Hoàng Hậu Nàng Là Của Trẫm
|
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 6 Ads Diêu Thư Nguyệt cười viết vào giấy :
- Cha nữ nhi nghĩ ta nên hạ giá xuống một chút. Nếu cha làm vậy coi như cũng tích chút phúc đức rồi. Mẹ trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui lắm đấy.
Nàng cố tình nhấn mạnh chữ " Mẹ" ý muốn nhắc nhở chuyện năm xưa mà Diêu lão gia đã gây ra.Sau khi nghe con gái nhắc tới người thê tử trước đây sắc mặt lão gia tối sầm, dường như ông đang phải kìm nén sự tức giận.
Lăng Thiên Phong là người thông minh hắn chắc chắn sẽ nhận ra được sự khác biệt, chỉ có điều tại sao sắc mặt lão gia lại thay đổi như vậy thì hắn không biết.
- Diêu lão gia quan trọng không phải là đắt hay rẻ mà là ở chất lượng, tại hạ có thể kiểm tra gạo được không?
- Ta bán gạo bao năm nay chưa bao giờ có hai trách ta về phần chất lượng. Nay công tử muốn kiểm tra gạo của ta, khác nào đang nghi ngờ ta bán gạo không chất lượng.
Diêu lão gia sau khi nghe hắn nói vậy tức giận lại thêm tức giận. À không chính xác hơn là có tật giật mình. Thư Nguyệt đứng bên cạnh che miệng cười tủm tỉm, nàng vốn biết cha mình chẳng tốt lành gì , ông đem gạo kém chất lượng đem bán cho những người không có địa vị. Còn những người có quyền uy ở Dương Châu thì tất nhiên phải là gạo tốt. Nếu Lăng Thiên Phong kiểm tra toàn bộ kho gạo chắc chán bí mật sẽ bị vạch trần
- Lão gia hiểu lầm rồi a. Ta chỉ muốn kiểm tra đảm bảo thôi.
Lăng Thiên Phong vui vẻ nói chuyện dường như không để ý lời nói có phần phật ý của Diêu Lão gia
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 7 Ads Diêu lão gia có phần nhượng bộ liền dịu giọng :
- Được rồi hôm nay đến đây thôi, mai ta sẽ đưa công tử kiểm tra gạo.
- Được mai gặp lại.
Lăng Thiên Phong đứng lên cáo từ với nàng và DIêu lão gia trở về thư phòng, trước khi đi hắn còn dành cho nàng một ánh mắt thâm tình. Diêu Thư Nguyệt cúi đầu xuống đôi môi bất giác nở một nụ cười
Lăng Thiên Phong vừa đi nàng cũng cáo từ cha mình quay về thư phòng. Hôm nay tâm trạng của nàng khá tốt, không có u ám như mọi hôm điều đó thể hiện rất rõ trong tiếng đàn của nàng. Nếu như tiếng đàn của nàng luôn trầm ấm u sầu, thì lần này tiếng đàn của nàng lại có vẻ vui tươi, trong trẻo. Hậu hoa viên tràn đầy màu sắc, hương thơm ngát của hoa lan và tiếng đàn thánh thót của nàng, còn có cả tiếng sáo du dương nữa...
Tiếng sáo? Nàng hoàn toàn không biết thổi sáo, trong phủ chỉ có đại tỷ là biết thổi sáo. Nhưng mà đại tỷ của nàng từ nhỏ đã vào cung rồi ( sẽ nói về vị đại tỷ này sau nhé). Diêu Thư Nguyệt ngừng đàn đưa mắt nhìn quanh một lượt, tìm kiếm xem ai là người đang thổi sáo. Nàng đi theo tiếng sáo, và nó dẫn nàng tới gốc cây đại thụ lớn. Nàng còn nhớ cây đại thụ này là nơi chứa nhiều kỉ niệm với nàng nhất, nhưng từ ngày mẹ mất và đại tỷ tiến cung nàng không đặt chân tới chỗ này nữa. Một phần cũng là vì nàng không muốn nhớ lại những chuyện ngày xưa , nhớ lại càng khiến nàng khó chịu thôi.
Nàng chăm chú lắng nghe tiếng sáo, dường như chủ nhân của tiếng sáo đó không nhận ra sự có mặt của nàng thì phải. Thanh âm rất chuẩn, tiếng sáo rất hay có lẽ đã phải tập thổi rất lâu rồi. Nàng nở một nụ cười mà như không cười nhìn vị công tử nọ đang thổi sáo.
vị công tử nọ liền mỉm cười thu cây sáo lại nói với nàng:
- Diêu cô nương cô thấy tiếng sáo của tại hạ thế nào?
Không có giấy bút Thư Nguyệt liền dùng tay của mình viết lên bàn tay của Lăng Thiên Phong:
- Tiếng sáo rất hay không ngờ công tử cũng có nhã hứng với sáo.
- Ồ vậy cô nương ta có nhã hững với cái gì? Lăng Thiên Phong bật cười đáp lại nàng.
Nàng tiếp tục viết lên tay của hắn:
- Võ công.
- Cô nương nói không sai ta đúng là có nhã hứng với võ công, nhưng ta cũng rất thích thổi sáo.Cũng như cô nương vậy vừa học võ lại vừa đàn đấy thôi. Có điều ta muốn hỏi tại sao trong tiếng đàn của cô nương luôn u sầu như vậy?
Nàng cười đôi mắt nhìn ra phía ngoài, hắn cũng nhận ra nàng không muốn trả lời câu hỏi.
- Được rồi chúng ta đi thôi. Lăng Thiên Phong vui vẻ kéo tay của nàng, Thư Nguyệt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.
- TA đưa cô nương ra ngoài nhé, ở mãi trong phủ thì tâm trạng không thể vui được đâu.
Đây là lần đầu tiên có người dám kéo tay nàng, lôi nàng ra ngoài đi dạo như vậy. Thực ra nàng cũng như bao cô nương khác cũng muốn vui vẻ hàng ngày đi dạo phố mua đồ. Nhưng đáng tiếc nàng luôn phải ở trong phủ, cha nàng không muốn nàng tiếp xúc với mọi thứ xung quanh. Cuộc sống của nàng luôn gắn liền với nơi này, có lẽ cũng vì vậy mà ám ảnh về cái chết của mẹ vẫn ăn sâu vào tâm trí của nàng
Điều Thư Nguyệt và Lăng Thiên Phong vừa đi khỏi thì lập tức đám nha hoàn liền tụm năm tụm bảy bàn tán.
- Dạo này ta thấy tiểu thư rất alj a. Người có vẻ vui hơn trước rất nhiều.
- Phải phải ...
Bọn họ đang bàn tán xôn xao thì tổng quản liền tới quát bọn họ. " Đúng là tiểu thư đã thay đổi" Lưu tổng quản thầm nghĩ trong lòng.
Lăng Thiên Phong dẫn nàng tới một khu chợ náo nhiệt rất đông vui, hai người dừng chân trước một quán ăn nhỏ.
- Cho ta 2 chiếc màn thầu, hai bát đậu hũ đi.
Trong hoàng cung cao lương mĩ vị hắn đều thử qua, chỉ có điều hắn chỉ thích ăn những món ăn đơn giản như vậy. Diêu Thư Nguyệt cũng rất thích ăn những món ăn như vậy, nhưng mà hầu như nàng không có cơ hội để ăn, cũng là vì cha nàng quản nàng quá chặt lúc nào cũng nghĩ thứ nàng cần là những thứ tốt nhất, đẹp nhất, bổ nhất.
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 8 Ads Đúng là món yêu thích của nàng, nên mới đó nàng đã ăn hết 2 bát đậu hũ rồi. Lăng Thiên Phong mỉm cười nhìn nàng, cứ ngỡ nàng là thiên kim tiểu thư đâu thích ăn mấy món này, không ngờ nàng còn mê món này hơn cả hắn ấy chứ. Thư Nguyệt đang ăn ngon lành thì cảm nhận được có người nào đó đang nhìn mình, cảm thấy không quen liền ngừng đũa quay qua chỗ hắn, viết lên tay hắn:
- Không ăn à? Đừng có mà nhìn ta như vậy, ta cảm thấy khó chịu lắm
Lăng Thiên Phong bật cười đáp lại lời của nàng:
- Ngồi bên một cô nương dung mạo như hoa thế này, ta cũng phải tranh thủ ngắm nhìn một lúc chứ.
Nghe hắn nói nàng bật cười, nụ cười của nàng rất đẹp chỉ là nàng ít khi cười thôi. Lăng Thiên Phong ngơ ngẩn nhìn nụ cười của nàng, nụ cười đó của nàng nếu ai nhìn thấy đều xao động. Nếu hàng ngày đều được ngắm nhìn nàng, ngắm nụ cười của nàng thì thật hạnh phúc biết bao.
Nàng viết lên tay của hắn:
- Coi như lần này bổn cô nương sẽ tha cho ngươi, lần sau ta chưa cho phép thì không được lén ngắm ta.
Xem ra thì Lăng Thiên Phong đã ghi điểm trong lòng của nàng rồi, trước nay nàng tuyệt nhiên không nói chuyện với bất cứ nam nhân lạ nào. Thế mà hắn chỉ mới gặp nàng có vài lần thì nàng đã cười, còn cùng đi dạo nữa. Đến nàng cũng ngạc nhiên , không hiểu lí do vì sao mình lại có thể tươi cười vui vẻ với Lăng Thiên Phong như vậy
Lăng Thiên Phong có vẻ nuối tiếc nhìn bầu trời nói:
- Mới đó mà trời cũng đã sắp tối rồi. Chúng ta phải về phủ thôi
Tối nhanh thế sao? Nàng đang chơi vui giờ về phủ thì không biết sẽ lại chán nản tới mức nào nữa. Thư Nguyệt viết vào một tờ giấy nội udng khá dài :
- Đa tạ vì huynh đã giúp ta có thể vui vẻ trong ngày hôm nay, hôm nay tròn 6 năm tỉ tỉ của ta vào cung làm cung nữ, thường thì vào ngày này ta chỉ có thể u sầu đánh đàn, giải tỏa nỗi cô đơn mà thôi. Để tạ ơn ta nói cho huynh nghe chuyện này, vào ngày mai khi kiểm tra gạo huynh nhất định phải kiểm tra toàn bộ kho gạo, và đặc biệt trong số gạo đó sẽ có một loại là gạo kém chất, ăn vào nhiều sẽ dẫn đến rất nhiều nguy hiểm. Xưa nay những việc cha ta làm, ta đều biết chỉ có điều ta không dám nói mà thôi. Ta tin huynh sẽ vạch trần được bộ mặt của những người làm ăn như cha ta, đòi lại công bằng cho dân chúng
Lăng Thiên Phong đọc những lời nàng trong sâu thẳm trái tim nàng, trong lòng cảm thấy rất vui. Nếu hắn có thể lấy một nương tử vừa xinh đẹp , vừa giỏi giang như nàng thì tốt quá.
- Thư Nguyệt đa tạ muội, chúng ta đi thôi ( thay đổi xưng hô cho nó thân mật tí)
Nàng gật đầu trong lòng cảm thấy thoải mái. Lâu nay nàng biết việc cha làm mà không báo, nàng thật rất có lỗi, nhưng chỉ mai thôi nàng sẽ có thể an tâm ngủ yên được rồi.
Vừa mới về đến phủ thì cha nàng và Diêu phu nhân đã chờ sẵn, cha nàng thì có vẻ rất vui, còn người đàn bà kia thì vẫn vậy " Miệng nam mô bụng đầy dao găm"
NÀng không để ý lạnh nhạt quay về phòng của mình, cha nàng lòng chua xót nghĩ " Khi nào con mới có thể tha thứ cho ta" Ông cũng đã ân hận lắm rồi, bao năm qua cũng cố gắng làm người tốt thế nhưng tình cảm cha con đâu được như xưa nữa.
Tối đó nàng giam mình trong phòng, không nói chuyện, không ăn cơm. Ngắm nhìn bầu trời nàng nghĩ " Tỉ tỉ muội rất nhớ tỉ, tỉ có nhớ muội không? HIện giờ tỉ sống tốt chứ? Đều là tại muội mà tỉ mới phải tiến cung khi còn nhỏ như vậy, nhât định tỉ muội ta sẽ được đoàn tụ "
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 9 Ads Thư Nguyệt ngồi trong khuê phòng, tựa cằm lên cửa sổ nhìn xa xăm. Đêm nay trăng và sao hội ngộ. Trăng tròn vành vạnh, lơ lửng trên bức màn nhung màu huyền, không ngừng hắt xuống mặt đất những luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt. Những vì sao kia lại nghịch ngợm, lúc chớp, lúc tắt, tựa như đang nhảy múa. Thư Nguyệt mỉm cười ngây ngô, thích thú ngắm nhìn giống như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy phong cảnh hữu tình như thế này.
Vốn không ngủ được, Thư Nguyệt nhẹ nhàng đi ra hoa viên. Nàng đứng lặng một lúc lâu để thưởng nguyệt. Tự nhiên một nỗi hưng phấn từ trong tim nàng cứ cuồn cuộn dâng lên, thôi thúc nàng phải múa một bài. Thư Nguyệt cũng đã không múa từ rất lâu rồi. Từ ngày mẹ mất, nàng chỉ giam mình trong khuê phòng, ngày ngày gảy lên khúc nhạc bi ai, nếu có ra ngoài thì cũng chỉ là ra hậu viện để luyện kiếm. Khung cảnh đêm nay vừa khéo đánh thức trái tim từ đâu đã không có cảm xúc của nàng.
Một điệu nhạc được hình thành trong đầu của Thư Nguyệt. Nàng đưa tay lên, bắt đầu múa điệu đầu tiên…….
Lăng Thiên Phong từ lúc trở về phủ đến giờ vẫn không thể nào chợp mắt. Chàng cứ mải nhớ đến nụ cười của Thư Nguyệt. Một lần nàng cười là một lần Lăng Thiên Phong thấy tim mình đập lệch đi một nhịp. Đêm nay trăng thanh gió mát, Lăng Thiên Phong quyết định đến hoa viên để ngắm trăng, ngâm thơ.
Hoa viên vừa hiện ra trước mắt, đôi đồng tử của Lăng Thiên Phong liền bị chấn động. Chàng đứng im tại chỗ, tay phe phẩy quạt, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô nương khiến chàng thầm thương trộm nhớ bao ngày đang ở đó. Cô nương ấy đang múa, một điệu múa đẹp mê người. Thư Nguyệt với dáng dấp nhỏ nhắn đang vui vẻ nhảy múa như một con chim chích. Đôi tay mềm mỏng, dẻo dai không ngừng đưa lên đưa xuống, những ngón tay mềm mại lướt nhẹ trong không trung như đang vuốt ve một tấm lụa. Bộ y phục màu trắng của Thư Nguyệt nhẹ tung bay theo từng nhịp nhún chân của nàng. Thư Nguyệt xoay một vòng, cả tà áo và tay áo đều được gió thổi bay phất lên, lại có vầng trăng kia chiếu sáng, thân người Thư Nguyệt bỗng chốc sáng lên như một viên đá quý. Sáng, trong, và trắng, nhẵn mịn và quý giá. Trắng đến mức tưởng như không thật. Trong đến mức giống như một làn khói mỏng. Sáng đến mức tưởng như hình hài kia là do một loại ánh sáng nhiệm màu tạo thành. Lăng Thiên Phong say mê ngắm nhìn. Đột nhiên tâm tình càng tốt hơn. Hoa viên này đúng là chốn bồng lai tiên cảnh. Còn Thư Nguyệt, nàng đích thị là Hằng Nga.
Lăng Thiên Phong không kềm được lòng mình, dùng quạt gõ nhẹ vào tay theo nhịp của điệu múa. Nghe động, Thư Nguyệt ngừng mọi động tác, luống cuống đến mức chân phải vướng vào chân trái. Lăng Thiên Phong thấy nàng sắp ngã đến nơi liền đi đến đỡ lấy.
Ngay lúc Thư Nguyệt nghĩ rằng tấm lưng mình sẽ phải tiếp xúc gần với mặt đất thì một vòng aty vững chãi từ phía sau đã ôm lấy nàng.
Thư Nguyệt mở to mắt nhìn nam nhân ấy. Tại sao lại là chàng? Lẽ nào chàng đã lén nhìn ta múa sao?
Thư Nguyệt ngượng ngùng đứng thẳng dậy rồi xoay người quay ra hướng khác, né tránh ánh mắt của Lăng Thiên Phong, kín đáo sửa lại y phục. Lăng Thiên Phong cảm thấy không khí này có hơi ngột ngạt liền đằng hắng một tiếng nói:
-Xin thứ lỗi tại hạ đã mạo phạm.
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 10 Ads Nàng mỉm cười gật đầu viết lên tay của chàng:
- Ừm không biết huynh thấy ta múa có đẹp không?
Đẹp? Phải nói là quá đẹp. hình bóng tựa như tiên nữ khi máu của nàng, thật khiến chàng say mê mãi không thôi .
- Đương nhiên là đẹp rồi, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu ta thấy điệu múa đẹp như vậy
Trước giờ Thư Nguyệt vốn không thích người ta khen mình, nhưng chẳng hiểu sao khi Thiên Phong khen mình nàng thấy rất vui. Có một cảm giác gì đó rất lạ, rất lạ dâng lên trong lòng của nàng
Nàng vui vẻ viết lên tay của hắn:
- Đa tạ lời khen của huynh
- Thư Nguyệt ta có thể múa cùng muội không ? Điệu múa này ta cũng có biết đôi chút
Chàng muốn cùng múa với mình a? Nàng hơi đắn đo một chút, nàng sợ mình sẽ múa sai điệu như thế sẽ rất mất mặt trước chàng .
- Muội cho phép chứ?
Sau một hồi suy nghĩ Thư Nguyệt quyết định cho chàng múa với mình , lần này nàng hơi hồi hộp vì đây là lần đầu nàng múa với một nam nhân.
Ở hoa viên không có một âm thanh gì, chỉ có mùi hương thơm nhè nhẹ của loài hoa mẫu đơn nàng yêu thích , và hai bóng hình đang cùng múa với nhau. Cả hai người như cặp thiên nga tuyệt đẹp, ở nơi này chỉ có họ, chỉ có hai trái tim đang rung động. Nàng chính là ngọc nữ còn chàng chính là tiên đồng, đời này có lẽ nguyệt lão đã kết dây tơ hồng cho hai người. Mãi mãi bên nhau....mãi mãi không chia lìa
Mới đó mà trời đã sáng, mặt trăng đã trả lại vị trí thường ngày cho mặt trời. Những tia nắng hồng đã xuất hiện, đâu đó tiếng chim kêu báo hiệu ngày mới đầy tốt lành. Trời snags cũng là lúc nàng phải trở về, Thư Nguyệt lưu luyến nhẹ nhàng viết lên tay của hắn:
- Đa tạ huynh đã múa cùng ta , đó là điệu múa đẹp nhất mà ta từng múa.
- Ta phải đa tạ muội mới đúng
Nàng mỉm cười viết tiếp:
- Giờ ta phải trở về rồi, nếu có dịp nhất định chúng ta sẽ cùng nhau múa một điệu nữa
Nhất định ta và nàng sẽ cùng múa với nhau nữa, chúng ta còn một đời để múa với nhau ka mà. Một đời không đủ thì đời sau sau nữa
|