Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
Chương 16: Scandal
-Gia Hân cậu không quên buổi trà chanh hôm nay chứ_Minh Huy nhìn Gia Hân đi vào lớp. -Xin lỗi hôm nay tâm trạng tớ không được tốt, để hôm khác đi_Gia Hân nói đôi mắt đã đỏ lên vì khóc. -Cậu khóc sao?_Minh Huy lo lắng nhìn Gia Hân_Ai bắt nạt cậu sao? Gia Hân chỉ khẽ lắc đầu sau đó ngồi về chỗ mình. Gia Hân thậm chí không dám nhìn vào mắt Minh Huy nữa. Cô cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân mình, cô nói cô yêu Minh Huy vậy mà không giữ được nụ hôn đầu cho cậu ấy. Minh Huy biết Gia Hân không vui nên anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng nhìn cô. Các tiết học nhanh chóng trôi qua. -Reng...Reng_Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Mọi người nhanh chân xuống căn tin bây giờ chỉ còn Gia Hân và Minh Huy. Thời gian như chậm lại ngay cả những chiếc lá trên cây nhẹ nhàng rơi xuống cũng tưởng như rất chậm. Không gian im ắng, ngay cả tiếng tim đập của cả hai cũng có thể nghe thấy. Gia Hân thật sự không chịu nổi lên tiếng phá tan cái sự im lặng này: -Sao cậu không xuống căn tin? -Sao tớ phải xuống_Minh Huy hỏi vặn lại -Sao? Cậu không đói à_Gia Hân -Sao? Cậu có đói đâu_Minh Huy -Cậu thật là..._Gia Hân -Cậu cũng thật là..._Minh Huy -Cậu đang bắt chước tớ?_Gia Hân trừng mắt nhìn Minh Huy -Cậu đang bắt chước tớ sao?_Minh Huy nhìn Gia Hân -Cậu dám chọc tớ_Gia Hân bị chọc cho bực mình, cô đứng lên nhéo má Minh Huy. Minh Huy cũng dùng tay nhéo má Gia Hân. Thế là trận đấu bắt đầu cả hai đều không chịu thua dùng tay nhéo má người kia đến nổi đỏ cả lên. Minh Huy còn véo mũi Gia Hân, Gia Hân cũng không chịu bỏ cuộc dùng tay véo mũi Minh Huy, mũi cả hai đã đỏ lên. Minh Huy lại nghĩ ra trò khác cậu cù lét Gia Hân, Gia Hân cũng vậy cù lét lại cậu.Cả hai đang rất vui vẻ thì: -Hộc...Hộc...Gia Hân... Mày có biết chuyện gì đã xảy ra không_Hương Mai chạy vào lớp nhìn xuống bàn Gia Hân nói lớn, có vẻ rất nghiêm trọng, cô thở dồn dập. -Chuyện gì?_Gia Hân ngưng cuộc chiến, ngạc nhiên nhìn Hương Mai -Lên trang web của trường đi_Hương Mai nói -Hả_Gia Hân còn đang ngơ người thì Minh Huy đã lấy điện thoại của anh ra, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại: -Sao lại như vậy?_Minh Huy nói, tay giơ màn hình điện thoại cho Gia Hân xem, Gia Hân ngạc nhiên nhìn tấm hình được đăng trên trang web là lúc cô hôn Thiên Long và tát anh. Gia Hân không ngờ lại có người chụp lén Gia Hân đang ở cùng Thiên Long. Gia Hân thật sự đang không vui vừa mới được Minh Huy làm cho vui trở lại thì bị bức hình này làm cho bực mình. Gia Hân không nói gì thêm lặng lẽ thu dọn sách vở vào cặp rồi xách cặp lên định về thì: -Cậu giải thích đi_Hương Mai lên tiếng -Có giải thích cũng chẳng ai tin với lại đây là chuyện khó nói tao không thể nói được. Mày xin phép cô chủ nhiệm giùm tao._Gia Hân nói rồi sau đó bước nhanh ra khỏi lớp. Minh Huy khó hiểu nhìn người con gái rời đi. -Người trong hình là cô ta đó_N1 -Ukm...To gan ghê ngay cả Thiên Long mà cũng dám tát_N2 -Mới nói thích Minh Huy xong đã đi hôn với Thiên Long_N3 -Thật lẳng lơ_N4 -Cái con nhỏ đó đã gây không biết bao nhiêu tiếng xấu vể bản thân vậy mà vẫn vác mặt đến trường_N5 -Đúng đó thật chẳng ra sao_N6 -Tại sao trường mình lại chứa cái đứa mặt dày như nó chứ_N7 ........v...v......... Gia Hân không quan tâm đến những lời nói đó bước nhanh ra khỏi trường. Trên sân thượng của trường có một dáng người cao lớn, cả người toát ra khí lạnh khiến người khác phải rùng mình. -Cạch_Cánh cửa được mở ra, Thiên Long nhanh chóng quay lại nhìn người bước lên sân thượng -Anh gọi em lên đây có việc gì_Nguyệt Lam tiến gần đến Thiên Long. -Bức ảnh này là cô chụp rồi đăng lên_Thiên Long nói rồi giơ mấy tấm ảnh ra ném vào người Nguyệt Lam. Nguyệt Lam cúi xuống nhặt mấy tấm hình lên, hơi giật mình nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại nói: -Hình gì đây? Em không hề biết đó -Cô đùa tôi sao?_Thiên Long dùng tay bóp cổ Nguyệt Lam chặt đến nỗi Nguyệt Lam không thở được, dùng bàn tay yếu ớt cố bỏ tay anh ra nhưng vô dụng. "Sao nó lại dành cho anh, một tên máu lạnh..."_Đột nhiên cái câu nói của Gia Hân lại xuất hiện trong đầu anh, Thiên Long vội thả lỏng tay mình ra.Nguyệt Lam ngã xuống nền. Nguyệt Lam nằm dưới nền đất, cố hít lấy không khí tưởng chừng như cô sắp chết vì thiếu oxi, không khí trong cổ cũng thông. Cô sợ sệt nhìn con người đang đứng. Anh ta thật đáng sợ nhưng tại sao anh ta lại tha cho cô? Thiên Long không hiểu sao chỉ vì câu nói đó mà anh không giết Nguyệt Lam, anh lạnh lùng rít từng chữ: -Nghỉ học ngay hôm nay và biến khỏi thành phố này trước khi quá muộn. Sau đó bực mình bước xuống cầu thang chỉ bỏ lại một âm thanh:"Rầm"_Chiếc cửa được một lực mạnh đóng lại. Rốt cuộc là vì cái gì chứ?Thiên Long đầu anh rối cả lên, đang đi xuống cầu thang lại bị va vào một người. Thiên Long không thèm để ý đến lạnh lùng bước tiếp. Hai con người lướt qua nhau như không nhìn thấy nhau. Minh Huy không biết đã có chuyện gì. Nghe thấy bọn con gái nói Nguyệt Lam được Thiên Long gọi lên sân thượng có việc gì đó nên anh định gặp Thiên Long nói anh ta giải thích về chuyện mấy bức ảnh nhưng đến cầu thang lại va phải ai đó và anh cũng không thèm để ý. Khi Minh Huy bước lên anh chỉ thấy Nguyệt Lam nằm đó cổ đã hằn lên những vết đỏ, cả người run lên vị sợ hãi.
|
Chương 17: Gia đình
-Gia Hân sao con về sớm vậy?_Mẹ Gia Hân nhìn cô tâm trạng không vui bước vào nhà. -Con thấy hơi mệt nên xin về nhà trước_Gia Hân không nhìn lấy mẹ cô một cái mà cứ thế bước lên phòng -Cái con bé này..._Mẹ Gia Hân lắc đầu nhìn theo dáng cô lên phòng cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại bà mới bước vào bếp. Gia Hân mệt mỏi ngả người lên chiếc giường của mình. Cô vùi đầu vào gối khóc nức nở như một đứa con nít. Đến tối: -Gia Hân à xuống ăn cơm đi_Mẹ Gia Hân đứng ở dưới phòng ăn nói vọng lên. -Mọi người cứ ăn trước đi không cần phải chờ con_Gia Hân mệt mỏi lên tiếng. -Con sao vậy?_Mẹ Gia Hân lo lắng từ lúc về tới giờ cô cứ ở trong phòng không bước ra ngoài. -Con không đói ba mẹ cứ ăn trước đi ạ_Gia Hân -Để con lên xem_Gia Ân rời khỏi bàn ăn, chân bước lên phòng chị cô. -Cốc!Cốc_Gia Ân gõ cửa nhưng đáp lại là sự im lặng. -Em vào nhé!_Gia Ân nói rồi mở cửa vào vì cô biết Gia Hân không khóa cửa. -Gia Hân chị sao vậy?_Gia Ân lo lắng nhìn Gia Hân đang ngồi thẩn thờ trên giường, đôi mắt đã đỏ hoe. Gia Hân khẽ lắc đầu. Gia Ân không nói gì chỉ bước đến ngồi cạnh Gia Hân. Chợt Gia Hân lên tiếng: -Hôm nay ở trường chị có xảy ra một số việc nên chị thấy không vui_Gia Hân -Là chuyện gì?_Gia Ân -Là chuyện chị không thể nói được_Gia Hân -Ukm, chị không muốn nói cũng không sao...Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em luôn tin việc chị làm là đúng và chị sẽ không vì những rắc rối đó mà buồn bực đến nỗi bỏ ăn_Gia Ân mỉm cười. Gia Hân hơi sững người vì cô em gái bé bỏng của cô từ khi nào đã lớn khôn như vậy rồi còn biết an ủi cô nữa cơ. -Em ra dáng người lớn từ khi nào thế?_Gia Hân véo má Gia Ân -Đâu có em vẫn là đứa em gái của chị đấy thôi_Gia Ân cười híp mắt, dúi đầu vào người Gia Hân. Gia Hân mỉm cười tay xoa nhẹ lưng Gia Ân. -Xuống ăn cơm đi, em nói đúng đâu thể cứ vì một chút rắc rối mà chị lại bỏ ăn_Gia Hân -Ukm_Gia Ân mỉm cười kéo tay chị gái mình xuống_Thế mới là chị chứ. -Chịu xuống rồi à_Mẹ Gia Hân nhìn cô bước xuống. -Mẹ xem chị hai cứng đầu không, con phải năn nỉ muốn gãy lưỡi chị ấy mới chịu xuống_Gia Ân vui vẻ ngồi vào ghế cố chọc Gia Hân một câu. -Cái con bé này cũng có tài ăn nói đấy_Mẹ cô mỉm cười nhìn Gia Ân -Ăn cơm thôi, nhìn có vẻ hấp dẫn nhỉ_Ba Gia Hân đặt tờ báo xuống, tay lấy bát và đũa. -Món mẹ nấu đối với ba mà nói là ngon nhất rồi con gì? Đúng không chị?_Gia Ân lại nhanh nhảu nói không quên quay sang Gia Hân, Gia Hân chỉ khẽ gật đầu miệng mỉm cười. -Con chỉ được cái nói đúng_Ba Gia Hân mỉm cười cốc nhẹ vào đầu Gia Ân. -A!Con gái ba mà_Gia Ân vừa dứt lời thì mọi người cười một trận hả hê, dường như đã quá quen với tính trẻ con của Gia Ân rồi. Sau đó họ vui vẻ gắp thức ăn cho nhau và bữa ăn trôi qua nhanh chóng trong sự ấm cúng và hạnh phúc của một gia đình thật sự. Gia Hân cô thấy thật may mắn khi có một gia đình hạnh phúc như vậy, cô bớt buồn hơn. Mặc dù Gia Hân chưa nói cho họ biết về chuyện đó nhưng cô cũng nhận thấy trái tim mình đang ấm nóng vì hạnh phúc.Đúng vậy khi bạn mệt mỏi hoặc khi bạn buồn bực chuyện gì đó người thân, gia đình sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho bạn.
|
Chương 18: Mua sách
-Gia Hân dậy đi con_Mẹ Gia Hân "âu yếm" nhìn cô đang ngủ trên giường như một con mèo nhỏ lười biếng, bà nói bằng chất giọng "ngọt ngào" nhất có thể. -Mama à hum nay là chủ nhật cho con ngủ tí có được không_Gia Hân khó chịu khi đang mơ được ăn gà quay thì bị mẹ phá mất, định nói xong thì ngủ để được ăn tiếp thì: -Con gái yêu có bạn tới kiếm con đó_Mẹ Gia Hân vẫn tiếp tục nói -Cái thèn nèo con nèo mà không cho con ngủ vậy ạ_Gia Hân bắt đầu bực mình hỏi mẹ cô nhưng người vẫn lười không chịu dậy. -À cái thằng Thiên Long á_Mẹ Gia Hân nói rõ từng chữ một, Gia Hân chợt bật dậy: -Mẹ nói cái gì?_Sau đó ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. -Bộp bộp bộp bộp..._Gia Hân chạy nhanh xuống, chân chạy ra phòng khách nhìn thấy ba cô ngồi đó uống cà phê, đối diện là Thiên Long. -Anh ta nói cho ba mẹ mình biết hết rồi hả trời, híc sao số tuj khổ z nè_Gia Hân thầm nghĩ người ngồi bệt xuống nền, tay vò đầu bứt tai khuôn mặt méo mó thấy mà khổ sở. Thiên Long nheo mắt xuống nhìn con người đang làm hành động lạ, người cô vẫn còn mặc bộ bijama bông doremon chân mang dép bông cũng doremon luôn. -Thấy Thiên Long đang nhìn cô như một sinh vật lạ bực mình Gia Hân nói: -Nhìn cái gì mà nhìn, hành hạ tôi chưa đủ hay sao -Hành hạ? Ai hành hạ con đâu?_Ba Gia Hân đặt tờ báo xuống nhìn đứa con gái của ông. -Ủa anh ta chưa nói gì với ba sao_Gia Hân ngạc nhiên nhìn ba cô đang thản nhiên uống cà phê mà không có phản ứng bực tức gì. -Nói gì? Chẳng phải hôm nay con sẽ đi mua sách để học với cậu ta sao?Còn đứng đó không mau thay đồ đi_Ba Gia Hân. Gia Hân khẽ "à" lên một tiếng, đầu nghĩ:"thì ra là chưa nói gì hết vậy mà mình cứ tưởng..." -Dạ con đi thay đồ liền_Gia Hân nói rồi vọt lên phòng. -Tốt nhất là phải đuổi tên đó ra khỏi nhà cái đã_Gia Hân lẩm bẩm. 5' sau Gia Hân đã VSCN và thay một bộ đồ đơn giản: chiếc áo phông rộng màu xanh nước biển nhạt không họa tiết cùng quần bó đen và đôi giày bata cũng màu xanh nước biển. Bước nhanh xuống dưới: -Baba, mama con đi nha_Gia Hân kéo Thiên Long ra khỏi nhà không quên để lại một câu. Ba mẹ cô chỉ khẽ gật đầu rồi sau đó làm việc của mình. Thiên Long hôm nay ăn mặc cũng rất đơn giản nha: áo sơ mi sọc ca rô tông màu xanh nước biển khoác bên ngoài chiếc áo pull không cổ và chiếc quần iean cũng màu xanh nước biển( hai anh chị này chuộng màu xanh hén) Gia Hân kéo Thiên Long ra khỏi nhà mới lên tiếng: -Anh đến nhà tôi làm gì? -Như ba cô nói, đi mua sách_Thiên Long bình thản trả lời. -Mua sách làm gì?_Gia Hân phát cáu. -Để học_Thiên Long thản nhiên nói và không để cô nói gì thêm kéo cô vào trong chiếc BMW của anh đậu trước nhà cô, đóng cửa và lên xe lái đi. -Anh làm cái quái gì vậy, tôi đã đồng ý là đi với anh đâu_Gia Hân bực mình -Cô có quyền quyết định sao?_Thiên Long lạnh lùng nhìn Gia Hân. -Hừ_Gia Hân hừ nhẹ một tiếng sau đó nhìn cảnh vật xung quanh qua kính xe không thèm nhìn lấy anh một cái. Thiên Long chỉ khẽ nhếch môi:"Xem cô còn bướng được nữa không". Sau đó tăng tốc độ nhanh hơn. -Két!_Thiên Long cố tình thắng gấp khi dừng đèn đỏ khiến Gia Hân không kịp thích nghi, đầu đập vào xe một cái "cốp" -Asss sao lại thắng mà không báo tôi_Gia Hân tức giận nhìn Thiên Long tay xoa xoa cái trán vừa bị va chạm. -Sao phải báo cô_Thiên Long nhún vai nhưng trong lòng thì đắc thắng. -Anh..._Gia Hân cứng họng đành hậm hực ngồi im không nói thêm gì trong lòng thầm rủa:"Cái tên phóng nhanh vượt ẩu này ta chù ngươi có ngày lái xe đâm vào cột điện chết luôn đi" Chiếc BMW dừng tại khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, đây là lần thứ hai Gia Hân vào đây.(lần 1 đi sửa soạn để làm thư kí riêng cho Thiên Long á) -Mua sách thì vào nhà sách sao phải đến tận đây, rõ hoang phí!_Gia Hân bĩu môi, xuống xe trước Thiên Long. Thiên Long lái xe vào nhà gửi xe sau đó mới bước vào cùng Gia Hân. Vừa vào đã thu hút ánh nhìn của nững người xung quanh, bọn con gái thì mắt trái tim, có đứa thì xịt máu mũi, có đứa thì xỉu ngay tại chỗ á,... nói tóm lại là cảnh tượng hết sức thê thảm. Con trai thì nhìn Thiên Long với ánh mắt ghen tỵ xen ngưỡng mộ. Gia Hân chỉ khẽ lắc đầu, thở dài ngao ngán:"Haizz...Xấu quá cũng khổ mà đẹp quá cũng khổ"(Ý nói chị ấy đấy ạ) -Cô gái theo sau anh ta là ai vậy?_N1 -Nhìn chẳng đẹp chút nào_N2 -Cô ta sao lại may mắn vậy chứ_N3 -Đúng đó được đi bên mỹ nam sướng quá rồi còn gì_N4 .........Pla Pla...._Cứ thế mọi người lại bắt đầu xôn xao, xì xầm to nhỏ. Gia Hân bực mình vô cùng ở trường đã phải nghe những lời bàn tán chẳng ra gì rồi mà vào mua sách cũng không yên. Gia Hân chỉ muốn hét lên:"Thích thì mấy người theo anh ta á, có biết tôi khổ thế nào không mà nói" Nhưng tiếc thay cái "tảng băng di động" ở phía trước không cho phép cô làm điều đó, cô chỉ còn cách gào thét trong lòng không ngừng:"Ôi ông trời ơi sao con cuộc đời con lại cay nghiệt, đau khổ thế này?"
|
Chương 19: Bày trò
-Cầm lấy_Gia Hân đang buồn bực thì Thiên Long lên tiếng đưa cho cô một quyển sách giày cộm. -Hả_Gia Hân ngệt người. -Tôi không thích nhắc lại_Thiên Long quát,anh phát bực khi nói chuyện với cô. -Ukm_Gia Hân giật mình sau đó tay cầm lấy quyển sách. Và cứ thế một quyển rồi hai quyển rồi ba quyển. Từ một quyển đã trở thành một chồng sách trên tay Gia Hân. Gia Hân khổ sở mang chồng sách để xuống dưới đất. Định nghỉ tay một chút thì cái não của cô chợt nảy ra một ý tưởng hết sức ranh ma, Gia Hân miệng khẽ cười tinh nghịch:"Xem lần này anh sẽ làm gì, dám làm khổ tui hả" -Cô làm gì vậy?_Thiên Long chau mày nhìn Gia Hân để chồng sách xuống -Á! Tôi đau bụng quá_Gia Hân quằn quại ôm bụng. Thiên Long nhíu mày nhìn Gia Hân: -Cô sao vậy? -Tôi bị đau bụng, anh cho tôi đi Vs nha!_Gia Hân vẫn còn ôm bụng mặt nhăn nhó thấy mà tội. Thiên Long hơi nghi ngờ nhưng sau đó lại đồng ý để Gia Hân đi. Chỉ chờ có thế Gia Hân đi vòng ra chỗ khác cô nhanh tay lấy một cây bút bi, một cây bút lôngkính Staedtler Lumocolor,mấy xấp giấy nhỏ và một lọ keo dán sắt sau đó tới quầy tính tiền.(Các bạn có biết cô nàng định làm gì không? Nếu không thì đọc tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé) Gia Hân vui vẻ đến nhà gửi xe, tìm đúng biển số xe của xe Thiên Long, môi cô nở một nụ cười hết sức gian:"Nhà giàu, xài tiền phung phí chắc không tiếc một chiếc xe đâu nhỉ" Gia Hân dùng bút lông mới mua được viết lên kính xe Thiên Long những dòng chữ:"Đồ máu lạnh, Đồ sao quả tạ, Đồ điên, Đồ rảnh, Đồ chảnh, Đồ bệnh hoạn, biến thái....Pla Pla..." Cô còn thỏa sức tưởng tượng vẽ những hình thù kì dị lên khắp kính xe Thiên Long. Sau khi đã thỏa mãn với tác phẩm của mình Gia Hân cười nham hiểm:"Xem anh vào xe bằng cách nào." Cô dùng keo dán sắt dán chặt các mép cửa xe lại.(Ác quá chị ơi) Hoàn tất hết tất cả cô mới đi ra khỏi nhà gửi xe, đi bộ về. Thiên Long chờ Gia Hân khoảng 30' mà không thấy cô đâu. Đây là lần đầu trong đời anh phải chờ đợi một người lâu đến vậy, thậm chí lúc trước anh không thèm chờ ai cả. Thiên Long thật sự bực mình anh định về, bỏ mặc cô ở đây nhưng đến nhà gửi xe anh sửng người với chiếc xe yêu vấu của mình. Thiên Long nhìn những dòng chữ trên xe sau đó dùng tay chùi thử, đúng như anh nghĩ là bút lông không xóa được. Thiên Long dùng tay kéo cửa xe, nhưng cũng vô dụng không mở được, nhìn kĩ anh mới thấy là do keo dán sắt. Thiên Long mặt mày tối sầm lại anh thật sự không ngờ có người lại to gan chọc anh đến vậy. Thiên Long bực mình lấy điện thoại ra:"Cho một chiếc khác đến trung tâm thương mại ngay cho tôi" Sau đó anh đến trước cổng khu trung tâm thương mại chờ người cho xe mới đến. Vừa đứng đợi được mấy giây thì ồ ạt một đám con gái từ đâu xuất hiện trước mặt anh. -Anh ơi anh đẹp trai quá, yêu anh nhiều_G1 -Tránh ra!_Thiên Long lạnh lùng quát -Đúng là có lạnh lùng thật nhưng mà em thích điều đó_G2 -Anh đi chơi với em đi_G3 -Anh ơi làm bạn trai em đê_một đứa pa đê chạy đến cạnh Thiên Long nhìn thấy phát ớn. Thiên Long thật sự khó chịu khi người đến vây quanh anh ngày một đông và có cả những thành phần không tưởng được(ái nam ái nữ ấy ạ). -Sao các người biết tôi ở đây_Thiên Long không chịu được lên tiếng. -Là có một cô gái đưa cho tụi em cái này nè_Một cô gái nhanh nhảu đưa cho Thiên Long một tờ giấy trên mặt hiện rõ 2 chữ:"Hám trai" Thiên Long cầm lấy tờ giấy nhìn nội dung:"Mọi người ai muốn ngắm trai đẹp miễn phí thì hãy đến trước cổng trung tâm thương mại vào 15' sau. Lưu ý anh chàng này rất lạnh lùng nên khi anh chàng nói các bạn tránh ra thì các bạn không được bỏ cuộc vẫn quyết tâm theo đuổi anh ấy nhé!" -Ukm_Em cũng nhận được tờ giấy đó nên mới đến đây, không ngờ là thiệt_Một cô nàng khác cũng lên tiếng. Thiên Long thật sự rất tức giận anh định sẽ tha cho người quấy rối đó nhưng bây giờ đã thay đổi quyết định lập tức anh bước trở lại vào trung tâm thương mại. -Ơ anh đẹp trai ơi sao lại vào đó_G1 nhìn theo tiếc nuối -Chờ em theo với_G2 -Anh ơi đừng đi mà_G3 -Khó khăn lắm mới được thấy trai đẹp vậy mà đi mất tiêu òi_G4 ....!$@$^^%*....._Đám người tiếc nuối nhìn Thiên Long bỏ vào trong, có một số theo anh vào trong nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại.
|
Chương 20: Trừng phạt
Gia Hân chậm rãi bước từng bước trên vỉa hè, đi bộ về cũng là một ý kiến hay vì như thế cô có thể đi dạo, ngắm cảnh vật xung quanh. Gia Hân đang đi bỗng chân cô dừng lại trước một tiệm bánh tên:"Sweet", miệng mỉm cười:"Sáng nay chưa ăn sáng vào ăn thử cũng không tệ" Gia Hân chọn một bàn cạnh cửa sổ, cô gọi một phần caramen và một dĩa bánh su kem. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. -Của cậu đây_Một giọng nam vang lên -À, dạ cảm ơn..._Gia Hân quay sang cầm lấy dĩa bánh và ly caramen, mắt nhìn người trước mặt thì ngạc nhiên nhận ra người này là Minh Huy: -Minh Huy cậu làm phục vụ ở đây sao? -Ukm_Minh Huy gật đầu nhẹ -Nếu cậu làm thêm ở đây tớ sẽ đến thường xuyên_Gia Hân vui vẻ. -Không cần vậy đâu phiền cậu lắm_Minh Huy -Không sao miễn được nhìn thấy cậu làm việc là vui rồi_Gia Hân cười híp mắt lại trông đáng yêu vô cùng. -À đùng rồi chuyện hôm bữa tớ xin lỗi nhé!_Gia Hân mắt không dám nhìn Minh Huy. -Chuyện gì?_Minh Huy -Chuyện tớ nói tớ thích cậu vậy mà lại hôn Thiên Long, cái đó tớ không cố tình đâu là có lí do đó_Gia Hân -Không sao_Minh Huy cười nhẹ, tay đưa lên xoa đầu cô Không hiểu sao Minh Huy nhìn thấy Gia Hân giống như một đứa trẻ rất dễ thương. Gia Hân hơi sững người nhưng sau đó lại nói:"Cậu vào làm đi không chủ quán mắng đó" -Ukm_Minh Huy chợt nhận ra hành động vô thức của mình giật mình rút tay về, quay người bước đi làm việc tiếp. Gia Hân hai má đã đỏ ửng lên. -♫Well i wonder, could it be,when i was...♫_Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, giật mình Gia Hân lấy điện thoại ra:"Sao quả tạ". -Đúng là ăn uống cũng không yên với tên này mà_Gia Hân phát bực -Alo, anh gọi tôi có việc gì_Gia Hân bắt máy -Cô đang ở đâu?_Thiên Long giọng nói lạnh băng khiến Gia Hân giật mình chợt nhớ tới việc mình vừa gây ra: -Tôi...Tôi đương nhiên là ở trung tâm thương mại rồi_Gia Hân trả lời -Được rồi vậy thì về nhà tôi đi tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô_Thiên Long khẽ nhếch mép. -Ukm...Về nhà anh làm gì_Gia Hân hơi lo lắng -Có thứ muốn cho cô xem nếu không đi thì đừng hối hận_Thiên Long vẻ đe dọa -Được...Được rồi_Gia Hân bất giác run lên, cô có linh cảm chẳng lành nhưng vẫn phải đi. Minh Huy nhíu mày nhìn người con gái rời khỏi quán, đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Tay anh bấm số trên điện thoại: -Alo cậu chủ gọi tôi có việc gì ạ_Người kia bắt máy -Điều tra cho tôi thông tin về Nguyễn Thiên Long_Minh Huy -Vâng. Tôi sẽ làm nhưng cậu chủ...Cậu không định về sao?_Người kia giọng nói có chút mong đợi. -Không_Minh Huy trả lời một câu ngắn gọn dập tắt hi vọng của người kia sau đó cúp máy. ********************** Gia Hân cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà trong địa chỉ, tay bấm chuông. Một cô người hầu bước ra:"Cô là Gia Hân?" Gia Hân khẽ gật đầu. -Cậu chủ nói cô lên phòng, phòng của cậu ấy ở tầng trên cùng_Cô người hầu mở cổng cho Gia Hân vào sau đó dặn cô. -Dạ.Cảm ơn chị_Gia Hân mỉm cười rồi chân bước lên tầng trên. Cô bước từng bước lên cầu thang, mắt nhìn mọi thứ được bày trí trong ngôi biệt thự đầy sang trọng này. Căn biệt thự có gam màu chủ đạo là màu xám tro lạnh lẽo. Mọi thứ được sắp xếp, bố trí cẩn thận và có chủ định của người đặt nhìn rất phù hợp, thuận mắt. Nói tóm lại căn biệt thự rất đẹp nhưng lại toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng rùng rợn. Gia Hân bước từng bước nặng nhọc lên tầng trên cùng, chân cô dừng lại trước cửa phòng đề bảng:"Cậu chủ". Gia Hân hít một hơi thật sâu sau đó thở ra để lấy tinh thần vào trong. -Cốc...Cốc_Gia Hân gõ cửa -Vào đi_Giọng của Thiên Long vang lên vẫn lạnh đến phát sợ. -Cạch_Gia Hân mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một căn phòng tối chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng từ chiếc laptop được đặt trên bàn làm việc. Gia Hân vốn ghét và sợ cái thứ bóng tối đó. Gia Hân không chịu được cô hét lên:"Bật đèn lên" Thiên Long bực mình cô đã to gan phá anh còn dám lớn tiếng ra lệnh cho anh, lập tức không kìm được cơn giận Thiên Long bước đến gần cô, mạnh tay kéo cô vào trong,tắt màn hình máy tính, giảm nhiệt độ từ máy điều hòa sau đó khóa cửa nhốt cô ở trong. Gia Hân hoảng sợ tột đồ liên tục đập cửa:"Mở cửa ra!Mở cửa ra" Thiên Long ở bên ngoài khẽ nhếch mép: -Đó là sự trừng phạt cho những kẻ dám to gan chọc phá tôi Gia Hân giật mình thì ra Thiên Long anh đã biết cô phá rối rồi nhưng mà có cần phạt cô như vậy không, cô rất sợ bóng tối. -Tôi xin lỗi!Tôi sai rồi, mở cửa cho tôi đi_Gia Hân nói lớn tay liên tục đập cửa. -Với tôi không có khái niệm tha lỗi cho bất cứ ai cả_Thiên Long lạnh lùng nói sau đó quay người bước đi. Gia Hân thất vọng ngồi thụp xuống đất. Đầu cô trống rỗng. Mọi thứ xung quanh cô đều không thấy được gì, tất cả chỉ là một mảng đen.
|