NGÀY 9 : Trời hôm nay nắng gớm quá ! Tôi ngại đi đâu đó , dù đó vốn là sở thích khó bỏ mỗi buổi sáng nghỉ ngơi của tôi . Nhìn trời cao xanh chót vót , những tia nắng chói chang chiếu xuống làn gạch trên sân nhà tôi vàng ruộm , tiếng ve kêu xào xạc , tôi lại nghĩ : Mùa hè đến rồi . Kì thực , với người đi làm ăn công lương như tôi thì mùa hè được xem là cái mùa chán vãi ra luôn . Vì mùa nay người ta đi chơi đông lắm ! Chen có được đâu . Thế là lại ở nhà hóng gió nóng . Hôm nay mẹ tôi đi sớm , nên pha trước cho tôi ly cà phê rồi . Lại đúng gói cà phê tôi thích nữa ! Haiz , lâu lâu mẹ mới pha cho mình một ly , phải từ từ thưởng thức chứ ! Whoa , ly cà phê tuyệt thật . Nhưng nó làm tôi nhớ về những kỉ niệm hồi xưa . Kỉ niệm khi tôi còn là một đứa trẻ ngu ngơ chưa hiểu sự đời là gì , mà mất đi mối tình vốn rất đẹp . Tôi lúc đó là một đứa trẻ lớp 2 . Gia đình tôi chuyển đến một thành phố X vì công việc nhà báo của ông . Tính đến lúc đó , gia đình tôi đã chuyển đến 6 lần . Và mỗi lần đều là lần chia tay đẫm nước mắt của tôi và lũ bạn . Vì vậy , kể từ lúc cuối năm lớp 1 , tôi đã tự nhận thức rằng mình không nên kết bạn , dù mới làm một đứa trẻ . Kể từ đó , gần như đầu năm lớp 2 , tôi không có mấy người bạn thân để chơi . Bố tôi nhận được tin rằng sẽ ở lại thành phố X lâu hơn , tức là sang cuối kì 2 của lớp 2 mới chuyển được . Thế nhưng quan điểm tôi không đổi : Không kết ban , hay bắt chuyện với bất kì ai thật sự cần thiết ! Thế nhưng em đã thay đổi tôi . Em là cô gái không nổi bật gì nhiều . Tuy vậy , điểm số của em lúc nào cũng trên tôi , và em cũng ngồi cạnh tôi nữa ! Tôi không mấy bận tâm . Nhưng biết gì không ? Em đã cười vào mặt tôi khi thấy tôi còn thấp con 7 viét chữ của em dù tôi khá tự tin về viết chứ . Từ đó đâm ra tôi tức . Dù không dùng bạo lực , nhưng tôi ngày đêm miệt mài viết chữ . Cuối cùng , ông trời cũng không phụ lòng tôi , tôi đã hơn em 1 điểm lận . Tôi được 9 và em được 8 điểm . Nhưng không hiểu sao , em lại buồn , và trông thấy nét buồn của em , tôi lại chả vui vẻ gì nữa . Vậy đâu mới là thứ tôi phấn đấu đây . Tôi lại gần em hỏi : - Sao cậu buồn thế ? - Mẹ tớ bảo tớ là tớ không cao hơn điểm 1 đứa con trai nào trong lớp thì mẹ không nấu món tớ thích nữa . - Thế mẹ cậu hay so với ai trước đây ? - So với mấy bạn nữ . Tôi ngạc nhiên . So đo với con gái thì so tiếp đi , sao lại đi so với lũ con trai làm gì . Đúng là một gia đình rắc rối . Sau , tôi lại cầm ngược tờ giấy viết của mình , nó lại hiện ra số 6 . Tôi cười , vỗ vai em nói : - Tớ có được 6 thôi . - Nhưng tớ nghĩ cậu cao nhất . - Hihi , chắc cậu nghe nhầm ở đâu đó đấy . Thôi đi chơi chỗ bãi cát kia với tớ không ? - Có chứ - Cậu ấy lại nở nụ cười tươi Thế là 2 chúng tôi lại chơi thân với nhau . Đã thế lại còn chung đường về nữa . Vì vậy , ngày nào em cũng đợi tôi ở ngoài cổng trường , rồi 2 chúng tôi cùng về . Em và tôi trên đường trò chuyện trời ơi đất hỡi . Từ chuyện này xọ sang chuyện kia . Đôi lúc , chúng tôi còn cười ngả nghến vì những chuyện không đâu với đâu về những bộ hoại hình . Thế đấy ! Tôi ước những ngày tháng êm đềm đó sẽ trôi đi mãi mãi cho đến khi tôi chuẩn bị chuyển đi . Nhưng đời có đâu như mơ ! Bố tôi bỗng nhận được một buổi nhận được một tin tức cần bố tôi viết , và yêu cầu ông về gấp . Thế là tôi lại phải chuyển đi giữa học kì 2 lớp 2 . Buổi chia tay không có gì đáng buồn , vì gần như tất cả mọi người tôi đều không kết bạn , nên gần như họ chả có ấn tượng gì với tôi cả . Dù sao tôi cũng quen với việc chia tay bọn nó rồi nên cũng không sao cả . Nhưng hôm đó , em lại nghỉ học . Điều đó khiến trong tôi bỗng mập mờ , cản thấy trống vắng lạ thường . Nhưng tôi lúc đó có nghĩ ngợi gì nhiều đâu . Tâm hồn thơ ngây của một đứa trẻ thì có gì khác ngoài nghĩ rằng bạn có việc nên nghỉ là lẽ thường tình thôi ! Chuyến tàu sẽ khởi hành sau 15 phút nữa . Bố mẹ tôi dặn là ngồi yên tại chỗ để bố mẹ đi mua một số thứ . Tôi đồng ý . Nhìn chiếc đồng hồ con lắc trước mặt , lòng tôi càng lúc càng cảm thấy trống vắng hơn . Có điều gì đó làm tôi thấy nhói trong tim . - Cậu ở đâu rồi ? Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình ra . Tôi đứng bật dậy , ngó nghiêng xung quanh . Là em , em cũng đang ngó nghiêng tìm ai đó . Mắt chạm mắt , em vui sướng chạy đến chỗ tôi , ôm trầm lấy . Tôi ngạc nhiên " - Sao cậu lại ở đây ? - Mẹ tớ bảo là phải đến gặp cậu . Tớ nói với mẹ là tớ có cảm giác khó chịu , không muốn cậu đi . Mẹ tớ cười rồi nói là phải đến để chia tay với cậu .- Rồi em móc trong túi ra , đeo vào cổ tôi , dặn - Phải luôn mang theo người nhớ chưa . Đừng , Hức hức , đừng quên tớ ,hức hức , nha ! - Nước mắt em rơi trên gò má . Tôi đã tự dặn lòng mình là đừng bao giờ khóc trong những cuộc chia tay chả đâu với đâu như thế này . Nhưng biết làm sao được . Nhìn em khóc mà tôi lại không có cảm xúc gì sao . Tôi cũng òa khóc . Những người đi đường nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu . Đúng quá còn gì , họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được chúng tôi khóc vì lý do gì cả . Chuyến tàu bắt đầu khởi hành , tôi nhìn qua khung cửa sổ , nhìn em vẫy tay từ biệt tôi . Tôi nhìn rất lâu , cho đến khi em khuất đi sau những tán cây dọc đường . Tôi lại ngồi xuống , ngoan ngoãn ngồi mân mê cái vòng cổ với viên đá màu ngọc bích . Lâu lâu lại cười một cái . Bố mẹ tôi nhìn thấy , cười theo tôi . Họ chắc đang tò mò thiên thần nào đã khiến con trai mình trưởng thành hơn vậy , không còn biết dụi mặt vào mẹ , khóc nức nở sau mỗi cuộc chia tay . Tôi giờ đang sống cùng mẹ . Bố tôi giờ đã đi xa vì một căn bênh nan y . Ông từ trần khi tôi tròn 17 tuổi , và giờ tôi là trụ cột cho gia đình . Mẹ vẫn đi làm thợ may kiếm tiền , nuôi đứa em trai nhỏ 10 tuổi . Tuy vậy , tôi vẫn chưa có bạn gái , và điều đó làm tôi khá đau đầu vì ngày nào mẹ cũng hỏi . Tôi nhâm nhi cốc cà phê thì có tiếng chuông cửa . Tôi vội vã đặt cốc xuống bàn , chạy ra xoa bụng , mở cửa : - Ai vậy ? - Gặp khách mà ăn mặc giữa đó ! Có thấy tục tĩu không ? - Em là ... - Tôi ngạc nhiên . - Chào anh , em là ... Những cơn nắng tinh nghịch mùa hè , chiếu rõ hương thơm ly cà phê đang cuốn lấy 2 chúng tôi . Ly cafe đôi khi là sự kết thúc , nhưng cũng là điểm bắt đầu cho một hành trình mới , một hành trình do chúng tôi đặt ra .
|
Vậy là bộ truyện cũng đã đi được nửa chặng đường rồi . Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này của mình rất nhiều .
NGÀY 10 : Nếu tôi kể một câu chuyện về việc tôi đã từng 'đổ' vì một cô em họ thì các bạn có tin không ? Nhưng nó là một câu chuyện có thật , và chính điều đó đã làm tôi mỗi lần nghĩ lại lại cảm thấy mình đúng là ngu dốt , dại khờ mà ! Đợi tôi xíu . '(Tiếng rót nước , tôi ko biết miêu tả sao)' Đây rồi , tôi mới ngủ dậy mà . Sáng sớm mà không có ly cafe thì hơi phí . Được rồi , 'Ực' , vào câu chuyện thôi nhỉ : 'Tôi và nó là 2 anh em họ . Em có bố , mẹ làm xa và em thì đang học tại ngôi trường có học bổng cao , nên bố mẹ em không nhỡ chuyển trường em nên đành xin gia đình tôi cho ở nhờ và hứa sẽ gửi tiền trợ cấp đều đều . Tôi thì là con một nên việc có thêm một đứa em gái đã khó chịu , giờ nó còn dành hết tâm điểm cảu bố mẹ tôi nữa nên giờ tôi gần như bị bơ toàn tập . Nên đâm ra càng ngày tôi càng ghét nó hơn . Tuy nhiên , vì nó ở đây tạo ra cho tôi một thói quen là thích trêu nó . Nó rất ngây thơ dù đã lớp 11 và cũng là một học sinh của trường chuyên nữa . Tôi thì học ở trường công lập . Nên mỗi khi trêu nó mà có mặt bố mẹ ở đó thì coi như ăn đủ luôn - khịa từ sáng đến lúc đi ngủ thì thôi . Thành ra tôi càng lúc càng thích trêu nó nhiều hơn . Nhưng công nhận nó giỏi thật . Đề toán lớp 12 nó làm nhoay nhoáy . Thế là mẹ tôi bắt nó kèm tôi mỗi tối . Công nhận , nó được đào tạo có chuyên môn có khác . Giảng cho những kẻ đầu óc ngu ngơ như tôi mà còn hiểu được . Từ đó , điểm số của tôi được cải thiện rõ rệt . Toán , lý , hóa không còn là những môn học ám ảnh tôi nữa . Các bạn trong lớp cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của tôi . Công nhận , đôi khi trong cái rủi cũng có cái may ha ! Rồi một ngày , một cậu bạn trai trường nó dẫn nó về . Tôi lúc đó từ trên tầng xuống . Đập vào mắt tôi là việc chúng nó nắm tay nhau . Tôi căn bản lúc đó không làm gì được . Cảm giác nhức nhối len lỏi trong tim làm tôi tức muốn chết . Mẹ tôi thì lại vui vẻ tiếp đón cậu con trai đó chứ . Tôi biết nó là đứa không chỉ nổi tiếng về việc top 1 toàn khối nó mà còn có vẻ đẹp không son phấn , một vẻ đẹp mộc mạc . Tôi không hiểu sao tôi lại đi ghen tị với cậu nhóc kia . Đến khi cậu bé kia về , tôi mới đến phòng nó , hỏi : - Ê,... - Anh vô phòng sao không chịu gõ cửa hả ? - Giọng nó cắt ngang . Nghe cái giọng ương ngạng của nó làm tôi phát bực lên . Tôi lên giọng : - Anh mày đang nói sao lại cắt ngang hả ? - Em biết anh định nói gì ? Nhưng em nói trước : Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu . - Mày nói thế là có ý gì ? Nó đứng dậy , cầm quần áo , đi qua chỗ tôi nói : - Em nói rồi , không có gì cả , còn anh lo chuyện tối nay đi , tối nay bài sẽ khó lắm đó . - Mày ... mày ... Tôi đứng như chôn chân xuống đất . Mình là anh họ nó , thậm chí còn lớn tuổi nó , mà bị nó ra lệnh như chị vậy . Sao con gái con nứa toàn đáng sợ hết vậy ? Mẹ đã đành rồi , em gái còn ra lệnh cho anh trai luôn . Thành ra tối hôm đó , tuy nó dạy rất kĩ , nhưng kiến thức lại không vào đầu . Kể từ ngày đó , tôi cũng hạn chế tiếp xúc với nó hơn . Nếu gặp nhau thì cũng chỉ chào cái rồi bơ đi . Tôi biết rằng nó có người yêu rồi nên tôi không muốn làm phiền nó nữa . Tối tôi vẫn chăm chỉ học , nhưng điểm số lại đâu vào đó . Mẹ tôi chán chả buồn nói nữa luôn . Đến một ngày , vì lý do gì đó, tối nó không cầm theo sách vở . Tôi đang nghe nhạc thì giật mình , lôi vội tập vở ra . Nó ngồi xuống , cạnh bên tôi . Tôi ngạc nhiên . Chưa bao giờ tôi được ngồi cạnh nó như thế này . Mùi hương dầu gội đầu nó tắm phảng phất khiến tôi đê mê . Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh lại . Nó nói , nhưng giọng trầm , như có nỗi buồn nào đó đang vây quang nó : - Sao mấy bữa nay anh bơ em vậy ? - Hả ? - Tôi giật mình - Mày nói gì vậy ? Này này , tỉnh lại dùm tao với . Hôm nay mày ăn gì mà lại ... - Bỗng nó ngước nhìn tôi . Tôi giờ mới để ý kĩ khuôn mặt mộc của nó . Đôi mắt to tròn , đen láy , lông mi cao . Bờ môi đỏ hồng rất đẹp . Đôi má đỏ ửng , làn da trắng muốt . Tôi lại như ăn bùa mê vậy . Ho nhẹ một cái cho tỉnh , tôi nói tiếp : - Tóm lại hôm nay có chuyện gì vậy ? - Em đang hỏi vì sao anh lại bơ em ? - Mày nói gì thế ! Không phải chàng trai đi cùng với mày mấy tuần trước là bạn trai mày sao ? - Hả ? - Nó giật mình - Anh nói gì thế ? - Tại anh mày thấy nó với mày đẹp đôi mà . Với lại , ngày thường mày có vẻ khó chịu với anh . Nên anh nghĩ lớn rồi nên thôi . - Đồ anh họ ngốc - Nó ngồi xuống áp mặt vào ngực tôi - Em nghe rõ tiếng tim đập của anh nè . - Này này , mày làm gì thế ? - Cậu bạn đó là hội trưởng hội học sinh . Hôm đó , em được thầy cô nhờ bạn đến nhà để tặng tiền thưởng đạt điểm cao nhất khối . Chứ em làm gì yêu đứa đó . Nghe đến đây , tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm . Tôi thấy lạ quá ! Sao mình lại thất nhẹ nhõm lạ thường nhỉ ? Hôm nay con bé trưng bộ đồ ngủ hello kitty mày hồng chứ . Nhìn nó giờ dễ thương phết . - Được rồi ! Anh mày hiểu rồi , bỏ ra được rồi đó . - Không chịu - Nó vùng vẫy - Em không bỏ đó . - Mày không bỏ thì tao đi ngủ kiểu gì ? - Hôm nay em ngủ với anh luôn . - Ơ con hâm . Có phòng thì về ngủ đi . Nó chồm dậy , thơm vào má tôi cái , rồi leo tót lên giường , nói : - Ứ chịu , em muốn ngủ với người em thích cơ . - Hả ? - Tôi giật mình - Mà... Mày vừa nói gì ? - Ứ - Nó đỏ mặt , quay đi - Đừng để em nhắc lại mà . - Thôi được rồi - Tôi thở hắt cái , cười mỉm , đứng dậy vươn vai cái - Được rồi , cô nương , tôi tắt điện đây . Nằm gọn vào cho tôi nằm nữa . - Hihi . Đó là một đêm ngọt ngào mà tôi có . Sau đó , chúng tôi lại quay về những ngày đầu , cùng vui đùa , học tập . Tuy nhiên , đến khi tôi nhận tin rằng , tôi trượt đại học . Tin sét đánh đó đến tai gia đình tôi . Bố mẹ tôi biết rằng tôi chỉ thiếu điểm Sinh nên cũng không quả trách gì tôi . Nhưng tôi nhận ra sự buồn bã cuả họ hiện rõ trên khuôn mặt . Đặc biệt là con em họ tôi . Chúng tôi cùng hứa là vào ngàng y cùng nhau . Nhưng cái tin sét đánh đó khiến nó đi đứng không vững nữa . Tôi đỡ nó , dìu nó trước mặt bố mẹ tôi . Lần đầu tiên trong đời tôi đối diện với bố mẹ về sự nghiệp tương lai của mình : - Bố mẹ , con xin lỗi vì tin này . - Không sao - Mẹ tôi nói , nhưng giọng bà trầm . Tôi biết bà đã tin tưởng vào tôi rất nhiều , nhưng rồi niềm tin đó đã thành thất vọng - Mẹ biết con đã nỗ lực như thế nào mà . - Mẹ , bố . Tuy con không đỗ trường y , nhưng con đã đỗ nguyện vọng 2 ở đại học Công nghệ Thông tin Hà Nội mẹ ạ ! - SAO ? - Bố tôi giật mình , giọng bố tôi vui ra hẳn - Đấy , tôi nói bà cứ không tin tôi ! Nó hợp với máy tính hơn , không hợp với việc cứu người đâu . Cái việc đó phải để cho con bé này lo cơ ! - Trời ơi , con trai tôi ! Tôi mừng quá - Mẹ tôi mừng trong nước mắt . - Tuy nhiên tin sau có lẽ sẽ khiến cho bố mẹ phản đối đấy ạ ! - Chuyện gì sao con ? - Bố mẹ tôi tò mò , chưa bào giờ ông bà phản đối nó vì nó đã giúp ông bà rất nhiều thứ rồi . - Con thích em họ con , con mong gia đình ủng hộ tụi con . Tin mới này như một cơn sét thứ 2 đánh vào tai nó . Nó định không bao giờ tiết lộ về việc này cho đến khi ra Hà Nội sống chung với tôi . Và tôi cũng biết nếu không đánh nhanh thì sẽ rất khó cho em ý . - Thì sao ? - Bố mẹ tôi nói cụt lủn . Như kiểu hai ông bà đang âm mưu gì đó nên mặt họ tỉnh bơ . - Ơ ? Chứ con tưởng bố mẹ phản đối việc con thích em họ con chứ . - Nó đâu phải em họ mày . - Mẹ tôi cười - Nó là con của bạn của họ hàng xa của tao . Chắc 2 đứa chúng mày tưởng là họ hàng hả ? Haha . Mẹ mày đã đặt slot rằng con gái đứa này về làm dâu rồi nên mới bầy trò trêu 2 đứa đó . - Vậy ạ ! - Tôi mừng rớt nước mắt , và cả nó nữa . - Chúc mừng 2 đứa nha - Bố tôi cất tiếng . - Con cảm ơn 2 bác . - Nó lễ phép nói , miệng thì vẫn tủm tỉm cười - Với lại mẹ cũng mong có con dâu tổt tính hiền lành như nó về ở . Chứ mẹ chả trông chờ gì thằng con trượt Sinh như mày . - Ơ tề mẹ . - Hahaha Tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp căn nhà . Tôi và em nhìn nhau , tay vẫn còn nắm tay không ngừng, cho đến khi buổi tối ngọt ngào đến . ' Hết truyện rồi , các bạn thấy câu truyện có tuyệt không ? Tôi thì thấy nó rất chi là tuyệt đó . - Anh ơi , anh làm gì đó ? - À không - Từ đằng sau , nó đến ôm cổ tôi , nhẹ nhàng nói vào tai tôi : - Anh lại đang tự diễn một câu chuyện đăng lên mạng à ? - Ừ - Tôi nhéo mũi nó - Anh đăng một câu chuyện về chuyện tình của 2 chúng ta . - Hihi - Nó hôn nhẹ vào má tôi cái - Anh uống cafe thơm thế ! - Tại em pha cà phê ngon thôi . Tôi diễn tả khung cảnh như thế này thế nào nhỉ ? Như kiểu cà phê sữa thôi . Ngọt ngào ghê ! Đúng là đẹp , tình yêu đôi lứa . Phải không ? Mọi người .
|