Hoàng Hậu Nàng Là Của Trẫm
|
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 11 Ads Từ biệt
Sau khi từ biệt với nàng Thiên Phong quay trở về thư phòng , khuôn mặt trầm ngâm nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Mọi chuyện cứ như là mơ vậy , một giấc mơ đẹp.
- Thiếu gia hoàng thượng cho gọi người về kinh gấp.
Thư đồng bên cạnh Thiên Phong cúi đầu dâng bức thư lên cho chàng. Thiên Phong cầm bức thư lên đọc xong liền nói với thư đồng, giọng điệu có vẻ gấp gáp:
- A Khải chúng ta mau thu xếp đồ ngày mai...à không bây giờ lập tức về kinh thành.
Mẫu hậu xin người hãy chờ nhi thần về....xin người hãy cố gắng vì nhi thần...hãy chờ nhi thần
Đó là bức thư do chính tay hoàng thượng viết , người muốn báo cho chàng về bệnh tình của mẫu hậu chàng. Trước khi chàng xuất cũng sức khỏe của mẫu hậu nàng rất tốt , ấy thế mà giờ lại nói " bệnh tình nguy cấp, có thể không qua khỏi" Có lẽ bên trong còn có ẩn số nào đó
- Thiếu gia thế còn việc kiểm tra gạo, xử tội Diêu viên ngoại phải làm sao ?
- Chuyện này đợi khi đâu về kinh rồi ta sẽ sắp xếp, hiện tại chúng ta phải về kinh gấp. Giờ chúng ta đến từ biệt Diêu viên ngoại sau đó lên đường luôn
Chàng gấp gáp đến chào từ biệt Diêu viên ngoại , đúng lúc Thư Nguyệt cũng đang ở đó. Nhìn thấy Thiên Phong bước vào nàng định nở nụ cười với chàng , thì ngay lúc đó chàng đã nói :
- Diêu viên ngoại, Thư Nguyệt cô nương tại hạ phải đi rồi. Còn việc mua gạo và vải sau này sẽ tính tiếp
Đi? Chàng muốn đi đâu? Chàng muốn rời khỏi đây a
Thiên Phong nhìn nàng sau đó cười mỉm, tiến lại gần nói nhỏ:
- Thư Nguyệt chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi.
Nghe thấy chàng nói vậy trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Chí ít nàng vẫn có cơ hội được gặp lại chàng. Kiếp này gặp được một ngươi tâm đầu ý hợp với mình như vậy, thì sao có thể để mất người được chứ.
Đáp lại lời của chàng nàng chỉ im lặng, cười cười gật đầu. Thiên Phong thấy nàng mỉm cười với mình trong lòng cảm thấy rất vui , sau đó liền nhanh chóng quay người bước đi. Chàng vừa đi ra khỏi gia trang của nhà họ Diêu , thì ngay sau đó một bóng dáng quen thuộc chạy theo sau
Thiên Phong dừng chân nói :
- Sao muội lại đến đây, ngoài trời lạnh lắm mau về phủ nghỉ ngơi đi.
Nàng lấy từ trong túi ra một chiếc bùa, lấy tay viết lên tay chàng:
- Bùa bình an này là của mẫu thân muội để lại, rất linh nghiệm nó đã phù hộ cho muội rất nhiều , huynh hãy đem theo nó.
Nàng đang quan tâm mình sao ??? Liệu có phải là mơ không??
- Đa tạ muội ta nhất định sẽ giữ nó bên mình, được rồi nàng mau mau quay về phủ đi. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Thư Nguyệt mỉm cười nhìn theo bóng dáng của chàng khuất dần, khuất dần sau lớp sương mù dày đặc
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 12 Ads Tâm trạng rối bời
Sau khi từ biệt Lăng Thiên Phong , Thư Nguyệt quay người lững thững quay về phủ. Hình bóng của nàng thật cô đơn , khiến cho người ta không đành lòng.
Dường như tất cả mọi người trong phủ đều biết tâm trạng nàng không tốt nên cũng chẳng ai hỏi han gì, họ chỉ biết nàng đang buồn. Nhưng lí do nàng buồn như vậy thì họ không thể hiểu nổi. Tiểu thư của họ chỉ vừa vui vẻ được một thời gian ngắn , ấy vậy mà giờ lại quay về bộ dạng buồn thảm như xưa họ thấy thương cho nàng.
Thư Nguyệt về phòng khóa chặt cửa , nhốt mình trong phòng, nàng ngồi lặng bên cửa sổ đưa mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, nàng chợt giật mình ngây ngốc hỏi chính lòng mình. Tại sao mình lại khóc? Tại sao mình lại có cảm giác trống vắng như vậy? Nàng tự đặt ra câu hỏi nhưng chẳng thế trả lời nổi, nàng đã nghĩ mình không còn nước mắt ấy vậy mà hôm nay nàng lại khóc. Rốt cuộc nàng khóc vì điều gì?
Có lẽ là vì nàng cảm thấy cô đơn
Có lẽ là vì nàng cảm thấy mình đã mất đi một thứ gì đó quan trọng.
Chàng nói " chúng ta nhất định sẽ gặp lại" liệu có thật như thế? Liệu rằng ông trời có cho nàng được gặp lại chàng hay không? Điều đó đã do ông trời sắp đặt
Thoáng chốc mặt trăng đã lên, người xưa nói nhìn trăng nhớ người quả không sai. Thiên Phong nhớ nàng, chàng nhớ hình ảnh u sầu khi lần đầu gặp nàng. Chàng nhớ nụ cười tỏa nắng của nàng, nhớ vẻ thướt tha yêu kiều khi cùng nàng múa dưới trăng. vừa mới xa nàng vài canh giờ thôi mà Thiên Phong tưởng mình đã xa nàng bao nhiêu năm rồi.
Có lẽ chuyến đi này chính là chuyến đi định mệnh mà số phận đã sắp đặt trước.
" Mưa qua đảo Cò Trắng, lưu luyến lầu Đồng Tước
Cỏ nước nhuộm hoàng hôn, sắc hồng bay khắp chốn
Nắng xế nhuộm đen cỏ, hỏi mặt trời còn hồng mấy độ
Lung linh cánh buồm nhỏ xa xa
Ngoảnh đầu lại, đèn như hoa, ngượng ngùng người không thốt nên lời
Khẽ nắm đôi bàn tay, chải tâm tư nhè nhẹ
Để mặc tóc mây phe phất trước đôi mắt huyền êm dịu
Hoa thơm khắp trời, hạnh phúc lưu truyền khắp nơi
Lưu truyền những bi thương hoan lạc quyến luyến của những ngày đã qua
Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành vẫn như xưa
Và bỗng chốc đã trở thành vĩnh cửu
Và lúc này hoa thơm bay đầy trời, hạnh phúc ở kề bên "
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 13 Ads HOÀNG CUNG
Một têm thái giám hớt hải chạy vào, khuôn mặt lộ rõ nét vui mừng. Hắn vội vã thông báo với người mặc long bào ngồi trên:
- Hoàng thượng...thái tử về rồi ạ, nương nương được cứu rồi
Nghe tin mà tên thái giám thông báo Lăng Tuyên hoàng đế vui mừng khôn xiết, nét lo lắng trên gương mặt cũng đã tan biến. Mấy ngày nay bệnh tình của quý phi chuyển biến xấu, ngươi đau lòng nhất chính là hoàng thượng. Quý phi chính là cuộc sống của hoàng thượng , mất đi quý phi hoàng thượng có lẽ cũng chẳng muốn sống nữa.
- Tốt quá mau mau truyền thái tử vào đây.
Lời hoàng thượng vừa dứt thì Thiên Phong đã vội vã bước vào, hành lễ với hoàng thượng:
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, nhi thần về muộn mong phụ hoàng thứ tội
- Thiên Phong con mau mau xem bệnh tình của mẫu thân con...
Chàng nhanh chóng bước tới bắt mạch cho mẫu thân, xem ra mẫu thân chàng bị trúng độc. Loại độc này độc tính rất mạnh, theo chàng biết nó không có ở Lăng Thiên quốc ( chém đại ). Nhưng ai là người hiểm độc tới mức ra tay với mẫu thân chàng???
- Phụ hoàng con cần hạ thảo, trùng tuyết, sâm dương ... ( *)
- Được được....phụ hoàng sẽ kêu người đi chuẩn bị ngay
Cũng may loại độc này chàng biết cách giải, trước đây chàng cùng sư phụ đi ngao du thiên hạ cũng biết được một số loại độc mà dân gian gọi là " độc nhất trong các loại độc " .
Sau khi được uống thuốc giải , chất độc trong người của quý phi cũng đã tiêu dần. Nét mặt của người đã hồng hào trở lại. Hoàng thượng luôn ở bên chăm sóc , đợicho tới khi quý phi tỉnh lại mới thôi
Giờ mối lo trong lòng chàng đã được giải rồi, nhưng chàng còn một thứ chưa làm được. Hiện tại Thiên Phong rất muốn tới chỗ của Thư Nguyệt, ôm nàng, ngắm nàng, nghe giọng nói của nàng. Chàng rất nhớ, rất nhớ nàng, nhưng tạm thời chàng không thể đón nàng vào cung được. Chừng nào những mối nguy hiểm trong cung vẫn còn , chàng tuyệt đối không để nàng bước chân vào hoàng cung. Chàng sợ cô nương yếu đuối , hiền lành như nàng không thể chống lại được những âm mưu thâm độc trong cung.
Nếu ở tẩm cung của quý phi nương nương đang vui mừng , thì ở Phượng Minh cung không khí lại đang căng thẳng. Người mặc phụng bào đang rất tức giận, trút cơn giận lên những món đồ trong cung và những nô tì.
- Ả sống rồi sao??? Đều tại tên thái tử khốn kiếp hắn đã phá hỏng kế hoạch tốt của ta. Tại sao hoàng thượng không để ý gì tới ta?? Ta yêu người như vậy hi sinh vì người nhiều như vậy, tại sao người không thể ôm ta một cái nói lời yêu thương ta chứ?? Trân nhi ngươi nói xem có phải ta không tốt...có phải ta xấu xí lắm không??
- Nương nương người bớt giận....với Trân nhi người xinh đẹp nhất, tốt nhất.....Hoàng phi chẳng bằng một góc của người
Bảo Trân là một cô nương xinh đẹp, thông minh, nàng đã vào cung được 7 năm rồi. Trong 7 năm qua nàng có được sự tín nhiệm của hoàng hậu, nàng đem lòng yêu thương thái tử. Nhưng thái tử chỉ xem nàng là người bằng hữu tốt, người muội muội tốt mà thôi.....Với bản tính hiếu thắng và sự thông minh của mình nàng đã tự thề
" Thái Bảo Trân ta nhất định sẽ lấy được trái tim của thái tử"
|
sao lại dừg r? đag hay mà tg ơi?!
|
Tg đang hoàn thành nốt 1 bộ cổ trang mới viết bộ này được T.T bạn thông củm T.T hứa là không bỏ fic
|