Mảnh Vỡ
|
|
Chap 10:cuộc thi
Tại nhà họ Trần… - Tiểu thư Nhã Ý có điện thoại ạ?1 ng hầu đưa điện thoại cho Nhã Ý - Ai gọi?Nhã Ý lạnh lùng - Dạ là vệ sĩ nữ Shini ạ!Ng hầu gái đáp - Đưa điện thoại đây!Nhã Ý vẫn lạnh lùng ng hầu đưa & bước ra ngoài - Alô chị shini!Nhã Ý vui vẻ khác vs sự lạnh lùng hồi nảy -… - Sao chứ mẹ em sao rồi?Nhã Ý lo lắng -… - Vâng em đến liền!Nhã Ý cúp máy & đi Tại bệnh viện… - Chị shini mẹ em sao rồi?Nhã Ý hốt hoảng - Mẹ em đang trg phòng cấp cứu!Shini đáp lại - Nhưng sao lại vậy chẳng phải ở đây có rất nhìu y tá sao em đã cho rất nhìu ng chăm sóc mẹ rồi mẹ rồi mà!Nhã Ý - Chị ko bít tự nhiên mẹ em lại đau tim mà ở trg phòng ko có ai cả nên…!Shini chưa nói hết câu thì bị Nhã Ý chặn lại - Vậy mấy cô đó chết ở đâu em đã cho ng chăm sóc rất kĩ vậy mà dám bỏ đi!Nhã Ý tức giận - Em đừng tức giận như vậy lo cho phu nhân thì tốt hơn! Vừa nói xong thì bs vừa ra - Sao rồi bác sĩ mẹ tôi có sao ko?Nhã Ý khóc - Bây giờ ko sao rồi bây giờ chỉ chờ phu nhân tỉnh lại cho chăm sóc tốt là đc rồi!Bs từ tốn - Vâng cám ơn bs!Nhã Ý Phòng 101 vip… - Phu nhân ko sao rồi em về đi trễ rồi đó!Shini - Nhưng còn mẹ em… - Chị ở đây chăm sóc em mau về đi!Shini - Vâng vậy nhờ chị Sáng hôm sau tại trường latme… - Cả lớp!V.nam gọi khi thấy cô chủ nhiệm bước vào - Các em ngồi xuống Sau khi lớp ngồi xuống cô chủ nhiệm tiến lên ghế ngồi & nói - Các em cô có tin vui năm nay chúng ta sẽ thi miss girl lớp chọn ai làm miss girl để thi đây! - Thảo Uyên!Cả lớp đồng thanh - Vậy chúng ta sẽ chọn Thảo Uyên và Hồng Thơ!Cô nói khiến Thơ bất ngờ - Hả??Lớp - Bởi vì lần này sẽ có 2 em đi thi trường hoàng gia cũng sẽ thi lun & 1 điều vinh hạnh rằng F8 sẽ là MC!Cô nói - Thế thì chọn Yến Nhi đi thi vs Uyên đi cô!Lớp phản kháng - Nhưng cô đã lên danh sách rồi bây giờ Uyên & Thơ sẽ đi thì giờ chúng ta vào bài mới!Cô nói khiến lớp bực mìh Giờ ra chơi… - Tức thật sao tự nhiên chọn con nhỏ câm đó chứ!Trầm - Ừh chọn Nhi có phải tốt hơn ko con đó có j đẹp mà chọn nó khùng!Sang - Thôi mìh còn phải học vs lại con Thơ thi chưa chắc vào mà!Nhi can - Ừh cũng đúng Tan học tại trường latme… - Nhã Ý nak` cậu đăng kí top miss girl chưa?Ánh hỏi(chưa gia nhập vào nhóm rắn độc) - Rồi Ánh đăng kí chưa!Nhã Ý cười hiền - Rồi mà mấy hôm nay sao cậu ko đi học?Ánh hỏi - Mama Ý lên cơn đau tim!Nhã Ý bùn - Thế bác gái có sao ko?Ánh quan tâm - Ko cảm ơn cậu quan tâm!Nhã Ý cười - Cậu khách sáo quá tụi mìh là bạn thân mà!Ánh cười Tại padias… - Ê tụi mày thấy top miss girl chưa?Phụng hỏi - Bộ mù sao ko thấy hỏi câu dư thừa!Kim - Tao chỉ hỏi vậy thôi mày nóng quá mà lần này anh Thịnh của tao cũng có mặt tao sẽ dành điểm trg mắt anh ấy!Phụng - Tao cũng thế lần này phải làm cho anh Trưởng Nam của tao làm bạn trai tao!Ngà nói giọng tự tin - Tụi tao cũng vậy lần này làm cho F8 trở thành bạn trai của mìh kekeke!Nhóm rắn độc đồng thanh đầy tự tin & cười man rợn Giới thiệu nhân vật mới… Nhàn:nhóm trưởng nhóm rắn độc say kiệt thuận lâu nhưng ko thèm để ý tới Dung:thành viên tứ 2 nhóm rắn độc nhan sắc cũng có nhưng trg bụng rất đầy quỷ kế thích Việt lâu nhưng cũng giống nhàn ko đc để ý Thủy:bà này cũng giống tên bã là phù thủy của nhóm rắn độc say Huy lâu Châu:là ng trắng đẹp nhất trg nhóm rắn độc thui thích Minh ngay cái lần đầu Ánh:giới thiệu rồi bạn thân của Nhã Ý đấy thích Duy nhưng khi bít Duy thích Nhã Ý nên hận rồi gia nhập vào nhóm rắn độc Phụng:bà con vs kim hay đố kị ghen tỵ thích Thịnh lâu rùi Ngà:cũng gọi là mỹ nhân rắn độc nhưng ngoại hình thì cần phải sửa nhưng ko đến nổi phải lòng Trưởng Nam ngay cái gặp mặt Kim:là bà con của phụng thân nhau và cũng thích Hiếu trg F8 ………………………………………………………………………………. Tại hội bang bb… Tuyết Linh bước vào vs chiếc mặc nạ trên mặt bước vào - A chị Tuyết về ăn mừng thôi!1 girl trg bb(trg bb chỉ có girl thui có vẻ đẹp tự nhiên ghét boy) - Chị Tuyết về hồi nào thế?girl khác hỏi - Vê lâu rồi bây giờ mới có thời gian gặp mặt!Tuyết - Thế thì phải gọi chị Băng(Thảo Uyên),chị kiều(kiều nhà ta đấy pà con),chị khiết(nana),chị thu(nhã ý),chị hạ(thơ),chị xuân(như),chị vy(vy nhà ta đấy) đến để ăn mừng!Girl reo lên(trớ trêu lấm nha họ cùng 1 hội nhưng đều mang 1 mặt nạ nên ko ai bít họ học cùng trường cả) 30’ sau tại hội bb… - Có chuyện j mà gọi gấp thế?Băng băng hỏi - A chị Băng chị Tuyết về rồi!Girl - Tuyết về rồi à!Hạ hỏi - Ừm!Tuyết trả lời = 1 cách lạnh lùng nhất có thể - Lâu lắm mới gặp em đấy Tuyết!Băng băng - Ừm chị vẫn ko thay đổi tiểu băng tỉ tỉ-Tuyết-Vy Vy tỉ tỉ & Thu mới về nc à? - Về cũng đc 1 khoảng thời gian rồi!Vy,Thu - Các tỉ tỉ lâu rồi mới đông đủ như thế chúng ta hãy mở tiệc ăn mừng!Các girl hò reo Khi đang ăn mừng thì 1 girl lên tiếng hỏi - Các tỉ tỉ giờ đang học trường nào thế? - Latme!Đồng thanh - Hay quá vậy các tỉ học cùng trường các tỉ có thi top miss girl của trường ko?Girl khác hỏi - Có!Đồng thanh lần nữa làm các girl vui mừng còn 8 cô tỉ tỉ thì nhìn nhau vs ánh mắt ngạc nhiên Sáng hôm sau tại trường latme… Hôm nay cả trường có mặt đông đủ thầy hiệu trưởng ra nói - Các em cũng bít về thi cuộc thi miss girl của trường chúng ta năm nay F8 sẽ là ban giám khảo nên cuộc thi thứ 1 là chạy cặp vs nhau vòng thứ 2 là trí tuệ và vòng thứ 3 là thời trang và năng khiếu Sáng hôm sau… End chap 10
|
Chương 11:ai là người thắng
- Bây giờ tôi tuyên bố cuộc thi bắt đầu_Hiếu Uyên và kiều – Nhàn và Dung Na và Linh – Thủy và Châu Vy và Ý – Kim và Ánh Thơ và Như – phụng và Ngà Cuộc thi thật ly kì và hấp dẫn con Thủy và con Châu chạy rất chậm bít mìh sẽ ko thắng nổi nên nó tụi nó đã làm Linh té và nhân cơ hội chạy lên trc - Tuyết Linh cậu ko sao chứ?Nana hỏi - Mìh ko sao mìh chạy típ_Linh định đứng dậy nhưng ko đứng nổi vì bị trật chân - Chắc cậu trật chân rồi để mìh đưa cậu lên y tế_Nana nói - Ko đc nếu mìh đi ra khỏi chỗ này vậy tức là mìh bỏ cuộc mìh ko mún tụi nó làm mìh bị trật chân là mong mìh bỏ cuộc mìh ko để ý đồ của tụi nó thực hiện đâu_linh nói vs ánh mắt khinh rẻ - Nhưng chân cậu…_Nana chưa kịp nói thì Linh nhảy vào - Mìh ko sao mau chạy đi nếu ko tụi nó chạy tới đích bây giờ_Linh - Ừm Rồi cuối cùng họ cũng chạy ai cũng hồi hộp lo sợ cặp của linh và na đã đuổi kịp Thủy và Châu thời khắc quan trọng đã đến nhưng mà họ lại cùng về điều này làm cho mọi ng ko bít ai đã về đích - Phù cuối cùng cũng kịp_Nana thở phào nhưng mọi chuyện vẫn chưa đc giải quyết - Hay quá mìh đã thắng_Châu nhảy dựng lên - Ai nói mấy ng thắng_Linh nói vs vẻ mặt ko hài lòng - Chứ chẳng lẽ 1 ng trật chân như cậu mà thắng nổi 2 ng ko sao cả sao_Thủy chế nhạo Linh - Đúng là trơ trẽn thật làm ng ta té còn nói những lời này nữa_Nana ko chịu nổi lên tiếng - Này ăn nói cho cẩn thận ai làm té bạn mày chứ tại nó mới tập chạy nên té là đáng_Châu chế nhạo “chát”cái tát đó ko phải ai khác mà là từ tuyết linh làm cho mọi ng bất ngờ - Mày…mày dám tát tao_Châu ôm mặt mìh nói giọng tức giận - Tại sao tao ko dám tát mày là ai chứ tao trc giờ ko mún động tay vs ai nhưng tại cái miệng thúi của mày khiến tao ko chịu đc mà tao nhắc trc cho mày bít mày lần này là nhẹ nếu mày mà đụng đến con tuyết linh này lần nữa thì đừng trách tao_Linh - Con khốn kia mày đừng hòng ăn hiếp bạn tao nó còn có mấy bạn bè như tao nữa_Thủy lên tiếng - Mày nói tao là con khốn thì mày tệ hơn tao gấp mấy trăm lần mày là bạn của nó ừ nhỉ tao nghe nói tụi mày là nhóm rắn độc phải ko đúng là tên nhóm này rất hợp vs tụi mày đấy_Linh châm biến - Mày…_Thủy định nói gì đó nhưng bị kim chặn lại - Thôi Thủy tức gì vs những hạng ng này quan trọng là mày đã thắng - Ai thắng ai thua vẫn chưa bít đừng vội kết luận như vậy_Nhã Ý từ đâu bước đến lên tiếng - Đúng thế đấy nếu chúng tôi thắng thì những đắc ý của mấy ng vừa rồi sẽ rất buồn cười đấy_Vy - Tụi tao thắng là cái chắc đc thui nếu tụi tao thua tụi tao sẽ xin lỗi còn ngược lại nếu như tụi mày thua tụi mày phải xin lỗi tụi tao_Ngà - Gì chứ tụi tao phải xin lỗi tụi mày có lộn ko vậy_Như - Ừh mà khỏi cần = chứng gì cả tụi tao thắng là cái chắc đúng ko tụi bây_Nhàn - Yes yes yes yes_Hs hoàng gia ủng hộ - Trơ trẽn_Thơ cố tình nói cho mọi ng nghe - Mày nói gì đấy hả con kia_Phụng bực - Tao có tên có tuổi ko phải là con kia vs lại mày ko bít phép lịch sự khi hỏi ng khác sao vậy để tao dạy mày khi nhờ ng khác phải nói “làm ơn” và “cảm ơn”_Thơ - Mày…_Phụng chưa kịp nói thì có đứa bay vào miệng - Nè con kia mày là ai mà mày dám nói chuyện vs chị Phụng như vậy chứ_Girl 1 trường hoàng gia lên tiếng - Mày ko có phép lịch sự à hay là mày ko bít tên tao để tao giới thiệu ha tao là hồng thơ hs lớp 12c1_Thơ - Cái con này mày giỡn mặt vs tao hả_Con đó định đưa tay tát mặt Thơ nhưng thơ đã kịp nắm bàn tay ấy và bẽ ngược nó khiến nhỏ đó la oang oang còn tất cả mọi ng trg trường đều nhìn vs ánh mắt ngạc nhiên Như thì quen vs chị mìh quá rồi - Sao hả còn dám tát mặt tao nữa ko?Thơ khiêu khích - Dạ em chừa rồi chị Thơ chị làm ơn tha cho em a đau đau - Đc rồi lần này tao tha cho mày nếu còn lần sau nữa thì đừng trách hồng thơ này - Vâng a em nhờ nhớ rùi mà_Con nhỏ đau đến mức khóc thơ đẩy nó ra nó đưa tay còn lại sờ tay nó - Hix chắc gãy tay rồi quá hix hix - Vậy thầy quyết định đi ai thắng_Dung cố ép thầy - Ơ thầy thầy… - Ai thắng?Dung hét lên làm ông thầy giật mìh - Mày có cần ép thầy như vậy ko đừng tưởng mày giàu có thì mún gì ng ta cũng chìu mày cho dù mày có ép thế nào đi nữa thì cũng ko bít đc ai thắng ai thua_kiều đến lúc này mới lên tiếng - Thế mày có cách gì bít đc ai thắng ko mà bày đặt kiêu ngạo_Dung - Đương nhiên là có_1 giọng nói êm dịu phát ra và đương nhiên ng nói ra tất nhiên ko phải kiều mà là uyên - Cách gì?Mọi ng hỏi - Camera_Uyên trả lời - Camera?Mọi ng ngạc nhiên - Ừm_Uyên cười hiền gật đầu Rồi mọi ng lấy đĩa camera quay đc mở cho cả trường xem kiều cười vì mọi chuyện cũng đã tốt đẹp - Cậu giỏi thật đấy mà sao cậu biết có camera ở đây_kiều hỏi Uyên ko trả lời chỉ cười hiền thật ra lúc mọi ng cãi nhau uyên im lặng vì uyên đang quan sát thật kĩ xem quanh đây có cái gì để quay lại cảnh na và linh – thủy và châu thi hay ko và cuối cùng uyên cũng tìm ra Camera bắt đầu quay lại cảnh thi chạy cảnh đó đã thấy thủy cố ý làm linh bị ngã sau đó thì linh và na vẫn chạy típ mọi ng rất khâm phục linh và cuối cùng cũng đã bít ai thắng là cặp của linh và na vì cây truyền(giới thịu chút cái cây đó là dành cho những ng chạy chung vs nhau và truyền cho nhau để cặp khác chạy típ)của nhóm linh đã qua vạch mức - Và sau đây tôi xin công bố kết quả nhóm sao băng cũng tức là nhóm đại diện cho trường latme dành chiến thắng_Duy công bố - Yeah chúng ta thắng rồi Sau khi nghe lời công bố từ duy mọi ng đều vui mừng nhảy dựng lên nhóm rắn độc giận đến đỏ mặt tím tai định đi về thì bị Nhã Ý chặn lại - Mày mún gì đây hả?Nhàn hỏi - Ko mún gì cả chỉ mún mày xin lỗi_Nhã Ý bình thản nói - Mày bị điên rồi à tụi tao mà xin lỗi mày chỉ có mày xin lỗi tao thì có_Phụng hóng hách - Có thật là mày ko xin lỗi_Như hỏi trg lời nói có chút gì mỉa mai - Trừ khi tụi tao bị điên_kim giống như phụng hóng hách(đúng là chị em) - Ừh thế mà hồi nảy mìh nghe có ng nào nói nếu thua thì phải xin lỗi ko bít là ng nào ha chị Thơ chị có nghe nói như vậy ko?Nana mỉa mai - Ừh đúng rồi chị có nghe đấy là ai vậy cà_Thơ hùa theo nana - Xin lỗi_Bọn rắn độc tức đến hộc máu khi nói 2 từ xin lỗi - Không có thành ý_Uyên bình thản - Tụi mày nhớ đấy-Bọn rắn độc gằn lên-Tụi mìh xin lỗi tụi mìh sai rồi xin các bạn tha thứ - Đc rồi tuy thiếu thành ý nhưng ko sao các cậu có thể đi_Linh xua tay Bọn rắn độc bây giờ còn tệ hại hơn giận rồi nhưng giờ còn giận hơn 2 lỗ tai đỏ ửng lên hết làm nhóm uyên có thêm 1 trận cười - Các chị nè tụi mìh đi ăn mừng chiến thắng đi_Nhã Ý đề nghị - Đi ăn à_Kiều nói - Sao thế ko đc à_Nhã Ý thất vọng - Thôi thì đi hồi nảy chạy bây giờ bụng kêu rồi_Nana - Ừh thôi vậy thì đi - ok let’s go_Nhã Ý hào hứng Quán ăn… Mọi ng đang ăn uống vui vẻ thì có 1 cô gái bước vào nhã ý định quay qua lấy nc thì ngạc nhiên khi thấy cô gái đó phải cô gái đó chính là ánh bạn thân của cô nhã ý chạy ra mỉm cười - Ánh à cậu cũng tới đây ăn à?Nhã ý hỏi - À-Ánh cười trừ-mìh có thể ngồi ăn vs mọi ng đc chứ? - Đương nhiên là đc_nhã ý nói xong quay qua các đàn chị mìh đang ngối ăn nói-các chị à bạn em ăn cùng vs chúng ta đc chứ? 7 nhỏ ko nói gì chỉ ra ám hiệu là ok.Thế là ánh vào nhập cuộc vs mọi ng họ vừa ăn vừa nói rất vui vẻ End chap 11
|
Chap 12:tổn thương
Trường latme… Qua 1 tuần mọi chuyện trg trường vẫn trôi qua 1 cách bình yên đến đáng sợ uyên cảm thấy mọi ng trong trường càng ngày ko xem cô ra gì còn v.nam và giang tình hình vẫn ko tiến triển bọn rắn độc ko đến làm phiền bọn của uyên điều này khiến 8 nhỏ thắc mắc ko biết tụi nó đag làm gì đây Giờ ra về_bãi giữ xe… Nana đag ra đi lấy xe định về thì có 1 ng phụ nữ cao sang bước đến chỗ nana nana đag thắc mắc thì ng phụ nữ đó đã lên tiếng - Nana con khỏe chứ? - Dì biết tôi sao?Nana hỏi và thắc mắc giọng nói này hình như cô đã nghe ở đâu rồi nhưng ko nhớ - Nana ta là mẹ con đây_Ng phụ nữ tiến đến nắm tay cô và nói -…_Nana bàng hoàng nhìn bà - Ta xin lỗi vì đã bỏ rơi con nhưng thực sự ta…_bà ta chưa nói xong thì nana đã lên tiếng - Bà…xin lỗi bà nhầm rồi tôi ko phải là con của bà mẹ…mẹ tôi đã chết rồi - Nana_Bà đau khổ gọi cô 2 hàng nc mắt rơi xuống Nana nhìn thấy rất đau lòng và rất muốn chạy lại ôm mẹ mìh vì cô đã rất nhớ bà nhưng nhớ lại năm xưa bà đã bỏ rơi cha con cô để lấy 1 ng đàn ông giàu có quyền thế thì cô lại rất hận bà cô lấy chiếc xe và bỏ đi và nc mắt cô bắt đâu rơi nhưng 2 ng họ ko biết rằng đã có 1 ng con trai nhìn thấy hết cảnh ấy anh đau lòng nhìn cô và quay đầu bỏ đi …. Uyên bước ra khỏi sân trường cô đag mông lung nghĩ về gì đó thì có 1 hàng xã hội đen xếp hàng chào hỏi cô và 1 ng đàn ông bước làm cô ko khỏi ngạc nhiên - Chú Park sao chú lại ở đây?Uyên hỏi - Lão gia muốn cô trở về_Chú park kính cẩn mời uyên lên xe - Tôi ko muốn đi_Uyên lạnh lùng nói khi nghe về ba cô - Tiểu thư lão gia nói có chuyện quan trọng muốn nói vs cô ạ_Chú park nói - Chuyện quan trọng?Cô ngạc nhiên nhưng rồi quay về vs vẻ lạnh lùng của mìh-xin chú hãy nói lại vs ông ta rằng tôi ko có chuyện gì để nói vs ông ta cả nên xin ông ta sau này đừng đến tìm tôi nữa - Xin tiểu thư hãy lên xe nếu tiểu thư ko lên xe thì tôi sẽ bị lão gia đuổi việc xin tiểu thư hãy lên xe ạ_Chú park nói giọng cầu xin - Đc rồi_Cô lên xe vì cô ko muốn chú park bị đuổi việc và cô cũng muốn biết xem ông ta(ba cô)định nói gì vs cô …. Kiều cũng đang bước về nhà nhưng vừa ra đến cổng trường thì đã thấy 1 ng đàn ông đứng trc ngoài trường cô thở dài 1 cách mệt nhọc nhưng vẫn giữ nụ cười mà gọi ông ta - Chú! Ng đàn ông vừa nghe ng gọi mìh liền quay lại bước đến cô - Chú chú đến muốn nhận câu trả lời_kiều mạnh dạng nói - Con rất thông minh_Ng đàn ông mỉm cười - Con xin lỗi nhưng con ko thể dù sao họ cũng là cha mẹ đã nuôi con từ nhỏ con…_kiều chưa nói xong thì ông ta đã nói - Cha mẹ nuôi của con vậy còn cha mẹ ruột của con thì sao chẳng lẽ cha mẹ ruột của con ko quan trọng = cha mẹ nuôi của con sao chú thật rất thất vọng về con_Ông ta thở dài - Chú…ý con ko phải vậy mà con… - Chú biết con sẽ quyết định như vậy đi theo chú_Ông ta nói - Đi đâu vậy chú?kiều hỏi - Đi gặp ba mẹ con Quay lại vs nana… Sau khi nana về cô muốn quay về phòng nhưng cô vừa bước vào nhà thì 1 giọng nói ấm áp đã vang lên - Nana! Cô quay lại thì thấy mẹ cô đang ngồi vs ba cô ở trog phòng khách bà đến bên cô gọi - Con gái của mẹ con về rồi à_Bà nhìn cô nói ấm áp - Mẹ tôi đã chết rồi_Cô lạnh lùng nói và nhanh chóng bước lên phòng mẹ nana ngã xuống bật khóc ba nana đến bên an ủi - Giai Vũ(mẹ nana)em đừng buồn anh sẽ khuyên con bé con bé sẽ hiểu thôi mà! - Thế long(ba nana)cảm ơn anh_bà vừa nói vừa rơi nc mắt Trở về vs uyên xem sao nhé…. Chiếc xe hơi dừng trc 1 căn biệt thự rộng lớn và sang trọng uyên vừa bước xuống thì những ng hầu bước xuống mở cửa cho uyên kính cẩn mời cô vào Phòng khách… Vừa thấy đứa con gái nhỏ của mìh đến ba của uyên chạy lại ôm cô - Tiểu công chúa của ba ba nhớ con quá Nhưng đáp lại sự vui mừng của ông thì là 1 câu nói lạnh lùng của cô khiến ông đau lòng - Ông gọi tôi về có chuyện gì? Vừa dứt câu thì ở trên lầu có 1 ng phụ nữ sang trọng và 1 cô gái khá xinh bước xuống dưới bà ta liền lên tiếng - Anh khắc thiên đây là ai thế? Chưa để ba cô trả lời thì cô đã lên tiếng trc - Họ là ai? - Ơ cái cô này cô là ai mà ăn nói vs appa tôi kiểu đó_Cô gái kia lên tiếng - Appa ư?Uyên ko dấu nỗi sự ngạc nhiên - Để ta giới thiệu vs con đây là dì thu hà là vợ hiện tại của ba còn đây bảo thanh con gái của dì ấy từ đây cũng là chị em tốt của con đấy_Ông nhìn con gái hiền hậu nói - Thì ra là chị thảo uyên em xin lỗi em ko biết đó là chị em ko cố ý nói những lời đó đâu xin chị đừng giận_bảo thanh nhẹ giọng - Chị em ư tôi ko dám nhận lấy 2 từ chị em đó đâu tôi ko dành appa của cô đâu vì tôi ko còn là con gái của ông ta_Uyên lạnh lùng nói và điều đó làm cho ông rất đau lòng “chát” Uyên ngẩng đầu lên nhìn ông cô ko tin đc là ông lại đánh cô từ nhỏ đến giờ ông chưa hề đánh cô dù chỉ 1 lần nhưng lần này… - Ông đánh tôi ư_cô cười khinh bĩ_vậy thì ông đánh chết tôi luôn đi để tôi đc thoải mái khỏi phải mang dòng máu ghê tởm từ ông - Mày_Ông tức giận định đánh uyên nhưng kịp thời đc bà thu hà ngăn lại - Anh Thiên đừng đánh con gái anh nữa tất cả là tại em anh đừng đánh con bé nữa_Bà ta rơi 1 hàng nc mắt thấy vậy ông thiên cuốn lên - Hà à đâu phải do em em đừng khóc nữa - Ghê tởm_Cô để lại 2 chữ rồi đi ra ngoài trc khi đi cô còn thấy trên môi của bà ta còn có nụ cười đắc thắng Trở lại vs kiều nha… Ông ta đưa kiều đến 1 nơi hoang vắng kiều bước đến thì bất ngờ khi thấy 2 ngôi mộ - Chú…đây là_kiều hốt hoảng ko nói nên lời - Đây là nơi chôn cất ba mẹ cháu trc đó vì gia sản mất hết và ba mẹ nuôi con đang cho ng truy bắt chú chú bất đắc dĩ đã chôn cất ba mẹ con ở đây Kiều ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì ông ta đã quỳ xuống - Anh chị đây là con gái của anh chị em đã đưa nó đến gặp anh chị đây em xin lỗi đã chôn cất anh chị ở đây chắc anh chị giận em lắm nhưng em sẽ báo thù cho anh chị anh chị đừng lo_Ông nói giọng đầy đau khổ - Ba mẹ con gái bất hiếu đến bây giờ mới đến thăm ba mẹ_kiều quỳ xuống nc mắt rơi ko ngừng - Ba mẹ con xin lỗi ba mẹ đã ko đến thăm ba mẹ sớm ba mẹ có phải giận con lắm ko con xin lỗi_kiều vừa nói nc mắt ko ngừng rơi - Tiểu kiều cháu gái của chú nếu con thật sự thương ba mẹ của con thì con hãy trả thù bọn chúng đó di nguyện cuối cùng của ba mẹ con trc khi ba mẹ con qua đời_Ông lên tiếng Kiều đau khổ nc mắt ko ngừng rơi cô nhớ lại lúc còn nhỏ ba mẹ nuôi của cô thương cô biết chừng nào họ coi cô như báu vật nâng niu cô khi nghĩ đến điều đó cô lại ko làm đc 1 bên là ba mẹ nuôi cô 1 bên là ba mẹ ruột và chú cô nên làm gì để 2 bên đều ko bị tổn thương chứ nhưng bất chợt cô nhớ đến cuộc nói chuyện của ba mẹ cô Falacback… - Anh à nếu như nó bít đc sự thật thì sao hả anh!Nghe tiếng nói cô gái nép sau lưng tường - Sao nó có thể bít đc chứ anh ko nói em ko nói thì sao nó biết đc!Người chồng nói - Cây kim trg bọc cũng có ngày lòi ra bí mật ko thể dấu mãi đc! - Anh biết nhưng bí mật này chỉ có em và anh biết thôi cho nên con bé sẽ ko bao giờ biết đc cả! - Anh có chắc chắn ko con bé là bảo bối của em em ko mún nó đau khổ ko mún nó rời xa em! - Anh bít anh bít con bé sẽ ko bao giờ bít đc sự thật này đâu!Người chồng bước lại để tay lên vai vợ để trấn an vợ - Em rât sợ sợ 1 ngày nó bít đc sự thật rằng rằng chính chúng ta đã phá hủy tập đoàn của họ ép họ chết và bắt đứa con họ đi và đứa bé đó lại là….lại là Ngọc Kiều là nó thì thì em ko bít lúc đó sẽ ra sao! End falackback Nghĩ đến điều đó kiều lại thấy đau nếu ko phải bọn họ đã làm như vậy vs ba mẹ ruột của cô thì có lẽ bây giờ họ đang sống vui vẻ bên cô và cô cũng chẳng phải xa ba mẹ ruột của cô còn gọi giặc là ba mẹ nữa chứ nếu ko phải họ thì bây giờ cô cũng ko rơi vào tình cảnh khó xử này tay cô nắm chặt chiếc váy ngắn nói - Con sẽ thay ba mẹ con đòi lại những gì họ đã có và vốn có con nhất định sẽ khiến họ phải đau khổ và hối hận End chap 12
|
Chap 13:cơn gió
Tại nhà nana… “cốc cốc cốc” - Ba vào đc ko tiểu na_Ba nana đứng ngoài cửa nói vọng vào - Vâng appa vào đi ạ_Nana nói to “cạch” Ông bước đến giường nana thấy nana đang ôm trên tay con gấu bông của mìh mắt đỏ hoe ông vừa ngồi xuống giường thì nana lên tiếng - Con ghét bà ta nếu bà ta đã bỏ đi rồi sao lại còn trở về sao ko đi luôn đi - Nana con nghe appa nói mẹ con rất thương con rất iu con… - Con ko muốn nghe nếu bà ta thật sự yêu con thì năm xưa bà ta ko vì vinh hoa phú quý mà bỏ rơi cha con mìh - Nana… - Appa đừng nói giúp cho bà ta nữa appa appa ko hận bà ta sao bà ta đã bỏ rơi appa sao appa lại còn nói giúp cho bà ta nữa_Nana thắc mắc hỏi - Đương nhiên là ta hận mẹ con chứ nhưng ta iu bà ấy nhiều hơn và ta cũng rất biết ơn bà ấy đã sinh ra cho ta 1 tiểu công chúa nhỏ dễ thương như con_Ông vuốt nhẹ đầu con gái mìh cười Nana lập tức ôm ba của mìh nc mắt rơi vì xúc động-appa con cũng rất thương appa con chỉ cần appa thôi con ko cần bà ta đâu - Nana… Nana buông ông ra nói ánh mắt nghiêm túc-bao lâu nay ko phải con đã sống rất tốt khi ko có bà ta bên cạnh sao vì thế bây giờ con vẫn sống rất tốt con ko cần bà ta nữa con lớn rồi con tự có quyết định của con appa đừng ép con nữa Ông định nói thêm nhưng thấy ánh mắt cương quyết của con gái mìh thì ông đành im lặng - Đc rồi con gái con mau ngủ đi appa ra ngoài trc đây_Ông nói dứt liền đi ra ngoài “tại sao chứ tại sao bà lại quay về đây chứ bà muốn gì đây muốn bù đắp sao có phải quá trễ rồi ko?”Nana vừa nằm xuống giường vừa suy nghĩ và thiếp đi từ lúc nào …. ở ngoài trời mưa đang rất to có 1 cô gái đang đi trog trời mưa cô đi trog tâm trạng rất bùn khiến cô ko biết đó là nc mưa hay là nc mắt của cô và trên đường đó có 1 chiếc xe hơi đag đi bất chợt thấy 1 cô gái đag đi dầm mưa ở bên đường thoáng kĩ nhìn lại thì anh thấy bóng dáng rất quen anh nói thầm "là cô ta"nói rồi anh lấy xe đi theo cô mún biết xem có chuyện gì xảy ra vs cô Falackback… - Chị em ư tôi ko dám nhận lấy 2 từ chị em đó đâu tôi ko dành appa của cô đâu vì tôi ko còn là con gái của ông ta_Uyên lạnh lùng nói và điều đó làm cho ông rất đau lòng “chát” - Hà à đâu phải do em em đừng khóc nữa - Ghê tởm_Cô để lại 2 chữ rồi đi ra ngoài trc khi đi cô còn thấy trên môi của bà ta còn có nụ cười đắc thắng End Faclackback Đang suy nghĩ miên man thì ko cẩn thận uyên đã va vào chỗ đang dọn hàng thì ko may làm vỡ chén bát xuống đất lúc này cô mới sực tỉnh - Chén bát của tôi_Ông chủ tiệm mì gõ chạy đến thấy vậy ôm đầu của mìh - Xin lỗi xin lỗi tôi ko cố ý_Uyên hối lỗi lên tiếng - Xin lỗi xin lỗi xin lỗi có ích gì chứ_Ông chủ tiệm đó vẫn ko bỏ qua cho cô Bỗng có 1 chàng trai bước từ trg chiếc xe hơi sang trọng bước xuống ko quên cầm theo cây dù(vì trời đag mưa mà)bước đến uyên và ông chủ đó - Đây là tiền bồi thường cho ông ông đừng trách cô ấy nữa - Mấy ng nhà giàu mấy ng là vậy lúc nào cũng lấy 1 xấp tiền rồi đưa cho chúng tôi mấy ng xem chúng tôi là gì chứ thật chất mấy ng ko hiểu cuộc sống nghèo khó của chúng tôi là gì_Ông chủ đó vẫn ko chịu bỏ qua - Chưa đủ à_Anh lấy ra thêm 1 số tiền nữa đưa cho ông chủ-xin ông hãy bỏ qua cho cô gái này ông ko thấy cô ấy đag có chuyện buồn hay sao Anh nói xong chưa kịp để cho ông chủ nói gì vội kéo cô đi đến chiếc xe hơi mở cửa cho cô lên nhưng cô rụt tay lại tỏ ý từ chối - Trời đag mưa cô định đi dầm mưa sao cô xem ng cô ướt hết rồi nếu ko thay đồ thì cô sẽ bị cảm đấy_Anh nói nhẹ nhàng nhưng cô vẫn ko chịu lên xe anh đành đẩy cô vào trg xe ngồi rồi anh qua bên kia lái xe - Thắt dây an toàn đi_Hoàng kiệt nói nhưng cô ko nghe hay dường như ko nghe thấy cô cứ ngồi im vậy ko động tĩnh thế nên anh phải thắt dây an toàn cho cô anh quay qua chỗ cô 2 gương mặt chạm nhau cô giật mìh anh chỉ mỉm cười nhẹ nói - Tôi chỉ thắt dây an toàn cho cô thôi_Nói rồi anh vs lấy dây an toàn thắt vào ng cô Nguyễn gia…. Phòng ngọc kiều…. Cô vừa về tới đã nằm dài trên giường hôm nay là 1 ngày mệt mỏi đối vs cô bất giác nc mắt cô rơi nhưng ko hiểu vì sao nữa vì cô sắp đối phó vs 2 ng cô iu thương nhất ư hay là vì cô cảm thấy đau đớn khi 2 ng cô iu thương nhất lại làm điều đó vs pama ruột cô khẽ lấy tay lên lau giọt nc mắt cô thở dài và ko hiểu cô đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại hành hạ cô như vậy chứ Tại nhà của kiệt thuận_Phòng… 1 cô gái bước ra từ trog phòng tắm và ng đầu tiên cô nhìn thấy đầu tiên là anh khẽ thở dài cô bước đến chỗ anh anh chàng cũng quay qua nhìn cô khẽ cười thao phản xạ cô ôm chiếc áo ngủ khách sạn níu nó lại thật chặt anh bật cười nói mỉa mai - Tôi ko có hứng thú vs những cô gái như cô đâu Lời nói như anh khiến cô quay lại ngạc nhiên và khẽ liếc anh 1 cái sắc bén rồi ngồi xuống khi cô vừa ngồi anh đưa cho cô 1 giỏ đồ màu hồng cô ngước lên nhìn anh như muốn hỏi “cái gì đây” - Đồng phục của cô ướt hết rồi nên tôi đưa cho bọn ng hầu giặt rồi tôi mua cho cô bộ đồ mới_kiệt thuận nói - ko cần_Cô lạnh lùng nói rồi đẩy cái giỏ đó đưa cho anh - Tôi đã mua rồi nếu vứt đi thì sẽ rất uổng phí - Thế thì anh đưa cho mấy cô ng mẫu của anh đấy - Tôi nghĩ họ ko hợp đâu Cô quay sang nhìn anh ngạc nhiên - Tóm lại tôi đã mua rồi cô nhận hay ko thì tùy dù gì tôi cũng có thói quen tặng ng ta rồi nhận lại_Anh nói nhẹ tênh gương mặt cực kì bình thản - Phung phí_Cô nói nhỏ như 1 cơn gió thổi qua nhưng đủ để lọt vào tai anh anh mỉm cười - Tôi nghĩ chắc cô chưa ăn gì tôi đã gọi món rồi cô ăn đi Đến bây giờ cô mới để ý rằng ở trên bàn đã có rất nhiều đồ ăn nhăn mặt cô nói - Sao anh gọi nhiều thức ăn vậy sao tôi ăn hết - Hay để tôi ăn cùng cô nhé_Anh cười 1 nụ cười đểu - Thôi ko cần đâu nếu anh muốn anh có thể đem hết thức ăn này và ra ngoài ăn tôi ko đói - Tôi giỡn thôi cô nhớ ăn hết đấy vì tôi thấy khi con gái buồn và giận họ sẽ ăn rất nhiều đồ ăn đấy Cô ngạc nhiên nhìn anh nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng cô nói - Đừng so sánh tôi vs bọn họ tôi khác họ - Ok tôi biết ăn hết nhé tôi ra ngoài cô nghỉ ngơi đi_Anh nói xong quay lưng đi nhưng trc khi ra khỏi cửa anh quay sang nhìn cô khẽ cười “cạch”chiếc cửa đc đóng lại nhưng vẫn ko che lấp đc nụ cười trên mặt anh Bên trong căn phòng thảo uyên nhìn anh bước ra ngoài sau đó vs tay lấy giỏ đồ bên trog là 1 chiếc váy màu trắng ko quá cầu kì cũng ko quá đơn giản nói chung là rất đẹp nhìn chiếc váy 1 hồi cô nhớ đến lúc anh thắt dây an toàn cho cô hơi thở phả vào ng cô làm cô hơi bối rối “nhìn kĩ thì anh ta cũng tốt và còn rất đẹp trai thật sóng mũi cao đôi mắt buồn và nụ cười hút hồn của anh ta nữa hèn gì có nhìu phụ nữ thích anh ta như vậy ây da cô đag nghĩ gì thế thảo uyên”vừa nghĩ cô đánh vào đầu mìh mấy cái cho tỉnh sau đó thấy thức ăn trên bàn cô liền lấy chúng lên ăn 1 cách ngon lành End chap 13
|
Chap 14:
Giờ ra chơi tại trường latme… Ngọc thơ và quỳnh như đag ngồi nói chuyện vs nhau thì 1 girl của trường chạy lại đưa cho thơ và như 1 bức thư sau đó thì bỏ đi 2 cô nàng nhìn nhau ko hiểu sau đó vội lấy bức bức thư ra đọc trog đó chỉ ghi rằng “tụi mày hãy đến đằng sau cổng trường hãy cho tao thấy mày bản lĩnh đến cỡ nào” - Là ai thế nhỉ?Như thắc mắc - Đến thì biết thôi_Thơ nhẹ nhàng nói Giờ ra về - Cổng sau trường… - 2 đứa mày đến rồi à? 1 giọng nói cất lên đằng sau thơ và như 2 cô quay lại thì thấy tụi đàn em và chỉ huy ko ai khác chính là nhóm rắn độc - Hẹn bọn tao ra đây có chuyện gì?Như lên giọng hỏi - Đến nc này mày còn dám lên giọng nữa đúng là ko biết chết là gì nhỉ_Dung lên tiếng mỉa mai - Tất nhiên là tụi tao bít nhưng nếu mà tụi tao sợ chết thì cũng ko đến đây mày nói đúng ko_Thơ nhướn mày thách thức - Để tao xem tụi mày còn ngạo mạn đến chừng nào_1 con nhỏ đàn em lên tiếng ko khó để nhận ra con nhỏ đó là ng bị Thơ xử lí trog ngày thi đấu - ko biết ai là ngạo mạn nhỉ_Như nhếp mép đầy mỉa mai - Cứ để xem-Nhàn nhìn 2 ng vs con mắt mỉa mai khinh bĩ rồi ra lệnh-đánh nó cho tao Tất nhiên 2 cô bé là ng học võ từ nhỏ hơn nữa còn lấy đai đen nữa nên xử lí bọn chúng quá dễ dàng nhưng sức ng cũng phải có giới hạn đánh rồi cũng phải mệt bọn chúng khá đông hơn nữa còn dùng vũ khí ban đầu 2 cô đánh rất xung nhưng rồi cũng sức cũng đuối đột nhiên có 1 ng con gái đằng sau đánh lén quỳnh như khiến cô ngã xuống thấy vậy ngọc thơ cũng cúi xuống hỏi nhưng chưa kịp hỏi thì cô đã bị 1 trog số bọn đàn em của chúng đánh sau lưng tình hìh bây giờ là bọn đàn em và bọn rắn độc đang hả hê vui sướng khi 2 cô nàng quỳnh như và ngọc thơ đã bị đánh và đag đau đớn vì vết thương - Bây giờ thì tao xem 2 đứa mày còn ngạo mạn đc ko hahaha_Phụng nói xong liền cười ha hả - Ng ta thường nói rằng ng cười hôm trc hôm sau ng cười bọn mày đừng quá đắc chí tụi tao ko chịu bị bọn mày hạ gục đâu_Như mặc dù đau vì vết thương nhưng vẫn cố nói = giọng thường ngày - Mày định làm gì đây hả vs bộ dạng này thì tao nghĩ có đánh bọn tao tụi mày chắc cũng ko làm đc_Ngà mỉa mai và kèm theo nụ cười khinh bĩ - Để rồi xem tụi tao sẽ làm gì mày_Thơ vừa dứt câu thì thơ và như xông lên bọn đàn em của bọn nó cũng xông lên cuộc chiến lại bắt đầu Ở 1 nơi khác gần đó - Ê Thịnh đi đâu đó?Trưởng Nam hỏi - Xuống cổng sau trường_Thịnh trả lời - Xuống đó làm gì?Nam hỏi típ - À lấy mấy đồ dùng cũ ấy mà mìh cần chúng để làm 1 số chuyện đi ko?Thịnh đề nghị - Cũng đc dù sao cũng đag rảnh_Nam trả lời rồi khoác vai bạn cùng đi xuống cổng sau trường Quay lại chỗ như và thơ Sau khi 2 cô gái của chúng ta đứng dậy đánh bọn chúng thì cũng làm cho 1 số ít bọn chúng ngã xuống phần thắng sắp đạt vào tay 2 cô gái thì bất ngờ có 1 ng cầm con dao đâm vào vai như máu chảy càng lúc càng nhìu khiến cô ko còn sức lực + thêm việc hồi nảy bị đánh nữa nên cô ko chịu nổi đã ngã xuống mắt nhắm lại thấy vậy thơ đag đánh nhau cũng đẩy con nhỏ đag đánh vs mìh ra hốt hoảng đến bên như - Như ơi em có làm sao ko như trả lời chị đi như_Thơ lay lay ng như nhưng ko có động tĩnh nc mắt rơi lã chã càng ngày càng nhìu cô sợ quá cô sợ Như sẽ biến mất giống như anh ấy…. Đúng lúc đó Trưởng Nam và Thịnh cũng vừa bước đến thấy hết cảnh đó 2 anh chạy lại thấy cảnh tượng trc mặt 1 cô gái nằm bất tỉnh dưới đất còn cô gái còn lại cố gọi tên cô gái đag nằm nc mắt rơi ko ngừng Thơ đag lay em gái mìh thì thấy có ai đến bước đến cô ngước lên nhìn 2 chàng trai ấy trí nhớ của cô cũng ko kém nên cô biết đó là ai 2 thành viên f8 trưởng nam và tấn thịnh nhưng mặc kệ cô ko quan tâm ai nữa cô níu tay áo thịnh vì anh là ng đứng gần cô nhất - Tôi xin anh hãy cứu em gái tôi tôi xin anh_Vừa hoàn thành câu nói thơ đã ngất xỉu vs 2 hàng nc mắt còn đọng lại có lẽ vì do kích động nhìu quá và 1 phần vì do vết thương hồi nảy khiến cô ko còn sức lực nhưng trc khi nhắm nghiền mắt lại cô đã nghe ng con trai ấy gọi cô nhưng cô ko sao mở mắt ra đc - Này này cô gì ơi tỉnh dậy đi nào có sao ko vậy_Thịnh lay ng cô nhưng ko có kết quả gì hết ………………………………………………………………………………... Tại 1 khu vườn hoa có rất nhìu hoa có 1 cô gái mặc 1 chiếc váy trắng tinh khiết xỏa tóc dài xuống gương mặt như 1 thiên thần đag dạo xung quanh khu vườn và nghịch những bông hoa xinh xắn - Sao lại có 1 nơi đẹp như thế này chứ?Cô gái thì thầm 1 mìh Rồi cô gái đi dạo quanh khu vườn rồi chợt thấy 1 bóng dáng quen thuộc là anh đúng là anh thật rồi anh đag đứng đó mỉm cười vs cô cô cũng cười tươi đáp lại định đi về phía anh nhưng sao đi hoài mà ko tới vậy có phải cô đã đi chậm quá ko cô cố hết sức chạy nhanh đến nhưng sao chạy hoài vẫn ko tới vậy chàng trai đó mỉm cười vẫy tay rồi biến mất sau cái ánh sáng ấy cô hốt hoảng - Anh à anh đâu rồi anh lại định bỏ đi 1 lần nữa sao em ko cho anh đi anh mau quay lại đi em xin anh_Cô gái hét lớn nc mắt lại rơi càng ngày càng nhìu hơn ………………………………………………………………………………... - Anh đừng đi anh đừng đi mà quay lại đây vs em đi_Thơ hét lớn rồi bật ng dậy - Thì ra là mơ_Cô thì thào rồi để ý xung quanh đây ko phải là phòng cô vậy đây là đâu cô đag thắc mắc thì có tiếng ai đó khẽ kêu lên cô hốt hoảng quay lại thì nhìn thấy như đứa em gái song sinh mà cô yêu quí rồi cô nhớ lại mọi chuyện lúc đó cô và như đc nhóm rắn độc hẹn ra rồi đánh bị thương sau đó có 1 ng con gái đánh lén như khiến như ngã khụy xuống - Rồi sao nữa nhỉ…à nhớ rồi-Thơ đag cố nhớ lại rồi cô khẽ kêu lên có 2 chàng trai đến bên 2 chị em cô rồi sau đó là 1 màu đen rồi lại mơ thấy giấc mơ ấy Đang miên man nghĩ thì thơ khẽ giật mìh khi nghe có ng gọi cô ngước lên là 1 ng con gái xinh đẹp 1 nét đẹp dịu dàng theo cô nhận xét là như vậy - Cậu tỉnh rồi à cậu thấy sao rồi mìh mang cháo lên cho 2 cậu đây_Cô gái lên tiếng - Mìh quen nhau sao?Thơ ngơ ngác hỏi - À ko là do anh Thịnh và anh Nam đưa 2 ng về đây đấy_Cô gái giải thích - À ra là vậy-Thơ gật gù rồi ngước lên hỏi cô gái-vậy bây giờ 2 ng họ đâu? - 2 ng bọn họ đag ở dưới nhà có chuyện gì sao?Cô gái chưa kịp trả lời thì 1 giọng nam ở đằng sau 2 ng vang lên cô gái và thơ nhìn ra bên ngoài trog khi thơ còn ngạc nhiên thì cô gái đã chạy lại vòng tay qua anh - Oppa_Cô gái gọi chàng trai mỉm cười - Cậu khỏe rồi chứ?Chàng trai ấy hỏi - Tôi khỏe cảm ơn nhưng tôi thấy anh thấy hơi quen có phải chúng ta đã từng gặp nhau?Thơ hỏi ngược chàng trai ấy - Trí nhớ của cậu hơi kém nhỉ tôi là bạn cùng lớp vs cậu đấy_Chàng trai trả lời khi thơ ngạc nhiên nhìn chàng trai - Bạn cùng lớp-Thơ ngạc nhiên hỏi chàng trai và nhận đc cái gật đầu từ anh bây giờ thơ càng thắc mắc thêm ko phải lớp đó rất ghét cô sao lun tìm cách phá cô & Thùy mà-nhưng sao cậu lại giúp tôi ko phải cậu rất ghét tôi ư? - Tôi ghét cô ai nói thế chứ-chàng trai ngạc nhiên hỏi lại nhưng sau đó bật cười khi nhớ lại gì đó-à tôi hỉu rồi tôi chưa từng ghét cô thật ra lớp tôi ko thích cậu chuyển vào lớp đó học chứ đâu hề ghét gì cô huống hồ cô có làm gì chúng tôi đâu cơ chứ_Chàng trai giải thích - Oh-thơ gật gù theo phản xạ-cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi mà ko biết cậu tên gì thế tôi ko thể gọi cậu trống ko như vậy đc - Tôi tên Quang Linh còn đây là bạn gái tôi Thu Hoài à còn chuyện cứu cô ko phải tôi cứu mà là 2 anh chàng kia cứu 2 chị em cô đấy chứ_Chàng trai mỉm cười thơ bất giác cũng cười theo End chap 14
Nhân vật mới: Quang Linh:học lớp 12c1 bạn cùng lớp vs Uyên và Thơ Thu Hoài:bạn gái của Linh học trường hoàng gia
|