Lần Cuối Gọi Tên Em
|
|
Nội Dung Truyện : Lần Cuối Gọi Tên Em!!!
Tác Giả :Hữu Nhân
Những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống khuôn mặt lãnh đạm của hắn. Đôi bàn tay ấy vẫn ôm chặt lấy cô khiến cô không thể kìm được nước mắt. Cô cảm giác như ai đó đang siết chặt trái tim mình. Dưới cơn mưa, hắn nén nỗi đau và tình cảm của mình để buông cô ra. Hắn lấy từ trong túi sợi dây chuyền có khắc tên hai người, món quà mà cô tặng hắn cách đây vài tháng. Cô cầm sợi dây nhưng ánh mắt lại tránh hắn. "Hứa An Hạ, tôi và em đường ai nấy đi. Em hận tôi cũng được, tốt nhất là quên tôi đi" Trong lòng hắn không muốn nói ra những điều như vậy nhưng không thể không nói. "Tạm biệt" Hắn lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa lạnh lẽo, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu, hắn cố nuốt nước mắt vào trong. Bỏ mặc cô đứng dưới mưa, cô ngước mắt nhìn hắn đi trong màn mưa đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Cô khụy chân như người mất hết sinh lực rồi òa khóc. - Dương Khải Hoàng....Tôi hận anhhhh....!!!! - Cô dồn hết hơi sức hét lên trong cơn mưa Có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn gọi tên cô...
|
Chương 01: Mùa hè náo loạn
Năm ấy là mùa hạ, cái nắng oi ả cùng tiếng ve sầu kêu inh ỏi làm người ta khó chịu. Có một cô gái tay cầm smartphone đang nhấn số để gọi điện cho ai đó, cô vừa đi vừa tìm bóng râm để vào tránh nắng. Bên đầu dây kia nhấc máy,là một giọng nam trầm . - Alo, chuyện gì nữa đây?! - Bên kia giọng điệu tỏ vẻ khó chịu - Nàyyyy!!! Lấy xe em chạy về mà còn nói giọng điệu đó hả!? Mau trả xe - Cô quát lớn, đôi mắt lóe lên vẻ tức giận - Đang lười, mai trả - Giọng điệu bất cần đời phát lên rồi cúp máy ngang - Yaaa...Đồ đáng ghét!!! - Cô nắm chặt điện thoại, hét to giữa con đường oi bức _______________
|
Chương 02: Lý lẽ của cô bằng 0 với tôi
Tại nhà hắn, căn hộ gồm hai lầu một trệt, hắn mặc độc một chiếc quần lửng, tay vuốt nhẹ tóc với vẻ mặt ngái ngủ đi xung quanh nhà tìm chỗ thoải mái để ngồi. Vừa hạ lưng xuống sopha thì bất chợt có tiếng động lớn phía cửa chính - Dương Khải Hoàng, anh mau ra đây gặp em!!! Không em phá cửa thì đừng trách - Cô vỗ mạnh cửa rồi la lớn, hơi thở hồng hộc vì tức giận, cột khói bốc lên từ đầu cô. Như núi lửa sắp phun trào. Hắn vốn không thích ồn ào cũng không muốn bị phá nát ngôi nhà nên đành mở cửa cho cô vào. Đầu hắn tựa cửa hai tay khoay lại ngước nhìn cô - Em có biết xông vào nhà dân mà chưa được sự cho phép của chủ thì bị phạt hành chính không? - Hắn nói bằng giọng điệu hâm dọa. - Vậy anh có biết lấy cắp xe của người khác mà chưa được sự cho phép của chủ thì sẽ bị phạt không? - Cô phân bua, hai tia lửa chiếu thẳng vào mắt hắn. - Em là bạn gái tôi. Thứ gì của em cũng là của tôi. Cần gì phải xin phép. Còn đồ của tôi thì tôi tự quyết, em có quyền im lặng trước khi tôi tống em ra khỏi đây - Hắn cười ôn nhu nhìn cô đe dọa. Nói lý với kẻ như hắn thì chỉ có tức đến lộn ruột lên thôi. Cô cố nhịn, hai tay nắm chặt, ruột gan lồng lộng cả lên - Vậy xe đâu? Mau trả em - cô xòe tay về phía hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn không chút e dè - Phía bên trái, sân trước nhà. Về vui vẻ. Không tiễn !! - Hắn đóng sập cửa lại, Không định mời cô vào nhà uống một cốc nước rồi hẳn đi. Cô ấm ức dắt xe đạp rồi lủi thủi đi về. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, cùng sự ức chế nung nấu bao ngày. Cô chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cú nóc-ao rồi bỏ đi. _______________
|
Chương 03: Chịu đựng
Cô trở về nhà trông bộ dạng thê thảm, tóc tai rũ rượi, mặt mài, tóc tai ám mùi nắng. Đang định dắt xe vào trong nhà thì có tiếng nói vọng ra - Hứa An Hạ, cuộc hẹn thế nào rồi! Con và Dương Khải Hoàng có vui vẻ không? Kể mẹ nghe nào - Mẹ của An Hạ ( Hứa Hoài Vân ) niềm nở ra đón, tay còn cầm giá múc canh ôm con gái vào lòng Cô thở dài ngao ngán, kể rõ sự tình cho mẹ nghe. Khuôn mặt mẹ cô lộ rõ vẻ thất vọng, đưa tay xoa đầu con gái. - Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con chịu ức hiếp quá nhiều rồi. Mẹ đúng là tệ mà. Bắt con quen công tử giàu có để hưởng lợi từ con gái. Mẹ thật không đáng là mẹ con !!! - Mẹ cô khóc ôm cô vào lòng. Cô nhìn mẹ cũng không kiềm được nước mắt. - Mẹ à...Con giỏi chịu đựng lắm. Chỉ cần mẹ đỡ lo toan cho cuộc sống thì con vui rồi. Chút khó chịu này không hạ gục được con đâu !!! - Cô chùi nước mắt cho mẹ, nở nụ cười thật tươi nhủ lòng sẽ không khuất phục dễ như vậy. Cô cần "tiền" của hắn, còn hắn cần "danh phận ảo" của cô. Mục đích đã quá rõ ràng, chịu được thì gia đình cô sẽ sung túc ________________
|
Chương 04: Chịu đựng (2)
Gần 6 giờ, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp căn phòng nhỏ của cô, phút mơ màng cô huơ tay chộp lấy rồi tắt đi. Hai mắt nặng như chì, cố mãi mới mở được, cô chậm chạp thoát khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân rồi diện đồng phục trường. Trên bàn là lá thư viết tay của mẹ, cùng hộp cơm được để sẵn trên bàn học - "An Hạ, đồ ăn trưa mẹ để trên bàn, con lấy rồi mang đi nhé. Mẹ đi làm đây." Cô mỉm cười rồi đem hộp cơm đi cùng cặp sách. Hôm nay, cô quyết tâm giữ hình tượng và sẽ không nổi nóng như hôm qua nữa. Cô sẽ nhịn, để mọi việc suôn sẻ. Sau khi khóa cửa cẩn thận, cô đạp xe đến trường học, khuôn mặt cô vui vẻ lạ thường, bất chợt có một cú điện thoại phá tan dòng cảm xúc trong cô. Là hắn, Dương Khải Hoàng !!! - Alo, em nghe ạ...- Cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng. - Mua cho tôi cafe ở quán F, loại I. 15p nữa tôi đến lớp em lấy. Cô nghiến răng, cố nén cơn tức giận vào trong. Nhỏ nhẹ đáp: - Vâng. Em mua ngay!!! ^^ Hắn cúp máy, cô lúc đó dồn sức chửi bới hắn, xuống xe đá mạnh vào cây cột điện ven đường - Đồ đáng ghét, tôi là bạn gái anh chứ có phải osin. Cà phê cà pháo gì chứ. Quá đáng mà!!! Bỗng nhiên cô nảy ra ý định, nhếch cười suy nghĩ về hắn. Cô quyết định đi mua theo như lời hắn nói. Nhưng...cà phê như thế nào thì chỉ có cô mới biết. - Mua rồi đấy à. Tốt!!! - Hắn tựa lưng vào cửa ra vào rồi nói với giọng điệu khiến người nghe sôi máu. Cô dúi vào tay hắn ly cafe rồi cố gắng vui vẻ đáp lại cùng hắn - Cafe của anh đây!!! Nhân lúc còn nóng uống đi nhé - Cô cố gắng diễn thật đạt khuôn mặt thiên thần của mình. - Lát uống, giờ tôi về lớp - Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi đáp lại. Rồi mang theo ly cafe quay về lớp. ___________
|