Nhận Ra Cậu Rồi, Tình Đầu Của Tôi
|
|
Chương 14: Bước đầu cảm nhận cảm xúc Hắn mặc dù lạnh lùng với nó nhưng cũng không tha cho hành động của Phi Long đánh sập 2 chi nhánh lớn của gia tộc cậu ta làm cho tập đoàn đó bị lung lay về vị thế. Mối hận càng thâm sâu. ______ Trường hoàng gia Lớp 12C1 Hôm nay lớp ta có học sinh mới mời em - cô giáo Bước vào lớp là một cô gái với đường nét tuyệt mỹ Xinh quá - hs nam1 Tuyệt vời - hs nam2 Thật là sang chảnh - hs nữ 1 Chào tôi là Phương Vy học sinh mới, bạn gái của Ngọc Khánh mong được làm quen - Vy Ôi... không - cả lớp ồn ào hẳn lên sau lời giới thiệu của Vy Lời giới thiệu làm ai đó phải dợn tóc gáy Phương vy... sao cậu - nó Vy bước suống chỗ nó ôm vào cổ nó hôn nhẹ lên má. Cũng lâu rồi nhỉ anh yêu - Phương Vy Hú... ồ... - cả lớp lại nhao nhao .... Sao cậu lại về đây sớm vậy? - nó Còn hỏi không phải là vì cậu bị bắt cóc sao. Cậu làm tôi lo chết đi được - Vy Tôi không sao mà - nó Còn lần bị thương lần trước nữa nói đi là vì sao? - Vy Chuyện đó ... - nó Là vì cậu ta sao?, người cùng bàn với cậu - Vy ... - nó Trả lời đi từ lúc tôi quen cậu có bao giờ cậu như vậy đâu chứ - Vy Bỏ đi, bây giờ tôi không sao - nó Trần Ngọc Khánh Ly cậu quên rồi sao? Lời hứa - Vy Chúng ta sẽ không yêu trước khi tìm được người có thể hi sinh tất cả vì chúng ta - nó nhớ lại Tôi không quên. Cậu đừng hiểu nhầm - nó Cuộc nói chuyện giữa nó và Vy trên sân thượng đã vô tình lọt vào tai một người Cậu ta... cứu mình đồng nghĩa... - hắn độc thoại ________ Nó trở về phòng hắn không có bên trong Bỏ tay vào túi nó lấy ra một sợi dậy chuyền giơ lên trước mặt ngắm nghía nó đang suy nghĩ gì đó thì cửa phòng mở ra. Hắn bước vào Nó giật mình nắm lại sợi dây Gì vậy? - hắn Không có gì - nó Cậu - đồng thanh Nói trước đi - đồng thanh tập 2 Cậu... cậu ăn cơm chưa? - hắn Tôi ăn rồi. Còn cậu? - nó Cũng ăn rôi - hắn Đây sao có thể là điều hắn và nó muốn nói nhưng để nói ra điều trong lòng giữa hai người với cả mớ bộn bề suy nghĩ phải chăng là quá khó. ... _________ Sau khi tìm được con gái bà Phương rất muốn giới thiệu nó trước công chúng nhưng nó luôn từ chối; hôm nay là ngày đầu tiên sau rất lâu nó trở lại biệt thự họ hoàng. Nó mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối đeo tóc giả bây giờ nó thực sự trông vô cùng xinh đẹp. Khi bước vào căn nhà cảm giác quen thuộc dậy lên, người làm xếp hai bên thành một dãy cúi chào. Chào mừng tiểu thư đã về - mọi người cúi mặt đồng thanh. Chào mọi người - nó tươi cười đáp lại Ai ai cũng cảm nhận tốt về nó Bên trong có ba mẹ nó cùng với Ngọc Anh đang chờ khi hai người nhìn thấy nhau cả hai đều vô cùng bất ngờ. Sao lại là cậu? - Anh Nó khá bất ngờ trước diện mạo sang chảnh của Ngọc Anh nhưng vẫn rất bình tĩnh Sao lại không thể là tôi chứ? - nó Hai con quen nhau sao - bà Phương Cô ấy là bạn cùng lớp của con - nó Vậy ra hai đưa đã quen biết từ trước thế thì tốt quá - bà Phương Nào mau ngồi xuống đi chúng ta cùng nói chuyện - ba nó .... Sau khi ăn cơm song nó được mẹ dẫn lên căn phòng của mình hồi bé. Căn phòng vẫn như lúc nó còn bé Mùi của quen thuộc - nó nghĩ Hóa ra căn phòng này trông như vậy - Anh Sao cậu vào đây? - nó Hóa ra cậu là con gái thật đáng sợ; giả trai đi học... haha... muốn tiếp cận Hoài Vũ sao nhưng hình như... - Ngọc Anh đang nói thì bị nó xen vào Sao vậy cậu đang tự nói mình à? - nó Cái gì? - Anh Giả vờ nghèo, giả vờ yếu đuối diễn trò. Cậu nghĩ mình vô tội? - nó Cậu.. - Anh Im lặng đi. Bí mật của cậu và tôi - nó nói xong thì mở cửa đưa tay mời Anh ra ngoài Đi đi - nó Cậu... - Ngọc Anh tức giận không nói nên lời Bước đến gần cửa sổ nó lại lấy trong túi ra sợi dây chuyền, giơ lên trước mặt Đẹp thật. nhưng đây có thật sự là chìa khóa của kí ức không? Nếu là vậy thì đánh thức nó đi chứ - nó suy nghĩ Khánh Ly - bà Phương dưới lầu gọi nó Cất sợi dây vào ngăn nhỏ trong túi sách nó chạy nhanh xuống lầu Ngọc Anh rất tức giận từ lúc tìm lại được nó bà trong mắt bà Phương giờ chỉ có nó Hừ - Ngọc Anh Sang phòng nó Ngọc Anh chợt nhìn thấy cái túi của nó đang để đó cô ta tiến lại lục lọi gì đó khi cô ta kéo ngăn nhỏ ra sợi dây chuyền của nó đã không cánh mà bay. Sợi dây này... mình đã thấy ở đâu đó... rất quen cũng là vì rất đặc biệt... là sợi dây quá tinh sảo tới mức mình chưa thấy sợi thứ 2 bao giờ- ngọc anh suy nghĩ Khoan đã sợi duy nhất. 3 năm trước hôm đó trước phòng hội trưởng mình đã thấy cô ta ... đúng vậy - Ngọc Anh Không lẽ cô ta... cô ta. Không thể như thế mình đã điều tra cô ta đã chết rồi - Ngọc Anh Không được mình phải nhanh lên mình phải chiếm được trái tim của Hoài Vũ trước nếu để cậu ấy phát hiện ra thì... không được - Ngọc Anh nghĩ .... Nó trở về phòng lấy chiếc túi tiện tay nó mở túi nhìn sợi dây chuyền nhưng nó đâu còn nữa Hờ... nó đâu rồi - nó Nó lục tìm khắp các ngăn đổ hết vật dụng ra tìm không thấy nó ngồi xuống sờ tay xuống đất tưng chút. Bà Phương nhìn thấy rất bất ngờ Sao vậy con? - bà phương Sợi dây... sợi dây chuyền của con nó biến mất rồi - nó nói trong thảng thốt. ……… __________ Trở về phòng với tâm trạng không thể tồi tệ hơn Nó không bật điện mà ngồi vào góc tường nó bật khóc nó không biết tại sao nhưng trái tim nó đau lắm như thể mất đi thứ gì quan trọng lắm vậy, nước mắt nó cứ rơi. Hắn mở cửa vào phòng, phòng không khóa nhưng sao điện không bật. Khi hắn bật điện lên cũng là lúc một cảnh tượng mà hắn không ngờ tới đập vào mắt Nó ngồi đó trong một góc thu mình vào khóc nức nở Hắn chạy đến bên nó Cậu sao vậy? - hắn Vừa nhìn thấy hắn nó như gặp được sự an ủi mà trái tim nó cần, nó với lên ôm lấy hắn. Hắn cũng vòng tay qua ôm lấy nó và đột nhiên một cảnh tượng hiện lên trước cả nó và hắn. Đối với nó cảnh tượng này rất quen như thể nó đã từng trải qua rồi vậy. Còn hắn nhớ về ngày tỏ tình với Khánh Ly về những lời đã hứa hắn đẩy nó ra rồi bỏ đi Nó không hiểu hành động của hắn nhưng gần như nó cũng không hiểu nỗi suy nghĩ của mình.
|
Chương 15: Nhận ra cậu rồi, tình đầu của tôi. Vẫn như thường lệ cả hắn và nó đều đến lớp sớm Lơp 12a Nó đang chăm chú nhìn ra phía cửa sổ Khánh Nam tiến lại ghé vào tai nó nói gì đó, nó mỉm cười làm tim Nam loạn nhịp. Cậu vừa đi vừa nhìn nó mà không để ý phía trước nên đã đâm thẳng vào một ngưòi làm người đó ngã ngữa. Ái... - Phương Vy hét lên Nhưng với phản xạ cực tốt của mình Nam nhanh chóng nắm được tay Vy và kéo cô về phía mình. Mặt đối mặt ở cự li không thể gần hơn cả 2 bối rối. Vy liền đẩy Nam ra Mắt cậu để lên đỉnh đầu à - Vy căng thẳng Vốn tôi còn định xin lỗi... nhưng nếu đã thế thì quên đi - Nam còn căng hơn Đồ điên - Vy nói rồi bỏ đi Ơ - Nam _____ Sân thượng Cậu hẹn mình có chuyện gì vậy? - nó Tôi vốn định sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt. Sẽ là hoa nến lung linh sẽ là khung cảnh lãng mạn sẽ là... hì. Nhưng trái tim tôi không chờ đợi được nữa chỉ cần nhìn thấy cậu nó lại không tự chủ được mà loạn nhịp - Nam Cậu ... - nó Để tôi nói hết được không?. Từ trước khi biết cậu là con gái tôi đã có cảm xúc khác rồi. Nên khi nhìn cậu vui, cậu buồn chính tôi cũng bị cuốn theo. Tôi thích cậu - Nam đứng đối diện nhìn vào mắt nó nói hết sức chân thành .... - nó Tôi... - nó Cậu không cần trả lời ngay đâu... tôi đợi cậu - Nam Không cần đâu. Tôi sẽ trả lời bây giờ... tôi luôn xem cậu là một người bạn tốt từ trước bây giờ và sau này đều sẽ là như vậy. Tôi xin lỗi - nó cũng nhì Nam chăm chú và nói một cách rứt khoát. Là vì Hoài Vũ phải không? - Nam ... - nó Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đợi - Nam nói rồi bỏ đi Không cần đợi. Dù lí do là gì... hãy như thế này thôi - nó cương quyết. Nam nhắm đôi mắt lại trong 2s rồi bỏ đi Tôi xin lỗi trái tim tôi đã không còn chỗ nữa - nó độc thoại ____________ Khi Nam đi trên sân trường thì chạm mặt hắn tiến lại gần hắn Tôi muốn nói chuyện với cậu - Nam Phòng hội trưởng Cậu có biết cậu khốn nạn như thế nào không? - Nam Cậu đang nói cái gì vậy? - hắn Cậu nói Ngọc Khánh đáng sợ vì cậu ta là người tàn nhẫn quỹ kế sao?. Cậu lạnh nhạt xa cách cũng vì lý do này sao? - Nam Thì sao? - hắn Nam nắm chắt cổ áo hắn Cậu đến lúc nào mới chịu quên đi. Lúc nào mới chấp nhận sự thật. Rút cục thì trái tim cậu đang muốn cái gì cậu có biết không? - Nam Rút tay Nam ra Tại sao tôi phải trả lời cậu?. Tôi muốn gì tự tôi biết - hắn Vậy được thế thì rứt khoát đi tôi sẽ không đợi cậu nữa tôi sẽ bất chấp tất cả cậu đừng hối hận cứ sống với lý trí của cậu đi - Nam nói rồi bỏ đi Ánh mắt hắn gằn lên những tia giận, phóng ánh mắt ra xa xăm hắn không hiểu, hắn không hiểu, hắn không muốn nghĩ - hắn gào lên trong suy nghĩ _____ Phòng nó 6 am Hôm nay với hắn là một ngày đau đớn ngày mà cách đây 3 năm Khánh Ly âm thầm biến mất khỏi cuộc đời hắn nhưng lại cũng là ngày Khánh Ly hẹn sẽ gặp lại hắn. Hôm nay chủ nhật hắn ra khỏi phòng rất sớm nó thấy vậy tò mò nên đi theo thử Trường hoàng gia cấp 2 Nó dảo bước theo hắn đi đến trước một căn phòng nào. Nhưng từ khi đặt chân vào ngôi trường một luồng cảm xúc đã xuyên vào tâm trí nó một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng những mãnh kí ức ùa về hình ảnh hắn và nó nhìn đâu đâu nó cũng nhìn thấy. Đầu nó đau nó ôm đầu ngồi xuống thở gấp. Hắn vẫn đi tiếp đến môt căn phòng hắn ấn ấn mấy con số trên bảng trước cửa rồi đi vào. Nó nhìn theo hắn nhưng đầu đau quá không thể đi tiếp được. Cố gắng đi đên chiếc ghế đá sau lưng cây cổ thụ nó ngồi xuống nhắm mắt lại không giám nhìn xung quanh nữa. Năm nào vào ngày này cũng vậy hắn luôn đến đây chờ từ sáng sớm đến tối khuy nhưng Khánh Ly vẫn không hề xuất hiện Dù một lần dù là trong mơ thôi cũng được cậu không thể gặp lại tôi một lần sao Ngọc Anh?... Tại sao?... tôi phải làm sao? - hắn đứng trước khu vườn gào thét lên Rồi hình ảnh một người chợt hiện lên trước mặt hắn nó đứng đó mỉm cười nói: tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu. Ngọc Anh thật sự là cậu sao? - hắn chạy lại gần Nhưng khi hắn đưa tay ra ôm lấy thì cơ thể ấy liền tan biến Không lẽ cậu vẫn còn sống?, không lẽ cậu chính là...? - hắn không kịp nghĩ nhiều nữa hắn chạy thật nhanh quay về trương cấp 3. Còn nó sau khi định thần lại nó tiến đến cánh cửa kia nhìn vào bảng mật khẩu một câu nói vang lên bên tai "mật khẩu là ***** cậu có thể đến bất kì lúc nào ". Nó đưa tay lên ấn ấn cánh cửa thực sự đã mở ra, bước vào bên trong mọi thứ với nó như một sự gợi nhớ một khung cảnh lung lên hiện ra trước mắt nó nến hoa và cả... nó đẩy nhẹ một cánh cửa nữa khu vườn của kỷ niệm hắn đứng đó tay cầm một bông hoa hồng nở nụ cười hạnh phúc nhìn nó. Nước mắt nó rơi xuống không ngừng nước mắt của hạnh phúc bất ngờ nước mắt của niềm vui khôn xiết; tiến đến vườn hồng hái một bông đẹp nhất nó khẽ thì thầm: Nhận ra cậu rồi... tình đầu của tôi.
Hắn quay lại trường tìm nó bây giờ hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nó nhưng hắn tìm khắp nơi mà vẫn không thấy nó đâu. Đang thẫn thờ bước đi thì một cảnh tượng không ngờ hiện ra trước mắt hắn sợi dây chuyền hắn tặng Khánh Ly sợi dây đính ước có 1 không 2 ấy đang nằm trên cổ của Ngọc Anh. Tiến lại gần Ngọc Anh Làm sao cậu có được sợi dây này - hắn gằn giọng Sợi dây này vốn là của tôi mà - Ngọc Anh Cậu nói thật sao? - hắn Có điều tôi không nhớ ra là tại sao mình lại có sợi dây này nữa - Ngọc Anh giả ngây thơ Cậu... không nhận ra tôi sao? - hắn giọng run run Cậu... - Ngọc Anh Ngọc anh chưa kịp nói gì hắn đã kéo lại rồi ôm lấy Nó chạy về trường tìm hắn nó bây giờ cũng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn nó muốn biết thật ra nó là ai?, quá khứ của nó trước đây như thế nào?, hắn có phải là mối tình đầu của nó không?. Nhưng cảnh đập vào mắt nó lại thật phũ phàng hắn ở đó trước mắt nó thôi mà sao xa quá. Nó quay đi nước mắt khẽ khàng rơi. Nó điên rồi hạnh phúc kiểu gì vậy - nó nghĩ
Quay lại với hắn Ngay sau đó hắn liền đẩy Ngọc Anh ra Khoan đã… đã cảm gíac này không hề giống - hắn nghĩ Cậu sao vậy? - Ngọc Anh Tôi xin lỗi, tôi phải suy nghĩ một chút - hắn nói rồi bỏ đi _____________ Hắn sao vậy người con gái hắn yêu và chờ đợi có vẻ như đã xuất hiện rồi nhưng sao hắn lại không có cảm giác vui vẻ gì hết vậy chứ. Hơn nữa cái ôm không một chút cảm xúc kia là sao?, khi ôm Ngọc Anh hắn cảm nhận được một hơi ấm xuyên qua trái tim đó là rung động còn bây giờ - hắn về phòng đứng bên cửa sổ phóng ánh mắt ra xa nghĩ xa xăm.
|
Chương 16: Cậu vẫn là người quan trọng nhất Ngày tiếp theo Ngọc Anh vẫn cố gắng tiếp cận hắn. Cô ta nghĩ ra bao nhiêu trò để hắn phải để ý đến mình. Còn hắn bây giờ thực sự tâm trí hắn chỉ nghĩ đến nó, dù lý trí hắn có cương quyết bao nhiêu thì chỉ cần nhìn thấy nó trái tim hắn lại không tự chủ được mà đau đớn. Nó thì cố gắng tránh mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải về phòng thôi. Nhìn thấy hắn nỗi đau trong tim nó như lớn thêm. Nó muốn đến bên hắn, muốn nghe hắn nói bao điều, muốn hắn kể cho nó rằng nó đã từng quan trọng như thế nào. Nhưng có lẽ mọi thứ bây giờ chỉ là quá khứ thôi, chỉ có điều sao nó vẫn đau như vậy. 7am. Lớp học Ngọc Khánh cậu sao vậy? – Vy gọi khi thấy nó cứ mãi thẩn thờ nhìn cửa sổ …..- nó Sao vậy anh yêu, không phải là đang nhớ em đó chứ - Vy chêu nó Vâng, anh đang rất nhớ em đây. Ôm anh một cái để lấy động lực bước tiếp được không? – đúng là bây giờ chỉ có Vy mới khiến cho tâm trạng nó tốt hơn một chút thôi. Nam quay sang nhìn nó, lại chợt bắt gặp khuôn mặt của Vy lúc này, nụ cười nũng nịu rồi cúi xuống ôm lấy nó một cách đầy nâng niu Cậu ta mà cũng có lúc dễ thương như vậy sao? – Nam thầm nghĩ ___________ Đã dùng bao nhiêu cách Ngọc Anh vẫn không thể nào khiến hắn nhìn về phía mình. Cô ta như phát điên vì sợ hắn sẽ nhận ra nó. Suy nghĩ mãi cuối cùng cô ta cũng đã tìm ra cách Cậu hẹn tôi có chuyện gì? – Phi Long Có phải cậu rất hận Ngọc Khánh? – Anh Tại sao cậu lại hỏi tôi về chuyện này? – Long Vì tôi có thể giúp cậu hạ được cậu ta một cách dễ dàng nhất – Anh Tại sao cậu lại muốn giúp tôi? – Long Đơn giản vì tôi không muốn một người không xứng đáng như cậu ta lại được làm nhị hoàng tử trong ngôi trường hoàng gia này – Anh (chỉ cần cậu hạ cậu ta theo kế hoạch của tôi mọi tội lỗi đều là do cậu tôi thì đương nhiên có được Hoài Vũ – Ngọc Anh nghĩ) Vậy cậu có thể làm gì cho tôi? – Long Tôi sẽ cho cậu một cuộc hẹn thật hoàn hảo – Anh Được quyết định vậy đi – Long (Cuộc hẹn hoàn hảo ư tốt thôi một người là cái đuôi của Hoài Vũ một người là người con gái được cậu ta ôm ấp để xem cậu ta sẽ từ bỏ ai để cứu ai đây – haha Phi Long như mở cờ trong bụng khi nhận được lời đề nghị này đây là những gì cậu ta suy nghĩ sau cuộc nói chuyện với Ngọc Anh) Hôm nay nó quyết định về nhà họ hoàng để tìm lại sợi dây. Mẹ ạ! Mẹ chờ con có lâu không? – nó lễ phép chào hỏi Không sao con gái, mẹ chờ con được mà – bà Phương Sợi dây…? – nó Mẹ có tìm lại giúp con rồi nhưng vẫn chưa thấy. Con gái à đừng lo mẹ nhất định sẽ tìm lại giúp con mà – bà Phương Cảm ơn mẹ - nó Con có muốn lên phòng mẹ xem một chút không? – Bà Phương Có chứ ạ! – nó gặp bà Phương tâm trạng cũng khá lên rất nhiều Nó dảo bước theo mẹ nó vào phòng thiết kế của căn phòng thật làm người nhìn dễ chịu. Đang nhìn xung quanh nó chợt nhìn thấy tầm hình chụp chung 3 người gồm gồm bố, mẹ nó và Ngọc Anh. Khoan đã… tại sao…? - nó nghĩ rồi cầm tầm hình lên Mẹ à. Đây là hình Ngọc Anh lúc mẹ nhận nuôi sao – nó Đúng vậy. Sao vậy con gái? – bà Phương Đây chẳng phải là hình của Khánh Ly đã mất cách đây 3 năm sao? – nó thảng thốt nhớ lại bức hình nó đã nhìn thấy khi lên viếng Khánh Ly trên chùa hôm trước. Sao vậy con? – thấy nó có vẻ rất bất ngờ mẹ nó liền hỏi Mẹ à. Mẹ tìm được Ngọc Anh như thế nào vậy? – nó Thì là…. – Mẹ nó kể lại Không thể tin được. Vậy rất có thể cậu ta còn sống… - nó nghĩ Mẹ à. Con có chuyện phải đi gấp khi khác sẽ nói chuyện rõ với mẹ sau - nó nói rồi chạy đi ________________ Biệt thự họ trần Mẹ ơi… mẹ ơi – nó vừa chạy vào vừa gọi Sao vậy con? - thấy nó gấp gáp bà Ngọc vội chạy ra Con xin lỗi nhưng mẹ có thể cho con xem hình của Khánh Ly đã mất được không? – nó Được thôi mẹ có rất nhiều mà hôm trước sau khi sinh nhật ba con đã đưa lại cho mẹ hết rồi mà – bà Ngọc Cầm album ảnh trên tay nó như không thể tin được sự thật nữa Cậu ta sao có thể bỏ gia đình thật sự rồi lại tự dựng lên một câu chuyện như vậy để lừa tất cả? – Nó nghĩ Con sao vậy Khánh Ly? – Bà Ngọc Mẹ à. Mẹ phải thật bình tĩnh nghe con nói… Khánh Ly con gái ruột của mẹ cậu ấy rất có thể vẫn đang còn sống – nó Con đang nói cái gì vậy…? – bà Ngọc bất ngờ tột độ Cậu ấy rất có thể đã được bố mẹ ruột con nhận nuôi và đang sống một cuộc sống rất tốt nên mẹ đừng lo. Nhưng trước hết con cần gặp cậu ấy và xác nhận lại mọi chuyện. Mẹ à! Chờ con nhé con sẽ cho mẹ câu trả lời xác đáng nhất có thể. – nó nhìn bà Ngọc bằng ánh mắt hết sức yêu thương Cảm ơn con, con gái của mẹ - bà Ngọc ôm lấy nó …………………… Nó ra khỏi nhà vừa định gọi cho Ngọc Anh thì lại nhận được cuộc gọi từ Ngọc Anh gọi cho mình. Alo. Cậu đang ở đâu vậy? – nó Ngọc Khánh cứu tôi… – Anh hét lên trong điện thoại Có chuyện gì vậy? – nó Chào… Ngọc Khánh – Long Phi Long cậu muốn gì? – nó gằn giọng Muốn chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút được không? – Long giọng cợt nhã Các người đang ở đâu? – nó Đến khu nhà abc đi, nhớ là đi một mình nếu không thì cô bạn này sẽ có vài đường trên mặt đó – Long đe dọa Được – nó nói rồi tắt điện thoại lên moto phóng đi _____________ Thực ra bà Phương check cam đã phát hiện ra Ngọc Anh lấy sợi dây của nó nhưng vẫn chưa nói ra vì muốn điều tra sự tình. Cuối cùng sau 3 ngày bà Phương đã điều tra được tất cả ngọn nghành về sợi dây và đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu con quá khó khăn trong quyết định, mẹ sẽ làm hộ con. Con gái à, mẹ sẽ bù đắp một phần nào đó cho con; thời gian qua con đã quá mệt mỏi rồi phải không? – (khi hiểu ra mọi chuyện cũng là lúc mẹ nó hiểu được những nỗi đau nó đang gánh chịu) bà Phương nghĩ về nó nước mắt không tự chủ được mà chảy dài. Trường cấp 3 hoàng gia Phòng nó Cộc… cộc… cộc… - bà Phương gõ cửa Cô là…? – hắn mở cửa ra Cô là mẹ của Ngọc Khánh – bà Phương Cô vào đi – hắn Cô đến tìm Ngọc Khánh ạ? Nhưng cậu ấy không có ở đây. – hắn Vậy à? Nhưng cô có thứ này cần đưa cho thằng bé ngay bây giờ. Thật ra cô và Khánh thất lạc nhau rất lâu mới tìm lại được. – Bà Phương Cô nói gì? – hắn Vừa gặp lại nhau và tới nhà cô mà thằng bé đã bị lấy mất đồ rồi – bà Phương Đây là thứ mà Ngọc Khánh vô cùng chân trọng cháu có thể đưa cho Khánh hộ cô được không? – bà Phương nói tiếp Nói rồi bà Phương đưa ra trước mặt hắn một chiếc hộp nhỏ rất đẹp. Được thôi cháu sẽ đưa cho cậu ấy ngay khi gặp mặt – hắn cầm lấy chiếc hộp Thôi cô về đây! Hẹn gặp lại nhé chàng trai – Bà Phương nói đầy ẩn ý Khi bà Phương đi rồi hắn bắt đầu suy nghĩ lại về những lời bà Phương vừa nói và chợt nhận ra có những điểm đáng nghi. Chiếc hộp… vật quan trọng… nhờ đưa hộ… có vấn đề - hắn nghĩ Trần trừ một chút hắn quyết định mở chiếc hộp ra và thứ nằm bên trong đó, sợi dây định mệnh sợi dây minh chứng của tình yêu. Hắn hiểu ra rồi, hiểu những lời phu nhân lúc nảy nói rồi – hắn nghĩ Cầm điện thoại hắn muốn gọi hỏi cho nó ngay để hắn nói: Nhận ra cậu rồi, tình đầu của tôi. Nhưng hắn gọi 1 cuộc, 2 cuộc, mãi nó vẫn không bắt máy, hắn lại có dự cảm không lành nên gọi cho Nam Alo – Nam Cậu có biết Ngọc Khánh đi đâu không? – Hắn Hình như là về thăm mẹ. Sao vậy? – Nam Không có gì? – nói rồi hắn tắt điện thoại luôn Hắn bắt đầu lo lắng ………………. Còn nó đang chạy với vận tốc như gió trên đường nên đương nhiên là không thể nhận điện thoại được rồi Nó mở cửa đi vào Ngọc Anh đang bị trói trên chiếc ghế khá giống nó lần trước Đến một mình thật nhỉ? – Long nói đểu nó Cậu muốn gì? – nó Đơn giản thôi cậu vào thay chỗ cậu ta, tôi sẽ thả cậu ta ra – Long Long vừa nói vừa bật dao bấm lên bắt đầu di chuyển lên khuôn mặt Anh Anh giả vờ sợ hãi Cậu định làm gì? – Anh À, tôi muốn vẽ một vài đường lên khuôn mặt xinh đẹp này thôi – haaaaa Long cười như một ác ma. Dừng lại đi, tôi đồng ý, thả người đi – nó Nó bước lại gần chiếc ghế để kế bên Anh rồi ngồi xuống lập tức mấy người vây lại trói tay nó lại lần này tay nó được xiết bằng sợi dây sích có khóa Thả người đi – nó nhìn sang Long Haaa… thả người. Nằm mơ sao. Một người ở bên cậu ta như hình với bóng, còn 1 người được cậu ta ôm ấp như báu vật – Long Cậu đang nói gì vậy hả? – nó hét lên Mau thả tôi ra - Ngọc Anh thấy Long nói vậy chợt nhận ra mình đã bị lừa hét toáng lên Cậu quên giao kèo của chúng ta rồi sao? – Ngọc Anh Không. Quên làm sao được chỉ là có một số điều khoản tôi vẫn chưa nói cho cậu biết thôi – Long Mau tha tôi ra… thả ra… - Anh Giao kèo sao? Cậu lừa tôi tới đây? – nó Cậu điên rồi sao? – nó tiếp tục nhìn sang Anh Điên. Cậu tại sao vậy? tại sao không tránh xa Hoài Vũ ra chứ - Anh hét lên Vậy còn cậu, rõ ràng còn sống mà tại sao lại không quay về nhà. Cậu có biết mẹ đã đau lòng như thế nào không? – nó Cậu vừa nói gì? Mẹ… là sao? – Anh nhìn nó khẩn thiết Cậu không thấy lạ khi tôi có tên giống hệt cậu lúc trước sao? – nó Không lẽ… không thể nào… mẹ ơi – Anh như hiểu ra chuyện gì đó chợt bật khóc Bụp… một cái đấm thẳng vào mặt nó Ai cho mày cái quyền nói nhiều như vậy? – Long Á hực – nó Đồ bẩn thỉu – nó Mày nó gì? - Long nói rồi đưa lưỡi dao hướng về phía nó Dừng tay… sao cậu có thể đối sử với một cô gái như vậy? – Anh hét lên Giật mình với lời nói của mình Anh nhìn sang nó đầy hối lỗi Con gái… Đúng rồi… khuôn mặt xinh đẹp như thế này cơ mà. Lại có thêm chuyện vui để xem rồi – Long vừa nói vừa đưa tay ra vuốt vào mặt nó Nó nhổ nước bọt cùng máu vào tay Long thể hiện sự khinh bỉ Tránh xa tao ra đồ ác quỷ - nó hét lên Chát… con điên này mày giám… - Long tát thẳng vào mặt nó Nói rồi Long cầm điện thoại lên gọi cho hắn Hắn đang chờ điện thoại của nó nên nhắc máy luôn Alo – hắn Chào Hoài Vũ cậu có muốn video call với tôi không? – Long giọng cực đểu Hắn biết là có chuyện vội mở video lên Đập vào mắt hắn nó lại ngồi đó một lần nữa kế bên còn có Ngọc Anh. Mặt nó lại có vết thương máu lại chàn nơi khóe môi. Tim hắn lại đau, đau thật sự. Nắm chặt tay. Mày đang ở đâu? – hắn gằn giọng Đến acd đi, lần này nhớ là đi một mình nếu không tao không tiếc mạng của 2 con nhỏ này đâu – Long đe dọa hắn. Không được tới… cậu không được tới đây – nó hét lên Được thôi tao hứa – hắn nói rồi chay đi ngay. Lần này hắn không giữ được bình tĩnh nữa rồi nó đang gặp nguy hiểm hắn quyết định đi một mình. Dù có chuyện gì tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản tôi bởi vì: “đến cuối cùng cậu vẫn là người quan trọng nhất” – Hắn vừa chạy xe vừa nghĩ. Nam sang phòng tìm hắn muốn hỏi về chuyện đã liên lạc được cho nó chưa vì cậu cũng không liên lạc cho nó được. Cùng lúc đó Phương Vy cũng đang sang phòng nó Cậu đi đâu vậy? – Nam Tìm Ngọc Khánh. Còn cậu? – Vy Tôi cũng vậy, tôi không liên lạc được với cậu ấy, cả Hoài Vũ bây giờ cũng không liên lạc được rồi – Nam Vy bất an chạy lại phòng nó gõ cửa Ngọc Khánh cậu có bên trong không? – Vy Cánh cửa đột nhiên mở ra sau lực gõ của Vy Cửa không khóa, mau vào xem thử. – Nam Máy tính của hắn vẫn đang mở Nam nhanh tróng tiến lại ấn ấn mấy nút trên bàn phím cuộc hội thoại lúc nảy hiện ra cả hai nhìn nhau gập đầu rồi cùng chạy thật nhanh Tôi sẽ đi tập hợp bang của mình – Nam Ok, tôi cũng vậy – Vy Cậu cũng có bang sao? – Nam hơi bất ngờ Hỏi thừa, nhị bang chủ bang Hoa Anh Đào là tôi – Vy Vậy Khánh Ly là bang chủ rồi - Nam nghĩ về nhát dao nó đã từng đỡ cho hắn Cậu còn nghĩ gì vậy nhanh lên – Vy Cẩn thận một chút Phương Vy – Nam nói rồi lên moto phóng đi Tự nhiên nghe Nam gọi tên mình Vy cảm thấy như có gì đó vừa sẹt qua tim Cậu cũng vậy – Vy nói với theo.
Hắn tới rồi, tới nơi mà nó bị bắt. Hắn bước chân rồn rập, sự lo lắng vây đầy tâm trí Mở cửa bước vào Nhìn thấy nó vẫn ổn hắn cố nén cảm xúc bình tĩnh lại một chút Tao tới rồi, nói về thứ mà mày muốn đi – hắn nhìn Long bằng ánh mắt rực lữa Quả nhiên 1 trong hai người này là người mày yêu nhỉ - Long Đi đi xin cậu đó… kệ tôi đi mà – nhìn thấy hắn tới nó lo lắng đến không kìm được lòng mà bật khóc. Tôi không sao – hắn Lần này mày thật sự gấp rút hơn tao tưởng. Tốt thôi – Long nói rồi lại bật lưỡi dao ra Mày muốn làm gì? – hắn Muốn cho mày xem một bữa tiệc máu – Long Dừng lại ngay – hắn Haaa… Hoài Vũ cao ngạo không sợ bất cứ thứ gì đi đâu rồi? – Long lại tiếp tục đưa dao vuốt lên mặt Ngọc Anh Dừng tay lại đi, mày không thấy mình quá hèn hạ sao? – hắn Hèn hạ… mày đã cướp mất của tao bao nhiêu thứ, bây giờ là lúc để kết thúc tất cả - vừa hét Long vừa đưa mạnh nhát dao vào da mặt Hoài… - Anh Vết cắt bật máu Ngọc Anh chẳng kịp hét đã ngất đi vị sợ. Tên điên kia, dừng lại được rồi – nó hét lên Không cần phải vội đâu cô gái, sẽ tới lượt cậu nhanh thôi mà – Long nhìn sang nó bằng ánh nhìn hết sức dã man Không được đụng tới cô ấy - hắn hét lên khi biết Long đã phát hiện ra nó là con gái Hôm nay tao sẽ cho mày hiểu cảm giác của đau khổ là như nào – Long nói rồi không ngần ngại tính đâm nó một nhát Hắn chạy thật nhanh lại đá vào tay Long con dao văng ra, bụp… cùng lúc đó một gậy cúng đánh luôn vào vai hắn. Những tên khác cũng bắt đầu xống lên tạo thành một vòng tròn hắn đứng ở giữa Mặc kệ tôi đi mà… cậu đi đi – nó khóc nó sợ lại giống lần trước hắn lại vì nó không cần mạng. Tôi sẽ bảo vệ cậu mãi mãi – hắn hét thật to cho nó nghe vì muốn an ủi nó Cả đám nhào lên hắn đánh từng người chỉ một lúc đã hạ gục tất cả Mày hay lắm… - Long Một khẩu súng đã được rút ra hướng của nòng súng là trán của nó Xem ra tao đã tìm ra thứ có thể khiến mày đau khổ rồi – Long Tiếng đánh nhau bên ngoài chuyền đến tai tất cả Long kéo nó đứng dậy Đi thôi nào… đi tới nơi đẹp nhất nào… thiên đường – Long chuẩn bị bóp cò Nam rất nhanh từ đâu lao ra như bay đạp Long bật ra, cậu ta bị bất ngờ nên ngã nhào Còn hắn thì bị những tên khác vây lại nên không kịp qua cứu nó. Nam nhanh tróng chạy qua chỗ Long túm đấm tới tấp rồi hét lên Mau đưa chìa khóa ra đây – Nam hét lên Long phải đưa chìa khóa ra trong lửa giận và một cái nhìn đã được liếc sang một ai đó Nam chạy lạy chỗ nó mở khóa cho nó Cậu không sao chứ? – Nam ân cần Tôi… - nó đang định trả lời Nam thì thấy một tên đang cầm tip dơ cao hướng về phía hắn. Đẩy Nam ra nó chạy lại đứng ngay phía sau hắn Bụp… tiếng kêu ngay phía sau hắn giật mình quay lại, nó ở đó trước mặt hắn rồi ngã xuống. Hắn vội vã đỡ lấy nó hét lên: Ngọc Khánh cậu sao vậy? Nam cầm một cây gậy dưới đất đánh ngã từng người, từng người rồi bước lại trước mặt Long Hình như tao chưa nói với mày hậu quả khi đụng vào bạn của tao là như thế nào thì phải – Nam gằn giọng Long nằm dưới đất tay chân run lên khi thấy sự tức giận lên cao chào của Nam ……. Ngọc Khánh cậu sao rồi? – hắn nói trong đau đớn Cậu… không… sao chứ? – một vết đập mạnh vào lưng đau đớn, nó chỉ kịp thều thào một câu như vậy với hắn rồi ngất đi. Ngọc Khánh… tỉnh lại đi… tôi có rất nhiều chuyện muốn nói – hắn nói rồi bế nó lên chạy khỏi đám hổn loạn. Vừa ra đến cổng thì Vy đang hùng hổ đi vào, thấy nó bị ngất. Ngọc Khánh cậu sao vậy?... tại sao cậu ấy lại bị ngất – Vy Chìa khóa – hắn Vy đưa chìa khóa oto cho hắn Cậu ở lại cùng Nam đi một mình tôi đi được rồi – hắn Hắn lao như điên tới bệnh viện, nhìn nó như vậy tâm can hắn như xé ra thành từng mãnh. Tôi sẽ bảo vệ cậu mà, nhưng 5 lần 7 lượt đều là cậu vì tôi.
|
Chương 17: Trái tim mới là điều dẫn mình đi đúng hướng. Vy nhanh tróng vào bên trong mọi thứ rất hỗn độn nhưng tình hình là bang của hắn đã thâu tóm được tất cả thấy Ngọc Anh bị trói trên ghế Vy cho người gọi xe cấp cứu Cùng lúc đó Vy thấy Nam rút ra một cây súng giảm thanh, cô rất bất ngờ nên vội chạy lại thì thấy Long đang nằm trên sàn nhà run rẩy Cậu định làm gì vậy? – Vy hỏi Nam Giết cậu ta – Nam Cậu điên rồi sao như vậy là phạm tội đó? – Vy Nhưng cậu ta chính là người hại Khánh Ly ra nông nỗi đó – Nam hét lên đồng thời lên cò Tôi… để tôi xử hắn cho… cậu đừng làm thế - Vy Nói rồi Vy đứng ra trước mặt Nam ngăn cậu lại Mày muốn làm gì đây? – Long giờ không còn ai chỉ biết run rẩy chờ trận. Tao sẽ làm cái mà đến hết đời mày cũng không thể quên được. Nói rồi Vy lấy ra một tờ giấy có in dấu đỏ Đây là cái gì vậy chứ? - Long Là thứ mà khi được công bố mày sẽ phải biến mất trước tất cả - Vy Trên tay Vy là một tờ đã được công chứng về bệnh án của một người, không ai khác chính là Long cậu ta được chuẩn đoán bị tâm thần, không kiểm xoát được hành vi, ưa bạo lực, và rất hay bị ảo giác. Một phần nguyên nhân được Long cho bác sĩ biết là do gia đình bố mẹ luôn mâu thuẫn và xích mích, nhiều khi còn ba cậu ta còn đánh mẹ trước mặt cậu ta từ khi mà Long còn rất nhỏ; một phần vì bản thân đã sử dụng quá nhiều chất gây kích thích, gây nghiện như ma túy đá, cỏ, … bây giờ cậu ta đã không còn là người bình thường nữa Tại sao mày có được thứ này? – Long nhìn Vy như muốn ăn tươi nuốt sống Là vì sự máu lạnh và man rợn của mày đã thấu lên tận trời xanh rồi, mày không nhớ gì sao? Mày tính giết luôn người đang điều trị tâm lý cho mày vì sợ mọi việc sẽ bị bại lộ - Vy hét thẳng vào mặt Long Nhưng đó là vị bác sĩ tao vô cùng tôn kính, cũng may là tao đến kịp và chuyện này được công khai chính là cái giá mà mày phải trả - Vy tiếp tục Không thể nào ông ta đã thành người thực vật rồi mà – Long gào lên Từ giờ mày mới chính là người thực vật đó – Vy nhếch môi khinh bỉ. Nam nhìn sự mạnh mẽ, cương quyết, cả một chút gì đó rất lạnh lùng của Vy cậu chợt suy nghĩ Còn bao nhiêu điều thú vị ở người con gái này mà mình chưa được nhìn thấy đây? – Nam nghĩ _____________ Làm sao mà cậu biết được mọi chuyện vậy – Nam Vì tôi yêu Ngọc Khánh – Vy giả bộ ngây thơ Cậu đừng đùa nữa, thật ra tôi đã biết Khánh Ly là con gái từ lâu rồi – Nam Cái gì? Cậu biết từ bao giờ vậy? – Vy Cái đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ chúng ta cần đến bênh viện trước đã – Nam nói rồi kéo tay Vy ra moto của mình Tôi đi nhé? Ôm chặt vào không thì… tôi không xuống nhặt cậu đâu – Nam ngoảnh đầu lại nhìn Vy nhếch môi cười nhẹ Vy vòng tay qua ôm lấy Nam. Đi đi tôi chuẩn bị xong rồi – Vy ngượng ngùng Mình sao thế này, tại sao cứ bên cạnh cậu ta mình lại lóng ngóng như vậy? – Vy suy nghĩ vẫn vơ ______________ Nó được đưa đi cấp cứu nhanh tróng nhất có thể. 30p sau thì Ngọc Anh cũng được đưa tới. Tất cả mọi người gần như đều có mặt ai cũng lo lắng cho nó vì trước đây nó đã từng bị thương quá nặng.
1 ngày sau Cuối cùng thì kẻ gây ra chuyện cũng phải trả giá cho hành động của mình, thông tin về việc Long bị tâm thần, ưa bạo lực được công bố rộng khắp Long bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lý. Bệnh viện Ngọc Anh nhẹ mở mắt, người đầu tiên Anh nhìn thấy là bà Ngọc M…ẹ - Ngọc Anh Đúng là con còn sống, ơn trời con của mẹ… đứa con gái bé bỏng của mẹ… hu hu hu – Bà Ngọc bật khóc khi thấy Ngọc Anh gọi mình là mẹ. Mẹ không giận con sao? Con đã bỏ đi, suốt thời gian qua con… - Anh cũng khóc Mẹ sao có thể giận con chứ? Con còn nhỏ nóng dại, bồng bột một phần là do mẹ đã dạy con sai cách; con trở lại rồi thì không sao nữa mọi thứ sẽ lại tốt thôi – bà Ngọc vừa nói vừa vuốt ve mái tóc Anh Con xin lỗi mẹ - Ngọc Anh với lên ôm lấy bà Ngọc Ba Ngọc Anh cũng bước vào cả gia đình gặp lại nhau vừa mừng, vừa giận nhưng đều chung một cảm giác hạnh phúc. Bà Phương và ba ruột nó chứng kiến mọi việc cũng thấy vui cho Ngọc Anh vui vì cuối cùng đứa con gái họ nuôi cũng biết nói lời xin lỗi với ba mẹ mình và quay trở về với gia đình. 1 tuần sau Sau một tuần nó vẫn hôn mê chưa một lần tỉnh lại mặc dù bác sĩ kết luận lần này não nó không hề gặp bất kỳ tổn thương nào nghiêm trọng. Hắn bên nó không rời nữa bước, hắn vẫn luôn chờ nó mãi là như vậy chờ nó và yêu thương nó đến đau lòng. Cuộc sống của mọi người lại trở về bình thường, Vy và Nam vẫn hay vào thăm nó và hắn. Nhưng có một điều lạ là hai người toàn đi chung thôi. 1 tháng sau nó vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ đưa ra một kết luận mới đó là mặc dù những vết thương của nó đã khỏi hẵn nhưng nó chưa tỉnh lại rất có thể là do tâm lý Có thể cô bé đang bị gặp rắc rối về tâm lý mãi vẫn không thể thoát ra và tỉnh dậy được – bác sĩ Cậu thanh niên à! ở bên cô bé hãy nói chuyện nhiều vào một chút, hãy kể cho cô ấy nghe những điều thật vui vẻ và hạnh phúc, và gọi cô bé dậy đi. Cậu sẽ làm được thôi – bác sĩ Hắn gật đầu thể hiện sự đồng thuận với bác sĩ Ở một nơi nào đó gọi là giấc mơ nó đang chìm đắm trong đó với những lời đe dọa, lúc thì nó nhìn thấy mình là một cô bé bị đánh đập trong góc tối, lúc thì nhìn thấy mình bị rấ nhiều người vây quanh đánh hội đồng, khi thì lại thấy bản thân bị chìm xuống nước không thở được và kinh khủng nhất là có người đã ghé sát vào tai nó và nói: đi thôi nào… đi tới nơi đẹp nhất nào… thiên đường… thiên đường Hơ... hợ nước mặt tràn ra khóe mi nó – nó đang khóc vì giấc mơ qua đáng sợ Hắn nắm lấy tay nó Khánh Ly à, tôi đây tôi là Hoài Vũ đây cậu đừng khóc, cũng đừng sợ, cũng đừng đau lòng nữa tôi đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cậu nhất định tôi sẽ làm được – hắn siết chặt tay nó đồng thơi một giọt nước mắt của hắn cũng khẽ khàng rơi vào tay nó. Trong giấc mơ của nó mỗi lần nó gặp chuyện mỗi lần nỗi sợ của nó dâng lên đỉnh điểm đều có một người đưa tay ra và nắm lấy tay nó chỉ là mãi mà nó vẫn không nhìn ra được khuôn mặt ấy là của ai nhưng cuối cùng khi hắn khóc và nói với nó những điều ấy nó cũng đã có thể cảm nhận được hơi ấm từ thế giới thực tại. Hoài Vũ à – bà Phương Cô ạ - hắn lễ phép Cháu đã ở đây từ tối qua đến giờ rồi về nhà nghỉ ngơi chút cô chăm sóc con bé thay cháu một ngày được không? – bà Phương ân cần Không cần đâu cô, cháu có thể ở lại được – hắn Hắn quá cứng đầu bà Phương bèn đưa ra chiếc gương đưa lên trước mặt hắn Cháu nhìn đi, khuôn mặt cháu giờ trông tiều tụy và mệt mỏi thế này con bé tỉnh lại liệu có vui không? – bà Phương Được vậy cháu về nghỉ một chút trưa cháu sẽ quay lại – hắn chào bà Phương rồi nhìn qua nó một cái mới chịu ra về. …………………… Một cô gái đang chạy trên một chiếc cầu trời mưa tầm tả, cô gái đó đang khóc nước mắt hòa vào mưa và một chiếc xe máy đã vô tình đâm phải cô gái đó, cô gái đó bị rơi xuống nước. Vết thương ở đầu rồi nước vây quanh làm cô gái lụy đi rất nhanh, “mình sẽ bảo vệ cậu mãi mãi sẽ là như vậy” một khuôn mặt của ai đó hiện lên trong tiềm thức; hẹn gặp lại cậu, nơi đầu tiên mình gặp lại sẽ là ở vườn hoa của chúng ta nhé!... Lời hứa… mình không thể thất hứa với cậu ấy được cô gái đó nghĩ rồi mở mắt ra cố gắng túm lấy một gốc cây cổ thụ đang bị dòng nước lũ cuốn theo, cố bám víu lấy gốc cây cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa, tới khi nước ngập vào mặt vào miệng, vào mũi cô gái ấy vẫn chỉ nghĩ đến một người… Cứu tôi… Hoài Vũ – nó hét tên hắn rồi mở mắt tỉnh dậy Con gái… con tỉnh rồi… để mẹ đi gọi bác sĩ – bà Phương vừa nói tay vẫn nắm tay nó Mẹ à! Con không sao, con phải đi gặp một người, con đã chễ hẹn với người ấy quá lâu rồi – nó nhớ ra mọi chuyện rồi nó giờ muốn gặp hắn chỉ như vậy thôi. Được mẹ để con đi. Nhưng trước khi đi con phải trở thành một cô gái thật xinh đẹp đã chứ – bà Phương nói rồi đưa cho nó một chiếc hộp hình chữ nhật màu hồng rất đẹp Đây là quà mẹ mua hồi sinh nhật con nhưng chưa gặp được, giờ mẹ cũng có thể tận mắt thấy con mặc rồi bà Phương xúc động Nó mặc chiếc váy màu trắng được thiết kế đơn giản, nhưng cũng rất tinh sảo, makeup sương sương rồi bước ra như một nàng công chúa. Đi đi con, đi gặp hoàng tử của con đi công chúa của mẹ - bà Phương nhìn nó xúc động Hắn quay lại bệnh viện bước vào phòng bệnh của nó không thấy nó đâu, chăn gối đã được gấp lại gọn gàng. Hắn khá bất ngờ gọi điện thoại cho mẹ nó Alo – bà Phương Chào cô, Khánh Ly cô ấy có phải là… - hắn Con bé nói là chễ hẹn một người, nên vừa tỉnh dậy đã vội vã đi gặp rồi – bà Phương Cháu hiểu rồi, chào cô – hắn tắt máy là chạy đi ngay Lao moto với tốc độ không thể nhanh hơn hắn đến trường cấp 2 hoàng gia. Nhanh tróng đi vào bên trong cắn phòng hội trưởng, bước vào khu vườn hắn nhìn thấy một cô gái đang đứng trước gốc cây già, tay đang đưa ra bắt những cánh hoa rơi rơi Khánh Ly – hắn gọi nó Cậu đến rồi – nó trả lời ngay khi nghe tiếng hắn Và nó bước nhanh đến chỗ hắn, hắn cũng vậy. Hai người đứng đối diện nhau Mình xin lỗi, mình đã chễ hẹn quá lâu rồi phải không? – nó ngước mắt lên nhìn hắn Không, chỉ cần cậu chịu tới thì bao lâu cũng không chễ - hắn nói rồi ôm lấy nó Tôi mới phải xin lỗi, vì chính tôi đã không nhận ra cậu sớm hơn – hắn thì thầm bên tai nó Nó đẩy nhẹ hắn ra trách móc Cậu không nhận ra tôi và con ôm người con gái khác trước mặt tôi nữa – nó mắt rưng rưng Cậu không biết vì sao ư? – hắn nhìn nó đầy nâng niu Lắc đầu nhẹ, nó dỗi không nhìn hắn Nâng nhẹ mặt nó lên hắn đưa ra trước mặt nó sợi dây định mệnh Cậu… - nước mắt nó rơi Là vì tôi đã nhìn thấy cô gái đó đeo thứ này – hắn nhẹ nhàng giải thích Rồi hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của nó Xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn tình đầu của anh – hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của nó nói từng câu chữ một. Rồi cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào Đẩy nhẹ hắn ra nó ngước mặt lên nhìn hắn Cậu nên chả lại sợi dây cho tui trước đã – nó nhìn hắn nghiêm nghị Được hắn nói rồi đeo sợi dây vào lại cổ cho nó Vẫn vậy nhỉ, sợi dây này vẫn là hợp… - hắn đang nói thì nó nhớn chân lên hôn vào môi hắn cái chụt… Nó mỉm cười nhìn sự bất ngờ của hắn Cảm ơn cậu vì đến cuối cùng cậu vẫn chờ đợi tôi và Em yêu anh – nó ngước lên nhìn hắn đôi mắt long lanh Vì sau tất cả anh vẫn yêu em – hắn nâng nhẹ cằm nó lên trao cho nó nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng của tình yêu, nó cũng nhớn chân lên đáp lại nụ hôn của hắn một cách chọn vẹn nhất yêu thương nhất.
|
Chương 18: Phía sau ánh sáng màu hồng 6 năm sau Trong một căn phòng nồng mùi sữa khi ánh nắng nhé ghé vào thăm Khánh Nam con dậy rồi kìa cho con uống sữa – Vy nói bằng giọng ngái ngủ Em yêu em dậy một hôm được không? từ đầu tuần đến giờ anh hôm nào cũng dậy sớm rồi mà – Nam cũng buồn ngủ không kém Hôm nay là thứ mấy? – Vy khó chịu Hình như là thứ 3 – Nam mơ màng đáp Bây giờ anh có dậy hay không thì bảo? – Vy căng thẳng Anh dậy ngay đây… - Nam chịu thua Ôi… vợ à dậy thôi, vợ quên cuộc hẹn quan trọng rồi sao? – Nam gấp gáp cho đi cho be Bảo uống sữa không quên loa vào tai vợ Thôi chết Vy ngồi chồm dậy, mình có hẹn với Khánh Ly mà – Vy
Một căn phòng khác Vợ ơi! Dậy thôi muộn lắm rồi – hắn ứ… - nó nũng nịu Dậy thôi nào, anh nấu sáng rồi món vợ thích nhất đó – hắn kiên nhẫn Vợ muốn ngủ… - nó Nếu vợ con không dậy, anh sẽ biến vợ thành bữa sáng của anh đó – hắn nói rồi cúi xuống Nó mở mắt ra thấy hắn thì vội kéo chăn che mặt Thôi mà vợ ngủ một chút nữa thôi – nó lại nũng nịu Nếu vợ còn không dậy là không kịp tới hẹn đúng giờ đâu đó - Hắn đứng dậy rồi bình tĩnh nói Nó vung chăn ra ngồi hẵn dậy Sao anh không nói sớm chứ - nó mặt dỗi cực dễ thương Hắn quay lại, hôn nhẹ lên môi nó – vợ đừng lo, vợ chỉ cần ăn sáng và trang điểm thôi mọi thứ anh đều chuẩn bị hết rồi. Nó mỉm cười rồi cũng chịu bước xuống giường Buổi hẹn 4 người bạn hẹn nhau đến một ngọn dồi nhỏ đầy cỏ, nắng và gió rất thích hợp để picnic Khánh Ly – Vy gọi nó Đến rồi à? Chờ hơi lâu rồi nhé – Nó chêu Vy Sau một hồi chuẩn bị cuối cùng 4 đứa nó cũng đã có thể ngồi quây lại bên nhau Anh con làm gì vậy rót rượu ra nào – Vy nhìn sang Nam Tuân lệnh vợ - Nam cười cười rồi rót rượu ra Nào cùng cạn ly – nó nói rồi đưa ly rượu ra trước mặt Mời mọi người…. mời… Chẳng biết từ bao giờ ông bạn không biết sợ gì của tôi lại sợ vợ thế này – hắn nhìn sang Nam đầy hào hứng Nó liếc sang hắn Vy à có một chuyện mà tui rất tò mò – nó Chuyện gì vậy? – Vy Thì chuyện tại sao chỉ sau một đêm bà lại được người ta cầu hôn vậy – mặt nó giờ nhìn đểu cực Này sao lúc nào gặp bà cũng hỏi chuyện này vậy? – Vy Còn vì sao nữa, vì từ hồi đó tới giờ chơi thân với nhau như vậy mà bà có chịu kể cho tôi lý do đâu chứ - nó mặt giả vờ xị ra Được rồi, khi nào đó có 2 chúng ta tui kể - Vy Không được bà đã hẹn bao nhiêu lần rồi – nó Vợ kể đi chúng ta đều trưởng thành rồi mà, chuyện đó… - Nam Chuyện đó kìa, kể nhanh – nó nói rồi cù lét con bạn thân bắt khai sự thật Hồi tưởng Sau khi mọi chuyện được làm rõ nó không giả trai nữa mà đi học với tư cách mới là người yêu của hắn. Chuyện tình của hắn và nó khiến bao người ngưỡng mộ. Vy và Nam thì cũng thường xuyên tiếp xúc hơn. Những cuộc vui chơi thường thì là của 4 người đi cùng nhau,mọi thứ vẫn rất vui vẻ. Chỉ có điều sau hơn 2 năm bên nhau Nam vẫn không tỏ tình với Vy. Vy rất khó chịu và không hiểu rút cụôc đối với Nam cô là gì. Tôi sẽ về Anh – Vy Bà nói gì vậy chứ, sao thế? – nó Tôi có lẽ cần bình tỉnh lại, bây giờ tôi thật sự không hiểu được mình đang là ai nữa – Vy Là vì Nam sao? – nó Tôi hiểu, nhưng sao cậu không hỏi trực tiêp Nam vậy – nó Không cần đâu tôi đã quyết định rồi – Vy Được thôi nếu cậu đã quyết định như vậy thì tôi cũng không cản nữa. Nhưng bà định không nói cho Nam sao? – nó Cậu ấy cũng cần suy nghĩ mà. Với lại khi tôi nói ra có chắc sẽ tốt hơn không? – Vy buồn rầu Bà có trở lại không? – nó Có chứ, bà ở đây mà sao tôi ở hẵn bên đó được - Vy
Ngày Vy bay nó ra tiễn còn Nam tất nhiên là không biết gì. Khi nhận được cuộc gọi của nó thì chuyến bay của Vy đã cất cánh rồi. Nam chạy đến phi trường, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Nam không nói một lời nào chỉ đứng lặng người đi rồi bỏ đi. Cậu cũng không đi tìm Vy, chỉ như vậy tiếp tục làm việc tiếp tục sống nhưng lại chẳng thể yêu một ai khác. 2 năm sau Cuối cùng thì vào một ngày đặc biệt là ngày lúc trước nó từng hẹn gặp lại hắn. Lần này thì hắn hẹn nó trở lại khu vườn. Không hoa nến lung linh như trước lần này là hắn tự tay chuẩn bị cho nó một con đường trải đầy hoa hồng đỏ dẫn tới nơi hắn đứng. nó bước tới trước mặt hắn Anh vẫn thích làm mấy điều lãng mạn như vậy sao? – nó đầy xúc động hỏi hắn Không, chính xác là từ khi gặp được em anh đã thay đổi rất nhiều – hắn bước lại rất gần nó rồi rơ một bó hoa hồng đỏ ra Cảm ơn anh – nó Và anh sẽ trở thành người đàn ông ấm áp, yêu thương và chăm sóc em mãi mãi. Lấy anh nha – hắn vừa nói vừa quỳ xuống đưa ra trước mặt nó một chiếc nhẫn sáng lung linh trong ánh trời đêm. Nó gật đầu rồi đưa tay ra cho hắn đeo chiếc nhẫn của tình yêu vẹn tròn vào Hắn xúc động đứng dậy ôm chặt lấy nó. Rồi hắn và nó nhe cùng chao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. ……… Cái gì? Hoài Vũ cầu hôn bà rồi á – Vy hớn hở Ừ hôm nay anh ấy đã đeo cho tui cái này nè – nó nói rồi đưa tay ra trước màn hình Ipad WOW… chúc mừng nha – Vy Bọn tui cũng quyết định rồi 2 tháng sau sẽ kết hôn, bà sẽ về chứ? – nó Đương nhiên rồi, tôi đã mong ngày này biết bao nhiêu – Vy Bà nhớ Việt Nam sao? – nó Một phần thôi, một phần là vì muốn xem cái kết có hậu của bà – Vy cười rất tươi với nó Cảm ơn bà – nó
2 tháng sau Sân bay nơi Vy dừng chân Đây rồi, là đất nước Việt Nam xinh đẹp đây mà, xin chào... tôi về rồi đây – Vy ………….. Tiệc cưới Sau đây xin mời cô dâu bước vào lễ đường Nó bước ra lỗng lẫy, với chiếc váy cưới được thiết kế vô cùng tinh sảo và bắt mắt. Bố ruột nó cầm tay nó rồi đặt vào tay hắn xúc động, trong tiếng vỗ tay của mọi người. …… Và kể từ giây phút này ta xin được tuyên bố 2 con chính thức trở thành vợ chồng Bốp… bốp… tiếng vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của hắn và nó Còn hắn thì xúc động kéo nó lại ôm thật chặt rồi thì thầm vào tai nó Vợ à, tối nay mình không ngủ nhé! – hắn Nó đẩy nhẹ hắn ra mỉm cười rồi đỏ mặt - nó Lễ cưới kết thúc thành công tốt đẹp đương nhiên là không thể thiếu công của phù dâu Phương Vy và phù rể Khánh Nam. Đã đến lúc cô dâu tung hoa cưới – MC 1…2…3 vuốt… – bó hoa được nó tung đi Cả 1 dàn gái xinh đang đứng chờ… một cô gái tinh nghịch đẩy Vy lên phía trước, vì rật mình nên Vy đưa tay ra đón lấy bó hoa luôn. Nó bước đến trước mặt con bạn thân Chúc mừng nhé bạn thân – nó nói rồi cười đầy ẩn ý với một người Người mà suốt từ đầu đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cô phù dâu xinh đẹp. Bữa tiệc cưới chính thức diễn ra nó và hắn đi chúc rượu khắp các bàn. Nó chắc chắn là cô dâu đặc biệt nhất từ trước đến nay khi có tới 3 gia đình bố mẹ của cô dâu (Sau khi nhớ lại nó về quê tìm lại mẹ nuôi, người bố kia đã bị bệnh và qua đời. Nó quyết định tha thứ cho mẹ nuôi vì hiểu được nỗi khổ của bà) Con thật sự cảm ơn mọi người – nó rưng rưng Hắn đưa tay lên kéo nó sát lại an ủi. ….. Thôi chúng con xin phép – hắn chào mọi người rồi đến bàn khác Đến bàn của Vy và Nam Chúc mừng lần nữa nhé Vy – nó cười khẩy Cảm ơn – Vy lườm nó.
Hai vợ chồng trẻ quyết định sẽ đi du lịch trải nghiệm hết dải đất dọc Việt Nam nên gần tan tiệc là nó và hắn đã chào mọi người và lên oto bắt đầu cuộc hành trình. Nói là gần tan tiệc nhưng có một số người vẫn còn hăng say uống lắm ví dụ như Vy tiểu thư chẳng hạn. Vy xinh đẹp nổi bật mà nên có rất nhiều ngườn đàn ông muốn mời rượu cô, bình thường thì Vy sẽ từ chối hết hoạc làm ngơ nhưng hôm nay Vy vừa mừng cho nó, mà tâm trạng lại vướng thêm một chút tệ hại khi gặp lại Nam nên cô cứ thế là uống, uống nhiều không biết dừng. Nam vẫn dõi theo Vy từng bước, từng bước cho đến khi tiệc tàn. Vy say rồi Nam mới đến bên cạnh cô dìu cô đi Thả tôi ra, cậu làm gì vậy? – Vy đẩy Nam ra Để tôi đưa cậu về - Nam Không cần tôi có thể tự về được – Vy hét vào mặt Nam rồi tự bước đi nhưng được mấy bước thì loạng choạng xuýt ngã Nam chay lại đỡ lấy Vy rồi nhấc bỗng cô lên Anh làm gì vậy hả, bỏ tôi xuống – Vy lại hét lên Nam mặc kệ Vy la hét vẫn cứ đem cô ra xe của mình Lên xe là Vy ngủ không biết gì luôn, còn Nam cởi áo khoác ra đắp lên cho Vy, vén mấy lọn tóc vương trên mặt cô, rồi lái xe đưa cô về. 11pm. Phòng Nam Vy tỉnh giấc trong một căn phòng không quá xa lạ chỉ là đã 2 năm rồi cô lại mới nhìn thấy Cậu tỉnh rồi sao? – Nam hỏi khi thấy Vy đang nhìn ráo rác Tại sao tôi lại ở đây – Vy Vy cậu ngủ ngon quá nên tôi… - Nam ấp úng Tôi biết rồi, tôi xin phép – Vy nói rồi đứng dậy Nắm tay Vy kéo lại Muộn như này cậu còn định đi đâu? – Nam Đi đâu kệ tôi không cần cậu quan tâm – Vy vung tay ra khỏi tay Nam Cậu… không có gì để nói với tôi sao? – Nam vẫn nắm chặt tay Vy Tôi… không – Vy Nhưng mà tôi có – Nam Cậu có nhớ tôi không? – Nam Vy quay lại đối diện với Nam Tại sao lại hỏi tôi điều này? – Vy Vì hàng ngày, hằng ngày tôi vẫn luôn nhớ cậu, có lúc nhớ tới phát điên lên được – Nam xúc động Vậy tại sao cậu không đi tìm tôi? – giọt nước mắt trên mi vi dơi xuống Xin lỗi… Nhưng tôi sợ cậu… – Nam chợt dừng lại rồi buông tay Vy ra Sợ, rút cục thì bao nhiêu năm qua cậu sợ cái gì vậy hả - Vy nhìn thắng vào mắt Nam hét lên Cậu vẫn định không nói gì sao? – Vy Vy nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi Hơn 2 năm trước, tôi đã thấy cậu nói chuyện với một người – Nam Đó là con trai của vị bác sĩ mà cậu nói là rất tôn kính đúng không? – Nam Cậu… - Vy Cậu đã nói với người đó… “đến cuối cùng chúng ta rồi cũng sẽ về bên nhau thôi”. Đúng không?, cậu còn nhớ chứ - Nam nhìn Vy đau lòng Sau đó cậu đã ôm người đàn ông đó và còn khóc nữa – Nam nhắm mắt để nén bớt cảm xúc Vậy mà sau đó cậu… cậu vẫn ở bên cạnh tôi như không có gì – Nam tiếp tục Tại sao cậu không hỏi tôi chứ? – Vy Không hỏi xem người đó là ai, và tại sao tôi lại làm như vậy? tai sao – Vy khóc rồi giờ cô nghe được lý do mà sao lại đau lòng thế Những gì tôi thấy, không đúng sao? – Nam Đó là... anh trai tôi, vì sinh non anh ấy bị rất nhiều bệnh từ khi mới sinh ra, từ khi 3 tuổi đã trải qua liên tiếp các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Sau tất cả may mắn là tử thần vẫn không bắt anh ấy đi nhưng sau đó anh lại bị trầm cảm nặng do các di chứng sau phẫu thuật vì nỗi sợ dao kéo và thuốc men. Tuy nhiên khi được vị bác sĩ ấy tâm sự khuyên nhủ và chăm sóc anh ấy đã có thể sống tiếp. Có điều anh ấy không muốn vị bác sĩ đó rời đi nên anh ấy lại sinh ra nỗi sợ mới. Cuối cùng vị bác sĩ ấy đã nhận anh trai tôi là con và yêu thương anh ấy như con trai ruột của mình vậy. – Vy kể nước mắt cô cũng theo đó mà lắn dài. Đưa tay lên nhẹ lau đi những giọt nước mắt cho Vy, Nam cũng đã khóc Tôi xin lỗi – Nói rồi Nam kéo Vy lại và ôm lấy cô Đẩy Nam ra Vy quay bước đi Ngày cậu đi, trái tim tôi như muốn vở vụn, tôi đau lòng nhưng hơn hết là nuối tiếc. Sau đó đến cả trăm ngàn lần tôi muốn đi tìm cậu, nhưng cậu biết không ngày tôi quyết định đi tìm tôi đã nhận ra mình như luôn chậm lại sau anh cậu một bước ngày hôm đó cùng giờ đi Anh, tới cùng thành phố của cậu chính là anh cậu kéo vali đi ngang ngay trước mặt tôi - Nam cũng hồi tưởng Vy vẫn bước đi Nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn yêu em, yêu rất nhiều – Nam hét lên Vy cuối cùng cũng dừng lại, chạy quay lại đứng trước mặt Nam Cậu còn chờ gì nữa vậy? – Vy hỏi khi thấy Nam đứng nhìn mình ngơ ngác Nam nhếch môi cười nhẹ, rồi cúi xuống hôn lên chán Vy, tiếp theo là tới mũi, tiếp nữa là tới đôi môi hồng xinh xắn của cô. Hai người cứ thế chao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và khi cảm xúc dâng chào cũng là lúc hai trái tim hòa chung nhịp đập Anh yêu em – Nam nói nhẹ như thổi vào tai Vy Em cũng yêu anh – Vy nói rồi lại với lên hôn Nam một cái thật nhanh Và chuyện gì tới cũng tới, sau 2 năm gặp lại tình cảm ủ ấp bấy lâu như được mở ra cả hai đều muốn bên nhau theo cách ấm áp nhất. Nam bế Vy lên chiếc giường êm ái của mình, nhìn Vy bằng ánh mắt đầy yêu thương và nói Lấy anh nha – Vy khẽ gật đầu Và họ thực sự đã có một đêm rất ấm áp. Thực tại Uầy ơi ghê nha, có thế thôi mà giấu người ta hoài - Nó chêu Vy Thôi đi cái bà này, chêu trọc tôi bà vui thế à? – Vy giả bộ khó chịu Hai người đàn ông chỉ biết lắc đầu với nhau. Từ ngày kết hôn hắn và Nam đều chở thành kiểu phụ nữ gia đình (haaaa) phục vụ cho nó và Vy. Đúng là đằng sau màu hồng của tình yêu còn có cả những điều thú vị đến đáng sợ của sau hôn nhân. 10pm phòng nó Vợ yêu à ngủ thôi – hắn nằm trên giường chờ nó Chờ em chút em còn làm nốt… - nó đang nói dở thì bị hắn khóa môi Anh… - nó nũng nịu Em xem, Vy đã sinh cho Nam một cậu bé tinh nghịch như vậy, còn em định bao giờ mới sinh cho anh một công chúa đáng yêu như em đây – hắn nhéo má nó rồi bế nó lên Thôi mà em còn… - nó Hắn lại chiếm lấy đôi môi nó nhanh tróng Anh thật là… Anh làm sao… Anh hư quá… nếu vợ ngoan… thì anh không hư nữa… hihi...haha. ____________Hết____________
|