Mảnh Vỡ
|
|
Chương 15:rung động
Thịnh đag ở trog phòng khách chăm chú vào tập hồ sơ gì đó thì đột nhiên đứng dậy bước lên lầu vào phòng đc sắp xếp cho thơ và như dưỡng thương Tại phòng của thơ Thịnh bước vào phòng lục tìm gì đó thì thơ bước ra từ phòng tắm ngạc nhiên thì thấy thịnh ở đây - Sao anh lại ở đây?Thơ lên tiếng hỏi làm thịnh khẽ giật mìh quay lại - Cô tỉnh rồi sao?Thịnh hỏi - Nếu ko tỉnh tôi còn đứng ở đây nói chuyện vs anh ư hỏi thế cũng hỏi_Thơ bĩu môi đáp - Xem ra cô cũng khỏe lắm rồi nhỉ còn sức cãi nhau vs tôi_Thịnh nhếch môi cười Thơ liếc anh 1 cái rõ sắc bén rồi ngước ra cửa sổ nhìn gì đó rất chăm chú anh nhìn theo hướng của cô nhìn ra bật cười anh lên tiếng - Muốn ra đó ko?Thịnh hỏi - Gì?Thơ ngạc nhiên hỏi lại - Tôi hỏi là cô muốn ra vườn ko dù gì tôi cũng đag rảnh có thể đi dạo cùng cô vs lại cô cũng phải để yên cho em gái cô ngủ nữa chứ_Thịnh đề nghị - Xem ra anh cũng ko tệ như tôi nghĩ đc rồi thấy anh có thành ý như vậy tôi sẽ đi vs anh_Thơ cười rồi bước ra cửa chợt dừng lại quay sang nhìn anh - Anh có đi ko hả?Thơ hỏi khi anh đag nhìn cô ra cửa - ok tôi ra liền_Thịnh nhoẽn miệng cười bước đi theo cô nàng bướng bỉnh trẻ con này Sau khi thơ và thịnh đi đc 1 lúc thì trưởng nam đag đi tìm thịnh khi đi ngang qua phòng mà đưa 2 cô gái về đây thì anh chợt dừng lại khi thấy quỳnh như nằm đó anh bước lại gần cô ngồi xuống giường nhìn cô 1 cách chăm chú “cô gái này cũng ko tệ nhỉ gương mặt lúc ngủ cứ như là 1 thiên thần ý nc da trắng ngần sóng mũi cao rồi đôi môi..” Rồi anh khẽ nhìn vào đôi môi màu hồng nhẹ của cô tự nhiên anh lại muốn hôn vào đôi môi mỏng ấy hìh như ko kìm chế đc anh cúi xuống hôn vào môi cô khi môi cô và môi anh chỉ cách nhau 1cm thì quỳnh như lờ mờ tỉnh dậy mở to tròn đôi mắt của mìh nhìn chàng trai giật mìh khi thấy môi anh sắp chạm vào môi cô hốt hoảng cô đẩy anh ra như phản xạ rồi ngồi bật dậy như cái lò xo lùi lại bức tường còn trưởng nam thì bị cô nàng đẩy xuống thì “rầm” và ng anh hạ cánh xuống dưới đất lồm cồm bò dậy vs vẻ mặt cáu kỉnh còn về quỳnh như khi thấy anh đứng lên hốt hoảng xích vào gần vào hơn nhưng rất tiếc là bây giờ cô đag dựa sát vào tường và ko thể lùi lại thêm nữa - Anh…ai cho anh vào phòng tôi hả?Như hét lên - Ya cô có thể nhỏ tiếng lại dùm đc ko cô nhìn kĩ đi đây có phải là phòng của cô ko?T.Nam cáu kỉnh hét lại có lẽ vì chuyện hồi nảy cô đẩy anh xuống giường và giọng nói “nhỏ nhẹ” của cô khiến anh ko còn giữ đc phép lịch sự của 1 playboy nữa Bây giờ thì quỳnh như mới có dịp nhìn lại căn phòng mà cô cho nó là “phòng của cô” ngước lên ko phải căn phòng của cô căn phòng đc sơn màu xanh úa là màu cô thích cách sắp xếp ở đây khá tỉ mỉ đag quan sát căn phòng thì giọng đáng ghét ấy vang lên khiến cô nhăn mặt khó chịu - Sao ko phải đúng chứ vậy thì lần sau nếu muốn trách tội ng ta thì nên quan sát kĩ đừng có vu oan cho tôi là vào phòng cô đc chứ_T.nam bực mìh nói - Tại…tại sao tôi lại ở đây? Như lên tiếng hỏi thì chưa kịp để cho t.nam trả lời thì cô đã dùng gối đánh túi bụi vào anh miệng ko ngừng rủa anh khiến anh chàng la oai oái - Đồ sở khanh đồ đốn mạc anh đúng là thứ khốn nạn mà trông mặt anh đẹp trai sáng sủa như vậy mà lại là ng như vậy anh đi chết đi đồ chết bầm Dường như chịu ko nổi t.nam lấy tay giật lấy cái gối của cô Như mất đà ngã xuống t.nam thấy vậy liền đỡ cô và tạo ra tình huống dở khóc dở cười bây giờ họ đag nằm xuống chiếc giường Như đag đè lên ng của anh 2 ng mở to mắt nhìn nhau trái tim cả 2 đập loạn xạ cả lên ko biết phải nên làm gì Cùng lúc đó tại ngoài vườn… Thơ và Thịnh đi dạo cùng nhau rất vui vẻ thơ từ từ cũng có thiện cảm vs anh chàng này cô đag vui đùa ngoài vườn nghịch mấy bông hoa nhỏ - Woa ở đây thật đẹp!Thơ thốt lên và mỉm cười rạng rỡ thịnh cũng bật cười trc cô nàng này - Tôi ko nghĩ là cô thích nó đến vậy_Thịnh nheo mắt nhìn cô - Tại sao lại ko chứ ở đây rất đẹp ko khí thật trog lành_Thơ nở nụ cười hiền hòa làm cho Thịnh hơi sững ng nhưng rất nhanh chóng anh lấy lại đc tinh thần mỉm cười theo cô 2 ng họ đag nói chuyện vui vẻ vs nhau thì nghe có tiếng động ở trên lầu hìh như là căn phòng mà như đag nằm 2 ng nhìn nhau rồi vội lên lầu Phòng của quỳnh như… Thịnh và Thơ vừa chạy đến phòng thì sững lại khi thấy cảnh tượng trc mặt 1 cô gái đag nằm trên ng 1 chàng trai rồi 2 ng lại nhìn nhau lần nữa rồi quay sang nhìn cảnh tượng trc mặt cùng đồng thanh nói - 2 ng đang làm cái gì vậy hả? Trưởng Nam và Quỳnh Như nghe thấy tiếng vội buông nhau ra ngước nhìn 2 ng đag đứng trc cửa phòng Thơ nhìn Như vs con mắt dò xét nhưng Như chỉ cười trừ còn Thịnh thì ko như vậy anh đến bên T.Nam đập tay vỗ vai T.Nam còn T.Nam quay sang nhìn Thịnh nhưng Thịnh chỉ cười 1 nụ cười khó hiểu Phòng khách… 4 ng họ đều có mặt ở phòng khách ngay cả Quang Linh và Thu Hoài cũng ngồi đó - Nói đi 2 ng rốt cuộc có chuyện gì hả?Thơ gằn giọng hỏi 2 ng - Chả có gì cả cô ấy ngã tôi định đỡ cô ấy nhưng ko ngờ tôi vs cô ấy cùng ngã và tạo ra tình hìh mà lúc nảy mọi ng thấy đấy_T.Nam giải thích - Thật chứ?Thơ nhìn Như vs ánh mắt dò xét nhưng Như chỉ gật đầu và ko lên tiếng mặt thì ngày càng đỏ khi nhớ lại cảnh hồi nảy làm cho T.Nam bật cười vs vẻ mặt của cô - Mà sao chúng ta lại ở đây vậy?Như đột nhiên ngước mặt lên hỏi Thơ - Em quên rồi sao em bị bọn đó đánh lén rồi ngất xỉu 2 ng này-chỉ vào T.Nam và Thịnh-đã cứu chúng ta đấy - Oh_Như gật gù - Chỉ oh như vậy thôi sao làm ơn đi tiểu thư sau này có muốn đánh ng ta thì cũng nên tìm hỉu tình hìh trc đã chưa để ng ta giải thích đã đánh ng ta tới tấp rồi_T.Nam bực mìh nhăn nhó khi nhớ lại bị Như đánh tới tấp - Tôi xin lỗi-Như nhỏ tiếng rồi tự nhiên ngước lên cãi-nhưng tại anh đấy chứ tự nhiên áp sát mặt vào ng ta hỏi sao ko gây hỉu lầm đc cơ chứ? Mọi ng còn lại nhìn Như và T.Nam vs con mắt ngạc nhiên khi cô nói như vậy Thơ thay đổi sắc mặt từ ngạc nhiên sang hầm hầm còn Thịnh thấy vậy bật cười rồi nhìn 2 ng đag cãi tay đôi ấy 1 ánh mắt thích thú còn Quang Linh và Thu Hoài vẫn chưa hỉu gì nhìn 2 ng như thể sinh vật lạ ý - 2 ng đag nói cái gì thế hả?Thơ hét lên làm cho mọi ng phải bịt tai lại Như & T.Nam đag cãi nhau cũng phải giật mìh vs tiếng hét ấy - Nói gì là nói gì ạ?Như nói vs vẻ mặt ngây thơ vô số tội - Đừng giả vờ hồi nảy em nói là em và hắn…_Thơ bỏ lững câu nhìn Nam và Như vs ánh mắt tức giận - Ya chị đừng có nghĩ bậy chứ em làm sao mà có thể vs anh ta chứ_Như giãy nảy lên khi nghe chị cô nói vậy - Vậy thì là sao?Mọi ng chĩa ánh mắt vào T.Nam thấy vậy anh giật mìh - Ya chẳng qua là tôi thấy có gì trên mặt cô ta nên mới như vậy thôi là do cô ta tỉnh dậy ko tìm hỉu tình hìh đã đẩy tôi xuống giường còn đánh tôi nữa ý_T.Nam phân bua(nói dối ko chớp mắt muốn hôn ng ta mà giờ nói thành như mìh vô tội lắm ý) - Là vậy sao?Thịnh lên tiếng nhìn T.Nam vs ánh mắt như thể biết hết mọi chuyện làm T.Nam hơi chột dạ - Mà 2 ng sao lại bị thương đến thế chứ?T.Nam chợt đổi chủ đề khi thấy ánh mắt mọi ng nhìn mìh khi nghe câu nói của Thịnh Như và Thơ kể lại mọi chuyện cho mọi ng nghe nghe xong ai cũng hỉu gật gù nhưng chỉ có Hoài là chuyển sắc mặt hầm hầm như muốn giết ng ý - Thì ra là bọn nó_Hoài khẽ lên tiếng - Hoài quen biết vs tụi nó sao?Như và Thơ cùng hỏi - Tất nhiên là biết chứ nó học chung trường vs Hoài mà tụi nó nổi tiếng là chảnh chọe đâu xem ai ra gì chứ mấy tháng trc còn kéo băng qua đánh mìh nhưng bị mìh kéo đánh lại nên bây giờ trog trường bọn nó im ru đâu có động tĩnh gì thế mà còn qua trường khác làm loạn đúng là ko xem ai ra gì_Hoài bực mìh nói khi nhớ lại lúc tụi nó kéo băng qua đánh mìh - Cái gì cơ chứ bọn nó dám kéo băng đánh em sao sao anh ko nghe em nói gì hết vậy?Q.Linh lên tiếng hỏi gương mặt có chút biến sắc khi nghe Hoài kể - Chuyện đó em có thể giải quyết mà em ko muốn mấy chuyện nhỏ này phiền anh nếu như chuyện nào ko giải quyết đc em sẽ nói vs anh thôi_Hoài chuyển giọng tức giận sang ngọt ngào vì cô biết anh lúc này anh đag giận - Thì ra là vậy vậy chúng ta cùng chung kẻ thù rồi_Như nháy mắt đáng yêu làm tim ai đó đập loạn nhịp mà ko biết vì sao Rồi mọi ng nói chuyện vui vẻ tiếng cười vang khắp căn phòng Q.linh còn giận Hoài chuyện hồi nảy nên cứ làm mặt giận làm Hoài phải tốn công dỗ ngọt làm cho mọi ng phì cười vì cặp đôi nhí nhố này End chap 15
|
Chap 16:cậu làm bạn gái mình nhé
Lưu gia… Thùy Vy bước xuống nhà thật khác vs phong cách thường ngày cô mặc 1 chiếc áo trắng hồng váy caro đen mái tóc xoăn nhẹ của cô đc thả xuống bồng bềnh vs chiếc kẹp đc kẹp vắt mái lên để lộ vầng trán cao bướng bỉnh của cô làm mọi ng ngạc nhiên vì chưa bao giờ cô ăn mặc như vậy cả bước ra xe cô định đi ra ngoài thì Chen vệ sĩ của Vy bước đến chỗ Vy đưa chìa khóa xe cho cô - Tôi nghĩ tiểu thư chắc ko cần tôi đi cùng đâu_Chen mỉm cười - Cảm ơn chị_Vy mỉm cười đón lấy chìa khóa từ tay Chen rồi bước ra xe Chen đừng đó thở dài cô biết hôm nay là ngày gì nên Vy mới ăn mặc như vậy cô lớn lên vs Vy từ nhỏ nên cô xem Vy như em gái mìh vậy nhìn Vy như vậy cô thấy chạnh lòng cô muốn Vy đc hạnh phúc nhưng hạnh phúc có đến vs cô em gái nhỏ đó hay ko Vy lái xe đi trên đường cô ghé qua 1 cửa hàng hoa mua 1 bó hoa bách hợp là loài hoa cô thích và…mẹ cô Cô lái xe đi đến 1 nghĩa trang gần biển vì mẹ cô rất thích biển bà mong có thể ở gần biển nên cô đã thuận theo ý bà an tán bà ở đây cô đến 1 ngôi mộ ngồi đó mỉm cười đặt bó hoa trc ngôi mộ - Con lại đến thăm mẹ mẹ có vui ko?Giọng Vy nghẹn ngào nc mắt lại rơi - Con lại khóc nữa rồi từ khi nào mà mẹ biến con thành kẻ thất hứa chứ?Vy lấy tay lau vội nc mắt khi nó rơi xuống - Mẹ à con nhớ mẹ lắm tại sao mẹ lại đi chứ sao mẹ lại bỏ con đi chứ sao mẹ ko đem con theo con cô đơn lắm mẹ à căn nhà đó thật lạnh lẽo mẹ biết ko nó ko còn hơi ấm nữa rồi nó ko còn hơi ấm từ lúc mẹ ra đi còn ông ta thì sao ông ta ko bao giờ quan tâm con cả dù con có làm gì đi chăng nữa ngay cả đánh đổi tương lai của mìh để thấy sự giận dữ của ông ta nhưng ko ông ta chưa bao giờ giận cả có phải con ngốc lắm ko nếu có mẹ ở đây chắc chắn mẹ sẽ mắng con cả ngày vì sự ngu ngốc ấy đúng ko mẹ_Cô nở nụ cười buồn cô cứ ngồi tâm sự vs mẹ cô cho đến khi trời gần tối cô đứng lên chào mẹ cô - Con đi đây mẹ ạ mẹ đừng buồn nhé tiểu vy sẽ lại đến thăm mẹ con hứa đấy_Vy cười và toan ra khỏi chỗ đó thì thấy 1 chàng trai cũng đag ngồi trc 1 ngôi mộ “hóa ra hôm nay ko phải chỉ có mìh đến” Cô thầm nghĩ và chợt thấy chàng trai ấy hơi quen nhìn kĩ lại cô hơi ngạc nhiên đó chẳng phải là Quang Hiếu của F8 sao đag mãi suy nghĩ mà cô ko biết rằng cô đag nhìn ng ta chằm chằm chàng trai đó đứng lên định đi về thì bắt gặp ánh mắt của cô gái đag nhìn mìh Vy giật mìh khi thấy chàng trai nhìn mìh cô quay đầu sang chỗ khác lãng tránh Sáng hôm sau_tại trường latme… Hôm nay ko hỉu sao có điều gì đó thôi thúc Giang đến trường sớm đag lang thang thì cô lại muốn lên thư viện Thư viện… Sau khi lên phòng thư viện Giang đi vòng quanh xem có cuốn sách nào hay ko thì bắt gặp cuốn sách “thám tử connan” mà cô thích nhưng nó đc đặt quá cao so vs cô cố vs chân lên để lấy cuốn sách nhưng vẫn ko đc đag bực mìh thì cuốn sách ấy lại bị 1 cánh tay ai đó lấy cuốn truyện xuống quay sang định cảm ơn ng đó nhưng cô lại sững ng lại khi thấy ng đó là Văn Nam - Nói chuyện 1 chút chứ?V.Nam mỉm cười hỏi Cầu thang thoát hiểm… V.Nam để ng dựa vào bức tường còn Giang thì nhìn V.Nam vs ánh mắt khó hỉu ko khí im lặng bao trùm lên cả 2 ng - Cậu gọi mìh ra đây là có chuyện gì?Giang lên tiếng khi thấy V.Nam gọi mìh ra mà chẳng nói gì cả - Xin lỗi_V.Nam lên tiếng sau 1 hồi im lặng - Hả?Giang ngạc nhiên hỏi lại - Xin lỗi vì mìh đã lạnh nhạt ko nói chuyện vs cậu cả tuần nay cậu ko giận chứ?V.Nam nhìn thẳng vào mặt Giang nói cô bối rối quay mặt qua chỗ khác - Gần 2 tuần chứ 1 tuần gì chứ_Giang bĩu môi nói nhưng trog lòng lại thấy ấm và vui lên khi V.Nam nói lời đó - Cậu ko giận chứ?V.Nam hỏi lại - Ko nói chuyện vs ng ta cả 2 tuần nay lại còn mặt lạnh vs ng ta bảo sao ko giận_Giang quay mặt về hướng khác tỏ vẻ giận dỗi mặc dù trog lòng đag rất vui khi trêu V.Nam - Thế cậu muốn sao?Mà cũng tại cậu nên mìh mới vậy đấy_V.Nam trách lại Giang - Gì mà tại mìh chứ mìh có làm gì đâu mà để cậu giận chứ?Giang quay sang V.Nam ngạc nhiên hỏi - Thì cậu vs ng bạn trai ấy của cậu đấy cứ suốt ngày bám dính vào nhau làm mìh thật sự khó chịu_V.Nam nhăn mặt khó chịu khi nhớ lại Giang đi cùng vs Đô nói chuyện vui vẻ - Bạn trai?Ai cơ chứ?Giang hỏi - Cậu đag đùa vs mìh à tên bạn trai của cậu học lớp 12c3 đấy_V.Nam nói - 12c3?Giang nhíu mày 1 chút rồi giản ra rồi cười sặc sụa cười như chưa từng đc cười ý-cậu nói Đô đấy ư? - Chứ còn ai nữa?V.Nam khó chịu khi Giang cứ cười mãi Nhưng Giang lại cười to hơn nữa cười mà muốn ngã dưới đất nhưng may là dựa tường nếu ko cả thân hìh đã ngã dưới đất rồi đấy - Ya cậu cười cái gì vậy hả?V.Nam bực mìh khi Giang cứ cười mãi - Thật ra Đô ko phải là bạn trai mìh đâu cậu ấy là bạn hồi nhỏ của mìh nhưng sau đó thì bọn mìh mất liên lạc bây giờ gặp lại bọn mìh vui quá nên mới đi chung vs nhau thôi_Giang cố nhịn cười giải thích - Vậy hắn ko phải bạn trai cậu?V.Nam vui mừng hỏi - Ừm_Giang gật đầu - Vậy tức là cậu ko phải là bạn gái của hắn_V.Nam hỏi xác định - Đúng vậy mà hôm nay cậu sao thế sao cứ hỏi mìh hoài vậy?Giang quan tâm - Vậy cậu làm bạn gái mìh nhé_V.Nam ấp úng nói - Sao?Cậu bảo gì?Giang ngạc nhiên hỏi cô dường như ko tin những gì V.nam nói - Mìh nói là mìh thích cậu cậu làm bạn gái mìh nhé_V.Nam nói có vẻ khá hơn hồi nảy - Cậu cậu đag nói gì thế?Giang ko tin cứ lắc đầu mãi như ko tin vào điều mìh nghe - Tớ thích cậu_V.Nam lặp lại 1 lần nữa - Thật chứ?Giang dường như đã tin cô ngước lên nhìn V.Nam hỏi - Thật cậu đồng ý chứ_V.Nam nín thở chờ đợi câu trả lời từ Giang - Tớ xin lỗi tớ…_Giang ngập ngừng làm V.Nam thay đổi vẻ mặt buồn thiu - Tớ cũng thích cậu_Giang nói V.Nam ngước lên ngạc nhiên nhìn cô Chưa để V.Nam định hìh điều cô vừa nói cô mỉm cười nhẹ nhướn ng lên hôn lên má V.Nam 1 cái rồi cười hì hì lúc này V.Nam định hìh đc chuyện gì anh nhìn cô nói - Ya vậy nảy giờ em chọc anh ư?V.Nam nhăn mặt nói - Đây là hìh phạt dành cho khi anh dám làm mặt lạnh và ko nói chuyện vs em 2 tuần qua_Giang nhìn V.Nam vs ánh mắt lém lỉnh - Ya em… Chưa hoàn thành câu nói của mìh thì Giang đã nhướn ng lên hôn vào môi V.Nam rồi cúi ng xuống ôm V.Nam V.nam cũng vòng tay qua ôm lấy cô - Lần sau đừng như vậy nữa em sẽ rất buồn đấy_Giang thì thầm khi đag dựa vào vai anh - Thế thì lần sau em cũng đừng như vậy nữa anh cũng sẽ rất buồn_V.Nam ôm chặt cô vào lòng mìh nói 2 ng ôm nhau 1 lúc rồi buông nhau ra mỉm cười 1 nụ cười hạnh phúc của những ng yêu nhau hạnh phúc đã đến rồi End chap 16
|
Chap 16:cậu làm bạn gái mình nhé
Lưu gia… Thùy Vy bước xuống nhà thật khác vs phong cách thường ngày cô mặc 1 chiếc áo trắng hồng váy caro đen mái tóc xoăn nhẹ của cô đc thả xuống bồng bềnh vs chiếc kẹp đc kẹp vắt mái lên để lộ vầng trán cao bướng bỉnh của cô làm mọi ng ngạc nhiên vì chưa bao giờ cô ăn mặc như vậy cả bước ra xe cô định đi ra ngoài thì Chen vệ sĩ của Vy bước đến chỗ Vy đưa chìa khóa xe cho cô - Tôi nghĩ tiểu thư chắc ko cần tôi đi cùng đâu_Chen mỉm cười - Cảm ơn chị_Vy mỉm cười đón lấy chìa khóa từ tay Chen rồi bước ra xe Chen đừng đó thở dài cô biết hôm nay là ngày gì nên Vy mới ăn mặc như vậy cô lớn lên vs Vy từ nhỏ nên cô xem Vy như em gái mìh vậy nhìn Vy như vậy cô thấy chạnh lòng cô muốn Vy đc hạnh phúc nhưng hạnh phúc có đến vs cô em gái nhỏ đó hay ko Vy lái xe đi trên đường cô ghé qua 1 cửa hàng hoa mua 1 bó hoa bách hợp là loài hoa cô thích và…mẹ cô Cô lái xe đi đến 1 nghĩa trang gần biển vì mẹ cô rất thích biển bà mong có thể ở gần biển nên cô đã thuận theo ý bà an tán bà ở đây cô đến 1 ngôi mộ ngồi đó mỉm cười đặt bó hoa trc ngôi mộ - Con lại đến thăm mẹ mẹ có vui ko?Giọng Vy nghẹn ngào nc mắt lại rơi - Con lại khóc nữa rồi từ khi nào mà mẹ biến con thành kẻ thất hứa chứ?Vy lấy tay lau vội nc mắt khi nó rơi xuống - Mẹ à con nhớ mẹ lắm tại sao mẹ lại đi chứ sao mẹ lại bỏ con đi chứ sao mẹ ko đem con theo con cô đơn lắm mẹ à căn nhà đó thật lạnh lẽo mẹ biết ko nó ko còn hơi ấm nữa rồi nó ko còn hơi ấm từ lúc mẹ ra đi còn ông ta thì sao ông ta ko bao giờ quan tâm con cả dù con có làm gì đi chăng nữa ngay cả đánh đổi tương lai của mìh để thấy sự giận dữ của ông ta nhưng ko ông ta chưa bao giờ giận cả có phải con ngốc lắm ko nếu có mẹ ở đây chắc chắn mẹ sẽ mắng con cả ngày vì sự ngu ngốc ấy đúng ko mẹ_Cô nở nụ cười buồn cô cứ ngồi tâm sự vs mẹ cô cho đến khi trời gần tối cô đứng lên chào mẹ cô - Con đi đây mẹ ạ mẹ đừng buồn nhé tiểu vy sẽ lại đến thăm mẹ con hứa đấy_Vy cười và toan ra khỏi chỗ đó thì thấy 1 chàng trai cũng đag ngồi trc 1 ngôi mộ “hóa ra hôm nay ko phải chỉ có mìh đến” Cô thầm nghĩ và chợt thấy chàng trai ấy hơi quen nhìn kĩ lại cô hơi ngạc nhiên đó chẳng phải là Quang Hiếu của F8 sao đag mãi suy nghĩ mà cô ko biết rằng cô đag nhìn ng ta chằm chằm chàng trai đó đứng lên định đi về thì bắt gặp ánh mắt của cô gái đag nhìn mìh Vy giật mìh khi thấy chàng trai nhìn mìh cô quay đầu sang chỗ khác lãng tránh Sáng hôm sau_tại trường latme… Hôm nay ko hỉu sao có điều gì đó thôi thúc Giang đến trường sớm đag lang thang thì cô lại muốn lên thư viện Thư viện… Sau khi lên phòng thư viện Giang đi vòng quanh xem có cuốn sách nào hay ko thì bắt gặp cuốn sách “thám tử connan” mà cô thích nhưng nó đc đặt quá cao so vs cô cố vs chân lên để lấy cuốn sách nhưng vẫn ko đc đag bực mìh thì cuốn sách ấy lại bị 1 cánh tay ai đó lấy cuốn truyện xuống quay sang định cảm ơn ng đó nhưng cô lại sững ng lại khi thấy ng đó là Văn Nam - Nói chuyện 1 chút chứ?V.Nam mỉm cười hỏi Cầu thang thoát hiểm… V.Nam để ng dựa vào bức tường còn Giang thì nhìn V.Nam vs ánh mắt khó hỉu ko khí im lặng bao trùm lên cả 2 ng - Cậu gọi mìh ra đây là có chuyện gì?Giang lên tiếng khi thấy V.Nam gọi mìh ra mà chẳng nói gì cả - Xin lỗi_V.Nam lên tiếng sau 1 hồi im lặng - Hả?Giang ngạc nhiên hỏi lại - Xin lỗi vì mìh đã lạnh nhạt ko nói chuyện vs cậu cả tuần nay cậu ko giận chứ?V.Nam nhìn thẳng vào mặt Giang nói cô bối rối quay mặt qua chỗ khác - Gần 2 tuần chứ 1 tuần gì chứ_Giang bĩu môi nói nhưng trog lòng lại thấy ấm và vui lên khi V.Nam nói lời đó - Cậu ko giận chứ?V.Nam hỏi lại - Ko nói chuyện vs ng ta cả 2 tuần nay lại còn mặt lạnh vs ng ta bảo sao ko giận_Giang quay mặt về hướng khác tỏ vẻ giận dỗi mặc dù trog lòng đag rất vui khi trêu V.Nam - Thế cậu muốn sao?Mà cũng tại cậu nên mìh mới vậy đấy_V.Nam trách lại Giang - Gì mà tại mìh chứ mìh có làm gì đâu mà để cậu giận chứ?Giang quay sang V.Nam ngạc nhiên hỏi - Thì cậu vs ng bạn trai ấy của cậu đấy cứ suốt ngày bám dính vào nhau làm mìh thật sự khó chịu_V.Nam nhăn mặt khó chịu khi nhớ lại Giang đi cùng vs Đô nói chuyện vui vẻ - Bạn trai?Ai cơ chứ?Giang hỏi - Cậu đag đùa vs mìh à tên bạn trai của cậu học lớp 12c3 đấy_V.Nam nói - 12c3?Giang nhíu mày 1 chút rồi giản ra rồi cười sặc sụa cười như chưa từng đc cười ý-cậu nói Đô đấy ư? - Chứ còn ai nữa?V.Nam khó chịu khi Giang cứ cười mãi Nhưng Giang lại cười to hơn nữa cười mà muốn ngã dưới đất nhưng may là dựa tường nếu ko cả thân hìh đã ngã dưới đất rồi đấy - Ya cậu cười cái gì vậy hả?V.Nam bực mìh khi Giang cứ cười mãi - Thật ra Đô ko phải là bạn trai mìh đâu cậu ấy là bạn hồi nhỏ của mìh nhưng sau đó thì bọn mìh mất liên lạc bây giờ gặp lại bọn mìh vui quá nên mới đi chung vs nhau thôi_Giang cố nhịn cười giải thích - Vậy hắn ko phải bạn trai cậu?V.Nam vui mừng hỏi - Ừm_Giang gật đầu - Vậy tức là cậu ko phải là bạn gái của hắn_V.Nam hỏi xác định - Đúng vậy mà hôm nay cậu sao thế sao cứ hỏi mìh hoài vậy?Giang quan tâm - Vậy cậu làm bạn gái mìh nhé_V.Nam ấp úng nói - Sao?Cậu bảo gì?Giang ngạc nhiên hỏi cô dường như ko tin những gì V.nam nói - Mìh nói là mìh thích cậu cậu làm bạn gái mìh nhé_V.Nam nói có vẻ khá hơn hồi nảy - Cậu cậu đag nói gì thế?Giang ko tin cứ lắc đầu mãi như ko tin vào điều mìh nghe - Tớ thích cậu_V.Nam lặp lại 1 lần nữa - Thật chứ?Giang dường như đã tin cô ngước lên nhìn V.Nam hỏi - Thật cậu đồng ý chứ_V.Nam nín thở chờ đợi câu trả lời từ Giang - Tớ xin lỗi tớ…_Giang ngập ngừng làm V.Nam thay đổi vẻ mặt buồn thiu - Tớ cũng thích cậu_Giang nói V.Nam ngước lên ngạc nhiên nhìn cô Chưa để V.Nam định hìh điều cô vừa nói cô mỉm cười nhẹ nhướn ng lên hôn lên má V.Nam 1 cái rồi cười hì hì lúc này V.Nam định hìh đc chuyện gì anh nhìn cô nói - Ya vậy nảy giờ em chọc anh ư?V.Nam nhăn mặt nói - Đây là hìh phạt dành cho khi anh dám làm mặt lạnh và ko nói chuyện vs em 2 tuần qua_Giang nhìn V.Nam vs ánh mắt lém lỉnh - Ya em… Chưa hoàn thành câu nói của mìh thì Giang đã nhướn ng lên hôn vào môi V.Nam rồi cúi ng xuống ôm V.Nam V.nam cũng vòng tay qua ôm lấy cô - Lần sau đừng như vậy nữa em sẽ rất buồn đấy_Giang thì thầm khi đag dựa vào vai anh - Thế thì lần sau em cũng đừng như vậy nữa anh cũng sẽ rất buồn_V.Nam ôm chặt cô vào lòng mìh nói 2 ng ôm nhau 1 lúc rồi buông nhau ra mỉm cười 1 nụ cười hạnh phúc của những ng yêu nhau hạnh phúc đã đến rồi End chap 16
|
Chap 17:gặp lại
Sáng hôm sau tại trường latme_lớp 12c1… Giang và V.Nam tay trog tay bước vào vs ánh mắt ngạc nhiên của mọi ng cả lớp nhìn 2 ng dò xét nhưng cả 2 chỉ cười hạnh phúc - Ya 2 ng sao mà thân mật quá vậy?Chi hỏi khi 2 ng đã ngồi xuống bàn - Đừng nói là hôm qua 2 ng đã tỏ tình và chính thức quen nhau rồi nha_Phi đoán & nhận đc cái liếc xéo từ Chi - Ya cái thằng này sao mà thông mih thế?V.Nam đùa - Mìh biết mà-Phi vỗ vai V.Nam rồi quay qua Chi nói giọng giễu cợt-nghe chưa thấy thiên tài đoán chưa? - Thiên tài có mà thiên tai thì có_Chi bĩu môi phán 1 câu xanh rờn làm Phi cứng họng - Chia buồn vs cậu sắp tới sẽ là 1 bi kịch thảm họa_Đăng làm vẻ mặt đau khổ nhưng giọng nói mỉa mai giễu cợt và khi vừa thốt ra câu đó thì cậu cũng phải nuốt nc bọt khi nhận đc 2 cái liếc xéo - ko dám đâu nha sắp tới Giang mới là ng chịu khổ chứ V.Nam khổ cái nổi gì_Ninh lên tiếng binh vực - Ừ Giang khổ vì phải suốt ngày hành hạ tra tấn vs V.Nam_Đăng cãi lại - Ya…_Ninh chưa kịp cãi lại thì có ng cướp lời - Thôi xin 2 ng đó có tình củm tình đồ thì cũng nên ra ngoài dùm tui ở đây đông ng_Nhi lên tiếng trêu chọc - Ya nói gì thế hả?Đăng & Ninh đồng thanh - Nhi nói đúng mà_Đạt lên tiếng binh vực - Binh nhau ghê ha_Thu Ngân trêu - Ôi trời ơi sao hôm nay có nhìu cặp cứ tình củm ở nơi công + thế này chứ_Dương phụ họa làm cả lớp bật cười còn về 3 cặp còn lại thì mặt đỏ bừng(ko nói chắc các bạn cũng biết là ai rồi) Tối_Lưu gia… Vẫn như mọi ngày Vy vẫn đi đến tối mới về vừa bước vào nhà thì đã thấy appa “yêu quý” của cô ngồi đó nhoẽn miệng cười cô bước lại gần - Chào appa_Vy lên tiếng khi bước lại ngồi trên ghế salong đối mặt vs ba mìh - Còn biết chào ng ba này sao đi đâu mới về?Ông lưu hỏi - Vẫn như mọi ngày_Vy nhún vai trả lời 1 cách bất cần - Ngày mai dậy sớm mặc 1 bộ đồ nào cho đàng hoàng_Ông Lưu dặn dò - Xem mắt ư?Vy đoán nhưng cô biết chắc là như vậy vì đây đâu phải lần đầu tiên ng ba này lun đem cô bán cho những vụ làm ăn lấy lời cảm động thật ng ba sinh ra cô chỉ xem cô như 1 món đồ khi lời thì lập tức bán nó đi - Ừm-Ông lưu lãnh đạm gật đầu rồi nghiêm giọng-vì vậy đừng có quậy phá như những lần trc nữa Ông lưu nói xong liền lên lầu Thùy Vy ngồi đó nhìn ba cô lên lầu mà lòng đau nhói sao ông ấy lại tàn nhẫn vs cô như vậy sao ông ấy ko dành tình thương cho cô bao nhiu câu hỏi tại sao cứ ập đến nhưng ko có câu trả lời chẳng lẽ những con cái nhà giàu quyền quý đều như vậy sao họ có tiền có quần áo đẹp có ng cung phụng là ng thừa kế họ có tất cả mọi thứ mà mọi ng thường cho đó là hạnh phúc nhưng họ đâu biết rằng họ có tất cả mọi thứ nhưng duy nhất tình thân là ko có nếu thế thì cô thà chọn sinh ra trog 1 gia đình bình thường còn hơn là phải làm ng thừa kế có lẽ như vậy sẽ hạnh phúc hơn nc mắt lại rơi nhưng mau chóng đc cô lau đi tự dặn lòng ko đc yếu đuối ko đc khóc phải mạnh mẽ Sáng hôm sau_tại nhà hàng Hồng Dương(tên này tự bịa ra) Phòng VIP nhà hàng… Ông Lưu và Thùy Vy bước vào trog phòng Vip nhà hàng thì thấy 1 ng đàn ông trung niên cỡ ba cô cô cúi đầu chào ng đó - Chà mới mấy năm ko gặp mà con bé đã lớn thế này rồi ư lại còn rất xinh đẹp nữa chứ?Ng đàn ông đó lên tiếng - Anh quá khen rồi anh Lê con trai anh đâu?Ông Lưu hỏi Vừa hỏi xong câu hỏi thì 1 chàng trai có gương mặt đẹp như thiên thần bước vào Thùy Vy ngạc nhiên đến nổi ko nói nên lời - Lại đây con trai để ta giới thịu vs con đây là Thùy Vy con gái của bác Lưu bạn của ba_Ng đàn ông đó giới thịu Quang Hiếu lúc này mới quay ra xem cô nàng Thùy Vy đó ra sao thì cũng ko nói nên lời đó chẳng phải là cô gái anh đã gặp ở ngôi mộ gần biển ư - Sao anh/cô lại ở đây_Cả 2 đồng thanh - ko lẽ anh/cô chính là ng mà hôm nay tôi gặp mặt_Đồng thanh lần 2 - 2 đứa quen nhau sao?Ông Lưu và ông Lê hỏi - ko ạ_Đồng thanh lần 3 - Đc rồi ba có việc phải đi trc 2 con cứ làm quen vs nhau đi_Ông Lưu nói xong lập tức cùng ông Lê bước ra ngoài để lại cho 2 con nia vàng ngơ ngác ko biết phải làm gì ko khí lại bao trùm lên khắp căn phòng - Ngồi đi ko lẽ cô định đứng đó sao?Sau 1 hồi thì Hiếu cũng phải lên tiếng trc & ngồi xuống ghế Vy cũng ngồi theo - Bất ngờ thật tôi ko nghĩ anh là ng tôi sẽ gặp mặt_Vy nhoẽn miệng cười nửa miệng - Tôi cũng vậy_Hiếu nhún vai Rồi ko khí lại 1 lần nữa bao trùm lên cả căn phòng ko ai nói vs ai câu nào - Có lẽ là do duyên số chăng?Hiếu lên tiếng ánh mắt nhìn xa xăm - Huh?Vy ngước lên ngạc nhiên nhìn Hiếu - Chuyện gặp ở nghĩa trang…_Hiếu nhìn thẳng vào gương mặt Vy nói - Tán tỉnh tôi sao?Vy nhướn mày nhìn Hiếu - Ý kiến ko tồi nhỉ_Hiếu cười - Thế để xem bản lĩnh anh đến đâu đã_Vy cười nửa miệng - Vậy thì cô cứ chờ xem_Hiếu nói giọng đều đều Rồi cả 2 lại rơi vào tình trạng im lặng mỗi ng theo 1 suy nghĩ riêng …. Nhi bước ra khỏi padias hôm nay tâm trạng cô ko đc tốt cô nhớ lại chuyện lúc nảy Hồi tưởng… Chiều Nhi bước vào nhà vs 1 tâm trạng vui vẻ nhưng sự vui vẻ mới đc bắt đầu thì có 1 cô ng hầu trog nhà Nhi lại kính cẩn nói - Tiểu thư đã về lão gia & phu nhân có chuyện muốn nói vs cô - Lại chuyện gì nữa đây_Nhi nhủ thầm và bước lên lầu rồi bước vào căn phòng “cạch” chiếc cửa phòng đc mở & cô đã thấy appa cô đag ngồi đọc sách trên bàn còn mẹ cô ngồi ở ghế salong - Appa mami_Nhi lên tiếng 2 ng họ ngước lên nhìn cô - Con về rồi ư lại đây ngồi_Bà chỉ vào chiếc ghế salong mà bà đag ngồi - Vâng-Nhi ngoan ngoãn lại chiếc ghế ngồi và lên tiếng hỏi-appa mami có chuyện gì muốn nói vs con ư? - Phải công ti đag gặp khủng hoảng về tài chính có 1 công ti đã chịu giúp chúng ta nhưng…_Mami Nhi lên tiếng trả lời bà hơi ngập ngừng làm cho cảm giác khó chịu & bất an tăng lên trog ng Nhi - Nhưng vs điều kiện là ngày mai con phải gặp mặt cậu con trai của ông ta để bàn về chuyện công ti_Papa Nhi bổ sung - Appa & mami nói vậy là sao cơ chứ?Nhi hỏi cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể hỏi 2 ng vì cô bít chuyện này ko đơn giản là vậy - Con chắc ko đành lòng để công ti mà appa & mami gầy dựng bị phá sản chứ_Papa Nhi nói giọng điềm tĩnh nhưng đủ làm ng khác phải nghe theo - Ý appa là bắt con đính hôn vs hắn ta sao_Nhi cố nói hết câu trog khi mặt cô đag hốt hoảng và lo sợ cô mong appa và mami cô sẽ nói ko phải như vậy nhưng kết quả lại ngược lại - ko nghiêm trọng đến mức ấy chỉ là đi xem mắt thôi_Mami Nhi nói - Vậy thì cũng như nhau thôi có khác gì đâu appa & mami thật quá đáng_Nhi vùng chạy ra khỏi nhà nc mắt rơi ko ngừng Kết thúc hồi tưởng Nhi nhớ lại mọi chuyện trái tim đau buốt tại sao lại như vậy chứ ko phải 2 ng họ rất yêu và rất thương cô sao sao bây giờ lại xem cô như 1 món hàng nếu có lợi lập tức sẽ bán đi cô là con ng mà tại sao họ lại làm như vậy tuy cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra vì sinh ra trog 1 gia đình giàu có có tiền tài làm ng thừa kế ăn sung mặc sướng nhưng hôn nhân thì những ng như họ ko thể tự quyết định mà phải do cha mẹ sắp đặt cô biết chứ nhưng sao khi bít đc chuyện này cô lại chịu ko nổi & cũng thật ko ngờ chuyện này lại đến sớm như vậy cô cứ miên man vs giọng suy nghĩ ấy mà ko biết mìh đag đi trên 1 con đường vắng & thật xui xẻo có 1 bọn thanh niên cũng đi về hướng ngược chìu vs cô - Hey ng đẹp đi đâu mà bùn quá vậy có muốn đi vs tụi anh ko?1 bọn trog chúng lên tiếng Nhi ko bận tâm đến chúng cô đi sang chỗ khác thì 1 tên nữa chặn đường cô ngước lên - Muốn gì?Nhi hỏi vs giọng khinh bĩ - Chả muốn gì cả chỉ muốn em đi cùng vs bọn anh_1 tên nữa lên tiếng vs mặt dâm đảng - ko hứng_Nhi nói và lách qua ng tên kia đi nhưng bọn chúng đâu chịu bỏ qua dễ như vậy bọn chúng chạy lại chặn đg cô - Dai như đỉa_Nhi phán 1 câu xanh rờn nhưng bọn chúng vẫn ko để tâm đến lời của cô - Hey ng đẹp sao nóng thế_Tên cầm đầu cầm bàn tay trắng nõn của cô sờ xoàng - Buông bàn tay bẩn thỉu của mày ra nếu ko đừng trách_Nhi đe dọa - Ôi vậy em định làm gì anh đây…_Tên đó chưa kịp nói hết câu thì Nhi đã vùng tay mìh ra khỏi hắn & tặng cho hắn cú đấm khiến hắn ngã xuống - Con ranh mày dám quýnh tao ư thế thì đừng trách tao_Hắn giơ tay quẹt máu trên miệng mìh rồi đứng lên bọn đàn em cũng đứng dậy Hắn giơ tay định tát Nhi thì 1 bàn tay khỏe khoắn đã giữ tay hắn trc khi hắn tát vào gương mặt xinh đẹp của Nhi rồi thuận tay bẻ tay của hắn rồi đẩy hắn để hắn ngã mặt dưới đất - Thằng nào?Hắn đứng dậy nhìn tên nào dám to gan đánh hắn thì bắt gặp 1 chàng trai - Mày dám cản trở tao làm việc hôm nay mày chết chắc_Tên đó vừa nói xong thì bọn đàn em của hắn cũng tiến đến đánh chàng trai vs thân thủ giỏi tất nhiên là bọn chúng vừa lên đã bị chàng trai đánh gục - Sao hả bọn mày còn muốn đánh tiếp nữa ko?Chàng trai lên tiếng khi thấy bọn ấy ngã gục nằm bẹp dưới đất - Chạy mau_Tên cầm đầu lên tiếng rồi cả bọn cùng chạy sau khi thấy bọn chúng đã chạy chợt nhớ đến cô gái chàng trai liền quay sang thì thấy cô gái đã ngồi dưới đất hìh như do uống rượu nhìu nên cô ko còn phân biệt gì nữa cô cứ nhìn xa xăm nơi nào ấy - Cô gái cô có sao ko…Yến Nhi_Chàng trai ngạc nhiên nói còn Nhi khi nghe tên mìh liền quay đầu lại ngạc nhiên ko kém - Anh kiệt thuận Trên chiếc xe hơi mui trần có 1 cô gái & 1 chàng trai đag ngồi trên xe tay đag cầm ly café cappuchino - Ra là vậy_Kiệt Thuận gật gù Nhi ko nói gì im lặng cô nhìn ra cửa sổ bùn thiu Kiệt Thuận cũng chẳng nói gì cả anh bít bây giờ cô đag rất bùn anh quen cô từ nhỏ anh bít lòng tự trọng của cô cao lắm & cô ko muốn ai đem mìh ra là món hàng 2 ng họ cứ suy nghĩ miên man thì chợt điện thoại vang lên là điện thoại của nhi - Mìh nghe đây Chi có chuyện gì?Nhi bắt máy nói -… - Mìh xin lỗi mìh ko sao mìh đag rất ổn -… - Mìh thật sự ko sao cậu đừng quá lo lắng mìh sẽ qua nhà cậu liền ok? -… - ok bye cậu_Nhi tắt máy rồi quay sang kiệt thuận - Anh có phiền nếu chở em đi ko?Nhi hỏi - ko phiền địa chỉ?kiệt thuận hỏi lại Tại 1 khu chung cư cao cấp Có 1 cô gái đứng đó lóng ngóng chờ 1 ng thì có 1 chiếc xe hơi chạy thẳng chỗ cô đứng bước xuống là 1 chàng trai & 1 cô gái - Nhi à mìh chờ cậu lâu quá đấy cậu ko sao chứ có chuyện gì xảy ra sao?Chi thấy Nhi liền chạy lại hỏi tới tấp - Lát vào mìh kể cho-Nhi quay sang kiệt thuận-cảm ơn anh đã đưa em đến đây - Uhm ko có gì_Kiệt Thuận cười dường như thấy điều thắc mắc ở anh Nhi lên tiếng - Bạn em thích tự lập nên đã dọn đến đây ở anh về cẩn thận ạ! - Uhm chúc 2 em ngủ ngon Nói rồi anh phóng xe chạy đi 2 cô gái nhìn theo End chap 17
|
Chap 18:
Tại căn phòng cao cấp của chung cư Nhi kể lại mọi chuyện cho Chi nghe nghe xong Chi gật gù - Thì ra là vậy ko ngờ cậu lại quen kiệt thuận đấy_Chi ngạc nhiên nói - Thì anh ấy là anh họ mìh mà anh ấy từng là hàng xóm của mìh nên hồi đó mìh và anh ấy thân nhau lắm sau đó nhà anh ấy dọn đi nên tụi mìh mất liên lạc_Nhi giải thích - Uhm đc rồi ngủ đi hôm nay cậu cũng đã mệt lắm rồi_Chi cười hiền - Cậu cũng vậy mà hôm nay cậu lo tìm mìh cũng mệt lắm rồi ngủ đi_Nhi nằm xuống mở mắt nói vs Chi - Thôi mìh chưa bùn ngủ cậu ngủ đi mìh ra ngoài ban công chút_Chi nói - Uhm ngủ sớm nhé_Nhi nhắc nhở rồi thiếp đi Chi bước ra ban công dựa đầu vào cửa tay cầm ly nc cam ép cô nhớ lại chuyện của Nhi cô thấy thương cho cô bạn quá Chi & Nhi là bạn thân từ nhỏ(nhưng Chi ko bít kiệt thuận đâu nhé)chuyện của Nhi cô đều bít hết ai nói ng thượng lưu là tốt có thể nhìn vào thì thấy họ hạnh phúc nhưng có ai bít đc mỗi đêm họ về đến nhà là thấy cô đơn rồi cô chợt nhớ đến gia đình mìh mẹ cô mất sớm ba cô lấy vợ mới tuy bà ta rất tốt vs cô & có đôi mắt nâu ấm áp như mẹ cô nhưng cô vẫn ko chấp nhận bà ta bà ta có 1 đứa con gái nó suốt ngày cứ bám theo Chi và ríu rít gọi chị “mẹ à con nhớ mẹ quá ước gì mẹ có ở bên con” Cách đó ko xa cũng có 1 cô gái bước ra từ padias cô đi trên đường theo hướng vô định Hồi tưởng… Tuyết Linh vẫn về nhà vào mỗi đêm như mọi hôm nhưng hôm nay lại có pama cô ở đó à còn có chị của cô Tuyết Lam - Đi đâu mới về?Mẹ T.Linh lên tiếng hỏi - Đi chơi ạ_Tuyết Linh nhún vai trả lời - Suốt ngày đi chơi đi chơi như chị Lam mày đó suốt ngày học hành đc hạng 1 ko đó_Papa Tuyết Linh nói - Thôi ba mẹ đừng giận còn Tuyết Linh xin lỗi ba mẹ đi_Lam chạy lại nói - Xin lỗi pama đc chưa con xin phép lên lầu_Tuyết Linh nói toan bước lên lầu thì - Ba chưa nói xong đi đâu đó thật là sao lại có đứa con như vậy chứ chị em như 1 trời 1 vực vậy Tuyết Lam thì thông minh học giỏi lễ phép còn mày thì_Ông ta chậc lưỡi nói - Tuyết Lam Tuyết Lam lúc nào cũng là Tuyết Lam tại sao chứ tại sao tôi cũng là con gái của 2 ng mà sao lúc nào 2 ng nói chuyện vs tôi cũng lôi chị ta ra nói cơ chứ tôi là con ng ko phải là cái bóng của chị ta mà suốt ngày phải làm này làm nọ giống chị ta có bao giờ mấy ng nghĩ đến tôi chưa có bao giờ mấy ng quan tâm đến tôi chưa hay là chỉ quan tâm đến chị ta thôi-Tuyết Linh cười khẩy-mà cũng đúng trog lòng 2 ng xem chị ta như báu vật mà vậy còn tôi ko là cái gì hết đúng chứ đau lòng thật đấy cùng là con gái của 2 ng mà lại đối xử khác nhau nếu như 2 ng thật sự quan tâm đến tôi thì 2 ng có bao giờ nghĩ tại sao tôi lại như vậy ko?ko tôi biết vì trog lòng mấy ng thật sự chỉ có chị ta thôi_Nói xong Tuyết Linh bỏ đi thật sự những lời này cô đã giấu trog lòng lâu lắm rồi mới có dịp bùng phát còn những ng còn lại thì sững ng khi nghe những lời đó từ Tuyết Linh Kết thúc hồi tưởng… Tuyết Linh đi cứ đi thì thấy 1 đôi tình nhân đag thân mật vs nhau rồi sau đó nhân vật nữ ấy leo lên xe chàng trai quay lại thì bắt gặp Tuyết Linh cả 2 nhìn nhau 1 hồi rồi Tuyết Linh quay đầu bước đi chàng trai đuổi theo giữ tay tuyết linh nói - Sao thấy anh lại bỏ đi?Chàng trai hỏi - ko vì sao cả buông em ra Nhật Minh_Tuyết Linh nhẹ nhàng nói - Nếu như anh buông em ra thì anh ko còn phải là Lâm Nhật Minh_Minh nói giọng đều đều & nắm chặt tay Linh hơn - Vì sao chứ?Anh làm vậy để làm gì?Tuyết Linh quay sang hỏi Minh - Vì sao ư vì em là ng lớn lên bên anh từ nhỏ và cũng đứa em gái nhỏ mà anh yêu quý_Minh trả lời - Em gái ư?Em ko cần em ko cần tình cảm bố thí đó từ anh em đã nói bao nhiu lần rồi em ko phải là em gái của anh anh nghe rõ chưa_Tuyết Linh vùng tay ra khỏi Minh lớn tiếng - Tình cảm bố thí ư?Sao em có thể nghĩ như vậy hả?Minh ko chịu nổi cũng đã lớn tiếng cãi vs Tuyết Linh - Em ko muốn cãi nhau vs anh_Tuyết Linh lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng - Anh cũng vậy_Minh nhún vai trả lời - Thế cho nên anh đừng làm phiền em em muốn yên tĩnh_Tuyết Linh thở dài rồi nhẹ bước qua Minh nhưng anh lại xoay ng Tuyết Linh trc con mắt ngạc nhiên của cô - Có chuyện gì rồi phải ko nói anh nghe_Minh hỏi - Chả có chuyện gì_Tuyết Linh cố tránh ánh mắt anh nhìn cô trả lời đều đều - Tuyết Linh em có biết em nói dối vẫn rất tệ hay ko_Minh nhẹ mỉm cười Tuyết Linh nhìn anh thấy nụ cười của anh tự nhiên bao nhiu muộn phiền mệt nhọc đều tan biến … Kiều bước đi cô ngồi xuống bồn hoa cô nhớ lại mọi chuyện hôm nay Hồi tưởng… - Chú gọi con đến đây có chuyện gì vậy ạ?kiều lễ phép hỏi - Ta đã có kế hoạch để trả thù ta muốn con điều hành công ti & kí kết hợp đồng vs công ti JR rồi mòn rút tiền của công ti sau khi công ti đó đến bờ vực phá sản ta sẽ thu mua công ti đó & sẽ khiến nó trở thành công ti của ta_Ông ta nói - Nhưng con sợ họ sẽ ko cho con vào công ti hơn nữa nếu con đột nhiên thay đổi thái độ thì họ sẽ nghi ngờ_kiều ko đồng tình vs kế hoạch của chú mìh - Cái đó con khỏi lo họ sẽ ko nghi ngờ con nếu có thì họ sẽ ngạc nhiên nhưng sau đó sẽ vui mừng họ sẽ ko ngờ đến rằng con đag trả thù bọn họ_Ông ta nói và nở nụ cười nửa miệng - Nhưng nhưng mà…_kiều định nói nhưng chú cô đã lên tiếng - ko nhưng nhị gì nữa con có làm theo kế hoạch hay ko hay là con muốn để cha mẹ con chết oan còn bọn họ thì sung sướng hưởng thụ hãy nghĩ đến cha mẹ con - Con con biết rồi con sẽ làm theo lời chú_khó khắn lắm kiều mới hoàn thành câu nói - Vậy thì tốt_Ông ta nói & nở nụ cười man rợn Kết thúc hồi tưởng… Kiều cứ miên man nghĩ & giọt nc mắt rơi vô định cô nghĩ đến ba mẹ nuôi của cô cô nghĩ đến cái ngày mà ba mẹ bít cô làm như vậy vs họ chắc chắn họ sẽ rất đau lòng nghĩ đến đó nc mắt lại càng nhìu hơn - ko đc phép ngồi đây đâu sẽ bị phạt đấy_1 chàng trai lên tiếng Kiều ngước lên nhìn giọng nói phát ra là Hoàng Việt f8 cô liền vội lấy tay lau nc mắt thì có 1 chiếc khăn tay đc chìa ra trc mặt cô nhìn nó 1 hồi rồi lấy nó lau nc mắt - Cảm ơn nhưng anh nói ng ta mà sao lại ko nhìn lại mìh đi_kiều lau nc mắt và quay sang nhìn hoàng việt đag ngồi cạnh cô ở bồn cây - Huh?Việt ngạc nhiên nhìn cô nhưng cô chỉ nhướn mày nhìn anh anh hỉu ngay vấn đề liền bật cười - Có chuyện buồn sao?Việt hỏi - ko liên quan đến anh_kiều trả lời - Nếu như có chuyện buồn thì phải nói ra nếu ko sẽ khó chịu lắm đấy_Việt nhẹ nhàng nói ánh mắt xa xăm - ko ngờ anh cũng nói đc những lời đó nhỉ?Nói vs bao nhiu ng rồi còn chiếc khăn tay này nữa đã là vs bao nhiu ng rồi_kiều quay sang việt lém lỉnh nói - Nếu tôi nói cô là ng đầu tiên cô có tin ko_Việt quay sang kiều cười thoáng làm kiều đỏ mặt quay sang chỗ khác - Sao tin nổi_kiều bướng bỉnh đáp việt khẽ cười - Nhưng đó là sự thật_Việt lại nhìn xa xăm đâu đấy trả lời - Có cần 1 bờ vai ko?Việt hỏi sau khi cả 2 rơi vào im lặng - Huh?kiều ngạc nhiên hỏi - Nếu như cô ko muốn nói cũng ko sao nhưng nếu khóc sẽ làm vơi đi nỗi bùn muốn thử ko tôi cho cô mượn bờ vai_Việt đề nghị Kiều ko nói gì chỉ dựa đầu mìh vào vai Việt rồi khóc khóc thật nhìu Việt lẳng lặng đưa tay ôm bờ vai nhỏ nhắn đag run lên kiều cứ khóc & cô cũng hơi ngạc nhiên khi mìh lại có thể khóc dễ dàng trc mặt 1 ng con trai mà trc giờ cô chưa bao giờ dám khóc trc mặt ng khác ấm thật khi dựa vào anh cô thấy như anh đag truyền hơi ấm cho cô sức mạnh rồi cô mệt dần & thiếp đi trên ng anh anh nhìn sang cô thấy cô hết khóc anh quay sang thì thấy cô ngủ rồi anh phì cười rồi đưa tay vuốt những + tóc bay trên gương mặt thanh tú của cô anh cũng ngạc nhiên vì những việc mìh vừa làm khi thấy cô buồn anh chỉ muốn đến bên cô ôm cô an ủi cô khi thấy cô khóc anh chỉ muốn chạy lại bảo vệ cô & lau đi những giọt nc mắt ấy lạ thật cảm giác gì đây nhỉ cảm giác này anh chưa từng có vs 1 ai nhưng cô gái này lại làm đc khi anh & cô chỉ mới gặp nhau chưa đến 3 lần Quay lại vs Nhật Minh và Tuyết Linh…. 2 ng cứ ngồi đó 1 ng con trai 1 ng con gái ko ai nói vs ai câu nói ko khí bao trùm lên 2 ng - Em nói đi có chuyện gì lại xảy ra nữa sao?Nhật Minh hỏi -…. - Có phải là chị Tuyết Lam…._Nhật Minh chưa nói xong thì - Làm ơn đừng nhắc đến ng đó em ko muốn nghe về chị ta & cả cái gia đình đó nữa_Tuyết Linh cắt ngang lời nói Nhật Minh - Anh biết rồi anh ko nói nữa nhưng anh ko nghĩ điều đó lại khiến Tuyết Linh mạnh mẽ của anh lại yếu đuối như vậy_Minh trêu Tuyết Linh - Ya em ko có yếu đuối_Tuyết Linh cãi lại - Em ko có yếu đuối anh biết mà em chỉ quá yếu đuối thôi_Minh típ tục trêu - Ya cái anh này_Tuyết Linh đánh yêu Nhật Minh dường như những muộn phiền của cô đã đi rồi cô bật cười - Chịu cười rồi sao?Minh cười - Cảm ơn anh_Tuyết Linh quay sang nói lúc nào cũng vậy cứ mỗi lần cô buồn là anh lại xuất hiện trc đây cũng vậy bây giờ cũng vậy - Ya sao lại cảm ơn cô bé ngốc này_Minh gõ nhẹ đầu tuyết linh anh bật cười vs vẻ phụng phịu của cô cô cũng bật cười cả 2 cùng cười 1 nụ cười hạnh phúc yêu thương Đêm nay sẽ là đêm thật dài cho những trái tim bị rung động End chap 18
|