Kí Ức Đẫm Máu (Cô Nhóc Hai Mặt)
|
|
Chương 26 10 phút sau, hai chàng Phong/Tử uể oải xuống, Gia Kiệt thì...khó hiểu - Đệt, thơm thế !_ Thiên Tử
- Hôm nay sao nhà thơm phức thế_ Vũ Phong cười
- Nhà bếp lên tay nghề đột xuất àh_ Gia Kiệt (lại khó hiểu)
Thế là 3 chàng đi thẳng tới bàn ăn...
nó bưng lên mỗi người một tô bún bò Huế.
- Băng? Món này là em nấu?_ Vũ Phong hỏi
- Vâng!_ nó
"Cô ta làm thiệt, tưởng mua chứ"
- Em ăn chưa_ Gia Kiệt cười hiền
- Chưa đói! chưa muốn ăn_ nó lắc đầu nói lễ phép
- Có bỏ gì vào trong không?_ Thiên Tử nghi
- Có_ nó trả lời thật lòng
- Hảaa_ 3 anh đồng thanh
- Gia vị và những thứ cần thiết cho món này...Và..._
- Và..._ lại đồng thanh
- Gia Kiệt thì nhiều rau hơn tại ảnh thích ăn rau. Vũ Phong nhiều tương ớt vs thịt sườn.
- Còn tôi?_ Thiên Tử
- Con khỉ ko bị gì_ nó nói tuy vẫn lạnh như băng nhưng có chút đùa
- Cô!!_
- Thôi mà! Mới sáng sớm, không ăn là nguội đó_ Vũ Phong giải vây
Sau khi ăn thử "wat the? Cái gì thế này!! một cô nhóc mà có thể nấu ra món ngon như thế này ư? Khó tin quá, cỡ này chắc cũng hơn đầu bếp thượng hạng. Không thể coi thường nhóc này đc"
Sau một lúc nhét nguyên liệu vào bao tử
Gia Kiệt: 2 tô lớn, một tô nhỏ
Thiên Tử: 3 tô lớn và hai tô nhỏ= 4 tô
Vũ Phong: - Còn nhiêu anh quất hết!!
No nê, nó hỏi ba người
- Đi học?_ nó (hôm nay thứ hai)
- Nghỉ lễ một tuần_ Thiên Tử
- Oh_ nó nói, khuôn mặt có chút vui
Hai ngày sau.. (Chí choé, nũng nịu,...vẫn bình thường. Nhưng Thiên Băng đã đem đến cho từng người một cuộc sống "gia đình" mà bao lâu nay đã chợt quên đi cảm giác đó)
- umm...Phong...ca_ nó lắp bắp hỏi
- Ừ...Hả!!_Vũ Phong có chút ngượng khi nó gọi "kính ngữ" đối với tên của anh
- Đi Siêu Thị ?_ nó
- Siêu Thị? ê, đó là cái gì_ Vũ Phong
- Store thì phải.._ Thiên Tử cũng ngơ
- Ngu! Hai thằng mất gốc. Siêu Thị là Market(Supermarket) mới đúng_ Gia Kiệt_ Để anh chở em đi
- Ê ê, bé "Ice" hỏi tao mà, tao chở chứ !_ Vũ Phong dành
- Tao nói trước, tao chở_ Gia Kiệt
- Tao nói là tao C-H-Ở_ Vũ Phong nhấn mạnh
- Tao chởởởở_ Gia Kiệt
- THÔIIIII_ Thiên Tử can
- Mày TRÁNH RA_ hai người xô Thiên Tử ra, nhưng mất đà xô lộn Thiên Băng! !
- Chết! nhóc có sao không?_ Vũ Phong đỡ nó dậy
- Tại mày đó_ Gia kiệt lo lắng, xem nó có bị gì không
- Ai nói tại tao! Tại Mày_ Vũ Phong
TTHHÔÔII_ Nó nói lạnh lùng
Cả ba người rùng mình nhìn nó
- Không đi nữa_ nó bực mình bỏ đi
...
- Chết chưa, làm người ta giận rồi kề_ Thiên Tử trêu
..
- Thiên Băng àh~~~ tụi anh xin lỗi mà! Đừng giận nữa_ hai chàng kia kéo nó lại rồi hối lỗi
Im lặng ngó chỗ khác
- ummmm...Hay là..hay là mìn đi chung một xe đi ha?_ Gia kiệt nảy ý
- ờ ờ...Đúng rồi! Đi chung đê. _ Vũ Phong cũng hùa theo
.....(mong đợi)
- Đi_ nó
- Yehhh_ chỉ cần câu nói của nó thôi mà lòng như từ địa ngục lên thiên đàng. (Tg: zời ạh, tủi trẻ ngày nay/ tụi hắn: bộ bà già quá/ tg: ô hô, tui dưới tủi vị thành niên àh nha)
- Đợi tụi anh tí, xuống liền àh_ hai caca nói xong rồi lôi Thiên Tử lên lầu chuẩn bị
- Ểhhh! ! Tao nửa hả, tao đâu muốn!! Thả tao raaaa_ Tử ca la hét thảm thiết nhưng đấu mắt với 2 người kia thì thua là cái chắc.
Nó cũng đi lên thay cái quần jean đen với chiếc áo thun cổ trái tim màu đen trắng sọc, tóc tết rồi cột một bên cho mát. Nó đi xuống cũng là lúc mấy chàng kia cũng xuống..mang đậm phong cách nam tính và linh hoạt. 2 người tươi rói, 1 người hằm hằm.
1 phút trôi qua...
nó quơ quơ tay trước mặt từng người rồi nhăn mặt, nó dính gì sao mà nhìn dữ thế? @@
-Đi chưa_ nó hỏi
- Ơ...àh....Đi thôi_ Gia Kiệt nói rồi vỗ lưng 2 thằng kia
Trong xe, đáng lẽ ngồi trên nhưng Thiên Tử muốn ngồi ở dưới....thế là nó bị ép, một bên là Gia Kiệt, một bên là Vũ Phong và Thiên Tử. Ông tài xế cười : "đúng là tuổi trẻ". Không khí bắt đầu ngột ngạt khi nhân vật chính không chịu mở miệng.
- Ờ...Thiên Băng này! Em muốn làm gì không?_ Gia Kiệt hỏi
"Làm cái gì àh?" Nó
Sau vài giây, nó gật đầu rồi ngó qua Vũ Phong, chỉ tay vào Thiên Tử đang dựa đầu ngủ. Nó lấy cái cặp trắng nhỏ của nó ra, đưa cho Vũ Phong với Gia Kiệt xem.
- Bút Màu àh..._ hai anh kia nói khẽ rồi cười gian
Nó gật đầu
- em đúng là thông minh!_ Vũ phong khen
..sau 3 phút hì hục
- khắc khắc..nhìn mặt nó ngu quá...!_ Vũ Phong bụm miệng nói
- Xuống sắc quá! Băng àh, em vẽ đẹp lắm_ Gia Kiệt khen
Nó trầm ngâm nghĩ thêm cái gì nữa rồi...
- Ahhh? em làm gì thế nhóc con_ Gia kiệt bổng la lên rồi bụm miệng lại
- 3 sợi tóc_ nó nói rồi lựa lựa tóc
Vũ Phong cũng tham gia
_ahhh/áhhhh/thằng tèo, mày định ám sát tao hả, ba cọng thôi mà làm gì nắm một chùm thế@@/ _
- Ai nói mày. phải như thế thì nhóc con mới lựa được. Phải không bé "Ice"_ Vũ Phong nói......nó thấy cũng đúng....gật nhẹ đầu.
thế là đồ nghề mới đã chuẩn bị xong. nó cuối xuống dưới cằm Thiên Tử...lo cái lỗ mũi. Gia Kiệt một tai bên phải, Vũ Phong một tai bên kia.
1....2....3 GAME START ! ! !
AHHHH ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! QUỷ ThẦN ThIên ĐỊA Ơi..! nhột, NHỘT...NGỨA QUÁ. Sao tai với mũi đều ngứa thế này.
Hahaaahaaaa!_ mấy anh kia nhìn bộ mặt của Thiên Tử thì dở khóc dở cười
Thiên Tử ngó tụi hắn, rồi quay qua ngó Thiên Băng khó hiểu.
Nó đưa cho anh cái gương....
AHHHHH ! ! ! ! ! ! ! Nhan SẮc CủA tÔI. Sao Nó Giống Khỉ đột lai Tinh Tinh thế Này?_ Thiên Tử la ó, thương tiếc cho khuôn mặt của mình
Anh nào anh nấy tự động bụm miệng quay qua chỗ khác cười. Nó thì vẫn tỉnh bơ.
- Là Cô làm phải không_ Thiên Tử đổ
- Nè nè, ko phải nó đâu_ hai anh kia can "sao thằng này cứ kiếm chuyện với "nhóc con" thế này"
Nó ko chịu thua, đưa tay kia lên bóp mũi Thiên Tử.
Lúc ko cảnh giác, thế là Thiên Tử bị bóp đến nỗi nổi gân xanh trên mặt, nó thì chỉ nhẹ nhàng bóp cho anh nghẹt thở....
THẢ RA...hộc hộc!_ cuối cùng người thua cũng là Thiên Tử, nín thở được 15 giây là kỷ lục của Thiên Tử bây giờ. Nó cười nhẹ thích thú nhưng chả ai nhìn thấy được cả.
|
Chương 27 Tại siêu thị Super Walmart
- Hey, look at that! Handsome guys (Ê, nhìn kìa! Trai đẹp mày ơi)_
- Oh my, those guys'll kill me (Trời ơi! Họ sẽ giết tao mất)
- There's a girl beside them! So ugly (Có một con nhỏ bên cạnh mấy anh ấy kìa! Thật Xấu Xí!)
- Take a look at yourself again, girls! (Các cô nên nghĩ lại mình đi)_ Vũ Phong nói nửa giận nữa hiền
Nghe thế, mấy chị kia xấu hổ bỏ đi, mấy người hám trai xung quanh cũng tản ra.
Nó vô chỗ đồ ăn, lôi hết những thứ nó cần mua ra
Kẹo đủ loại (vanila, dẻo, socola, bạc hà,...), nước ngọt coca, sprite, bánh mỳ, sửa đủ loại, nước trái cây đủ loại, bánh xốp, bánh quy, bánh gato, bimbim đủ loại (phải cay nhá), yogurt,... xong, nó đi ra tính tiền
- Để anh trả cho_ Vũ Phong nói
- Không thích_ nó trả lời rồi lấy tiền trong ví ra
- Cô có tiền?_ Thiên Tử nghi ngờ
Nó gật đầu
- Sao hôm qua ko đưa tiền bánh?_ anh hỏi
- Leo nói: tiền tôi có thì xử sao kệ tôi, nhưng đụng vào đồ của 7F là Leo trả. Nếu ko đồng ý, Leo sẽ trả cả hai (có nghĩ là đưa tiền cho nó xài luôn)_ nó giải thích rồi bỏ đồ lên quầy tính tiền
- Hey man! Do your business_ Ba chàng nhắc nhở anh cashier (người tính tiền) đang nhìn nó đắm đuối. Ko phai mình anh tính tiền nhìn, mà là nguyên dãy, ai là con trai là nhường cho nó đi trc hết.
Nó bảo mọi người đứng trong siêu thị đợi nó một tí rồi đi ra bỏ đồ vào xe, sau khi nó bước vào lại
- Thiên Băng, mình còn mua gì nữa hả?_ Gia Kiệt
- Vâng, nhưng...là các anh mua_ nó
- Bọn anh!!_ Gia Kiệt ~ Vũ Phong
Nó gật đầu rồi típ tục công việc mua đồ
- Sửa ông thọ, trứng (gà vịt), thịt bò, gạo, nguyên liệu (nêm,đường, muối,...), cá (con nào ngon thì lấy), bún khô phở khô (về nhà luộc), bột (đủ loại), tôm, thịt heo, dầu ăn, dầu hào, tương ớt, nước mắm và blabla
- Tiểu Tổ Tông àh! Em có biết là nãy giờ 2 xe hàng rồi không. Anh biết nhà tụi anh có 8 cái tủ lạnh (4,5 cái mỗi phòng caca...còn lại là dưới bếp và sau nhà, tại để đồ biển ở sau nhà....tươi mát ko hôi)
- Thế mấy người có thể mua mấy thứ này mỗi lúc àh?_ nó hỏi
- Mỗi lúc? Tất nhiên là ko, tụi tui toàn nhờ....ờh thì_ Thiên Tử cao giọng rồi xuống ngay lập tức
- Thế nào? Người hầu đâu..Sao ko nói hết câu_ nó lạnh lùng chế giễu
Mua xong, Gia Kiệt và Vũ Phong đang bỏ đồ vô xe thì một nhỏ bước tới...
- Mấy anh 7F phải hông zợ!_ nhỏ ỏng qua ỏng lại chào lễ phép
- Không phải? Lộn người cmnr_ mấy boy nhà mình phớt lờ ả
- Xời ạh, mấy anh cứ nói quá, Em là Hải Vy mà sao ko nhận ra mấy anh được_ Hải Vy che miệng cười cười
Nghe đến câu đó...mấy anh dừng tay lại
- Ồhhh! Là Hải Vy, Hải Vyyyyyy em của Hải Yếnnnn phải hông_ Vũ Phong nói mà như muốn cưa nhỏ đó ra làm hàng trăm mảnh
- Dạ vâng..~~_ nhỏ đáp lại
- Thế thì cô tới số rồi....BỐPPP!!!_ Gia Kiệt nói rồi tát ả một bạt tai
- Ơ...anh Kiệt, Sao anh tát em_ ả ngồi vạ, đầm đìa nước mắt
Vừa lúc đó...
- Con nhỏ Vy! Mày làm gì ở đó thế hả!_ một giọng sư tử nỗi lên
- Ơ...là mấy anh 7F! Hải Yến chào mấy anh ạ_ ngay lập tức, cư xử lại đúng cách một cô bé "hiền thục"
- huhuhuuu, chị ơi. Mấy anh ấy tát em_ Hải Vy chạy tới méc chị
- Mày làm ơn tránh ra coi" Hải Yến nói khẽ_ Cho hỏi, em của em đã đắc tội gì ạh!
- Hừ, đắc tội gì àh. Bé Ice! Em ra đây_ Vũ Phong noi hoài Gia Kiệt giờ cũng liệu Ice luôn
- "Ice? Ai vậy ta"_ ý nghĩ của hai chị em
Thiên Băng không hiểu tại sao mình bị kéo ra như vậy nhưng cô dường như chả quan tâm những "thứ" xung quanh, vẫn chú tâm vào cái "cubic" Vũ Phong mới mua cho.
- Là CÔ! ! ! !!!_ tiếng hét kinh khủng
- Tiểu thư nhà họ La, im giùm đê_ nó tuy ko nhìn nhưng vẫn biết những thứ đang diễn ra xung quanh mình
- Nè, sao cô biết là họ hay dậy_ Thiên Tử mấy hôm nay đã dần dần có thiện cảm với Thiên Băng. (Ko bk có cảm tình ko@@)
Nó nhún vai rồi nhìn lên hung thủ đã đập cho mình một trận
- Tôi nói ngắn gọn, ai mà còn đụng vào nhỏ này thì biết tay....mấy caca tôi_ Thiên Tử nói
- Vâng, tụi em xin ghi nhớ ạh_ nói rồi..hai cô kia chạy mấy dép
...
- Đúng là Waste Time (mất thời gian)_ Vũ Phong nhếch môi nói rồi đẩy nó vô xe lên đường về nhà
Về tới nhà~~~
- Anh bợ đồ em vô tủ lạnh bếp nha_ Vũ Phong nói
- Thôi, để tôi tự đem lên trển_ Thiên Băng nói sau khi chơi 156 lần nát cái cục rubic vì nó quá dễ
- Đem lên đó rồi để ở đâu?_ Thiên Tử hỏi
- Tủ lạnh!_ nó nói
- Bộ phòng đó có hả_ Thiên Tử hỏi khó hiểu
- Ừ, mới mua_ nó
- Bé Băng mua khi nào_ Gia Kiệt
- hum qua_ nói rồi nó xách mấy bao đồ ăn lên lầu mà ko quên nhắc_ tối tự hâm cháo mà ăn (cháo nấu lúc sáng)
Sau khi nó đi
- Haizzz, cô nhóc này cứ ăn đồ vặt hoài, ko chịu ăn cơm_ Vũ Phong lắc đầu chịu thua
- Mệt! Lần đầu tiên ăn đồ hâm_ Thiên Tử nói như ko quan tâm
- Đồ ăn ngon thế này! Bỏ thì uổng_ Gia Kiệt cười nói
- Ăn đê! Còn lo chuyện của bang nữa_ Vũ Phong nhắc nhở với thân là Tam Ca
Từng ngày từng ngày trôi qua~~~
Nó vẫn lạnh lùng như ngày mô. Thiên Tử thì vẫn nghi nghi ngờ ngờ, tuy vậy anh vẫn đối xử với Thiên Băng tốt hơn, có thiện cảm hơn. Hai anh kia thì bình thường, Vũ Phong lo tài liệu công ty rồi sáng tối dậy sớm giúp nó làm đồ ăn. Gia Kiệt càng ngày càng quý nó như em gái, dường như "ký ức" lúc trc về một người nào đó của anh đã dần hiện lên.
|
Chương 28 Đi xem Min, Yu nào
(Chap này dịch sẵn ra tiếng việt)
- Chào ông_ Min Yu
- Ngươi là?_ người kia trả lời
- Ông ko cần biết đến chúng tôi! Tụi này chỉ cần ông quản lại 2 đứa cháu ruột ở Mỹ của Ông, ĐẠI NGUYÊN SOÁI NƯỚC ANH ạh!!_ tụi nó nhấn mạnh chữ đại nguyên soái rồi cười lạnh
- Hỗn láo! Sao ta phải làm vậy_ nguyên soái nói
- Ta ra lệnh cho ông làm vậy_ tiếng nói của một người lạ phát ra
- Ai!....ơ... Thần xin kính chào Thái Tử điện hạ_ nguyên soái bất ngờ làm nghi thức
- Đứng lên ! Và nhớ kỹ những gì các cô gái này vừa nói_ thái tử nghiêm nghị nói
- Thưa vâng_ nguyên soái
---
Sau khi ra khỏi nơi của nguyên soái
- Ron! Lâu năm không gặp hỉ_ Min vỗ vai Ron (thái tử:Ron...tg sẽ giới thiệu sau)
- Ờ~~ cũng 4 "tháng" rồi còn gì_ Ron nói rồi liếc Min
- Ron nhìn lạ quá àh nghen_ Yu ngó từ trên xuống dưới
- Zời ạh! Khen làm gì, ngại muốn chết àh_ Ron giả giọng con gái rồi xấu hổ làm hai chị kia...cười quá tời lun
- Ủa, mà bang chủ sao zồi_ Ron hỏi tới Thiên Băng khi nghe nó bị thương
- Không biết có sao ko! Tụi 7F mà chạm vào một cọng tóc của Băng Băng là số bọn hắn tận rồi_ Yu nói
- Mà Ron này! lúc nãy ko hổ danh là cánh tay phải của tụi này. Nếu lúc trc Thiên Băng ko tặng ông cho tụi tui thì chắc giờ ông nguyên soái đó chết từ lâu rồi vì tội ko lễ phép_ Min choàng vai nói
- Thôi đi má! má cứ nói quá_ Ron nói
- Khiêm tốn vừa thôi cha! Nếu cha không có trong bang tụi này thì cũng uổng_ Yu chưa nói hết thì
- Uổng một nhân tố bí ẩn Thiên Tài với độ đẹp trai thông minh cực đỉnh phải hông_ Ron tự sướng
- Cho tui xin đi chú hai, xuống giùm con cái_ hai chị kia lạy lạy Ron
- Miễn lễ cưng_ Ron_ mà mấy bà định khi nào về với nó
- Không biết nữa....chắc qua bên Hi Lạp giúp ông hai Leo "già" của tui rồi về một lượt_ Yu nói
- Mong là ko có ai chọc giận nó, lúc bị đánh nó ko đánh trả vì tụi đó ko đáng. Nó sẽ âm thầm trả thù và lúc đó mấy ả kia sẽ như đống **** nằm dưới bùn van xin_ Min tua một lèo về nó_ mà ông có tới thăm bang chủ ko thế
- Mẫu hậu thì chắc không cho nhưng mà chắc cho_ Ron nói ko đâu vô đâu
- Hả aaaa_ đồng thanh
- Ờ thì....thăm bang chủ thì ko được nhưng thăm Sasa thì được_ Ron nói
- Trờiii...! Thế tụi này phải nhờ vào Rợn rồi. Nhớ bảo vệ cho nó thật tốt nhé_
Min nháy mắt
- Thôi, tụi này phải đi! Bye Thái Tử Điện Hạ_ Yu với Min nói rồi nhảy lên nóc nhà...biến mất (@@)
Giới thiệu nhân vật:
(Rony) James I: thái tử nước Anh. Thành viên đắc lực trong bang, hài hoà tốt bụng vui tính và thân thiện. Thiên Băng là người phát hiện ra Ron có thể tạo ra những loại thuốc, bom mạnh nhất với IQ thừa hưởng từ Quốc Vương. Ron còn có một đặc điểm là cơ thể cậu có thể thích ứng được với nhiều loại thuốc mê hoặc thuốc độc. 17 tuổi, đẹp trai, da trắng, tóc nâu, mắt xám xanh.
............. Rrrrreeenggggg........
Tại trường Phoenix
- Hey, tui tên Rony, không họ nha. Ba mẹ ko có. Nhà nghèo lắm nên đừng ai iu tui nha >~
- Xời ạh, nghèo mà nổ/ Tiếc quá, đẹp trai vậy mà nghèo!/ xin lỗi chúng ta ko hợp nhau kiếp này ..hức hức @@/ Romeo ơi, sao lại nghèo èo èo èo thế/ =,=
- Ờ..Rony àh, em muốn ngồi ở đâu_ Mã Thuý ngắm Ron đắm đuối
Ron chạy một mạch xuống ngồi chỗ của Min, nhìn nó nháy mắt....và nó đang ngủ.
- E..hèm! Hôm nay tôi sẽ dạy môn hoá thay cho thầy George
15 phút sau~~~
- Em Kia ! ! Đã nghèo rồi mà không chú tâm vào học! Em muốn tôi đem em lên phòng gián thị không?_ Mã Thuý chỉ nó (đang ngủ) rồi nói
- Xin lỗi_ nó lạnh nhạt ngóc đầu dậy nói "Để tôi vác bà lên bệnh viện khâu miệng trước đã"
- Em lên đây làm bài này cho tôi_ Mã Thuý ghi bài lên bảng, đưa cho nó làm
Hầu như trên bảng toàn là lý thuyết....cái khó ở đây là lý thuyết đó cần phải được giải thích và sao cho hợp lý với những bài tương tự (đọc thôi cũng muốn giết bà cô rầu)
- Này!_ nó gọi
- Em dám gọi cô giáo mình vậy đó hả?_ Mã Thuý chỉ vào mặt nó
- Đề này..cô ra sai rồi_ nó kqt
- Em đừng nói hàm hồ, tôi làm sao có thể ra đề sai được_ Mã Thuý cao giọng nói
- Cô ơi, đúng là sai rồi mà cô_ Ron đứng lên nói
- Em kia, em là hs mới. Không được nói leo_ Mã Thuý
- Thưa cô, em nghĩ hs lớp 1 cũng biết bài đó sai ạh_ Vũ Phong đứng lên nói_ 1 1 không bằng 8 được thưa cô.
Mã Thuý bây giờ mới thấy kì, sao 1 1 lại bằng 8. Lý thuyết này đâu có trong hoá. Sao khi nhìn lên bảng....ỒHhhh, thì ra là bả lấy lộn đề ghi lộn đáp án rồi bắt người ta giải thích
- Ờ...... ý cô là...em hãy giải thích mục đích trong đời là gì và nói cho mọi người biết_ Mã Thuý biết mình hỏi lạc đề nhưng...xấu hổ quá, nghĩ gì còn ko biết huống chi nói
- Điều thú vị trong mục đích cuộc sống....có lẽ..là thứ ẩn sau một cái gì đó làm người ta sợ làm nhất, là chính mình, giữ vững niềm tin, hay là mạnh mẽ và hoà hợp với cuộc đời....Em nghĩ mục đích đời là sống hữu ích, sống có trách nhiệm, được tôn trọng và biết yêu thương. Trên hết, điều thật sự có ý nghĩ là: sống cho ai đó, vì cái gì đó, và tạo nên dấu ấn riêng của mình trên thế giới này. Thế giới sẽ luôn mở rộng, dành chỗ, nhường đường cho bất cứ ai biết mình đang thật sự muốn đi đến đâu_ Sau khi xong bài diễn văn của mình, nó như muốn oà khóc....đó chính là những lời dạy của mẹ và ngoại nó. Họ đã bỏ nó mà đi...àh ko! Phải nói là vì nó mà họ phải từ bỏ cuộc đời
- Bộp...bộp....[clapclap clapclappp]_ một tràng pháo tay dành cho nó, hơn nửa lớp đã khóc, họ ko biết rằng mục đích cuộc đời lại lớn lao như vậy. Đối với họ, đây là một bài học quý giá. Mã Thuý thực sự bất ngờ trc người này, sự ghen ghét bây giờ chắc đã phai dần. Bà ta cũng từng là người sa ngã, muốn "nghiêm khắc" để hs ko giống như mình. Xem ra...điều bà ta sợ nhất chính là ko đối diện với chính bản thân.
"SaSa, xin lỗi. Vết thương ấy....quá lớn so với tụi này" Ron nhìn Thiên Băng đượm buồn
"Cảm xúc thật đấy! Hình như em đã trải qua chuyện gì rồi nhỉ"_ Suy nghĩ của Thiên Tử vs Gia Kiệt đứng sau cửa lớp (lúc nãy đi lên phòng hội,đi ngang qua và...)
" Không thể nào? Cô ta gian lận ư. Các bài hoá học đó chỉ có 5% trên thế giới giải được. Nhưng cô ta chỉ giải được trong 5-8 phút. Không được, mình ko thể để như thế được...phải làm thế nào đây. Danh hiệu "hot gơ" của mình sẽ bị gỡ mất"_ Hải Yến nhăn mặt nhìn nó "hay là... LP (bang lovely princess)"
|
Chương 29 Đến giờ ăn trưa
- Cho ngồi chung zới_ Ron tới bàn tụi hắn, nhìn nó đang mút kẹo rồi cười
- Ron? Sao mày ở đây_ Tự nhiên Gia Kiệt nhảy lên choàng vai Ron
- Kiệt? Mày quen thằng này hả_ Vũ Phong
- Bạn lúc nhỏ_ Gia Kiệt_ nó hình như cũng là thành viên của bang nào đó? Nhưng...chắc nhỏ (nói khẽ)
- Kiệt...tao tới đây tìm Băng_ Ron nói thật
PHỤTTT~~~~~ Thiên Tử với Vũ Phong phun hết nước coca vào nó. Nhưng nó nhanh trí né qua một bên...sau cùng, anh đằng sau dính chưởng
- THằng CỜ hó nào thế_ anh kia quay lại_ "mẹ ơi, con gái hay trai mà nhìn đẹp dữ"
Nó nhìn
- Hai em, anh sẽ tha lỗi cho em nếu em cho số đt_ thằng đó nói
- SỐ CÁI ĐẦU MÀY_ BỐP_ Gia Kiệt đánh thằng đó xông rồi ngó nó cười, ngó Ron..cũng cười.
- Cô? Quen hắn_ Thiên Tử hỏi
- Tôi đi rửa tay_ nó chuồn
- Quan hệ của tụi em là gì thế_ Vũ Phong hỏi làm nó khựng lại
- Băng ko nói cho..họ biết Băng là ai àh_ Ron
- Không_ nó
Ron cười rồi nhìn tụi hắn
- Tụi tui là BF (best friend)_ Ron
"BFFF!!!!! Bạn Trai Ư"
- Ê, ê Băng! Bạn trai em hả_ Gia Kiệt hỏi
Nó gật đầu " bạn "trai" chứ ko lẽ bạn "gái" àh"
- Mẹ kiếp! Tao đi thay đồ. Tí có tiết thể dục_ Thiên Tử khó chịu bỏ đi
Sau khi mọi người đi hết
- Mấy ông kia nhìn vậy mà ngu nhỉ Sa Sa_ Ron nói khẽ
- Nè! Ông được gió nào thổi tới thế_ Thiên Băng đổi giọng nói khẽ
- Gió nào đây! Tại nhớ bang chủ iu dấu quá thôi_ Ron nịnh
- Gớm, mà bang mình sao rồi_ Thiên Băng_ chắc ông gặp hai bà kia rồi nhỉ?
- Gặp thì có! Mà mấy bà đó làm mấy việc "linh tinh" ko àh_ Ron_ Bang mình thì tất nhiên không ổn! Rất ổn nửa là đằng khác. Mọi thứ đều do Yu với Ron lo mà
- Thôi đi ba, "linh tinh" đi gặp đại nguyên soái?_ nó
- Aiguuu~~ ngó bà hai nhà ta kìa. Biết rồi mà cũng hỏi_ Ron nhấn mũi nó
- Ron này, hôm nay xả hơi ko_ nó nói với Rợn rùi nhếch môi cười
Thiên Tử đứng đằng sau kia, dù ko nghe thấy nhưng mắt thì vẫn nhìn.... Một ánh mắt khó chịu
Tiết Thể Dục~~~
- Trời ơi, cái anh mới vô Handsome lắm, ga lăng mà còn men tính nữa! Thể thao giỏi ơi là giỏi luôn. Năm nay trường mình có thêm nhiều hs mới đẹp trai vô học thì hay biết mấy_ mấy nhỏ kia thầm thì
-Thằng đó làm quái gì mà so với mình chứ_ Thiên Tử (lớp năm 1a đại học có thể dục chung với 11A)
Ron đang chơi, nghe Thiên Tử nói thế thì cười "đừng iêu nhóc ấy, anh sẽ phải chết vì đau đấy"
Giờ ra về~~~
- Lục Ca~~~ có bạn nam kia gửi bạn cái này nè_ một nữ sinh chạy tới đưa Thiên Tử lá thư, không quên nháy mắt đưa tình với anh chàng
"Gửi 7F, Ron này sẽ giữ Thiên Băng của mấy người.."
- Thằng đó nghĩ nó là ai chứ!_ Thiên Tử giận dữ nói rồi đọc tiếp
" Đừng giận, tôi là thành viên bang D2A. Muốn tìm tôi thì tối nay tới XXXX đấu với bang chủ tội này đi đã. Nhớ đấy, Lục Ca, Tam ca, Bát ca. Bang chúng tôi sẽ cho các người một bất ngờ"
Thiên Tử đưa cho 2 người kia coi
- Không ngờ, Ron lại là đứa có cùng đẳng cấp với bọn mình_ Gia Kiệt
- Quan trọng là tại sao hắn lại lấy đi bé Ice. Làm con tin?_ Vũ Phong
- Ice Ice cái beep*! Đọc tên cho đàng hoàng_ Thiên Tử
- Em ấy có nói không được gọi tên ấy àh_ Vũ Phong
- Dẹp! chuẩn bị đồ, tối có trận đấu gây cấn dành cho chúng ta đấy_ Thiên Tử
"Bất ngờ? Bất ngờ gì thế! !Thiên Băng có liên quan đến vụ này àh_ Gia Kiệt ngẫm nghĩ
Lúc này nó và Ron
- Bà về nhà tui?_ Ron
- Bộ ông có nhà ở đây àh_ nó
- Ờ..thì...Quên..hì hì_ Ron (gãi đầu)
- Giờ đi đâu đây anh Bắt Cóc_ nó trêu
- Đi MoA chứ đi đâu! Ăn uống rồi mua bộ đồ khác chứ hổng lẽ mặc bộ này đi đấu hả?_ Ron nói rồi kéo nó đi.
|
Chương 30 Tại MoA- Quần ngắn_ Thiên Băng
- Thiếu vải_ Thiên Băng
- Sét-xy_ Thiên Băng
- Homeless (ăn xin>rách quần)_ Thiên Băng
- TRỜI ƠIIII ! ! Sao bà cỗ lỗ quá thế. Tui đã chọn đồ giùm bà rồi mà cứ complain (phàn nàn) hoài. Thấy mấy người đi đường không,nhìn vô họ tưởng tui B-Ó-N-G đó_ Ron quát
- Ai mượn ông_ nó chu mỏ
- Dẹp cái miệng ấy đi, bà muốn bệnh viện tăng người nhà tang tăng xác hả_ Ron đỏ mặt
- Im, tui tự lựa_ nói rồi nó đi quanh
/chiếc áo ba lỗ màu đen, áo khoác bóng chày nữ trắng đen, quần đùi baggy đen. Giày sneaker trắng đen. Tóc cột xước/
- Đù ! ! Mấy thứ xuất khẩu rẻ tiền này cũng được đấy chứ_ Ron bất ngờ trước thẫm mĩ của Thiên Băng_ Bà giả trang đã đẹp, bên ngoài như vậy còn đẹp trên cả tiên
- Nịnh vừa thôi bố! Đây là khuôn mặt thật thứ 2_ nó (đã trở lại SaSa)
- Nè? Sao bà còn đeo mặt nạ_ Ron
- Không đeo thì ông bị tụi hắn tra tới chết_ nó
- Mệt bà quá! Tối xả hơi đê_ Ron cười khoái chí
Tối tại xxxx
- Ế lô! Tới đúng giờ nhỉ_ Ron đưa tay chào
- Thiên Băng đâu?_ Gia Kiệt
- Uầy! Từ từ nào anh bạn_ Ron
- Đấu gì thì đấu nhanh_ Thiên Tử
- Vấn đề chính! Bang chủ mấy người...SaSa đâu?_ Vũ Phong nhớ lại vụ MB
- Từ từ nào~~ đừng nóng! Bang chủ tụi này nói ko được chọc giận 1 anh của 7F vì anh ấy thích tôn trọng bang chủ cao lớn của D2A theo cách nghĩ của mình. Tôi đang tò mò đó là ai đây_ Ron cười gian
Nói đến đây, Vũ Phong bị liếc không thương tiếc
- Liếc cháy mắt lun hỉ_ giọng một người ngồi ý trên lan can phát ra làm cả bọn giật mình (trừ Ron)
- Cô !_ Thiên Tử
- Em!_ Vũ Phong
- Nhóc!_ Gia Kiệt
- Bộ đồ đó..?_ tụi hắn
-Sao ?_ nó xuất hiện với cái áo hello kitty màu hồng, giày thể thao, quần jean thêm cái nón lưỡi trai(thường thường nó mặc áo phông rộng vs quần thể thao không hà)
- NHÌN CUTE chứ sao_ Vũ Phong nhảy lên bồng nó xuống_ Em có bị sao không, có trày xước gì không? Hắn có cho em ăn bánh không?==
- Ê êê, thằng kia! Mày hỏi vậy thì sao tao hỏi...Trùi ui, nhóc Băng bửa ni mặc đồ hơi bị sì tai àh nghen. Chả loè loẹt cũng chả thiếu vải, người ta nhìn sao chứ, nhóc mà quất mấy bộ như zậy hằng ngày là tụi anh dễ vô bệnh viện lắm áh!_ Gia Kiệt nói luyên thuyên xoay nó vòng vòng
- Này! nhìn tui zậy được hông?_ nó hỏi Thiên Tử rồi xoay thêm vòng nữa_ ôi chóng mặt
- Ờ thì....cũng bình thường_ Thiên Tử nhỏ này đổi cách nói nhanh ghê..mà...cũng xinh đấy
- Xì ! Miệng nói là bt, trong đầu nghĩ tui xinh_ nó nói như thấu hiểu được
- Tui làm gì có !_ Thiên Tử ko phải chứ, nhỏ đọc dc suy nghĩ mình àh?_ đồ...đồ....ĐỒ vô duyên!!!!
- Đồ lông lá_ trên đời còn có người IQ trên 300 thì làm sao ko có người đọc được suy nghĩ chứ. Đồ khùng!!! (Tg:Nó khác nhau chị hai)
- Đồ...con gái ko biết nói năng lễ phép. Giống..giống...con trai!!_ Thiên Tử
- Đồ không biết tự lượng sức mình! Giống...giống...Con Khỉ blehh_ nó nhái lại Thiên Tử rồi trốn đằng sau Gia Kiệt với Vũ Phong
- Cô ! ! ! Đứng lại, đã nói cấm gọi tôi là khỉ_ Thiên Tử
- a ha! Rõ rồi nhá, anh vừa nói anh là khỉ_ nó cai lại
- Tôi..Tôi Giết Côoooo_ Thiên Tử nhào vô
- THÔI!!!! Tôi xin Cut (trong đóng phim...cut cắt là ngừng)_ Ron nói lạnh
...
- Ron_ nó_ đừng nóng
- Gì!_ Ron _ cãi rầm trời vậy mà không nóng hả?
- Em biết thằng này hả?_ Gia Kiệt
- Ờ..thì_ nó (gãi đầu)
- Thì sao?_ Vũ Phong
- Đừng nói với tôi! Cô với hắn là...._ Thiên Tử
- Tầm bậy!!, làm gì có_ Ron phất tay
- Chứ sao?_ Gia Kiệt
- Lì quá!! Tí nói cho_ nó nói rồi chạy mất hút
- Ê ê_ Vũ Phong_ ẻm chạy nhanh gớm
- Vào việc chính đê_ Ron_ các anh phải đấu với bang chủ của tụi này 2-3 ván! mỗi ván 1 người
- Hả hả_ đồng thanh
- Làm gì dữ zợ, 1 chấp 3 có sao đâu_ Ron
- Vậy là hạ thấp tụi này quá_ đồng thanh
- Là mấy người hạ thấp tụi này chứ, tưởng 1 đấu không lại 3 àh_ Ron nhún vai rồi nói_ 10 phút là thời gian chuẩn bị, chọn người đi
Trận đấu (nó mặc đồ mua, tháo mặc nạ rồi đổi màu mắt)
Bên 7F: Vũ Phong ra trận> biệt hiệu trong đua xe: Tử Thần Quyến Rũ (anh đẹp anh có quyền) còn được gọi là Ngọn Gió Đường Phố
D2A: Sa Sa ra trận > biệt hiệu trong đua xe: Thiên Thần Cánh Đen còn được gọi là Quỷ Nhỏ Xa Lộ (nó nhỏ thiệt mà)
Đường đua cũng ngoằn ngèo tí. Khúc cua thì hơi khó
RaCe StaRtEd ! ! ! ! !
Hai chiếc xe đua, một đen một trắng. (Đen của TB, còn cái kia của VP) Ngang tài ngang sức, một trận đấu máu lửa nảy lên
Két_ 3 khúc cua đầu đã hoàn thành và quá dễ dàng đối với 2 người
Cho đến khúc cua 4, SaSa đột nhiên đạp phanh cho chậm lại hết cỡ và quẹo đường cua sát đất (cái này dễ chết lắm đừng làm theo). Từ đó, Vũ Phong cười khẩy rồi lấy thế vượt lên Sa Sa. Nhưng anh đã sai khi làm thế, anh là Tử Thần mạnh nhất trong giới đua xe: là người mang đến cái chết (sự thất bại) cho hàng ngàn tay đua. SaSa là Ác Quỷ trong giới đua xe, quyền lực của sự sống (sự chiến thắng) hay chầu tổ tông (sự thất bại) đều nằm trong tay cô. Cái ác luôn hoàng hoành trong bóng tối và cô, Ác Quỷ là người đem đến sự lựa chọn chứ không phải là Tử Thần. Sa Sa chợt nhấn ga như chưa ai có thể nhấn đến độ ga đó và phóng lên.
- Nhóc SaSa bang D2A làm gì thế?_ Thiên Tử (anh cảm thấy nhỏ mà gọi bang chủ thì ..hơi kì nên Nhóc cho chắc)
- Không xong_ Gia Kiệt
- Mày sao thế_ Thiên Tử
- Vũ Phong thua chắc rồi_ Gia Kiệt
Trong phút chốc, độ ga đáng sợ của nó đã vượt lên Vũ Phong và tới đích. Khoảng cách thời gian giữa hai người là 0.80 giây @@
- Không thể nào?_ Thiên Tử_ Sao lại như vậy?
- Nhóc...à không! Cô...tại sao lại thắng được tôi_ Vũ Phong cũng khó hiểu không kém
Nó bỏ mũ xuống, cười lên cái
Nhỏ này khùng hả suy nghĩ của tụi hắn
- Mấy anh không nhận ra àh, tiếc nhỉ_ nó trề môi
- ummm...Chẳng lẽ...có sơ suất_ Gia Kiệt nói ra những gì mình đoán lúc nãy
-...Bingo_ nó búng tay
- Sơ suất gì chứ?_ Vũ Phong
- Ga, đường cua, phanh đều ổn. Nếu sơ suất thì chỉ còn hệ thống chiếc xe_ Thiên Tử đoán
- Cũng không hẳn_ nó_ mà lằng ngoằng quá. Ron! ông nói đi
- ummm Hệ thống xe của Vũ Phong đúng là rất hoàn hảo nhưng.... không thể nhả ga 4 lần khi thi đấu với bang chủ tụi này được_ Ron giải thích
- Tại Sao_ đồng thanh
- Vì con số 4 là dành cho Ác Quỷ_ Ron
- Hả!!!_ đồng thanh
- Trời ơi! nghe mấy cái này điên quá. Noi chung là tui thắng. Mấy anh thua SaSa này ván đầu_ nó
Nghe nó nói, tụi hắn cũng bó tay.
- Nè, Vũ Phong_ nó gọi
Cách gọi này sao quen gớm
- Cô gọi tui hả_ Vũ Phong cô nhóc này hình như hơi giống ai đó
- Tui thắng anh rồi blehhhh_ nó lè lưỡi trêu -..Kệ nhà cô!!_ Vũ Phong không quan tâm.
|