Soái Ca, Đừng Đi Mà
|
|
Chương 25: Kí hợp đồng[EXTRACT]"Chị Mục?" Cậu thanh niên ngồi trên ghế CEO cười khẽ, nụ cười này thật ấm áp. Mục An Nhiên nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. Ai vậy, quen lắm nha! "Chị không nhớ em à? Ngồi xuống ôn chuyện chút đi" "Tiểu Trần ra ngoài trước đi" Mục An Nhiên nói với trợ lí rồi ngồi xuống ghế. "Chị nhớ 6 năm trước có cứu một thằng nhóc bị đập không?" "Có à? Xin lỗi, tôi không nhớ" "Cũng phải, lúc đấy chị say quá còn gì" "Ồ" Không khí rơi vào sự lúng túng, rõ ràng, Mục An Nhiên không muốn nhắc lại câu chuyện này. "Vậy chị nhớ Sói chứ?" "Có ấn tượng" What? Hắn như vậy mà chỉ gọi là có ấn tượng á? Phải khắc ghi chứ! "Em, Sói" "Ghê vậy" Sói: "..." Nhìn mặt cô có vẻ không nhớ chứ đừng nói có ấn tượng. Quá đáng thật. "Thôi kí hợp đồng đi" Sói vuốt tâm mi, nói chuyện với cô mệt mỏi quá. Hắn bấm nút, trợ lí của hắn cùng Tiểu Trần đi vào. Cô vẫy tay ý bảo Tiểu Trần lấy hợp đồng ra. "Nhanh, tôi còn có việc" Hai người cứ thế, không bàn bạc, không mặc cả, không ý kiến gì hết kí vào hợp đồng bạc tỷ như bán một căn nhà vậy. Lúc Mục An Nhiên chuẩn bị về, Sói mới lên tiếng "À, tên thật em là Cố Mặc Thiên nha chị Mục" Nói rồi còn nháy mắt với cô. Ừm, ngoan ngoãn, đáng yêu, không dài dòng. Thích hợp làm chân chạy. "Này, có muốn theo..." Tiểu Trần vội vàng cúi người chào rồi kéo cô đi, bà chủ à, cô là hoa đã có chủ đấy, đừng dụ dỗ người ta nữa. Cố Mặc Thiên cười khẽ, cô chẳng thay đổi chút nào. - ---- Thang máy, Mục An Nhiên khó hiểu nhìn Tiểu Trần như muốn hỏi, sao lại phá chuyện tốt của ta. Tiểu Trần cúi người né tránh ánh mắt của cô. Vì muốn chuộc lỗi với Sở thiếu. Đúng vậy, nhất định là cậu muốn chuộc lỗi với Sở thiếu mới giúp hắn giữ cô. Nhất định là như thế. "Bây giờ mình đi đâu, Mục tổng? " Ra khỏi thang máy, Tiểu Trần mới có dũng khí hỏi cô. "Làm ăn gì giờ này? Về nhà ngủ" Tối qua bị tên khốn kia phá bây giờ cô còn rất mệt. Tiểu Trần "..." Sao công ty của cô chưa sập vậy? Hai người về khách sạn, vào phòng, cô vẫn không thấy Sở Minh. Á đù, ăn sáng mà lâu vậy? Thôi kệ ngủ đã. - ---- Sở Minh lúc này dần thông suốt suy nghĩ. Ban đầu đã nhận định theo cô chắc chắn sẽ phải như vậy, hắn nên chấp nhận điều này chứ không phải từ bỏ. Đúng, hắn còn mẹ Mục chống lưng mà lo gì? Cái mặt này đủ để cô không tìm người khác thêm mấy năm rồi. Lúc Sở Minh tìm được bản thân thì đã đứng trước cửa khách sạn. Rốt cuộc hắn có rời đi hay chỉ đứng đây nãy giờ vậy? Mất mặt quá. Sở Minh mở cửa phòng, thấy giày cô trong tủ, cô về rồi à? Anh bước vào phòng ngủ, cô gái nhỏ đang vùi mặt vào chăn, tư thế ngủ chẳng đẹp tí nào. Anh điều chỉnh sao cho cô nằm thoải mái nhất rồi cũng leo lên giường đi ngủ. [Hai con sâu lười] - ----- Mọi người ơi, thời gian này mình bận ôn thi, có thể không ra được nhiều chương. Khi nào có thời gian rảnh nhất định sẽ bù cho các bạn. Số chương sẽ tích dần nha.
|
Chương 26: Gặp gỡ[EXTRACT]Mục An Nhiên bị một cuộc điện thoại đánh thức. "Ai nha, Nhiên Nhiên bé nhỏ của ta sao giờ vẫn chưa tới? Lão già này đợi con lắm rồi đó" "Gì?" Cô trả lời bằng giọng mơ hồ. "Giờ này mà con còn ngủ à? Dậy, qua đây, lão bày tiệc đón con rồi" "Ờ" Mục An Nhiên dập máy, rõ ràng cô vẫn đang cơn mớ. "Bảo bối, ai vậy?" Sở Minh nằm cạnh cũng đã tỉnh. "Ngủ đi" Nói rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Anh cũng chuẩn bị ngủ thì lại có điện thoại. Vừa bắt máy, chưa ho he gì đã bị chặn họng. "Bé Sở, Nhiên Nhiên bé nhỏ đâu nha? Ta chờ lâu lắm rồi" - ------- Sở Minh mang cô đang ngủ gà ngủ ngật tới một lâu đài nằm ở vùng ngoại ô. Vốn dĩ lúc lên xe cô vẫn ngủ nhưng không hiểu sao, lúc tới nơi anh lại thấy cô ngồi nghiêm chỉnh dưới ghế sau. Cô và anh cùng bước xuống xe, Mục An Nhiên quen thuộc mà đi vào lâu đài. Khuôn viên ở đây rất rộng rãi, cứ như xứ sở thần tiên vậy, đầy thơ mộng. Cô mở cửa, một ông chú ngoài bốn mươi nhảy đến ôm lấy cô. "Nhiên Nhiên bé nhỏ, cha chờ con lâu lắm rồi, sao giờ mới tới?" "Ngủ quên, cha kêu con làm gì?" Mục An Nhiên gỡ cánh tay đang như con bạch tuộc cuốn lấy người mình ra. Phiền phức! "Lão già này muốn gặp con cũng khó nữa nha, tối nay cùng cha nuôi đến nơi này, giới thiệu con với mấy ông bạn" "Tối thì tối tính, có thể để con ngủ không được à?" "Thôi, cha có chuẩn bị phòng, vào ngủ?" "Ok" Nói rồi không khách sáo mà vào phòng. - ------ Mục An Nhiên nhận ông chú này làm cha nuôi trong một lần qua Mĩ, cô bị đuổi đánh như chó bởi một bang nhỏ. Lúc đó, cô chỉ là đi nghỉ một tuần, không mang theo người mà đám đấy quá đông, cô đánh không lại. Khi sắp không chịu được, bỗng có chiếc xe dừng lại ở đấy, nhìn thấy cô, rõ ràng người trong xe đã đứng hình mất vài giây, sau đó liền lập tức cứu người. Cô thoát chết trong gang tấc. Ông chú này tên Kì Cảnh, là một người cùng quê với cô. Kì Cảnh cực kì quấn cô, một hai đòi nhận làm con, bất đắc dĩ, cô đành đồng ý. - ------ "Nhóc Sở, cậu làm gì con gái tôi rồi?" Kì Cảnh híp mắt nhìn Sở Minh. "Chẳng hiểu sao con bé lại chọn cậu" "Bác à, sao cháu có thể làm gì bảo bối được!" Sở Minh mặt không đỏ, tim không đập loạn nói. "Còn nữa, chúng cháu yêu nhau thật lòng nha" "Ha, chúc cậu thành công" Kì Cảnh để lại một câu đầy hàm ý rồi đi vào. Ây, đồ ăn ông chuẩn bị bỏ uổng rồi "Đồ ăn trong bếp, kêu quản gia lấy cho" Ý gì vậy hả?? Hứ, có đồ ăn, ta đi ăn! - ------- Trong một con tàu cực lớn, Kì Cảnh dẫn theo Mục An Nhiên đi vào, theo sát sau đó là Sở Minh. Những người ở đây vừa nhìn đều biết đây là người máu mặt. Kì Cảnh bước lên phía bục, cầm micro nói "Hôm nay mời mọi người tới đây là để giới thiệu con gái, nhớ chiếu cố con lão, đừng để ta biết ai có ý đồ với nó. Không chắc sẽ còn mạng đâu" Lời nói cực kì sắc bén, đôi mắt mang theo sát khí liếc tất cả mọi người ở đây. Mọi người đưa mắt nhìn về cô gái đứng cạnh ông, sắc sảo, thanh tú tựa như đóa hoa hồng, rực rỡ nhưng đầy gai. Cô chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói gì, cái nhìn đấy lại rất áp lực, khiến cho không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô. Rõ ràng, áp lực này phải do quá trình tôi luyện nhiều lần mới có được. Thật buồn cười, người ở trong khoang mặt mũi lớn thế nào rồi mà bây giờ còn không dám nhìn vào mắt đứa nhóc mới hai mấy tuổi. Nhưng, người ta là con gái Kì Cảnh — vua của hắc đạo. Họ còn muốn sống thêm vài giây.
|
Chương 27: Giới thiệu[EXTRACT]Mục An Nhiên đến bây giờ mới biết hóa ra lão cha này là vua của hắc đạo à? Dữ vậy. Cô quay sang hỏi Sở Minh "Hình như nhặt được vàng rồi phải không?" Sở Minh trầm ngâm, gật gù "Hình như là vậy" Kì Cảnh dẫn cô đi xuống bàn đầu tiên. Có vẻ là chí cốt của hắn để làm quen. "Này, con ông nhặt ở đâu vậy?" Người ngồi ghế đầu, Tần Vũ, có chút thất thố khi thấy cô, ho nhẹ, khoác vai, thân mật hỏi hắn. "Gì, con gái tôi mà bảo nhặt à?" Tần Vũ dùng ánh mắt giống như hiểu rõ nhìn Kì Cảnh "Ông chưa tin..." Kì Cảnh chặn họng bạn mình "Hai chuyện này không liên quan, tôi thật sự yêu quý con bé. Hãy coi nó như là con ruột của tôi" Nói rồi quay sang nhìn cô giới thiệu "Này, Nhiên Nhiên lão già này là Tần Vũ, có gì cứ kêu hắn, không phải ngại" Tần Vũ nhăn mặt "Tôi còn trẻ đẹp thế này mà gọi là lão già á?" Dung mạo của hắn thật ra cũng rất yêu nghiệt, ngoài 40 mà như 30. Không khác gì mấy thanh niên trai trẻ. Điều này làm Mục An Nhiên rất thích. "Chú đẹp trai, con là An Nhiên, sau này giúp đỡ" Cô giới thiệu, nở nụ cười tiêu chuẩn nhưng ánh mắt lại bán đứng cô. Đẹp trai nha!! Sở Minh yên lặng nãy giờ, cuối cùng cũng khó chịu rồi. Đã hứa với anh là không được chọc ghẹo người khác mà. Mặc dù anh chẳng biết là cô có hứa không nhưng thôi kệ! "An Nhiên" Anh túm tay cô, lay nhẹ như cô vợ thấy chồng mình trêu gọi thiếu nữ, ủy khuất gọi nhỏ. "Hửm" "Đừng gọi người khác như vậy!" "Gọi thế nào cơ?" "Đừng khen bất kì ai đẹp hết!" "Khen cũng không được à?" "Không!" "Ờ" Trong lúc hai người thầm thì, Kì Cảnh và Tần Vũ đã cãi qua, cãi lại vài câu. Kì Cảnh quay sang hỏi cô "Con gái, cha không đẹp à?" "Chú này vẫn đẹp hơn" Kì Cảnh "..." Sát thương ×1000. Tần Vũ đắc ý nhìn hắn "Sao, đến con gái rượu của ông còn thừa nhận mà" Sở Minh lại trừng mắt nhìn cô, cô nhìn lại. Nhìn gì??? "Bảo bối, em vừa đồng ý điều gì với anh?" "Hửm? Điều gì à? Ừm, không khen ai, lỡ miệng, sau này sẽ không!" Sở Minh gật đầu, hài lòng. "Hừ, đi ba dẫn con ra chỗ khác. Kệ hắn đi" Kì Cảnh dẫn cô đi. Tần Vũ ở phía sau lúc này đã thu lại nụ cười, nhìn theo bóng lưng cô như đang suy nghĩ chuyện gì, mãi một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt rồi thở dài "Cũng hai mấy năm rồi" Xem ra, Kì Cảnh thật sự xem cô bé như con ruột mà chăm rồi, cũng phải... "Ba, về, thôi, con, đói" Mục An Nhiên nặn ra từng chữ, làm gì còn dáng vẻ tràn đầy sức sống khi gặp Tần Vũ. "Đi" Kì Cảnh xoa nhẹ vào đầu cô, đi về phía xe mình. Cô bây giờ đã kiềm chế, không bộc lộ "ham muốn" khi thấy xe nhưng vẫn còn một chút lố. Điều này đối với Sở Minh cực kì khó chịu, cô chỉ được yêu thích mình anh thôi! Nhưng anh biết điểm dừng của mình. "Sao? Thích à, để tí ba gọi người mang đến!" "No, con muốn tự mua" "Cũng được" Mục An Nhiên xòe tay ra. Kì Cảnh "???" "Ba phải cho tiền để con tự đi mua" Kì Cảnh "..." Sở Minh: Ha! "Được, để mai đi. Bây giờ về ăn đã, được không?" "Go go" Nghĩ đến sắp được đón em mới về, Mục An Nhiên lại tràn đầy năng lượng. Đến nơi, đồ ăn đã có sẵn, Mục An Nhiên không chút hình tượng, cắm cúi ăn ngay lập tức! No say, cô liền muốn đi ngủ. [Chẳng khác gì heo]
|
Chương 28: Người duy nhất có thể chung giường[EXTRACT]"An Nhiên, về khách sạn hay ở đây?" Cô còn chưa trả lời thì Kì Cảnh đã giành nói. "Ở đây thì mới được mua xe nha!" "Ở đây " Mục An Nhiên rất dứt khoát, gì chứ xe là phải được ưu tiên. Kì Cảnh mỉm cười, xoa đầu cô "Vậy mới ngoan" Cô tỏ ra ghét bỏ, lớn rồi, xoa gì nữa. Ta đâu phải con nít! Mục An Nhiên về phòng, đang định đóng cửa thì Sở Minh nhảy vào. Bên ngoài vẫn còn tiếng gầm của Kì Cảnh "Nhóc thối, cậu vào phòng con gái tôi làm gì!!!" Cô chỉ nhìn mà không cản. Ừm, thường thôi. Mục An Nhiên tranh thủ hoàn thành công việc ở Mục thị, ngày mai sẽ phải gặp một số người quan trọng, phải chuẩn bị cẩn thận, ngủ sớm nữa. Một lúc sau, cô muốn thay đồ ngủ mới nhớ ra hình như lúc đi không mang quần áo! "Em có thể mượn tạm sơ mi anh" Như hiểu được suy nghĩ của cô, Sở Minh nháy mắt khêu gợi nói. Mục An Nhiên "..." Muốn gì??? Cô mở cửa ra ngoài tìm quần áo. Chắc phải có nhỉ? "Bác quản gia, có sẵn đồ ngủ không?" "Dạ có thưa tiểu thư, lão gia đã chuẩn bị đấy đủ trong tủ rồi" Quản gia cung kính trả lời. Ông còn chưa kể, tất cả quần áo do chính tay ngài ấy chuẩn bị cho cô đấy! "Cảm ơn" Chu đáo nha! Cô xoay người vào phòng lấy quần áo ngủ, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đến khi cô thay xong, leo lên giường, Sở Minh vẫn nhìn cô chằm chằm. Mục An Nhiên bị nhìn đến nổi da gà, trừng mắt hỏi "Gì?" "Em đẹp" "Ừ" Tất nhiên ta phải đẹp, nói thừa. Anh tiến lên, ôm cô vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn sâu. Mục An Nhiên đáp trả nhưng khi anh muốn thêm một bước, cô lập tức dừng lại. "Bảo bối?" "Ngủ đi" Sở Minh bỗng cảm thấy như bị bỏ rơi, sự hụt hẫng dâng trào. Anh cứ ngồi như vậy, ủy khuất nhìn cô. Nước mắt dần trào ra. Cô ghét bỏ mình! Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ như vậy. Mục An Nhiên cảm thấy có gì không đúng, quay người lại thì thấy mĩ nhân khóc. "!!!" Cô làm gì sai? Mục An Nhiên lập tức ngồi dậy dỗ dành. "Sao khóc?" "Hức" Không hỏi thì thôi, vừa cất giọng nước mắt Sở Minh trào ra như lũ. "..." Ta đã làm gì sai? Tiểu mĩ nhân, đừng khóc chứ! Sở Minh ôm đầu gối, vùi mặt vào đấy. Thật ra anh cũng không muốn khóc, khổ nỗi, cảm xúc trước mặt cô anh luôn luôn không thể che dấu. "Ngoan, đừng khóc, ai làm gì anh?" "Không... Hức... Sao" "Thôi" Cô ôm Sở Minh vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Cuộc đời cô là những chuỗi ngày đi dỗ người khác nín khóc! Sau một hồi bình tĩnh, Sở Minh mới khàn khàn lên tiếng ''Em ghét bỏ anh?" "Không có" "Thật không?" "Thật" "Sao em không cho anh đụng vào người?" "Mệt, mai bận" "Em có người khác rồi đúng không?" Mục An Nhiên lấy tay vuốt tâm mi. Thì ra... "Nghe này, anh là duy nhất, ngoài anh ra, không có ai có thể chung giường với em" Sở Minh sững sờ một lúc rồi đỏ mặt. Đây có gọi là tỏ tình không? Anh hạnh phúc mỉm cười, nói khẽ vào tai cô "Anh yêu em" "Ồ" Mục An Nhiên hững hờ đáp lại, không quan tâm. Yêu thì yêu, nói làm gì? - -----
|
Chương 29: Yêu bằng cả sinh mệnh?[EXTRACT]Sáng hôm sau, Sở Minh thức dậy rất sớm để xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Vì tối qua mới được "vuốt lông" nên tâm trạng anh còn rất vui. Đi qua phòng khách anh tình cờ thấy Kì Cảnh đang đọc báo. "Ba nuôi, dậy sớm vậy?" "Sở Minh, cậu ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện" Kì Cảnh không quan tâm vẻ mặt bất cần đời của anh, nghiêm túc chỉ cái ghế đối diện nói. Sở Minh không biết có chuyện gì nhưng cũng nhu thuận nghe theo, ngồi xuống ghế. "Theo như tôi biết, cậu theo An Nhiên cũng gần mười năm rồi" Kì Cảnh điềm đạm nói, hắn bây giờ không còn là người cha cưng chiều con gái mà chính là vua hắc đạo. Khí thế này khiến Sở Minh không dễ chịu. "Cậu yêu con bé?" "Vâng" Anh không chút do dự, thẳng thắn gật đầu. Dù biết con đường phía trước có thể đầy trông gai và thử thách nhưng nếu ngay cả việc yêu cô anh cũng không dám nhận thì sao đủ cam đảm sánh vai với cô? "Vậy..." Kì Cảnh ngừng lại một chút rồi tiếp tục "Cậu có biết tương lai của con bé nó khó khăn thế nào không? Hắc đạo..." Hắn nhếch mép một cái, khuôn mặt anh tú càng trở nên yêu nghiệt. "Con đường này cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu có thể mất đi sinh mệnh của mình bất cứ lúc nào nếu theo nó. Cậu có dám lấy cả mạng sống ra để đảm bảo cho Nhiên Nhiên không?" "Bác Kì, từ khi An Nhiên nhặt được cháu, cháu đã nhận định mạng này hoàn toàn do cô ấy quyết định" Sở Minh nhìn Kì Cảnh trả lời. "Hi vọng cậu có thể nói được làm được" Anh trịnh trọng gật đầu "Cháu có thể hỏi bác điều này được không?" "Hỏi đi" "Tại sao bác lại yêu thương An Nhiên đến vậy? Cô ấy đâu phải con ruột bác?" "Tôi thích, không được à?" "..." Tất nhiên có thể. - ------ Lúc Mục An Nhiên thức dậy, cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Cô dùng tốc độ bàn thờ để vệ sinh cá nhân. Bàn chải, lược, sữa rửa mặt,... Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Rất nhanh cô đã ra khỏi phòng, đi đến phòng ăn. Những năm nay, do quyết tâm học nấu ăn, Sở Minh bây giờ cũng là nửa đầu bếp, đồ ăn anh làm lúc nào cũng rất ngon. "Bảo bối, dậy rồi thì vào ăn đi" Cô không nói nhiều, lập tức cắm cúi, ngấu nghiến mà ăn. Sở Minh cười khẽ, cô lúc nào cũng vậy. Ăn xong, Mục An Nhiên lập tức nhận được điện thoại của trợ lí. "Mục tổng, hôm nay chúng ta đi thăm trụ sở mới chứ?" Mấy năm nay, Mục gia bắt đầu vươn ra thế giới về mọi mặt. Nhưng cô vẫn chưa từng thị sát các trụ sở khác, đơn giản vì lười. Cô chỉ ngồi một chỗ và đưa ra phương án phát triển. Điều này làm cho mọi người rất tò mò về vị CEO thần bí mà tài giỏi. "Cũng được" "Vâng, để tôi đi chuẩn bị" Nói rồi Tiểu Trần cúp máy. "Em phải đi đâu à?" "Kiếm tiền nuôi anh" "Khụ" Sở Minh vừa uống một ngụm cà phê liền bị sặc. "Ai dạy em nói vậy?" "Nghĩ gì nói nấy thôi, không được à?" Mục An Nhiên híp mắt nhìn anh. Giống như anh chỉ cần gật đầu sẽ bị tẩn một trận. "???" Bảo bối bị làm sao vậy? Muốn ám sát chồng à? Oa, sợ quá, phải làm sao đây!!! "Không... Không có!" "Ừm, ngoan. Em chuẩn bị đi làm đây, đừng lộn xộn"
|