Lần Cuối Gọi Tên Em
|
|
Chương 10: Đãi ngộ đặc biệt ( 1 )
Trong bộ đầm sang trọng, cùng sự lột xác hoàn hảo từ sự biến hóa của trang điểm. Cô đã trở thành một vị tiểu thư xinh đẹp trước hàng chục ánh nhìn của quan khách tại nhà hắn. Bây giờ, cô có thể tự do thể hiện sự cao ngạo của bản thân, mà không một ai dám phản đối. Vẫn là cái nắm tay siết chặt lúc sáng nhưng tại sao lại khiến cho cô không khỏi rung động. Dưới bóng lưng của hắn, thực sự khiến lòng cô cảm thấy vững chắc, trong phút chốc cô chỉ muốn tựa đầu vào bờ vai ấy rồi chợp mắt một lát thôi, cô cũng mãn nguyện rồi. - Tiểu Hạ, tiểu Hạ à... Giọng nói ấm áp của hắn ta đã lôi cô về hiện tại. Cô mở to mắt nhìn, từ lúc nào hắn đã mặt đối mặt với cô, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của hắn. Tim cô đập liên hồi, như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Đôi bàn tay hắn khẽ vuốt ve đôi má đang ửng hồng của cô một. - Tiểu Hạ, em sao vậy? Mặt em đỏ rồi này. Có phải đã bị say nắng rồi không? Trình độ diễn xuất của hắn đã đạt đến mức không xác định được đâu là thật, đâu là giả. (Còn tiếp)
|
Chương 11: Đãi ngộ đặc biệt (2)
Cô cố trấn tỉnh lại bản thân, hít một hơi dài rồi thở mạnh ra. Lòng tự nhủ: - Mình đang lạc giữa bầy sói, cả bầy sói đội lốt người. Phải thận trọng!! tim ơi, mày là đồ phản chủ. Hắn bắt cóc chủ nhân mày mà còn đập liên hồi vì hắn ư? Còn vậy nữa là tao vứt mày đi thiệt đó!!! -_- Trở lại cảnh hiện tại, sau khi "định thần - dọa tim" ổn thỏa thì cô vẫn làm vẻ mặt bình thản, trong đầu vẫn nuôi ý định chạy trốn. Nhân lúc hắn đang diễn tình tứ trước mặt quan khách, cô đã nảy ra ý định "vờ" phối hợp. Để hắn sơ hở phòng hờ mà trốn thoát. Khuôn mặt khả ái hiện lên một cách bất thường, cô đưa đôi bàn tay bám chặt vào cánh tay rắn chắc của hắn rồi vờ thục nữ: - Anh yêu, em muốn uống rượu vang trắng. Cả bánh kem nữa à ~~ Hắn hơi cố chút sốc vì thái độ hiện tại của cô nhưng vẫn cố diễn nốt phần của mình. - Tiểu Hạ, em muốn ăn gì có thể nhờ người hầu mang hộ ra được mà. Để anh gọ...i.. Cô nhanh chóng chen ngang, làm điệu bộ giận dỗi. - Hông, em muốn anh lấy cho em ăn thôi à. Đi...đi mà anh Tay cô nắm lấy vạc áo của hắn giật liên hồi. [Còn tiếp]
|
Chương 12: Ân nhân
Hắn mỉm cười nhìn cô. Đôi mắt ánh lên sự khó chịu vì hành động nũng nịu quá đà: - Cô diễn giỏi lắm. Dám sai cả tôi. Xong tiệc thì biết tay tôi. Đôi bàn tay hắn nắm lấy tay cô tự khi nào. Khuôn mặt đầy sát khí khi nãy đã thay thế bằng nụ cười ấm áp. Rồi hắn buông tay cô ra rồi đi đến bàn thức ăn. Tay cầm đĩa rồi gắp mỗi thứ một món cho gọn vào trong. Không quên cầm lấy một ly rượu trái cây đi đến trước mặt nâng ly rượu tỏ ý muốn cô cầm lấy. Một tay bưng đĩa đồ ăn, hắn đút từng miếng đưa lên môi cô. - Tiểu Hạ, em nói " A " đi nào Cô gượng gạo nhìn sang hướng khác. - Tô..i...[ à không ]..em tự ăn được mà. [ Nội tâm ] " Hắn còn lố hơn cả mình. Quỷ tha ma bắt hắn đi!! Sến súa hết phần thiên hạ rồi. " Bất chợt có một giọng nói từ phía xa. Một chàng trai trạng tuổi hắn trong chiếc áo sơmi cùng quần âu sẫm màu đơn giản bước đến dang tay ôm lấy vai hắn vỗ mạnh. - Người anh em, lâu quá không gặp. Dạo này tôi bận quá chẳng có thời gian rep gmail cho cậu. Ơ...cô này là?? Hắn cười với chàng trai kia rồi nhìn sang cô với ánh mắt lạnh nhạt 3s rồi trả lời: - Bạn gái tôi. Cậu xem, có xứng với tôi không chứ? ________________
|
Chương 13: Phải bắt đầu từ đâu đây?
Cô cười gượng trước sự hồ hởi giả tạo của hắn rồi phối hợp tình tứ theo. Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, ân ái bỏng mắt người nhìn. Thoạt nhiên, bạn của hắn cũng không hề thấy khó chịu. Có lẽ, đã quá quen nhìn thấy cảnh này trước đây cùng với vô số cô gái khác của hắn. Sau hàng loạt những cảm xúc nóng mặt diễn ra trước mắt. Cô liền trấn tỉnh bản thân rồi đẩy hắn ra viện cớ không khoẻ để vào phòng nghỉ ngơi rồi đi thật nhanh khỏi bữa tiệc. Nhân lúc các người hầu của nhà hắn đang bận bịu với khách khứa, cô lẻn vào phòng lúc sáng lấy vội bóp tiền, điện thoại rồi cải trang thành người hầu. Nhanh chóng rời khỏi nơi không thuộc về cô, rồi trở về nhà.
|