Hoàng Hậu Nàng Là Của Trẫm
|
|
Tác phẩm: Hoàng hậu nàng là của trẫm
Tác giả : Kòi Siêu Quậy
Văn án:
Nàng thiệt thòi hơn những cô nương cùng lứa khác,họ có thể cất tiếng nói còn nàng luôn phải sống trong câm lặng.Nàng sống trong sự u buồn và bị ngược đãi về thể xác và tinh thần hàng ngày.Những tưởng cuộc sống sẽ chấm dứt,nhưng rồi vận may đã đến với nàng.Đùng một cái nàng trở thành thái tử phi đặc biệt của thái tử đương triều.....
Chương 1 : Cô nương bị câm xinh đẹp
6 năm trước
Ngoài trời mây bay gió lượn, khẽ luồn qua từng tán cây tạo nên những âm thanh xào xạc vui tai. Nhưng có mấy ai biết được rằng nhà họ Diêu đang trải qua một cơn sóng gió - Cha cha hãy ở lại đi mà.Con cầu xin cha mà.
Một thiếu nữ đang quỳ gối khóc lóc,van xin nghe rất thảm thiết.Bên cạnh là một người đàn bà cũng đang quỳ khóc van xin thảm thiết với người ngồi chễm chệ,uy nghiêm trên kia.
- Lão gia tôi cầu xin ông hãy ở lại với Thư Nguyệt với tôi đi mà.Nó còn rất nhỏ nó không thể không có cha
Diêu phu nhân vừa khóc vừa quỳ lạy dưới chân Diêu lão gia.Nhưng người mà bà " đầu ấp tay gối" bao năm đâu để ý,thậm chí không thương tình dùng cái chân bẩn thỉu của mình chà đạp lên người của bà.Những cơn đau đó bà cố gắng cắn răng chịu đựng,bà chịu đựng chỉ vì con gái bà Diêu Thư Nguyệt
- BÀ cút ra cho tôi.Thư Nguyệt là nữ nhi của tôi,nhất định tôi phải đưa nó đi cùng,còn chiếc giày rách như bà tôi không muốn chạm tới nữa.
Diêu Thư Nguyệt nhìn thấy,nghe thấy lời cha mình nói vô cùng đau lòng.đó là người cha mà Thư Nguyệt yêu thương hay sao?Không đó không còn là cha nữa rồi.
- Lão gia nếu ông cứ kiên quyết bỏ đi như vậy tôi...tôi sẽ chết cho ông xem.
- Được bà chết đi.
Diêu phu nhân quay lại ôm lấy con gái,dường như là cái ôm cuối cùng dành cho con gái của bà. Sau đó bà nhanh chóng từ trong người rút ra con dao kết liễu mạng sống của mình.Thư Nguyệt tròn mắt không tin vào mắt mình.Máu....máu của mẹ đang chảy ra.
- Mẹ đừng bỏ con...đừng bỏ con có được không? Cha gọi ngự y đi cha,cứu mẹ đi cha.Con cầu xin cha mà.
- Đi thôi Thư Nguyệt....
- Cha..cứu...cứu mẹ..
Thư Nguyệt khóc lóc van nài người cha vô lương tâm của mình,nhưng người cha đó vẫn vậy.Lạnh lùng độc ác bỏ đi,không thèm ngoảnh lại nhìn người đã sống chung với mình mười mấy năm.
Sau ngày hôm đó Thư Nguyệt trở nên khác hắn,không còn nó chuyện hoạt bát vui vẻ như xưa mà lại u buồn,im lặng không nói câu nào.Điều đó làm Diêu lão gia lo lắng.
- Lão gia cứ mặc kệ nó.Có lẽ nó còn chưa chấp nhận được mọi việc nên mới thế này thôi.
Ngay sau khi Diêu phu nhân qua đời Diêu lão gia lập tức đón người trong mộng của mình về.Ai trong phủ cũng bất ngờ và khinh bỉ về việc này.Họ thương cho vị tiểu thư còn nhỏ vậy mà đã chứng kiến bi kịch đau đớn khó mà quên được.
- Thư Nguyệt ta mang thức ăn đến cho con,đói rồi đúng không?
Vú nuôi của Thư Nguyệt đến bên giường vỗ Thư Nguyệt cố ăn một ít,giữ sức khỏe.
- Ư...ư..a... Thư Nguyệt muốn nói điều gì đó,nhưng tất cả đều bị nghẹn laị ở họng,hoàn toàn không phát ra tiếng được.
- Thư Nguyệt con bị sao vậy? Vú Trần bàng hoàng vô cùng,tiểu thư của bà đang khỏe mạnh sao tự dưng lại không nói được thế này
- Lão gia tiểu thư...tiểu thư ngã bệnh rồi
------------------------------------------------------------------------------------
- Đại phu tiểu nữ của ta sao rồi?
Diêu lão gia quan tâm ân cần hỏi thăm đại phu về bệnh tình của Thư Nguyệt.Dù sao ông cũng muốn làm một người cha tốt.
- Có lẽ vì chấn động tâm lí tiểu thư bị câm không thể nói được.
- Câm? Vậy có cách nào chữa trị không?
- Cái này tùy vào tiểu thư.Tiểu thư cần phải vượt qua chấn động tâm lí,giải tỏa u buồn thì may ra mới có cơ hội.
Thư Nguyệt nghe đại phu nói đau lòng nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy rộc. ------------------------------------
Cứ thế Thư Nguyệt sống trong câm lặng.Suốt 6 năm qua chưa từng nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ chỉ nghe thấy tiếng đàn bi thương làm người ta thấy đau lòng
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 2 Ads Đến rồi.Cuối cùng cũng đến rồi.6 năm tròn ngày mẹ mất Diêu Thư Nguyệt lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời.Suốt 6 năm qua nàng không có một giấc ngủ ngon nào,cứ chợp mắt được một chút hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về.Cảm giác cô đơn lạc lõng,hoang mang cứ thế đeo bám với nàng,dường như không bao giờ thoát ra được.Diêu Thư Nguyệt luôn thầm nhủ với chính mình " Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi,tất cả sẽ ổn thôi"
Nhìn lên trời cao kia nàng lại nghĩ đến mẹ " Mẹ ở trên đó mẹ sống có tốt không?Thư Nguyệt sống...rất tốt.Thư Nguyệt rất nhớ mẹ,mẹ có nhớ Thư Nguyệt không?Có cảm thấy cô đơn không?Có muốn con tới suối vàng bầu bạn với mẹ không" Tất cả tâm sự nàng chỉ có thể giấu kín trong lòng,không thể nói ra,chỉ có thể dùng tiếng đàn bộc lộ nỗi lòng thầm kín.
- Nguyệt nhi cha phải lên kinh một thời gian,con nhớ phải giữ sức khỏe đó có nghe chưa?
Diêu lão gia mở cửa phòng của nàng,nhẹ nhàng tới gần xoa đầu Thư Nguyệt,bàn tay ông ấm áp nhưng sao với nàng nó lại thật lạnh lẽo.Diêu Thư Nguyệt vẫn bình thản đánh đàn,không quan tâm tới sự xuất hiện của người bên cạnh.
Quả thật 6 năm qua người cha này đã làm rất tốt nhưng sao có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng của nàng.Ông nói muốn nàng sống tốt,sống khỏe nhưng ông nào biết rằng người đàn bà hàng ngày ở bên ông là người 2 mặt.Khi có ông ở nhà thì quan tâm chăm sóc Thư Nguyệt nhưng không có ông thì tất cả lại là chuyện khác.
- Được rồi cha đi đây.
Nàng nhìn theo bóng cha mình mà lòng đau xót.Không phải nàng không muốn tha thứ,nhưng cứ nghĩ về người mẹ quá cố nàng không thể chịu được.
" Cha tuy con chưa thể chấp nhận được cha,nhưng dù gì cha vẫn là cha của con.Cha cũng hãy giữ sức khỏe" Tất nhiên những lời này chỉ có nàng biết mà thôi.
- Nguyệt nhi con đã đàn rất lâu rồi,nghỉ tay đi
Vú nuôi của Thư Nguyệt trông thấy lão già đi ra ngoài mới tiến vào phòng của nàng.
Với nàng người vú nuôi này giống như mẹ nàng vậy.Bà đã ở bên chăm sóc cho nàng nên nàng mới sống được đến bây giờ.
Diêu Thư Nguyệt mỉm cười dùng ngón tay thon dài của mình viết lên lòng bàn tay của đã già nua của người vú.
* Thư Nguyệt không thể nói được nên phải dùng tay để viết vào tay của người khác.Để mọi người thoải mái khi đọc những lần viết như vậy mình cũng sẽ trình bày như những lời thoại bình thường
- Vú nuôi con muốn đến chỗ của mẹ con.Có lẽ mẹ con cũng rất muốn gặp con.
Vú Trần suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý dẫn Thư Nguyệt đi.Bà cũng rất th cho ị tiểu thư này,người ta nói " hồng nhan bạc mệnh" quả không sai mà.
Đã lâu rồi nàng không được đến thăm mộ của mẹ.Nàng rất nhớ mẹ.Nàng cứ ngồi bên cạnh nhìn ngôi mộ lãnh lẽo không biểu hiện gì.Có lẽ những giọt nước mắt đã rơi quá nhiều rồi,nên nó không thể rơi thêm nữa.
Đâu đó ở ngoài kia cách nàng một đoạn,có một vị công tử và một thư đồng đang tiến lại gần.
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 3 Ads Lần gặp đầu tiên
Đâu đó ở ngoài kia cách nàng một đoạn,có một vị công tử và một thư đồng đang tiến lại gần.Vẻ ngoài công tử đó nhìn rất anh tuấn dường như họ đang nói chuyện gì đó .Hai người họ tiến lại gần nàng,vị công tử nho nhã hỏi :
- Cô nương cho tại hạ hỏi phủ của DIêu viên ngoại ở đâu?
Diêu viên ngoại chẳng phải là cha của nàng hay sao?Diêu Thư Nguyệt không để ý tiếp tục thẫn thờ ngồi bên mộ mẹ.Tên thư đồng đứng bên cạnh lên tiếng thay cho chủ nhân của mình:
- Cô nương công tử của ta hỏi cô,ít nhất cô cũng nên hồi đáp lại chứ.
Vú Trần đứng bên cạnh nói xen vào:
- Tiểu thư ta từ nhỏ đã không thể nói chuyện mong các hạ thông cảm.
- Ra là vậy.Thứ lỗi chúng tôi đã làm phiền.
Vị công tử đó mỉm cười nho nhã nói với nàng.Chuyến đi lần này chủ yếu là muốn thị sát dân chúng,đến Dương Châu rồi mới biết ở đây có Diêu viên ngoại luôn ức hiếp người.Nhận thấy chuyện này không ổn nên họ mới tới tìm để điều tra rõ ngọn ngành.
- À hồi nãy có nghe quý công tử đây muốn tìm Diêu viên ngoại có biết đấy.Đi tới cuối đường đó sẽ có thấy một gia trang lớn,đó chính là nhà của Diêu viên ngoại
- Đạ tạ.Vậy tại hạ xin cáo từ trước.
Trông hai người đi được một đoạn vú Trần mới khẽ nói với nàng:
- Tiểu thư phải về thôi,nếu phu nhân không tìm thấy người thì sẽ....
CHứ kịp nói hết câu nàng đã đứng dậy quay lưng bước đi.Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cho dù có như thế nào nàng cũng phải sống.Sống cho cả phần người mẫu thân đã mất nữa.
Hai người nhanh chóng về tới gia trang quả như đúng lời vú Trần nói , Diêu phu nhân đã chờ sẵn nàng, dùng ánh mắt ghen ghét nhìn nàng
- Diêu Thư Nguyệt cả ngày hôm nay cô đi đâu? Cô quên công việc của mình rồi sao?
Vừa nói Diêu Phu nhân vừa động tay động chân với nàng.Thực ra chuyện này cũng đã diễn ra rất lâu rồi nàng cũng đã quen.
Thư Nguyệt cúi đầu xuống che đi sự phẫn uất trong đôi mắt của nàng.Đúng lúc đó từ trong phủ bước ra một vị công tử tay cầm quạt tiến đến.Nàng nhìn một lúc chợt nhớ ra " Hóa ra là công tử hồi nãy"
- Phu nhân không biết Diêu lão gia khi nào trở về....
- À...công tử cứ nghỉ ngơi ngày mai lão gia nhà tôi sẽ trở về. Kì lạ đối với nàng thì như hổ cái,còn đối với công tử đây lại như con thỏ trắng.
- Hóa ra là vị tiểu thư hồi nãy...tại hạ là Lăng Thiên Phong còn tiểu thư là...
Lăng Thiên Phong giới thiệu tên với nàng,hồi nãy không để ý đến nhưng giờ nhìn lại mới thấy nàng đúng là rất xinh đẹp.Tuy không thể nói chuyện nhưng vẻ đẹp của nàng đã lấn áp tất cả.Vẻ đẹp của nàng có thể sánh với tiên nữ nhưng đôi mắt lại rất buồn.Điều này chi khiến người ta muốn ở bên cạnh che chở, bảo vệ mà thôi.
NÀng chỉ mỉm cười gật đầu lấy giấy bút ra viết 5 chữ:
- Tiểu nữ là Diêu Thư Nguyệt
- Mau vào phòng đi còn đứng đấy làm gì. DIêu phu nhân dùng ánh mắt không ưa gì nhìn nàng.
Thư Nguyệt về phòng mình khóa chặt cửa lại một mình một bóng cô đơn trong phòng.Bằng hữu tốt của nàng chỉ có những chiếc khăn do nàng thêu,chiếc đàn tì bà do mẫu thân để lại,và chậu hoa mẫu đơn.Nàng vui vẻ chăm sóc chậu hoa mẫu đơn,càng ngày nó càng nở đẹp tràn đầy sức sống.Nàng cũng muốn như chậu hoa này đẹp đẽ tràn đầy sức sống.
Từ nhỏ mẫu thân nàng luôn mong nàng lấy được tướng công tốt nên cầm kì thi họa đều dạy cho nàng.Chính vì vậy những chiếc khăn do nàng thêu ra đẹp vô cùng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thiếu gia à chúng ta mau hồi cung thôi.Chuyện của viên nga cứ giao cho quan phủ giải quyết.
- Ngươi biết cái gì những tên tri phủ này chỉ có muốn rút máu dân chúng,đợi ta về cung nhất định sẽ cắt chức hết mấy tên này.Để chúng chịu nỗi khổ dân chúng phải chịu.Phải rồi vị tiểu thư hồi nãy có phải là Đại tiểu thư của DIêu gia không?
Lăng Thiên Phong là một thái tử tốt được lòng mọi người.Chính vì vậy hoàng thượng mới chọn hắn làm thái tử mặc dù hắn không phải là đại hoàng tử.
- Dạ phải. Đó là đại tiểu thư của Diêu gia nổi tiếng xinh đẹp cầm kì thi họa đều giỏi ,nhưng đáng tiếc lại bị câm.Thiếu gia người cũng biết đó làm gì có ai thương con chồng , phu nhân kia cũng vậy.Thần nghe nói vị tiểu thư đó bị đối xử không khác gì người hầu.
- Ra là vậy.
Lăng Thiên Phong trong cung cũng bị đối xử hết sức quá đáng, tuy không bị đối xử như nàng nhưng hàng ngày đều phải chịu sức ép của hoàng hậu, và đại hoàng huynh. Lăng Thiên Phong cũng chỉ muốn làm người bình thường sống vô lo vô nghĩ , nhưng hắn lại là thái tử.Cuộc sống trong cũng hắn hoàn toàn thấy chán nản... Lăng Thiên Phong đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn nghe thấy tiếng đàn réo rắt ở đâu đó phát ra...
- Tiếng đàn nghe sầu não quá.Có lẽ người đánh đàn đó đang mang tâm sự nỗi buồn thầm kín...
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 4 Ads LĂng Thiên Phong đi tìm nơi tiếng đàn phát ra, hắn dừng chân trước một hoa viên nhỏ. Một cô nương xinh đẹp đang uyển chuyển dùng ngón tay thon dài của mình , gảy lên những tiếng đàn xao xuyến. Lăng Thiên Phong bị vẻ đẹp của Diêu Thư Nguyệt làm cho mê mẩn.Đêm nay trăng tròn ánh trăng tỏa khắp nơi, mùi hương nhẹ dịu của mẫu đơn , và vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp rực rỡ.
Lăng Thiên Phong im lặng lắng nghe tiếng đàn , thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời. Diêu Thư Nguyệt say sưa gảy đàn mà không hề để ý có người đang quan sát mình. Nàng đột nhiên ngừng gảy đàn đưa mắt nhìn xung quanh một lát, sau đó lén la lén lút như tên trộm
" Không có ai cả mình có thể đi được rồi "
Diêu Thư Nguyệt không biết từ đâu liền rút ra một thanh kiếm sau đó dùng khinh công di chuyển. Lăng Thiên Phong hơi ngạc nhiên một chút sau đó liền lấy lại được sự bình tĩnh, môi nở nụ cười mà như không cười. Tất nhiên hắn phải đi theo nàng rồi.
Thư Nguyệt đến một khu rừng có vẻ hoang vu bắt đầu tập kiếm. Những đường kiếm của nàng rất đẹp, rất uyển chuyển. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm học võ của hắn, Lăng Thiên Phong hoàn toàn khẳng định võ công của Thư Nguyệt rất lợi hại
" Phải thử xem thế nào mới được " Đó là suy nghĩ trong đầu của Lăng Thiên Phong.
Hắn dùng chiếc khăn bịt mặt màu đen che mặt lại sau đó bất ngờ xông ra. Phản ứng của nàng rất nhanh liền dùng khinh công né tránh. Sau đó nàng nhanh chóng dùng võ công mình học được bấy lâu ra đối phó.
Thực ra võ công của nàng cũng rất giỏi nhưng mà so với Thiên Phong thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Tuy không thắng được nhưng ít nhất nàng cũng có thể lột được chiếc khăn che mặt và biết được đó là ai.
Lúc đầu nàng cũng hơi bất ngờ sau đó nheo mắt ý hỏi " Sao lại là ngươi"
Lăng Thiên Phong cũng hiểu ý nàng liền thu kiếm lại nói "
- Diêu cô nương tại hạ chỉ muốn thử võ công của cô thôi. Nếu có chỗ nào đắc tội mong Diêu cô nương bỏ qua.
Nàng gật đầu sau đó quay đầu toan bỏ đi . Lăng Thiên Phong đi theo sau nàng vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện. Trong lòng của Thư Nguyệt nghĩ " Tên này đúng là phiền phức"
- Diêu cô nương ta không ngờ cô nương lại giỏi võ công như vậy?
" ...."
- Phải rồi không biết sư phụ của cô nương là ai?
"...."
- Một mình ra ngoài như vậy rất nguy hiểm a..
NÀng cảm thấy rất khó chịu liền nắm lấy lòng bàn tay của Lăng Thiên Phong, điều này làm tim hắn đập liên tục.
Nàng viết vài chữ lên tay hắn :
- Lăng công tử mong người hãy giữ im lặng một lát
Quả nhiên Lăng Thiên Phong im lặng luôn không nói thêm gì.
Thực ra từ nhỏ nàng không thích thêu thùa hay gảy đàn , mà nàng chỉ có hứng thú với võ công. Chính vì vậy nàng luôn lén tập võ công. Nhưng sau khi mẫu thân mất nàng lại không thể nói chuyện được chính vì vậy mới dùng tiếng đàn bộc lộ tâm tư của mình. Rồi từ đó cũng yêu việc gảy đàn lúc nào không hay. Nhưng nàng cũng không từ bỏ việc tập võ công vẫn tiếp tục học võ,chính vì vậy nên giờ cũng có thể nói là đã đạt được tới cảnh giới cao. Nhưng hóa ra núi này cao còn núi khác cao hơn
|
HOÀNG HẬU NÀNG LÀ CỦA TRẪM Tác giả: Kòi Siêu Quậy Chương 5 Ads cùng múa dưới trăng
Sau khi về phòng của mình Lăng Thiên Phong ngồi bên ô cửa sổ cười một mình. A Khải đứng bên cạnh quan sát chủ nhân của mình cảm thấy lạ vô cùng
- Thiếu gia xưa nay nô tài chưa từng thấy người ngồi cười một mình như vậy.
- A Khải ta hỏi ngươi , ngươi thấy Diêu tiểu thư như thế nào? Lăng Thiên Phong nhắc tới nàng ,trong lòng dâng lên một thứ tình cảm gì đó rất là lạ.
- Thiếu gia sao người suốt ngày nhắc tới vị tiểu thư đó vậy? Nô tài thấy cô ta có gì hấp dẫn đâu.
- Ngươi thì hiểu cái gì? À phải rồi Diêu lão gia có phải đã trở về rồi không?
Hắn ngay lập tức quay trở về mục đích chính mà mình tới nơi này, lần xuất cung này hắn mới nhận ra bên ngoài vẫn còn nhiều oan trái như vậy.
- Dạ phải Diêu lão gia đã trở về rồi. Ngày mai ta có thể gặp.
- Được rồi ngươi cũng mau ngủ sớm đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Phòng của Diêu Thư Nguyệt
Diêu Thư Nguyệt sau khi tập kiếm xong cảm thấy tinh thần rất thoải mái, những lúc đau buồn ngoài chuyện chọn tiếng đàn giải khuây thì kiếm pháp chính là một liều thuốc vui vẻ thoái mái tốt nhất.
- Tiểu thư cô lại đi tập kiếm có phải không? Nếu lão gia và phu nhân mà biết được sẽ trách tội xuống đấy
Chu Tiểu Mai khi không thấy nàng trở về phòng trong lòng vô cùng lo lắng, ở trong phủ này chỉ có vú Trần và Tiểu Mai là những người thật lòng yêu thương nàng nhất.
Nghe lời trách mắng của Tiểu Mai nàng mỉm cười nhẹ nhàng viết lên giấy :
- Họ không dám làm gì ta đâu muội đừng lo. Sau nàng ngủ sớm đi đừng đợi ta.
Nàng ngắm đóa hoa mẫu đơn rồi lại tự cười một mình, chính nàng cũng thấy lạ là tại sao mình lại cười khi nhớ về chuyện tối nay. Trong suốt bao năm qua đây là lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân dung mạo anh tuấn như vậy. Trước giờ các nam nhân gặp qua nàng , đều dùng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ để nhìn nàng, có thể là vì nàng không thể nói được. Chính vì vậy nàng luôn tự ti về mình khép chặt mình hơn nữa, nhưng hôm nay lại gặp được một nam nhân không ngại nói chuyện với người câm như nàng. Trong lòng nàng rất cảm động.
Hai người hai trái tim đang nghĩ về nhau dường như họ đã được nguyệt lão buộc sợi dây tơ hồng ngay từ trước rồi.
Diêu Thư Nguyệt đêm qua ngủ rất ngon ác mộng cũng đã không đến, điều này cũng hơi lạ có lẽ là vì tâm tư nàng thoải mái nên ác mộng cũng không xuất hiện nữa.
- Tiểu thư lão gia về rồi, lão gia sai nô tì đến mời tiểu thư ra ạ.
Cha nàng về rồi sao? Chẳng phải nói sẽ đi khá lâu a, sao mới có hơn ngày đã về rồi. Nếu như cha nàng về phủ sớm hơn so với dự định chắc chắn là có chuyện gấp hơn.
- Tiểu thư để nô tì thay xiêm y cho người.
Diêu Thư Nguyệt thay bộ xiêm y màu hồng phớt vào, bộ xiêm y chỉ đơn giản nhưng lại làm nên vẻ đẹp tự nhiên của nàng. Mái tóc dài được nàng vấn lên một ít thả tóc sang hai bên đầu cài chiếc trâm ngọc. Trông nàng như một tiên nữ thoát tục thanh cao đẹp vô cùng.
Nành liền đi tới gặp cha của mình, hình như cha nàng đang bàn chuyện gì đó với Lăng Thiên Phong. Nàng lại gần cha khẽ cúi người thay cho lời chào.
- Con gái ngoan mau ngồi đi , ta đi đến kinh thành có mua cho con hai bộ xiêm y rất là đẹp, lát nữa con hãy mặc cho ta xem....
Diêu lão gia cười nói với nàng sau dó quay qua Lăng Thiên Phong tiếp tục câu chuyện:
- Nói vậy công tử muốn mua hàng của ta?
- Phải tại hạ nghe nói vải vóc và gạo của viên ngoại là đẹp nhất và ngon nhất mà. Không biết về giá cả thì sao đây?
Lăng Thiên Phong nho nhã hồi đáp lại,hắn biết vải và gạo của viên ngoại là đắt nhất nơi đây.Nghe nói tại Dương Châu các tiệm vải và gạo khác đã bị đóng cửa hoặc đã bị viên ngoại mua về, chính vì vậy dân chúng muốn mua gạo đều phải đến mua ở Diêu Kí ( tên tiệm gạo )
- Hà hà được được giá cả thì 6 lượng vàng công tử thấy sao?
6 lượng vàng? Diêu Thư Nguyệt đang bình thản lắng nghe câu chuyện nàng cũng không có mấy hứng thú , nhưng nghe đến 6 lượng vàng nàng không thể tin nối. Đắt như vậy thì ai mà mua nổi chứ, số vàng đó có thể mua được rất nhiều thứ cứu khổ cứu nạn được rất nhiều.
Nàng cũng biết xưa nay cha mình luôn như vậy coi trọng của cải, nhưng cũng không thể bán đắt như vậy được. Chỉ là vài bao gạo vài mét vải thôi mà 6 lượng liền.
Nàng tới lại gần viết vào tay cha mình :
- Cha tích chút phúc đức cho đời sau đi cha, 6 lượng vàng là quá lớn.
- Con thì biết cái gì số vàng đó ta còn phải xây chùa rồi làm từ thiện nữa.
Diêu lão gia nói nhỏ với nàng,nhưng nàng nàng biết đó là lời ngụy biện , nàng tiếp tục viết :
- Cha số vàng đó con chắc chắn số vàng đó sẽ được đem đi cứu trợ cho những thú vui hoang lạc của cái nhà này.
- Con....
Lăng Thiên Phong ngồi im quan sát nàng hắn có thể nhân ra nàng đang muốn nói gì làm gì , trong lòng hắn thầm nghĩ " Thư Nguyệt là một cô nương tót, hoàn toàn không giống với cha của mình , nam nhân nào chiếm được nàng ấy đó là cái phúc lớn"
|