Kí Ức Đẫm Máu (Cô Nhóc Hai Mặt)
|
|
Chương 21 " Mát nhỉ, tiếng thác nước? Lâu rồi mới được nghe"Nó dần dần mở mắt ra
Cô Mẫn! ( tên của Min) Tiểu Băng đã tỉnh _robot HG phát âm thanh
- Băng Băng! Bà nghỉ thêm chút nửa đi_ Min dịu dàng vuốt tóc nó
- Min_ nó gượng nói
- Tui biết rùi, ko sao đâu. Nghỉ đi cho khoẻ_ Min nói
Nó an tâm nhắm mắt ngủ tiếp (ý là nó nói về Thiên Bảo ấy mà)
- Min?_ Yu bước vào
- Suỵt_ Min thổ thổ ngực nó
Thiên Băng là vậy đó, vì phải đóng giả tính cách mạnh mẽ, người lớn quá nhiều. Vì thế khi ngủ, tự động nó sẽ như một đứa bé 5 6 tuổi cần được vỗ về..
Sau khi xuống nhà...
- Chào_ đồng thanh
- Chào_ Min Yu_ cảm ơn đã đến thăm
- Không gì_ tụi hắn _em ấy?
- Mới tỉnh_ Min lạnh lùng
- Vậy_
- Tui dỗ ngủ lại rồi_ Min nói làm cho bọn hắn hụt hứng
- Anh_ Min chỉ vào Gia Kiệt
- Hả??_ Gia Kiệt ngơ
- Mún hỏi gì?_ Min biết rõ, mấy chàng này ko phải hạng vừa
- Xem như cô thông minh_ Gia Kiệt phán
- Min mà_ Yu
- Không lằng nhằng. Không những một mình tôi, mấy thằng kia cũng muốn hỏi_ Gia Kiệt
- Thế thì nhanh_ Min
- Tại Sao Mấy Người Lại Ở Trong Nhà Của Ngũ Ca_ Đối với 3 caca này, thì đây là sự ngạc nhiên lớn, Ngũ Ca là người ít nói, nắng mưa rõ rệt. Không bao giờ để người lạ vào nhà. Ngay cả màng bảo vệ cũng cần có dấu vân tay. Nay có 3 cô nàng xuất hiện....trừ phi, họ là gián điệp.
- Xem ra...tính cách của mấy caca 7F giờ mới bộc lộ nhỉ_ Yu nhếch môi nói
- Ý cô là..._ Vũ Phong trở lại bản chất giống lúc ở MB
- Không là gì cả_ tụi nó nói như giỡn
- Thật ra mấy cô là ai!!! _ Vũ Phong gào lên
- Tèo!! Đừng nóng_ Thiên Tử ngăn lại
- "Nhóc Con" đang ở trên lầu trị thương_ Min nói nửa dữ nửa hiền
Nghe tới "Nhóc Con", mấy chàng mới bình tỉnh lại
- Vậy..tôi mong là sẽ có câu trả lời hợp lý_ Gia Kiệt Hạ giọng
- Để Anh trả lời thay cho!!!_ giọng của một người con trai cất lên
****Giới thiệu nhân vật:
Huỳnh Minh Hoàng (Leo): Ngũ Ca 7F, hội trưởng hội học sinh trường Phoenix. IQ cao nhưng chưa bằng nó, bang chủ và một người. Đẹp trai phong độ, nắng mưa thất thường. Ít lời với tụi hắn và tụi "con gái", nhiều lời với tụi nó. Võ thì khỏi chê rồi. Gia đình là tập đoàn PA , cũng là con nuôi ông Joy (thống trị mafia thế giới). Nó=best, thương nó hơn máu mủ~~~
- Leo (Ngũ Ca)!!!!_ tụi hắn (trong 7F, ngũ ca đại ca là có phong độ nhất. Nhất định phải tôn trọng. Vũ Phong là tam ca nên khỏi lo)
- Đây là_ Leo chỉ vào Yu ý muốn hỏi tụi hắn
- Yu_ tụi hắn biết sao nói thế
- Tên thật_ Leo
- Không biết_ tụi hắn thành thật nói
- Nhóc, nói_ Leo kiệm lời
- Huỳnh Bảo An_ Yu không kém
- Ờ (đồng thanh).......tic tac....tic tac..... Waitttt!!!!!
- Huỳnh?? Chẳng lẽ _ Gia Kiệt
- Nó là em gái tao_ Leo nói
- Trời!_ ngã tập 1
- Tui là em nuôi_ Min
- Mô Phật_ ngã tập 2
Yu với Min ngồi cười rặc rặc nhìn bộ mặt quê thảm hại của tụi hắn
.....Bỗng~~~
- Leo_ giọng nói yếu ớt vang lên
- Bé Băng_ Leo nhìn nó đi xuống từng bước mà lòng đau thắt lại
- Sao lại ra đây hả ngốc_ Min chạy lại đỡ nó
- Leo?_ nó trả lời
- Anh đây, sẽ không sao nữa đâu. Hết chuyện rồi_ Leo đưa nó tới ghế sofa, vỗ về
Tụi hắn thì ngạc nhiên vì sự quan tâm rõ rệt của Leo
- Họ??_ nó chỉ tụi hắn
- Tụi anh đến thăm em_ tụi hắn
- tui đi ké_ Thiên Tử hững hờ
- Cảm ơn_ nó nói rồi cười nhẹ. Thiên Tử quay lưng đi "Mẹ nó! Xinh vê lờ". 2 anh kia thì đỏ cả mặt
- Tôi muốn hỏi một chuyện_ Vũ Phong
- Tự nhiên_ nó (trở lại giọng lạnh lùng)
- Lúc chiều, lúc em bị thương. Hai cô nhóc này đã bỏ một viên thuốc vào miệng em. Cho anh hỏi tại...
- Hemophilia (máu không đông)_ nó
- Hả!!!_ Vũ Phong
- Thuốc: NSaidS (chế đấy)
Bệnh: máu không đông_ Min nói
- Không thể nào_ Thiên Tử bất ngờ
- Đó là thuốc độc hại. Các em không thể cho Thiên Băng dùng được_ Gia Kiệt nói
- Kiệt! Tao biết mày lo cho Băng. Nhưng...loại máu của thiên băng đã khó đông,bây giờ phát hiện bệnh này nữa... Chỉ có thuốc này mới.._ Leo giải thích
- Thiên Băng! ! Em đừng lo, anh nhất định sẽ băm cái người chủ mưu việc này_ Vũ Phong hùng hổ nói
- Thôi khỏi đi ông anh. Tụi tui lo hết_ Yu...
Thiên Tử nãy giờ im bặt, mắt cứ liên tục liếc nhìn nó:"Hemophilia??Em...đã cứng rắn vậy sao?"
- Tụi này muốn đề nghị một chuyện_ Min& Yu nói
- Em cứ nói_ Gia Kiệt
- Hãy để cho Thiên Băng ở nhà tụi anh_ Min đề nghị
- Lý do_ Thiên Tử bình tỉnh (dù rất bất ngờ)
- Tụi này sẽ đi Anh có vài việc, Leo cũng có nhiệm vụ. Nên mong mấy anh_
- Anh đồng ý_ Vũ Phong với Gia Kiệt nói..sau đó high five
* Tụi nó không lo khuôn mặt Thiên Băng bị lộ, Leo đã đưa cho tụi nó lớp da tự nhiên. Rất dễ chịu khi mang vào và làm bất cứ việc gì. Chỉ có dấu vân tay mới tháo ra được thôi..
- Cảm ơn_ Leo
- Cũng trễ rồi, về thôi_ Thiên Tử
- Ừ, về.... Anh về nha nhóc_ Gia Kiệt xoa đầu nó
- Leo, cấm mày ăn hiếp Thiên Băng đó!_ Vũ Phong chỉ chỏ Leo rồi cười toe với nó
|
Chương 22 5 phút sau
Nó từ phòng vệ sinh ra với bộ mặt thật
- Nè! ! !_ Yu hét lên
- Gì_ nó
- Bà định cho anh tui bị nhồi máu cơ tim hả?_ Yu
- Tại sao?_ nó (ngây thơ)
- Nhìn ổng đi thì biết_ Yu chỉ Leo
Min nhìn theo.... - Hahaaahaaaaha
- Sao thế, bộ anh dính gì trên mặt àh_ Leo hỏi
- Leo ngốc, anh chảy máu mũi nảy giờ kìa_ nó nói rồi, ném cho Leo cái khăn
- Bộ có hả?...mà cũng phải. Bé Băng đẹp zậy. Anh còn đỡ không nỗi huống chi mấy thằng bình thường_ Leo
- Nịnh vừa thôi ông_ Min cú cho Leo một cái
- Nè nè! Thấy anh đẹp trai hiền lành nên làm tới hả?_ Leo
- Nổ hả!!! Nhào vô đánh ổng!!!_ Min la to
Vừa nói xong, Yu nuốt miếng dưa hấu cái ực rồi nhập cuộc
Thiên Băng thì ôm bụng cười, ngồi xem đánh lộn. Cô ko muốn hỏi tại sao lại giao cô cho tụi hắn, cô ở nhà Happy từ đó tới giờ cũng bình thường mà. Đang ngẫm nghĩ, như nhớ ra gì đó..
- Ahhh!! _ nó hét lên
- Gì thế, lại đau àh_ Yu quan tâm
- Tui..tui đi chỗ khác. Còn Ken?_ nó hỏi
- Tất nhiên là ở nhà rồi..mà bà lo làm chi. Tôi dẫn May (em họ Min) tới chơi zới nó là được chứ gì_ Min nói
- Ohhh, vậy thì được_ nó thở phào
Sau khi ăn tối xong, nó ăn bánh ngọt. Mấy anh em 8 đã đời, coi phim ma xong rùi ai về phòng người nấy ngủ. Mấy phòng đều màu trắng với xám. Chỉ có phòng nó là trắng toát.
" Mẹ ơi, con xin lỗi huhuhuhu "
" Ba...ba...con van ba! Đừng làm thế"
" Tha cho con, tha cho con.."
" Mẹ ơi cứu...cứu con huhuhuhu"
- Băng! Băng!! Em sao rồi?_ Leo chạy vào
*vì ko an tâm nên Leo luôn đặt chế độ thu âm thanh từ phòng nó qua phòng anh
- Hức...bà ấy...bà ấy đã giết ! ! Máu, nhiều lắm...nhiều máu lắm!!!_ nó xô anh ra, chui vào góc giường ôm đầu khóc lóc
- Đừng sợ, sẽ ổn thôi ! Là anh đây, Gin (tên lúc trc của Leo) của em đây_ Leo chậm rãi nói
- Gin~~~ là gin....Oaaaaoaaaaoaa! Nó không ổn! Gin ơi, ko ổn. Nó đáng sợ lắm...nó giết.....hức...có máu nữa_ Nó lao vào ôm Leo, khóc to thêm
- Hết rồi, hết rồi_ Leo vỗ về_ ngoan nào. Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo..cứ ngủ đi...... Đúng thế, ngoan! Ngủ đi
.....Nó đã ngủ nhưng....thân thể vẫn run cầm cập, vết thương bị nó dãy dụa xem tí nữa là rách, nước mắt vẫn cứ rơi. Anh xót lắm, đau vô vàn khi thấy nó thế này...đứa em gái bé nhỏ.
Nụ cười lúc trước còn đâu
Nay chỉ còn sự cô đơn lạnh lẽo
"Chíppp chíp...ràoooo!" Lại một ngày mới bắt đầu~~
- Yu àh! kêu nó..._
- Suỵttt_ Yu ra kí hiệu im lặng_ nhìn kìa
Nó đang cuộn mình như con sóc nhỏ trong lòng Leo. Trên khéo mắt vẫn đọng lại một giọt nước mắt ko muốn rơi
- Tui nghĩ...mình nên đi dạo một tí Yu nhỉ? _ Min nói khẽ
|
Chương 23 2 ngày sau..(2 ngày trc là thứ sáu thứ bảy, hôm nay là chủ nhật)
Mấy bửa nay Leo, nó, Min, Yu lôi mềm gối ra ngoài hiên ngủ cho mát (giống tg) Lâu lâu nó ư ư một tiếng là tự động có người quay qua ôm chặt nó. Ấm ức nhất Leo, anh bị đá ra ngoài không cho tới gần nó. Tuy vậy hôm chủ nhật, nửa đêm nó thức dậy lôi gối qua ôm Leo ngủ ( em gái dễ thương dễ sợ, ai mún có em gái giống nó hông)
Lúc chuẩn bị quay về
- Băng Băng àh! bảo trọng, nhớ ún ăn (ăn ún bà ơi) đầy đủ_ Min nói
- Tục Tưng iu vấu! Tục Tưng thượng lộ bình an, yêu tục tưng nhất_ Yu nói rồi ôm Thiên Băng chặt cứng
- Biết rồi mà! Mấy bà đi Anh mà làm như tui đi vậy đó_ Thiên Băng cười
- Leooo!!_ Yu lại hét lên
- Hả? Mặt anh dính gì àh...hự_ Leo vì ngắm Thiên Băng cười..vấp ngã@@
- Cho anh chừa này! Cái tội mê gái_ Yu nói
- Con này! Mày phải em tao ko thế_ Leo
Bleeeeehh_ Yu lè lưỡi
Min với nó thì lắc đầu cười chịu thua
Sau khi đưa nó lên trực Thăng bay về, 3 anh em còn lại cũng đường ai nấy đi.
Tại nhà của 3 caca 7F
- Ê, ai mà đẹp thế_ thằng 1
- Tao có mắt thằng ngu_ thằng 2
- Bạn gái của Tử Ca àh_ thằng 1
- Sa vào Tử Ca là bị lừa rồi! Tội nghiệp_ thằng giữ cổng 2
- Mà Phong Ca cũng sát gái. Hông lẽ là của ca ấy_ thằng giữ cổng 1
- Ai biết mày_ thằng giữ cổng 2
Thiên Băng chả quan tâm, nó đi thẳng đến chổ cửa bấm chuông. Chuông thì cao, chiều cao thì khiêm tốn. Nó phải nhảy lên nhảy xuống cố gắng bấm cái chuông.
- Cực khổ thế cơ àh?_ một giọng nói lạnh lùng vang lên
Nó ngừng lại, nhìn người đang nói. Là Thiên Tử? Hắn đang cười khinh cô
Lúc ở trường, Thiên Tử đã thay đổi chút gì đó về phẩm chất tốt của nó. Khi tới nhà Ngũ ca, anh lại nghĩ nó ăn vạ hết Bi(Phó bang chủ Death) rùi tới hot boy của trường (Lâm Kiện An) và bây giờ là caca của 7F.
* Lúc trước khi cha Thiên Tử ****, mẹ anh đã bỏ anh lại và nói: "Tao nói cho mày biết, mày là con hoang. Tao chỉ mún gia tài của ông cha mày thôi. Ổng đi rồi, mày cũng hết tác dụng." Từ đó đến nay, anh chưa bao giờ tin tưởng vào phụ nữ
- Cho..tôi vô_ nó nói
- Mắc mớ gì chứ. Nên nhớ, bát ca và tam ca là người đồng ý. Không phải TÔI!!_ nói rồi, Thiên Tử đi vào trong. Bỏ nó ở đó
Nó ngồi bệt xuống trước cửa, lấy điện thoại ra điện
"Cho tôi mua....bla bla bla... Trong 60 phút" (nó hiền! thường thường mấy đứa giàu mua đồ toàn 15 phút trở xuống)
Sau hai tiếng đồng hồ dưới nắng trưa gay gắt, Thiên Tử nhìn ra ngoài cửa xem nó thế nào. Không như dự đoán của anh, nó đã bỏ đi. Thiên Tử bổng thấy hơi thất vọng rồi chấn tỉnh lại, anh cười nhạt "đều giống nhau"
.....bịch..bịch..Rầm!...lục cục... Những âm thanh vui tai như ai đang bưng đồ trong nhà Thiên Tử
"Gia Kiệt hay Vũ Phong mà ồn vậy ta"
Nghĩ rồi, Thiên Tử bay ra ngoài định đập cho ai đó một trận....nhưng...lại bị đập ngã bởi một thùng đồ to, nặng trước cửa phòng anh
- Dammit! What in the world is this??_ (khốn! Cái giống gì trên thế giới thế này??)
- Thing! (Đồ)_ giọng người đằng sau cái thùng vọng lại
- Who is behind the "thing" (ai đang đằng sau cái "đồ") ?_ Thiến Tử chống tay đứng dậy
- Ahhhhh_ tiếng hét khủng hoảng của Tử Ca_ Mẹ ơi! Hết cả hồn
Sau 1 phút chấn tỉnh
- Ai cho cô vào đây?_ Thiên Tử
- Không một ai_ nó (lạnh còn hơn Thiên Tử)
- Nổ !!_ Thiên Tử lại cười khinh
- Tin không..tuỳ_ nó nhún vai
- Sao cô vào được_ lại hỏi
Nó đưa cho một cái thẻ (chỉ cần đưa thẻ rút ra rút vô cái cửa là tự mở ngay)
- Hử?cái gì đây? Thẻ thành viên 7F......LEO!!!!!!?????_Thiên Tử ngạc nhiên_ cô...lấy trộm?
- Không_ nó tỉnh bơ
- Láo!!_ Thiên Tử
Anh không tin là ngũ ca lại đưa cái quan trọng như thế này cho một người xấu(tg: -.- vì nó là người tốt )
- Tin không...tuỳ_ nó nói lại
- Ăn vạ Ngũ ca_ Anh liếc nó
- Không!_ nó nhún vai
Im lăng, mắt đối mắt. Dĩ nhiên nó thắng 100% nhưng nó không muốn
- Phòng?_ nó hỏi
- Phòng ai?_ Thiên Tử hiểu nhưng ko muốn trả lời
- tôi_ nó ko chấp
- ừmmm... Phòng lớn nhất bên cạnh nơi những cô hầu ở_ Thiên Tử nói rồi cười gian
*phòng bên cạnh nơi ở của người hầu? Ý anh là loại như Thiên Băng cũng chỉ ngan ngửa người hầu
Thiên Băng không nói gì. Xắn tay áo lên rồi bắt tay vào việc bưng đồ xuống lại tầng dưới khi thấy Thiên Tử chỉ ngón tay xuống dưới ý nói "ở dưới!"
"Để xem tôi trừng trị cô thế nào,Thiên Băng! Cuộc sống bây giờ của cô sắp tàn rồi"
|
Chương 24 Sau khi nó bợ đống thùng đồ xuống xong. Nó hơi ngạc nhiên vì bên cạnh phòng người hầu ở ko còn cái cửa phòng nào cả ngoài cửa sân: "anh ta định cho mình ở ngoài sân sao?"
"Hahaahaaa, thế nào! Vừa lòng cô chứ. Rộng rãi thoáng mát haha" nghĩ rồi, thiên tử đi lên lầu
4 giờ chiều~~~~
- Tụi tao về rồi này!!_ tiếng của Vũ Phong
- Chào_ Thiên Tử xuống uống nước_ công ti mày?
- Họp tí về chuyện linh tinh nước ngoài_ Vũ Phong
- Thiên Băng tới rồi àh?_ Gia Kiệt
- Sao biết?_ Thiên Tử ngạc nhiên
- Sao tụi này lai không biết được! Chỉ có mùi vị lạnh lùng, dịu dàng của cô bé mới có thể xua đi không khí u ám trong nhà này_ Vũ Phong giả thích
"Lạnh thì có! Nhưng dịu dàng? Bộ có hả?" Thiên Tử suy nghĩ trong ngây thơ
- Ủa, em ấy đâu?_ Vũ Phong
*****
Thiên Tử đưa mắt lia vào bức tường có cánh cửa sân và cánh cửa phòng của những người hầu.
Sau 5 giây suy nghĩ, Gia Kiệt mới nhăn mặt
- Thiên Tử!_
- Gì_
- Mày cho Thiên Băng ở ngoài sân hả?_ Gia Kiệt hỏi
- Cái gì!_ Vũ Phong ngạc nhiên
- Chuẩn_ Thiên Tử ngồi xuống sofa
- Sao mày làm thế?_ hai anh kia đứng phắt dậy
- Không biết! Chắc giờ cô ta cuốn gói về nhà rồi_ Thiên Tử nhún vai
Vũ Phong đập mạnh tay xuống bàn thì..
Soạt..~~~~ (tiếng cửa mở)
Nó bước vô với bộ mặt ngu ngơ có chút lạnh nhạt. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, trên vai nó hình như đang rĩ chút máu (tại có màu đỏ đỏ) thấm trên chiếc áo phông trắng đen sọc.
- Em?_ Gia Kiệt
- Nhóc?_ Vũ Phong
- Cô?_ Thiên Tử
- Máu?_ đồng thanh
- Đang trong tình trạng đông lại_ nó nói
- Sao lại thế này?_ Vũ Phong lo lắng
- Té.._ nó trả lời
- Không giống_ Gia Kiệt
Nó ko nói gì vì sự thật là ko phải bị té. Lý do: bưng đồ nặng quá nhiều nên vết thương đang lành bị rách tí xíu.
- Vô đây làm gì_ Thiên Tử lạnh lùng
- Đói_ nó nói tỉnh bơ
- Chưa chịu đi mà còn than đói?_ Thiên Tử (Gia Kiệt nóng)
- Ừ_ nó
- Đồ lì lợm_ Thiên Tử ( cả hai caca đều nóng)
- Đồ con khỉ_ nó
..
..
.. phụt!!
Hahaahaaaa_ hai chàng kia đang nóng, nghe xong câu đó của nó thì phá lên cười
- Cô..nói...cái gì?_ Thiên Tử (đến lượt cậu ta nóng)
- Điếc_ nó
- Cô dám nói lại Lần Nữa không?_ Thiên Tử
- Phí lời_ nó
Nói rồi, nó bỏ đi với bộ mặt hỏa diệm sơn của Thiên Tử, đi tới lay tay áo sơ mi Vũ Phong.
"Người tiếp theo là Phong Ca àh?"_ Thiên Tử nghĩ ngợi xa xăm.
Động tác của nó lam cho Vũ Phong ngượng. Đúng là cô nhóc đa nhân cách, lạnh lùng nhưng vẫn trẻ con.
Thấy anh không nói gì nó liền giựt lấy cái hộp trên tay anh chạy đi.
-Ê! Đồ ăn trộm...trả đây_ Thiên tử chạy tới giựt cái hộp lại rồi hất tay nó ra. Vô ý vung tay mạnh, anh đã làm nó ngã nhào.
- Nè! Bình tĩnh đi _ Vũ Phong
- Đừng làm vậy chứ_ Gia Kiệt tới đỡ nó
- Tao.._ Thiên Tử cũng khó chịu khi làm vậy. Anh đâu có muốn đâu!!
Nhân lúc Thiên Tử mất cảnh giác, nó nhào vào lấy cái hộp chạy đi thật xa chỗ đó rồi đặt cái hộp lên bàn ăn, mở nó ra...
Là bánh kem sôcôla trái cây.
- Hahaa! Không phải thứ gì quý giá đâu_ Thiên Tử cười
Gia Kiệt với Vũ Phong cũng nhìn nó, nó không phải là loại người đó chứ?
Và rồi....nó bốc một miếng ra, cẩn thận bỏ vào miệng.
- Ngon!_ nó đưa ngón cái lên rùi nhoẻn miệng cười trong dễ ghét vô cùng. Phải rồi, cái nó cần là bánh kem mà, sao ai cũng hiểu sai hết vậy.
Sau vài giây ngượng ngùng. Mấy caca mới nhớ rằng lúc nãy nó vào đây vì "Đói!". Gia Kiệt đi tới ngồi ghế bên cạnh nó, Vũ phong đối diện, Thiên tử lẻo đẻo theo sau.
- Nhóc "Ice" (băng) muốn ăn bánh kem nên mới lấy cái hộp hả_ Vũ Phong cười ấm áp
Thiên Băng đang ăn ngon, nghe Vũ Phong nói khuôn mặt chợt hồng lên tí vì xấu hổ hành động lúc nãy của mình. Nó gật đầu cái rụp sau đó Ahhhh lên một tiếng rồi lắc đầu thả miếng bánh con ăn dở xuống
- Sao thể? Anh nói gì sai àh_ Vũ Phong
Nó liếm hai chống tay như con meo con rồi từ từ kéo cái tui quần rỗng tuếch của mình ra
- Ngốc ạh! Hông sao đâu, tụi anh cho em ăn mà_ Gia Kiệt bật cười
- Ăn đi, bỏ dỡ là mang tội_ Vũ Phong cũng cười
- Tao cũng ăn_ Thiên Tử nhảy cẳng lên chộp một miếng
- Mày là quá nhân hả "360°"_ Vũ Phong
- Thiên Băng, tôi sẽ ăn hiếp cô . Nhưng không phải bây giờ, tôi muốn ăn bánh kem. Tôi cũng thích_ Thiên Tử
Sau đó..cả 4 người đều ăn bánh kem no nê cho buổi tối. Nó im lặng, chỉ gật đầu rồi lắc đầu.
Lần thứ 3, nó vác đồ lại vào nhà.
Lần 1, lên lầu
Lần 2, xuống lầu
Vũ Phong tốt bụng lôi nó vô nhà ngồi, cho nó ăn trái cây. Anh nói mấy việc đó để cho Thiên Tử. Đối với Thiên Tử, việc đó là dư sức nhưng anh không phục. Tại vì ánh mắt của Phong ca với Gia Kiệt quá chi là sắc bén..như muốn nói với anh là: " Chính mày là người gây chuyện. Tự xử ngay và liền".
|
Chương 25 Tối~~~~~
Nó không muốn ngủ nên đi dạo quanh sân vườn. Cầm theo cái bánh kem còn trong tủ lạnh ăn. Giữa sân có một cây cổ thụ to, lúc bị Thiên Tử cho ra sân, nó đã trèo lên cây ngủ một giấc =.=
Nó dựa vào gốc cây rồi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
- Sao không ngủ_ tiếng nói từ trên cây vọng xuống.
Im lặng~~
-Tui hiền àh nha_ Thiên Tử nhảy xuống.
Lại im lặng~~
- Trên đó có gì mà nhìn_ Thiên Tử hỏi.
- Ánh sáng_
nói rồi nó đưa tay lên bầu trời sao như muốn lấy từng vì sao xuống.
- ukm....Im lặng
Cô biết không? Ở trên đó...
- Không!_ nó (tỉnh bơ)
- Hả!!_
- Tôi không biết_ nó
- Cô!! Không chấp cô nữa_ Thiên Tử bực.
Im lặng~~~
- Bây giờ có mún nghe không?_ Thiên Tử.
- Nghe_ nó
- ummm....trên trời sao đó, vì sao sáng nhất là ba tôi đó_ Thiên Tử nói. Anh cũng ko hiểu tại sao mình lại nói với Thiên Băng chuyện này. ""
- Tại sao_ nó
- Ừ...thì...ba tôi...qua đời rồi_ Thiên Tử nói rồi đượm buồn.
Nó đứng dậy, phủi phủi cái quần thun dài sau khi nghe Thiên Tử nói câu đó.
NÈEEEEE!!!!!!!!!_ Nó hét lên trời
- Cô bị Chạm Mạch hả? Làm cái quỷ gì thế!_ Thiên Tử quát nó
GỬI VÌ SAO SÁNG NHẤT ! ! CON TRAI ÔNG BÂY GIỜ ĐÃ TRƯỞNG THÀNH RỒI, ĐỪNG LO NHÉ ! ! !_ nó vặn hết tông hét lên.
Thiên Tử sửng sốt nhìn cô gái trc mặt.
ĐIÊN ĐIÊN, NÓNG TÍNH,NÓI NHIỀU(anh nóng rồi nha)VẬY CHỨ TÂM ĐỊA TỐT LẮM_ xong, nó ngồi phịch xuống thở mệt vì hét.
....Im lặng
- Bất ngờ đấy! Nhưng không vì vậy mà tôi tha cho cô đâu_ Thiên Tử nói rồi quay lưng lại bước vào nhà_ Sáng mai, cô nấu bửa sáng!!
Anh đã cười, ngoài cười với mấy caca và ba nuôi ra. Đây là lần đầu tiên anh cười vui vẻ như vậy bởi một hành động ngốc nghếch điên rồ của một cô gái.
Nó ngồi một lúc rồi đi vào trong.
"Biết ngay là cho người hầu nghỉ hết rồi mà, từ giờ tới lúc mình rời khỏi đây..mình có nên lấy bằng người hầu chuyên nghiệp không nhỉ"
Trên phòng bây giờ rất là trống, vì nó chưa có dọn đồ của mình vào gì cả. Lúc này, nó lại sắn tay áo lên làm việc (1:00 sáng). Nó sơn, nó quét ngay cả lau, bưng đồ vào trang trí cho phòng mình cho tới sáng. 3:30 là lúc nó hoàn thành, bước vào phòng vệ sinh, nó tháo lớp da mặt nạ ra rồi rửa mặt. Sau khi đeo mặt nạ lại nó mới nhận ra "cái này trắng hơn hùi trc mình giả trang một chút". Đang ngẫm nghĩ...tự nhiên nó buồn nôn, àh không phải, phải nói là có thứ gì đang làm nó khó chịu. Nó ho, ho nhiều lắm, ho khàn cả họng. Nó nhăn mặt rồi xả nước cái bồn rửa mặt cho xoá tan vết màu đỏ đen ấy đi....nó đã ho ra máu!
Nó chả quan tâm mình bị gì...vì nó đã biết trước. Đây là giai đoạn 1 trong 5
"Ting Ting..Leo gọi...Ting Ting" điện thoại nó chợt reo lên.
[alo]
[bé Băng à! Khỏe không?]
[cũng được]
[ở đó có ai ăn hiếp em không?]
[khụ khụ...không]
[ơ, em sao thế, ho àh]
[em sặc nước]
[nhớ phải giữ gìn sức khỏe.anh sẽ cố làm nhanh công việc rồi về Ok]
[vâng]
[anh phải đi rồi. Vậy thui, bye Bé nha]
[dạ....bye]
Giờ đã là gần 4:00. Nó hơi khó chịu vì phải cư xử như thế này suốt. Dù điều đó ổn, nhưng nó cũng là người..lâu lâu cũng đâu thể kìm nén được cảm xúc.
6:00 sáng, nó đi xuống nhà bếp sau khi giải quyết công việc bang hội trên laptop và tắm rửa thay đồ
*hiện giờ nó đang mặt chiếc áo thun tay dài màu hồng nhạt, quần thể thao đen.
Nó lục hết nhà và chỉ lấy ra những thứ đơn giản cho món ăn sáng mình cần nấu rồi bắt tay vào việc.
Sau khi xong việc,
nó lên phòng mỗi chàng vặn vẹo cái gì đó rồi đi ra ngoài *đừng coi thường nó, nó có thế làm cho người ta coi nó như không khí là một chuyện dễ dàng
Nó đứng dưới lầu đếm 10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..
RENGGGGG
- Má ơi, động đất cháy nhà_ Vũ Phong
- Cha ơi, sóng thần núi lửa_ Thiên Tử
- Mình nhớ nó reo lúc nãy rồi mà ta_ Gia Kiệt dậy từ lúc 5:45 đi từ phòng tắm ra nhìn cái đồng hồ khó hiểu.
Nó ở ngoài cười thích thú rồi đi xuống nhà với khuôn mặt lạnh lùng...Buổi sáng tươi rói lại bắt đầu.
|