nhưng lòng nhi đag nổi sóng ngày mai là ngày cô phải gặp con ng đó cô thật ko muốn đag miên man suy nghĩ thì giọng nói của 1 ng con trai vang lên nhi ngước lên là đạt - Đag suy nghĩ gì thế?Đạt chầm chậm đến bên cô Nhi ko nói gì chỉ đứng nhanh dậy dựa vào đạt khóc khóc như chưa từng khóc có vẻ là nc mắt đã kìm lại quá lâu cô ngạc nhiên vì mìh lại khóc trc mặt đạt nhưng cô ko thể chịu đựng nổi nữa rồi đạt thấy nhi khóc vậy thật sự rất lo lắng nhưng anh ko hỏi chỉ để cô giải tỏa hết những buồn phiền trog lòng rồi anh đưa tay ôm nhẹ cô như vỗ về an ủi làm cho nhi càng khóc nhìu hơn đc 1 lúc sau nhi ngừng khóc 2 ng ngồi xích đu im lặng 1 hồi đạt ko chịu nổi nữa lên tiếng - Có chuyện gì thế sao nhi lại khóc?Đạt hỏi - Mìh…-Nhi ngập ngùng rồi chợt lên tiếng-sẽ đính hôn Đạt thấy tim mìh thắt lại khi nghe nhi nói thế nhưng cũng cố kìm lại cảm xúc của mìh đóng kịch cũng ko khó gì vs đạt nhưng sao lần này lại ko thể - Vậy sao?Cố gắng nói giọng đều đều đạt lên tiếng nhưng trái tim lại đau rát “vậy sao chỉ nói đc vậy thôi sao chẳng lẽ trog lòng đạt ko thấy gì khi nghe nhi nói thế sao”nhi thầm nghĩ rồi thấy tim thắt lại nhưng cố kìm lại cảm xúc đag dâng trào trog lòng mìh cô làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trog lòng có thật vậy ko - Khi nào đi?Im lặng 1 hồi đạt vẫn là ng lên tiếng trc - Ngày mai_Nhi trả lời Rồi 2 ng vào trạng thái im lặng mỗi ng theo suy nghĩ riêng nhưng trog lòng thì đau thắt lại 1 nỗi đau ko thể nói thành lời Tại nhà kiệt thuận… Kiệt thuận vừa bước vào nhà đã thấy pama và anh trai ở đó cố nặn nụ cười anh bước đến - Pama về rồi sao?Kiệt thuận mỉm cười - Uhm mommy có chuyện muốn nói vs con_Mẹ kiệt thuận ấp úng - Chuyện gì thế mommy?kiệt thuận bình thản hỏi khi thấy mẹ anh nói chuyện như vậy anh cũng hơi bồn chồn nhưng vẫn cố gắng nói giọng bình thản - Ta muốn con ngày mai đi xem mặt_Papa kiệt thuận hoàn thành câu nói của mẹ kiệt thuận - Xem mặt?Anh ngạc nhiên khi nghe papa anh nói - Đúng vậy có vẻ hơi gấp nhưng pama đã quyết định rồi_Papa kiệt thuận nói giọng đều đều - Con hiểu con xin phép lên lầu trc_kiệt thuận nói dứt lập tức lên lầu ko cần biết pama anh có đồng ý hay ko “cạch”cánh cửa phòng đc đóng lại tiến về bên chiếc giường nằm xuống suy nghĩ về những gì pama nói lúc nảy anh thật sự rất bực mìh khi nghe pama nói như vậy họ xem là cái gì chứ nhưng rồi anh cũng phải nghe theo anh biết chuyện này sẽ xảy ra vấn đề là thời gian sớm hay muôn quá quen rồi như những ng bạn của anh vậy sống trog cái thế giới thượng lưu này thì đừng mơ tưởng đến hạnh phúc thật sự anh biết nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng nhưng anh ko thể khóc như con gái vì anh là con trai là ng thừa kế cho sự nghiệp của cha anh anh ko thể yếu đuối thở dài mệt nhọc ko biết ngày mai sẽ ra sao cô gái xem mặt vs anh sẽ làm gì nhỉ có lẽ sẽ đu bám anh chăng bật cười cũng có thể mà chuyện này cũng chẳng phải 1 ngày hay 2 ngày rồi cũng sẽ quen End chap 24 Vị hôn thê của kiệt thuận là ai?Ngày mai sẽ ra sao khi nhi đi xem mặt ng con trai đó?
|
Chap 25:
Sáng_tại nhà hàng sky… Kiệt thuận đag ngồi ở khách sạn mắt thì hướng về phía ngoài nhưng thực chất có phải vậy ko anh ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra ngoài có ánh sáng để bớt bùn ngủ hơn mới sáng sớm đã bị ông anh hai lôi đầu dậy ra nhà hàng mà thực chất cái cô gái đó chưa tới mà thế mà đã dựng đầu anh dậy vừa bực vừa bùn ngủ cũng chính lúc đó 1 cô gái xinh đẹp vs chiếc váy màu cam nhạt đc thiết kế 1 cách đơn giản tóc đc cột cao lên bước vào nhà hàng ko có ai chắc là đc bao hết đúng là phung phí cô gái tự nhủ nhưng cũng phải cảm ơn vì đã bao hết nhà hàng này khiến cô ko khó khăn khi tìm đc vị hôn phu trời đánh của mìh - Chào anh_Cô gái vội đi tới cất tiếng chào hỏi kiệt thuận quay sang cô gái cả 2 ng đồng thanh ngạc nhiên - kiệt thuận/yến nhi_Cả 2 đồng thanh rồi bật cười yến nhi nhẹ ngồi trên ghế khi kiệt thuận bước đến kéo ghế cho cô ngồi - À em hiểu rồi hèn gì pama em hay nói em là ng đó em quen từ nhỏ hóa ra là anh_Nhi chép miệng lắc đầu - Sao hả?Gặp anh ko vui sao nhox?kiệt thuận trêu nhi - ko phải thế-nhi xua tay giải thích rồi chợt khựng lại khi thấy điều gì đó-mà anh nói gì chứ nhox ư em = tuổi vs anh đấy_Nhi chu môi lên cãi - Thế thì sao anh thích gọi em thế đấy cô bé_kiệt thuận vẫn ko bỏ ý định trêu nhi - Ya hết nhox là cô bé ai cho anh nói như thế hả?Nhi nổi quạo - Anh thích như vậy_kiệt thuận cười rồi nhi cũng bật cười cả ngày hôm đấy 2 ng nói chuyện rất vui vẻ đi chơi vs nhau cho có lệ nhưng thật sự rất vui nhi và kiệt thuận là hàng xóm vs nhau 2 ng chơi rất thân tình cảm cứ như anh em vậy đấy Chi đag đi lang thang bên đường tâm trạng ko đc tốt hồi nảy vừa mới về nhà cô đã cãi nhau vs ba cô vì cái tính bướng bỉnh ko xem ai ra gì của cô đối vs mẹ kế của cô đi trên đường trời hơi lạnh có vẻ sắp mưa nhỉ mấy đen đã kéo đến rồi thế cũng tốt tâm trạng ko tốt đag nhìn trời nhìn mây nghe có vẻ lãng mạn nhỉ nhưng sự lãng mạn ấy chưa đc bao lâu thì có ng kéo 2 cái chân cô trông vô thức ko chuẩn bị cô ngã xuống chàng trai chơi cái trò ấy hoảng hốt đỡ cô may thật cuối cùng cũng đã đỡ đc chi ko sai chàng trai ấy chính là Đình Phi nhưng lúc thở phào anh mới xem lại tình trạng bây giờ mặt anh và mặt của chi cách nhau rất gần 1s 2s 3s Sau khi định thần đc chuyện gì xảy ra Chi vội đẩy anh ra mặt cô đỏ như gấc - Sao sao cậu lại ở đây?Chi hỏi cố dấu đi vẻ ngượng ngùng của mìh - Ở đây là chỗ tự do mìh muốn đi đâu chẳng đc còn cậu?Phi hỏi ngược lại chi - Giống cậu thôi_Chi nói xong lè lưỡi trêu Phi anh bật cười vì vẻ đáng yêu của cô Vì do 2 ng đag trêu đùa nhau nên 2 ng ko để ý có 1 đôi tình nhân đag đi đến ai vậy nhỉ thì cô gái đi cùng vs chàng trai đó lên tiếng - Ủa Chi Phi sao 2 ng lại ở đây? Cả 2 quay lại nhìn bất ngờ ko thể nói thành lời cả 4 ng đứng im ko ai nói thì chợt chàng trai đi cùng vs cô gái ấy lên tiếng - Nhi đây có phải là Chi bạn em anh gặp ở khu chung cư khi đưa em về ko? Vậy là đã rõ hóa ra cặp tình nhân đó là kiệt thuận và nhi - Oh đúng vậy còn đây là Đình Phi bạn cùng lớp vs em đó_Nhi vui vẻ giới thiệu làm cho phi và chi ngạc nhiên càng thêm ngạc nhiên khi nghe nhi vô tư giới thiệu mìh- Còn đây là kiệt thuận anh họ mìh cũng là vị hôn phu của mìh đó - Nhi này thật ko thể tin là cậu lại quen vs kiệt thuận leader của f8 đó_Phi ngạc nhiên nói - Oh hóa ra vị hôn phu của nhi là anh kiệt thuận đây vậy là tốt rồi_Chi cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ nói vì cô đả biết trc là nhi có quen kiệt thuận mà - Nếu gặp 2 ng ở đây thì tốt quá rồi tụi mìh cùng đi chơi nhé_Nhi hào hứng nói - Nhưng còn kiệt thuận thì sao tụi mìh ko muốn làm con kì đà đâu_Chi nói vs ánh mắt đầy ngụ ý - ko sao càng đông càng vui_kiệt thuận nói kèm theo nụ cười tỏa nắng - Ok let’s go_Phi phấn khởi làm mọi ng phì rồi 4 ng họ cùng bước đi Tối…trc cổng biệt thự nhà nhi - Cảm ơn anh đã đưa em về hôm nay em rất vui_Nhi cười tươi - Anh cũng vậy cũng trễ rồi em vào nhà đi_kiệt thuận nhẹ nhàng nói - Anh đag đuổi khéo em ư?Nhi nói vs vẻ mặt giận dỗi - Anh đâu dám thôi vào nhà đi pama em sẽ lo đấy - Biết rồi xuống liền khỏi đuổi_Nhi nói xong giận dỗi bước xuống kiệt thuận lắc đầu cười rồi cho xe phóng đi ko luyến tiếc Sáng hôm sau tại trường latme_lớp 12c1… - Chà lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt của nhi tươi tỉnh thế này nha_Thi cười - Đó là vì ng ta đag yêu mà_Phi nói vs ánh mắt gian tà - Đừng nói bậy anh ấy là anh họ mìh đấy_Nhi ngồi xuống gần Đạt nói - Anh họ nhưng sau này sẽ là ng yêu đúng chứ?Chi cũng hùa theo phi trêu nhi - Ôi các cậu thật là…_Nhi lắc đầu ngán ngẩm - Có chuyện gì thế?Nảy giờ nghe các cậu nói mà mìh ko hiểu gì hết trơn cái gì anh họ ng yêu_Trọng ngu ngơ hỏi - À là vậy nè */+*3#@%&***><*@#_Phi và Chi hợp tác kể hết mọi chuyện cho mọi ng nghe nhưng tất nhiên cũng phải thêm 1 chút muối chút đường rồi - Wow ko thế ngờ cậu lại quen kiệt thuận_Kim Ngân mơ màng nói - Lại còn là vị hôn thê nữa chứ_Hoa cười trêu Mọi ng cứ vui vẻ trêu nhi mặc cho nhi có giải thích thế nào đi chăng nữa riêng uyên chỉ vờ cười nhưng trog lòng cô đag bực kiệt thuận cũng ko hiểu vì sao chỉ rất tức giận và cực kì ghét kiệt thuận ít nhất lần này cô ko muốn gặp anh ta nữa trái tim thắt lại lòng quặn đau khi nghe từng lời phi và chi kể còn đạt thì sao nhỉ đương nhiên cũng vậy rồi nhưng anh cũng chẳng có biểu hiện gì cả Buổi chiều hôm nay lớp uyên đc nghỉ cô nắm trog nhà ko ngủ đc cứ hễ nhắm mắt lại là cô lại tưởng tượng ra hìh ảnh của nhi và kiệt thuận thân mật làm cô khó chịu vô cùng nhưng cũng chẳng hỉu vì sao chắc cô bị bệnh rồi nghĩ vậy cô đi xuống nhà ra ngoài để mìh bình tĩnh hơn tự nhiên cô thấy hơi bùn bùn khi nhớ lại những gì phi và chi kể đag miên man suy nghĩ của mìh thì có 1 ng con gái trông cũng khá xinh cỡ bằng tuổi uyên đến - Thảo Uyên lâu rồi ko gặp nhỉ?Cô gái nói cùng vs nụ cười giễu cợt - Cô là…Bảo Thanh Công viên gần nhà… - Đến tìm tôi có việc gì?Uyên hỏi - Chị Uyên à có cần nói thế ko chúng ta là chị em mà_Thanh nói mỉa mai - Thôi đi bỏ ngay cái mặt nạ của cô xuống đi tôi buồng nôn lắm ở đây chỉ có 2 chúng ta muốn nói gì nói đi đừng làm tốn thời gian của tôi_Uyên nói vs nụ cười khẩy - Đc thôi chị biết ko ngày trc pama tôi đưa tôi đi ăn fast food appa còn mua cho tôi rất nhìu quần áo đẹp mỗi lần đi về công tác appa mua cho tôi rất nhìu đồ còn rất quan tâm tôi còn…_Bảo Thanh chưa kịp nói xong thì Uyên dành nói - Muốn nói gì thì nói lẹ đi đừng vòng vo_Uyên khó chịu khi nghe thanh nói thế - Tôi muốn chị đừng đến tìm papa tôi nữa chị tưởng appa thương chị lắm sao thật ra ông ta làm vậy chỉ vì ông ấy là cha chị thôi ông ấy nói vs tôi là rất phiền khi chị đến tìm appa_Thanh cười mỉa mai - Tôi đến tìm ông ta có nhầm ko vậy là ông ta đến tìm tôi thì có đáng ra câu này là tôi nói mới đúng nhỉ?Uyên nói xong vs nụ cười khinh miệt bước đi Nhưng bước đc mấy bước cô dừng lại quay đầu về phía Thanh nói 1 câu làm cho cô ả vừa ngạc nhiên vừa tức điên lên - Hóa ra cô tìm tôi cũng chỉ có chuyện này nếu ko muốn tôi đến gần ông ta thì nói thẳng đi ko cần phải dùng những lời đó để chọc tức tôi đâu thật đáng thương_Uyên nói vs gương mặt lạnh lùng vs nụ cười mỉa mai rồi quay lưng bước đi “quỳnh ngọc thảo uyên chị tưởng chị hay lắm sao tôi sẽ khiến cho chị phải trả giá vì những lời nói lúc nảy cái chị có thì tôi nhất định sẽ dành lấy = mọi cách tôi sẽ khiến chị đau khổ ko còn gì nếu ko tôi ko phải Hà Bảo Thanh”Thanh thầm nghĩ vs ánh mắt gian tà rồi cười ma quái “cạch”chiếc cửa phòng uyên đc đóng lại cô tiến đến chiếc giường nhớ lại những gì thanh nói lúc nảy cùng đi ăn vs nhau mua quà quan tâm chăm sóc những cái này cô đã từng có rất hạnh phúc thế bây giờ thì những tình thân ấm áp đó nhưng những thứ đó đâu hết rồi hay chỉ là 1 cái thứ hạnh phúc giả tạo cô chợt thấy khóe mắt cay cay nhưng sao nc mắt lại ko rơi xuống hay phải chăng nc mắt đã cạn rồi End chap 25
|
Chap 26:
Ánh đag đi đến nhà nhã ý vì có hẹn đag đi mơ màng ko tập trung thì đụng trúng phải 1 ng khiến cô tỉnh mộng những sách vở của cô đều bị rớt xuống dưới đất ngay cả chàng trai kia chưa kịp nhìn chàng trai đó cô chỉ vội nói 2 từ xin lỗi rồi cúi xuống lấy sách vở lên định lấy cuốn vở cuối cùng thì chàng trai và cô đều định nhặt cuốn vở đó và 2 tay chạm vào nhau 1 luồng điện xẹt ngang vào ng cô cảm giác lạ lẩm cô ngước lên nhìn mở mắt to ra miệng há hốc ko thể tin đc ng đó là duy khánh f8 - Này cô gái tôi đâu phải là sinh vật lạ sao cô lại nhìn tôi như vậy?Duy cười hỏi - Ôi tôi xin lỗi_Ánh cúi gầm mặt xuống nói xấu hổ chết mất ánh nghĩ thầm - ko sao-duy nhẹ mỉm cười rồi chợt hỏi-tôi thấy cô quen lắm hìh như chúng ta từng gặp nhau - Em là bạn của nhã ý là ng dự cuộc thi miss girl đấy ạ_Ánh dịu dàng trả lời - À tôi nhớ rồi chả trách tôi thấy cô hơi quen cô tên Ngọc Ánh_Duy hỏi - Vâng_Ánh nhỏ nhẹ trả lời - Uhm xin lỗi Ánh nhé nhưng tôi có việc phải đi trc tạm biệt_Duy lịch sự nói - Vâng tạm biệt anh_Ánh ngước lên nhìn duy trả lời Chỉ đợi như vậy duy lập tức đi ngay ánh nhìn theo mỉm cười cảm giác hồi nảy thật lạ cô nghĩ thầm rồi vui vẻ đi đến nhà ý Biệt thự nhà họ Trần_phòng nhã ý Ánh vui vẻ bước vào phòng nhã ý nhã ý đag ngồi ôm con gấu bông nhìn lên Ánh khó hiểu rồi hỏi - Ánh có chuyện gì vui sao?Nhã Ý hỏi - ko có gì chỉ là chợt cảm thấy vui vui thôi hôm nay trời đẹp quá nhỉ?Ánh lại rơi vào trạng thái mơ màng nhã ý lắc đầu rồi ánh quay sang nhã ý - Nhã Ý này hồi nảy mìh mới gặp anh Duy Khánh đấy_Ánh vui vẻ tâm sự vs nhã ý - Duy khánh…duy khánh nào nhỉ?-Nhã Ý khó hiểu rồi chợt nhớ lại gì đó-duy khánh chẳng nhẽ duy khánh f8 - Uhm_Ánh phì cười khi thấy vẻ mặt nhã ý - Sao Ánh lại gặp anh ta mà 2 ng…_Nhã Ý nghi ngờ nhìn Ánh - Ya Nhã Ý lại tưởng tượng gì nữa vậy thì hồi nảy mìh gặp anh ấy trên đường rồi đụng phải nhau thôi_Ánh cố xua tan ý nghĩ đen tối trog đầu bạn - Ra là thế mà sao?Nhã Ý ngây thơ hỏi - Ya mệt cậu quá_Ánh nhăn mặt nói rồi ngước ra nhìn trời nhìn mây - Huh ya cậu thích anh ta hả_Nhã Ý im lặng 1 hồi quan sát bạn rồi thốt lên hoảng hốt - Ko biết nhưng cảm giác tay anh ấy chạm vào mìh cứ như là có 1 dòng điện chạy qua vậy còn nữa khi nói chuyện vs anh ấy tim mìh đập rất nhanh_Ánh quay qua nhã ý tâm sự mơ màng vì cảm giác lúc nảy - Ya ko đc tuyệt đối ko đc_Nhã Ý bực mìh hét lên - Tại sao ko đc?Ánh ngây thơ hỏi - Hắn là 1 tên xấu xa bĩ ôi đê tiện là 1 tên playboy khốn nạn nói chung là ko đc tuyệt đối ko đc_Nhã Ý hoảng hốt nói - Ya ai cho cậu nói anh duy khánh của mìh như thế hả?Mìh qua đây để tâm sự vs cậu để cậu cho mìh 1 lời khuyên chứ ko phải là để cậu nói xấu anh ấy đâu_Ánh tức giận nói vs nhã ý rồi quay lưng bước đi bởi vì cô thật sự rất giận những lời nhã ý nói - Ya ya ánh ánh à_Nhã Ý gọi vs theo nhưng ánh đã bỏ đi rồi Còn 1 mìh nhã ý ngồi trog phòng cô liên tưởng đến lần đầu tiên gặp mặt duy khánh lúc đó ở trog bar cô đã thấy anh ta đag cố ruồng bỏ cô gái đó nhưng ko đc và đem cô ra làm lá chắn nghĩ đến đó cô muốn đập vào mặt cái tên sở khanh đó rồi bất chợt cô nghĩ đến ánh nếu ánh cũng bị cái tên sở khanh đó ruồng bỏ giống như cô gái đó thì sao - ko đc tuyệt đối ko đc phải tìm cách mới đc_Nhã Ý lẩm nhẩm 1 mìh tìm xem cách Màn đêm buông xuống lúc đó tại 1 căn biệt thự Thu Ngân lúc đó đag về đến nhà có vẻ hơi say 1 cô hầu gái chạy lại đỡ cô nhưng cô đẩy cô gái đó ra định lên lầu thì bỗng dừng lại hỏi - Pama tôi đâu?Thu Ngân hỏi - Ông bà chủ đi công tác rồi ạ_Cô hầu gái rụt rè đáp “lại đi công tác lúc nào cũng vậy ko khi nào 2 ng họ ở nhà cả”Thu ngân thầm nghĩ chợt thấy tủi thân cô cảm thấy ko khí trog nhà thật ảm đạm định bụng sẽ đi ra ngoài tìm chút ko khí thì cô hầu gái đó lên tiếng hỏi - Tiểu thư đi đâu thế ạ?Giờ này đã trễ rồi ạ - Tôi đi đâu làm gì mặc kệ tôi đến lượt chị quản lý sao lo làm tốt việc của mìh là đc rồi_Thu ngân dùng đôi mắt sắc lạnh nói vs cô gái khiến cô hầu gái rùng mìh Thu ngân ra ngoài đi trên con đường phố giờ này đã khuya rồi nên ai cũng ngủ có mìh cô là ra đây vào giờ này hơn nữa lại là 1 ng con gái khác ng thật nghĩ đến đó cô bật cười đag suy nghĩ miên man thì có ng đập vai cô quay lại - Hey Thu Ngân con gái hư giờ này còn đi 1 mìh vào giờ này sao ko sợ bị kẻ xấu bắt nạt ư?Dương hù dọa - Dù bị kẻ xấu bắt nạt ko phải đã có vệ sĩ Mai Dương rồi sao?Thu Ngân vênh mặt nói làm dương bật cười Rồi cả 2 đi song song vs nhau ko nói vs nhau câu nào dương là hàng xóm của thu ngân từ nhỏ nên cả 2 khá thân thiết mặc dù dương hay bị cô bắt nạt còn hay cãi nhau nữa chứ nhưng cứ mỗi lần có chuyện là dương đều ở bên cạnh cô an ủi vỗ về nghĩ cũng lạ thật dương là ng cô ghét nhất vậy mà cứ mỗi lần có chuyện cần ng an ủi là dương đều xuất hiện Sáng hôm sau_trường latme_giờ ra chơi… Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi mọi ng đều đổ ào ra ngoài chơi lớp uyên cũng vậy đag sắp xếp đồ định ra ngoài thì có 1 cô gái đag đứng trc lớp uyên hìh như cô đã thấy cô gái này ở đâu đó rồi nhưng ko nhớ mặc kệ cô bước ra ngoài vừa bước ra khỏi cửa thì cô gái đó chạy lại nói - Thảo Uyên mìh nói chuyện chút nhé Hồ bơi của trường latme… Ở đây vắng thật cũng phải thôi giờ này làm gì có ai ở đây vì bọn họ đag ra ngoài chơi mà - Cô là ai?Gặp tôi có chuyện gì?Thảo Uyên vào thẳng vấn đề cô ko thích vòng vo - Thất vọng đấy nhưng cũng chẳng sao cả vì tôi và cô chỉ gặp nhau 2 lần thôi mà tôi là Đỗ Uyên lớp 12c3_Đỗ Uyên giới thịu mìh - À tôi nhớ rồi gặp tôi có chuyện gì?Thảo Uyên hỏi - Tôi mong cô đừng đến làm phiền anh kiệt thuận nữa_Đỗ Uyên nhỏ nhẹ nói Thảo Uyên ngạc nhiên khi đỗ uyên nói thế rồi cô lại nghĩ chắc là cô ta thích kiệt thuận đây mà ko ngờ lớp 12c3 mà cũng có ng thích anh nữa đào hoa quá nhỉ cô nghĩ thầm rồi nhếch mép - Có lẽ cô tìm nhầm ng rồi tôi ko phải bạn gái anh ta_Thảo Uyên nói dứt bước đi nhưng đi đc mấy bước thì chợt dừng lại khi Đỗ Uyên lên tiếng - Nói vậy cô vẫn tiếp tục bám theo anh ấy như đỉa phải ko?Đỗ Uyên thay đổi sắc mặt quay lại nói Thảo Uyên tức giận quay mặt lại cái gì chứ bám dai như đỉa ư cô bám theo anh ta khi nào cơ chứ mà cô ta lại nói như thế chứ cố giữ sắc mặt bình thản cô quay sang nhếch mép khinh bĩ - Cô đag tự nói bản thân mìh sao?Thảo Uyên vờ ngây thơ hỏi - Cái gì chứ?Đỗ Uyên tức giận hỏi lại - Tôi vẫn nói câu hồi nảy tôi ko phải bạn gái anh ta nên cô đừng tìm tôi vô ích vs lại nếu cô muốn giữ anh ta lại bên mìh thì tốt nhất nên canh chừng anh ta cho kĩ đi hoặc là đem những câu cô nói vs tôi lúc nảy nói cho anh ta nghe ấy_Thảo Uyên nhếch mép cười bước đi để lại cho Đỗ Uyên tức giận nhìn theo Thảo Uyên căm thù “Thảo Uyên cô đc lắm để tôi xem cô kiêu ngạo đc bao lâu” Sau khi Thảo Uyên rất tức giận vì những lời Đỗ Uyên nói dù đã dặn lòng đừng tức giận chuyện của cô ta và tên kiệt thuận vô duyên ấy chẳng liên quan đến cô nhưng cô bực mìh khi tưởng tượng ra anh ta và đỗ uyên ân ái bên nhau còn việc Nhi là vị hôn thê của anh ta nữa chứ tại sao cô lại như vậy nhỉ nhưng rồi cô cố chối bỏ cảm giác thật trog lòng của mìh cô nghĩ rằng mìh chỉ là tức giận dùm Nhi thôi chỉ là vậy thôi đag mơ hồ suy nghĩ thì ko may cô đâm sầm phải 1 ng do ko lường trc nên cô đã ngã xuống nhắm mắt cô sẽ ngã xuống thế nào cũng vồ ếch bị mọi ng cười nhưng cô ko thấy gì cả mở mắt ra cô thấy mìh đag nằm trog vòng tay 1 ng 1 cảm giác trỗi dậy cái cảm giác này chưa từng có ngước lên xem ng đỡ mìh là ai cô tròn mắt nhìn ng đỡ mìh là anh ta kiệt thuận “sao mà linh thế vậy trời”cô nghĩ thầm rồi mấy giây sau khi phát hiện mìh đag trog tình trạng gì vội đứng dậy sửa quần áo - Thảo Uyên à lâu quá ko gặp nhỉ?kiệt thuận nhoẽn miệng cười thảo uyên nhìn nụ cười của anh sao mà tự nhiên cô ghét nụ cười của anh quá vậy làm ơn đừng cười nữa đc ko rồi cô bỏ đi nhưng cánh tay anh nắm chặt tay cô ko cho cô đi cô nhìn anh khó hiểu - Chưa ai dám phớt lờ tôi như vậy đâu_kiệt thuận nói - Thì sao?Thảo Uyên bướng bỉnh đáp kiệt thuận cười vì sự bướng bỉnh đó của cô - Thế nên cô là ng đầu tiên_kiệt thuận lém lỉnh nói -…_Cô im lặng thật ra cô muốn phân tích những gì anh ta vừa nói ng đầu tiên ư ko phải anh ta định làm gì mìh chứ - Vì vậy hãy đi theo tôi_kiệt thuận lên tiếng và kéo cô đi cắt ngang suy nghĩ của cô - Ya ya đi đâu chứ?Tôi còn đag học nữa đấy buông tôi ra_Thảo Uyên vùng vẫy nhưng ko đc tay anh nắm cô tay quá chặt khiến cô ko thể nào rút tay ra đc - Yên tâm tôi xin phép dùm cô cô quên tôi là ai à_kiệt thuận quay lại nháy mắt rồi kéo cô đi mặc cho cô ra sức phản đối - Ya ya buông tôi ra Giờ ra về… F8 à ko phải nói là F7 mới đúng chứ vì kiệt thuận đã kéo thảo uyên đi đâu rồi f7 đag bàn luận vì sao kiệt thuận lại ko đi học thì có 1 cô gái chạy đến bên f7 phải nói chính xác là duy ko ai khác là nhã ý - Đi theo tôi tôi có chuyện muốn nói vs anh_Nhã Ý nói - Đi đâu?Duy hỏi - Cứ đi thì biết_Nhã Ý nói dứt liền kéo duy đi theo mìh f6 nhìn nhau ko hiểu gì cả còn ánh đã thấy tất cả cô nhìn theo nhã ý bực mìh End chap 26 Kiệt thuận đưa thảo uyên đi đâu?Nhã Ý sẽ nói chuyện gì vs duy?
|
Chap 27:
Chiếc xe limo trắng dừng lại ngay trc 1 vườn hoa rộng ở đây rất rộng cây gió mát mẽ có 1 bãi cỏ và 1 vườn hoa rộng lớn vs nhìu loại hoa khác nhau nhưng mà đa phần là hoa hướng dương bước xuống chiếc xe là 1 đôi nam nữ ko ai khác là kiệt thuận và thảo uyên - Woa ở đây thật là đẹp_Thảo Uyên thích thú reo lên kiệt thuận bật cười vì sự trẻ con của cô - Đi thôi tôi nghĩ ở trog đó còn có nhìu cái hay hơn đó_kiệt thuận nói và kéo tay cô đi cô ko phản đối vì cô muốn biết bên trog sẽ như thế nào 2 ng bước đi trên những thảm cỏ ở đây thật yên bình tạo cho ta 1 cảm giác thật dễ chịu - Sao anh lại biết chỗ này?Thảo Uyên quay qua hỏi kiệt thuận khi kiệt thuận nắm tay cô đi - Chỗ này là của tôi mà_kiệt thuận cười giải thích - Oh thích thật nhưng mà sao anh cứ cười mãi thế?Thảo Uyên khó chịu hỏi - Cô ko thích tôi cười sao?kiệt thuận nheo mắt hỏi - Đúng vậy tôi rất ghét nụ cười của anh rất rất ghét_Thảo Uyên thẳng thắn nói rồi dựt tay ra khỏi anh ngồi xuống trên thảm cỏ - Nếu như cô ko thích thì tôi sẽ ko cười nữa_kiệt thuận nói gương mặt lạnh băng cô nhìn anh tự dưng cũng cảm thấy khó chịu khi anh ko cười thật là mâu thuẫn quá đi cô tự mắng mìh rồi lên tiếng - Tôi ko phải là ng vô lý như vậy anh cười hay ko cười liên quan gì đến tôi_Thảo Uyên khó chịu đáp Kiệt thuận im lặng tự nhiên anh thấy nhói ở tim khi nghe cô nói vậy chuyện của anh ko liên quan cô ư mà cũng phải anh và cô đã là gì đâu chứ nhưng sao lại khó chịu như vậy - Đỗ Uyên Yến Nhi đừng trêu đùa họ_Thảo Uyên nói tiếp khi anh ko nói gì - Gì chứ?kiệt thuận nhìn cô khó hiểu - Yến Nhi là bạn tôi tôi ko muốn cô ấy tổn thương còn Đỗ Uyên tuy tôi ko thích gì cô ta nhưng tôi cảm nhận cô ta rất rất thích anh_Thảo Uyên nói giọng đều đều mắt hướng về vườn hoa - Cô gặp Đỗ Uyên ư?kiệt thuận lo lắng hỏi - Đúng vậy cô ta gặp tôi nói chuyện nhưng chủ yếu là về anh_Thảo Uyên nói và nhớ lại cuộc nói chuyện khi nảy - Vậy cô thấy thế nào?kiệt thuận ngập ngừng hỏi anh mong cô sẽ nói cái gì đó nhưng anh vẫn ko xác định anh muốn nghe cái gì về cô cô quay sang nhìn anh khó hiểu rồi lại quay lại hướng mắt về vườn hoa - Ý anh là sao?Thảo Uyên hỏi - Cảm giác…cảm giác của cô khi biết nhi là vị hôn thê của tôi còn đỗ uyên_kiệt thuận hướng mắt nhìn cô trìu mến còn cô cô biết anh đag nhìn cô nhưng cô vẫn lãng tránh - Cảm giác ko có cảm giác gì cả à mà có là cảm giác tội nghịp đỗ uyên và lo lắng cho yến nhi_Thảo Uyên nói nhưng từng lời nói cô nói ra làm trái tim đau thắt cô sợ cô sợ anh sẽ bị tổn thương - Chỉ như vậy thôi sao?Anh vẫn nhìn cô như vậy nhưng có gì đó đau khổ cô biết cô biết hết nhưng cô ko thể đối mặt còn nhi nữa nhi là vị hôn thê của anh - Chỉ như vậy thôi_Thảo Uyên cố nén tiếng thở dài nói giọng đều đều Rồi cả 2 ng đều im lặng mỗi ng theo suy nghĩ riêng nhưng đều nghĩ về đối phương mà phải chăng là 2 ý nghĩ đó chưa gặp nhau - Tại sao lại là hoa hướng dương_Thảo Uyên phá vỡ bầu ko khí im lặng nảy giờ giữa cô và anh - Hoa hướng dương sẽ đem cho chúng ta ánh sáng soi sáng cho chúng ta vào những lúc tối tăm nhất_kiệt thuận nhìn sang cô = ánh mắt yêu thương và hi vọng hi vọng gì chứ hi vọng rằng cô hỉu những gì anh nói và cô hiểu - Cũng trễ rồi tôi về trc_Thảo Uyên thấy bầu ko khí nặng nề ko có lẽ chỉ có cô nặng nề giờ cô đã xác định cảm giác của mìh rồi ko phải cô xót cho nhi mà vì cô thích anh khi hỏi câu đó cô cảm thấy mìh thật ngu ngốc tại sao lại hỏi như vậy rồi để anh ấy càng thêm đau khổ còn cô thì khó xử Cô đứng lên chuẩn bị cho 1 cuộc chạy trốn thì anh đứng dậy kéo cô vào lòng ôm sau lưng cô hơi thở của anh phả vào mặt cô khiến trái tim cô đập loạn xạ rồi 1 câu nói của anh khiến trái tim cô vừa thắt lại cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ - Anh thích em_kiệt thuận nhỏ nhẹ nói cố giữ nét bình tĩnh cô trả lời - Tôi ko phải họ nên đừng trêu đùa tôi kiệt thuận à_Thảo Uyên nói cô biết những lời này sẽ tổn thương anh nhưng ko còn cách nào khác - Anh ko trêu đùa em anh thật lòng anh thích em hãy tin anh_kiệt thuận đều đều nói giọng nói của anh trầm ấm làm cho cô vỡ òa cô tin cô tin anh thật lòng vs cô cô tin cô tin nhưng em ko thể kiệt thuận à - Sao tôi có thể tin anh đc chứ_Thảo Uyên nhếch mép cười nhưng lòng cô đau thắt lại cô tin anh cũng vậy lòng rất đau khi cô nói thế - Thế thì anh sẽ chứng minh cho em thấy_kiệt thuận vẫn nói bằng chất giọng trấm ấm của mìh cô biết anh mong cô hãy tin anh hãy cho anh 1 cơ hội cô biết nhưng còn bạn cô nhi nhi là vị hôn thê của anh cô ko thể đối xử vs nhi như vậy nghĩ vậy cố ngăn dòng nc mắt tràn ra bờ mi cô cố hết sức gỡ vòng tay anh ra rồi quay sang anh nói giọng lạnh lùng - ko cần chứng minh điều gì vì tôi đã thấy những gì anh làm đối vs nhi và đỗ uyên anh đã có vị hôn thê và có 1 cô bạn gái vậy mà anh lại ở đây nói những lời yêu đương vs tôi anh ko cảm thấy có lỗi vs 2 ng đó sao - Đúng vậy anh thừa nhận nhi là vị hôn thê của anh nhưng anh chỉ xem cô ấy như 1 cô em gái thôi còn về đỗ uyên cô ấy ko phải là bạn gái anh_kiệt thuận giải thích nhưng đã bị thảo uyên cắt ngang - Đc rồi đừng giải thích gì cả tóm lại chuyện của anh tôi ko cần biết và cũng ko muốn biết làm gì tôi sẽ xem như hôm nay ko có chuyện gì xảy ra xin phép_Thảo Uyên nói xong lập tức đi cô ko muốn anh thấy 1 giọt nc mắt rơi ra từ khóe mi cô anh nhìn cô 1 hồi rồi thầm nói “chẳng lẽ ko còn cơ hội ư ko đc anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em” Còn về thảo uyên sau khi ra ngoài cô tìm 1 góc khuất và khóc khóc rất nhìu “kiệt thuận à em xin lỗi nhưng em ko thể xin anh hãy hiểu cho em” Quán kem rainbow… Nhã Ý và Duy khánh đang ngồi vs nhau im lặng ko nói gì quán kem đag phát 1 bản nhạc ko lời kiss the rain - Cô hẹn tôi ra đây chỉ để nghe nhạc thôi sao?Duy lên tiếng trêu chọc nhã ý giật mìh khi nhớ lại chuyện đó cô lên tiếng - Tôi cấm anh ko đc đụng đến bạn của tôi Ngọc Ánh đấy_Nhã Ý hầm hè - Tôi đâu có làm gì cô ấy_Duy ngây thơ nói - Anh còn giả bộ ư nói chung anh ko đc làm gì bạn tôi cả bạn tôi ko phải là ng anh đùa giỡn đc đâu nếu anh làm gì cô ấy thì anh chết chắc_Nhã Ý lườm nguýt anh làm anh phì cười vì thái độ của cô - Cô định làm gì tôi nào?Duy giương mắt thách thức - Thì anh cứ thử xem_Nhã Ý nhoẽn miệng cười đáp lại ánh mắt thách thức của anh làm anh thoáng ngạc nhiên rồi bật cười - Nhưng tôi thấy cô hơi quá đấy cô ấy là bạn cô đâu phải là gì mà cô làm ghê thế_Duy vẫn chưa bỏ ý định trêu chọc nhã ý - Vì đối vs tôi cô ấy là gia đình thứ 2 của tôi_Nhã Ý nói điều này trog vô thức duy hơi sững trc vẻ mặt này của cô anh chưa bao giờ bắt gặp cô như vậy bởi vì anh chỉ thấy hìh ảnh cô gái yêu đời vui vẻ nghịch ngợm và bướng bỉnh - Sao chứ? - Uhm ko có gì nói chung là anh đừng đụng đến bạn của tôi nếu ko anh biết tay tôi_Vừa nói nhã ý vừa đưa tay lên hăm dọa rồi bước đi làm anh phì cười “hìh như tôi đã thích cô rồi đấy nhã ý” Đỗ Uyên bước vào 1 quán nc floral chẳng là lúc về cô có nhận tin nhắn của 1 số máy lạ hẹn cô đến đây vừa bước vào quán thì cô dáo dát nhìn xung quanh và thấy 1 cô gái khá xinh ngồi đag vẫy tay cô lại cô ngồi xuống bắt đầu giải tỏa những thắc mắc của mìh - Cô là ai?Tại sao lại hẹn tôi ra đây?Sao cô lại biết số của tôi? - Tôi biết cô sẽ có nhìu thắc mắc lắm tôi sẽ trả lời những câu hỏi của cô tôi là ng có thể loại bỏ tình địch hay nói đúng hơn là cái gai trog mắt cô quỳnh ngọc thảo uyên_Thanh nhấn mạnh 4 chữ cuối - Cô…_Đỗ Uyên thắc mắc tại sao cô ta lại biết chứ - Chắc cô ngạc nhiên lắm phải ko thật ra tôi cũng rất ghét cô ta chắc cô cũng nghe chuyện ba mẹ của cô ta ly dị và đã lấy vợ mới rồi phải ko?Thanh nhìn thẳng vào đỗ uyên - Tôi đã nghe rồi ko lẽ…_Đỗ Uyên nhìn Thanh nghi ngờ - Ko sai tôi là con gái của vợ mới ông ta tôi thật sự rất ghét cô ta tôi muốn loại bỏ cô ta biến mất khỏi thế giới này ko phải cô cũng vậy sao Đỗ Uyên_Thanh cười nửa miệng - Xem ra chúng ta có cùng kẻ thù rồi_Đỗ Uyên cười nửa miệng - Tôi đã có kế hoạch dành lại bạn trai cô rồi muốn nghe ko?Thanh nhìn Đỗ Uyên vs ánh mắt gian tà - Nói nghe thử xem_Đỗ Uyên hứng thú vs kế hoạch mới của cô em gái bất đắc dĩ của Thảo Uyên và cũng là đối tượng hợp tác của cô Ko biết 2 ng họ nói gì chỉ biết khi nghe xong Đỗ Uyên cười gian ác Thanh cũng ko ngoại lệ - Cô thật thông minh đấy để tôi xem lần này cô ta còn kiêu ngạo đến đâu_Đỗ Uyên cười và dùng ánh mắt căm thù khi nhớ lại chuyện lúc sáng - Tôi thật muốn xem đến lúc đó cô chị “yêu quí” của tôi sẽ ra sao đây_Thanh nở nụ cười gian trá End chap 27 Đỗ Uyên và Bảo Thanh sẽ làm gì Thảo Uyên?Chuyện gì sẽ xảy ra cho Thảo Uyên?
|
Chap 28:tan vỡ_âm mưu
Tối_tại nhà nhã ý_phòng nhã ý “rầm” chiếc cửa phòng nhã ý đc đẩy ra 1 cách mạnh bạo nhã ý quay sang nhìn và thấy ng mở cửa ko ai khác là ánh bạn thân của cô nhưng tại sao bạn cô sắc mặt lại khó coi như thế chứ - Ánh à có chuyện gì thế?Sao sắc mặt bạn…_Nhã Ý tiến đến ánh quan tâm nhưng chưa kịp nói hết câu thì “chát” nhã ý ngước mặt lên ko tin là ánh tát mìh có chuyện gì thế nhã ý thắc mắc nhưng sự thắc mắc đó ko lâu đã đc ánh giải đáp - Tôi ko ngờ cô lại ng như vậy đấy trần nhã như ý rõ ràng cô biết rằng tôi thích duy khánh thế mà cô lại định dụ dỗ duy khánh của tôi bây giờ tôi mới hiểu vì sao cô lại phản ứng như vậy khi tôi nói rằng tôi thích duy khánh hóa ra là cô đag có ý định cướp anh ấy từ tay tôi thật ko ngờ đấy nhã ý quen biết lâu như vậy mà cô lại là ng như vậy tôi thật thất vọng về cô_Ánh vừa nói hết câu thì âm thanh “chát” lại vang lên lần này ko phải là ánh mà là nhã ý ánh trợn mắt nhìn nhã ý như ko tin đc - Cậu nói cái gì cơ chứ thất vọng ư tôi mới là ng thất vọng về cậu cái gì chứ tôi định cướp anh ấy từ trog tay cậu sao chúng ta làm bạn bấy lâu nay mà cậu ko hiểu tôi là ng như thế nào sao mà cậu lại nói như vậy chứ đc rồi nếu cậu nghĩ tôi như vậy thì tôi sẽ làm theo lời cậu cướp anh ấy từ trog tay cậu_Nhã Ý đáp trả bằng 1 ánh mắt và giọng nói lạnh lùng nhưng sâu trog đó là 1 ánh mắt tổn thương thất vọng nhưng ánh lại ko nhận ra - Cậu dám sao?Ánh nhìn nhã ý vs ánh mắt tức giận nhã ý thấy ánh mắt của ánh cô rất buồn - Tại sao lại ko dám nên nhớ anh ấy ko phải của cậu cậu chưa là gì vs anh ấy nên đừng luôn miệng nói anh ấy là của mìh nghe rõ chưa Bùi Ngọc Ánh_Mặc dù đau lòng nhưng cô vẫn cứng miệng nói - Đc thôi Trần Nhã Như Ý vậy tôi xin nói luôn bắt đầu từ đây tôi và cậu ko còn là bạn bè mà chúng ta là KẺ THÙ_Ánh nhấn mạnh từ “kẻ thù” rồi bỏ đi thẳng nhã ý nhìn theo đau lòng cô ngồi phịch xuống giường “tại sao lại như vậy chứ mìh chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà” Sáng hôm sau_tại trường latme… Đỗ Uyên thật sự ko ngủ đc vì kế hoạch hôm qua cô và Thanh đã bàn cô thật sự muốn kế hoạch đc tiến hành cô muốn kiệt thuận nhận rõ bộ mặt giả dối của cô ta mỉm cười tà ác thì có ng vỗ vai cô quay lại ko tin vào mắt mìh ng đag đứng trc mặt cô là Bảo Thanh - Đừng ngạc nhiên như vậy tôi đến đây để giúp cô cũng như giúp tôi - Cô chuyển vào đây từ khi nào?Đỗ Uyên hỏi - Lâu rồi tôi đã nghe đc câu chuyện của 2 ng ở hồ bơi ấy_Thanh nói - Cô nghe rồi sao?Đỗ Uyên ngạc nhiên - Có gì mà ngạc nhiên như vậy nếu tôi ko nghe thì tôi có thể giúp cô loại trừ thảo uyên ư_Thanh cao giọng nói - Hừ đừng nói thế cô cũng giống tôi cũng muốn loại bỏ cô ta mà ko đúng sao?Đỗ Uyên khó chịu trc thái độ của Thanh - Đc rồi tôi ko cãi nhau vs cô tôi có cái này cho cô xem đây_Thanh cười nửa miệng rồi bước đi tò mò đỗ uyên bước đi theo nhưng họ ko biết có 1 ng nhìn thấy họ và tự hỏi “sao cô ta lại ở đây chứ” Quay lại vs đỗ uyên và bảo thanh 2 ng đi đến sân tập bóng chuyền của trường ở đây ko có ai cả nên đỗ uyên lên tiếng trc - Có chuyện gì? - Đây_Thanh cười nửa miệng đưa cho đỗ uyên 1 phong bì nhìn thanh khó hiểu nhưng vẫn mở phong bì đó ra nhưng khi mở ra thì sắc mặt của đỗ uyên tối sầm lại - Quỳnh Ngọc Thảo Uyên_Đỗ Uyên rít qua kẻ răng khi thấy 1 sấp hìh à hóa ra là hìh của thảo uyên và kiệt thuận gặp nhau ngày hôm qua - Nhiu đây mà cô đã giận rồi à vậy thì chuyện sắp đến tôi nói cô sẽ ko bình tĩnh đc đâu_Thanh vờ làm mặt lưỡng lự nhưng nụ cười trên gương mặt ko tắt nó làm đỗ uyên thêm tò mò - Còn chuyện gì nữa hả?Đỗ Uyên ko giữ đc bình tĩnh nói như hét - Đc rồi nể tình cô tôi sẽ nói cho cô biết nghe thử đi Đỗ Uyên nhận lấy 1 cái máy ghi âm từ Thanh mở ra và từ ngữ trog đó làm Đỗ Uyên mặt ngày càng đáng sợ “Anh thích em ; đúng vậy anh thừa nhận nhi là vị hôn thê của anh nhưng anh chỉ xem cô ấy như 1 cô em gái thôi còn về đỗ uyên cô ấy ko phải là bạn gái anh”(đoạn thảo uyên nói đã bị bảo thanh cắt rồi) Đỗ Uyên POV Hóa ra đối vs anh em là em gái thôi sao anh thật quá đáng tại sao em ở bên anh lâu như vậy tại sao chỉ là em gái còn thảo uyên anh chỉ mới gặp thôi tại sao tại sao anh lại thích cô ta chứ thảo uyên tất cả là tại cô nếu cô ko xuất hiện thì anh ấy đã thích tôi rồi nếu cô biến mất thì anh ấy sẽ yêu tôi cô phải biến mất thảo uyên mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh ấy và tôi End Đỗ Uyên POV Bảo Thanh POV Xem sắc mặt của Đỗ Uyên có lẽ cô ta đag rất giận cũng tốt nếu như thế thì kế hoạch của mìh sẽ tiến hành tốt hơn thảo uyên chị gái em đã chuẩn bị quà rất đặc biệt cho chị đấy chị gái yêu quí chị phải nhận đấy chị gái hahaha End Bảo Thanh POV Đag ngồi học à ko đúng hôm nay tiết hóa hôm nay đc nghĩ đag ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thì tin nhắn reo lên là số lạ “tôi muốn gặp cô thảo uyên dãy lầu 2” thảo uyên thắc mắc ko biết ai lại gọi mìh ra nhưng cô vẫn đi đến đó đag đi thì có ng gọi vs lại là Minh Thư - Uyên à đi đâu thế? - Đi ra ngoài 1 chút thôi mà mìh về ngay_Thảo Uyên cười trả lời - Có cần mìh theo ko?Tiên ở đâu nhảy vào nhập cuộc - không cần mìh ko sao đi trc nhé tạm biệt_Nói xong thảo uyên đi vội tiên và thư nhìn nhau khó hiểu rồi nhún vai tỏ vẻ ko biết rồi trở lại công việc cao cả của mìh là tám chuyện Dãy lầu 2… Thảo Uyên vội đi đến cô nhìn quanh ko thấy ai cả “ko lẽ mìh bị chơi khâm sao” thảo uyên tức giận khi nghĩ đến điều đó cô thầm nhủ nếu tìm ra đứa nào chơi khâm mìh cô sẽ cho hắn ko toàn mạng trở về đag suy nghĩ thì có 1 giọng nói dứt cô ra khỏi những dòng nghĩ đó - Đến rồi sao Thảo Uyên?1 giọng nói cất lên sau lưng thảo uyên giọng nói nghe quen nhỉ cô thầm nghĩ rồi quay ra sau thì cô thấy Đỗ Uyên cô hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vốn có cô hỏi - Tìm tôi có chuyện gì?Thảo Uyên hỏi - ko bất ngờ sao?Đỗ Uyên thắc mắc hỏi - ko vì tôi biết trc sau gì cô cũng sẽ tìm tới tôi_Thảo Uyên nhoẽn miệng cười bình thản - Thông minh đấy quả ko hổ danh là hoa khôi của 12c1_Đỗ Uyên cười mỉa mai - Quá khen rồi quay lại chuyện chính đi cô tìm tôi có chuyện gì?Thảo Uyên điềm nhiên hỏi - Cô là ng thông minh đáng lí nên biết tôi hỏi gì chứ đúng ko nào?Đỗ Uyên nhìn Thảo Uyên thách thức - Kiệt Thuận_Thảo Uyên nói vỏn vẹn 2 chữ cô cười đáp lại ánh mắt thách thức đó - Nếu cô đã biết thế thì sao lại bám theo anh ấy thế hả tôi ko nghĩ rằng cô lại mặt dày đi bám theo kiệt thuận trog khi anh ấy đã có bạn gái_Đỗ Uyên nhìn Thảo Uyên vs con mắt tóe lửa nhưng Thảo Uyên lại cười nó làm đỗ uyên cảm thấy nụ cười đó như là 1 sự mỉa mai tội nghịp cô vậy - Kiệt Thuận anh ấy ko phải bạn trai cô_Thảo Uyên nói nhẹ nhàng - Nhưng rồi sẽ như vậy_Đỗ Uyên cứng giọng nói - Tôi thấy thật tội nghịp cho cô đấy đỗ uyên tội gì cô cứ bám lấy anh ấy như vậy chứ trog khi anh ấy ko hề có 1 chút tình cảm vs cô_Thảo Uyên bình thản nói trog khi đỗ uyên càng giận thêm mặt như muốn giết ng khác vậy nhưng thảo uyên vẫn bình tĩnh coi như ko có chuyện gì - Cô nói cái gì cơ chứ?Đỗ Uyên bực mìh nói có vẻ như cô ta ko còn giữ nổi bình tĩnh - Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi ko đúng sao đỗ uyên từ trc đến giờ cô chưa là gì của anh ấy anh ấy ko nói là thích cô chỉ là do cô tự đa tình tự nhận thôi tôi khuyên cô hãy buông tay đi đừng để mìh phải hối hận_Thảo Uyên nói xong lập tức đi “tôi vốn chỉ muốn cảnh cáo cô thôi nhưng cái này là do cô ép tôi” - Thảo Uyên_Đỗ Uyên gọi vs lại khi thấy thảo uyên quay đi Thảo Uyên quay lại khi nghe Đỗ Uyên gọi mìh cô muốn xem cô gái này sẽ làm gì đây khi quay lại cô thấy cô ta đag đi lùi lại về phía cầu thang miệng ko ngừng la hét kêu cứu nhoẽn miệng cười cô biết cô ta đag định làm gì rồi để xem cô ta có dám té xuống cầu thang ko - Thảo Uyên tôi xin cô đừng như vậy mà tôi ko có làm gì cô cả xin cô đừng hại tôi_Đỗ Uyên làm mặt khổ sở nc mắt rơi lưng tròng nhưng miệng kín đáo nở nụ cười nham hiểm thảo uyên nhìn theo đỗ uyên thầm nhủ cô ta ko làm diễn viên thì thật tiếc đấy Đỗ Uyên đag đi sắp đến cầu thang chỉ còn vài 2 bước là té xuống dưới hốt hoảng có khi nào cô ta nhảy thật ko nhỉ vậy là cô chạy lại định kéo cô ta lại 1 nụ cười gian trá nở trên môi đỗ uyên kế hoạch đã đi đúng như bảo thanh đã vạch ra thảo uyên chạy lại gần đến định kéo tay lại nhưng ko kịp thật ko may những lớp khác đã chạy ra vì tiếng hét của đỗ uyên và trog mắt họ theo nhìn họ nhìn thấy là thảo uyên xô đỗ uyên té nhưng sự thật ko phải như vậy họ nhìn ánh mắt khinh bĩ sợ hãi nhìn cô cô thấy rất khó chịu khi họ nhìn họ cô như vậy cô quay sang đỗ uyên đag lăn lốc xuống cầu thang và ánh mắt họ chạm nhau là kiệt thuận đag đi vs quang huy và họ nhìn thấy hết ánh mắt của kiệt thuận như xoáy vào tâm can của cô ánh mắt của anh cứ như cô là ng có tội vậy anh nhìn cô ngạc nhiên pha lẫn thất vọng trog đó anh ko tin cô ư tại sao trái tim cô đau như vậy mọi ng có thể ko tin cô nhưng anh…rồi anh chạy vội xuống xem đỗ uyên ra sao nhìn anh quay lưng đi vẻ mặt hốt hoảng cô rất đau lòng anh sẽ bước vào cuộc đời cô rồi sẽ lặng lẽ bước ra đag lúc cô sắp ko chịu ko nổi thì em trai của cô ko bỏ mặc cô cậu chạy lại đỡ cô và trấn an cô - ko sao đâu em tin chị mà Trog lúc này cô thật sự rất biết ơn cậu em trai của cô trog lúc cô ko chịu đựng thì cậu lại đến bên cô mệt quá cô ko chịu nổi nữa cô thấy mắt mìh mờ đi rồi 1 màu đen và cô nghe ai đó gọi cô nhưng cô ko mở mắt ra đc ko thể mọi ng trog trường làm ầm lên ko khí thật ồn ào Kiều cũng bước đến thấy 1 phong bì thư bị rớt ra cô cầm lên và thấy ảnh bất ngờ là ảnh của thảo uyên và kiệt thuận trog tấm hìh 2 ng họ rất thân mật kiệt thuận đag ôm thảo uyên đỡ thảo uyên mà trog mắt thường nhìn thấy là họ đag định hôn nhau theo như máy ảnh chụp đc còn nắm tay nữa chứ nói chung là rất thân mật cô bàng hoàng thầm nghĩ có lẽ nào…đag suy nghĩ miêng man thì tiếng của nana vang lên - Có chuyện gì vậy-Nana hỏi rồi nhìn lại những tấm hìh ngạc nhiên thốt lên-sao…sao lại như vậy? 2 ng cứ đứng đó thầm nghĩ gì đó còn cả trường thì ồn lên ko ai chịu học cả vì chuyện hồi nảy sân trường nháo nhào lên bàn luận say sưa mặc cho tiếng giáo viên hét lớn xin học sinh tập trung vào học End chap 28
|