Mảnh Vỡ
|
|
Chap 19:
Hôm nay là chủ nhật ko hỉu sao Nhã Ý tự dưng dậy sớm cô quyết định đi dạo buổi sáng thật trog lành cô bước lại chỗ ghế đá khung cảnh này thật đẹp cô lấy trog túi xách nhỏ của mìh ra 1 tờ giấy A4 và lấy bút vẽ rồi khi vẽ gần xong thì cô lại ngưng bút lại tự dưng cô thấy nhớ đến hồi nhỏ ba mẹ cô đã thường đưa cô đi chơi lúc đó cô hạnh phúc 1 gia đình hạnh phúc đã đi đâu rồi sao giờ mẹ thì bệnh nằm viện còn cha thì suốt ngày cặp kè vs đàn bà khác thậm chí những ng đàn bà đó đáng tuổi con ông ta thứ mà gọi là hạnh phúc lại mỏng manh thế ư cô đag miên man nghĩ thì có 1 giọng nói vang lên kéo cô về hiện tại - Cô vẽ sao cũng đẹp quá nhỉ?Chàng trai giựt ngay bức vẽ của cô sang xem ngắm nghía Cô quay sang cái chàng trai vô duyên ý thì sững ng lại đó ko phải là Duy Khánh của f8 sao - Đẹp trai đến thế sao?Duy hỏi - Xí anh mà đẹp trai cái nổi gì-Nhã Ý bĩu môi rồi đưa tay ra-trả cho tôi - Đợi chút để tôi xem lại đã_Duy vẫn ko chịu đưa cho Nhã Ý - Có đưa ko thì bảo?Nhã Ý bực mìh lớn tiếng - Đợi chút_Chàng trai vẫn cái vẻ mặt “ko bít sợ” nói - Ya cái anh này nếu muốn xem tranh thì mua 1 vé vào xem tranh anh giàu mà lại còn là thành viên của f8 anh ko sợ mất mặt sao mà giựt tranh ng khác hả?Nhã Ý nhăn mặt bực mìh - Thì xem 1 chút làm ghê thế_Duy vẫn ngồi xem tranh 1 cách ung dung - Có đưa đây ko?Nhã Ý nói giọng hầm hè - ko_Duy điềm tĩnh trả lời - Anh chết vs tôi_Nói rồi Nhã Ý chạy lại chỗ Duy nhưng hìh như anh chàng bít đc nên đã chạy trc & ng chạy ng đuổi bít bao nhiu tiếng cười trog buổi sáng ngày hôm ấy … 1 chàng trai đứng bên 1 cái đền hìh như là chờ ai đó đột nhiên “cốc” có ai đó gõ đầu chàng trai quay sang xem kẻ nào gan đến vậy dám cốc đầu mìh thì thấy 1 cô gái xinh đẹp đag mỉm cười lém lỉnh - Ya unni sao chị vừa đến là cốc đầu em vậy?Chàng trai phụng phịu lên tiếng - Chị thích như vậy đấy đc ko-Cô gái cười rồi xoa đầu chàng trai ngạc nhiên-chà lâu rồi ko gặp em mà em đã lớn thế này rồi sao chắc em đc nhìu cô gái bao vây lắm đây - Tất nhiên em là Quang Huy của f8 em trai của Thảo Uyên mà_Huy tự tin nói và cười toe - Tự kiêu_Uyên phán câu xanh rờn - Mà pama sao rồi khỏe chứ?Huy ngập ngừng hỏi - Vẫn vậy thôi mà em biết chuyện đó rồi đúng ko_Uyên hướng mắt ra chỗ khác xa xăm nhìn - Ừm chị…_Huy ngập ngừng - Chị ko sao cũng chẳng là chuyện to tát gì vs lại em đã chấp nhận đc chuyện đó chẳng lẽ chị lại ko chấp nhận đc_Uyên quay sang em trai mìh cười nhưng cậu chỉ thở dài - Ya đừng có thở dài kiểu đó chứ em quên chị rất ghét mỗi lần em thở dài sao bây giờ em sao rồi?Uyên quan tâm hỏi - Vẫn tốt em đag ở nhà pama nuôi 2 ng họ rất tốt vs em_Huy nói giọng đều đều - Thế thì tốt_Uyên cười - Còn chị? - Chị thì sao?Uyên giả vờ hỏi mặc dù bít cậu đag hỏi gì - Em nghĩ chị biết em đag hỏi gì mà_Huy vờ giọng nghiêm túc làm Uyên bật cười - Vẫn vậy ở nhà cũ_Uyên lơ đãng trả lời - Vậy còn appa?Huy hỏi - Thông tin em chậm quá đấy ông ta đã cưới vợ mới bà ta tên Thu Hà bà ta còn có 1 đứa con gái là Bảo Thanh_Uyên cười bùn - Em xin lỗi vì ko ở bên chị bắt chị phải chịu đựng như vậy_Huy bối rối - Ngốc xin lỗi gì cơ chứ có phải lỗi của em đâu chứ_Uyên cười gõ đầu Huy Huy cũng cười gượng Trc cổng nhà Sang… Có 1 chiếc xe moto chạy đến trc nhà sang & ng đó ko ai khác là Trầm và Sang - Cảm ơn cậu đã đưa mìh đí chơi mìh vui lắm_Sang cười - Mìh cũng vui mà_Trầm cười - Mìh vào nhà đây cậu về trc đi_Sang đuổi khéo - Thôi mìh đợi cậu vào nhà rồi về luôn_Trầm nói - Ok vậy mìh vào trc đây tạm biệt_Sang vẫy tay - Tạm biệt_Trầm vẫy tay Sang vừa quay đầu bước đi nhưng ko may là khi bước ra bậc thềm thì trượt chân ngã xuống cứ tưởng lần này là mìh vồ ếch thế nào cũng bị trầm cười cho coi cô nhắm mắt nhưng cô ko thấy mìh ngã xuống khẽ mở mắt cô thấy Trầm đag đứng trc mặt mìh ra là Trầm đỡ mìh ấm thật bàn tay vững chãi to lớn đag ôm đag ôm lấy cô còn về phần Trầm khi thấy Sang ngã anh hoảng hốt lo lắng đã vội đỡ cô khi đỡ đc cô anh thở phào nhìn ngắm gương mặt cô như thiên thần còn đôi môi ko bít cảm xúc mìh lúc này như thế nào chỉ muốn hôn đôi môi ấy nghĩ là làm anh khẽ cúi xuống hôn cô còn Sang đag mãi nghĩ ngợi thì thấy gương mặt anh cách mìh ko còn bao nhiu ko hỉu sao cô cũng nhắm mắt rồi chuyện gì phải đến cũng phải đến Mai đag vui vẻ đem 1 giỏ thức ăn cô mới mua ở chợ cô đag qua nhà Sang chả là cô đag muốn làm bánh mà cô ko bít làm mà Sang lại làm bánh rất ngon cô vui vẻ đi đến thì cô ko thể đi típ nữa cô chứ như chôn chân tại đó cái quái gì đag diễn ra vậy ng cô yêu đag hôn cô bạn thân của cô ư ko ko thể nào ko thể nào như vậy đc chắc chắn là có hỉu lầm cô buông chiếc giỏ đồ ăn xuống chạy đi chạy mãi thì “bốp” Mai chạy đi thì ở trog hẻm cũng có 1 ng đi ra và cả 2 cùng ngã xuống ngước lên định xem mìh đụng phải ng nào thì bất ngờ càng thêm bất ngờ khi ng cô đụng phải lại chính là Chí Cường anh họ cô - Mai_Cường lên tiếng ngạc nhiên - Anh Cường em xin lỗi em đi trc đây_Mai nói xong liền vội chạy đi nhưng 1 bàn tay ấm áp đã nắm giữ cô lại cô quay sang nhìn anh nhưng anh ko nhìn cô anh nhìn sang hướng khác cô cũng sang hướng anh thì hốt hoảng anh đag nhìn về hướng của Trấm & Sang - Anh Cường đi thôi_Nói xong Mai dùng hết sức kéo Cường Trên xe Cường(xe hơi nha)… - Em/anh_Cả 2 cùng lên tiếng - Em nói trc đi_Cường nhường Mai - Em mong anh đừng nói lại vs Trầm & Sang những gì em đã thấy_Mai nói giọng mệt mỏi mắt cô hướng ra cửa sổ 1 hướng vô định - Tại sao chứ?Cậu ấy có lỗi vs em mà_Cường thắc mắc - Vì nếu nói ra em sợ em sẽ mất anh ấy còn tình bạn của em & Sang…_Mai vẫn nói giọng đều đều ánh mắt vẫn ko di chuyển - Mai à… - Em xin anh đừng nói nữa có đc ko em mệt lắm rồi em cần thời gian suy nghĩ_Mai cắt ngang lời của Cường - Suy nghĩ em tính suy nghĩ gì nữa đây em tính gạt bản thân mìh sao nói là đó chỉ là hỉu lầm em gạt bản thân mìh nói rắng trầm ko thay lòng cậu ấy chỉ có em sao_Cường hơi lớn tiếng - Em xin anh đừng nói nữa có đc ko tại sao lúc nào em có chuyện là anh lại xuất hiện tại sao anh ấy lại ko xuất hiện tại sao lúc nào cũng là anh_Mai hét lên Ko khí lại im lặng đến đáng sợ Cường & Mai quay ra 2 hướng khác nhau đều quay sang cửa sổ vs hướng vô định 2 con ng ngồi đó vs những suy nghĩ khác nhau nhưng đều xuất phát từ chữ “ tình ” - Em xin lỗi_Mai phá vỡ bầu im lặng -…_Cường im lặng lắng nghe - Em ko cố ý lớn tiếng vs anh em chỉ là…_Mai chưa nói xong thì Cường đã lên tiếng - Anh hiểu_Cường cắt ngang lời nói của Mai - Anh đưa em đến 1 nơi giải tỏa nhé_Cường típ tục nói khi Mai ko nói gì - Đi đâu?Mai quay sang hỏi Cường - Bí mật nhưng nó sẽ giúp em giải tỏa muộn phiền trog lòng em có muốn đi đến đó ko?Cường nháy mắt hỏi - Cũng đc ạ_Mai cười nhẹ Cường cũng cười & cho xe phóng đi nhanh trên mặt đường End chap 19 Quan hệ giữa Huy và Uyên rốt cuộc là gì?Cường sẽ đưa Mai đi đâu?
|
Chap 20:
Bãi biển 1 chiếc xe limo thể thao dừng lại trc bãi biển bước xuống chiếc xe là 1 đôi nam nữ - Có muốn đi dạo ko?Cường hỏi - Vâng_Mai trả lời Cường & Mai đi dạo trên cát ở đây thật vắng sóng biển vỗ về những chiếc lá đung đưa theo cơn gió mái tóc Mai bay đi Cường cười & đưa tay vén lại những sợi tóc đag bay trog gió trên gương mặt cô cô quay sang ngạc nhiên nhìn Cường rồi cười - Cảm ơn anh Rồi cả 2 cùng đi trên cát 2 ng chìm vào im lặng sự im lặng này khiến Cường vô cùng khó chịu & bức rứt khi Mai cứ im lặng - Em thấy sao rồi?Cường lên tiếng hỏi - Đỡ hơn rồi ạ cảm ơn anh_Mai cười 1 nụ cười tươi tắn nhưng vẫn buồn Cường nhìn Mai cười nhưng ko thể cười nổi đột nhiên anh kéo Mai lại vòng tay qua ôm Mai - Đừng cố gượng nếu muốn khóc thì hãy khóc đi_Cường nhẹ nhàng lên tiếng giọng nói ấm áp & ân cần Lời nói ấy làm Mai cảm thấy ấm áp nc mắt rơi trên gương mặt ấy xinh đẹp Cường cảm thấy áo mìh ươn ướt anh bít cô đag khóc khóc rất nhìu anh càng siết chặt cô hơn anh cảm thấy đau lòng khi cô khóc & anh bắt đầu thấy bực Trầm khi Trầm làm Mai khóc nhìu như vậy 2 ng cứ như vậy 1 ng ôm nhau như vậy 1 ng khóc còn 1 ng lặng lẽ đau lòng cho đến khi trời gần tối cả 2 buông nhau ra - Cảm ơn anh ạ_Mai cười 1 nụ cười ko giả tạo - Đỡ rồi chứ đừng bắt anh làm khăn tay của em nữa nhé_Cường chọc Mai - Biết rồi mà_Mai phụng phịu lên tiếng Cường cười vì vẻ phụng phịu đáng yêu của Mai còn Mai sau 1 hồi giận dỗi cũng bật cười theo Cường “cảm ơn anh lúc nào cũng ở bên em mỗi khi em cần” “hãy hạnh phúc nhé Mai anh muốn nụ cười lúc nào cũng trên gương mặt em” 1 ng vs trái tim tổn thương còn 1 ng thì trái tim rung động yêu mà chỉ ở bên cạnh như 1 ng bạn để bảo vệ che chở như ng bạn rồi 2 ng này sẽ đi đến đâu Padias… Có 1 cô gái xinh đẹp cầm chai rượu cứ uống liên tục gương mặt lạnh lùng đag định cầm ly lên uống sau khi rót rượu vào ly thì 1 bàn tay chặn lại cô ngước lên là anh ấy… - Đừng uống nữa Tuyết Lam_Chàng trai lên tiếng sau khi giựt ly rượu ra khỏi tay Lam - Cậu lấy tư cách gì cản tôi chứ?Lam cười nửa miệng - Có chuyện buồn mà cứ uống rượu vào thì sẽ càng mìh càng nhớ lại thôi_Anh chàng ngồi xuống nói & đặt ly rượu cách xa Lam - Ai nói tôi có chuyện buồn chứ đưa cho tôi_Lam đưa tay ra - Tôi ko thể đưa cho chị đừng uống nữa chị say quá rồi tôi đưa chị về_Chàng trai kéo tay Lam nhưng Lam giựt phắt tay lại - Buông tôi ra Võ Hoàng Ân cậu lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi chứ?Ở cương vị gì?Bạn trai sao?ko phải?Bạn?Cũng ko phải luôn vậy thì lấy tư cách gì chứ_Lam hét lớn khiến mọi ng quay lại nhìn 2 ng - Chị say quá rồi về thôi_Ân kéo tay Lam đi khi thấy mọi ng quay lại nhìn mìh - Tôi ko say-Lam giựt tay ra khỏi Ân 1 lần nữa-phục vụ lấy cho tôi ly khác - Ko đc lấy_Ân ngăn cản chàng phục vụ làm anh chàng bối rối ko bít có nên đem ra hay là ko - Võ Hoàng Ân_Lam rít tên anh qua kẻ răng - Ngô Yến Tuyết Lam_Anh cũng nhắc lại tên cô - Tiểu thư cô cũng quá say rồi hay về nhà cùng bạn trai cô đi ạ_Chàng phục vụ can ngăn khi thấy chiến tranh sắp bắt đầu - Tôi về hay ko là chuyện của tôi ko liên quan đến anh lo mà làm tốt bổn phận của mìh là đc rồi mà anh bảo ai là bạn gái anh ta hả tôi ko phải là bạn gái của anh ta nghe rõ chưa đừng có nói bừa_Lam quắc mắt nhìn tên phục vụ làm anh chàng chảy mồ hôi đầm đìa - Đi theo tôi_Ân khó chịu vs cách xử sự của Lam anh kéo tay cô ra ngoài mặc cho cô vùng vẫy ko đc vì bàn tay này nắm rất chặt ko thể nào dứt ra đc Ngoài padias… Có 1 đôi trai gái đag cãi nhau to tiếng làm mọi ng chằm chằm nhưng ko dám đứng lại xem vì cái nhìn lạnh ng của cô gái & gương mặt như có thể ăn tươi nuốt sống họ xem - Cậu buông tay tôi ra_Lam dựt tay ra khỏi Ân xoa bàn tay đỏ ửng lên khi Ân nắm quá chặt Ân nhìn xót xa rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trc cái nhìn ngạc nhiên của Lam - ko sao chứ?Có đau lắm ko?Ân nhìn Lam hỏi trìu mến làm cô thoáng đỏ mặt vì sự quan tâm của anh - Cậu thử hỏi bị ng ta nắm tay chặt như vậy có đau ko mà hỏi vậy hả?Lam to tiếng vs Ân để che đậy gương mặt đỏ lự của cô - Tôi xin lỗi_Ân nhỏ tiếng - Chỉ xin lỗi thôi sao nếu như ai làm điều gì sai mà chỉ nói 2 từ xin lỗi vậy trên đời này cần gì cảnh sát & pháp luật nữa chứ buông tay tôi ra_Vừa nói dứt câu Lam đã dựt tay ra khỏi Ân - Nhưng pháp luật cũng có tình ng mà_Ân cãi lại vs vẻ mặt ko phục - Cậu…thôi bỏ đi tôi đi đây đừng theo tôi nữa nghe chưa_Lam hết lý để cãi chuyển sang đe dọa Ân - ko thể đc tôi ko thể ko đi theo chị cho đến khi chị về nhà an toàn_Ân tỏ ra bộ mặt hết sức nghiêm túc làm Lam suýt bật cười vì gương mặt của anh nhưng cô cố kìm lại - Cậu lấy tư cách gì theo tôi chứ?Lam khó chịu hỏi - Vì tôi quen bít chị thì tôi ko thể để chị đi đc lỡ chị có chuyện gì thì tôi chẳng phải mang họa vì gặp chị cuối cùng sao đó là chưa kể chị đi lạc thì tôi phải mang gán thêm tội nữa là làm mất trẻ lạc_Ân trêu Lam - Ya cậu nói ai là trẻ lạc hả đừng quên tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy nhé_Lam trừng mặt đe dọa - Dù sao cũng chỉ hơn 1 tuổi thôi vs lại tính tình thì như con nít ý_Ân bĩu môi nói - Ya…cái anh này_Lam tức đến tận cổ nhưng ko thể làm gì - Có chuyện gì sao?Ân ko đùa nữa quay về vẻ mặt nghiêm túc - Chuyện gì là chuyện gì?Lam vờ hỏi dù bít anh đag hỏi gì - Sao lại đi uống rượu tôi chưa bao giờ thấy chị như thế cả_Ân hỏi - Chưa bao giờ là sao?Bộ tôi ko thể ko uống rượu sao?Lam nhếch mép cười mỉa mai nhưng nó có chút gì đó chua xót - ko phải như vậy nhưng tôi hơi bất ngờ khi chị lại vào đây_Ân giải thích & chỉ tay vào padias - Bất ngờ?Cậu nghĩ tôi ko thể ko đến nơi này sao?Thế thì cậu đánh giá sai tôi rồi tôi ko ngoan hiền như cậu nghĩ đâu thật ra tôi là 1 kẻ xấu xa_Lam chưa nói hết câu thì đã chạm vào thứ gì ấm ấm sau khi định thần lại thì cô đag nắm trog vòng tay anh anh đag ôm cô vào lòng - Đừng tự nói bản thân mìh như vậy chứ?Cô ko xấu ko ai xấu cả nói tôi nghe rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế?Ân hỏi = giọng trầm ấm của mìh Rồi anh cảm thấy vai áo anh ươn ướt anh bít cô đag khóc - Tại sao chứ?Tôi đã rất cố gắng mà tôi đã cố gắng học tốt để ba mẹ yêu tôi thương tôi tự hào về tôi nhưng sao giờ lại như vậy tại sao em gái tôi lại ghét tôi như vậy chẳng lẽ những cố gắng của tôi đã làm em gái tôi tổn thương sao?Tôi bùn lắm tại sao em gái tôi lại nói vs tôi như vậy?Tôi đâu có sung sướng hơn nó từ nhỏ tôi đã phải rất cố gắng tôi luôn bị mọi ng xem là cô gái ngoan hiền tôi muốn làm gì cũng ko đc bị dòm ngó đôi lúc tôi muốn như em gái tôi đc đi những nơi nó thích đc làm theo ý muốn của mìh nhưng ko đc rốt cuộc là tôi phải làm sao đây Ân lắng nghe những gì anh nói thì ra là cô đã phải chịu đựng những thứ này trog bao năm qua thế mà anh lại tưởng cô cũng như anh vậy phải chịu đựng những thứ như vậy tại sao lại sinh bọn anh trog những gia đình thượng lưu mà ko phải là những gia đình bình thường khác có thể nếu như vậy sẽ tốt hơn cố nén tiếng thở dài anh kéo cô sát vào mìh hơn còn Lam thì càng ôm anh chặt hơn để tìm hơi ấm từ anh vì cô đag rất lạnh cô cần hơi ấm từ anh cô ngạc nhiên cô rất ngạc nhiên khi mìh có thể nói ra tất cả điều này vs anh mà từ trc đến giờ cô ko nói vs ai hay đúng hơn là cô ko dám nói “cảm ơn anh cảm ơn vì đã ở bên tôi cảm ơn anh đã an ủi tôi ôm tôi vào lòng như thế này” “cô còn bao nhiu điều mà tôi còn chưa bít về cô đây tuyết lam” ở 1 nơi nào đó cũng có những chàng trai cô gái ko ngủ đc vì nhớ về đối phương mỗi ng mỗi suy nghĩ khác nhau “nụ hôn khi nãy thật ngọt ngào mìh đag nghĩ gì thế nhỉ sao có thể nghĩ như vậy anh ấy là bạn trai của Mai cơ mà ko đc nghĩ như vậy nhưng mà nụ hôn khi nãy cũng rất ngọt ngào” “sao mìh lại làm như vậy vs sang nhỉ có lẽ như cô ấy nói là vì cô ấy quyến rũ nên ko kìm chế đc” “làm sao đây ngày mai là đến trường liệu mìh có đủ can đảm ko chuyện lúc đó…đừng nghĩ bậy cô ấy là bạn tốt của mìh cô ấy ko làm như vậy đâu còn Trầm nữa anh ấy ko như vậy đâu ôi nhức đầu thật ước gì có anh ở đây thì tốt rồi” “có lẽ cô ấy vẫn còn buồn lắm tại sao cậu ấy lại làm như vậy nhỉ nếu cậu ấy còn làm như vậy mìh sẽ ko tha cho cậu ấy vì đã tổn thương cô ấy đâu” End chap 20 Nhân vật mới: Ngô Yến Tuyết Lam:chị gái của tuyết linh bướng bỉnh có 1 nỗi buồn Võ Hoàng Ân:anh trai kiệt thuận đẹp trai khôi hài quen Lam khi Lam đi du học ở Anh Hồng Duyên:bạn thân của Thùy Vy và chị gái của thu hoài có 1 nỗi đau ở quá khứ Ngô Nhi:chị họ của Nhã Ý là 1 cô gái xinh đẹp dịu dàng đối vs Nhã Ý là như vậy Tuấn kiên:bạn thân của hoàng ân bạn cấp 2 của ngô nhi
|
Chap 21:
Biệt thự nhà Thu Hoài… Thu Hoài ngồi đó xem TV thỉnh thoảng ngước ra nhìn ai đó rồi quay đầu lên xem đồng hồ đã 12h đêm rồi mà chị cô vẫn chưa về mãi suy nghĩ thì có tiếng động cô quay sang thì thấy chị cô đã say khướt ko bít trời trăng mây gió gì cả lắc đầu khi thấy chị cô lạng qua lạng lại đứng ko vững nữa cô chạy lại đỡ chị ngồi trên ghế salong khi định đứng lên lấy chút đồ thì tiếng nói làm cô quay lại - Quang Linh à em nhớ anh quá Cô quay sang nhìn chị cô nc mắt rơi trên chiếc gối salong đẫm ướt cô thở dài ngồi xuống ghế làm sao cô quên đc 5 năm trc cô chị cô là Hồng Duyên cùng vs ng cô yêu là Quang Linh 3 ng là bạn thân từ nhỏ rất thân vs nhau cô và duyên là chị em song sinh nhưng 2 tính cách hoàn toàn khác nhau chị cô dịu dàng,đằm thắm và yếu đuối còn cô năng động,mạnh mẽ ko hỉu chuyện toàn là chị cô đứng ra giải quyết cho cô 2 ng 2 tính cách khác nhau nhìu ng còn nghi ngờ 2 ng liệu có phải là chị em ko nhưng điểm chung của 2 chị em là đều thích 1 ng con trai chị cô & Quang Linh rất hợp nhau thường có những ý tưởng chung vs nhau nên 2 ng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã đc mọi ng yêu quí nhưng cô thì khác cô ghét mọi ng 2 ng là hợp nhau cô muốn là ng anh thích cô muốn anh là ng tâm đầu ý hợp vs cô nên mỗi lần thấy chị cô & quang linh gần nhau là cô đều tách 2 ng ra vs đủ lý do như là cần anh đi chỗ này vs em hoặc là anh chỉ em bt này,…nhưng có 1 điều là cô ko bít là 2 ng đã là ng yêu vs nhau cho đến khi anh ấy bị tai nạn khi đi cùng chị ấy sau đó bác sĩ nói anh ấy có thể sẽ ko tỉnh lại cô đau khổ & trách chị cô tại sao lại để anh bị tai nạn lúc đó chị cô đã hỏi 1 câu làm cô bất ngờ “em thích anh ấy phải ko” có lẽ lúc đó quá đau khổ cô đã trả lời rằng cô iu anh ấy mà ko để ý thấy ánh mắt buồn bã & đôi mắt ngấn lệ của chị cô kìm nén lại sau khi cô ra ngoài chị cô đã khóc khóc rất nhìu cho đến khi anh ấy tỉnh lại mọi ng vui mừng anh ấy ko để lại di chứng gì sau vụ tai nạn mọi ng rất vui nhưng có 1 điều làm mọi ng bất ngờ rằng anh nhớ đc tất cả mọi ng nhưng anh ko nhớ khoảng thời gian iu nhau của anh & chị cô điều đó làm chị cô đau khổ tột cùng chị cô đã khóc & chị cô quyết định buông tay anh làm mọi ng ngạc nhiên từ đó chị cô thay đổi ít đến thăm anh tụ tập bạn bè thường đi padias quậy phá cô rất bất ngờ khi chị cô thay đổi sau đó cô thay chị cô đến thăm anh nhìu hơn & 2 ng từ từ có tình cảm vs nhau & yêu nhau cô rất vui khi anh đã là ng yêu của cô cô đã đi báo tin vui này cho chị cô nhưng chị cô ko nói gì chỉ cười 1 nụ cười buồn cô hơi khó hỉu nhưng sau đó cô đã hỉu ra những hành động kì lạ của chị cô khi cô dọn dẹp nhà cửa lúc đó cuốn nhật kí của chị cô rơi xuống khi lỡ tay dọn dẹp mà làm rơi nó cô nhặt lên sự tò mò lên tới đỉnh điểm dù bít làm vậy ko đúng cô mở cuốn nhật kí ra đọc cũng may chị cô ko có ở nhà khi đọc đến đến trang đó cô gấp trang nhật kí lại nc mắt lăn dài trên gương mặt cô đã hỉu rồi hóa ra cô là kẻ phá đám cho hạnh phúc chị cô anh và chị cô đã là ng yêu vs nhau nhưng sau đó lại vì cô mà chị cô buông tay anh ra buông tay tình yêu của mìh thế mà cô còn vui vẻ đi nói vs chị cô là cô chính thức là bạn gái của anh nói như vậy khác nào xát muối vào vết thương của chị cô cơ chứ cuối cùng cô cũng hỉu câu hỏi của chị cô khi hỏi cô sao cô lại ngu ngốc như vậy vô tư trả lời mà ko để ý đến nét mặt của chị cô chắc hẳn chị ấy đau lắm khi phải đứng giữa tình thân & tình yêu & cô chắc rằng chị cô đã khóc rất nhìu quay qua nhìn chị cô đã ngủ nc mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi lấy tay lau dòng nc mắt đó đau lòng xót xa đó là cảm giác của cô bây giờ “chị à em xin lỗi” Sáng hôm sau_tại bệnh viện… Nhã Ý đag đứng trên sân thượng bệnh viện đag mông lung nghĩ gì đó thì có lành lạnh quay qua thì thấy chị họ yêu quí của cô Ngô Nhi - Đag nghĩ gì thế cô nương_Ngô nhi mỉm cười đưa chai nc ngọt cho nhã ý rồi mở chai nc mìh ra uống - Chị sao chị lại đến đây?Nhã Ý ngu ngơ hỏi - Em gái mìh có chuyện mà lại ko đến thế chị có đáng là chị của em ko hả?Ngô Nhi đag nhìn 1 tay để vào lan can còn tay uống nc ngọt nghe nhã ý hỏi cô quay sang mỉm cười trả lời - Chị cảm ơn chị_Nhã Ý cười đáp lại chị họ mìh - Con bé này từ khi nào khách sáo vs chị thế hả?Nhi quay qua bẹo má nhã ý làm cô bé la oai oái - Ya chị đau_Nhã Ý nhăn nhó lên tiếng - Biết thế thì đừng nói vậy_Nhi cười hiền - Ông ấy ko đến vợ ông ta đag nằm trog bệnh viện mà ông ấy có thể vô tâm đi chơi vs mấy cô gái đáng = tuổi con ổng_Nhã Ý dựa tay vào lan can tay còn lại cầm lon nc gương mặt lạnh lùng ko thể tả nc mắt ngấn lệ kìm nén giọng nói lạnh lùng chua chát cố giữ để mìh ko phát ra những tiếng nấc Ngô Nhi quay qua nhìn cô em họ của mìh ánh mắt đau buồn xót xa cô là ng hỉu rõ nhã ý từ nhỏ cả 2 rất thân nhã ý có chuyện gì cũng nói vs cô bất giác cô đưa tay ôm cô em gái nhỏ tội nghịp của mìh - Đừng buồn mẹ em ko sao_Ngô Nhi an ủi - Em nghĩ em muốn khóc Sau câu nói ấy nhã ý òa khóc lên như 1 đứa trẻ khóc như chưa từng đc khóc ngô nhi vỗ vai cô cố nén tiếng thở dài Sau khi dỗ dành đc nhã ý cô bé đòi lên phòng gặp mẹ cô thì phải mua chút ít đồ ăn cho nhã ý vì cô bé ko chịu ăn cô tung tăng bước ra khỏi bệnh viện nhưng khi đi ra cửa của bệnh viện do ko để ý cô đâm sầm vào 1 ng khiến cô mất đà ngã xuống nhưng 1 bàn tay khác đã đỡ cô bất ngờ cô nhìn vào chàng trai chàng trai ấy cũng nhìn cô - Ngô Nhi/Tuấn kiên_Cả 2 đồng thanh - Sao cậu lại ở đây_Đồng thanh lần 1 - Mìh đến đây thăm 1 ng bạn còn cậu_kiên hỏi - À mìh cũng vậy mìh đến đây thăm mợ của mìh_Nhi cười đáp - Oh ra là vậy lâu rồi ko gặp mà cậu vẫn rất xinh đẹp như vậy sao Nhi_kiên cười - Oh cậu nói quá cậu cũng như vậy nhỉ vẫn khôi hài như xưa_Nhi cười hiền - Mìh có việc đi trc đây tạm biệt_kiên - Oh tạm biệt_Nhi nói xong liền đi Nhà Thu Hoài_Hồng Duyên Duyên thức dậy trên giường cô thấy đầu mìh đau nhức chắc hôm qua uống hơi nhìu cô bước xuống giường mở cửa xuống phòng khách định kiếm chút nc uống cô hơi khát khi lấy nc uống xong cô nhìn quanh nhà thu hoài ko có ở nhà cô nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ rồi sao mìh dậy trễ quá rồi cô tiến lại chiếc ghế salong ngồi đặt ly nc xuống lấy 2 tay xoa xoa đầu thì nghe có tiếng bước chân cô ko buồng nhìn ng đó cứ tưởng là Thu Hoài cô lên tiếng - Thu Hoài em về rồi à?Sáng giờ em đi đâu thế? - ko là anh_Giọng trầm ấm đó lại vang lên cô sững ng giọng này cô đã mong chờ biết bao tự lấy tay gõ đầu mìh để cố tránh suy nghĩ ấy cô ngước lên nhìn anh mỉm cười - Oh Quang Linh lâu rồi ko gặp_Cố nặn ra 1 nụ cười trog sáng vui tươi như trc đây nhưng sao lại khó thế này - Lâu rồi ko gặp Hoài ko có ở nhà sao?Anh vừa nói vừa ngó quanh nhà Cô nhìn anh đầy đau khổ anh đến đây tìm Thu Hoài cũng đúng nó là bạn gái của anh mà sao cô lại thấy tim mìh đau như vậy cô đag mong chờ điều gì muốn anh đến tìm mìh điều đó mãi mãi ko thể nó đã ko còn rồi - Em ko thấy nó chắc nó đi đâu rồi lát sẽ về thôi mà_Duyên nói dứt định lên lầu nhưng 1 bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay cô cô quay lại - Ở đây nói chuyện vs anh 1 chút Q.linh cười ấm áp nó làm tim duyên lại đập mạnh 1 lần nữa làm ơn đi tao xin mày đừng đập nữa sao lúc nào mày cũng ko nghe lời tao thế này trog khi 2 ng nói chuyện thì hoài đã về thật ra cô về từ lâu nhưng cô lại ko muốn vào vì sao vậy chẳng lẽ cô muốn buông tay anh ra trả anh cho chị cô sao đó là điều cô nên làm từ lâu vì vốn dĩ anh ko thuộc về mìh nhưng sao lại đau như vậy cô ko muốn buông tay anh ra ko muốn mất anh bắt đầu rừ lúc nào mày lại ích kỉ như thế Thu Hoài đó là chị mày là mày cướp anh ấy từ tay chị mày phải trả cho chị ấy nhưng sao khó quá dựa lưng vào tường nc mắt lại rơi 1 giọt nữa lại rơi vô dụng sao mày lại yếu đuối thế chứ bắt đầu từ lúc nào chứ họ cứ thế bên trog 2 ng đag bối rối còn ngoài thì có 1 cô gái đau khổ liệu chuyện này sẽ đi đến đâu đây khi ông trời lại tạo cho họ 1 thử thách quá lớn về tình yêu tình thân tình bạn End chap 21
|
Chap 22:bữa tiệc hóa trang
Trường latme_lớp 12c1… Cô giáo bước vào cả lớp đứng dậy chào cô rồi cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi cô cũng tiến đến chiếc ghế giáo viên bắt đầu câu chuyện vs lớp - Các em à mấy ngày nay nghỉ lễ có vui ko? - Dạ vui ạ_Cả lớp đồng thanh - Nhưng nghỉ hơi ít ạ em ngủ chưa đã_Tiên ỉu xìu lên tiếng khi nhớ lại sáng nay phải rời khỏi chiếc giường yêu dấu để đi học - Bộ bà nướng cả ngày chưa đã sao?kiệt cười đểu - Ya có phải ông muốn chết rồi hay ko hả?Tiên bực mìh quát - Thôi thôi đc rồi 2 em cô có chuyện quan trọng muốn nói_Cô giáo can ngăn trc khi chiến tranh bùm nổ - Chuyện gì thế cô?Thi hỏi - Trường chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc hóa trang vào tối ngày mai các em phải đi đấy - Bữa tiệc hóa trang sao ạ thích quá_Sang nhảy cẩng lên vui sướng trầm nhìn sang cười nhưng 2 ng đâu biết cảnh đó đã bị mai nhìn thấy mai nhìn 2 ng bằng đôi mắt u phiền cường bất giác cũng nhìn 3 ng thở dài - Thế em có thể đưa bạn của em đi cùng đc ko ạ?Q.linh lên tiếng hỏi mọi ng quay sang nhìn Q.linh nhưng lại quay lên vì họ biết anh định đưa ai đến bữa tiệc - Tất nhiên là đc chỉ cần 1 trog 2 em là hs trường này_Cô giáo vui vẻ nói - Oa thích quá nhỉ ko biết mìh nên mặc đồ gì đây ta_Thu Ngân suy nghĩ - Hay là mìh đến shopping đi nghe nói ở đó mới có hàng mới đẹp lắm mấy đứa nữ sinh đến đó mua nhìu lắm_Kim ngân góp ý kiến - ok cũng đc dù gì tụi mìh lâu rồi ko đến shopping hôm nay đi cho đã_Ninh phụ họa - Uyên này chiều nay tụi mìh đi luôn nhé_Như Ý từ đâu chạy lại nói vs uyên - Cũng đc nhưng mà mìh nhìu đồ quá rồi nếu mua nữa chắc mìh lại phải mua thêm cái tủ mới quá_Uyên cười giả lả - Cậu mới có 1 cái tủ thôi cũng than thu ngân có mấy cái tủ rồi đấy nhìn kìa nàng vẫn đag say sưa nói về shopping ý_Như Ý nói thầm đủ cho uyên nghe rồi cả 2 cười khúc khích - Ngọc Thơ này cậu có đi ko?Uyên quay qua hỏi Thơ(giờ ko còn là kẻ thù nữa sau cái vụ cuộc thi ý) - Uhm thôi chiều nay mìh bận rồi vs lại đồ mìh cũng nhìu mua về ko mặc uổng lắm_Ngọc Thơ cười - Tùy cậu vậy nhưng mà con gái mà đi mua 1 chút có sao đâu rủ như em gái cậu đi chắc cậu ấy cũng ít đồ mà_Uyên nói kèm theo nụ cười thiên thần - Uhm cũng đúng thế lát mìh qua lớp nó hỏi thử xem_Thơ gật gù vs cái ý kiến của uyên - Ok vậy chiều gặp shopping mail nha cậu biết chỗ đó mà phải ko?Uyên hỏi - Mìh biết nhưng mìh ko chắc là sẽ đến đâu nha_Thơ lém lỉnh đáp - Mìh biết là cậu sẽ đến vì nếu như ko chịu thì cậu thế nào cũng áp giải nó đến cho dù nó có khóc lóc cầu xin van nài cũng ko đc_Uyên đùa và nở nụ cười lém lỉnh 2 cô nàng lại cười khúc khích khi tưởng tượng vẻ mặt ko hài lòng méo mó của cô nàng Giờ ra chơi… Uyên định đến canteen mua chút nc uống thì ai đó đập vai cô quay lại là cô bạn thân ngọc kiều - Oh kiều lâu rồi mới gặp_Uyên cười - Uhm kì nghỉ thế nào?kiều hỏi - Cũng tốt thế còn cậu?Uyên hỏi lại - ko tốt lắm_kiều cười 1 nụ cười tươi nhưng nó chua chát uyên cũng ko hỏi gì thêm vì cô biết cô bạn ko muốn nói - Nếu khi nào cậu cần ng tâm sự thì luôn có mìh_Uyên cười hiền - Ôi cảm ơn cậu thảo uyên mìh yêu cậu quá_kiều rưng rưng nc mắt - Mìh biết rồi nhưng đừng nói như vậy ng ta tưởng 2 đứa mìh bị bệnh đấy_Uyên đùa rồi cả 2 cùng cười phá lên - Uhm mà cậu nghe về lễ hội hóa trang chưa?Cậu sẽ đi vs ai?Uyên hỏi - Uhm mìh nghe rồi ko biết có lẽ sẽ đi 1 mìh dù gì ko có ai đi cùng_kiều vu vơ nói - Mìh cũng thế thế hôm đó mìh và cậu cô đơn rồi_Uyên nở nụ cười trêu ng - Ôi sao lại cô đơn chứ mìh và cậu sẽ đi cùng vs nhau thế là hết cô đơn_kiều nói và chớp mắt đáng yêu rồi cả 2 bật cười vui vẻ - Ôi ôi F8 kìa á á_Tiếng 1 cô nữ sinh vang lên rồi cả bọn xúm lại bọn con gái thì thay nhau trang điểm nhằm đc f8 để ý còn mấy anh chàng thì xúm lại xem lúc nào chả vậy - Ôi thật là ko biết sao họ lại đc hâm mộ đến thế nhỉ mù hết rồi chăng_kiều chậc lưỡi nói - Ôi nếu họ mù thì 2 đứa mìh là ng sáng mắt nhất_Uyên cười nói vs giọng giễu cợt - Chứ sao_kiều nhướn mày tự đắc rồi cả 2 cùng cười tiến về phía canteen mặc cho f8 cùng bọn “mù” mà 2 cô cho đứng đó la hét ầm ĩ - Trùng hợp nhỉ?Tiếng 1 ng con gái vang lên là nana - Oh nana lâu rồi ko gặp uhm kể từ lúc gặp em ở cuộc thi_kiều cười - Cũng đúng_Nana cười đáp lại - Chắc bây giờ ai gặp bọn mìh cũng ko thể tin đc đâu nhỉ_Uyên nói - ko thế tin gì chứ?Kiều và nana đồng thanh hỏi - Thì trc kia tụi mìh như kẻ thù vậy ý thế mà bây giờ lại thân thiết như vậy đúng là khó tin_Uyên cười giải thích - Ừh nhớ lại lúc đó mìh lại thấy mắc cười ko ngờ cũng có lúc mìh trẻ con như vậy_kiều bật cười khi nhớ lại chuyện lúc mới gặp uyên và nana - Uhm đúng đó lúc đó em kêu 2 chị ko chịu sorry thì trực vsinh nhưng lúc đó 2 chị ngang tàn quá ko chịu nghe lời gì cả ngay cả khi em đại diện cho appa em 2 chị cũng bướng bỉnh tìm ra lỗ hổng để nói_Nana bật cười lắc đầu - Đó là do lúc đó chị tưởng em là 1 cô tiểu thư hống hách chỉ biết dựa vào quyền của cha mìh thôi_Uyên phân bua - Làm gì có cơ chứ?Em chỉ là thay mặt cha em hành đạo thôi cái này gọi là “thấy chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ”_Nana lý giải - Xì nói cứ như thời xưa ý_2 cô nàng đồng thanh nói rồi cả 3 bật cười họ cứ nói chuyện vui vẻ khi có tiếng nói cắt ngang cuộc nói chuyện giữa 3 cô gái - Lâu rồi ko gặp nhỉ?Là 1 chàng trai giọng nói này rất quen nhưng nana ko thể nhớ còn uyên cứ bình thản vì biết giọng này từ ai đúng như uyên dự đoán giọng nói đó là quang huy - Ô là anh à_Nana ngạc nhiên nói - Có gì mà ngạc nhiên chứ_Huy nở nụ cười mê hoặc nana nhưng rất tiếc cô nàng đã đc tiêm miễn dịch rồi 2 nàng phì cười vs vẻ mặt của huy và nana quay sang f8 ko thể phủ nhận đc mấy anh chàng rất đẹp trai hèn gì mấy cô nữ sinh mê chết khiếp rồi ko hiểu sao mặt kiều và uyên tự nhiên đỏ rần lên thật ra là uyên nhìn hết f8 rồi dừng lại ở kiệt thuận cô nhớ đến ngày ở nhà kiệt thuận mặt đỏ càng thêm đỏ ôi có ai ngờ 1 ng con gái lại qua đêm ở nhà 1 ng con trai các bạn cô mà biết chắc tụi nó sẽ rất shock kiều cũng chả khác gì uyên cô dừng mắt ngay ở việt nhớ lại cái đêm dựa vào việt mà khóc rồi ngủ quên trên vai anh ôi thật xấu hổ sao có thể tự tiện ngủ trên vai 1 ng con trai chứ thật xấu hổ quá 2 cô nàng cứ miên man suy nghĩ nếu ko có tiếng nana đánh thức thì có lẽ 2 nàng sẽ suy nghĩ đến tối mất - Ya 2 chị sao thế sao mặt mày đỏ hết lên vậy có sao ko?Nana lo lắng hỏi huy cũng hoảng hốt quay sang uyên - À ờ ko sao ko sao_kiều và uyên xua tay tỏ ý ko sao nhưng mặc càng đỏ lên khiến 2 chàng f8 phải nín cười vs vẻ mặt của 2 nàng(khỏi nói cũng biết ai rồi) - Thế sao mặt 2 chị đỏ vậy?Nana ngây thơ hỏi mấy anh chàng f8 cũng tò mò nhìn 2 cô nàng - Có lẽ do trời nóng quá_kiều bịa đại 1 lý do uyên cũng gật đầu mặc dù biết nó chẳng liên quan gì đến câu hỏi ôi thề có trời có đất chưa bao giờ 2 cô xấu hổ như bây giờ nếu có 2 cái hố thì 2 cô tình nguyện nhảy vào - Đâu có em thấy mát mà_Nana ngây thơ nói huy bật cười vì sự ngây thơ của nana - Vậy sao?Có lẽ là do chị bị cảm rồi_Uyên nói rồi quay sang kiều cô nàng cũng gật đầu lia lịa ko dám nhìn thẳng vào việt mặc dù biết anh đag nhìn mìh - Mìh ko biết rằng bị cảm cũng bị cùng 1 lúc nữa đấy_Việt lên tiếng trêu chọc rồi quay sang kiệt thuận nháy mắt anh chàng cũng hiểu liền nở nụ cười bí hiểm - Sao lại ko cơ chứ có thể lắm_Uyên quay sang chu mỏ cãi trông cô bây giờ thật đáng yêu và làm cho trái tim ai đó đập mạnh mà ko hỉu nguyên do - Vậy sao tôi ko biết nhưng ko phải là qua đêm nhà ai đó chứ_kiệt thuận vô tư nói và câu nói đó làm cho uyên đag uống nc bị sặc đưa mắt liếc nhìn kiệt thuận nhưng anh chàng lại tỏ ra ngây thơ vô số tội làm cô tức đến tận cổ nhưng ko thể làm gì còn nana kiều huy thì quan tâm lo lắng f7 hơi ngạc nhiên khi huy tỏ ra lo lắng như vậy - Ya từ từ uống chứ sao lại uống nhanh rồi để bị sặc thế chứ_kiều trách móc - Mìh ko sao_Uyên nở nụ cười trấn an 3 ng nhưng cũng ko quên liếc anh 1 cái sắc bén vì anh là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc sặc nc của cô - Xem ra 2 ng hết bị đỏ mặt rồi nhỉ?Việt tỏ ra quan tâm nhưng giọng nói ko như thế nó trêu ng kiều giật mìh biết việt đag nói chuyện gì anh quắc mắt qua việt ánh mắt như nói “nếu anh dám nói ra thì chết chắc” Còn việt thì ánh mắt rất ngây thơ “tôi ko dám chắc mìh sẽ nói gì” làm kiều tức điên đi mất thế là cuộc đọ mắt xảy ra rất kịch liệt giữa kiều và việt còn kiệt thuận thì cứ buông những lời nói vu vơ có ý trêu chọc làm uyên tức điên lên mất thế là 1 cuộc đấu mắt lại xảy ra làm cho những ng còn lại rùng mìh vì sự lạnh giá toát ra từ 4 đôi mắt đag đấu vs nhau End chap 22
|
Chap 23:bữa tiệc hóa trang(part2)
Thế là 1 ngày đã hết hôm nay sẽ đến ngày mở buổi tiệc hóa trang các cô gái và chàng trai cứ thay nhau làm đẹp hẳn lên các cô gái thì tích cực vì nghe nói lần này F8 có tham gia nên họ khá phấn khởi các chàng trai đó thì hơi khó chịu khi cô gái của họ cứ thấy f8 là phấn khởi quên cả họ và nhanh chóng buổi tối đến bữa tiệc hóa trang bắt đầu “cạch” cánh cửa bật mở bước vào đó là những bạch mã hoàng tử của các cô gái đi đầu là kiệt thuận anh mặc 1 bộ đồ vest trắng cùng vs chiếc mặt nạ đc che nửa gương mặt cùng vs nụ cười trên môi đã làm bao nhiu cô gái ngã gục các chàng trai thì hậm hực nhìn kiệt thuận tiếp theo luôn luôn là bảo việt thật khác thường ngày anh mặc 1 bộ đồ vest đen cũng là chiếc mặt nạ nửa gương mặt như kiệt thuận nhưng nó lại phong cách hơn quang huy thì mặc 1 chiếc áo vest trắng nhưng sau lưng cậu đag đeo 1 cái cái rổ có cung tên có vẻ cậu đag hóa thân thành thần tình yêu còn minh thì vẫn vậy vs chiếc áo vest đen thường ngày nhưng cavat ko còn đc nới lỏng hờ hửng mà đc thắt gọn gàng và kèm theo đó là nụ cười làm tan chảy trái tim của cô gái duy vẫn vậy nghịch ngợm như ngày nào 1 chiếc áo đen đơn giản vs khăn choàng hờ hửng càng làm các cô gái thêm thích anh chàng này thịnh vẫn bước vào lạnh lùng như vậy mặc 1 chiếc áo vest nâu tóc hơi rối lên càng thêm nét quyến rũ ở anh trưởng nam vẫn bước vào vs nụ cười hút hồn các cô gái mái tóc đc chải chuốt rất gọn gàng áo vest xám trắng hiếu phong cách thường ngày nhưng cộng thêm chiếc mặc nạ trông thật bí ẩn như thường ngày Mọi ng choảng ngợp vs F8 bước vào các cô gái ko nói gì chỉ nhìn f8 đắm đuối như con cá đuối nhưng chưa hết bất ngờ cánh cửa bật mở lần nữa lần này là vẫn là ánh mắt đắm đuối nhưng ko phải từ các cô gái mà là từ các chàng trai còn lại các cô gái đương nhiên là những ánh mắt khó chịu lẫn ngưỡng mộ Uyên bước vào khác vs thường ngày cô ko mặc màu xanh nc mà là màu trắng của sự tinh khiết chiếc váy ngang vs đầu gối ở giữa là 1 chiếc nơ trắng nhỏ mái tóc dài đen xuông đc thả xuống cùng vs chiếc kẹp màu trắng trên đầu cùng vs chiếc mặc nạ có đính kèm những hạt ruby màu hồng trông cô thật tinh khiết kiều bước sau uyên ko mặc như màu tím mà là màu xanh lục sự dịu dàng mái tóc đc buộc cao lên để lộ vầng trán bướng bỉnh chiếc mặt nạ đơn giản nhưng ko kém phần cầu kì đc đính những hạt pha lê lấp lánh trên đó trông cô thật dịu dàng bí ẩn típ theo là Nana con gái hiệu trưởng lại mặc chiếc váy vàng ngang đầu gối nhưng phần đuôi thì dài đến chân trông cô giống như 1 công chúa vs mái tóc uốn nhẹ đc để ở bên vai cùng vs chiếc mặt nạ sapphire đc đính ở phần đuôi làm cho cô càng thêm lấp lánh típ đó ko ai khác là tuyết linh ko lạnh lùng như thường ngày cô mặc 1 chiếc váy hồng xinh xắn phần eo bên trái có 1 chiếc bông hồng chiếc váy bồng bềnh ở phần đuôi làm cho cô càng thêm phần đẹp hơn mái tóc ngắn vẫn vậy nhưng nó đc cột lên 1 cách đơn giản nhưng ko kém phần đáng yêu trông cô thật sự rất dễ thương nếu như tuyết linh dễ thương thì nhã ý làm cho mọi ng bất ngờ ko phải vẻ nghịch ngợm thường ngày mà thay vào đó là sự lạnh lùng vs chiếc váy xanh nc ngang bờ ngực chiếc váy dài ngang qua đầu gối chiếc váy phần sau nó xoăn lên như những sóng biển vỗ về làm cho ng ta cảm thấy cô thật lạnh lùng và ngạc nhiên nhất là 3 cô gái sau họ bước vào thơ thì mặc 1 bộ váy đen phần đuôi đc xéo từ ngang đầu gối đến chân trông cô ko kém phần quyến rũ và quý phái như thì mặc 1 bộ váy tím quyến rũ ngang bờ ngực phần dưới thì bồng bềnh ngang gối vs đôi guốc ko quá cao màu đen mái tóc đc uống lọn màu nâu vy hotgirl hôm nay ko quyến rũ nhưng lại sở hữu nét đẹp bình dị vs bộ váy màu hồng vs chiếc áo khoác trắng ngang ngắn mái tóc đc buộc gọn lên để chiếc mái ngố che vầng trán bướng bỉnh trang điểm nhạt trông thật đáng yêu và nhí nhảnh Mọi ng khán phòng choáng ngợp vs vẻ đẹp của f8 và các cô gái hôm nay xuất hiện ngay lập tức khi các cô gái của chúng ta bước vào thì các chàng trai trog trường đổ nhào vào 8 cô làm 8 ng phải ngợp thở bên f8 tình hìh cũng khả quan gì mấy các cô gái cứ bu bu vào mấy chàng f8 của chúng ta theo phép lịch sự phải cười lại thịnh thì cho có lệ nhưng nó làm các cô gái chúng ta ngợp vì hoàng tử của họ lại cười vs họ làm cho họ sung sướng đến phát điên quang hiếu và trưởng nam có vẻ khổ nhất vì theo lẽ playboy và hotboy thì ko thể mất lịch sự đc họ cười nói típ chuyện vs mấy cô gái nhưng trông cái mặt 2 ng họ thì trông chả có vẻ gì là khổ mấy ng bạn nhìn 2 ng lắc đầu và khâm phục tại sao họ có thể chịu đựng đc mấy cô gái hám trai này nhỉ rồi họ hướng mắt về phía cũng bị bao vây như họ oh thì ra là ng quen cả cả mấy chàng cười rồi quay sang thì thầm gì đó vs tai của 2 chàng playboy đấy rồi cả 2 anh chàng đều bật cười thích thú rồi cả 8 ng cùng tiến về phía các cô gái đag bị bao vây các chàng học viên của chúng ta thấy f8 đi về phía này là tránh ra cho họ đi rồi họ lại khoác vai các cô gái cụ thể là kiệt thuận_thảo uyên; bảo việt_ngọc kiều; quang huy_nana; nhật minh_tuyết linh; duy khánh_nhã ý; tấn thịnh_ngọc thơ; trưởng nam_quỳnh như và cặp cuối cùng tất nhiên là quang hiếu_thùy vy - Em yêu à hôm nay em rất đẹp_Minh nói giọng ngọt ngào tuyết linh ngạc nhiên nhìn minh nhưng khi nhìn thấy cái nháy mắt của anh cô hỉu ý liền típ tục tham gia vào vở kịch bất đắc dĩ này - Ôi oppa anh cũng rất đẹp trai_Tuyết Linh nói giọng ngọt ngào lập tức đám đông giản ra trông sự tiếc nuối nhưng ko ai dám nói gì vì đâu ai ngu đến mức kiếm chuyện vs những ng có quyền lực nhất nc này chứ - Tôi hơi bất ngờ khi anh lại làm như vậy_Thùy Vy nở nụ cười giễu cợt - Tại sao lại ko nhỉ cô là vị hôn thê của tôi và tôi ko muốn ai đụng vào đồ của tôi_Hiếu cười ngọt ngào Thùy Vy hơi tức giận khó chịu khi hiếu nói như vậy cũng chả hiểu vì sao cả anh ta nói vậy là đúng nhưng sao cô lại thấy khó chịu như vậy giống như anh đag xem cô là món đồ chơi cô thấy tim mìh thắt lại nhưng cô mau chóng phủ nhận hết tất cả cô cho rằng anh đag xúc phạm đến lòng tự trọng của cô hài lòng vs suy nghĩ của mìh cô nhéo hông anh nhưng gương mặt vẫn tươi cười anh đau nhưng ko thể la cố nặng nụ cười và ánh mắt muốn hỏi cô sao lại làm như vậy và cô nhún vai - Đó là cái giá anh nói như vậy vs tôi_Vy gằn từng chữ nói vs anh nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười hoàn hảo và trông mắt mọi ng bây giờ 2 ng đag nói lời yêu thương nhưng trên thực tế ko phải vậy - Bây giờ thì anh có thể buông tôi ra đc chư?Uyên nhỏ nhẹ hỏi nhưng ánh mắt sắc bén tuy vậy trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào - ko thể vì trông mắt mọi ng chúng ta là 1 đôi tình nhân mà_kiệt thuận nói và nở nụ cười hút hồn - Anh làm vậy để làm gì chứ?Uyên hỏi nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào - Vì tôi ko muốn bị bọn con gái bao vây hơn nữa cô tốt nhất đừng chống cự nếu ko thì bạn tôi và cả các bạn cô đều nhớ đến chuyện cô ở nhà tôi đấy_kiệt thuận nói và nở nụ cười thích thú - Anh uy hiếp tôi?Uyên trừng mắt nhìn kiệt thuận nhưng vẫn nở nụ cười trên môi - Ko tôi chỉ nói sự thật_Anh cười ngọt ngào và càng ôm chặt cô hơn khiến cô trừng mắt nhìn anh - Anh dám - Sao lại ko_Anh nói dứt liền nắm lấy đôi bàn tay trắng của cô 1 nụ hôn khiến cô mở to mắt nhìn anh các cô gái thì ồ lên khi thấy anh làm vậy Bên kiều cũng chẳng khả quan gì việt cũng đe dọa cô khiến cô bực mìh và anh ta càng có hành động thân mật như cái ngày đó làm cho kiều tức điên lên còn về các cặp đôi khác khi yên lặng hơn ko có chiến tranh vì minh và tuyết linh quen nhau từ trc hơn nữa họ đóng kịch cũng ko phải lần đầu nên ko có gì xảy ra còn 4 cặp còn lại rất yên bình vì cụ thể họ nói như vậy “chỉ là đóng kịch thôi mà” hoặc là “tôi giúp cô đuổi hết đám ruồi muỗi ấy mà” hay “chúng ta giúp nhau có lợi cho đôi bên” làm các cô gái thấy có lý nên típ tục diễn vs họ nhưng đó là điều họ cần đối vs như khi nghe T.nam nói như vậy như bất ngờ và buông lời trêu ghẹo đến anh nhưng tuyệt nhiên tất cả bọn họ có chiến tranh hay là trêu đùa chọc ghẹo nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi ngọt ngào làm mọi ng nhìn vào tưởng họ rất hạnh phúc nhưng đã lầm vì bên trog đag chiến tranh nếu nói họ là những diễn viên xuất sắc quả ko sai vì họ đóng kịch rất giỏi - Chúng ta khiêu vũ nhé_Huy đề nghị - Sao tôi phải khiêu vũ vs anh?Nana thắc mắc hỏi - Đã diễn rồi thì phải diễn cho giống chứ đúng ko? Huy nháy mắt rồi ko kịp để cho nana đồng ý hay ko thì đã kéo nana lên sàn các cặp còn lại cũng chả khả quan gì các cô gái cũng bị các chàng trai ép lên khiêu vũ mặc dù ko muốn thế là trên sàn có 8 đôi đag nhảy vì mọi ng đã nhường cho 8 đôi rồi họ đẹp đôi đến ko thể nào tả đc mặc dù ko muốn thừa nhận rồi bản nhạc tình cảm chuyển sang sôi động mọi ng bất ngờ vs cặp đôi quậy phá trên sàn là duy khánh và nhã ý họ nhảy 1 vũ điệu sôi nổi cả 2 kết hợp rất ăn ý cứ thế rồi kẻ tung ng hứng họ làm khán phòng sôi nổi hơn vs vũ điệu họ nhảy 7 cặp đôi còn lại cũng tham gia nhảy chung vs họ 8 đôi đã làm nóng sân khấu vs những vũ điệu nóng bỏng sôi nổi do chính họ tạo nên End chap 23
|